Khi Toi 17 7 Ket Va Doi Loi Tam Su

Ngày anh Duy trở về tôi không đi đón. Chỉ biết qua một người bạn chung. Tôi đã định xem như không biết, nhưng mà ngày nào anh cũng nhắn tin vào nick Facebook cũ của tôi, tôi không thể xem như không biết, càng giả vờ không biết thì tôi càng nghĩ về anh nhiều hơn. Tôi luôn sống trong trạng thái lo lắng, tưởng tượng này nọ.

Tận đến khi anh nhắn tin nói là ngày mai anh đi rồi thì tôi mới xốc lại tinh thần, quyết định gặp anh một lần, cũng là để chấm dứt chuyện này.

Bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đó!

Ngày hôm đó, tôi hẹn anh trên con đường đi học từng quen thuộc vô cùng.

Anh nói đã lâu không về nước, anh không còn nhớ những chỗ vui chơi trước kia. Tôi liền dẫn anh tới những nơi trước đây hay tới.

Anh khen tôi lớn rồi, không còn mù đường nữa, tôi chỉ cười trừ, thực ra anh không biết, tôi vẫn mù đường như trước kia đó thôi, chỉ là những quán xá này mấy năm qua tôi vẫn hay lui tới, vì nơi đây từng có anh. Nhưng giờ không thể nữa rồi, vì anh cũng không còn là anh của ba năm trước, tôi cũng không còn là tôi của tuổi 17.

Cây nào rồi cũng đến ngày ra hoa, cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Mối quan hệ của chúng tôi cũng vậy, chỉ là, cái kết này có vẻ hơi nhạt.

Anh tiễn tôi về đến đầu ngõ, vẫn luôn là nơi này, tôi chưa bao giờ đòi hỏi hơn ở anh. Nhưng có lẽ, sự bình yên giả tạo này cũng đến lúc chấm dứt rồi.

Tôi vẫn lặng im không nói, chính là muốn để anh chủ động.

Anh cười nhạt, vẫn nụ cười khiến tôi khó chịu ấy,' Ngày mai anh bay'

' Ờ! Đi mạnh khoẻ nhé' tôi đã cười gượng như vậy, và anh chỉ mỉm cười gật đầu rồi quay đi.

Mọi thứ không nên như vậy, tôi không đáng bị như vậy. Ít nhất tôi phải nhận được lời giải thích hoặc câu xin lỗi, hoặc ít nhất tôi cũng nên tát anh một cái cho hả giận. Dù thế nào, như vậy không phải quá nhạt sao!

' Anh Duy!' tôi gọi lớn, hiện trước mắt tôi lại là khung cảnh đáng sợ ngày anh tốt nghiệp, ngày tôi bị từ chối.

' Hả?' anh dừng lại nhìn tôi khó hiểu.

' Em nghe chị Kiều Anh nói tất cả rồi' tôi nghiêm túc nói, nghiêm túc quan sát từng biểu cảm trên gương mặt anh.

Anh thực sự bất ngờ, sau đó lại chỉ cười buồn,' Xin lỗi em. Anh còn không đáng làm bạn em. Anh đã cảm thấy có lỗi vô cùng. Ngay từ đầu anh chỉ muốn lợi dụng em để chọc tức Kiều Anh. Nhưng khi em nói thích anh thì anh biết, anh nên dừng lại.'

Tôi lại cười, không phải cười khinh bỉ, là một nụ cười an ủi, an ủi anh hay là an ủi chính mình, thế là đủ rồi, mù quáng thế là đủ rồi.

Tôi nhìn thẳng vào anh,' Kết thúc thôi anh à. Em đã mệt mỏi lắm rồi, cứ sống trong ảo tưởng như vậy không phải điều nên làm'.

' Kết thúc? Em thực sự muốn như vậy à? Anh nghĩ chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt.'

Tôi cười rất nhẹ, lòng bình yên đến kì lạ,' Chúng ta chia tay thôi... À không, chúng ta thậm chí còn chưa từng bắt đầu, làm sao gọi là kết thúc đây, làm sao có chia tay đây?'

Anh lại im lặng một lúc, như thể đắn đo lắm, sau đó anh lùi lại một bước,' Em gái ngoan, em đi trước đi, anh sẽ dõi theo bóng lưng em. Không phải con gái đều thích thế sao'.

' Không anh à. Con gái thích sự bình đằng. Chúng ta cùng quay lưng đi được không. Cùng kết thúc chuyện này. Em không muốn anh hay em phải nuối tiếc nhìn theo bóng lưng người kia.'

Sau đó, như đã nói, chúng tôi quay lưng lại với nhau, bước đi trên con đường khác nhau. Và có lẽ, nếu sau này có vô tình chạm mặt nhau, chúng tôi cũng không thể mỉm cười xã giao, điều duy nhất chúng tôi có thể làm đó là lướt qua nhau như không hề quen biết.

...

Tôi về muộn khiến anh hai lo lắng vô cùng, ra tận cửa đón tôi, 'sao rồi?'

' Hì! Thì kết thúc đấy', tôi cười nhẹ,' Anh này, anh có nhớ anh từng hứa với em. Chờ khi người đó trở về, yêu em như em yêu anh ấy thì anh mới có bạn gái không?' anh hai đã nói như vậy khi người đó vừa bay, như để an ủi tôi vậy, tôi từng nghĩ thế, nhưng anh làm như vậy thật.

' Nhớ chứ. Anh nói 27 tuổi anh mới dắt người yêu về nhà. Năm nay anh 27 rồi. Em cũng 21 tuổi rồi Chi à.' anh hai e ngại nhìn tôi, thở dài một tiếng.

Dĩ nhiên tôi biết anh hai lo lắng điều gì, tôi chỉ cười,' Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã làm anh trai em. Cảm ơn anh vì không ghét em. Cảm ơn anh vì không nói em ích kỷ, cố chấp.' cảm ơn anh vì đã cho em một chỗ dựa vững chắc, cảm ơn anh vì đã khiến em hiểu gia đình quan trọng như thế nào.

Tôi trở về phòng và nhắn tin cho Nguyệt,' Này, tao nghĩ mày nên viết lại một câu chuyện mới, chân thực hơn một chút, hãy tập trung vào một cá nhân để lại cảm xúc sâu sắc trong mày. Và hãy quên chuyện của tao với anh Duy đi, quên hết đi...'

------------

Thực ra trong câu chuyện này, tôi luôn cho rằng mình là kẻ thứ ba, kẻ thứ ba theo nhiều nghĩa. Tôi rất đam mê ngôn tình, đặc biệt là truyện của Lục Xu. Trong số những truyện của Lục Xu thì có lẽ truyện tôi tâm đắc nhất là ' Người thứ ba', khi mới đọc, tôi nghĩ giống nhiều người, đây là một thất bại của Lục Xu, một câu chuyện lủng củng, thậm chí nữ chính còn là kẻ vô danh kể lại chuyện tình của người khác. Thế nhưng khi ngẫm kĩ lại, đó là một kiệt tác, đánh bật những suy nghĩ non nớt rằng truyện về người thứ ba thì luôn mang tên nữ phụ, và sau tất cả người thứ ba ấy vẫn đột nhiên trọng sinh, và có cái kết HE. 'Người thứ ba' của Lục Xu không thế. Nó thiết thực hơn nhiều.

Để rồi tôi nhận ra, mình chẳng khác gì nữ chính, à không, tôi không biết nên gọi là nữ chính hay chỉ là nhân vật 'tôi' kể lại câu chuyện của người khác. Mãi mãi chỉ là một bóng hình mờ nhạt trong cuộc đời anh, chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn anh yêu hết người này đến người khác còn mình chỉ mãi mang danh em gái. Nhưng tôi nhận ra mình can đảm hơn nhân vật 'tôi' rất nhiều, bởi tôi can đảm nói ra, can đảm chịu đựng đau đớn, can đảm nghe anh từ chối Nhưng tôi chẳng khác gì cô ấy, dù biết đối phương không yêu mình nhưng vẫn cố chấp ép mình chờ mong, hi vọng, ảo tưởng để rồi tất cả đau đớn cũng chỉ mình hứng chịu. Đó là điều ngu ngốc của tôi, để rồi kết quả thì sao, tôi cũng chẳng khác gì cô ấy, cuối cùng vẫn không có được anh. Thiết nghĩ nếu có hơn thì chắc là tôi không mù quáng bằng cô ấy.

------ End ------

Đôi lời :

Câu chuyện đến đây là hết rồi 😊😊😊 rất xin lỗi những người đã theo dõi truyện của mình vì mình quá lười, mấy tháng mới ra một chương, nội dung lại không mạch lạc cho lắm. Thế nhưng thực ra ngay từ lúc bắt đầu viết đến giờ mình chưa từng nghĩ sẽ có nhiều lượt đọc như thế. Mình biết đây là một câu chuyện khá lủng củng, thế nhưng mình chỉ đang muốn tự lưu lại chút kí ức, mặc dù sự thật là mình còn chẳng can đảm bằng nữ chính trong truyện, và mình tin, tại một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời bạn cũng từng mù quáng như Chi nhưng như thế mới là thanh xuân, như thế mới là tuổi trẻ, vì chúng ta có quyền vấp ngã. Có thể có người sẽ cho rằng truyện này thật nhảm nhí, chẳng có ai lại ngu ngốc đơn phương một người lâu như thế cả, nhưng đó là suy nghĩ sai lầm, bạn có dám chắc từ lúc sinh ra tới hết đời bạn cũng không yêu ai điên cuồng, tới mức hèn mọn, tới mức quên cả bản thân!:))) Dù sao cũng cảm ơn vì đã đọc truyện của mình.

loading...