Chương 19: Diễn chung

Hàn Nghị đang ngồi xem lại cảnh quay vừa rồi thì bên cạnh lại xuất hiện thêm một người.

"Hả?"

Hàn Nghị vừa quay đầu, lại bắt gặp ánh mắt như đang cười của Tạ Diệc An.

"Sao vậy?"

Hàn Nghị gõ gõ tay lên bàn, giọng điệu thoải mái.

"Cảnh vừa nãy... Đạo diễn cho em xem thử được không?"

Ánh mắt của Tạ Diệc An nhìn vào màn hình, trên đó đang phát lại cảnh quay của Tống Thanh Hàn và bạn diễn của cậu.

Hàn Nghị cau mày, những vẫn nghiêng người qua, nhường một chỗ cho Tạ Diệc An: "Cậu xem đi, mặc dù vẫn còn hơi non tay, nhưng cảm giác với ống kính rất tốt."

Chân mày Tạ Diệc An khẽ nhếch, hơi nghiêng người qua xem.

Một thanh niên đẹp trai, lạnh lùng bước về phía bạn mình, trên mặt còn nở một nụ cười nhè nhẹ, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.

Đây không phải là biểu cảm mà một người thanh niên nên có. Cả người cậu như được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, làm cho người ta nhịn không được muốn vào đó khám phá mọi thứ về cậu.

Điều này làm cho Tạ Diệc An- người vốn dĩ có thành kiến với cậu, không thể không thừa nhận... Cậu nắm bắt tâm lý nhân vật quá tốt, nhất cử nhất động đều rất có hồn.

Cậu trông giống như một nhân tố có thiên phú vậy, nhưng khi nhìn từng nét diễn của cậu, lại có cảm giác đây là sự chuyên nghiệp được tích lũy dần theo năm tháng.

Anh cuối cùng cũng hiểu tại sao Trần An lại kí hợp đồng với cậu rồi.

Tạ Diệc An cau mày, đợi đến lúc cảnh quay đó được phát hết, anh mới từ từ đứng thẳng dậy.

"Thấy sao?"

Hàn Nghị đứng kế bên thấy Tạ Diệc An xem xong rồi, như có như không hỏi một câu.

"Quay tốt lắm ạ, không hổ danh là đạo diễn Hàn."

Tạ Diệc An khéo léo nịnh Hàn Nghị một câu.

Hạn Nghị nghe vậy, cười cười, nhìn thấy sắc mặt Tạ Diệc An hình như không tốt, vỗ vỗ vào vai cậu: "Cậu nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, chúng ta sắp phải quay thêm cảnh nữa rồi."

"Vâng ạ."

Tạ Diệc An đứng tại chỗ gật đầu, rồi đi đến một chỗ vắng người, lấy điện thoại ra gọi.

"Alo... Không được."

"..."

"Thật là ngại quá."

Anh cúp điện thoại, nhìn ngó xung quanh, sau đó làm như không có chuyện gì đi lại chỗ vừa nãy mình đang ngồi nghỉ.

Chỗ nghỉ ngơi của Tống Thanh Hàn ở ngay kế bên Tạ Diệc An, khi Tạ Diệc An quay lại, vừa đúng lúc Tống Thanh Hàn nới lỏng cà vạt ra ngồi uống nước.

"Anh Tạ."

Tống Thanh Hàn ngồi thẳng dậy, hơi ngại ngùng cười cười, trên khuôn mặt thanh tú kia không hề có chút lạnh lùng nào, không hề giống cậu thanh niên có khí chất bức người ban nãy trên màn ảnh.

Tạ Diệc An nhếch môi lên cười, đến ngồi kế bên Tống Thanh Hàn, tiện tay lấy một chai nước suối mới ra uống, đột nhiên hỏi: "Tống Thanh Hàn, tôi rất muốn biết, tại sao cậu lại kí được hợp đồng với Trần An vậy?"

Giọng điệu của anh ta có vẻ không vui, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng, nếu như đứng từ xa nhìn lại, chỉ sợ sẽ tưởng là Tạ Diệc An đang nói chuyện phiếm với Tống Thanh Hàn.

Trên mặt Tống Thanh Hàn vẫn là nụ cười ngại ngùng, nhẹ nhàng, giống như gặp được đàn anh mà mình mến mộ vậy, hai mắt sáng ngời, tựa như sao sáng: "Chẳng qua chỉ là may mắn thôi."

"May mắn?"

Tạ Diệc An khẽ cười, uống một ngụm nước, vặn nắp chai nước suối lại, tiện tay để lên bàn, "Cậu biết không, có người định chơi xấu cậu."

"Hả?"

Tống Thanh Hàn nghiêng đầu qua nhìn, ánh mắt trong veo.

Tạ Diệc An vô lại phủi phủi tay: "Nhưng tại sao tôi lại phải nói cho cậu biết?"

Thái độ anh ta như vừa chiều chuộng lại vừa quở trách, giống như đang trêu chọc Tống Thanh Hàn vậy, ai ở ngoài nhìn vào, đều sẽ có một cảm giác kiểu như anh Tạ nhà ta rất dịu dàng, biết quan tâm người khác.

Tống Thanh Hàn cũng gật đầu đáp lại: "Cảm ơn anh Diệc An."

Cậu nhìn Tạ Diệc An cười cười, ánh mắt lạnh lùng như tan ra, trông rất dịu dàng và ngây thơ.

Một phóng viên phim trường đứng từ xa dùng máy quay quay lại cảnh này, nhưng do Tống Thanh Hàn và Tạ Diệc An cố tình nói nhỏ, cộng thêm tiếng ồn của phim trường, nên chẳng nghe thấy họ nói gì.

Phí thuê studio ở đây rất mắc, càng khỏi nói phải thuê thêm vài loại máy móc, nếu như nghỉ ngơi thêm một lúc nữa là thấy cả một đống tiền tiêu tan luôn rồi.

Bởi vậy Hàn Nghị thấy bọn họ nghỉ ngơi đủ rồi, mấy cảnh quay đông người cũng sắp xong rồi nên bảo trợ lý trường quay nhắc nhở bọn họ chuẩn bị quay cảnh tiếp theo.

Chắc là bởi vì Hàn Nghị rất hài lòng với cảnh quay lúc nãy, nên lần này ông thay đổi kế hoạch quay của hôm nay, đẩy những cảnh có Tống Thanh Hàn lên trước.

Tống Thanh Hàn cũng không có ý kiến gì.

Thậm chí... Cậu đã đợi giờ phút này lâu rồi.

Cậu đi theo trợ lý trường quay để thay một bộ đồ khác, là một bộ suit màu xanh thẫm, rất vừa vặn, kết hợp với dáng người cậu đã cố gắng luyện tập, trở nên vô cùng cao quý và thanh lịch.

Cảnh này là cảnh mà Tống Thanh Hàn đã diễn tại buổi thử vai, cũng là cảnh Tần Phi dẫn Phương Du đến gặp mặt Trần Kha lần đầu tiên.

Tạ Diệc An cũng thay một bộ đồ khác, trên người mặc một chiếc áo bác sĩ, đeo mắt kính, mặt đang mỉm cười, trông không giống pháp y mà giống một tên biến thái mặc áo bác sĩ hơn.

Anh ta nhìn Tống Thanh Hàn qua mắt kính, đút hai tay vào túi rồi đi thẳng đến chỗ quay.

Tống Thanh Hàn chỉnh lại cổ tay áo rồi cũng đi theo.

Đợi đến khi ba người họ đều vào vị trí rồi, Hàn Nghị chỉnh lại góc máy, vẫy tay một cái: "Action!"

Tống Thanh Hàn từ hành lang chầm chậm đi đến, giày da bóng loáng đang bước đi trên sàn nhà sạch bóng, phát ra những tiếng động nhẹ.

Cậu bình tĩnh đi đến trước một cánh cửa, trên cửa có gắn một cái biển, trên đó viết một dòng chữ lớn phòng cảnh sát hình sự.

Cậu đưa tay gõ cửa, sau đó hơi cau mày lại, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh thẫm, lau lau tay, đứng tại chỗ đợi.

Người ngồi bên trong hình như không nghe thấy tiếng cậu gõ cửa, sau một khoảng lặng, Phương Du lại đưa tay ra, gõ lên cánh cửa.

"Bịch--" Cánh cửa gỗ bị mở ra từ bên trong một cách thô lỗ, khuôn mặt dịu dàng đẹp trai của Tạ Diệc An xuất hiện trước mặt Tống Thanh Hàn, trên mặt còn hơi có vẻ tức giận.

Anh ta ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Tống Thanh Hàn, vẻ tức giận trên khuôn mặt cũng bị đè nén xuống, khôi phục lại vẻ dịu dàng, vừa trí thức, lại vừa phóng khoáng: "Ôi, người đẹp ở đâu đến đây?"

Tống Thanh Hàn-- mà đúng hơn là Phương Du, dùng khuôn mặt lạnh lùng nhìn anh ta một cái, sau đó ánh mắt trực tiếp lướt qua người Tạ Diệc An, nhìn vào trong phòng.

Tần Phi từ trong phòng đi ra, chỉnh lại cái mũ cảnh sát trên đầu, gật đầu với Phương Du.

"Trần Kha."

Anh trầm giọng kêu một tiếng, kéo Tạ Diệc An ra khỏi cửa.

Kiểu dáng trang phục trong phim của Trần Gia Minh rất ít, đa số cảnh quay của anh đều phải mặc đồng phục cảnh sát, mà anh dáng cao chân dài, càng làm tôn lên bộ đồng phục cảnh sát này, thấy rõ anh là một người vô cùng giỏi giang, ngay thẳng và làm người khác thấy kính nể.

Tống Thanh Hàn vẫn dùng thái độ lạnh lùng chào hỏi anh.

...

Hàn Nghị ngồi trước màn hình, nghiêm túc ngồi xem.

Cảnh quay này đáng lẽ nên kết thúc rồi, nhưng mà... Cả ba người này hình như bị kĩ năng diễn xuất của đối phương kích thích, đều đã nhập vai vào nhân vật, một cảnh rất là bình thường nhưng lại trở nên rất đặc sắc, chỉ nhìn qua màn hình thôi, Hàn Nghị cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của ba người họ.

Hàn Nghị kìm cố kìm nén tâm trạng xúc động của mình, ánh mắt bất giác lại nhìn vào Tống Thanh Hàn.

Ông vốn dĩ vẫn rất lo lắng, Tống Thanh Hàn diễn chung với hai người Trần Gia Minh có khi nào bị lép vế không. Nhưng dựa theo tình hình này mà nói, cậu ấy không những không lép vế... Mà ngược lại trong vô thức có được năng lực khống chế toàn bộ cảnh quay.

Thậm chí... Trần Gia Minh và Tạ Diệc An có thể biểu hiện xuất sắc như vậy, cũng bởi vì bất tri bất giác bị Tống Thanh Hàn kéo nhập vai.

Hàn Nghị không phải chưa từng hợp tác với các ảnh đế, ảnh hậu, diễn xuất của họ còn xuất sắc và tròn trịa hơn ba người Tống Thanh Hàn rất nhiều, nhưng tất cả đều nhờ họ lăn lộn trong giới nhiều năm tích lũy được.

Mà Tống Thanh Hàn, cậu ấy trước đây toàn diễn mấy vai quần chúng, còn không được tính là một vai.

Vậy thì, năng lực khống chế cảnh quay mạnh mẽ này của cậu ấy từ đâu mà có?

Tống Thanh Hàn trên màn hình đang từ từ ngẩng đầu lên, cầm chiếc khăn tay từ tốn lau những chỗ mà Trần Kha vô tình đụng phải, ánh mắt sắc lạnh, môi mỏng mím chặt.

Hàn Nghị xem đi xem lại cảnh này mấy lần, sau đó giấu đi sự nghi ngờ vừa rồi của mình.

Không cần biết Tống Thanh Hàn làm sao luyện ra được kĩ năng diễn xuất như thế này, nhưng chỉ cần cậu ở trong đoàn cố gắng diễn, không kiếm chuyện thị phi, vậy thì ông cũng sẽ không để ý mấy chuyện này nữa.

Điều quan trọng nhất với ông ấy là quay cho xong bộ phim này.

Những chuyện khác, không liên quan gì đến ông ấy, ông cũng không rảnh mà tham gia vào.

Trong phim trường, thật ra Tống Thanh Hàn không thoải mái như vẻ bề ngoài của cậu.

Năng lực của Trần Gia Minh và Tạ Diệc An thì không cần bàn cãi, khí thế của hai người như đang chồng lấp cả không gian, mà Tống Thanh Hàn, vừa phải làm ra những cử chỉ mà Phương Du nên có, vừa phải giữ làm sao cho mình không bị lép vế.

Một khi đã lép vế thì khi công chiếu, khán giả sẽ chỉ tập trung vào hai người còn lại, mà cậu sẽ hoàn toàn đứng đó làm nền cho họ.

Nếu như vậy, đừng nói là fan của Phương Du không tha cho cậu, mà đến chính cậu cũng không thể tha thứ cho mình.

Tinh thần Tống Thanh Hàn càng ngày càng tập trung, trong đầu chỉ nghĩ về Phương Du, từ từ biểu cảm của cậu cũng trở nên tự nhiên hơn, giống như cậu thực sự đã hóa thân vào Phương Du vậy. Từng động tác, từng biểu cảm của cậu không cần nói cũng biết, chính là Phương Du.

Thật ra Tống Thanh Hàn nhận vai Phương Du này, đối với cậu rất có lợi thế.

Ngoại hình của Phương Du trong nguyên tác, cùng với tính cách lạnh lùng đó, sau khi Tống Thanh Hàn cố gắng luyện tập, cũng đã giống với miêu tả trong sách đến 70-80%.

Ngoại hình của diễn viên có ảnh hưởng rất lớn đến nhân vật.

Nếu như để một anh vai hùm lưng gấu diễn Phương Du, không cần biết kĩ năng diễn xuất của anh ta tốt đến đâu, khi khán giả vừa nhìn là thấy khó chịu ngay, trừ khi kĩ năng diễn xuất của anh ta đạt đến cảnh giới khiến cho người khác bỏ qua hết yếu tố ngoại hình.

Nhưng những người có kĩ năng diễn xuất như vậy lại rất ít, đa số là những cây đa cây đề trong nghề.

Kĩ năng diễn xuất của Tống Thanh Hàn mặc dù rất tốt, nhưng để đạt đến cảnh giới đó thì vẫn còn một khoảng cách.

Nhưng mà, cậu vẫn còn trẻ.

Tuổi trẻ là đại diện cho muôn ngàn khả năng có thể xảy ra.

Cảm xúc của Tống Thanh Hàn thay đổi, cả người đều nhập vai vào nhân vật Phương Du.

Sở Minh không biết đã đến đây từ lúc nào, yên lặng đứng một bên nhìn, không rõ có tâm trạng gì.

loading...

Danh sách chương: