Quyển 2 - Chương 46 : Giọng của anh


Những lời Lưu Mỹ Quân mắng ra giống như dao găm bén nhọn đâm vào trong lòng Lý Văn San, làm cô ta tức giận đến chảy nước mắt. Lập tức, hai người phụ nữ không ai nhường ai liền cấu xé một chỗ, mấy người lính cần vụ kia cũng không biết nên làm như thế nào cho phải, định tiến lên ngăn cản lại sợ rơi vào mượn cớ làm nhục thiếu nữ, dù sao Lý Văn San là con gái Tướng quân Lý.

May mà quản gia Trương đi tới, mang theo mấy nữ giúp việc kéo tách hai người phụ nữ đánh nhau thành một đoàn ra. Lý Văn San không chiếm được tiện nghi, liện giận đến giơ chân măng to, cô ta tóc tai bù xù không khác nào người đàn bà chanh chua.

"Mẹ Lâm Tuyết, dì kia làm sao vậy?" Mộng Mộng nhỏ giọng hỏi Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết nói cho cô bé biết, "Dì ấy bởi vì quá hung dữ bị đàn ông bỏ! Mộng Mộng, nhớ sau khi lớn lên không được giống như dì ấy! Giả sử bị người đàn ông yêu mến vứt bỏ cũng không cần biến thành dáng vẻ này, khi cậu ta không thương con, con liền tao nhã xoay người, để lại cho cậu ta một bóng lưng xinh đẹp nhất!"

"Ừm!" Mộng Mộng cái hiểu cái không, lại kiên quyết gật đầu đồng ý lời Lâm Tuyết nói. Có lúc, một chuyện nhỏ lơ đãng cũng có thể khiến cho đứa nhỏ bị ảnh hưởng sâu xa cả đời. Bắt đầu từ sau khoảnh khắc nhìn thấy Lý Văn San la lối om sòm, Mộng Mộng cũng biết người phụ nữ bị đàn ông vứt bỏ lại dây dưa không ngớt rốt cuộc xấu xí đến cỡ nào.

Bé nhớ lời Lâm Tuyết dạy mình: Cho dù là ở đâu, tất cả đều lưu lại cho mình vài phần đường sống, người phụ nữ la lối om sòm quấn quýt si mê chỉ khiến người đàn ông càng thêm chán ghét.Lương Thiên Dật vốn định gọi Lý Văn San vào để hỏi tình huống có liên quan đến Vân Thư Hoa, lại không ngờ biến thành cục diện như vậy, trong lòng rất xấu hổ.

Anh cũng ngây dại, nếu Lý Văn San có thể tìm ra được tung tích của anh em nhà họ Vân thì sẽ không chạy đến đây nổi điên ồn ào. Hai người khốn khổ vì tình giống nhau, nhưng cách biểu đạt lại hoàn toàn khác nhau. Anh vẫn trầm mặc, Lý Văn San thì hoàn toàn bộc phát, bọn họ đều là người đáng thương bị người khác ném bỏ.

Cho nên, giả sử Lý Văn San quá phận nữa, anh cũng không để cho người đuổi cô ta đi, chỉ lẳng lặng nhìn cô ta, giống như nhìn một người khác là phiên bản của mình. Nếu anh có dũng khí và kiên quyết như cô ta, đoán chừng đã sớm lấy Vân Đóa về nhà rồi.

Cũng bởi vì tính tình phân vân lưỡng lự của anh, làm hại anh và Vân Đóa lỡ mất dịp tốt, đây là chuyện vô cùng hối hận của kiếp này.

Nếu tất cả có thể làm lại, anh sẽ hiểu được quý trọng, hiểu được khoan dung, hiểu được tha thứ, không bao giờ dễ dàng tổn thương nữa, cũng không hề xem nhẹ bỏ qua.

Đáng tiếc, thời gian giống như nước chảy vô tình, trôi qua rồi, sẽ không bao giờ quay lại!

--

Buổi chiều, Lâm Tuyết lái xe chở Mộng Mộng đến chỗ ở bây giờ của nhà họ Lâm, chính là biệt thự Lương Trọng Toàn cho người nhà họ Lâm ở tạm.

Nhìn thấy Lâm Tuyết trở lại, người nhà họ Lâm dĩ nhiên chiêu đãi hết sức long trọng, ngay cả anh em nhà họ Lâm xưa nay không hợp với Lâm Tuyết cũng mang khuôn mặt tươi cười, chủ động hỏi lung tung này kia. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất cũng không quên hỏi cô bé ở trong ngực cô là ai.

Lâm Tuyết giới thiệu đứa bé với nhà họ Lâm như thế này: "Con bé tên là Mộng Mộng, là con gái của tôi và Tuấn Đào, năm nay sáu tuổi rồi!"

Lâm Tuyết sinh con gái với Lương Tuấn Đào từ khi nào? Tất cả mọi người đều không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, thấy cô không muốn nói tỉ mỉ, cũng biết điều không tiếp tục hỏi tới nữa.

Gần đây Lâm Thông có bạn gái, gia đình nhỏ, diện mạo coi như đoan trang, quan trọng nhất là bằng lòng tiếp nhận tiểu Bảo là con riêng, lúc này cũng khéo đang ở đây.

Mộng Mộng thích con nít, thấy tiểu Bảo ngây ngô khờ khạo vô cùng đáng yêu, nhanh chóng chơi chung một chỗ. d

"Mộng Mộng, con mang theo em tiểu Bảo đi chơi đi! Chú ý đừng chạy xa!" Lâm Tuyết dĩ nhiên hy vọng Mộng Mộng sớm hòa nhập vào hoàn cảnh hiện tại, muốn luyện tập dũng cảm và độc lập cho đứa bé, mà không phải vẫn dựa vào lòng cô nhìn thấy ai cũng sợ.

"Vâng, con và tiểu Bảo đi chơi bóng!" Mộng Mộng cầm tay nhỏ bé của tiểu Báo, rất có khuôn cách của chị gái, dạy tiểu Bảo chụp bóng như thế nào, hai người rất nhanh cười đùa chung một chỗ.

"Tiểu Tuyết, cô ấy là chị dâu của em!" Lâm Tuyết giới thiệu bạn gái mới cho Lâm Tuyết, đồng thời lấy lòng hỏi, "Em xem cô ấy như thế nào?"

Cô gái kia có số tuổi không khác Lâm Tuyết, theo Lâm Thông giới thiệu, vội vàng nở nụ cười, ân cần nói: "Chào em gái, chị tên là Tần Ngọc Phương."

Lâm Tuyết gọi một tiếng chị dâu, sau đó nói với Lâm Thông: "Ý kiến của tôi không quan trọng, mấu chốt là anh và chị dâu hợp là được rồi!"

"Đúng vậy, đúng vậy!" Lâm Thông gật đầu liên tục, vì sợ bị Lâm Tuyết nhạo báng anh không có tiền đồ, hoặc có thể định khoe khoang năng lực của mình trước mặt bạn gái mới, liền ưỡn ngực, nói, "Gần đây anh kết giao với rất nhiều bạn, cũng là người có thân phận, bọn họ rất thưởng thức anh, đồng ý giúp anh chấn hưng lại công ty."
Công ty đã sớm về tên Mạc Sở Hàn, anh ta lấy tư cách gì ra chấn hưng. Nghĩ đến gần đây chỉ là trong tay có chút tiền dư, kết giao với một đám phá của ngưu tầm ngưu ở chung một chỗ càn quấy mà thôi.

Lâm Tuyết biết tính tình của người anh này, chẳng qua ở trước mặt Tần Ngọc Phương cũng lười phá rách.

Lâm Văn Bác rất kiêu ngạo về cậu con trai yêu phấn chấn này, khẽ tự đắc nói: "Giữ được núi xanh đâu sợ không có củi đốt! Nhà họ Mạc có thể Đông Sơn tái khởi *, nhà họ Lâm chúng ta cũng có thể ngóc đầu dậy!"

(*) Đông Sơn tái khởi: Đời Đông Tấn, Tạ An từ quan về ẩn ở Đông Sơn, triều đình nhiều lần mời ra nhậm chức song ông đều từ chối. Ông là danh sĩ bậc nhất của Trung Nguyên lại nổi tiếng phong lưu nên được nhiều người đương thời hâm mộ. Do đó, người đời sau thường dùng điển cố Đông Sơn để chỉ nơi ẩn cư hoặc việc ẩn cư của các bậc danh sĩ.

Về sau Tạ An lại xuất chính, làm quan đến chức Tư đồ. Do đó, thành ngữ "Đông Sơn tái khởi" hoặc "Đông Sơn phục khởi" được dùng như một điển cố văn học để chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế; hoặc nói theo ngôn ngữ hiện nay thì đó là chuyện quay trở lại vũ đài chính trị và tạo dựng sự nghiệp.

Lời này ngược lại rất phù hợp với phong cách của nhà họ Lâm! Lâm Tuyết gật gật đầu, tỏ ý hiểu rõ.

Nghe nói Lâm Á Linh cũng có bạn trai, nhưng hôm nay không ở đây, còn nói chờ khi nào đính hôn sẽ mời Lâm Tuyết tham gia.

"Em đang mang thai rồi, nhà họ Lương khẳng định coi em như bảo bối không nỡ để em đi bộ đội! Khi chị đính hôn, em nhất định phải tới đó!" Giọng Lâm Á Linh vừa hâm mộ lại ghen tỵ, hiện giờ Lâm Tuyết có tất cả những thứ cô liều mạng muốn đuổi theo nhưng cuối cùng không có được. Trong lòng rất không cam lòng hậm hực, nhưng cũng không so được.

Tất cả thời vận lúc này của nhà họ Lâm đều dựa vào Lâm Tuyết, nếu không có nhà họ Lương cho chỗ dựa, trước không nói tới vấn đề lưu lạc đầu đường xó chợ, sợ rằng ngay cả anh em nhà họ Lâm cũng không dễ tìm được một nửa kia! Hiện giờ thì tốt xấu gì cũng có bạn trai bạn gái, nói cưới bàn gả rồi, chuyện này cũng không phải dễ dàng với bọn họ.

Lâm Thông không cần phải nói, ly dị còn mang theo đứa nhỏ không có mẹ, Lâm Á Linh cũng thuộc về hàng ngũ gái ế lớn tuổi, hai anh em vô cùng cần thiết hôn nhân.

Muốn mời Lâm Tuyết tham gia buổi tiệc đính hôn, Lâm Á Ninh cũng không phải nể tình nghĩa chị em gì, cũng chỉ muốn mượn sự có mặt của Lâm Tuyết để đề cao địa vị của mình ở nhà chồng mà thôi –– chứng thực Lâm Tuyết vợ yêu hiện tại của Lương nhị thiếu thật sự là em gái ruột của cô!

Ban đầu khi Lâm Tuyết gả cho Lương Tuấn Đào hoàn toàn là lựa chọn đường cùng, vốn không nhận được người nhà họ Lâm chúc phúc. Cô không có hứng thú rất lớn với người nhà hoàn toàn không có thân tình này.

Từ nhỏ đến lớn cô cũng không gọi Lâm Văn Bác là cha, khi nhất định phải gọi ông ta, sẽ dùng giám đốc Lâm để thay thế. Về phần anh em nhà họ Lâm, từ ngày cô vào nhà họ Lâm trở đi thì không cho cô một ngày yên ổn thoải mái, cô căm hận chán ghét còn không kịp, làm gì chịu dính líu quan hệ với bọn họ.

"Hai ngày nay vì Mộng Mộng mới tới nên ở nhà theo con bé, mấy ngày nữa đợi cảm xúc của con bé ổn định lại, tôi vẫn muốn đi đơn vị, sợ rằng không có thời gian tham dự bữa tiệc đính hôn của chị!" Giọng Lâm Tuyết rất lạnh nhạt.

"Ơ, làm thiếu phu nhân lại có con, ngay cả nói chuyện cũng có dáng vẻ lên mặt với chị rồi!" Lâm Á Linh nghe cô từ chối, không khỏi rất căm giận, "Em bận đến cỡ nào? Nói thẳng ra không muốn đi ủng hộ là được rồi..."

"Đúng vậy, tôi chính là không muốn đi tâng bốc chị!" Không phải muốn trực tiếp sao? Vậy cô cho gọn gàng dứt khoát.

Không ngờ Lâm Tuyết nói chuyện sảng khoái như vậy, ngược lại khiến Lâm Á Linh nghẹn đến không có gì để nói.

Mắt thấy cục diện sẽ căng thẳng, Lâm Văn Bác vội vàng hòa giải: "Lâu không gặp mặt như vậy, hai chị em nên thân thiết mới đúng, sao lại cãi vã? Khiến người ngoài nghe được lại thành chuyện cười!"

"Ở đây tôi là người ngoài, không có việc gì, tôi đã quen rồi, không có gì buồn cười!" Lâm Tuyết đứng lên, nói với Hứa Tĩnh Dao, "Mẹ, con muốn ra ngoài đi dạo, mẹ đi theo con!"

Hứa Tĩnh Dao hiểu ý, đứng dậy nói với Lâm Văn Bác: "Tiểu Tuyết mang thai, tính khí hơi nóng, chúng ta theo tâm tình của phụ nữ có thai thôi!"

Chuyện khiến Lâm Văn Bác vui mừng nhất chính là Lâm Tuyết mang bầu đứa nhỏ của Lương nhị thiếu, lập tức vui mừng hớn hở gật đầu nói: "Đúng, đúng, Lâm Tuyết là phụ nữ có thai, tất cả mọi người đều phải theo con bé, không được chọc giận nó! Ai dám xung đột với con bé, tôi sẽ không tha!"

Lâm Á Linh nghe cha cũng nói chuyện cho Lâm Tuyết, càng tức giận muốn chết. Theo tính tình cay cú của cô, vốn muốn náo loạn một trận với Lâm Tuyết, nhưng lại sợ chơi cứng thì cha sẽ trực tiếp đập chết mình, nên cố nén lửa giận, hừ lạnh một tiếng đứng dậy phất tay rời đi.

"Con nhóc này bị cha làm hư rồi, tiểu Tuyết, con ngàn vạn lần đừng so đo với con bé!" Lâm Văn Bác nói lời xin lỗi thay con gái.

"Không sao, tôi nói rồi, cũng đã quen!" Từ nhỏ đến lớn, đối với việc anh em nhà họ Lâm khiêu khích và bắt nạt, cô có thể nhịn thì sẽ nhìn, không thể nhịn nữa thì sẽ không chút khách khí mà chống lại.

"Vậy thì tốt, có tâm sự gì nói với mẹ con một chút! Chung đụng mẹ chồng con dâu gì đó, chung đụng vợ chồng, để bà ấy dạy con phương diện này!" Lâm Văn Bác lo lắng nhất chính là địa vị của Lâm Tuyết ở nhà họ Lương, đây có thể là vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích của nhà mình. Ông chỉ sợ quan hệ giữa Lâm Tuyết và Lưu Mỹ Quân mẹ chồng con dâu chung đụng không tốt ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng. Mà một số chuyện làm người làm cha không tiện xen miệng hỏi thăm, do Hứa Tĩnh Dao đến dạy cô là thích hợp nhất. Báo lỗi chương Bình luận


"Yên tâm đi, tôi biết rõ khuyên con bé như thế nào!" Hứa Tĩnh Dao cho Lâm Văn Bác một ánh mắt, hiểu ý cười.

Làm một phụ nữ, bà thật sự có chỗ đáng để kiêu ngạo. Thân không sinh được nhưng bà vẫn tóm chặt được lòng Lâm Văn Bác, nhiều năm vẫn thủy chung ngồi ổn trên vị trí bà chủ gia đình nhà họ Lâm như vậy. Lúc này đương nhiên có tư cách tự trải nghiệm, dạy Lâm Tuyết bắt lòng đàn ông như thế nào.

---

Bởi vì bên ngoài quá nóng, Mộng Mộng và tiểu Bảo không ra ngoài chơi, mà chơi ném bóng trong phòng trà nhỏ yên tĩnh ngoài sảnh.

Lâm Tuyết liền cùng Hứa Tĩnh Dao đi tới, vừa nhìn đứa bé đùa giỡn vừa thưởng thức trà nói chuyện phiếm.

Người giúp việc bưng trà và bánh lên, rồi lui xuống. Lúc này Hứa Tĩnh Dao mới lên tiếng nói: "Hiện giờ chỉ có hai mẹ con chúng ta rồi, mẹ nói cho con vài lời thật lòng, con có thể phải nghe vào! Con đang có thai, ngàn vạn lần không thể đi đơn vị! Con suy nghĩ một chút, có Lương nhị thiếu ở đây, chẳng lẽ quân đội còn có thể bởi vì con đang dưỡng thai mà khai trừ con sao? Ai dám không cho nhà họ Lương thể diện.."

"Mẹ, con không muốn nói chuyện này!" Lâm Tuyết khẽ nhăn mày, nâng đôi mày thanh tú, tại sao tất cả mọi người đều khuyên cô ở nhà dưỡng thai! Thân thể cô rất tốt, không hề có chút điềm báo sinh non, hoàn toàn có thể tiếp tục công việc!

Hứa Tĩnh Dao thấy con bé không nghe lọt, liền bất đắc dĩ nói: "Sao con không nghe lời như vậy! Bình an sinh đứa bé này ra, về sau địa vị ở nhà họ Lương mới có thể vững chắc! Một người phụ nữ chỉ có sinh đứa bé mới có thể bắt được lòng đàn ông, cho dù đàn ông thay lòng, nhưng đứa bé của cậu ta vẫn là của nhà họ Lương, con vẫn còn là thiếu phu nhân nhà họ Lương, những phụ nữ bên ngoài kia ai cũng không thay thế được con!"

Lương nhị thiếu cưng chiều Lâm Tuyết, nhưng ai biết được nhị thiếu gia có danh đào hoa bên ngoài này có thể chuyên sủng con bé bao lâu. Thừa dịp hiện giờ cậu ta yêu thích con bé, nhanh chóng sinh một đứa bé để vững chắc địa vị. Có lẽ không tới mấy năm, Lương nhị thiếu nhàm chán con bé, vui vẻ với người mới, ít nhất con bé đã sinh con cho cậu ta, nể tình đứa bé có thể tránh vận rủi bị bỏ.

"Năm đó mẹ gả cho cha con, vẫn không sinh con! Bên ngoài những người phụ nữ kia giương mắt hổ, hận không thể khiến cho cha con lập tức bỏ rơi mẹ, để họ thay thế! Hừ, mẹ không ngu như vậy, cho dù không thể sinh, nhưng mẹ còn có con!" Đây là chuyện mà Hứa Tĩnh Dao cho là kiêu ngạo nhất cả đời, bà mang con gái riêng của em gái vào nhà họ Lâm, khiến đứa bé gọi bà là mẹ, tuyên bố với bên ngoài con bé là máu mủ của Lâm Văn Bác, những người phụ nữ điên cuồng bên ngoài đều không hy vọng được gì.

Lâm Tuyết nhìn Hứa Tĩnh Dao đắc chí, chỉ cảm thấy không khỏi đau lòng. Có lẽ ở trong mắt bà, mình chỉ là đá kê chân vững chắc địa vị ở nhà họ Lâm của đối phương mà thôi. Vì để cho Lâm Văn Bác vui lòng, Hứa Tĩnh Dao luôn dạy cô phải nhẫn nhịn anh em nhà họ Lâm ương ngạnh phách lối, cho dù cô bị bắt nạt đánh chửi vô lý, nhưng vẫn phê bình cô không tốt, để cho cô nói xin lỗi anh em nhà họ Lâm.

Cố tình cô lại có tính cách thà chết chứ không chịu khuất phục, bởi vì không chịu nghe lời Hứa Tĩnh Dao nói, ai mẹ con cãi vã vô số lần, tình cảm cũng không hòa thuận.

Cô vĩnh viễn đều không học được thủ đoạn và bợ đỡ của Hứa Tĩnh Dao, theo ý cô, thích là thích, ghét chính là ghét, cô cũng không vì đạt được mục đích nào đó mà làm chuyện nghĩ một đằng nói một nẻo.

"Mẹ." Lâm Tuyết nhàn nhạt lên tiếng, nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Tĩnh Dao, từ từ nói; "Con muốn hỏi là, cha ruột của con là ai?"

Hứa Tĩnh Dao đang cố gắng dạy Lâm Tuyết bắt được lòng đàn ông như thế nào, lại không ngờ con bé đột nhiên hỏi bà vấn đề như vậy, không khỏi giật mình. Hồi lâu mới lắp bắp nói: "Con, cha con không phải, đang, ở trong phòng khách uống trà đó sao?"

"Đừng lừa gạt con nữa!" Lâm Tuyết hơi bực bội, cô nhìn chằm chằm vào Hứa Tĩnh Dao, kêu, "Con nói là cha ruột! Lâm Văn Bác vốn không phải là cha ruột của con!"

Nhìn ánh mắt tức giận chắc chắn của Lâm Tuyết, Hứa Tĩnh Dao biết con bé khẳng định nghe nói điều gì, đôi môi mấp máy mấy cái, cuối cùng không nói nguyên do.

"Con hy vọng mẹ có thể nói thật với con! Ban đầu vì sao mẹ con lại sinh hạ con? Quan hệ của bà và Lâm Văn Bác là như thế nào? Giữa bà và Lương Trọng Toàn đã xảy ra chuyện gì? Sau này mẹ con ra nước ngoài đúng không? Khi bà ở nước ngoài đã xảy ra chuyện gì? Mẹ đều phải nói đầu đuôi cho con biết! Đừng để cho con chẳng hay biết gì, con muốn biết rõ chân tướng!" Lâm Tuyết kích động kêu lên với Hứa Tĩnh Dao.

Mặc dù đã thấy được kết quả xét nghiệm DNA, trong lòng cô rốt cuộc vẫn tồn tại một tia ảo tưởng, cô hy vọng đây chỉ là một hiểu lầm!

"Con, con rốt cuộc biết cái gì?" Hứa Tĩnh Dao hơi bối rối, bà vẫn ỷ vào Lâm Tuyết, cảm thấy có con bé ở đây, ở bên cạnh Lâm Văn Bác mình sẽ một mực có địa vị. Hiện giờ Lâm Tuyết lại phát hiện ra vấn đề thân thế, bà nói lại với Lâm Văn Bác như thế nào!

Ban đầu khi bà mang Lâm Tuyết tới nhà họ Lâm, liên tục bảo đảm với Lâm Văn Bác, sẽ không để lộ điều bí mật này ra ngoài, cả đời sẽ không để cho Lâm Tuyết biết.
Hứa Tịnh Sơ đã chết, ai còn tiết lộ được sự thật Lâm Tuyết không phải là con gái ruột của Lâm Văn Bác nữa? Ai sẽ nhàm chán như vậy!

"Có phải có người khích bác thị phi trước mặt con không? Ngàn vạn lần không được tin những lời nói dối nhiều chuyện kia! Bọn họ ghen tỵ quan hệ hòa hợp giữa mẹ và con, ghen tỵ nhà họ Lâm có thể Đông Sơn tái khởi, cho nên bịa ra lời đồn có thể hãm hại nhà họ Lâm như vậy, con ngàn vạn lần không được trúng quỷ kế của bọn họ!"

Lâm Tuyết quá thất vọng rồi, thái độ của Hứa Tĩnh Dao như vậy khiến cho trái tim cô băng giá, "Được, mẹ đã không muốn nói con cũng không miễn cưỡng! Thật ra mẹ không nói con cũng biết rõ, con vốn không có máu mủ gì với nhà họ Lâm, Lâm Văn Bác không phải cha ruột của con! Năm đó, mẹ con và Lương Trọng Toàn xóa bỏ hôn ước, mẹ con ra nước ngoài, khi trở lại thì mang theo con, khi đó con và Mộng Mộng không khác nhiều lắm!"

Đưa mắt nhìn Mộng Mộng ngây thơ, con bé và tiểu Bảo đang chơi được hăng say, giống như hoàn toàn quên mất đau thương đến tê tâm liệt phế khi chia xa với cha ngày hôm qua. Cô biết, đó hoàn toàn là giả vờ, trong lòng con bé đau khổ, nhưng con bé biết không thể cứ một mực gào thét kêu khóc thảm thiết, như vậy chẳng những không gọi được người thân về, chỉ có thể khiến cho người khác ghét.

Cách xa người thân duy nhất, nhạy cảm yếu ớt, chỉ sợ người nhận nuôi mình ghét mình, sẽ dùng ngây thơ để che giấu đau thương và vô dụng của mình.Vào ban đêm, nghe được Mộng Mộng rơi lệ không ngừng kêu khóc tìm cha, cô hiểu con bé, cho nên cô mới thương tiếc con bé như vậy!

"Đứa bé này..." Tầm mắt Hứa Tĩnh Dao cũng chuyển về phía Mộng Mộng, hỏi dò, "Có phải con nhặt được từ nước ngoài về không?"

Lâm Tuyết không trả lời, hàng mi mảnh thon dài vương giọt lệ, giống như sương sớm trong suốt.

"Đứa nhỏ ngốc!" Giọng Hứa Tĩnh Dao cũng hơi nghẹn ngào, rút khăn tay ra lau khóe mắt, nói, "Con cảm thấy con bé cũng y như con, tuổi còn nhỏ như vậy đã mất đi người thân! Con đồng tình con bé nên mang con bé trở lại, sao con không nghĩ đến người nhà họ Lương thấy sẽ như thế nào chứ?"

"Tuấn Đào đồng ý cho con mang con bé về, anh ấy rất hiểu con!"

"A, nhị thiếu gia thật sự theo tính tình càn quấy của con! Cậu ta ngược lại không có ý kiến, còn cha mẹ chồng con thì sao? Đứa nhỏ này rốt cuộc là người ngoài, ở trong nhà nhất định có chỗ không thích hợp..."

"Đối với nhà họ Lâm mà nói, không phải con cũng là người ngoài sao, không phải mẹ cũng dẫn con đến nuôi lớn như vậy sao?" Lâm Tuyết ngoảnh đầu nhìn lại, liếc nhìn Hứa Tĩnh Dao nói.

Hứa Tĩnh Dao há hốc mồm cứng lưỡi, sắc mặt hơi lúng túng. Một hồi lâu sau mới nói: "Tiểu Tuyết, chuyện đều đã qua nhiều năm như vậy, lại nói con cũng thừa nhận con được nhà họ Lâm nuôi lớn, còn..."

"Mẹ có thể không nói, con không miễn cưỡng!" Lâm Tuyết đứng lên, cô gọi Mộng Mộng đang chơi đùa, "Mộng Mộng chúng ta đi thôi!"

"A!" Mộng Mộng bỏ bóng xuống, sờ đầu tiểu Bảo nói, "Mẹ gọi chị rồi, hôm nào chị lại tìm em chơi!"

Tiếng gọi mẹ kia khiến toàn thân Hứa Tĩnh Dao chấn động, không khỏi khiến cho bà nhớ tới tình hình Lâm Tuyết khi còn bé đổi giọng gọi bà là mẹ. Trong lòng không khỏi chua xót, hốc mắt cũng đỏ lên.

"Đừng đi, mẹ nói tất cả cho con là được!" Hứa Tĩnh Dao thở dài một tiếng, thấy Lâm Tuyết không quay đầu lại, liền đứng dậy kéo lại, "Đừng giận mẹ, thật ra thì mẹ cũng vì tốt cho con!"

Kéo Lâm Tuyết về, nói tường tận một lần đầu đuôi gốc ngọn chuyện lúc ban đầu cho con bé.

"Ban đầu nhà họ Hứa cũng là thế gia danh môn, mẹ con Tịnh Sơ và Lương Trọng Toàn đã nhận cô dâu nhỏ từ nhỏ, sau này... Con cũng biết, nhà họ Hứa suy tàn rồi, càng ngày càng tệ. Haizzz, giống như nhà họ Lâm hiện tại, khiến cho người bằng lòng kết thân với chúng ta đều không có! Con cũng biết, mẹ khuê nữ nhiều năm thành gái ế lớn tuổi, sau không thể làm gì khác hơn tái giá gả cho Lâm Văn Bác!"

Lâm Tuyết thờ ơ lạnh nhạt, cảm giác những năm này Hứa Tĩnh Dao ở bên cạnh Lâm Văn Bác rất biết đủ. Mặc dù Lâm Văn Bác không tính là tốt với bà, bà cũng vắt óc tìm mưu kế cố gắng khiến cho ông ta vui lòng, làm vợ chồng nửa đường với ông ta một mực đến bây giờ.

"Nhà họ Lương như mặt trời ban trưa, chúng ta thật sự với cao không hơn! Lương lão phu nhân qua đời sớm, ông cụ Lương là người ngay thẳng, cũng không bởi vì nhà họ Hứa suy tàn mà khinh thường. Lương Bội Văn là tiểu thư khuê các, hiền đức tiết hạnh, chưa bao giờ nói một lời nói bất lợi cho nhà họ Hứa chúng ta trước mặt Lương Trọng Toàn, tóm lại, tất cả bi kịch đều trách tính tình cố chấp chết tiệt của mẹ con!" Nhắc tới em gái Hứa Tĩnh Sơ, Hứa Tĩnh Dao cắn răng nghiến lợi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Có cậu công tử nào lúc còn trẻ chưa từng phong lưu? Huống chi Lương Trọng Toàn có thân phận như vậy! Ông ta cũng không quá mức, chỉ có điều vận số xui xẻo mà thôi. Cùng ông ta là một vũ nữ có tâm cơ, len lén mang thai đứa bé của ông ta lại âm thầm sinh ra, vốn định mẹ vinh nhờ con gả vào nhà họ Lương, không ngờ sinh ra một cô bé."

"Cô bé kia vừa tròn tháng đã được đưa đến nhà họ Lương, ông cụ Lương hung hăng trách phạt Lương Trọng Toàn một trận. Việc đã đến nước này, chuyện hoang đường đã làm ra rồi, chỉ cần mẹ con bằng lòng trước tiên kết hôn với Lương Trọng Toàn, nhận cô bé kia là con gái, chuyện không phải đã xong rồi sao? Nhưng mẹ con bản tính ác liệt bất kỳ kẻ nào cũng không hàng phục được, thế mà lại không kêu không đánh một tiếng, bay thẳng ra nước ngoài, ai cũng không tìm được!" Báo lỗi chương Bình luận



Thì ra mẹ bởi vì Lương Trọng Toàn sinh con gái riêng với vũ nữ trước khi kết hôn mới rời đi, bà quả nhiên ra nước ngoài! Lâm Tuyết chỉ cảm thấy tim thât lạnh, tay chân cũng lạnh lẽo.

"Nhà họ Lương mất mặt không chịu nổi, chỉ có thể nhanh chóng thu xếp hôn sự cho Lương Trọng Toàn, tiện theo đó dàn xếp cô nhóc kia. Rất nhanh tìm được người thích hợp là nhị tiểu thư Lưu Mỹ Quân của nhà họ Lưu, bà ấy không ngại Lương Trọng Toàn chưa cưới đã có con gái, gả và nhà họ Lương liền nhận cô nhóc kia làm con gái, không hề mơ hồ chút nào. Con suy nghĩ một chút, Lương Trọng Toàn có thân phận gì? Ông ta muốn lấy vợ, đủ loại danh môn khuê tú còn không phải chen đầu vào sao? Ai cũng nghĩ tới vót đầu cho nhọn chui vào nhà họ Lương, chỉ có mẹ con đồ chết tiệt kia cũng không quay đầu lại mà chạy đi! Mẹ... Mẹ thật sự bị mẹ con làm tức chết! Mẹ con ba mươi mấy tuổi nghèo bệnh bức bách chết bởi ung thư phổi, oán được ai? Nếu lúc trước..."

Lâm Tuyết cắt đứt bà đang thao thao bất tuyệt, hỏi: "Mẹ con ra nước ngoài mấy năm? Mẹ con dừng lại ở đâu? Từng gặp chuyện gì, mẹ biết không?"

Điều này thật sự hỏi khó Hứa Tĩnh Dao rồi, bà ngẫm nghĩ hồi lâu, mới nói đúng sự thật: "Mẹ không biết! Nếu như biết mẹ con đã chạy đi đâu, không phải liền đi tìm mẹ con về sao? Mẹ con ở nước ngoài suốt mười một năm, hàng năm gọi điện thoại về nhà báo bình an, chuyện còn lại chúng ta đều không biết!"

"Khi con sáu tuổi, mẹ con mang theo con trở lại nhà cũ, khi đó mẹ con sắp không xong! Ung thư phổi giai đoạn cuối, nằm viện bác sỹ cũng không chịu phẫu thuật. Lương Trọng Toàn đi qua thăm mẹ con, mẹ con lại đuổi ông ta đi, thật đúng là chết cũng không chịu hối cải! Đi ra ngoài lăn lộn mười mấy năm, trở lại đã sắp chết, còn mang theo con, hỏi mẹ con sinh đứa bé với ai mẹ con chết cũng không chịu nói. Không bao lâu, mẹ con hít vào một hơi ở trong bệnh viện, chỉ có thể giao con cho bà ngoại con nuôi dưỡng. Chuyện sau đó con đều biết, khi con mười tuổi, bà ngoại con qua đời, mẹ liền dẫn con đến nhà họ Lâm!"

Hóa ra là như vậy! Trong mắt trong veo dần dần dâng tràn lệ, khổ sở vì người mẹ chết khi còn trẻ. Bà rất đáng thương, người đàn ông đầu tiên còn chưa kết hôn đã có đứa con gái riêng, bà chỉ xuất phát từ uất ức mà rời đi, lại gặp phải cảnh ngộ càng bi thảm hơn.

Ở nước ngoài bà quen biết và kết hôn với Hoắc Gia Tường như thế nào, sau lại chia tay như thế nào, cô cũng không biết.

Loáng thoáng, trong ấn tượng của cô nhớ mẹ giống như làm gia sư piano cho người ta mà kiếm sống, mang theo cô phiêu bạt khắp nơi không có chỗ ở cố định. Sau đó mẹ bị bệnh, cuộc sống rất túng quẫn, liền mang theo cô trở lại nhà cũ. Khi đó nhà họ Hứa đã bấp bênh, nếu như dì Hứa Tĩnh Dao không gả cho Lâm Văn Bác, nói không chừng phải hát gió tây bắc.

"Lâm Văn Bác chịu lấy mẹ cũng bởi vì ban đầu ông ấy nhìn trúng mẹ con, khi mẹ dẫn con tới, ông ấy chịu chứa chấp con cũng bởi vì nhìn trúng khuôn mặt này của con!" Nói ra toàn bộ sự thật đã qua, trong lòng Hứa Tĩnh Dao ngược lại thoải mái rất nhiều.

Đúng, nhiều năm như vậy, bà toàn dựa vào Lâm Tuyết để sống tốt. Nếu không có Lâm Tuyết, nói không chừng bà đã sớm bị Lâm Văn Bác có mới nới cũ bỏ rồi. Dựa vào thủ đoạn xuất sắc và da mặt dày, bà mới đứng vững gót chân ở nhà họ Lâm.

"Mẹ chỉ có thể dựa vào con, trước kia có chỗ có lỗi với con, coi như nể tình hai mẹ con chúng ta sốn nương tựa lẫn nhau mà không ghi hận mẹ, có được không?" Hứa Tĩnh Dao kéo tay Lâm Tuyết qua, rơi lệ năn nỉ nói.

"Con chưa bao giờ oán hận mẹ!" Giọng Lâm Tuyết rất nhạt rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy, "Con biết mẹ cũng không dễ dàng!"

Hứa Tĩnh Dao vì lời này của Lâm Tuyết mà cảm động đến khóc không thành tiếng, "Mẹ biết con là đứa bé hiền lành, quá khứ... Không cần nhắc lại nữa! Con có phúc khí gả cho Lương nhị thiếu, nên quý trọng, ngàn vạn lần không được học như mẹ con, nhớ đó!"

Trở lại phòng khách, Lâm Tuyết định mang Mộng Mộng rời đi, không ngờ lại có người bên tòa án đến. Một vị có dáng dấp như thẩm phán, mang theo luật sư, còn có vài cảnh sát, xem dáng vẻ như hưng sư động chúng.

Chịu ảnh hưởng của sự kiện niêm phong lần trước, bây giờ người nhà họ Lâm nhìn thấy người của tòa án thì cả người run rẩy. Chỉ có điều Lâm Văn Bác ổn định tinh thần trước, dù sao bây giờ bọn họ không có gia sản gì, nhà còn là do Lương Trọng Toàn cho bọn họ mượn, có gì đáng sợ?

Ai dám niêm phong nhà của nhà họ Lương? Nghĩ đến đây Lâm Văn Bác có khí thế, ngẩng đầu lên hỏi: "Mấy người muốn làm gì?"

"Người của nhà họ Lâm đều ở đây sao?" Dáng người như thẩm phán cao giọng hỏi.

"Đúng!" Lâm Văn Bác nhảy tới trước một bước, nói, "Tôi chính là chủ gia đình Lâm Văn Bác!"

Quan tòa lại coi như không nhìn thấy ông ta, tiếp tục hỏi: "Ai tên Lâm Tuyết?"

Lâm Tuyết ngây ngốc, không biết vì sao mình lại có thể dính líu đến quan tòa. Chỉ có điều cô vẫn trấn tĩnh đáp: "Tôi là Lâm Tuyết, xin hỏi có chuyện gì!"

Vị quan tòa kia lập tức nặn ra khuôn mặt tươi cười với cô, đến gần phía trước, rất khách khí bắt tay cô, nói: "Có chút chuyện quan trọng muốn trao đổi với Lâm tiểu thư!"
Theo lễ phép, Lâm Tuyết bắt tay quan tòa, nhưng vẫn không biết người tới có ý gì.

Quan tòa mời Lâm Tuyết tới trước bàn, luật sư đi theo lấy ra một xấp tài liệu, lúc này mới nói cho cô biết: "Công ty Mạc thị sáp nhập Lâm thị và Vân thị, tổng tài sản gần trăm tỷ. Tổng giám đốc điều hành Mạc thị là Mạc Sở Hàn, gần đây ủy thác tòa án chuyển toàn bộ những tư sản này đến dưới tên Lâm Tuyết tiểu thư, hôm nay chúng tôi tới đây chính là làm thủ tục sang tên cho cô!"

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh hãi! Mạc Sở Hàn lại chuyển tất cả tư sản của ba nhà Mạc, Lâm, Vân đến dưới tên Lâm Tuyết! Đây không phải chuyện đùa sao?

Nhìn quan tòa, luật sư còn có những cảnh sát kia, rốt cuộc, mọi người không hoài nghi tính tin cậy của những tin tức này nữa.

Lâm Tuyết nhíu đôi mày thanh tú, không hiểu hỏi, "Tại sao Mạc Sở Hàn phải làm như vậy?"

"Chuyện này sao, chúng tôi cũng không rõ ràng!" Thái độ đối xử với Lâm Tuyết của quan tòa vẫn rất lễ phép khách khí, chỉ vào chồng tài liệu này, nói với cô, "Làm phiền Lâm tiểu thư đích thân cầm bút ký tên, chúng tôi trở về báo cáo kết quả làm việc!"

Mạc Sở Hàn tự mình hạ lệnh, những quan tòa này dĩ nhiên hết sức lo sợ, chỉ sợ làm việc bất lợi chọc giận Mạc thiếu gia, khó giữ được mũ cánh chuồn.

Khi Lâm Tuyết tim đập mạnh và loạn nhịp, Lâm Thông kích động đi lên trước, kéo cô tới bên bàn, giọng nói chuyện cũng hơi run rẩy: "Em mau ký đi! Còn ngây ngốc làm gì!"

Thình lình bị anh ta thiếu chút nữa đẩy ngã, Lâm Tuyết giận dữ trong lòng, giơ chân hung hăng đá về phía bụng anh ta. Động tác này làm liền một mạch theo bản năng, từ nhỏ đến lớn, mỗi khi bị anh ta bắt nạt hoặc đánh đòn hiểm, Lâm Tuyết đều dùng chiêu này đi đối phó với anh ta, đã thành thói quen.

"Au!" Lâm Thông ôm bụng ngồi xổm xuống, trán đồ mồ hôi lạnh.

"Này, sao em lại đánh anh cả, anh ấy kêu em ký tên còn không phải vì em, thật không biết điều!" Lâm Á Linh vội vàng đỡ Lâm Thông, thật sự căm phẫn buồn bực không dứt vì tình trạng đột nhiên xuất hiện trước mắt. Trời ạ, Mạc Sở Hàn lại có thể chuyển tặng tài sản giá trị trăm tỷ cho Lâm Tuyết, chuyện này có thiên lý không? Lâm Tuyết đã gả cho Lương Tuấn Đào, Mạc Sở Hàn này đầu óc bị bã đậu sao

Lâm Văn Bác kích động đến bệnh tim thiếu chút nữa phát tác, đi lên phía trước, run giọng khuyên Lâm Tuyết: "Cho dù như thế nào, con ký tên trước đi! Về phần chia chác ra sao, chúng ta lại từ từ thương lượng!"

Thật sự làm cho người ta đỏ mắt! Tài sản gần trăm tỷ dễ như trở bàn tay, ông quả thật cho rằng mình đang nằm mơ!

Một vị luật sư ở bên cạnh ôn hòa bổ sung: "Trên tài liệu chuyển tặng tài sản đã nói rất rõ, trừ Lâm Tuyết, người khác nhà họ Lâm không được chia tài sản. Trừ phi cô ấy đồng ý để cho bọn họ thay mặt quản lý, tóm lại, người nhà họ Lâm không có quyền lợi thừa kế mua bán và tiếp nhận tặng cho!"

Người nhà họ Lâm tham lam đến cỡ nào, Mạc Sở Hàn hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Cho nên khi quyết định muốn chuyển tặng toàn bộ tài sản trong nước cho Lâm Tuyết thì anh đề phòng đến chuyện cha con nhà họ Lâm sẽ nuốt trôi tài sản của cô. Tất cả quy định cứng nhắc đều suy nghĩ vì cô, ngăn cản sạch mọi tai họa ngầm an toàn từ tất cả góc độ.

Cha con nhà họ Lâm chỉ có tư cách quản lý thay cô, nói cách khác chỉ có tư cách đi làm vì cô, lại vĩnh viễn không có quyền lợi làm chủ nhân.

Nhân viên cấp cao trong công ty tư nhân đều chịu sự khống chế của Mạc Sở Hàn, trừ Lâm Tuyết chính miệng quyết định, những người khác không có bất kỳ quyền lợi tùy ý điều chỉnh nhân viên quản lý cấp cao.

Tóm lại, đây là một trò chơi thử thách trí thông minh, đủ để bảo vệ Lâm Tuyết, cũng đủ khiến cho người nhà họ Lâm tức giận đến phát điên, trừ làm việc giúp cô ra thì vốn không tìm được đường ra nào khác.

Lâm Tuyết bị người nhà họ Lâm sai khiến như nô lệ nhiều năm như vậy, anh coi như trút giận thay cô! Nửa đời sau, anh muốn khiến người nhà họ Lâm đi làm vì cô, nhìn sắc mặt của cô mà làm việc, nơm nớp lo sợ, bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm bị đuổi!

Nhìn những nội dung của điều kiện này, trong mắt trong veo lạnh nhạt có vẻ rung động, Lâm Tuyết dĩ nhiên hiểu dụng tâm lương khổ của Mạc Sở Hàn. Đáng tiếc, tất cả chuyện này, có phải tới quá muộn rồi không!

Lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho anh ta nữa, cô đã sớm xóa số của anh ta đi, nhưng chỉ cần cô nghĩ tới anh ta, dãy số này quả thật thuộc nằm lòng.

Tiếp thông rồi, rất nhanh đã nghe được giọng của Mạc Sở Hàn. Anh rất bình tĩnh, không đợi Lâm Tuyết mở miệng, đã cướp lời trước: "Cám ơn em đã làm tất cả vì anh! Nếu như không có em, có lẽ cũng sẽ không có Mạc Sở Hàn anh ngày hôm nay! Vì cảm ơn em cũng vì bồi thường em, anh chuyển tặng tất cả tài sản trong nước cho em! Tiểu Tuyết, đây là tấm lòng thành của anh, em nhận lấy đi!"

loading...

Danh sách chương: