Chap 7: Chuyện ngạc nhiên của tụi quán bar - 1

[5161]

Chap 7: Chuyện ngạc nhiên của tụi quán bar 

"Anh bé Wine!"

Vai phải được ngón tay của ai đó vỗ nhẹ nhẹ đến phải quay lại nhìn. Đến khi ánh mắt đã đối diện với quý ngài vui vẻ của khoa ở khoảng cách gần, đột nhiên khoảnh khắc đó hơi thở của tôi bị nghẹn trong giây lát. Nên phải dùng cách lùi bước về sau một chút, vừa đủ để hơi thở được thoát ra khỏi cổ.

"Xin chào ạ." Nụ cười ngượng ngùng được gửi đi. Anh chắc là biết mà phải không? Rằng chủ nhân nó đang bối rối, không biết làm sao.

"Hôm nay khuya khuya có rảnh không?"

"Khuya cỡ nào ạ? Em có làm báo cáo."

"Đến mấy giờ?"

"Khoảng 8h30 ạ."

"Vậy tốt luôn. Cỡ khoảng 9h đi quán bar anh trai tao." Tôi nghiêng đầu cùng sự hoang mang. Chỉ biết là anh trai anh ấy mở quán bar cocktail từ việc kể chuyện phiếm ngắn ngắn của P'Yotha, nhưng hôm nay P'Faifah lấy tâm trạng ở đâu vậy chứ, lại muốn đưa người ngoài như tôi đến gặp.

Bình thường thấy luôn kín miệng, nên cứ tự cho là anh ấy không muốn tôi bước quá mức vào vùng riêng tư.

Đến hôm nay thì câu đố đã rõ ràng rồi. Một phần chắc là do việc mở lòng ngày hôm đó, ngày mà tôi gom hết can đảm rồi nói với anh ấy thẳng thừng rằng bản thân là gay.

Thật may mắn khi P'Faifah không có vô tình với tôi lắm. Ngoài chấp nhận ra thì chúng tôi còn thân thiết hơn nữa kìa. Chắc là đúng thật như nhiều người đã nói, nếu bắt đầu mở lòng cho ai đó thì rồi sẽ có một ngày người đó cũng sẽ mở lòng lại.

"Bar có tên là 16th December ấy ạ?"

"Tên 15th November. Mày ghẹo gan tao hả? Đi xa cả tháng."

"Em không có." Tên thì dài, ai mà nhớ được chứ. Đến sinh nhật bản thân còn gần như không nhớ được. "Nhưng mà sao lần này anh rủ em vậy?"

"Muốn dắt đi quen biết với các anh ở quán. Hơn nữa hôm nay có sự kiện quan trọng."

"Quan trọng?"

Thế nào cũng sẽ có surprise. Tận đáy lòng cầu nguyện cho thật ok đi nhé, không muốn đứng làm mặt ngốc nghếch rồi hỏi đi hỏi lại bản thân là 'tao đến làm cái mẹ gì ở đây' nữa đâu.

"Phải, nên tao muốn có bao gồm cả mày." Càng giải thích càng không rõ ràng, lỡ dở đến mức tôi muốn từ chối.

Nhưng sự tò mò muốn biết, muốn nhìn thấy được gấp đôi sau khi được quen biết với người như anh ấy là lý do làm cho tôi trả lời đồng ý một cách dễ dàng.

"Ok, vậy em đi cùng."

"Dễ thương nhất luôn. Đừng quên ăn cơm đàng hoàng nhé, sợ đói. Để 8h đến đón ở trước ký túc xá." Tôi gật đầu như câu trả lời.

Chúng tôi nói chuyện với nhau chỉ một lúc trước khi tách ra vào học theo thời khóa biểu. Còn buổi tối thì dùng thời gian đó cho việc làm báo cáo môn học. JJ với thằng Ben ở khác nhóm với tôi, thấy tụi nó đã tan từ hồi giữa trưa. Nhưng cho đoán thì tụi đó chắc là làm rồi đi ăn, hoặc là đi chơi rồi mới quay lại làm thì đúng hơn.

Sau khi làm báo cáo xong thì nhanh chóng quay về tắm, sửa soạn. Nghĩ coi, phấn khích đến mức xuống đợi ở trước ký túc xá trước cả giờ hẹn tận 30 phút. Quần áo tóc tai tôi đã xong xuôi đầy đủ, sẵn sàng để đi gala dinner. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại nhập tâm với nó đến vậy. Hay vì người rủ là P'Faifah đây nữa? Nên mới hăng hái hơn bình thường.

"N'Wine." Ngồi chờ ở băng ghế phía trước không bao lâu, tôi đã nghe thấy tiếng tê giác của anh ấy vang đến trước cả người nữa.

Khi quay lại nhìn nguồn gốc của âm thanh, hình ảnh của chủ nhân thân hình cao cao trong chiếc áo thun và quần jean đang đứng dựa vào xe ô tô ngay lập tức hiện lên trong ánh mắt. Hỏi rằng cool không? Phải nói là rất cool. Nhưng hỏi thêm lần nữa, đó là xe ai? Cái này không trả lời được.

Tôi đứng dậy, bước đến đối phương một cách nhanh chóng.

"Anh hẹn 8h, sao đến sớm vậy?"

"Vì biết là mày sẽ đợi trước nè, không muốn để đợi lâu." Ừmmm, quanh đây có người chết. Anh đúng là cực giỏi chuyện nói những lời sắc bén mà.

"Sao lại là người tốt vậy?"

"Ờ chắc chắn rồi." Bây giờ thì không tốt nữa rồi, ghét cái giọng mà mày trả lời lại, chịu không nổi nữa rồiiiiiii.

"Mà anh đang dựa vào xe ai vậy?"

"Đây hả? Không biết nữa."

"Ối."

"Xe bạn tao." Bạn anh cả trường đại học lận. Phiền phức.

"Rồi xe anh đâu?"

"Đây nè." Nếu nhìn sang đối diện chiếc ô tô xa xỉ, vẫn có chiếc mô tô yêu thích của anh ấy đang đỗ. Hôm nay thắc mắc là lại được lượn cùng nhau như đã từng nhưng tôi thích nhé. Thích lúc chúng tôi từ từ lái xe lướt gió và ờ... ghé chào hỏi những người dọc đường. "Đi luôn không?"

"Dạ."

Việc ở cùng với P'Faifah thường làm cho suy nghĩ của tôi rất nhiều lần quay về khoảng thời gian lúc đầu, khi chúng tôi gặp nhau. Hôm đó anh ấy đi vào quán, tập trung mở menu. Còn tôi thì hiểu lầm lớn rằng đối phương là anh cùng mã số đến mức bạo dạn đi đến ngồi cùng anh ấy một cách khó hiểu. Còn thêm gọi đồ ăn một cách bình thản.

Bất cứ khi nào nghĩ đến chuyện này, mặt đều nóng bừng lên. Mắc cỡ đến mức muốn chui xuống đất trốn.

Mặc dù biết rằng nó là chuyện mắc cười muốn chôn giấu suốt cả đời, nhưng tôi lại nhớ đến nó. Đây chính là cái mà người ta nói dù cho thời gian có trôi qua bao lâu, hình ảnh của ai đó cũng sẽ luôn hiện rõ trong ký ức.

Tao học Kỹ thuật thiệt không vậy? Giỏi ảo tưởng chết được.

Xe mô tô lướt về phía trước. Cuối cùng thì P'Faifah cũng không ghé chào hỏi ai ở giữa đường như đã sợ, nên được xem là là chuyện đáng kinh ngạc đối với tôi không ít. Đoán chừng là sự kiện được tổ chức ở bar là chuyện quan trọng đến mức không đợi được.

Tôi ngửa mặt đón nhận từng cơn gió, quét mắt nhìn ánh đèn xung quanh trước khi vòng lại tấm lưng của người trước mặt. Anh ấy người cao, ấm áp, mơ mộng, nên cũng không lạ bao nhiêu nếu có ai đó lỡ phải lòng yêu một cách dễ dàng. Hôm nay anh ấy chỉ mặc áo thun màu trắng với quần jean màu xanh nhạt, được xem là hình ảnh thường thấy ngày thường. Nên làm cho cảm thấy gần gũi và dễ chạm đến hơn những ngày ăn mặc đẹp trai tươm tất từ đầu tới chân.

Ngồi suy nghĩ lung tung một lúc lâu, cuối cùng tiếng xe mô tô cũng tắt khi tôi với anh ấy đến nơi.

Sau khi bước vào bên trong quán, thứ đầu tiên đập mạnh vào cảm xúc đó là bầu không khí khác với bên ngoài hoàn toàn. Ngoại trừ sự im ắng ra, xung quanh vẫn không có khách ngồi theo bàn như đã nghĩ ngay từ đầu.

15th November không phải quán bar lớn, chỉ là quán nhỏ nhỏ được trang trí một cách tao nhã, trang trí bằng mấy cái đẹp lạ lùng. Nội thất thì chủ yếu trắng đen là chính. Còn có một điểm bắt mắt vô cùng, đó là quầy counter bar lớn bằng đá hoa cương đen.

"Thằng Fai đến rồiiiiiiii."

Một người nào đó chạy đến đột kích đàn anh thân cao đến tỉnh cả mặt. Nhìn từ mặt mũi tuổi của người đàn ông đó chắc khoảng 20 tuổi hơn, không thì cũng gần 30. Mặc áo sơ mi trắng, quần tây ống suông, với giày da bóng loáng, cộng thêm khác biệt hơn ai hết chắc là mái tóc được chải chuốt giống như đang chuẩn bị đến sự kiện quan trọng ở đâu đó tiếp vậy.

"Hồi hộp hả anh? Mồ hôi ra đầy hết kìa."

"Cả hồi hộp, cả mắc ị." Cả hai nói chuyện với một cách thân thiết, trước khi tập trung ánh mắt đến chỗ tôi cùng nhau. "Quên giới thiệu, đây là P'Nop, bạn anh trai tao, cổ phần chung trong quán. Và cũng là chú rể."

"Xin chào ạ, em tên là Wine." Mà khoan, lúc nãy P'Faifah giới thiệu đối phương bằng danh xưng 'là chú rể' á hả? Nghĩa là phải gần sắp đám cưới rồi chứ nhỉ? Hèn gì... hào quang lan tỏa.

"Rất vui được làm quen nhé. Thấy Faifah thường thích kể chuyện của em cho nghe lắm."

"Chuyện em?" Hoang mang luôn. Chửi bới gì tao không vậy?

"Phảiiiiiiiii, nó nói mặt em nhìn buồn ngủ." Khốn nạn... "Buồn ngủ kiểu đáng yêu."

Có biện hộ cũng không có tốt lên được gì đâu.

"Buồn ngủ không có đáng yêu ạ."

"Để cãi nhau tiếp sau nhé, xin thời gian đi bàn bạc với thằng New trước đã." Anh ấy nhanh chóng kết thúc. Tay phải vỗ 2 cái lên vai thằng em trai trước khi quay người, tách khỏi đi một đường khác.

Một góc của quán là nơi tập hợp của một nhóm những người tôi quen mặt có, lạ mặt cũng có.

"Người đó là anh trai lớn của nhà, tên Newton." Người thân cao chỉ đến một người con trai có gương mặt na ná giống với cặp song sinh chết chóc ở nhiều chỗ. Ngoại trừ sự đẹp trai ra còn có được bao quanh bởi mùi hương của sự lăng nhăng lằng nhằng nữa.

"À."

Lúc đầu cứ nghĩ là sẽ không biết cư xử sao hay sẽ ngột ngạt, vì gần như không quen biết ai cả. Vẫn còn may khi ngoại trừ quý ngài vui vẻ còn có P'Yotha với P'Gun cùng nữa.

Không để cho đứng suy nghĩ một mình lâu hơn, tay phải bị lòng bàn tay dày nắm lấy dắt đi theo. Anh ấy chọn giới thiệu tôi với anh trai lớn trong nhà là P'Newton để làm quen. Một điều được biết thêm là anh trai lớn của gia đình cực kỳ mưu mẹo và dẻo miệng.

Ai không yêu, không chết đứ đừ chắc điên rồi. Con trai gia tộc này quá là đáng sợ mà.

"Mà hôm nay có sự kiện gì vậy ạ? Người quen biết nhau đến nhiều quá trời luôn."

Trong khung cảnh mà những người trong quán bắt đầu chạy tán loạn mỗi người một hướng, thì tôi lại một mình đứng gãi đầu.

"N'Wine, mày cầm hoa." Tôi nhận lấy hoa hồng trắng nhưng mà vẫn ổn trong khi trong đầu đầy rẫy những câu hỏi. "Đêm nay P'Nop sẽ cầu hôn người yêu."

"Há ~"

"Chúng ta phải giúp tạo bất ngờ."

"Kế hoạch như thế nào ạ?" Vẫn chưa kịp nhận được câu trả lời thì hiện trường đã náo loạn hơn cả ban đầu.

Tôi bị đẩy từ phía sau để chạy đi nấp ở một góc của quán, nép mặt vào khung tủ đựng đồ uống để xem sự tình bên ngoài. Không lâu thì đèn bắt đầu tắt dần, chắc chỉ còn chút ít ánh sáng để giúp nhìn thấy được các đồ vật bên trong quán.

"N'Wine đưa tai lại đây." Thân cao đứng phía sau đến mức cảm nhận được sự ấm áp. Tôi làm theo yêu cầu một cách dễ dàng bằng cách nghiêng mặt một chút, mà vừa hay lại chạm phải gương mặt đẹp trai cũng đang di chuyển đến gần, nên chóp mũi cao cao chạm phải vành tai tôi. Và nó làm da gà khắp cơ thể nổi lên một cách tự động.

"Nhột a." Nói theo như sự thật, nhưng người phía sau lại làm giọng hung dữ.

"Có định nghe không?"

"Thì anh kể đi." Tôi trả lời lại bằng giọng thì thầm.

"Dùng dầu gội đầu gì vậy?"

"Này là kế hoạch đó ạ?"

"Không, ý tao là tóc mày." Anh đừng có làm tao nóng! Tình cảnh như này mà mày hỏi tao dùng dầu gội gì, có điên không hả?

"Xàm xí đú chết được. Vào việc đi, để lỡ chuyện."

"Một cách ngắn gọn là nếu P'Fai đi vào..."

"Fai nào?"
* ฝ้าย đọc là fâai, khác với tên Faifah, ไฟ đọc là fai

"Người yêu P'Nop." Gật đầu hiểu cùng với nghiêng tai để nghe tiếp. "Thằng New sẽ chạy ra nói với P'Fai đợi P'Nop ở quầy bar trước. Vừa lúc chú rể đến đứng ở vị trí pha chế theo như kế hoạch thì nhạc sẽ nổi lên ngay lúc đó, và sẽ là lúc cầu hôn. Nếu P'Fai trả lời là đồng ý thì chúng ta sẽ xuất hiện để chúc mừng."

Kế hoạch tạo bất ngờ lãng mạn quá. Nhưng mà khoan đã...

"Cái này không có trù ẻo gì nhé. Nếu nó không được như vậy, ý là..."

"Nếu cô ấy không đồng ý á hả? Không có nghĩ tới."

"Aw?!" Bẻ cua cái té bên đường, đúng lúc dính nhầm ngay bãi phân trâu.

"Mà không cần lo. Đâu phải muốn cầu hôn là cầu hôn liền đâu. Họ nói về chuyện kết hôn với nhau cũng được một khoảng rồi nhưng không có ngày lành tháng tốt để cầu hôn kiểu gây ngạc nhiên thôi." Nhẹ lòng, cứ nghĩ là tự nhiên muốn gây ngạc nhiên mà không có hỏi đàn gái. Vì nghĩ rằng con người chúng ta nên có khoảng thời gian quý giá cùng nhau. Còn nếu những điều đó đã trải qua sự suy ngẫm của cả hai bên thì tốt rồi.

Nhưng mà cái không có suy ngẫm tới là cái hành động của anh đó. Bị cái gì với tai tao dữ vậy hả? Ngậm rồi chắc là nhai, nuốt xuống bụng luôn rồi.

"Anh lấy mũi ra xa xa tai em chút đi."

"Xa sao được? Chỗ thì chật hẹp có nhiêu đây." Anh ấy dùng giọng chí chóe trước khi đưa tay đánh vai tôi nhẹ nhẹ khi thấy một người con gái đi qua chỗ cửa quầy bar.

Hình ảnh trong ánh mắt rõ trong. Cô ấy là cô gái người không cao lắm, cắt tóc ngắn gần bằng tới dái tai, để tóc mái và mặc áo sơ mi tay ngắn kiểu hawaii. Nhìn thoáng qua một xíu cũng biết ngay là chắc indie lắm đây, thấy được từ kiểu tóc tới ăn mặc.

P'Newton đi ra là người đầu tiên chạm mặt, nói chuyện vài câu mà không nghe thấy được, chỉ có thể cố gắng đọc khẩu hình miệng. Một lúc thì mời được cô ấy ngồi đợi ở quầy counter bar.

Thời gian trôi qua nhiều phút. Người con gái đó lấy điện thoại ra chơi để bớt chán. Một lúc thì P'Nop đi ra. Không biết tại sao tôi lại nín thở và phấn khích gần như lộn nhào dù đó không phải chuyện của bản thân đi nữa.

Ánh sáng trong quán bắt đầu đổi màu, từ ánh sáng màu cam chuyển sang màu hồng cùng với tiếng nhạc chậm chậm nhưng ngọt ngào được vang lên.

"P'Fai không có ngạc nhiên đâu. Cũng có những ngày quán mình mở nhạc kiểu này." Chủ nhân giọng nói trầm ấm giải thích cho nghe từ từ.

"Cực lãng mạn luôn."

"Thật ra có một số cặp gặp nhau rồi deal luôn, one night stand ấy."

"Nó tốt chỗ nào chứ?" Tôi quay qua nhìn chằm chằm anh ấy nhưng tình huống đó không ổn mấy. Chóp mũi của chúng tôi đụng vào nhau chỉ được một nửa trước khi tôi nhanh chóng quay về như cũ.

P'Faifah không có nói gì, nạnh ai nấy im lặng rồi dùng thời gian đó quan sát cặp đôi ở trước mặt.

P'Nop đang đứng ở vị trí quen thuộc của bartender, chào hỏi người yêu bằng nụ cười. Sau đó bắt đầu làm đồ uống để phục vụ cho cô ấy một cách chăm chú.

Cả hai trò chuyện, cười nói lớn tiếng. Và đôi lúc còn chăm chú lắng nghe thêm một người nào đó nói một cách tập trung.

Tôi không biết rằng anh ấy sẽ cầu hôn bằng câu nào hay dùng từ ngữ ngọt ngào ra sao, nhưng trong giây phút mà ánh mắt nhìn thấy một người con trai lấy chiếc hộp nhẫn ra mở trước mặt người con gái mà anh yêu, dù không có việc quỳ gối, không có việc quay clip, nhưng thế này cũng đã làm dâng trào hết tất cả cảm xúc của người yêu rồi.

Thế giới của tôi giống như rơi vào trạng thái bất động. Tiếng nhạc trong thính giác giống như nhỏ xuống dần dần khi cả hai người nhìn vào mắt nhau, trước khi bên được cầu hôn gật đầu cùng nụ cười. Vào thời khắc ấy, tiếng nhạc và thế giới của tôi một lần nữa chuyển đổi, trở thành một thế giới tràn ngập niềm vui.

"Yeah ~ Chúc mừng cặp tình nhân nhéeeeeee."

P'Faifah nửa lôi nửa kéo tôi ra khỏi cái góc bé bé mà chúng tôi đang trốn, đi thẳng đến chỗ cô dâu chú rể trước khi đưa bó hoa cho. Tiếng vỗ tay, huýt sáo và cả tiếng hú hét lớn thay phiên nhau. Giai điệu bài hát ngọt ngào được thay đổi một cách nhanh chóng thành nhạc Mho Lam* điệu bộ kích thích những người còn lại show vũ điệu lắc hông đầy mạnh mẽ.
* Mho Lam là nhạc vùng đông bắc Thái

Chuyển sang hình ảnh chỗ chú rể với lũ bạn thân và P'Faifah, giống như mỗi người một việc.

"Đừng khóc chứ mày, hư, đừng khóc bạn yêu ơi." P'Newton là người đầu tiên bay đến ôm P'Nop trong khi khóc mà không ngại ngùng gì, miệng thì mở ra nói câu nào gần như nghe không được.

"Tao không có khóc. Hức... hức... hứccccccc."

"Nop bình tĩnh, hít vào thật sâu."

"Tao cảm động." Khóc lóc không ngừng, đặc biệt là P'Faifah, nước mắt chảy sắp tới chân, trông còn nhập tâm hơn bất kỳ chú rể nào.

"Đến ôm nhau, lại ôm nhau nào."

"Faifah, tao cảm ơn mày nhiều lắm, khi đã giúp nghĩ ra hức kế hoạch này. Kiếp này... tao không bao giờ quên hứcccccccc."

"Không có gì đâu anh, em sẵn lòng hô ~"

"Newton, Yotha, đâu lại đây tao ôm xíu."

Nhìn thì giống như P'Yotha không muốn chơi cùng, nên ba người đàn ông tụ họp lại, bao gồm cả chú rể, P'Newton và quý ngài vui vẻ của khoa nhảy bổ vào ôm nhau trong khi khóc la không khác gì mấy đứa con nít. Chỉ có tôi với anh cùng mã số là đứng trơ mắt nhìn. Còn cô dâu thì nặng hơn khi chỉ biết gãi đầu làm mặt chán nản nhất cuộc đời.

"Tụi nó tới mức này luôn hả?"

Nếu là cô dâu, tôi cũng muốn nói ra câu giống vậy.

Bầu không khí bên ngoài quán hơi yên tĩnh. Phía trước có một góc ngồi cho khách. Nhưng vào những ngày quán đóng, đặc biệt là hoạt động thế này cũng hợp để tách biệt ra ngồi hóng gió. Tôi theo người thân cao ra bên ngoài, ngồi bên cạnh anh ấy dù vẫn không giảm đi các triệu chứng la hét, nhập tâm hay không thì để nghĩ đã.

"Khăn giấy không ạ?" Tôi đưa đồ cầm trên tay cho anh ấy. Nên P'Faifah quay sang bĩu môi chuẩn bị khóc thêm lần nữa. "Không khóc nữa, để không đẹp trai."

"Hư. Cảm ơn nhé N'Wine. Hưuuuuuuuuu." Anh ấy nhận lấy đồ từ tay rồi hỉ mũi một cái thật mạnh đến mức tôi chán ngán.

"Trông anh nhập tâm quá luôn."

"Phải."

"Có ước mơ muốn kết hôn ạ?" Anh ấy lắc đầu, trước khi giải thích bằng giọng nức nở. Mà nếu không ổn thì cứ nghỉ ngơi.

"Không hức... đâu, chỉ vui khi P'Nop kết hôn."

"Nhìn anh có vẻ yêu P'Nop lắm."

"Quan tâm thì đúng hơn. Thật sự thì việc kết hôn đối với tao không phải chuyện lãng mạn gì đâu, nhưng mà vui vì cái lãng mạn ở đây, nó làm cho anh tao vào lúc ấy có được hạnh phúc. Nó quyết định rồi, nó chọn con đường cho bản thân nó rồi."

Nằm trên con đường nhỏ nên ít xe cộ, với làn gió nhè nhẹ phả vào mặt. Tôi với anh ấy tự chìm đắm vào chuyện của tối nay cùng nhau, dù cho nó trông có vẻ là chuyện xa vời quá mức với những người ở độ tuổi của chúng tôi nên nói đến cũng mặc kệ.

"Em cũng muốn có kiểu như này."

"Kết hôn á hả?" Anh ấy quay sang hỏi một cách vô tội, và hành động đó làm cho tôi phì cười.

"Không, mà là việc vui mừng khi được thấy người chúng ta yêu thương có hạnh phúc."

Từng xem nhiều phim, cũng qua biết bao MV nhạc tình thấm đẫm nước mắt mà cố gắng truyền đạt rằng việc chúc mừng cho người khác là chuyện bình thường luôn xảy ra. Nhưng khi vào đời thực nó không có dễ làm đâu. Nếu thử đưa bản thân vào nhân vật trong đó, người mình cực kỳ yêu, nhưng cũng biết là mình không có đường nào có được, mẹ nó đúng đau luôn.

Nói luôn, lúc biết P'Tor có người yêu, tôi cũng từng có tâm trạng tương tự như vậy nhưng không giống cho lắm. Có lẽ vì biết sẵn rằng đối phương chắc chắn không bao giờ thích con trai, nên tôi cũng chuẩn bị trước ngay từ đầu.

"Xém quên." Giọng nói trầm thấp của người bên cạnh kéo tôi ra khỏi tưởng tượng, quay sang dời sự chú ý đến anh ấy khi đang đưa một bông hồng màu trắng cho. "Nè hoa, cho..."

"Sao lại cho em?"

"Vì tao lười giữ." Cảm ơn câu nói thẳng từ đáy lòng của mày, điên ơi.

"Không mang đi chúc mừng cho P'Fai hay sao?"

"Có nhiều người cho rồi."

"Lạ lùng. Thấy người ta hạnh phúc thế này, anh không cảm thấy muốn có người yêu hả? Dạo này cũng không hay take care mọi người kiểu lố lố nữa rồi mà."

"Không, đợi Newton trước đã."

"Sao phải đợi?"

"Nó khó yêu ai đó. Nếu nó yêu ai, ngày đó tao sẽ nghĩ lại."

"Để bản thân phụ thuộc vào người khác thì được chỗ nào?"

Nhìn từ ánh mắt và điệu bộ thì P'Newton đây là tay chơi* đó. Đến mức khi ở trong quán vẫn lén nhìn thấy bạn anh ấy tra hỏi rằng không dẫn người này người kia đến cùng hả. Hy vọng là một ngày anh ấy sẽ yêu ai đó là chuyện khá khó khăn đó. Tốt hay không khi nhận ra cả đời này có khi sẽ không nghĩ dừng chân với ai luôn cũng nên.

* ตัวพ่อ: ý chỉ người dẫn đầu trong một lĩnh vực nào đó. Ở đây ý nói Newton là một người giỏi lăng nhăng.

"Nếu không cho phụ thuộc người khác, vậy thì đợi bản thân đủ tốt trước đi vậy."

"Anh tốt hơn rồi." Từ ngày đầu quen biết nhau, cho đến ngày bắt đầu thay đổi bản thân. "Không có nói dối nhé."

"Nghĩ như vậy hả?"

"Phải, chỉ cần tìm người đúng ý."

Bỏ P'Newton ra thì vẫn còn P'Yotha, đã từng được kể lại như một huyền thoại. Chuyện là sự hắc ám của khoa cộng thêm sợ hãi với việc bắt đầu yêu ai đó nữa chứ. Nhưng tại sao anh ấy lại dỡ bỏ được bức tường? Không phải vì gặp được P'Gun hay sao?

Nên tôi mới tin, mọi thứ thật sự thay đổi vì một ai đó hay một điều gì đó.

"Cheer mỗi tao, mày kìa N'Wine. Không nói cho nhau được hả là người mày thích là ai?"

Anh đúng là dụ dỗ hỏi biết bao lần, nhưng mà muốn nói thế nào đây...

"Anh ấy thích con gái. Không cần nói tới đâu, nó cũng chỉ là puppy love tình yêu đơn phương thôi."

"Vậy còn sau puppy love đó? Có từng nhìn ai khác nữa không?"

"Cũng có."

Tôi đâu phải chỉ có cảm xúc với mỗi mình P'Tor đâu, vẫn có thêm nhiều người con trai đi qua đi lại. Một số người chỉ gặp có một lần thôi nhưng lại điên khùng đến mức suy diễn rằng anh ấy đẹp trai quá vậy, tốt quá vậy, tưởng tượng nếu được đến gần hơn thế này sẽ tốt đến nhường nào. Nhưng hình ảnh đó cũng kết thúc khi tôi tỉnh dậy từ giấc mơ.

Bắt đầu cuộc sống của một ngày mới theo cách cũ, ra ngoài gặp mọi người này kia. Nó cũng chỉ có vậy...

Có thay đổi từ khi vào đại học khi gặp được một ai đó. Người chỉ tự bản thân lầm bầm trong lòng là đẹp trai quá, tốt quá, ấm áp quá, nhưng cũng ghẹo gan chết được.

Một ai đó chính là anh đây này...

"Nhưng không có nghĩa nhìn ai thì em sẽ muốn người đó trở thành người yêu đâu."

Đúng vậy, anh vẫn luôn là anh của em.

"Vậy chỉ xin một điều thôi được không?"

"Điều gì?"

"Nếu một ngày mày thật sự thích ai đó rồi, nói với tao được không? Không cần là người đầu tiên cũng được, chỉ cần nói thôi."

"Anh cũng vậy."

"Ừm, sẽ nói mày đầu tiên luôn."

Nó không phải lời hứa, không phải luật lệ mà phải thực hiện theo một cách cứng nhắc, nhưng là con tim của tôi lại ra lệnh rằng phải là anh ấy.

Anh ấy phải luôn là người biết đầu tiên.

Hai ngày trước cùng tạo bất ngờ và tâm sự với P'Faifah đến mệt, nên hôm nay có thời gian thư giãn. Dừng đi ra đâu đó kể từ khi tan học để nằm đọc truyện tranh.

Tối tối thì tắm, đánh răng, thay đồ rồi nhảy lên giường. Trước khi ngủ không quên cầm điện thoại lên kiểm tra tin tức một chút. Còn thằng roommate, chủ nhân chiếc giường đối diện thì cực kỳ chướng mắt vì đang trong trạng thái in-love, đi qua vòng lại nói chuyện điện thoại ở ban công được 2 tiếng rồi.

Janjob là kiểu con tim luôn đi trước lý trí, nhiều lần nó gặp ai đó rồi dùng cảm xúc quyết định luôn. Thật đáng tiếc là giác quan của nó làm việc không tốt lắm. Dù cho gặp đúng biết bao nhiêu chị gái tốt thì cũng chỉ coi nó như một đứa em trai.

Giữ vị trí 'brotherzone' số 1 của ngành Máy tính đến mức bạn bè muốn làm chứng nhận cho nữa kìa.

(Rrr - Rrrrr - )

Nói xấu bạn trong lòng được một lúc thì tiếng video call từ người quen thuộc vang cắt ngang. Chỉ nhìn thấy cái tên 'Sinh ra giờ mới gặp', tôi gần như không để cho anh ấy phải đợi lâu dù cho là một giây, nhanh chóng nhấn bắt máy.

[Anh bé Wine ơi! Mày quên ví tiền trên xe tao.]

Vẫn chưa kịp nói thì đã mau lẹ cướp lời. Chưa đủ, anh ấy còn đưa chiếc ví da màu đen cỡ vừa tay cho xem nữa. Phải đắt tiền với là brand name rồi đó, nhưng tôi không có quen với nó.

"Này không phải của em ạ. Lại đi rước ai nữa rồi?"

Cứ nghĩ bằng mặt bằng lòng không làm người hiếu khách nữa chứ, không nghĩ là lịch sử sẽ lặp lại. Hơi...

[Tao không nhớ được.]

"Có khi là của bạn bè, anh chị ở tiệc đó."

[Ờ đúng vậy ha.] Không ngạc nhiên, vì ngoài P'Yotha với P'Gun, trong tiệc vẫn còn rất nhiều người không quen, nên chắc chắn có lẽ là của một người nào đó.

"Mong là gặp được chủ nhân nhé."

[Ừm, chắc là phải gửi nhờ Newton, không thì Yotha theo dõi, tụi nó ở quán thường.] Tôi làm vẻ lắng nghe vì không có khả năng giúp được gì trong chuyện này. Nhưng lại có một câu hỏi hiện lên trong đầu. Trong khi là anh em trong quán, tại sao lại không tự đi tìm hay mang đi trả lại?

"Anh không có hay đến quán hả?" Bảo là nhiều chuyện cũng được, tại muốn biết mà.

[Có đi, mà tao thường không thích bầu không khí cho lắm.] Bầu không khí mà nói tới ý là cái gì? Vẫn còn là câu hỏi quanh quẩn trong đầu, do đó trông như chậm chạp để hiểu được nên là anh mở miệng nói tiếp. [Nó không có nhạc quẩy để lắc eo a. Tao thích nhảy mạnh lắc hông hơn.]

Ờm, nếu để giống như hồi ở quán Bangon Ponchana thì không nổi đâu ạ. Nhảy mạnh bạo đến mức xương bả vai trượt đi vẫn chưa đủ, còn show skill hát mà tao phải nhớ đến tận ngày chết.

"Anh thay đổi một số điều thật, ngoại trừ chuyện nhảy với hát ha."

[Cái gì đây? Đừng vội thất vọng chứ.]

"Hôm nay không đi đâu hả?"

[Không đi, tắm rồi. Ê có cái này muốn khoe.] Anh ấy kéo góc máy xuống dưới một xíu để thấy được bộ đồ ngủ màu ngọt ngào đáng yêu, nên là nó tương tự với bộ tôi đang mặc luôn.

"Áo cặp, úi! Tình cờ trùng màu luôn, chỉ là của N'Wine là K'Oab, còn của P'Fai là con thỏ." Đáng yêu đến mức muốn phun nước bọt. Anh thật sự giỏi trong việc tìm chuyện rối não cho tôi chóng mặt mỗi ngày, sự sáng tạo phải nói là đầy luôn. Tiệm người ta làm đồ ngủ nhiều để bán thì cũng hiểu, mà người cao thế này vẫn có size để chọn luôn.

"Kiếm mua ở đâu vậy? Đúng tài."

[Hỏi thằng Yotha, rồi Yotha đi hỏi tiếp anh cũng mã số nó.]

"Thấy chưa, mua cùng tiệm chắc luôn."

[Đáng yêu không? Mà chỉ được khen là đáng yêu thôi nhé.]

"Thấy ổn là được."

[Đáng yêu không?]

"Đáng yêu thì đáng yêu."

Tôi nói chuyện với anh ấy thêm biết bao chuyện, có một số tình huống còn không liên kết với chuyện trước đó nữa chứ. Thắc mắc là nói chuyện được với nhau thế nào? P'Faifah có tính cách tự nhiên cao, nói chuyện giỏi, có nhiều câu chuyện để kể cho nghe, nên cũng không lạ khi chúng tôi trò chuyện với nhau đến mức quên mất thời gian.

Không chắc là cuối cùng cuộc trò chuyện kết thúc sẽ kết thúc ở đâu, thằng Jay quay trở vào trong phòng khi nào, và ai là bên ngủ trước, tôi chỉ biết một điều là giây phút khi chìm đắm vào tiềm thức.

... Trong mơ chỉ có đầy hình ảnh của anh ấy quanh quẩn.

loading...

Danh sách chương: