Khi Tinh Yeu Du Lon Chap 9

Vào một buổi tối trời lất phất mưa. Hai vợ chồng ngồi ôm nhau xem phim thư giãn. Bỗng Linh quay sang ôm chồng nhõng nhẽo.

_"Bae, bé đói. Anh nấu gì cho bé ăn đi."

_" Ơ lúc nãy mình vừa ăn tối xong mà."

_" Em đâu biết đâu, con của anh nó đòi chứ bộ, anh đi nấu gì đi không con nó cáu nó đạp em." Linh ôm eo chồng mình, đầu dụi dụi vào ngực Gil, giương đôi mắt long lanh ra nhìn đắm đuối.

Gil hiện tại rất lười, nhưng vì vợ vì con cũng ráng lết thân mình vô bếp. Nhìn tủ lạnh một hồi Gil quyết định nấu súp cho Linh. Vì đầy đủ dinh dưỡng lại không quá nặng bụng.

Linh cũng bon chen đi vô bếp ngồi nói chuyện với chồng cho đỡ buồn.

_" Gil cũng sắp tới ngày dự sinh rồi á. Sao em vừa hứng khởi mong con mà cũng hơi lo lo."

_" Anh cũng vậy mà, lần đầu làm bố làm mẹ ai cũng vậy hết, từ từ anh với em sẽ quen, nên bé đừng lo lắng quá. Biết đâu sinh hai đứa nhóc này ra em lại ghiền rồi đòi anh thêm vài đứa nữa." Gil đang cắt rau củ cũng ráng quay đầu lại nháy mắt chọc ghẹo Linh.

_" Anh hay quá, cứ cà rỡn,cà rỡn. Em lo không chăm con tốt là một chuyện, em sợ đau nữa, sinh thường hay sinh mổ gì cũng đau hết. Tự nhiên lâu lâu nghĩ tới cái muốn nín đẻ luôn vậy ớ, sợ ghê."

_" Anh thương, em thư giãn đi nào, anh nghe nói cũng tuỳ cơ địa mỗi người nữa biết đâu em hên em không bị gì thì sao. Với còn có anh mà, bé đau ở đâu anh xoa bóp ở đó, chăm sóc tận tình, kè kè 24/7 luôn, nên là không lo nữa nha." Gil đi lại hôn nhẹ lên môi Linh cũng không quên bỡn cợt bóp ngực cô.

_" Thật ra em lo một thì anh lo mười, từ ngày biết tin em có thai anh thấy mình phải có trách nhiệm hơn hẳn."

_"Có thể là anh hơi tham, nhưng anh muốn lo cho mẹ con em một cuộc sống đầy đủ vật chất và anh cũng sẽ là người sẽ chăm sóc từng li từng tí. Nghĩ tới cảnh sau này anh sẽ em tắm con, cho con ăn, dỗ con khi nó quấy các kiểu. Chắc sẽ cực lắm nhưng mà cũng thấy vui vui. Mà có một việc hơi ngoài dự tính của anh là mới lần đầu mà anh có tới hai cô công chúa nhỏ lận, nên không biết là xoay sở nổi hong nè." Gil không giấu nổi nụ cười mỗi khi nhắc về con.

_" Xíu nữa là có đồ ăn rồi nè, em ăn nhiều không để anh lấy."

_"Hic"

_" Bé sao thế, khóc nhè rồi." Gil quay lại thì thấy Linh thút thít, nên chạy vội đến ôm lấy cô cỗ về.

_" Em...em... em yêu anh...huhuhu."

_" Ngoan, anh yêu em, yêu em nhiều lắm, anh yêu ba mẹ con em. Nói anh nghe xem nào sao bé khóc."

_" Gil này, em đang có thai mà cứ làm em xúc động hoài....Em không biết sau này Gil có thay đổi không, nhưng hiện tại em cảm nhận được tình yêu mà Gil dành cho em và cả con nữa, đó là thứ tình cảm em không bao giờ muốn mất đi. Cảm ơn anh đã chọn em, luôn yêu thương em." Linh ghì chặt người Gil, khóc to hơn.

_" Với anh mọi thứ trên đời này đều thay đổi theo thời gian và anh cũng sẽ thay đổi, nhưng anh sẽ thay đổi để trở thành một phiên bản tốt hơn, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và đặc biệt là yêu em nhiều hơn. Anh và em đều đã đang và sẽ cố gắng trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn, vậy nên chúng ta xứng đáng để nhận được những điều tốt nhất từ đối phương."

_" Nên là bé không khóc nữa, để anh lấy súp cho bé ăn nha. Nín nào, khóc là tí nữa bé mệt đó, con mình cũng bị mệt theo luôn. Không khóc nữa nhé."

_" Dạ không khóc nữa, hức...khóc nữa con mình ...hức...mệt."

_" Sắp làm mẹ tới nơi rồi mà cứ như con nít á." Gil lau nước mắt cho Linh, rồi cẳn thận dọn đồ ăn ra bàn cho cô, Gil cũng lấy cho mình một ít để ăn cùng cô cho đỡ buồn.

Linh cứ nức nở, hai mắt đỏ hoe. Gil nhìn thấy thương nước mắt cũng rưng rưng theo. Cậu ngồi xoa lưng an ủi Linh, cẩn thận đút cô từng muỗng súp.

Xong xuôi no căng bụng, tinh thần Linh cũng ổn định lại nên xách đít lại sofa chơi với mấy con mèo. Gil cũng bỏ chén dĩa vào máy rồi đem một ít trái cây ra cho Linh.

Hai vợ chồng nằm ôn lại kỉ niệm với nhau rồi ngủ quên ngoài sofa lúc nào chẳng hay. Tới gần sáng mẹ Huệ xuống lầu uống nước thấy hai vợ chồng nằm trên ghế, tivi vẫn mở, nên mới đi lại lay Gil dậy. Dù sao thì Linh cũng đang có thai cần nằm trên giường cho thoải mái đắp chăn đàng hoàng để khỏi lạnh.

Gil bị mẹ gọi dậy thì có hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng bế vợ mình lên phòng, không thì sáng mai cô bệnh thì lại khổ.

Mẹ Huệ nhìn theo bóng lưng Gil chỉ biết lắc đầu cười cười mà nói thầm.

_" Haizzzz đúng là vợ chồng son, cứ quấn quýt nhau suốt. Hai đứa này cũng còn trẻ nhiều khi cứ như con nít ấy chứ, không biết ít bữa sinh con xong có ổn không đây...."

_______________
Sau đó là những chuỗi ngày đọc sách để nghiên cứu cách nuôi dạy và chăm sóc con. Đôi vợ chồng trẻ rất siêng năng và miệt mài tìm hiểu ngày đêm. Gil cũng phải sắp xếp lại phòng ngủ để đặt thêm nôi của hai đứa nhỏ vào. Vì thời gian đầu nên ngủ chung phòng cho tiện việc chăm sóc.

________________________
Ngót nghét cũng đã tới những tháng cuối của thai kì, bụng Linh càng ngày càng to, làm cô đau nhức khắp cơ thể. Hai đứa con trong bụng cứ thi nhau đạp cô suốt như muốn đòi ra. Làm cô hầu như cả ngày chỉ có thể ngồi một chỗ, muốn đi đâu cũng phải có chồng đỡ đi khá khó khăn và bất tiện.

.......

_"Aaaa....Gil..em đau quá..."

_" Hả hơ...em bị làm sao."

_"Aaa...em đau quá...hình như... vỡ ối rồi. Gil đưa em đi bệnh viện mau đi. Em chịu không nổi nữa."

_" Anh biết rồi bé..bé đợi anh chút." Gil luống cuống mặc vội quần áo, rồi cậu chạy qua phòng kêu mẹ Huệ dậy. Vì cũng còn 1 tuần nữa là đến ngày dự sinh nên mẹ Linh luôn túc trực sẵn ở nhà hai vợ chồng, phòng trường họp có chuyện gì xảy ra sớm hơn dự kiến.

_" Mẹ...mẹ ơi, vợ con vỡ ối rồi...vợ con .... vợ con sắp sinh rồi. Mẹ...mẹ ơi...mẹ " Gil lo lắng đập cửa đùng đùng gọi mẹ Huệ.

Nghe Gil la mẹ Huệ cũng lật đật chạy ra mở cửa phòng.

_" Con mau chở nó đến bệnh viện đi, để mẹ gọi cho anh chị sui rồi mẹ đem đồ lên sau. Nhanh đi con để con bé đau tội nghiệp nó."

_" Dạ dạ con đi liền."

Nhà ở trên cao quá nên giờ việc đi đẻ cũng gặp chút khó khăn. May là Gil có chuẩn bị sẵn xe lăn ở nhà. Nên mẹ Huệ vừa nói dứt câu là Gil chạy về phòng ẵm Linh đặt lên xe đẩy đi liền. Chứ nếu ẵm Linh có khi lại làm cô khó chịu hơn.

Bây giờ đang là 3h sáng đường vắng nên Gil chạy khá nhanh. Bụng Linh đau, mồ hôi nhể nhại, chỉ biết rên la để có thể giảm bớt cơn đau.

_"Anh nhanh lên, em đau quá...aaaaa."

_" Em ráng một tí nữa thôi sắp tới rồi."

_"Aaaa... khó chịu quá."

Đến bệnh viện có bác sĩ chờ sẵn vì lúc nãy khi đang chạy xe Gil có liên hệ trước với bệnh viện rồi.

Linh được bác sĩ thăm khám thì hiện tại mới nở được 2phân thôi. Nên bác sĩ tim thuốc giảm đau cho Linh, 1 tiếng sau bác sĩ sẽ vào khám lại.

Nhìn vợ mình nằm trên giường, đã được thay đồ sẵn. Mồ hôi vẫn còn vương lại trên trán, đầu tóc rối bù. Gil thấy vậy thì xót, nước mắt rưng rưng, nắm chặt lấy tay Linh.

_" Em thấy sao rồi, còn đau nhiều không." Gil lấy khăn lau mồ hôi và vuốt lại tóc cho Linh

_" Còn hơi hơi nhưng đỡ hơn lúc nãy rồi." giọng Linh thều thào.

_" Này hai nhóc không có quậy đó nha, tí cũng phải chui ra nhanh không được làm mẹ tụi con đau đâu đó." Gil hôn lên bụng Linh thì thầm.

Cậu gọi điện báo tình hình cho mẹ Huệ với ba mẹ cậu. Được ba mẹ dặn dò là phải làm gì nên Gil cũng bình tĩnh hơn.

Gil cứ ngồi đó nhìn ngắm Linh, trong đầu vẽ ra một viễn tưởng tươi đẹp về tương lai. Linh vì mệt mỏi mà cũng thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

Ngủ được một tí thì bác sĩ lại vào kiểm tra, thì may quá đã nỡ thêm 2 phân nữa. Nên có thể khoảng hai tiếng nữa sẽ bắt đầu sinh.

Linh nằm trên giường tới 7h thì bác sĩ chuẩn bị đẩy cô vô phòng sinh. Lúc này thuốc giảm đau đã hết tác dụng, cô cảm nhận được từng cơn quặn thắt ở bụng như muốn bóp nát cô. Đau đến chảy nước mắt, Linh không biết làm gì ngoài việc nắm bấu chặt lấy tay Gil.

Lúc này gia đình hai bên cũng vào đông đủ, mẹ Huệ và má Vũ cùng nhau trấn an Linh, mọi người ai nấy đều lo lắng cho cô. Gil được bác sĩ hướng dẫn đi thay đồ và tiệt trùng để vào phòng sinh với vợ mình.

Thấy Linh nằm trên giường Gil chỉ biết đi lại nắm lấy tay Linh, nhìn cảnh cô đau đớn, dùng hết sức mình để rặn mà Gil khóc như mưa, nhưng cũng ráng kiềm giọng động viên vợ mình.

_" Vợ ráng lên, sắp được rồi, còn một tí nữa thôi."

_" Cố lên em."

_" Oe oe oe....oeeeeee."

Sau 15' vất vả trôi qua em bé đầu tiên đã chào đời, là một bé trai chứ không phải là bé gái như khi siêu âm. Em bé được y tá bế cẩn thận. Và cũng rất nhanh sau đó em bé thứ hai đã chào đời, lần này thì là một bé gái đáng yêu.

Linh nghe con khóc thì vỡ oà, cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông. Hai vợ chồng vui sướng ôm lấy nhau khóc nức nỡ xém tí quên mất hai đứa bé.

_" Em mệt lắm không, có đau lắm không bé, có bị khó chịu ở đâu không. Vợ của anh vất vả rồi, đẻ lần này thôi mốt anh không cho bé đẻ nữa đâu, nhìn xót quá."

_" Em không sao, bây giờ đỡ đau rồi, con đâu rồi anh, cho em nhìn mặt con với."

_" Con mình nhìn cứng cáp khoẻ mạnh lắm em không phải lo, một trai một gái , mà xui cho em rồi hai đứa nó giống ba y như đúc, thành ra kì này là em đẻ thuê rồi, há há."

_" Anh nha đừng có chọc cười em, động vết thương đau lắm đó."

Lau bớt máu trên người 2 bé, y tá bế từng bé lại đưa cho Gil. Thấy con mình bé xíu đang ở trước mặt Gil run run đưa tay bế đặt lên người mẹ cho áp vào da thịt, để mẹ và bé cảm nhận nhau. Khi da của em bé tiếp xúc với da của mình, trong lòng Linh dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả. Phải chăng đây là tình mẫu tử mà mọi người vẫn thường nói.

Sau khi khâu vết rạch lại, bác sĩ cũng chuyển Linh qua phòng hồi sức còn hai em bé được y tá bế đi vệ sinh ở phòng kính kế bên. Từ giường của cô nhìn qua là có thể thấy y tá đang làm gì. Dù đang hưởng những dịch vụ tốt nhất trong bệnh viện, cô và các con đang được nằm trong khu phòng riêng cách biệt với những người khác, nhưng cô cứ bắt Gil lại gần ngó ngó xem sao vì cô cứ sợ bị lạc hay y tá tráo con của cô.

_" Em lo cái gì chứ, em xem hai đứa con mình nó khóc to nhất cái bệnh viện này, ai mà bắt đi được."

_" Thì mình cứ phòng hờ trước cho an toàn. Em mà đi được em cũng lại xem rồi chứ không có nhờ tới anh đâu."

_" Rồi rồi em lo nghỉ ngơi trước đã, anh canh cho, mới sinh xong chưa gì đã tức giận rồi."

_" Hừ...." Hằn giọng giận dỗi. Dù mới sinh xong có hơi mệt mỏi nhưng cô vấn cố dõi mắt theo để nhìn xem hai đứa con đang như thế nào.

Em bé sau khi được vệ sinh sạch sẽ thì được đặt nằm kế Linh. Lúc này người nhà cũng được vào thăm, ai ai cũng vui mừng vì mẹ tròn con vuông. Sau khi xác định sức khoẻ của mẹ và bé đều ổn không có gì đáng lo ngại, thì mọi người lại thi nhau bàn tán sôi nổi xem hai đứa nhóc này giống ai.

_" Linh này chị công nhận cái sóng mũi của hai đứa nó y hệt bên nhà nội. Hồi xưa lúc chị mới sinh thằng Bob cũng y chang."

_" Mặt hai đứa nó còn nhăn nhăn nhưng mà nhìn cái nét y hệt thằng ba nó, không biết tính nết sau này có giống thằng ba nó luôn không, chứ nếu giống thì... e hèm..." Linh nghiêng đầu nhìn hai đứa con đang nằm bên cạnh.

_" Sao sao định nói gì anh." Gil nhếch mày.

_" Thì khó ưa khó chìu quá chứ sao."

_" Ê nè hồi nào chớ." Gil chống chế, chỉ là lâu lâu mệt hay lúc đói bụng thì mới khó ưa tí thôi, thế mà chưa gì đã bị vợ bêu xấu.

_" Ông xem đôi mắt của cháu gái mình giống cái Linh nhà mình lúc nhỏ ghê ha, còn thằng cháu trai thì lai lai thằng Gil rồi."

_" Đúng rồi đó, nhìn mà tui nhớ hồi đó ghê."

_" Chị nhìn miệng hai đứa nó cứ chúm chúm chím chím kìa....."

Rồi mọi người lại chuyển chủ đề sang đặt tên gì cho hai thành viên nhỏ. Hai nhóc tì này là cháu đầu tiên của nhà ngoại nên ông bà có vẻ rất hăng hái.

_" Để coi.... đặt tên gì bây giờ ta... họ thì lấy theo họ của thằng Gil chắc rồi còn tên thì tên gì cho ý nghĩa nhợ."

_" Huy, Vinh, Ngân, Thy à à hay là Duy, Thanh,...." Bố Linh miệt mài liệt kê tên cho mọi người chọn.

_" Thôi thôi ông im lặng để tui suy nghĩ xem nào."

_"À dạ chuyện này thì hai đứa con có bàn trước với nhau rồi, là nếu con trai thì đặt Lê Hoàng Minh Thắng còn con gái thì Lê Hoàng Đan. Mọi người thấy sao." Gil lên tiếng.

_" Hay đó, hai vợ chồng tụi con đều thống nhất với nhau vậy thì ổn rồi."Mẹ Huệ lên tiếng tán thành.

_" Nghe cũng được đấy nhỉ, quyết định vậy đi ha, khi nào được xuất viện rồi thì kêu anh 2 con chỉ cho đi làm giấy khai sinh."

_" Dạ má."

_____________________

Nằm viện thêm một tuần thì Gil cũng đưa Linh về. Bạn bè thay phiên nhau qua nhà làm tiệc chúc mừng mẹ tròn con vuông.

Mới có thêm thành viên mới nên tạm thời ba mẹ Linh ở lại trong nam với hai vợ chồng luôn, sẵn tiện phụ vợ chồng chăm sóc con.

Ba Hùng má Vũ cũng rất cưng cháu nên chiều nào cũng hào hứng chở theo Bob chạy qua chơi, Bob cũng ra dáng anh cả lắm ngồi nói chuyện với hai đứa em suốt, còn phụ cô chú 3 lau người cho em bé nữa.

_" Em bé nhìn dễ thương quá. Hồi xưa Bob cũng vậy hả 3Gil."

_" Hồi nhỏ Bob cũng nhỏ xíu vậy nà, ngày nào 3Gil ở nhà cũng lau người rồi tắm cho Bob như vậy nè."

_" Vậy giờ để Bob phụ 3Gil tắm cho em bé nha." Bob lăn xăn chạy đi lấy khăn sữa tắm đem lại cho Gil.

Gil là lần đầu làm bố nhưng coi bộ cũng rất có khiếu chăm em bé. Linh nhìn chồng mình tắm cho con mà hai đứa thì ngoan ngoãn nằm im trên tay chồng mình. Còn tới phiên cô thì lần nào tụi nó cũng quấy khóc đạp nước văng lung tung. Đúng là có chồng vừa đẹp vừa giỏi nên thành ra càng ngày càng vụng về mà.
________________________
Kể từ ngày Linh sinh xong tới hôm nay gia đình văn hoá mới có thời gian để tụ họp đông đủ qua nhà hai vợ chồng thăm nôm.

_" Trời mới sinh xong mà cũng không bị xuống sắc gì mấy nha, vẫn đẹp ngời ngời vòng nào ra vòng nấy, hay ghê." Thuý vừa vào nhà đã tấm tắc khen Linh.

_" Haha trời ơi, người tao còn xuề xoà lắm đây, chỉ là bữa giờ ngoài việc cho con bú ra thì toàn ăn nằm có người mát xa kiêm dưỡng da cho nên cơ thể cũng phục hồi  được đôi chút."

_" Coi bộ số tao với mày cũng sướng ha Linh ha, sinh xong có chồng với ba mẹ lo cho hết."

_" Đúng thiệt hai đứa con toàn ông Gil lo. Mà không phải là tao lười để ổng làm hết nhưng mà đựng tới cái gì cũng bị thằng chả cằn nhằn hết á. Tao tắm con ổng chê tao tắm không sạch,  thay tả thì chê tao làm lâu, dỗ con thì tao dỗ hoài nó không chịu nín, vậy mà đưa qua tay thằng ba nó một cái là im ru. Mày coi chán chưa, nên thôi cho ổng làm hết đi bù đắp lại 9 tháng mang nặng đẻ đau của tao."

_" Vậy ha anh ha." Linh quàng tay qua eo Gil đưa mắt ngước lên nhìn anh.

Gil chỉ biết chậc lưỡi nhếnh mày, dù sao cũng là cậu tự nguyện nên cũng không có gì để bàn cãi.

_" Có thằng chồng đáng đồng tiền bác gạo ghê."

_" Bởi vậy kiếm được ông chồng như này thì đẻ mười đứa nữa cũng được."

_" Mày thì giờ sung sướng rồi, có khổ thân tao đường tình duyên còn lận đận quá đây này." Hằng bất mãn lắc đầu.

_" Ủa rồi Gil hai đứa con của mày đâu."

_" À à hai đứa đang nằm ngủ trên phòng á, có bà ngoại ở trển, mọi người muốn lên không em dẫn lên."

_" Lên chứ tao qua đây để thăm cháu tao chứ có phải qua thăm mày đâu." Châu lại được dịp xỏ xiên em út.

_" Em ba nó đó không có em là không có cháu cho Châu thăm đâu."

_" Im mồm, mày dụ dỗ tao mười năm trời để rồi cuối cùng lại bỏ tao đi theo con Linh đao, thằng phản bội,huhu." Châu giả bộ gục đầu vào vai Khả Ngân khóc.

_" Uiiii, tởm quá Châu à, mày mới là đứa dụ dỗ tao với thằng Gil rồi cuối cùng lại kè kè theo bé Ngân, giờ khóc la cho ai nghe hả." Khanh đi đằng sau đá xoáy lại Châu.

_" Hai ông bà be bé cái mồm thôi để hai đứa nhóc nó thức bây giờ." Nhi nhắc nhở.

_" Xuỳ xuỳ tụi bây cứ hùa nhau ăn hiếp tao."


_" Mặt giống thằng Gil y đúc luôn ta, gen mạnh quá ha."

_" Hic nhìn như em đẻ thuê vậy á, giống gì từ khuôn mặt cái tướng ngủ cho tới cái nết cũng y chang luôn ý. Nhất là cái tính cứ đói là mặt chầm dầm khó chịu,haizzz mấy lúc đó không có ông Gil ở nhà thì em với mẹ phải dỗ phải nói là trời ơi luôn. Đói là khóc ré lên, mà nhiều khi chuẩn bị đồ ăn đâu có kịp đâu nên là hai anh em nó làm cả nhà náo loạn cả buổi."

_" Giống anh thì em chả hời quá còn gì, đã đẹp lại còn nhân 3 ra, mà cả ba lại thuộc quyền sở hữu của em hết rồi."

_" Hời đâu thì em chưa biết nha, nhưng mà hồi trước có chồng đẹp trai nên em cứ phải canh me đi theo giữ suốt giờ thành ra giữ thêm hai đứa con nữa mệt chết luôn thì có á."

_" Hai đứa này chắc hai bên nội ngoại cưng lắm nhỉ. Cháu đầu bên ngoại luôn mà."

_" Đây sẵn có mẹ Huệ đây nè chị hỏi luôn đi. Kè kè hai đứa nhóc suốt luôn ấy chứ."

_" Bác mong con bé Linh lấy chồng lâu rồi, được thì mau mau có cháu cho bác ẵm bồng. Mà mong thì mong vậy thôi chứ cũng không áp lực gì nó, thấy nó cũng còn con nít quá nên bác nghĩ chắc cũng còn lâu lắm. Hôm mà nó thông báo có bầu thì bác cũng bất ngờ lắm, bác còn mong còn lo hơn là hai vợ chồng nó ấy chứ. Nên giờ nhìn hai đứa nhóc này cảm giác như lại được chăm bé Linh lại lần nữa vậy. Thương lắm."

_" Sinh xong mà có mẹ mình ở bên như vậy thì hạnh phúc ha em ha."

_" Dạ đúng rồi đó chị, cái gì em không biết thì cứ hỏi mẹ thôi với mẹ cũng phụ vợ chồng em canh hai đứa nhỏ nên em cũng yên tâm lắm." Linh chạy lại choàng tay ôm lấy mẹ Huệ."

_" Hiện tại thì em để hai đứa nhỏ ngủ chung phòng với vợ chồng em luôn, để tối nó có khóc thì em dỗ chứ mẹ cũng lớn tuổi rồi nên sức khoẻ quan trọng hơn."

_" Hồi đầu em còn định để hai đứa nhỏ ở phòng riêng rồi tối em qua bên đó ngủ để vợ em ngủ cho thẳng giấc, mà bả nhõng nhẽo nói nhớ chồng ngủ hong được nên thành ra để hai đứa ngủ chung luôn."

_" Chị thấy hai đứa nó cũng ngoan quá chứ, lúc bọn mình lên là thức rồi nè mà cũng nằm yên đâu quậy gì đâu."

_" Dạ cũng ngoan lắm chị Nhi. Dạo này tối còn hay thức giữa đêm đòi đi vệ sinh nhưng mà chỉ khều kêu ba thôi chứ không có khóc la gì hết."

_" Vậy thì đỡ cho ba mẹ quá rồi." Thuý cuối người nựng má hai đứa nhóc.

_" Hai đứa nó cũng tỉnh rồi nên ẵm nó xuống chơi sẵn làm đồ ăn luôn, tao đói quá rồi nè."

Ba Gil với mấy ông đàn ông còn lại trỗ tài nấu nướng phục vụ mấy chị em. Cánh phụ nữ chỉ việc ngồi chơi với em bé.

_" Ghê quá châu ơi, hai đứa nó sợ bây giờ."

_" Ghê cái gì mà ghê, mày không thấy tụi nó đang cười hả, bớt dìm tao xuống đi, chị em với nhau không mà suốt ngày bọn bây toàn bêu xấu tao."

_" Mọi người chơi kì với bác Châu quá ha con ha, chỉ có tụi con là thích bác thôi."

Hai đứa nhỏ như đồng tình với với tay lên chạm vào má Châu.

_" Hai đứa nhỏ nó thích tao lắm mà tụi bây cứ điêu."

Châu lại được dịp tâng bốc bản thân. Mọi người ai cũng hí hửng chơi với hai đứa nhóc.

Bác Khanh đang phụ làm đồ ăn cũng len lén chạy ra, Khanh làm mặt xấu để chọc cười hai nhóc.

_" Cưng quá nè.... tụi con thấy bác Khanh đẹp trai hông." Vừa nói Khanh vừa đưa tay nựng má hai bé, nhưng lỡ véo mạnh quá hay sao mà hai đứa khóc ré lên.

_" Há há rồi đó tao biết câu trả lời của tụi nó luôn rồi đó. Mặt mày tao nhìn tao còn sợ chứ ở đó mà đẹp trai. Bởi vậy mới thấy hai đứa cháu của tao sáng suốt mà." Châu luôn chờ cơ hội để cà khịa ông bạn già.

Linh đính kế bên nghe con khóc thì lật đật dỗ dành, mấy chị em đứng cạnh cũng phụ cô. Vậy mà hai đứa bé cứ nức nỡ không nín.

Gil ở trong bếp nghe con khóc hoài thì nói vọng ra.

_" Con sao vậy em?"

_" Em đâu biết đâu tự nhiên hai đứa nó khóc quá trời nè em dỗ hoài vẫn không chịu nín."

Đồ ăn cũng sắp xong rồi nên để mấy ông anh làm còn Gil đi ra xem con mình như thế nào.

Hai đứa nhóc nhìn từ xa đã thấy ba mình nên cứ nhoài người ra đòi ba.

_" Rồi rồi ba ra rồi đây, không chịu chơi với mẹ với mấy bác hay sao mà khóc."

Hai đứa đứa nào cũng đòi Gil bế nên thành ra mỗi tay phải ôm một bé.

_" Sao hai đứa đói hay sao."

Thắng búng búng tay ra hiệu đồng ý, còn bé Đan dụi dụi mắt vùi đầu vào ngực ba.

_" Chưa gì mà chị thấy em ra rìa rồi đó Linh, tụi nó bám ba hơn bám mẹ rồi."

_" Sợ sau này ba cha con nó theo phe nhau là em làm không lại luôn đó chị."

Đã tới tuổi ăn dặm vậy nên hai bé được Gil bế lên bàn nhỏ của mình đặt ngồi kế bên ba mẹ. Ông bố trẻ cũng chu đáo chuẩn bị sẵn đồ ăn cho con rồi ngồi kế bên đút cho từng đứa một. May là khi đồ ăn sẵn sàng thì hai nhóc cũng ăn xong. Ba Gil và mẹ Linh bế đặt lên xe gần đó ngồi tự chơi. Gil vừa ngồi xuống bàn Linh đã nhắc nhở.

_" Anh tối nay uống rượu uống bia ít thôi đó nha, ngủ chung với hai đứa con uống nhiều quá ảnh hưởng tới tụi nhỏ."

_" Chưa nhập tiệc nữa mà em đã nhắc nhở anh rồi."

_" Chứ sao, em nói vậy đó tí mà lách luật làm trái ý em đi, là nằm sofa đó nha, khỏi cho gần vợ gần con luôn."

_" Dạ rồi anh nhớ rồi."

_" Trời ơi này đúng là kẻ cắp sẽ gặp bà già phiên bản đời thật nè."

_" Bên ngoài thì gái bu nườm nượp, không biết bao nhiêu cô sống dở chết dở vì anh. Giờ gặp được bà Linh bả cao tay quá không dám cãi nửa lời." Ngân ngồi kế bên cảm thán.

_" Hơi xu cà na tí thôi nha, chứ anh của em còn phong độ lắm." Gil lên tiếng phân bua để gỡ gạt lại tí danh dự.

_" Em nhắc nhẹ anh vậy thôi, chứ cũng lâu rồi cả đám mình không được tụ họp vậy. Nên cũng chơi cho đã chứ hả, ăn uống rồi làm vài chập poker ma sói chứ hả mọi người ưiiii."

_" Cụng ly cái nè."

_" Zoooooo...."

Tiếp lời của Linh mọi người cũng hô hào làm cho không khí càng xôm tụ. Ai cũng hứng nói chuyện rôm rả, vừa ăn vừa bàn về chuyện nước chuyện đời. Dù cuộc sống phải bôn ba, ai cũng bận rộn với những công việc riêng, những giây phút có thể cùng nhau ăn uống vui đùa như này là vô cùng đáng quý. Khi đã coi nhau là gia đình chắc hẳn ai cũng biết điều đó mà trân trọng những tình cảm, kỉ niệm tốt đẹp này.

Tối đó khi các con và mọi người đã ngủ, không gian dần trở nên tĩnh lặng, Gil chầm chậm quay sang ôm lấy Linh vào lòng.

_" Bé, anh yêu em. Cảm ơn em và con đã trở thành một phần cuộc sống của anh."

_" Em yêu anh. Cảm ơn anh vì đã luôn chăm sóc cho mẹ con em."

Dứt lời họ trao nhau một nụ hôn nồng nàn đầy mãnh liệt.

End

Đây là chap cuối cùng của truyện rồi au nghĩ mình cũng nên kết thúc truyện tại đây. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã theo dõi và bình chọn cho truyện. Nếu có duyên trong tương lai au sẽ bắt đầu một câu truyện khác, đến lúc đó mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ.

loading...