Khon Dinh Dung Noi Chuyen Voi Nguoi La 03 04

3

Chu Chính Đình không ổn.

Đến lúc về ký túc xá cậu mới phát hiện, không tìm thấy cặp sách của mình ở đâu cả. Chuyện này đối với Chu Chính Đình không khác gì sấm sét giữa trời quang, cảm giác an toàn của cậu bị mất rồi.

Chu Chính Đình nhanh chóng đi ra ngoài, không cẩn thận đụng phải cùng phòng ở phía đối diện, "Mày muốn chết hả Chu Chính Đình?"

Bỏ lại người kia ở phía sau, Chu Chính Đình không còn nghe thấy bất kỳ thứ gì nữa. Cậu cố gắng nhớ lại xem hôm nay mình đã đi đến những đâu, nhưng cái gì cũng không nghĩ ra được.

Một ngày này là ngày đầu tiên trong trường Chu Chính Đình có thể nói nhiều câu đến vậy, tuy nhiên cậu vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

"Xin hỏi, ngài..."

Chu Chính Đình cố gắng rất lâu nhưng vẫn không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, cậu chỉ có thể cắn môi, hai bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay hình như đã bị tróc cả da, nhưng cậu vẫn không thể nói ra được.

Chu Chính Đình không biết nhờ ai giúp đỡ, cậu không có bạn, chỉ có chính mình.

4

Khi Thái Từ Khôn tìm thấy phòng số sáu của ký túc xá, cả phòng đã ngập tràn trong mùi khói. Anh cau mày bước vào, nhìn thấy hai ba nam sinh đang tụ vào một chỗ cùng chơi đùa.

Tiếng đẩy cửa của Thái Từ Khôn đã gây nên sự chú ý, "Đàn anh, anh tới đây làm gì?"

"Tìm Chu Chính Đình."

Lúc này hai người cùng phòng với Chu Chính Đình mới nhìn thấy rõ, trên tay Thái Từ Khôn đang cầm một chiếc cặp sách.

"Đây là cặp của thằng ngốc kia phải không, bảo sao chiều nay nó nổi điên lên, trông buồn cười chết đi được."

"Chu Chính Đình có đang ở ký túc xá không?"

"Có lúc nào nó ở đây đâu, ngày nào cũng giống như một con chuột vậy, đến đêm mới về phòng. Đàn anh cứ để đồ của nó ở đây đi, đừng đi tìm nó, nó có bệnh, sẽ lây cho anh đó ha ha ha ha."

Thái Từ Khôn không phải không biết Chu Chính Đình, anh biết người này có chút vấn đề, nhưng cũng không đến mức bị người khác nói như vậy chứ.

Từ trước giờ anh vẫn luôn không muốn để ý tới chuyện không liên quan đến mình, thầm nghĩ dù sao mình cũng đã đem đồ đến tận đây, thế là xong trách nhiệm rồi.

"Đúng dịp, mở ra xem thử xem, thằng ngốc này giấu cái gì trong cặp mà cả ngày cứ ôm khư khư như bảo bối vậy?"

Thái Từ Khôn biết bên trong có thứ gì, khi nhặt được chiếc cặp anh có mở ra nhìn một chút. Bên trong có một con thỏ bông nhỏ, hơi cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ, còn có một quyển nhật ký.

Phía trên đoan đoan chính chính viết ba chữ, Chu Chính Đình.

Quyển nhật ký đó, nếu như bị những người này tự tiện đọc, hẳn cậu ấy sẽ không được vui, thôi vậy, đã trót làm người tốt thì phải làm đến cùng.

"Để tôi tự đi đưa cho cậu ấy, các cậu có biết bình thường cậu ấy thích đi đâu không?"

"Nó hả, chắc là ở trên tầng thượng."

Đến khi đặt chân lên đến tầng thượng Thái Từ Khôn cảm thấy mình chắc là điên rồi, trời nóng như vậy mà bò lết lên đến tận đây, thế mà cũng không nhìn thấy bóng dáng Chu Chính Đình ở đâu hết.

"Chu Chính Đình." Thái Từ Khôn gọi to.

Hô vài tiếng cũng không có người đáp lại, có lẽ là không có ở đây. Thái Từ Khôn đang định quay về lại cảm thấy có gì đó không đúng, đi vòng ra phía sau chỗ cất thiết bị thể dục.

Quả nhiên tìm được Chu Chính Đình.

Toàn thân rối tinh rối mù, trên mặt cũng vậy. Mắt vừa nhìn thấy Thái Từ Khôn liền lập tức quay lưng, cả người run lẩy bẩy như cái sàng.

Dù trước đó Thái Từ Khôn đã gặp phải đủ loại nhân tố làm tâm tình trở nên không tốt, nhưng hiện tại thấy bộ dạng này của Chu Chính Đình, cũng không tiện phát tác lên cậu ấy.

"Cặp sách của cậu, tôi nhặt được."

Câu nói vừa dứt đã thấy Chu Chính Đình lồm cồm bò dậy, giật lấy chiếc cặp từ tay Thái Từ Khôn, run rẩy mở khóa kéo, giống như là đang muốn xác nhận đồ vật của mình ở bên trong có còn hay đã bị lấy đi.

"Tôi không có đụng vào mấy thứ đồ ở trong cặp, nhật ký thì tôi chỉ lật nhìn xem tên cậu thôi, không có đọc."

Mắt Chu Chính Đình chăm chăm nhìn vào đống đồ vật trong cặp, sau đó cẩn thận ôm vào trong ngực, tuyến lệ không khống chế nổi mà rơi từng giọt nước mắt.

"Cảm, cảm ơn."

"Không cần cám ơn." Thái Từ Khôn tùy tiện trả lời, anh cũng không muốn dây dưa với Chu Chính Đình.

Đang chuẩn bị xuống lầu, Thái Từ Khôn phát hiện Chu Chính Đình vẫn còn đang ngồi ở chỗ cũ, không nhúc nhích dù chỉ một li.

"Cậu... không đi sao?"

Chu Chính Đình không nói gì, chỉ lắc đầu.

"Nhưng mà," Thái Từ Khôn ngẩng đầu nhìn trời âm u, "Trời mưa, Chu Chính Đình."

Đến khi từng hạt mưa rơi xuống, Chu Chính Đình vẫn như lúc ban đầu ôm chặt cặp sách, không thèm phản ứng lại Thái Từ Khôn.

Mưa càng lúc càng lớn, Thái Từ Khôn cũng có chút sốt ruột. Anh trực tiếp kéo Chu Chính Đình vào trong hành lang, mà cậu ấy lại giống như là chưa từng bị người khác đối xử như vậy, tay chân vùng vẫy ý muốn phản kháng, nhưng đến cuối cùng vẫn bị sức lực của Thái Từ Khôn đánh bại.

Sau màn nửa lôi nửa kéo vào được đến hành lang, quần áo hai người đều bị mưa thấm ướt. Chu Chính Đình vẫn duy trì tư thế cũ, ôm chặt cặp sách đưa lưng về phía Thái Từ Khôn, qua lớp sơ mi ướt đẫm còn có thể nhìn thấy xương bả vai gầy gò đang run lập cập.

Cậu ấy có bệnh, đây là điều tiền bối cùng phòng từng nói với anh.

Nhưng, một cậu bé xinh đẹp như vậy, sao lại có thể có bệnh được.

loading...