CHUYỆN XƯA

Tại Bệnh viện Trung tâm thành phố X.

Hai người, một nam thanh một nữ tú đứng trước căn phòng dành cho trẻ sơ sinh.

- Đứa nhỏ này lớn lên sẽ rất xinh đẹp cho xem - Cô gái nói.

- Anh cũng nghĩ vậy. Con gái thì chắc sẽ giống em nhỉ, vợ? - Chàng trai đáp.

- Con gái thì giống bố chứ!! - Cô nói.

Hai người trò chuyện thật sự rất vui. Khiến không khí xung quanh ấm dần lên. Họ chẳng phải ai xa lạ, chính là người đã bỏ tiền ra xây dựng bệnh viện này: Đường Tổng và Đường phu nhân. Nhưng tai họa lại ghé đến mà họ lại không hề hay biết. Đứa bé trong lồng kính kia lại không phải con họ. Người y tá phụ trách 2 đứa bé của hai sản phụ đã nhầm lẫn. Đường Liên Liên và Trình Tố Nhi đã nhầm lẫn như vậy đấy. Sự thật sẽ sáng tỏ nhưng lại là chuyện của 18 năm sau kìa.

- Ví của chú này, phải cẩn thận chứ. Dạo này tụi du côn làm xằng làm bậy nhiều lắm.

- Ừ....cảm ...ơn.....cháu nhé.

Đường Minh Quân thất kinh. Ông nhìn cô bé trước mắt. Giống hệt vợ ông. Người giống người? Ông cố gắng bình tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi:

- Cháu cho ta biết tên được chứ?

- Dạ...? Ừm....Tố Nhi. Trình Tố Nhi ạ.

Sau khi về nhà, ông đem chuyện kể với vợ.

- Đúng là lúc đó có một sản phụ nữa chung phòng với em.

Vợ chồng họ Đường đến nhà Trình Tố Nhi, họ gặp mẹ của nữ chủ, Lưu Huyền Anh. Chồng bà vừa mới mất, gia cảnh sa sút. Khi nghe chủ nhân nhà họ Đường muốn nhận nữ chủ làm con nuôi. Bà ta liền đồng ý.

2 tháng sau, kết quả xét nghiệm đã có. Trình Tố Nhi và Đường Minh Quân có tỉ lệ là cha con đến 99%. Và cô trở thành con ruột chính thống. Lễ ra mắt con gái, Trình Tố Nhi được tuyên bố là con gái ruột. Cuộc đời của nữ phụ là Đường Liên Liên chính thức bước sang trang mới.

- Liên Nhi, con hãy nhận mẹ ruột của mình đi.

Đường Liên Liên không muốn. Cô dù gì cũng là tiểu thư mười mấy năm nay, đột nhiên tất cả mọi thứ lại chỉ là giả, xuất hiện một bà mẹ nghèo như vậy thì sao cô chịu được. Cô biết như vậy là không đúng, nhưng cô không chấp nhận được sự thật này.

Bố mẹ Đường cũng không ép cô. Tình yêu họ dành cho cô là thật. Cho dù cô có nhận mẹ thì họ cũng không nỡ để cô lưu lạc đến chốn này. Vậy là gia đình 3 người xuất hiện thêm người thứ 4.

Đường Liên Liên sợ, cô đang rất sợ hãi. Sợ cha mẹ không yêu cô nữa, sợ cô em gái bất đắc dĩ kia cướp đi cha mẹ của cô. Nhưng mà không có gì cả. Ba mẹ Đường vẫn rất yêu cô, chiều cô, công bằng với cả hai cô con gái. Trình Tố Nhi đối xử với cô rất tốt. Dần dần, cô không còn ghét nữa, thậm chí còn đối xử rất tốt với người em gái này. Trong thâm tâm, cô nghĩ Trình Tố Nhi đã chịu cực khổ bao lâu nay, nên bây giờ cô nên nhường em ấy một chút, cô là chị kia mà. Cô nhường tất cả cho cô em gái này, tất cả.....còn bao gồm cả vị hôn phu của cô nữa.

Cô thấy tất cả. Trình Tố Nhi hôn Hàn Dương, hôn Đình Phong khiến họ chán ghét cô, quyến rũ Âu Dương Thần khiến anh hiểu lầm cô, mê hoặc Lãnh Hàn. Nhưng chỉ sau 1 khắc kia, cô chứng kiến người đàn ông mà cô yêu hơn cả sinh mạng, đang ân ái với cô em gái của mình, cô mới nhận ra mình đã mất tất cả. Quá muộn để quay đầu lại. Làm bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ chỉ với mong muốn duy nhất: Cao Mặc Ngôn, xin hãy nhìn em đi, chỉ một lần thôi, cũng đủ rồi.

Cô luôn chậm hơn Trình Tố Nhi 1 bước. Lại không nghĩ rằng chậm 1 bước đó lại khiến cô mất đi nhiều thứ đến vậy. Nhưng cô không muốn buông tay, càng không có ý định buông tay. Từ giây phút mà Cao Mặc Ngôn nhìn thẳng vào cô mà nói rằng:

- Hủy hôn đi.

Chỉ vỏn vẹn 3 từ, khiến cô thay đổi từ trong ra ngoài.

Họ đã ghét nay chỉ có ghét hơn. Họ hận cô đã làm tổn thương người con gái họ yêu. Hận cô đã khiến cô gái của họ  phải rơi nước mắt. Họ trả thù cô. Khiến cô sống không bằng chết.

Cô hỏi những nam nhân thô kệch kia:

- Cao Mặc Ngôn thuê các người làm việc này?

Sự thật mất lòng chính là vậy. Cô đã chân chính hiểu rõ.

Cô chết đi, ngay tại nơi hoang vắng đó.

Có lẽ vì chết oan nên cô mới khiến cho Hàn Mặc Nhi xuyên không, nhập vào thể xác của mình, thay chính mình trả thù. Chỉ là, lại làm hại Hàn Mặc Nhi đau khổ.

Cô mệt rồi.

Cô quyết định gặp Hàn Mặc Nhi.

Cô xin lỗi cô ấy. Nếu cô ấy muốn thì có thể rời đi. Nhưng câu trả lời của cô ấy khiến cô rơi lệ.

- Tôi không thể để bố mẹ phải khóc.

Cô nhớ ra rồi.

Còn có hai người yêu cô hơn cả sinh mạng.

Là bố mẹ của cô.

Sao cô có thể quên họ ?

- Ít nhất cũng phải từ biệt họ đã chứ. Liên Liên, cô đi trước đi, mọi chuyện còn lại cứ để cho tôi. Chính cô gọi tôi tới mà.

- Hàn Mặc Nhi, thân xác đó chỉ có thể sống tới 30.......

Ảo mộng kết thúc.

Hàn Mặc Nhi trong thân xác Đường Liên Liên, tỉnh lại.

Không biết chương này có làm các nàng thất vọng không? Nhiều ý của chương cũ lặp lại quá. Comment cho mình biết ý kiến nha.

Chương này tặng cho Kagamipisces, cảm ơn đã cổ vũ mình viết tiếp.

loading...

Danh sách chương: