Khon Dinh De Duoc Gap Lai Nguoi 12

Ngày hôm sau khi Thái Từ Khôn tỉnh lại, Chu Chính Đình không có nằm bên cạnh anh. Anh nhìn thoáng qua đồng hồ, cũng chưa sáng hẳn, dựa theo đồng hồ sinh học của Chu Chính Đình, dựa theo lịch làm việc và nghỉ ngơi trước nay của cậu, lúc này hẳn là cậu vẫn còn đang ngủ mới phải. Thái Từ Khôn dụi mắt, tìm một vòng quanh nhà mới phát hiện ra Chu Chính Đình đang ngồi trên bệ cửa sổ trong thư phòng.

Người kia đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, bụi sáng nhỏ bé trong không khí rơi trên mi mắt cậu, khung cảnh đẹp như một bức họa. Thái Từ Khôn lại thấy trong lòng tê rần, giống như một giây sau Chu Chính Đình sẽ biến mất khỏi tầm mắt vậy. Anh chạy đến bên người Chu Chính Đình, ôm cậu vào trong lòng, nhẹ giọng hỏi: "Chính Chính, em ở đây làm gì?"

"Anh biết hội họa, đúng không?" Chu Chính Đình hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Thái Từ Khôn sửng sốt một chút, sau đó luống cuống nói: "Sao em đột nhiên lại nói chuyện này?" Anh lập tức trở nên khẩn trương, "Ai nói với em?"

"Em không nên biết đến đúng không?"

Thái Từ Khôn cầm lấy tay Chu Chính Đình, "Là Bạch Dã?" Anh bắt đầu cắn môi dưới, "Cậu ta còn nói gì với em?"

"Anh đừng khẩn trương như vậy," Chu Chính Đình phụt một tiếng bật cười, cậu đẩy tay Thái Từ Khôn ra, đi đến bên cánh cửa khóa chặt kế bên thư phòng, "Anh ta chỉ nói với em, sự thật em cần biết đều ở trong này."

Cậu cắm chìa khóa cắm vào, đè chốt cửa xuống.

"Chu Chính Đình." Mặt Thái Từ Khôn trắng bệch, anh gằn từng chữ, "Không được vào."

"Anh đừng có xen vào việc của em, Thái Từ Khôn." Chu Chính Đình hất đầu về phía bàn sách, trên đó là bản hợp đồng bao nuôi đã bị xé tan, "Chúng ta bây giờ không còn quan hệ gì nữa rồi." Cậu nhẹ nhàng nói.

Sau đó cậu quyết liệt đẩy cửa đi vào, phảng phất như chỉ có làm vậy mới có thể cho Thái Từ Khôn thấy quyết tâm muốn từ biệt của mình.

Trong căn phòng đầy những đồ dùng dành cho tình lữ: Ly đôi, khăn quàng cổ, bao gối… Giống như lời Bạch Dã nói, Thái Từ Khôn đã cố gắng giấu đi những vết tích từ sinh hoạt trước kia của hai người, trên tường treo đầy tranh chân dung vừa ngây ngô vừa thành thục, cất giấu tại một góc hẻo lánh là rất nhiều những hình chụp chung của hai người.

Chỉ là Bạch Dã nói sai một điều… nam chính khác trong căn phòng này không phải là anh ta, mà là Chu Chính Đình.

Là Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn ngây ngô  mặc đồng phục, là Chu Chính Đình đội mũ tai thỏ trông đặc biệt ngốc manh cầm bong bóng đỏ cùng Thái Từ Khôn, là Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn cùng nhau hóa trang thành Marilyn và V tại đêm dạ hội tốt nghiệp đại học…

Không thể nào. Chu Chính Đình ngây người đứng nguyên tại chỗ, đầu cậu vô cùng đau, suy nghĩ trong đại não rối thành một cục. Cậu quay đầu nhìn Thái Từ Khôn đứng ngoài cửa, trên mặt anh mang theo biểu lộ đau khổ, cậu lẩm bẩm, "Tại sao…"

Chu Chính Đình không nhận được đáp án, đầu ngược lại càng lúc càng đau, cậu dần dần cảm giác thân thể mình không chống đỡ nổi nữa, cảnh tượng cuối cùng đập vào mi mắt là Thái Từ Khôn chạy lại đỡ lấy mình, bên tai vang lên tiếng kinh hô: "Bối Bối—"

Tin tức Chu Chính Đình nằm viện khiến bệnh viện trung tâm bị các ký giả vây chặt như nêm cối, người duy nhất có khả năng đè tin tức xuống lại hoàn toàn không có tâm tư, bởi vậy để vào được bên trong Bạch Dã cũng phải tốn không ít công phu, khi bước vào phòng bệnh chỉ có Thái Từ Khôn đang ngồi canh bên giường bệnh của Chu Chính Đình.

"Cậu còn dám tới?" Vừa nhìn thấy Bạch Dã bước vào, Thái Từ Khôn lập tức đứng lên, một bước đi qua nắm cổ áo anh ta ép lên tường, "Cậu cuối cùng đã nói gì với em ấy?!"

Người trước mặt mặc quần áo dúm dó, tóc cũng loạn cả lên, giống như một con sư tử dựng bờm gào thét trợn mắt nhìn anh ta, Bạch Dã cười ra tiếng, "Tôi chả làm gì cả, chính là ám chỉ thằng nhóc đó chỉ là thế thân cậu tìm để thay thế tôi, sau đó dẫn dắt nó đi xem mấy thứ đồ cậu cố tình giấu đi thôi."

Thái Từ Khôn không thể tin nổi nhìn anh ta, "Tại sao? Cậu biết rõ ràng bác sĩ đã nói người mất trí nhớ không thế thấy những vật này, cậu biết rõ ràng để đem những vết tích này ra khỏi cuộc sống của em ấy tôi đã tốn bao nhiêu công sức, cậu biết rõ ràng tôi có nhớ em ấy bao nhiêu thì cũng không dám mạo hiểm đi gặp em… Làm sao cậu lại dám?!"

"Đúng vậy," Bạch Dã nhìn thoáng qua Chu Chính Đình không có phản ứng gì trên giường bệnh, khoái chí nhếch miệng cười, "Tại sao? Câu này nên để tôi hỏi mới đúng chứ? Rõ ràng tôi nhảy tốt như vậy, một đứa sinh viên năm nhất mới vào như nó dựa vào cái gì giành được giải thưởng vốn là của tôi? Rõ ràng hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nó dựa vào cái gì cướp đi người vốn nên thuộc về tôi?"

loading...