Chap 8: Anh trai ơi, bây giờ em đã là chàng thanh niên rồi ạ! - 1

[5404]

Chap 8: Anh trai ơi, bây giờ em đã là chàng thanh niên rồi ạ!

Tôi có biết bao bộ phim tình cảm trong trí nhớ. Có phim đã ra mắt lâu lắm rồi nhưng vừa mới có cơ hội để xem, hay một số phim từ khi còn nhỏ những vẫn còn trong lòng không quên. Nếu hỏi rằng tình yêu đầu của tôi xảy ra tương tự hay giống bộ nào, có lẽ là có pha trộn một số phần đan xen nhau.

Hình ảnh của Toey luôn hiện lên trong ký ức khoảng thời cấp 3. Cô ấy tinh nghịch như Noina trong 'Người yêu tôi', dễ thương như nữ chính giống Nam trong bộ 'Những điều nhỏ nhặt gọi là tình yêu'. Có khác biệt ở chỗ tôi không có phần nào tương tự với P'Son, chàng hot boy của trường, nên tôi nghĩ bản thân giống với Danchai trong 'Faenday' hơn.

Hôm nay có cơ hội được xem lại bộ phim cũ mà thằng Jay tìm thấy. Là bộ phim tình cảm Toey từng rất thích. Do đó không thể không có chuyện xem phim rồi nói chuyện về cô ấy. Cuối cùng tôi cũng hiểu được lòng mình, rằng nên kết thúc cái chuyện nghiệp chướng lúc trước như thế nào.

Càng biết rằng P'Toh là gay nữa, tôi càng có hy vọng. Nhưng chắc là tệ lắm nếu tiến về phía trước mà vẫn chưa kết thúc mối quan hệ trong quá khứ. Chắc chắn Toey có người mới rồi, move on mà không cần đợi tôi giải thích. Dù vậy, tôi cũng xấu hổ về bản thân vô cùng khi chưa từng thú nhận hay nói điều gì về bản thân là như thế nào một cách thẳng thắn với cô ấy.

Ít ra kịch bản của phim nó cũng nên đẹp hơn vậy.

Dù cho bao lâu nay bị lock hay từ chối nói chuyện từ cô ấy biết bao lâu, nhưng tôi cũng không bỏ cuộc.

"A... Alô."

Gom góp hết sự can đảm bao lâu nay, cuối cùng cũng quyết định gọi cho người yêu cũ một lần.

Phải cảm ơn ngài Janjob chết đi được khi đã giúp liên lạc xin contact mới cho. Sau khi Toey xóa tôi ra khỏi mọi kênh, phương tiện, biết sẵn hết là Toey phải đau lắm mỗi khi nhớ đến tôi. Nhưng vì thật sự không có đường nào chọn nữa, nên xin đối mặt lại một lần nữa.

Là sự may mắn liên tiếp khi lần này Toey không có né tránh như lúc trước.

[Ừm.] Câu chào lúc bắt máy ngắn gọn trước khi im bặt.

Toey biết là tôi, biết từ khi thằng Jay liên lạc đến cho tới khi nghe thấy tiếng chào hỏi. Chúng tôi hẹn hò với nhau cũng cả năm trời, cả vui buồn và dính lấy nhau. Thật buồn khi tôi lại làm chúng tan nát hết.

"Không có nói chuyện lâu quá trời. Cậu thế nào rồi? Khỏe không?"

Là câu nói tôi suy nghĩ, rồi muốn hỏi. Câu nói duy nhất mà não có thể cho ra được.

[Khỏe, vui vẻ.] Giọng nói đầu dây bên kia buồn tẻ, vẫn còn giận phải không? Chắc là không muốn tha lỗi rồi phải không? Là câu hỏi tự nghĩ lấy nhưng lại không dám hỏi ra.

Biết bao lâu như để tạo ra bầu không khí chết chóc, cuối cùng Toey cũng là bên phá vỡ sự im lặng đó.

[Còn cậu thì sao?]

"Mình cũng vậy đó. Mình nhận được máy ảnh polaroid được trả lại từ cậu rồi nhé. Khốn nạn!" Chết tiệtttttttttttttt, lỡ!!

Ai mà nghĩ được tự nhiên thằng bạn khốn kiếp đang ngồi quan sát tình hình ở sát bên lại đưa chân đạp chân tôi một cách mạnh bạo đến mức giật cả mình. Khi đã lấy lại hồn thì nhanh chóng nói một cách lắp bắp. "Xin lỗi, xin lỗi. Mình không có nói cậu nhé, chỉ là chân đá vào chân bàn."

Nam mô a di đà phật.* Muốn gọi để nói sự thật mà chỉ mới bắt đầu đã nói xạo rồi.

* từ gốc là พุทโธ ธัมโม สังโฆ = Phật, Pháp, Tăng, mà dịch vậy thì hơi không ổn nên mình chuyển thành Nam mô a di đà phật.

Nhưng ánh mắt thằng bạn khốn nạn lại đang gửi tín hiệu không ngừng, cũng biết là đang cố gắng điều chỉnh tình hình rồi. Tôi là thể loại nếu hồi hộp xảy đến sẽ thường nói hay làm gì đó không như suy nghĩ, như về polaroid là cái nhìn cũng biết là không nên nhắc tới.

Lỡ tới lỡ lui đến muốn đập đầu vào tường.

[Vậy à.] Bầu không khí chết chóc quay lại một lần nữa.

"Cậu rảnh không? Nói chuyện được chứ?"

[Rảnh. Thấy Jay nói là cậu có gì đó muốn nói với mình hả?]

Tôi hít một hơi sâu, cùng với lấy lại tinh thần đã bay mất trước đó quay trở lại. Lần này sẽ là điều mà tôi luôn muốn nói với cô ấy, điều từ tận tim, dù cho cô ấy có tha lỗi hay không cũng kệ.

"Là mình biết lý do tại sao cậu lại bỏ mình rồi. Sự thật là mình ích kỷ và chưa từng nói sự thật với cậu, thật quá tệ... Nên để cho thời gian trôi qua đến mức làm cậu cả đau lòng lẫn tổn thương cảm xúc."

[Có đọc kịch bản không vậy?]

"Không, mình không có đọc, nhưng mà cũng có nghĩ sẵn." Không nên mà, nói với cô ấy làm chi?

[Cậu vẫn là cậu. Nói thẳng thì là mình bắt đầu nghi ngờ từ lâu rồi, nhưng không dám khẳng định. Cho đến ngày nhìn thấy hộp đựng kỷ niệm mà cậu giữ lấy giữ để, nên càng chắc chắn.]

"..."

[Mình không thấy được sẽ có lợi ích gì khi moi ra sự thật hay ép buộc cậu, gắng đợi ngày mà cậu nói sự thật với mình thẳng thắng thì hơn. Nhưng ngày đó lại không đến, nên mình tự nghĩ là cứ im im đi, vậy là tốt rồi.]

Chúng tôi là cặp đôi không giống những cặp khác cho lắm.

Không thích đi nắm tay. Chưa từng hôn nhau, chỉ từng thơm má đến mức tụi bạn thi nhau chọc chúng tôi là cặp đôi mẫu giáo. Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi luôn dành sự quan tâm cho nhau. Cô ấy giúp kèm tôi học, còn tôi thích chăm sóc cho em. Vào giờ trưa, chúng tôi ăn ở nhà ăn. Đeo tai nghe mỗi người một bên tai để nghe nhạc cùng nhau. Cuối tuần thì đi chơi ở những nơi muốn đi, xem bộ phim muốn xem. Và cùng quanh quẩn như vậy thôi.

Là tình yêu giống như bạn bè, không sâu đậm nhưng lại có tâm tư.

"Xin lỗi nhé Toey. Không biết nên nói thế nào, nhưng thật sự xin lỗi khi nói vào lúc này."

Dù cho nên xin lỗi từ lâu rồi, từ ngày biết rằng bản thân thích con trai, nhưng tôi lại quá nhát gan cho đến khi chấp nhận được bản thân thì đã làm tổn thương những người yêu thương mất rồi.

[Wine, việc cậu chấp nhận được bản thân không phải trễ quá đâu.]

Không nghĩ là sẽ được nghe câu trả lời này từ Toey, nó giống như cô ấy là người giúp lấy thứ gì đó đang gánh trên một bên vai.

"Thời gian qua, cảm xúc mà mình dành cho cậu lúc đầu, mình chưa từng lừa dối đâu nhé."

[Sao lại không biết chứ.]

"Ngày mà mình tán tỉnh cậu, mình thật sự thích cậu."

Toey luôn cột tóc bằng nơ màu trắng khi đến trường, mang tất cổ ngắn dù cho thầy cô cấm cũng kệ. Toey thích ngồi dưới cái cây ở chỗ sân tập nhảy cover girl group mà đang thịnh hành vào lúc đó.

Đó là hình ảnh mà tôi luôn thấy khi đi học. Và nó là sự thật, sự thật đã thúc đẩy tôi gom hết can đảm đến làm quen với em ấy, xin số điện thoại và bắt đầu nói chuyện qua lại.

Dù cho có đau lòng khi hôm nay đã không còn hẹn hò nhau nữa, tôi vẫn hy vọng em ấy sẽ có được hạnh phúc sau khi phải chịu đựng sự đau khổ với những điều mà tôi mang lại.

"Cậu có giận mình lắm không?"

[Lúc đầu giận. Sau đó khi đã hiểu, nó không hề dễ dàng để cậu chấp nhận bản thân và nói với người khác được ngay lập tức, nên mình đã rất cố gắng để bản thân không lỡ làm hỏng hết khoảng thời gian đó của cậu.] Giọng nói đó nhỏ dần xuống, dịu dàng và nhỏ nhẹ. [... Và hôm nay cậu cũng đã làm được.]

"Mình vẫn chưa nói chuyện này với ai, nhưng vẫn có vài người biết. Là những người mà mình phải dùng rất nhiều sự can đảm để nói ra."

[Rồi thế nào?]

"Rất tốt luôn."

[Tốt rồi.]

"Toey! Chúng ta... vẫn làm bạn nhau được không?" Tôi luôn sợ, sợ sẽ phải mất đi một người bạn mãi mãi. Trong giây phút biết được rằng đối phương đã xóa bỏ mọi liên lạc của tôi rồi, trái tim như tan nát đến mức không thể hàn gắn lại được nữa.

[Được chứ. Mình cố gắng trốn khỏi sự thật suốt, trốn lâu lắm rồi. Nhưng cuộc sống không có cậu, nó đúng cô đơn lạ lùng luôn.]

Tôi mỉm cười với câu nói ấy, cười đến má muốn nứt nẻ.

"Cảm ơn nhé. Patpong có tốt với cậu không?"

[Nó tên Oak. Cũng tốt, quyết định được điều gì đó, không chần chừ. Có tố chất làm leader. Quan trọng là có mục tiêu trong cuộc sống rõ ràng lắmmmmmm.] Ối. Cố tình chửi nhau thì cứ nói thẳng đi, bởi những điều em nói, tôi đều không có lấy một cái.

"Hỏi chơi chơi mà làm gì khoe khoang vậy?"

Thính giác nghe thấy tiếng cười lớn lác đác theo đường dây, nên thấy được rằng viên đá bao quanh cô ấy lúc đầu đã tan chảy hết rồi.

[Wine, chuyện anh trai mình là gay, chắc là cậu biết rồi phải không?]

"Ừm, thằng Jay kể cho nghe rồi."

[Mình chưa từng nói chuyện của cậu cho anh mình nghe, chỉ từng nói là xóa cậu ra khỏi bạn bè trên facebook. Anh ấy luôn hiểu là mình đau khi chia tay với cậu đến mức không muốn thấy mặt. Cho đến hôm nay... mình không vướng gì nhé.]

"..."

[Nếu vẫn còn thích anh trai mình, thì tự cố gắng đi vậy.]

Là câu nói cuối cùng trước khi cô ấy cúp máy, nhưng tôi vẫn còn trong tư thế cũ, cầm điện thoại bên tai, mọi thứ cứ âm ĩ vang đến không ngừng.

Tôi thích P'Tor được hả? Vẫn còn hy vọng nữa hả?

Nhưng vào khoảnh khắc quay lại đối mắt với đứa bạn thân, câu hỏi đó đã có câu trả lời hiện lên ngay lập tức.

Phải, mọi người move on cả rồi, tôi đây cũng vậy.

Lần trước đóng vai người chỉ dạy giúp train cách làm một người bình thường cho P'Faifah, hôm nay hoán đổi cho nhau bằng việc cần dựa vào khả năng của anh ấy để làm cho cuộc sống của người chán ngắt, không có tố chất người lãnh đạo, không mục tiêu, có hương vị tồi tệ và thích lưỡng lự, thay đổi thành con người mới ngay lập tức.

Một người tốt hơn lúc trước.

Tôi kể chuyện vừa giải quyết với Toey cho anh ấy nghe tất cả. Ngoại trừ không có bất kỳ từ ngữ cãi nhau nào thì anh ấy chỉ có vui mừng nói rằng tôi làm tốt nhất rồi, nên sự tự tin từng biến mất lại được tăng lên tràn đầy cả người.

"Hai người chúng ta không có trung lập gì hết, anh có nghĩ vậy không?" Người đối diện dời mắt từ bé mèo là Đậu đũa đang ngủ ngon lành trong lòng cùng với cau mày. "Thì em nhạt nhẽo với chán ngắt, còn cuộc sống của anh thì có quá nhiều màu sắc."

"Tốt gần chết. Giống như cặp của anh tao đó, thằng mặt cún xấu xa với thằng cha có gương mặt chết chóc, hợp nhau đến vậy."

Nghĩ mà tội nghiệp anh cùng mã số của mình chết được. Nếu biết được em trai đem ra đốt đến mức này, chắc là đập nhau sấp mặt rồi.

"Còn tụi mình là con người dính phòng cực kỳ nhạt nhẽo với ngài Faifah khốn nạn á hả?"

"N'Wine ạ, mày đặt tên ngáo lắm." Quý ngài vui vẻ lắc đầu, trước khi xòe tay xoa đầu tôi như sự an ủi.

Mèo cũng xoa, người cũng xoa luôn.

"Hới, sẽ trót lọt không đây?"

"Thôi mà, để chia sẻ một phần sự màu sắc cho. Con người chúng ta ấy, có thể níu kéo người khác bằng rất nhiều cách. Tin đi, khi kết thúc khóa học rồi mày sẽ trở thành người có sự tự tin, lòng tự trọng bùng nổ, vị ngon, quan trọng là thịt thơm cực kỳ luôn. Đảm bảo thằng P'Tom quần gì đó sẽ phải thích lại mày chắc chắn."

"Anh ấy tên Tor ạ, lúc nào cũng giỏi nghĩ tên mới cho dân chúng mà."

Anh ấy nhún vai không quan tâm. Một lúc sau cầm quyển note nhỏ nhỏ ra từ túi, lật trang giấy đầy con chữ 2, 3 lần trước khi ngẩng mặt lên nhìn bằng ánh mắt bình tĩnh.

"Lần trước mày phân tích con người của tao đúng không, nên lần này tao list ra xong xuôi rồi."

"Ô hổ, người thật à."

Không hề nghĩ đến là sẽ được nhìn thấy người có sự cố gắng vì người khác đến mức này. Thật sự thì chỉ là bạn hay lắng nghe với gặp gỡ nhau là tôi cũng cảm thấy quá tốt rồi. Nhưng anh ấy lại đi xa hơn thế và cũng quan tâm hơn như vậy...

"Người điên gì vậy chứ, ngoài đẹp trai, tốt bụng, còn có tài nữa. Quá là tự hào."

Xin lỗi nhé, tất cả mọi điều đã khen trước đó xin được lấy lại hết.

"Chuyện khen người khác thì để người ta cứ khen đi, còn anh đây luôn tự khoe khoang bản thân trước hết."

"Con người ta cần phải thấy được ưu điểm của bản thân trước chứ."

"Rốt cuộc là vào việc được chưa ạ?" Chắc lái ra tới Vịnh Thái Lan rồi quá.

"Ok. Đây là thời khóa biểu tất cả các hoạt động của mày." Bàn tay dày mở một quyển note ra trước mặt, cỡ chắc khoảng tầm B6*, bên trong là bảng thời khóa biểu nhỏ nhỏ cùng với các con chữ nguệch ngoạc của anh ấy viết để chỉ dẫn.

* B6 là cỡ giấy 12.5x17.6 cm

"Hưuuuuuuuuuuu, khóc thét." Cái này nói thật, không có xạo.

"Không gì đâu N'Wine, không cần cảm động vậy đâu."

"Không có, em đọc không ra chữ của anh, chữ viết cứ như gà bới."

"Nếu không vướng chỗ bé Đậu đũa ngủ trong lòng, anh đã đứng dậy đánh vào mông chát chát rồi đó ạ. Thấy tốt bụng thế này chứ anh dữ đó ạ." Ui, giỡn một xíu mà ca thán sự dữ tợn cứ như sử thi vậy đó. Nghi ngờ cái máu giang hồ đang trỗi dậy.

"Xin lỗi ạ."

"Có vướng chỗ nào không?"

"Hỏi xíu, đây là anh định thay đổi bản thân hay để vào trại thiền định vậy ạ? Lịch trình chật kín."

"Trả treo cho dữ, tán bây giờ." Tôi nhanh chóng rụt cổ né đi khi người trước mặt đưa tay lên cao.

"Bình tĩnh đi anh."

Nhân viên từ từ phục vụ đồ uống và bánh ngọt như đã order. Do lúc này không phải ca làm của P'Phuri, nên tôi với P'Faifah xuất hiện ở đây với tư cách là khách hàng. Mà phải nói là về sau này, Sweet Song Café gần như trở thành nơi hẹn gặp của cả hai chúng tôi luôn rồi.

Người thân cao đẩy ly ca cao đá đến trước mặt tôi, còn bản thân thì cầm cafe đã gọi lên uống thay phiên với mở xem thông tin mà chính mình đã viết một cách chăm chú.

"Mặc dù chúng ta đã quen biết nhau khá thân, nhưng còn có nhiều phần vẫn chưa biết. Mày trả lời câu hỏi tao trước đã." Anh ấy nói ngụ ý với giọng nhẹ nhàng, khiến tôi nhanh chóng gật đầu.

"Thế nào ạ?"

"Lúc trả lời rồi sẽ dùng hệ thống não thông minh phân tích kết quả tiếp." Nè, nó vẫn chưa chịu ngừng khen bản thân luôn. Con người chúng ta thiệt là.

Không cần đợi ai quyết định cũng biết là cuộc chiến tình yêu lần này nát bét chắc luôn.

"Anh bắt đầu được chưa? Dài dòng chết được."

"Cái thằng nóng tính. Bắt đầu luôn đi vậy... Màu yêu thích?" Lúc hỏi còn làm mặt nhiều chuyện, chướng mắt cực kỳ.

Câu hỏi này quá dễ, nên có thể đọc thuộc lòng được luôn rằng thích màu gì mà không theo mức độ sở thích.

"Vàng, xanh nhạt, xanh nước biển, cam. Thật ra thì tím cũng thích ạ."

"Mày thích mọi màu trong bảng màu luôn không? Chọn hai, ba màu đủ rồi."

Khốn nạn. Không cần đi Rachadamnern* cũng có trận đấu muay cho coi, là cặp của tao với P'Faifah đây nè.

* Rachadamnern là sàn đấu muay

"Nếu để chọn thật sự thì có vàng, cam, xanh nhạt ạ."

"Chắc chắn rồi nhé."

"Chắc chắn." Gương mặt đẹp trai gật đầu tỏ vẻ hiểu trước khi dành thời gian với việc cắm cúi viết câu trả lời của tôi lên quyển note của anh ấy.

Không hay thấy P'Faifah trong chế độ nghiêm túc thế này lâu rồi. Bình thường chỉ thấy khía cạnh loi nhoi với ghẹo gan nhiều hơn, xem như đây là khía cạnh thuận mắt thật sự của ngài Kỹ sư đi vậy.

"Phong cách nhạc thích?" Câu hỏi thứ 2 theo ngay sau đó.

"Soft hiphop. Nhưng mà em không có biết tên bài hát nhé, anh đừng có hỏi, thường mở playlist mà người ta tạo sẵn nhiều hơn."

"Thể loại này tao chuyên lắm, để hát cho nghe một bài không?"

"Kh... không sao đâu anh. Năn nỉ, lạy luôn đó."

"Chân đây." Để có thể sống sót thì chúng ta đổi chủ đề đi nè.

"Vừa nhớ ra có ban nhạc mà em có được nghe mà không biết gọi là thể loại gì, vì có người nào đó đã làm cho biết đến." Sự thật chính là P'Faifah đó, người đã làm cho tôi nghiện đến mức phải nghe đi nghe lại mỗi ngày.

"Xin cái tên."

"Dept."

"Nghiện từ tao chứ gì."

"Một chút."

"Thích bài gì?"

"Tương tự."

"Giống nhau luôn. Thích đoạn điệp khúc nói là 'Chỉ ánh mắt khi nhìn anh cũng đã làm thay đổi cả thế giới'." Chỉ nghe như vậy thì thật sự không hát theo được.

"Chỉ cần một mình em, nắm lấy tay anh không buông."

"Chỉ một mình em, chỉ mình em thôi."

Chúng tôi hát đoạn cuối cùng nhau. Dù cho nghe có hơi méo mó, nhưng P'Faifah có lẽ không để tâm đâu vì chỉ có cười không khép lại được thôi.

"Biết là thích thật rồi."

"Tao thích nhiều bài, nhiều ban nhạc. Nếu..."

"Đủ rồi, không cần kể nữa, em bắt đầu thấy họ lờ mờ từ xa rồi." Ngoài quen biết mọi người khắp trường đại học, nhạc đã nghe chắc cũng không khác vậy. Nghe nhiều đến mức nếu ai hỏi tới chắc cũng hát được hết quá. Tin đi, dù cho khách hàng mới có bước vào, anh ấy cũng sẽ trùng hợp mà cùng thích bài giống như định mệnh vậy.

Nhưng dù có như vậy, em cũng không chối bỏ được rằng thích anh khi chỉ hát một đoạn ngắn vào lúc nãy.

"Chúng ta đi tới câu tiếp theo đi." Lần này là tôi kéo anh ấy quay về với tình hình.

Người anh thân cao nhận biết, cầm cafe lên uống một ngụm rồi hỏi tiếp.

"Theo như mày với P'Tor học mỗi người một trường đại học, thì sự liên lạc duy nhất thích hợp vào lúc này là mạng xã hội đúng không? Vì thế hỏi một chút là nếu trò chuyện với anh ấy, mày sẽ bắt đầu chào hỏi bằng câu gì?"

Tôi đảo mắt suy nghĩ, rồi cũng nảy ra ý tưởng.

"Ừm... là câu 'Chào ạ', kiểu này được không?"

"Là tao thì tao không rep, còn lock nữa kìa."

"Sao được chứ?"

"Được chứ. Câu chào không có sáng tạo, cần tao hướng dẫn cho không?"

"Tới đi."

"Xin chào ạ, chép đi!" Anh ấy nói với giọng nghiêm nghị, nên tay nhanh chóng lấy quyển sổ trước mặt đến gần, đưa viết chuẩn bị viết điều mà anh ấy đang nói một cách tập trung.

"Chép chép!"

"Xin chào ạ, em tên Wine, là đàn em của anh."

"Xin chào ạ, em tên Wine... là đàn em của anh." Tôi viết theo câu nói của anh ấy từ từ, không để sai sót dù là một từ.

"Không biết là anh vẫn còn nhớ em không? Chúng ta đã không nói chuyện với nhau nhiều năm rồi."

"Không tới năm ạ, không có mấy tháng đâu, từ sau khi bị xóa kết bạn."

Xin lỗi đã chen ngang, nhưng mà thông tin của anh sai thật, èo.

"Ờ vậy đi, chúng ta không nói chuyện với nhau cũng nhiều tháng, có nhiều điều muốn nói với anh nhưng không có cơ hội, không biết là bây giờ anh có hạnh phúc không?"

"Viết không kịp, anh đợi trước đã."

"Nhanh lên."

"Nói lại được không?"

"Không có nhớ rồi, tự nhớ lại đi." Nghiệp chướng của thằng Wine. Viết được có một nửa, phần còn lại thì sao? Nghĩ không ra thì đoán lời thoại đi vậy. Nhưng vừa viết bậy một cái thì tay bị đánh ngay.

"Câu này mày phải viết là 'Không biết là bây giờ anh có hạnh phúc không?'."

"Ỏ, tiếp luôn."

"Có hài lòng với cuộc sống bây giờ hay không?"

"Có hài lòng với cuộc sống bây giờ hay không?..."

"Có từng muốn kinh doanh không? Được du lịch, được nghỉ ngơi."

"Khoan đã, câu này giống người rủ đi đa cấp một cách thẳng thắng lắm luôn ấy."

"Đừng có cãi! Ghi đi. Không thì hơn, đổi câu sau lại đi."

Bắt đầu hơi lúng túng rồi đó. P'Faifah có cố tình trêu chọc không vậy? Nhưng mà nhìn từ vẻ mặt lúc này cũng thấy là không có ở trong chế độ đùa giỡn là bao, nên cắm mặt cắm mũi tiếp tục làm theo mệnh lệnh.

Viết viết, xóa xóa một hồi lâu, cuối cùng cũng xong một câu.

'Xin chào P'Toh. Không có nói chuyện với nhau đã lâu.' Chỉ vậy, thật sự chỉ có vậy.

Anh trả 10 phút của tao lại đâyyyyyyyy.

Kết thúc việc mở đầu chào hỏi người thích trên mạng xã hội thì chuyển sang sửa đổi tính cách.

"Cho coi mặt xíu đi." Tôi đưa mặt đến gần người thân cao, nhưng chưa kịp gì hết thì bị bàn tay dày đẩy trở về liền luôn.

"Gần quá rồi."

"Thì anh bảo cho coi mặt mà."

"Phiền phức tụi con nít mà. Xin được nựng má được không?"

"Để?"

Tôi vẫn chưa cho phép nữa mà thằng cha Faifah đã lấn sang dùng tay nhéo má tôi rồi kéo ra giống như đang say vậy. Hỏi thật, da tao không có dính tay anh đâu hả? Quan trọng là không chỉ có chạm vào, mà còn có gương mặt với giọng nói tê giác đi cùng.

"Oái, má mềm không có bằng người ta."

"Được rồi." Một trong 4 điều định nghĩa đã trình bày về bản thân của anh cũng phải có việc má ai đó tự nhận là mềm hơn người nào đó bạn ơi. Mà có lẽ là mềm thật đó, mà mặt của anh kìa, dày quá. "Rốt cuộc em cần phải sửa chỗ nào đây? Tìm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ luôn không?"

"Lố rồi. Đáng yêu rồi, không cần sửa gì đâu."

"Nghe được anh nói vừa ý là hôm nay đó."

"Bắt đầu tự mê bản thân giống tao rồi đó."

"Không đời nào." Đẳng cấp như anh ấy, lố hơn tôi nhiều.

Tâng bốc bản thân từ đầu tới chân, tràn qua tới tính nết. Nè he, nếu không tốt thật chắc là bị quần chúng người ta nguyền rủa tới lâu thật lâu cũng không đầu thai được luôn.

"N'Wine, đâu mày thử cười xem." Tôi làm theo lời yêu cầu bằng việc nhoẻn miệng cười đến rộng. Mà nó lại hơi tệ một xíu khi cảm thấy ngượng với ria mép hơn bình thường.

"Nếu một đứa trẻ nào đó thấy được nụ cười này, bảo đảm ám ảnh chắc luôn, đáng sợ thấy mẹ.

Aw...

"Vậy không biết phải làm thế nào đây ạ?"

"Phải cười như tao đây này."

Anh ấy làm mặt ví dụ, tôi thử làm theo nhưng nó thật khó khăn khổ sở và vô cùng mệt mỏi. Người gì mà cười cứ như người bị bồ đá vậy chứ? Cười như chúc mừng khi người ấy có tình yêu mới, hưuuuuuuuuuuuu.

"Wine, tao nghĩ là mày sắp khóc rồi đó, đủ rồi."

"Em không biết phải làm thế nào?"

"Làm hành động đáng yêu như anh nè." Anh ấy không chỉ nói suông mà còn quơ tay múa chân làm vẻ dễ thương như thể thế giới này không còn ai đáng yêu bằng anh ấy nữa vậy. Mà tôi... lại cực kỳ thích luôn.

"Đủ rồi, cười như này đi."

Aw, đây là tôi lỡ cười rồi hả? Gần như không nhận ra nếu người thân cao không nói.

"Ổn chưa?"

"Cực kỳ ưa nhìn luôn."

P'Faifah nói tôi có nụ cười giết người là vũ khí, nên là không cần lo lắng quá nhiều. Tiếp theo chúng tôi chuyển sang thay đổi style ăn mặc.

"Việc ăn mặc của mày nói là ổn thì cũng ổn, mà bảo là bình thường không thu hút thì cũng nói vậy được."

Nên vào ngày nghỉ, tôi tìm thời gian để làm nhiệm vụ bằng việc di chuyển từ quán cafe đến phòng của anh ấy. Vừa đến nơi là chất ra vô số quần áo thành đống trên giường đầy cả lên. Nhưng mãi một lúc lâu vẫn không biết là nên bắt đầu từ đâu ngoài việc đợi nghe sự chỉ dẫn của P'Faifah.

"Xin lỗi ạ, em không có khiếu về chuyện này."

Cả tôi cả thằng Jay đều vậy. Chỉ là trường hợp kia có thân hình đô với người cao nên trông hợp với mọi loại đồ, dù cho hôm đó nó có phối đồ thấy ghê chết được cũng kệ.

"Tao giúp cho. Đêm nay grand opening ở 15th November luôn không? Rủ thằng Jay với thằng Ben đến cùng luôn."

"Anh sao thì em vậy."

"Đáng yêu nhất."

"Dùng từ đáng yêu lãng phí thật mà."

"Thì sao? Bé đáng yêu thì phải khen chứ?"

"Anh cũng đẹp trai ạ."

"Úi, mắc cỡ rồi nè." Lúc nói không có nhìn vẻ mặt bản thân mình luôn, làm lố đến mức lần sau không dám khen nữa.

Tôi nhìn P'Faifah đáng lục lọi biết bao quần áo trên giường. Có bộ cầm ra từ tủ đồ có cả móc, ướm thử cái này cái kia trước gương. Cho đến khi hài lòng cũng đã mất một lúc lâu.

"Cái áo này rất hợp với mày." Anh ấy mím môi lại, dùng ánh mắt thận trọng soi xét cơ thể tôi khi có thêm chiếc áo màu xanh neon đang ướm thử. "Thử chút đi. Dù nó có hơi to nhưng đem vạt áo nhét vào quần được. Dạo này trend oversize rộ lắm." Sau đó thì chạy đôn chạy đáo với việc tìm quần tiếp.

Còn tôi vẫn không thích ứng được bao nhiêu. Màu áo chói mắt chết được, có khi đứng xa cả kilomet cũng vẫn thấy tôi phát sáng từ xa chắc luôn.

"Quần tao mượn thằng Gun rất nhiều cái, nhưng nghĩ là kiểu dáng này chắc sẽ hợp với mày, bảo đảm sẽ nổi."

"Đẻ* ở sự kiện luôn?"

*เกิด nghĩa là sinh ra, còn có nghĩa lái là nổi tiếng

"Đúng vậy."

Ôi, con người ta thì cần mẫn chờ đợi được tạt muk* vào mặt, còn anh ấy thì đẩy đi cho xa bằng việc không chơi cùng. Sau khi đưa tay nhận lấy quần từ anh ấy, tôi nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, cởi bộ quần áo cực kỳ bình thường của bản thân ra rồi cầm bộ đồ fashion của anh ấy lên mặc vào. Cứ nghĩ chỉ có áo là nặng lắm rồi, mà quần nó còn định siết chật tới đâu nữa đây? P'Gun từng mặc kiểu này lên người anh ấy hả?

*là thể loại nói vần để tán tỉnh ai đó

"Xong chưa? Đi ra cho coi chút đi."

Không có thời gian chần chừ hay phàn nàn, nhanh chóng xoa tay nắm cửa đi ra ngoài trình diện với người bên ngoài. Ở đây nói luôn, là chỉ bước đi thôi mà chân đã không lực, thì không cần nghĩ xem bi nó bị siết chật nát tới mức độ nào, vì bây giờ phía dưới của tôi không còn cảm giác gì cả.

"Ok không ạ?" Muốn khóc cũng khóc không ra. Này là sinh ra từ địa ngục ghét bỏ hay là thiên đường trêu chọc đây?

Nếu việc có tình yêu nó khó vậy, tôi xin quay về vị trí cũ cũng được.

"Vẫn trông còn nhẹ." Rồi coi câu trả lời của anh ấy đi, nghe rồi tao cực kỳ có động lực luôn, hưuuuuuuuuuuuuu.

"Thêm cái áo khoác đi nè."

Rồi cái áo khoác da màu đen bay thẳng tới đập vào đầu.

"Nón nữa... trend sắp tới."

Theo cùng là cái nón bucket màu dỏ.

Còn...

"Mắt kính nữa."

Còn chưa dừng nữa!

"Khăn choàng cổ."

Ăn mặc đủ bộ hoàn chỉnh, đi đến đứng trước gương nhìn bản thân từ đầu đến chân, trong lòng chỉ biết khóc gọi mẹ vang vọng.

Ô hổ, tao cứ nghĩ là cái shop brand name di động không á.

"Em nghĩ là chúng ta có phô trương quá không? Cũng bắt đầu nóng nữa." Đến mức mở điều hòa vẫn không chịu nổi. Tôi nghĩ vấn đề ở chỗ áo khoác với khăn choàng đó, hoạt động như một cái lò sưởi. E là đang bước đi cũng có thể sẽ ngất đi vì nóng quá mức chịu đựng.

"Tao thấy ổn, không nhiều đâu. Mặc thế này rồi up hình lên facebook nhé, bảo đảm P'Tor chắc chắn sẽ inbox." Inbox để chửi quá.

"Chắc chắn nhé." Cuối câu hỏi có tiếng thổn thức bên trong đó.

"1 000 000%, ai chưa thấy thì để cho biết. Nhìn đi, áo Valentino, áo khoác Chanel, khăn choàng cổ Louis Vuitton, kính Prada, giày cũng không nhỏ, mang tận Gucci."

Không sống nổi. Sinh ra tới giờ tao mới thấy một người một mình nhét mọi brand. Bình thường người ta chỉ mặc một hãng thôi không phải sao? Rồi này nóng đến mức gan sắp vỡ rồi mà anh còn cho tao quấn khăn quấn cổ. Điều hòa ở bar lạnh lắm hả?

"Tự tin lên chút đi cậu bé, đẹp thì cứ nói là đẹp."

"Vậy nếu gớm anh có nói là gớm không?"

"Là mày thì không có từ gớm đâu nhé. Muốn mặc về ký túc xá trước không?"

"À, không thì hơn."

Xin grand opening chỉ ở mỗi 15th November thôi vậy.

Lúc trưa fitting, đến tối thì tạt vào ăn tối, đến khuya thì P'Faifah lái xe ghé qua đón tôi với bạn tận trước ký túc xá. Sau đó đưa đến phòng anh ấy trước để thay đổi ngoại hình tôi. Tâm trạng có lẽ xem phim quá nhiều, nhập tâm với việc nhân vật ngố ngố rồi trông đẹp hơn chỉ sau qua một đêm, nhưng giống như tôi sẽ ngược lại thì có.

Lúc đầu nhìn giống người, sau khi thay đổi ngoại hình nói luôn là không còn giống người nữa.

Bộ cũ giống với lúc trưa luôn, cho tao hỏi sự hợp nhau đi. Áo oversize chói màu, quần bó sát bi, áo khoác da nóng gần chết với khăn choàng cổ brand name. Chưa đủ, còn có thêm nón màu đỏ cùng nữa.

Khi được giờ lành thì bước ra ngoài trình diễn cho 2 thằng bạn đang ngồi đợi ở sofa thấy để mở mang tầm mắt. Chỉ vậy thôi, tụi nó đã đến mức không nói được gì ngoài vỗ tay bộp bộp.

Chúng mày thấy định mệnh của tao rồi phải không? Đây chính là tác hại của việc xin ý kiến người như P'Faifah đó.

- Merry Christmas 🎄 -

loading...

Danh sách chương: