HỐI HẬN

Hôm nay là ngày hẹn với Lãnh Hàn. Cô trang điểm nhẹ, khoác lên mình một bộ vanh xanh lam, số lượng có hạn. Hôm nay trông cô không khác gì một thiên sứ lạc bước xuống trần, khiến nam nhân lẫn nữ nhân đều xiêu đổ trước nhan sắc kia. Cô nhanh chóng đến điểm hẹn, cô nghĩ là mình đến sớm hơn, không ngờ lúc đến thì Lãnh Hàn đã đợi ở đó.

Mọi người đều ngơ ngác trước cặp đôi đang tản bộ kia. Chàng trai đúng chuẩn soái ca trong lòng nữ nhân, cô gái thì chẳng khác nào nữ thần của nam nhân. Hai người sánh bước bên nhau, khiến cả con đường tỏa sáng.

- Tôi có cảm giác mọi người đang soi chúng ta.- Đường Liên Liên nói.

- Họ ghen tị vì cô quá xinh đẹp đấy.- Lãnh Hàn nhẹ nhành đáp lại.

- Hô! Người như anh cũng biết khen à?

- Tôi không khen, tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi.

Cả hai vui vẻ tán chuyện. Vào quán ăn, tiệm nước, tiệm bánh, cả thư viện( chị ấy dù đi hẹn hò mà vẫn còn nhớ đến ngôn lù ấy mà). Sau khi đi một quãng dài, cô bắt đầu thấm mệt. Cô ngồi nghỉ ở một băng ghế, Lãnh Hàn đi mua nước. Cô đấm đấm chân của mình, chân cô như muốn rời ra luôn rồi.

- Sao cô lại ở đây?

Cô giật mình ngước đầu lên, giọng nói này thật quen. Cô ngạc nhiên nhìn người trước mặt nhưng rồi nhanh chóng thu lại vẻ mặt vừa rồi.

- Cao tổng, câu này để tôi hỏi thì hợp hơn.

Cao Mặc Ngôn đang trên đường đến gặp đối tác thì bất ngờ gặp cô ở đây. Hắn không suy nghĩ gì mà yêu cầu tài xế dừng xe gần cô.

- Chân cô có vấn đề gì à?

Cô thật đúng là xui mà. Đến tận đây mà vẫn gặp hắn, oan gia ngõ hẹp quả không sai.

- Không, chỉ là tôi đi lâu quá nên mỏi chân. Cao Tổng không cần để ý đâu.

- Tôi đưa cô về.

Hắn uống nhầm thuốc à? Bình thường mà vô tình gặp cô trên đường thì hắn cũng đi luôn chứ không quan tâm đâu. Vậy mà giờ lại còn để ý cô đang mệt, còn muốn đưa về. Rõ ràng tinh thần hắn đang có vấn đề.

- Tôi đi với bạn. Anh ấy đi mua nước chắc cũng sắp quay lại rồi. Ngài không cần bận tâm, đi làm việc của ngài đi.

Anh ấy? Hắn đột nhiên nắm chặt tay lại. Cô đã có bạn trai rồi sao?

- Đó là bạn trai cô à?

- Anh.....quan tâm chuyện này làm gì?

Hắn đang không bình tĩnh. Vì gì mà hắn lại thế?

- Không phải bạn trai.

Câu trả lời kia của cô đã khiến hắn thở nhẹ. Hắn an lòng khi cô vẫn chưa thuộc về ai. An lòng? Hắn bị điên rồi.

- Anh cũng biết mà. Là Lãnh Hàn đó.

Hắn hơi ngạc nhiên, Lãnh Hàn ư? Anh ta từ khi nào lại chịu đi chơi với cô? Không lẽ anh ta có ý gì?

- Liên Liên!

Lãnh Hàn quay lại. Hắn và cô cũng quay đầu lại. Lãnh Hàn hơi bất ngờ khi Cao Mặc Ngôn lại ở đây, anh lại gần cô:

- Xin lỗi, không có vị cô muốn. Tôi lấy cái khác.

- Không sao, có uống là tốt rồi.

Cao Mặc Ngôn đang nổi giận, tất nhiên là không để lộ ra ngoài rồi. Lãnh Hàn có thể gọi tên cô dễ dàng như thế, bọn họ thân nhau đến vậy ư?

- Cao tổng có việc gì lại ở đây?

Hắn vẫn im lặng trước câu hỏi của Lãnh Hàn. Cô cảm thấy bầu không khí đang nặng dần, liền lên tiếng:

- Lãnh Hàn, hôm nay rất vui. Cảm ơn anh. Giờ tôi hơi mệt, xin phép về trước. Chào Cao tổng.

Cô vừa quay đi thì đột nhiên cả hai tay đều đột ngột bị kéo lại đằng sau. Cô gần như ngã nhào ra sau, nhưng cô nhanh chóng đặt chân phải ra sau trụ lại. Cô nổi giận quay đầu lại xem ai dám kéo ngã cô thì thấy cả hai tên nam chủ, mỗi người giữ một tay cô. Lúc này cô liền giật cả hai tay ra, lớn giọng hỏi:

- Hai người bị gì vậy? Chút nữa là tôi ngã rồi.

Cả hai người đàn ông không hẹn mà cùng im lặng. Chỉ trong một khắc, họ không muốn để cô rời đi, muốn giữ cô lại bằng mọi giá.

- Hai người sao vậy?

Cô thấy không khí giữa hai người đàn ông này hơi....hường. Cả hai cứ nhìn nhau mãi, trao nhau ánh nhìn nồng nàn. Máu hủ nổi dậy, thầm đánh giá, ước gì có cái máy ảnh ở đây, cô sẽ lưu giữ lại khoảnh khắc hiếm có giữa hai soái ca này.

- Cô nói mệt mà, tôi sẽ đưa cô về.

Cả hai người cùng đồng thanh nói. Cô đứng hình trong giây lát, miệng hơi hé ra( cái này là ngạc nhiên đến há hốc mồm đó). Không chỉ Cao Mặc Ngôn mà Lãnh Hàn cũng có vấn đề. Tình huống này trong ngôn tình rất dễ khiến cho trái tim bao nữ nhi xiêu vẹo đó nha. Cô đang nghĩ không biết mình có phải là nữ chính trong tình huống đó không đây. Cô điên rồi nên mới nghĩ vậy. Đây là nam chủ, nam nhân của nữ chủ. Được bàn tay vàng đính kim cương hột xoàng của tác giả ném lên tận mây xanh. Cô chỉ là nữ phụ nhỏ bé mà thôi.

- Ừm.....không cần, tôi tự về được. Cảm ơn lon nước nha Lãnh Hàn.

Cả hai chưa kịp nói gì thì cô đã co chân chạy biến. Cô ko mang giày có gót cao nên có thể chạy được. Lúc này chỉ còn lại 2 người, Lãnh Hàn lên tiếng trước:

- Từ khi nào mà Cao Tổng có hứng thú với cô ấy vậy? Ngài rất ghét cô ấy mà, có khi ghê tởm lắm ấy chứ.

Âm thanh lạnh nhạt đưa câu nói qua tai Cao Mặc Ngôn. Hắn hơi cứng người lại, không chịu thua kém, bồi lại một câu:

- Câu đó tôi nói cũng hợp lắm.

- Không hề, tôi không ghét cô ấy. Trước kia cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Trước đây tôi chưa từng làm gì có lỗi với cô ấy. Còn ngài, ngài đã gián tiếp đẩy cô ấy vào Quỷ Môn Quan. Xui cho ngài là cô ấy đã không bước qua mà quay trở lại, có phải ngài thấy tiếc lắm không?

Hắn sao có thể quên chứ. Ngày đó hắn không ngại vung tiền thuê người làm nhục cô, vì cô luôn tìm cách hại Trình Tố Nhi. Bây giờ biết được sự thật Trình Tố Nhi chỉ là một con hồ ly. Hắn vì bảo vệ cho con hồ ly đó mà nhẫn tâm xé nát trái tim lẫn thân thể cô, người yêu hắn hết lòng. Lãnh Hàn nói không sai, hắn đã từng cảm thấy tiếc khi giết hụt cô....

Lãnh Hàn bỏ đi. Cao Mặc Ngôn cũng lên xe. Mỗi người một tâm trạng khác nhau, không ai biết được.

loading...

Danh sách chương: