Chap 4: Anh bé Wine ơi! - 2

[4238]

Chap 4: Anh bé Wine ơi! - 2

Không biết cuộc sống đại học của người khác như thế nào, nhiều màu sắc hay tẻ nhạt, nhưng với tôi và lũ bạn ngành Kỹ thuật máy tính thì nói luôn là chưa từng yên ắng. Như đêm nay đây, vẫn có chuyện để đau đầu nữa chứ.

"Tụi mày tới là tốt rồi. Ai biết niệm kinh?"

"Hả? Xảy ra gì vậy?"

Bước lên cầu thang chưa được mấy bước thì bị đột kích ngày tức khắc. Xung quanh hỗn loạn, tiếng nói ồn ào đến mức không còn nghi ngờ gì nữa rằng chắc chắn có gì đó xảy ra rồi. Nhưng mà tụi nó không cho tôi có cơ hội để hỏi, thì bản thân đã bay vào trong phòng của một người bạn một cách nhanh chóng. Điều đầu tiên bay đến thính giác chính là tiếng khóc nài nỉ của chủ nhân chiếc giường.

Nó đang ôm đầu gối, người run cầm cập, ánh mắt đảo qua đảo lại hai bên giống như thấy điều gì đó không nên thấy.

"Ai hướng dẫn niệm kinh đi, thằng Pay nó không nổi rồi."

Sắp đứt hơi tới nơi, niệm kinh cái gì chứ...

"Tao cảm nhận được họ đang ở chỗ tủ quần áo. Hưuuuuuuu, họ ở đó." Dây thần kinh trên cơ thể giật tưng tưng từ đầu đến móng chân. Bạn bè đứng quây quanh giường bắt đầu có triệu chứng hoàn hồn, không dám nhìn đến tủ quần áo cũ nguyên nhân của vấn đề. Thấy rõ là vô cùng sợ hãi.

(Rrrr – Rrrr –)

Mẹ nó! Lúc khẩn cấp, nguy kịch mà chủ nhân số máy 'Sinh ra tới giờ mới gặp' còn gọi đến đúng nơi đúng lúc nữa chứ. Nhưng mà cuộc gọi vẫn phải bắt máy, vì mọi ánh mắt đang focus vào cái điện thoại đang phát ra tiếng chuông. Trong lúc không chọn được nữa thì có lẽ là định mệnh đã gửi anh đến trong lúc nguy cấp như thế này.

"P'Faifah gọi đến."

Tôi nói cho bạn biết rồi quay qua nhấn bắt máy bằng cái tay run run. Vẫn chưa kịp phát ra tiếng thì thằng Ben, người sợ ma nhất cuộc đời đã há mồm la làng ầm ầm vang cả phòng.

"P'Faifah, P'Faifah ơi, giúp bọn em với, bạn em thấy ma trong phòng."

Đầu dây im lặng trong giây lát, sau đó liền nói với tôi một cách bình tĩnh.

[Mở video call đi.]

"Dạ." Sau khi làm theo mệnh lệnh rồi, tôi nhanh chóng đặt điện thoại ở đầu giường để đối phương thấy được hết tình hình.

[Tụi mày đừng hoang mang, hít thở thật sâu vào.] Chúng tôi làm theo một cách dễ dàng trước khi người thân cao nói tiếp. [Chắp tay rồi nói theo tao. Nam mô]

"Nam mô..."

[Làm lại, quên. Ommmm.]

"Ommmmm."

[Umami.]

"Umami."

[Wasabi.]

"Wasabi." Lời kinh nghe hơi kỳ lạ đó ạ.

Mà kệ đi. Do đang ở trong tình trạng hoảng loạn nên không có ai tranh cãi gì cả. Ngoài việc nói theo đầu dây bên kia kiểu không sai sót gì, thì không biết là do phép màu của kinh cầu nguyện hay sự tình cờ, mà tức khắc tiếng khóc của thằng Pay lặng xuống, cả tình trạng sợ hãi lúc đầu cũng biến mất luôn, nó trông yên tĩnh thấy rõ.

"Pay, mày sao rồi?" Một đứa trong nhóm hỏi với sự lo lắng.

"Tao cảm thấy họ đi rồi."

"Hô ~ P'Faifah đỉnh quá ạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn ạ."

Nhóm bạn tôi gần như kiệt sức sau khi tình hình đã ổn thỏa và quay lại trạng thái bình thường. Nhưng vì thằng Pay gặp chuyện nặng nề với cảm xúc, nên tụi bạn ở ký túc xá nam quyết định ở lại với bạn trước đã. Còn tôi nhanh chóng vồ lấy điện thoại đi ra ngoài nói chuyện tiếp với người lớn tuổi hơn ở phòng một xíu.

"Sao anh làm được vậy?" Từ nhiều chuyện đã gặp phải, nói luôn là anh không tầm thường thật sự mà, phải có gì đó thần bí!

[Là chuyện bình thường thôi.]

"Đó mà là chuyện bình thường hả?"

[Không, bạn mày chắc là tự mình sợ thôi. Hồi khóa tao cũng từng có, lúc mở phòng kể truyện kinh dị, rồi não tự ám ảnh tưởng tượng một mình. Mày không phải sợ đâu.]

"Em không có sợ nhá." Khi nói còn không quên nhìn trái nhìn phải. Đêm nay có ngủ không đây? Tốt xấu gì cũng phải mang gối ôm với mền đến ngủ ở phòng thằng Pay hết.

[Vậy hả? Mặt xanh lè kìa.]

"Em chỉ mệt thôi."

[Nếu không sao thì tốt. Vậy tao cúp máy nhé.]

"Kh... khoan đã. Anh ở cùng trước đã."

[Thôi nè, sao phải sợ? Không có cái quần gì đâu. Vậy thôi nhé.] Rồi nó cúp máy. Yêu tao quáaaaaaaaaaaaa.

Thời gian qua thấy cống hiến thân xác cho người khác suốt, mà đến phiên tôi thì quăng cho Chrome. Đúng mà. Tôi chỉ là em cùng mã số của anh trai anh ấy thôi, có quan trọng gì đâu. Hơn nữa là chuyện ma cũng chỉ là chuyện vô lý thôi, không có thật đâu. Mọi thứ cũng chỉ là ảo ảnh, chỉ là thứ do đầu óc tự vẽ nên thôi.

Rồi bao giờ thằng Jay mới quay lại đây. Quay lại phòng thằng Pay thì sợ bạn nó bắt được là sợ, nên tự thôi miên bản thân rằng không có gì đâu nhiều lần rồi đi tắm, gội đầu.

Xem phim kinh dị, phim linh hồn cũng nhiều đó ạ. Cảnh mà nhàm chán nhất là ma thường xuất hiện nhảy múa ở gương, hay không thì thích chạm vào vai lúc tắm. Mẹ nó đúng ghét bản thân luôn, lúc sợ cái gì thì não lại thích tưởng tượng tới cái đó. Nên đêm nay dành thời gian trong phòng tắm ngắn hơn bình thường.

Nhanh chóng thay quần áo, rồi vồ lấy điện thoại cầm lên gửi tin nhắn kiếm thằng Jay, nhưng ánh mắt lại nhìn thấy tin nhắn của một người gửi đến vào 5 phút trước.

'Đi xuống dưới ký túc xá chút đi, đang đợi ở đây rồi.'

Tôi nhanh xỏ đôi dép lê, nửa đi nửa chạy xuống cầu thang đến tầng dưới. Khi đến thì thấy thân hình cao cao đang ngồi đợi trên cái ghế dài phía trước rồi.

"Anh về phòng rồi không phải sao?" Chủ nhân gương mặt sắc nét ngước lên nhìn.

"Thì đảo vòng lại mà."

"Để?"

"Đến bầu bạn, thấy mày sợ."

"Không có sợ, thằng Jay cũng ở cùng."

"Không sợ thì không sợ, nhưng mà đồ ngủ dễ thương ha." Tôi cúi xuống nhìn bản thân. Vì nhanh chạy đi tìm anh ấy nên quên luôn là hôm nay lấy bộ đồ ngủ màu vàng hình gà con ra mặc.

"P'Yotha mua cho thì phải mặc chứ." Nói rồi nhanh chóng nhấc hông ngồi bên cạnh người thân cao. Xung quanh im lặng, chỉ cảm nhận được hơi gió lành lạnh đang phả vào mặt. Đêm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng đây là khoảng thời gian duy nhất cảm thấy bản thân được nghỉ ngơi.

"Định bao giờ sẽ về ạ?"

"Hồ, vừa mới đến đã đuổi rồi." Anh ấy than phiền, làm mặt như buồn lòng chết đi được.

"Một giờ sáng hay sao?"

"Buồn ngủ rồi hả?"

"Chưa."

"Vậy nói chuyện với nhau trước đã."

"Nói chuyện gì?" Gặp nhiều trường hợp sốc tận óc, nên não ngáo hết trơn rồi. Người bên cạnh đây này, mới phải nghĩ ra chủ đề cho cuộc nói chuyện.

"Tao nhớ lúc đó mày nói là chia tay người yêu, bây giờ đã tốt hơn chưa?" Hổ. Chuyện để nói có cả trăm, sao cứ phải đến ngay chỗ này chứ.

"Tốt hơn rồi."

"Có thích ai trong trường đại học không?"

"Chưa. Còn anh?" Anh ấy lắc đầu, ngẩng mặt nhìn sao như đang trong một bộ phim tình cảm. Nhưng mà nó khốn nạn một xíu ở chỗ đêm nay mây che mất, không có dù chỉ là một ngôi sao. Thật đáng thương mà.

"Suốt nhiều năm qua, tao chưa từng có người yêu. Đôi lúc tao cũng cô đơn..."

"..." Drama chết đi được

"Nhưng khi vừa nhìn lại thì, aw! Xung quanh đầy rẫy bạn bè ra kia kìa, không có người yêu cũng được." Mang chuyện ra deep, mà cuối cùng anh vẫn lái về chỗ có nhiều bạn cho được à.

Ok. Đã hiểu được cuộc sống bao lâu nay có người giúp lấp đầy hết rồi. Chỉ một mình theo take care bạn bè cũng gần như không còn thời gian làm chuyện khác, còn kiếm người yêu chi nữa.

"Như anh không có người yêu là tốt rồi, em cũng thấy vậy."

"Như mày không có người yêu cũng tốt đó, tao thấy vậy."

"Aw, thì hạn chế mà."

"Cần phải để tao giúp quét trước đã, không tốt không cần hẹn hò."

"Cần tốt đến mức nào?"

"Như tao đây nè."

"Ờ, em xin chọn kiểu không tốt bằng anh đi ạ. Sợ quá đặc biệt."

"Phải đặc biệt chứ, phải chọn kiểu như tao chứ."

"Anh có hiểu từ mỉa mai không vậy?" Điên chết được. Càng thấy anh ấy nhếch miệng cười ghẹo gan, tôi càng mệt tim đến mức gần như gác chân lên trán.

"Mày nhớ hôm đó chúng ta nói về định nghĩa của bản thân không?"

"À à."

"Đến hôm nay mày vẫn chưa nói điều thứ 5 cho tao nghe luôn." Tâm trạng nào của anh ấy mà lại vòng về chuyện cũ vậy chứ. Mà thật ra tôi cũng muốn biết là thứ làm nên P'Faifah trong điều cuối cùng là gì. Còn về bản thân, tôi đã biết đáp án rồi, chỉ là không đủ có can đảm để nói bây giờ thôi.

"Em... cho anh nói trước đó."

"Tao hả? Hm, tao ghét việc đưa ra quyết định. Nếu quay ngược thời gian được, tao sẽ không chọn ở với ai hết dù cho là bố hay mẹ." Cả giọng nói, sắc mặt, cho tới ánh mắt cửa anh ấy đều nói lên sự nghiêm túc, vì rất ít lần thấy được góc này của anh ấy.

"Rồi anh sẽ sống thế nào?" Tôi hỏi ngu khi không biết đang hy vọng câu trả lời kiểu nào.

"Không biết nữa, không có nghĩ tới, chỉ là không chọn." Anh ấy trả lời với giọng nặng nề. "Mày có lẽ không biết rằng bố với mẹ tao ly hôn nhau từ khi tao với Yotha vẫn còn nhỏ, nên tụi tao phải chọn sẽ ở với ai. Thời gian qua, Yotha nó đúng đau với việc mẹ không chọn nó, còn tao đau vì không có quyền được chọn cho bản thân mình."

"Anh vẫn còn nhỏ mà, với bây giờ cũng được chọn rồi nè."

"Ngược lại luôn. Bây giờ tao trở thành người sợ việc đưa ra quyết định hay lựa chọn điều gì đó, nên giải quyết vấn đề bằng cách không chọn."

"..."

"Dù cho đó là chuyện bạn bè, chuyện gia đình vẫn chưa ổn thỏa ở 2 nhà, hay việc đối xử tốt với một ai đó cũng mặc kệ."

"Bởi nói sao anh lại thích đối xử tốt với em."

Dù cho đã nhìn thấu từ khi anh ấy mang lên xe và ghé rước khách suốt dọc đường cũng kệ đi, anh ấy không có chọn cư xử với ai đặc biệt, nên tôi thấy cũng là chuyện tốt khi mà anh ấy không nghĩ sẽ quen với ai đó làm người yêu. Nếu không, chắc chắn tức chết*.

*từ gốc là อกแตกตาย, là tình trạng này được sinh ra từ cảm xúc mãnh liệt

Chúng ta không thể chấp nhận người yêu của mình lại đi quan tâm mọi người như nhau được đâu. Vì trong sâu thẳm luôn hy vọng rằng người đó sẽ coi mình đặc biệt hơn người khác.

"Rồi định nghĩa thứ 5 của mày?!"

"Em hả...?" Nên bắt đầu thế nào đây. Nó lưỡng lự giữa nói ra cho xong hay là vẫn giữ đó cho đến khi tự tin rằng anh ấy thật sự chấp nhận tôi chính là tôi. "Em cũng là người quyết định lựa chọn gì đó không được."

Cuối cùng cũng không nói điều muốn nói nhất.

"Thật á?"

"Phải. Lúc phỏng vấn, thầy có hỏi là em thích môn gì, em không chọn được. Lúc có chuyện phải quyết định, em thường không quyết đoán, luôn phải hỏi ý kiến người khác trước."

"Vậy tại sao lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, mày lại về với tao thay vì Yotha?"

"Muốn sự thật hay nói xạo?"

"Nói xạo."

"Anh tốt bụng nên em chọn anh."

"Nếu đổi thành nói sự thật?"

"Sự thật là người yêu P'Yotha chắc là đang đợi, nên em về với anh thay vào đó."

"Vậy có muốn biết tại sao hôm đó tao lại tình nguyện đưa mày về không?"

"Em xin nghe lời nói dối." Nóng đến mức chịu không nổi. Anh ấy vẫn chưa hỏi nhưng mà xin chọn trước đi vậy.

"Vì mày là em cùng mã số Yotha."

"Vậy nếu là sự thật?"

"Mày đáng yêu, nên tao muốn đưa về."

"Nói sự thật."

"Thì sự thật mà."

"Thật từ tim?"

"Thật từ tận tim luôn."

Ánh mắt của anh ấy trông không giống người đang nói dối, đôi lúc P'Faifah cũng thích cư xử lạ lạ. Có ngày thì chọc cho chửi, mà đôi lúc cũng luôn làm cho cảm thấy tốt. Chắc chắn là dù cho có qua bao lâu đi nữa, một điều mà tôi sẽ không bao giờ quên, đó là cuộc đời này được quen biết với anh ấy.

Con người có cả sự tươi sáng, là người tràn đầy năng lượng phiền toái, là người cung cấp năng lượng tích cực, và quan trọng là không có bao nhiêu người... cảm thấy vô cùng ấm áp khi ở cùng.



Phấn khích chết đi được sau khi ghé thăm quán cafe be bé cùng P'Faifah một lần, nên hôm nay tan học liền khoác vai hai thằng bạn thân đi cùng. Mục đích cũng không có gì cả, chỉ là muốn ủng hộ cafe có giá không mấy thân thiện thôi. Thật đấy nhé.

"Quần Wine, mày có rủ tụi tao vào nhầm quán không vậy?" Janjob lật xem menu tới lui giống như cần phải check xem giá dán ở đó có phải là ảo ảnh thật sự không.

"Đúng rồi, quán người ta bán đồ uống chất lượng cao cấp."

"Gọi 1 ly rồi uống chung không?"

Lúc đầu cũng từng nghĩ như thế. Nặng nhất là order ra xong ngậm lâu lâu, rồi mới từ từ nuốt vì sợ không đáng tiền.

"Sao được? Hạng youtuber kênh ăn uống hạng nhất trong vũ trụ song song, tao nói luôn chúng ta phải gọi cho đủ hết rồi quay clip khoe." Trông như thằng Ben vẫn chưa thoát ra khỏi content ấn tượng, thấy cái gì ồn ào là lại quay clip đăng kênh youtube suốt.

"Đến quán người ta rồi thì cũng phải gọi chứ. Nhưng mà mày đó thằng Wine, sao lại phải đến tận chỗ này?"

"Đồ uống ngon."

"Chắc nhé."

"Tr... trang trí nữa. Thấy có style không?"

"Style mà không ăn nhập gì nhau á hả? Đầu tiên đập vào mắt tao nhé, là cái gối thúi trái cà chua đằng kia." Thằng bạn thân cao trề môi hướng đến bé thúi được đặt trên sofa cách xa chúng tôi không bao nhiêu mét. "Rồi đâu cái định nghĩa cafe mèo khi vừa bước vào gặp hai, ba con, còn thêm mấy bé luôn làm mặt như đuổi khách nữa."

"Nhưng mà ưu điểm cũng nhiều nha, như..." Tôi cố gắng tìm kiếm lý do. Đột nhiên trong lúc đó, ánh mắt bắt gặp một người. Anh ấy vẫn đang trong bộ đồng phục sinh viên, mang tạp dề màu kem thường lệ của quán. "Đây nè, P'Phuri. Anh ấy làm việc ở quán này."

"Wow, phấn khích ghê luôn."

"Đúng không ha?"

"Tao khịa."

"Order đi mà, lỡ đâu mày thích."

"Mày không có đến vì lý do nào khác phải không?"

"Điên hả. Tao đến vì lý do gì chứ." Nhưng mà lúc nói, ánh mắt vẫn tìm kiếm người nào đó. Giống như may mắn, trong cùng lúc đó bản thân người đang tìm kiếm vừa hay lại đi vào quán.

"Hới tụi mày, hay ghê, tình cờ gặp nhau nữa."

"Xin chào ạ, P'Faifah."

"Vừa hay luôn, cho ngồi chung với được không?"

"Được ạ."

"Thằng Phuri, cho xin một americano đá không để siro nhé."

"Mày tự đến mà làm."

"Tao là phục vụ, mày kìa làm." Đứng nói chuyện được một lúc, P'Faifah trở lại bàn chúng tôi cùng quyển note và viết trong tay. "Không biết là quý khách cần gọi gì đây ạ?"

"Hổ, anh cũng làm việc ở đây hả?" Thằng Jay hỏi với giọng phấn khích.

"Không, đến giúp Phuri vậy thôi."

"Mày không có giúp, mày đến quậy, thằng quần." Người được nhắc tới nhanh chóng phản pháo lại kiểu không chấp nhận được. Cả hai quay đi cãi nhau tiếp mất một lúc cho đến khi quay lại nhận order như cũ.

Gọi đồ uống xong xuôi là thời gian của sự chờ đợi. Giữa lúc này đây, là khung cảnh địa ngục như mong đợi vì quý ngài vui vẻ chưa từng dừng lại. Gặp ai là phải chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe, vui buồn. Cười lên một cái thì như cả thế giới đều sáng sủa tươi đẹp, thật sự rất hợp với con người của quần chúng mà.

"Có ai mà anh ấy không quen biết không?" Thằng bạn thì thầm với nỗi nghi ngờ, nên tôi trả lời lại bằng giọng đầy nặng nề.

"Tao nghĩ là không."

"Lúc đầu tao cũng muốn như P'Faifah đó, đi đâu ai cũng biết. Nhưng mà bây giờ tao xin lại lời nói, nhìn có vẻ mệt đó."

"Nghĩ giống nhau."

Ngồi, nằm, đọc truyện tranh với nói biết bao chuyện trong cuộc sống cả tiếng đồng hồ. Ngẩng mặt lên nhìn lần nữa thì thấy chủ nhân của cặp chân dài dài vẫn đang di chuyển liên tục. Năng lượng tràn trề đến mức nghi ngờ không biết anh ấy là người hay robot nữa.

Trong lúc thằng Jay trốn vào WC, còn thằng BenG thì nằm ra sofa, nên tôi tận dụng tình cảnh đó đứng lên, đi đến quầy, nơi có đàn anh chuyên gia về cafe và việc phục vụ quen thuộc.

"P'Phuri ơi."

"Sao vậy N'Wine?" Anh ấy ngẩng mặt lên từ điện thoại, cất giọng hỏi cùng nụ cười thân thiện.

"Em muốn gọi 1 ly americano đá ạ."

"Ngọt không?"

"Không để syrupt luôn ạ."

"Ok, để tao làm cho nhé."

Đồ uống làm không lâu, đã được mang đến phục vụ ở bàn. Và nó cũng vừa vặn như mong đợi vì theo sau P'Phuri không bao nhiêu bước, ngài Faifah quay lại bàn với gương mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng môi vẫn nở nụ cười.

"Xin lỗi nhé, vừa gặp người quen nữa. Mà giờ tao sẵn sàng ngồi nói chuyện cùng rồi, nhưng mà..." Anh ấy cúi nhìn ly cafe ở trước mặt trước khi ngẩng mặt lên chớp mắt nhìn tôi.

"Gọi cho hả?"

"Của anh nó tan đá rồi, em tiếc nên đã uống thay. Cái này ly mới, lạnh lạnh vừa mới làm xong đó ạ."

"N'Wine."

"Ừm."

"Wine."

"Gì ạ?"

"Đây là lần đầu tiên đó." Anh ấy thầm thì cái gì vậy. "Lần đầu có người làm điều gì đó như này cho."

"Đúng làm quá."

"Nói thật. Bao lâu nay chỉ có chăm sóc người khác, nhưng lại chưa từng có ai để tâm chuyện nhỏ nhặt, bé bé thế này với tao dù chỉ một lần."

Drama chết tiệt. Làm vậy cũng chỉ là chuyện bình thường không phải sao? Là đứa bạn nào tôi cũng làm vậy thôi.

Hay do anh ấy luôn đối xử tốt với người khác, luôn là người cho đi, nên hy vọng rằng sẽ được nhận lại, đến mức quên nghĩ rằng người đã từng cho đi cũng cần sự quan tâm đáp trả lại. Hôm nay P'Faifah làm cho tôi thấy được góc như thế.

"Em sẵn lòng làm cho. Anh chăm sóc người khác, còn em sẽ chăm sóc anh."

"Hơ ~" Mở miệng sắp khóc tới nơi. Chưa kịp gì anh ấy sà vào ôm eo tôi trong lúc nép mặt vào ngực như thể tao là mẹ đẻ vậy.

Là hình ảnh rất vô cùng đáng thương. Ngoài người trong quán, thì đến bạn tôi vừa quay lại cũng đứng gãi đầu.

Đến khi gỡ cái tay dính như chân tắc kè ra khỏi được, làm tao gần như không thể sống nổi đó ạ.

"Nói rồi đó nha, sẽ chăm sóc tao."

"Ừ."

"Tao cũng sẽ chăm sóc mày thật tốt. Dù sao tao cũng quay lại bàn rồi, chúng ta chụp ảnh chung đi."

Quay lại tình trạng bình thường một cái là lại nghĩ cái gì đó lạ lùng nữa rồi đó. Lần này háo hức muốn giữ được nhiều sự ấn tượng hơn. Chuyển cảnh sang hai người bạn chí cốt đang cười gượng, còn tao thì chỉ làm được mỗi việc khóc trong lòng vì không kịp điều chỉnh cảm xúc.

"Uống cafe trước không? Để nó tan đá nữa." Gợi ý rồi đó nhé, để lát nữa lại bảo không nhắc.

"Chụp ảnh chút xíu à. Đến ngồi gần nhau chỗ này đi."

"Nếu chụp ảnh, để người trong quán hay không thì để P'Phuri chụp giúp được không ạ?" Sau khi thử đề xuất ý kiến xem sao, chủ nhân gương mặt đẹp trai quay lại nhìn không chớp mắt giống như đang rất thắc mắc. Nên tôi giúp khai thông hơn sự thắc mắc đó. "Chỉ là sợ hình ảnh lại bị mờ như lần trước."

"Tao chưa từng chụp hình mờ nhé." Tự tin lắmmmmmm.

"Lúc em đi ăn với gia tộc mã số, nhìn hình gần như không biết là em và P'Yotha với cái cây phía sau, cái nào rõ hơn." Làm cho bạn trong khoa chọc ngày qua ngày, lâu ơi là lâu, nên mới không muốn lặp lại sự mờ ảo đó nữa.

"Thì cái đó cố tình chụp cho mờ mà."

"Ghẹo hả?"

"He he. Sự thật là tao có hình rõ nhiều lắm."

"Ốiiiiiiiii."

"Đặt niềm tin vào tay tao được. Mọi người đến vào camera mau."

"Muốn thì làm đi."

Tôi, JJ và BenG di chuyển người vào khung hình dễ dàng, trước khi con người làm trọng tâm của bức ảnh lại tạo mood bằng tiếng tê giác như đã từng.

"Say măng cụt."

"Măng cụtttttttt."

"Say nhãn."

"Nhãnnnnnn."

"Say thanh long."

"Thanh longggggggg." Mọi loại trái cây được mang ra nói, mà quan trọng là anh ấy mang cả vườn. Mệt nha. Nhưng vẫn phải làm vì sợ không được về phòng nếu không chụp hình xong. Rốt cuộc là qua biết bao shot ảnh thậm chí tới tận lúc dọn quán.

Vì là đàn em tốt bụng và hiểu chuyện, nên tôi và tụi bạn sẵn sàng tình nguyện giúp dọn bàn với chồng ghế. Đoán là quay về chắc không ăn cơm, rồi rủ nhau ngủ như chết chắc luôn.

"P'Faifah ơi." Trong tình cảnh người thân cao đang dọn bàn trong một góc quán một mình, tôi tận dụng cơ hội đó đến tìm.

"Sao hả thằng anh bé Wine Warat Weesawa Unorun?" Mày không cần nói cả gốc gác tên đến vậy cũng được mà.

"Có ghẹo gan không vậy?"

"Không." Ghét cái cách trả lời rồi nhướng mày. Bị cái gì? Chuột rút hả? "Mà có gì vậy?"

"Em muốn xin hình anh."

"Gửi cho rồi mà."

"Ý không phải hôm nay. Em muốn hình bữa tiệc đãi gia tộc mã số ạ. Muốn gửi khoe với nhà nữa."

"À há! Vậy để tao gửi cho."

"Cảm ơn ạ."

Ting!

Chưa đến một phút, anh ấy đã gửi ảnh đến bằng sự nhanh chóng như ánh sáng. Tôi nhanh mở ra xem ảnh trong tin nhắn trước khi nhìn thấy trong tất cả hơn 10 tấm hình chụp đó, không có tấm nào có P'Yotha xuất hiện luôn, ngoại trừ chỉ có mấy tấm mờ mờ mà người em song sinh đã tag trên mạng xã hội lần trước.

"P'Faifah ơi."

"Hửm?"

"Không có hình chụp với P'Yotha rõ rõ sao ạ?"

Bố mẹ muốn thấy hình gia tộc mã số thần thánh, chứ không phải sự mờ căm của file hình ảnh.

"Xin lỗi, chụp có mỗi tấm à, mà hình khác rõ nhé."

Chắc chắn rõ! Ý là mặt tôi đây nè, đúng rõ luôn.

Không biết cái gì truyền cảm hứng cho anh ấy làm vậy. Trong cả đống ảnh nổi bật đó, đầy hết ảnh mặt tôi được chụp rõ ràng full HD. Có vài tấm zoom cận đến mức thấy cả gân cổ. Này là anh cố tình đùa nhau phải không?

"Ơ, sao chỉ có hình em đầy hết vậy?"

"Cố tình chụp mày thì phải có mỗi mày chứ, không thấy lạ chỗ nào hết."

"Cố tình chụp mỗi em?"

"À há."

"Để?"

"Muốn giữ coi chơi."

"Cho xin sự thật."

Anh ấy thở ra, di chuyển chân đến gần làm tôi không kịp chuẩn bị. Trong khi bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt sắc bén, tôi chỉ làm được mỗi việc chớp mắt liên tục.

"Không biết nữa. Lúc đó chỉ cảm thấy việc có thằng Yotha trong ảnh nó cực kỳ lộn xộn luôn, cái cây cũng lộn xộn, đĩa cơm cũng lộn xộn."

Tôi rất cố gắng để điều khiển bản thân, không để cho lỡ thể hiện ra bất cứ điều gì.

"Nhưng mà mày cười lên, cảm giác phiền phức trong lòng liền biến mất hết luôn."

"..."

"Nên tao chỉ chụp mỗi mày, nhìn thấy rồi thoải mái."

Triệu chứng cho biết được con tim đang đập nhanh thế nào.

Khi nghe thấy câu nói của anh ấy bềnh bồng ngoài không khí.

- Hết Chap 4

loading...

Danh sách chương: