Khon Dinh De Duoc Gap Lai Nguoi 11

Đúng y như lời Thái Từ Khôn đã nói, từ lúc cậu vào khu nghỉ ngơi, mọi người đều lần lượt đến mời rượu cậu. Kính cậu cậu đều nhận, kính Thái Từ Khôn cậu từ chối, dù sao câu nói vừa rồi của Bạch Dã đã nhắc cậu nhớ địa vị của mình, để cậu không còn cho rằng mình thật sự là người yêu của Thái Từ Khôn, để cậu không tự chuốc nhục nhã về mình nữa.

Đối với vị không biết là tình địch hay đơn thuần chỉ là bạn bè của Thái Từ Khôn cảm thấy cậu thật chướng mắt này, Chu Chính Đình cũng lười để ý, chỉ là cậu nhịn không được mà bắt đầu nghĩ, chỉ vì muốn tiếp cận Thái Từ Khôn mà mình đã chấp nhận mối quan hệ bao nuôi này, có phải ngay từ đầu đã sai, nếu như bây giờ cậu muốn dùng thân phận người yêu bình thường nói yêu đương với Thái Từ Khôn… là cậu đã đòi hỏi quá nhiều sao?

Cậu cứ rầu rĩ vì vấn đề như vậy, đến lúc bình tĩnh lại tiệc rượu đã gần kết thúc, người ở khu nghỉ ngơi cũng đã tản đi bảy tám phần. Chu Chính Đình liếc qua hội trường lác đác vài người, cuối cùng mới nhìn đến bàn của Thái Từ Khôn và Bạch Dã.

Thái Từ Khôn nhắm mắt, gục mặt xuống bàn, Bạch Dã dùng ánh mắt khó tả nhìn anh chằm chằm, sau đó ngẩng đầu đối mắt với Chu Chính Đình, phất tay cười với cậu.

"Đêm nay cậu ấy vui quá, lỡ uống say mất rồi." Bạch Dã chờ cậu đến gần, nói, "Xin lỗi nhé Chính Đình, làm phiền cậu chiếu cố cậu ấy. Có điều," Anh ta tỏ vẻ vô tội nghiêng đầu, "Cậu là người được bao nuôi, chắc đây cũng thuộc bổn phận cậu cần làm nhỉ?"

"...." Chu Chính Đình tự nhận vào nghề bấy lâu nay, cậu cũng có thể tính là nhìn thấy đủ sự đời, nhưng người có thể khiến người khác cảm thấy thật khó chịu đứng là hiếm thấy, "Anh muốn gì cứ nói thẳng, tôi không thích vòng vo."

Mỗi khi Chu Chính Đình làm mặt lạnh, cậu hoàn toàn không có thần sắc hoạt bắt động lòng người như thường ngày, thay vào đó lại như pho tượng hoàn mỹ có phong thái của một vị thần được nhân loại đúc nên. Bạch Dã không có phản ứng gì, miệng nhấp một ngụm sâm banh, ngả ngớn trả lời: "Cậu đừng có nghiêm túc như vậy mà, mặt đẹp như thế nên cười nhiều lên, đừng làm mặt lạnh băng như vậy nữa. Tôi chỉ muốn tùy tiện nói vài chuyện với cậu thôi, cậu hẳn thấy rất ngạc nhiên khi Khôn đưa cậu đến đây nhỉ, dù gì thì cậu ấy cũng chưa từng cho cậu đụng đến vũ đạo mà."

Chu Chính Đình thầm căng thẳng trong lòng, "Đây là chuyện giữa tôi và anh ấy."

Bạch Dã nở một nụ cười kỳ quái, giống như bàn tay vô hình bóp lấy trái tim cậu, "Chỉ là tôi nghĩ, hẳn cậu cũng tò mò lý do vì sao chứ nhỉ?" 

"Tôi không muốn biết." Chu Chính Đình vội vàng kết thúc, đưa tay chuẩn bị dìu Thái Từ Khôn rời đi— Cậu cảm giác có một nỗi bất an ép tới nghẹt thở, âm thanh trong lòng điên cuồng khuyên bảo cậu: Đừng nghe anh ta nói tiếp.

Bạch Dã không cho cậu toại nguyện, Anh ta đè tay Chu Chính Đình xuống bàn, chậm rãi lên tiếng, lời nói tựa như lời phán quyết vang lên không trung: "Dù sao thì tôi cũng tò mò, đã nhiều năm như vậy, không biết người thay thế vị trí của tôi bên cạnh Khôn, là hạng người gì?"

Về sau Chu Chính Đình không biết làm sao mình có thể đưa Thái Từ Khôn về đến nhà, người kia cả đường đều trong trạng thái say mèm, về đến cửa tỉnh táo lại một chút, ôm chặt lấy Chu Chính Đình sống chết cũng không chịu buông, đầu chôn trong lòng cậu, hô hấp ấm áp khiến trái tim Chu Chính Đình cũng nóng lên.

"Bối Bối," Thái Từ Khôn đột nhiên vô thức thì thầm, "Em trở về bên cạnh anh, anh thật sự rất là vui đó."

...Bối Bối, Chu Chính Đình lẩm bẩm hai chữ này, cậu cảm giác mình hiện tại giống như thời điểm vừa tỉnh lại còn phải ở trong bệnh viện, mỗi ngày đều phải uống một viên thuốc đặc biệt đắng, đến khi cả người đều cảm nhận được đắng chát, cậu mới nhẹ giọng hỏi: "Là em nhắc anh nhớ về người đó đúng không?"

Thái Từ Khôn ngẩng đầu lên, trên mặt còn sót lại ý cười khuây khỏa, tựa như vừa sống sót qua tai nạn, đôi mắt nhuốm hơi men lờ đờ nhìn cậu một hồi, sau đó lại cong khóe miệng, "Em đang nói gì vậy?" Anh cười khúc khích, đưa tay nhéo mặt Chu Chính Đình, "Em chính là người ấy mà."

Chu Chính Đình vừa rồi còn mang theo chút hi vọng, cậu nghe xong tâm trạng lập tức chùng xuống, cậu ôm lấy Thái Từ Khôn, phảng phất như đang an ủi trái tim trống rỗng của mình.

Sắp xếp cẩn thận cho Thái Từ Khôn xong, Chu Chính Đình quay đầu đi ra ngoài, gọi xe chở mình tới tòa nhà của Thái thị, dùng thẻ đặc quyền Thái Từ Khôn cho cậu đi thẳng lên tầng lầu cao nhất, sau đó đi tới văn phòng Tổng giám đốc, dừng lại trước khung tranh tranh kia. Bạch Dã nói… Bạch Dã nói trên bức tranh này là anh ta.

Chu Chính Đình cắn chặt răng, dùng tay lật bức tranh về chính diện.

—Là một sân khấu rộng rãi, sáng chói, chính giữa là bóng lưng nổi bật của một người vũ công. Mặc dù Chu Chính Đình không am hiểu hội họa, nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được bút pháp của họa sĩ mang theo tình ý.

Ánh mắt cậu cuối cùng cũng rơi vào chỗ ký tên ở góc dưới bên phải: Thái Từ Khôn.

Cậu không hề biết Thái Từ Khôn cũng sẽ vẽ tranh.

loading...