Khoi Nguyen Su That

Bầu trời ngả những màu sắc mà tôi từng thấy. Màu đỏ hồng của hoàng hôn. Màu vàng của chiều sau mưa. Màu xám đáng ghét. Đêm tối đen như mực. Chớp mắt, màu sắc đã thay đổi.

Hay chính tôi đang hỗn loạn?

Không còn Elaine, không còn hoa vàng, không còn ngọn đuốc, không còn người dẫn đường. Chỉ còn tôi ở đây, trong vùng đất này.

Tôi là một con người. Tôi có cảm xúc. Tôi cũng sống. Tôi cũng suy nghĩ. Đó là việc tất cả mọi người đều làm. Nhưng khi đó là tôi, mọi thứ lại khác. Trong ánh mắt mọi người nhìn tôi, tôi luôn thấy sự vô nghĩa của những điều tôi nói. Không ai tin nếu tôi nói tôi khổ. Không ai hiểu nếu tôi nói tôi đau. Sự quan tâm bị chặn trước cửa vì không có sự đồng cảm. Vậy nên, tôi im lặng. Đó cũng là việc con người làm.

Tôi ngồi đông cứng trong phòng. Khi tôi còn một mình, tôi là ai? Tôi muốn gì? Tôi cần gì? Câu hỏi đó cứ cắn rứt mãi khối óc tôi, vì tôi chưa biết câu trả lời. Không, tôi biết, nhưng tôi không dám nhìn nhận nó: tôi phải sống bình thường.

Nhưng bây giờ, tôi đã biết rồi. Tôi cần tự do. Tôi muốn được hít thở. Tôi cũng muốn được sống. Sự sống không nảy nở mới, nó luôn chảy trong mạch máu tôi. Sự sống làm tôi mơ ước, khát khao nhiều, nên chính nó làm tôi đau, và tôi phải dập nó đi. Nhưng giờ thì khác. Nếu đã chẳng còn ai quanh tôi để chết nữa, vậy tại sao tôi còn phải im lặng? Tôi sống bình thường để giống ai? Bây giờ, tôi phải hét lên, gào lên thật to, phải cho cả vùng đất này, những bàn tay đã kéo tôi về, Elaine, người dẫn đường, tất cả cùng thấy nỗi đau của tôi. Đã đến lúc lồng ngực này của tôi được giải phóng, để tôi được hít thở. Tôi phải rũ bỏ sự sống độc hại này để khơi nguồn một sự sống khác trong sạch, lành vững hơn. Giống như một dòng suối bị vẩn đục, phải lọc bỏ cái cặn bã đi thì mới lại có sự sống.

Chính tôi, tôi phải tự nói với mình, đã đến lúc buông bỏ đi rồi.

loading...