Quyển 1 - Chương 23: Đa tạ
"Họ Lương kia, lại là mày!" Thấy kẻ thù, mắt Mạc Sở Hàn đỏ ngầu lên, hận không thể chém nghìn đao lên người Lương Tuấn Đào. Hắn cười nói: "Con mẹ nó, đừng có lần nào cũng ở trước mặt ông đây diễn trò chó má anh hùng cứu mĩ nhân, tao sẽ cho mày nhớ kĩ, xem mày rốt cuộc ngông cuồng được bao lâu!"
Mắt Lương Tuấn Đào nheo lại nguy hiểm, anh cười khiêu khích: "Tao ngông cuồng thì mày làm gì được tao? Có nhiều bản lĩnh thì cứ xuất ra đi, con mẹ nó đừng ở đấy như chó sủa nữa. Giờ tao hảo hảo đứng ở đây, chỉ sợ mấy cái xe tải rách nát kia của mày bây giờ đã thành phế phẩm!"
Nhắc tới việc này Mạc Sở Hàn càng nổi trận lôi đình, hắn vừa hối vừa hận nói: "Lần sau tao tuyệt đối không cho mày cơ hội, nên sớm để bọn họ bắn chết mày đi!"
Khi Lương Tuấn Đào xuất hiện, Lâm Tuyết đã ngừng giãy giụa phản kháng, cô im lặng nằm trong lòng Mạc Sở Hàn cô từng rất yêu thương, con ngươi trong suốt dâng lên một loại ngôn ngữ bi ai.
Vì sao lại đối xử với cô như vậy? Hắn đến tột cùng có từng yêu cô? Những lời này Lâm Tuyết vẫn muốn ở trước mặt Mạc Sở Hàn hỏi cho rõ nhưng hiện tại ở trong lòng hắn, cô không còn đủ dũng khí để hỏi nữa.
Có lẽ người đàn ông lạnh lùng này căn bản không có tình cảm, có lẽ hắn muốn quên đi những năm tháng bọn họ cùng tương trợ nhau khi gặp hoạn nạn, có lẽ Mạc Sở Hàn cô yêu đã bị một tên ác quỷ sát tinh chiếm lấy, đánh mất bản tính rồi ... Tóm lại, người đàn ông gần trong gang tấc này chỉ đem đến tổn thương và bức bách vô tận cho cô, hắn căn bản sẽ không cho mình cơ hội khiếu nại giải thích hay quyền lợi gì.
Thôi! Đáp án kia Lâm Tuyết không cần nữa hay đối với cô nó đã không còn ý nghĩa?
Trong tổn thương bi phẫn tuyệt vọng , trời sinh Lâm Tuyết tính tình lạnh lùng hờ hững, tình cảm và tín nhiệm được tích lũy bồi dưỡng trong mười năm nghịch cảnh vất vả đã hoàn toàn mờ nhạt, hầu như không còn.
Cong đầu gối lên, Lâm Tuyết nhanh như chớp hung hăng dùng tốc độ hướng vào chỗ yếu hại của Mạc Sở Hàn.
Tuyệt kĩ tự vệ này chính hắn từng dạy cô, hôm nay, cô dùng nó trả lại cho hắn.
Mọi sự chú ý của Mạc Sở Hàn đều đặt trên người Lương Tuấn Đào, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cô gái trong ngực đột nhiên lại ra một đòn trí mạng với mình. Bất ngờ không kịp phòng bị, Mạc Sở Hàn bị Lâm Tuyến đánh trúng vào chỗ hiểm, hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, lảo đảo lùi về sau vài bước, ôm lấy chỗ đau ngồi xổm xuống, Mạc Sở Hàn đau đến mức cả người run rẩy.
Lâm Tuyết thoát khỏi vòng kiềm chế cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái, cô xoay người đi tới bên cạnh Lương Tuấn Đào.
"Trời ạ, Sở Hàn..." Thư Khả thét chói tai chạy lại, cô ta ngồi xuống đỡ Mạc Sở Hàn dậy, vừa khóc vừa khiển trách Lâm Tuyết: "Cậu, sao cậu ngày càng phát điên, sao có thể đánh vào chỗ này, ngộ nhỡ phá hỏng ... Tôi vĩnh viễn không tha thứ cho cậu!"
" ...." Vĩnh viễn không tha thứ cho cô? Lâm Tuyết muốn cười lại muốn mắng nhưng rốt cuộc cũng không tranh luận với cô ta, không cần tranh chấp với súc sinh, không đáng!
"Được, có tiến bộ." Lương Tuấn Đào giơ ngón tay cái lên với Lâm Tuyết, không keo kiệt vài lời khen ngợi.
Mất nửa ngày Mạc Sở Hàn mới bình thường trở lại, hắn giúp Thư Khả đứng dậy, thở hổn hà hổn hển chỉ vào Lâm Tuyết uy hiếp: "Tiện nhân, cứ chờ đấy! Tôi xem xem cô đắc ý được bao lâu!"
Lâm Tuyết giương chiếc cằm xinh đẹp lên, liếc nhìn người đàn ông vô tình, dùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng gằn từng tiếng nói với hắn: "Anh muốn biết tôi đắc ý được bao lâu? Tôi lập tức cho anh biết đáp án!"Nói xong, cô quay sang hỏi Lương Tuấn Đào bên cạnh: "Hợp đồng kia anh có mang theo không? Tôi đồng ý kí, quá hạn không hậu!"
Lương Tuấn Đào hơi ngẩn ra, sau đó cười không thành tiếng lấy bản hợp đồng vẫn mang theo người ra, khi đưa cho Lâm Tuyết còn thuận tiện dâng tặng cây bút kí tên.
"Xoát xoát xoát" hai chữ Lâm Tuyết đẹp đẽ được kí xong, cô cầm hợp đồng đem đến trước mặt Mạc Sở Hàn.
"Cô muốn làm gì?" Thư Khả sợ cô còn muốn tổn thương Mạc Sở Hàn, cô ta vội vã đứng dậy. "Sở Hàn đã bị cô đánh thành như vậy, cô còn chưa chịu buông tha sao?"
Lâm Tuyết căn bản không để ý tới cô ta, cũng lười nhìn, cô nhoáng một cái đưa hợp đồng vừa kí ra trước mắt Mạc Sở Hàn, kiêu ngạo nói: "Đã thấy chưa? Đây là hiệp nghị thư trước khi kết hôn của tôi và Lương Tuấn Đào, chúng tôi lập tức sẽ đi đăng kí kết hôn! Anh có thể không cần tôi, chán ghét mà vứt bỏ tôi nhưng hiện giờ có một người đàn ông còn vĩ đại hơn anh muốn tranh giành tôi, thích tôi. Không phải anh hỏi tôi còn đắc ý được bao lâu sao? Tôi nói cho anh biết, trừ khi anh có thể chỉnh được Lương gia, nếu không tôi vĩnh viễn có thể đắc ý trước mặt anh!"
"Cô..." Mạc Sở Hàn công tâm phẫn nộ, tác động đến vết thương cũ, há miệng nôn ra một ngụm máu. "Khụ khụ .." hắn ra sức ho, lưng cong xuống không nói được gì.
Thư Khả "oa" một tiếng khóc lên, vội vàng vỗ lưng giúp Mạc Sở Hàn, đấm lưng xoa ngực thuận khí: "Sở Hàn, anh đừng như vậy được không? Em rất sợ."
Rất nhanh, Lãnh Bân nghe thấy tiếng đám người bên này đã chạy tới, thấy Mạc Sở Hàn khom người thở vài tiếng, trên mặt đất còn có dấu đờm máu, anh ta không khỏi giật mình: "Ở đây có chuyện gì?"
Lương Tuấn Đào chậm rãi giải thích: "Khách quý của anh chặn vị hôn thê của tôi ở cửa toilet muốn sinh sự, kết quả bị cô ấy dùng chiêu đối phó mấy tên háo sắc đá trúng chỗ hiểm, cậu ta phát hiện ra mình không thể giao hợp được nữa nên tức giận đến hộc máu."
"........" Mọi người đều ngạc nhiên, đại khái là bị lời giải thích này gây chấn động không nhẹ, đủ loại nhốn nháo
Lưu Dương nhìn Lương Tuấn Đào một cách kì quái, nghi ngờ hỏi: "Anh có vị hôn thê khi nào?"
"Hiện tại đã có." Lương Tuấn Đào khoác vai Lâm Tuyết nói với Lưu Dương: "Dương Tử, mau gọi chị dâu đi."
Lời nói của Dương Tuấn Đào gây náo động không nhỏ, nhiều năm như vậy rồi chưa thấy anh thừa nhận nữ nhân nào là bạn gái mình trước mặt mọi người, huống chi là nói đến chuyện hôn nhân.
Mọi ánh mắt đều hướng về Lâm Tuyết, có kinh ngạc cũng có sửng sốt. Mã Đồng Đồng tiến lên đập vào người Lâm Tuyết một cái, nhếch miệng cười rộ: "Cậu a, từ khi nào đã ngầm vượt sông đánh chiếm giữ Lương nhị thiếu gia, cũng chẳng để lộ tin tức gì với mình cả."
Lâm Tuyết thoải mái dựa vào ngực Lương Tuấn Đào, cô điềm tĩnh nở nụ cười đáp lại tất cả sự kinh ngạc và nghi ngờ của mọi người.
Cảm thấy có sức nóng, Lương Tuấn Đào quay đầu nhìn khuôn mặt hung ác tức giận đến xanh mét của Mạc Sở Hàn một chút, ở trước mọi người anh hôn hôn Lâm Tuyết sủng nịch, sau đó hướng về phía người đàn ông đang điên đến muốn giết người kia mỉm cười, nói một câu nhất ngũ hai ý nghĩa: "Lão huynh, đa tạ, đa tạ."
Mắt Lương Tuấn Đào nheo lại nguy hiểm, anh cười khiêu khích: "Tao ngông cuồng thì mày làm gì được tao? Có nhiều bản lĩnh thì cứ xuất ra đi, con mẹ nó đừng ở đấy như chó sủa nữa. Giờ tao hảo hảo đứng ở đây, chỉ sợ mấy cái xe tải rách nát kia của mày bây giờ đã thành phế phẩm!"
Nhắc tới việc này Mạc Sở Hàn càng nổi trận lôi đình, hắn vừa hối vừa hận nói: "Lần sau tao tuyệt đối không cho mày cơ hội, nên sớm để bọn họ bắn chết mày đi!"
Khi Lương Tuấn Đào xuất hiện, Lâm Tuyết đã ngừng giãy giụa phản kháng, cô im lặng nằm trong lòng Mạc Sở Hàn cô từng rất yêu thương, con ngươi trong suốt dâng lên một loại ngôn ngữ bi ai.
Vì sao lại đối xử với cô như vậy? Hắn đến tột cùng có từng yêu cô? Những lời này Lâm Tuyết vẫn muốn ở trước mặt Mạc Sở Hàn hỏi cho rõ nhưng hiện tại ở trong lòng hắn, cô không còn đủ dũng khí để hỏi nữa.
Có lẽ người đàn ông lạnh lùng này căn bản không có tình cảm, có lẽ hắn muốn quên đi những năm tháng bọn họ cùng tương trợ nhau khi gặp hoạn nạn, có lẽ Mạc Sở Hàn cô yêu đã bị một tên ác quỷ sát tinh chiếm lấy, đánh mất bản tính rồi ... Tóm lại, người đàn ông gần trong gang tấc này chỉ đem đến tổn thương và bức bách vô tận cho cô, hắn căn bản sẽ không cho mình cơ hội khiếu nại giải thích hay quyền lợi gì.
Thôi! Đáp án kia Lâm Tuyết không cần nữa hay đối với cô nó đã không còn ý nghĩa?
Trong tổn thương bi phẫn tuyệt vọng , trời sinh Lâm Tuyết tính tình lạnh lùng hờ hững, tình cảm và tín nhiệm được tích lũy bồi dưỡng trong mười năm nghịch cảnh vất vả đã hoàn toàn mờ nhạt, hầu như không còn.
Cong đầu gối lên, Lâm Tuyết nhanh như chớp hung hăng dùng tốc độ hướng vào chỗ yếu hại của Mạc Sở Hàn.
Tuyệt kĩ tự vệ này chính hắn từng dạy cô, hôm nay, cô dùng nó trả lại cho hắn.
Mọi sự chú ý của Mạc Sở Hàn đều đặt trên người Lương Tuấn Đào, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cô gái trong ngực đột nhiên lại ra một đòn trí mạng với mình. Bất ngờ không kịp phòng bị, Mạc Sở Hàn bị Lâm Tuyến đánh trúng vào chỗ hiểm, hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, lảo đảo lùi về sau vài bước, ôm lấy chỗ đau ngồi xổm xuống, Mạc Sở Hàn đau đến mức cả người run rẩy.
Lâm Tuyết thoát khỏi vòng kiềm chế cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái, cô xoay người đi tới bên cạnh Lương Tuấn Đào.
"Trời ạ, Sở Hàn..." Thư Khả thét chói tai chạy lại, cô ta ngồi xuống đỡ Mạc Sở Hàn dậy, vừa khóc vừa khiển trách Lâm Tuyết: "Cậu, sao cậu ngày càng phát điên, sao có thể đánh vào chỗ này, ngộ nhỡ phá hỏng ... Tôi vĩnh viễn không tha thứ cho cậu!"
" ...." Vĩnh viễn không tha thứ cho cô? Lâm Tuyết muốn cười lại muốn mắng nhưng rốt cuộc cũng không tranh luận với cô ta, không cần tranh chấp với súc sinh, không đáng!
"Được, có tiến bộ." Lương Tuấn Đào giơ ngón tay cái lên với Lâm Tuyết, không keo kiệt vài lời khen ngợi.
Mất nửa ngày Mạc Sở Hàn mới bình thường trở lại, hắn giúp Thư Khả đứng dậy, thở hổn hà hổn hển chỉ vào Lâm Tuyết uy hiếp: "Tiện nhân, cứ chờ đấy! Tôi xem xem cô đắc ý được bao lâu!"
Lâm Tuyết giương chiếc cằm xinh đẹp lên, liếc nhìn người đàn ông vô tình, dùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng gằn từng tiếng nói với hắn: "Anh muốn biết tôi đắc ý được bao lâu? Tôi lập tức cho anh biết đáp án!"Nói xong, cô quay sang hỏi Lương Tuấn Đào bên cạnh: "Hợp đồng kia anh có mang theo không? Tôi đồng ý kí, quá hạn không hậu!"
Lương Tuấn Đào hơi ngẩn ra, sau đó cười không thành tiếng lấy bản hợp đồng vẫn mang theo người ra, khi đưa cho Lâm Tuyết còn thuận tiện dâng tặng cây bút kí tên.
"Xoát xoát xoát" hai chữ Lâm Tuyết đẹp đẽ được kí xong, cô cầm hợp đồng đem đến trước mặt Mạc Sở Hàn.
"Cô muốn làm gì?" Thư Khả sợ cô còn muốn tổn thương Mạc Sở Hàn, cô ta vội vã đứng dậy. "Sở Hàn đã bị cô đánh thành như vậy, cô còn chưa chịu buông tha sao?"
Lâm Tuyết căn bản không để ý tới cô ta, cũng lười nhìn, cô nhoáng một cái đưa hợp đồng vừa kí ra trước mắt Mạc Sở Hàn, kiêu ngạo nói: "Đã thấy chưa? Đây là hiệp nghị thư trước khi kết hôn của tôi và Lương Tuấn Đào, chúng tôi lập tức sẽ đi đăng kí kết hôn! Anh có thể không cần tôi, chán ghét mà vứt bỏ tôi nhưng hiện giờ có một người đàn ông còn vĩ đại hơn anh muốn tranh giành tôi, thích tôi. Không phải anh hỏi tôi còn đắc ý được bao lâu sao? Tôi nói cho anh biết, trừ khi anh có thể chỉnh được Lương gia, nếu không tôi vĩnh viễn có thể đắc ý trước mặt anh!"
"Cô..." Mạc Sở Hàn công tâm phẫn nộ, tác động đến vết thương cũ, há miệng nôn ra một ngụm máu. "Khụ khụ .." hắn ra sức ho, lưng cong xuống không nói được gì.
Thư Khả "oa" một tiếng khóc lên, vội vàng vỗ lưng giúp Mạc Sở Hàn, đấm lưng xoa ngực thuận khí: "Sở Hàn, anh đừng như vậy được không? Em rất sợ."
Rất nhanh, Lãnh Bân nghe thấy tiếng đám người bên này đã chạy tới, thấy Mạc Sở Hàn khom người thở vài tiếng, trên mặt đất còn có dấu đờm máu, anh ta không khỏi giật mình: "Ở đây có chuyện gì?"
Lương Tuấn Đào chậm rãi giải thích: "Khách quý của anh chặn vị hôn thê của tôi ở cửa toilet muốn sinh sự, kết quả bị cô ấy dùng chiêu đối phó mấy tên háo sắc đá trúng chỗ hiểm, cậu ta phát hiện ra mình không thể giao hợp được nữa nên tức giận đến hộc máu."
"........" Mọi người đều ngạc nhiên, đại khái là bị lời giải thích này gây chấn động không nhẹ, đủ loại nhốn nháo
Lưu Dương nhìn Lương Tuấn Đào một cách kì quái, nghi ngờ hỏi: "Anh có vị hôn thê khi nào?"
"Hiện tại đã có." Lương Tuấn Đào khoác vai Lâm Tuyết nói với Lưu Dương: "Dương Tử, mau gọi chị dâu đi."
Lời nói của Dương Tuấn Đào gây náo động không nhỏ, nhiều năm như vậy rồi chưa thấy anh thừa nhận nữ nhân nào là bạn gái mình trước mặt mọi người, huống chi là nói đến chuyện hôn nhân.
Mọi ánh mắt đều hướng về Lâm Tuyết, có kinh ngạc cũng có sửng sốt. Mã Đồng Đồng tiến lên đập vào người Lâm Tuyết một cái, nhếch miệng cười rộ: "Cậu a, từ khi nào đã ngầm vượt sông đánh chiếm giữ Lương nhị thiếu gia, cũng chẳng để lộ tin tức gì với mình cả."
Lâm Tuyết thoải mái dựa vào ngực Lương Tuấn Đào, cô điềm tĩnh nở nụ cười đáp lại tất cả sự kinh ngạc và nghi ngờ của mọi người.
Cảm thấy có sức nóng, Lương Tuấn Đào quay đầu nhìn khuôn mặt hung ác tức giận đến xanh mét của Mạc Sở Hàn một chút, ở trước mọi người anh hôn hôn Lâm Tuyết sủng nịch, sau đó hướng về phía người đàn ông đang điên đến muốn giết người kia mỉm cười, nói một câu nhất ngũ hai ý nghĩa: "Lão huynh, đa tạ, đa tạ."
loading...
Danh sách chương:
- Quyển 1 - Chương 1: Lần đầu gặp mặt
- Quyển 1 - Chương 2: Cho tôi một khẩu súng
- Quyển 1 - Chương 3: Manh sát
- Quyển 1 - Chương 4: Nhập ngũ
- Quyển 1 - Chương 5: Huấn luyện
- Quyển 1 - Chương 6: Cô ta không xứng
- Quyển 1 - Chương 7: Không từ thủ đoạn
- Quyển 1 - Chương 8: Tôi sẽ thay cậu cầu tình
- Quyển 1 - Chương 9: Cô ta đáng bị đánh
- Quyển 1 - Chương 10: Hỗn chiến
- Quyển 1 - Chương 11: Đánh hắn
- Quyển 1 - Chương 12: Nghịch lân (trái ý)
- Quyển 1 - Chương 13: Hăng hái làm việc nghĩa
- Quyển 1 - Chương 14: Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
- Quyển 1 - Chương 15: Sao không để ý đến tôi?
- Quyển 1 - Chương 16: Tử lộ
- Quyển 1 - Chương 17: Nổ súng
- Quyển 1 - Chương 18: Kẻ bại hoại này
- Quyển 1 - Chương 19: Từ chối
- Quyển 1 - Chương 20: Diễn kịch
- Quyển 1 - Chương 21: Khách quý
- Quyển 1 - Chương 22: Buông cô ấy ra
- Quyển 1 - Chương 23: Đa tạ
- Quyển 1 - Chương 24: Nói lời phải giữ chữ tín
- Quyển 1 - Chương 25: Đau thì cùng đau
- Quyển 1 - Chương 26: Tin tốt lành
- Quyển 1 - Chương 27: Khế ước vợ chồng
- Quyển 1 - Chương 28: Còn thích cô ta không?
- Quyển 1 - Chương 29: Đào tạo lại
- Quyển 1 - Chương 30: Đơn độc chiến đấu
- Quyển 1 - Chương 31: Nếu thua
- Quyển 1 - Chương 32: Bị cắn ngược lại một miếng
- Quyển 1 - Chương 33: Thuyên chuyển công tác
- Quyển 1 - Chương 34: Lập mưu từ lâu
- Quyển 1 - Chương 35: Sổ đen
- Quyển 1 - Chương 36: Đột biến
- Quyển 1 - Chương 37: Anh cũng có thể
- Quyển 1 - Chương 38: Sao lại giày vò thành thế này!
- Quyển 1 - Chương 39: Người đàn ông xui xẻo
- Quyển 1 - Chương 40: Trở về nhà
- Quyển 1 - Chương 41: Thối đến mức không ai muốn
- Quyển 1 - Chương 42: Theo yêu cầu
- Quyển 1 - Chương 43: Giải thích
- Quyển 1 - Chương 44: Làm sao để tha thứ cho cô?
- Quyển 1 - Chương 45: Anh giúp em
- Quyển 1 - Chương 46: Chúng ta còn chưa động phòng đâu!
- Quyển 1 - Chương 47: Mâu thuẫn
- Quyển 1 - Chương 48: Danh phận
- Quyển 1 - Chương 49: Ngoài ý muốn
- Quyển 1 - Chương 50: Vợ anh đang nhìn chúng ta đấy!
- Quyển 1 - Chương 51: Tình yêu khuynh thành
- Quyển 1 - Chương 52: Không hợp lẽ thường
- Quyển 1 - Chương 53: Cách thế ôn tồn
- Quyển 2 - Chương 1: Nước đổ khó hốt lại
- Quyển 2 - Chương 2: Bà xã à, hiện tại anh chỉ yêu em!
- Quyển 2 - Chương 3: Lưu lại cho em chút kỉ niệm
- Quyển 2 - Chương 4: Đêm nay phải dỗ dành cô ấy!
- Quyển 2 - Chương 5: Điên cuồng xâm chiếm
- Quyển 2 - Chương 6: Loài nguy hiểm
- Quyển 2 - Chương 7: Tôi muốn cho cô xuống địa ngục!
- Quyển 2 - Chương 8: Trở về sẽ xử lý cô!
- Quyển 2 - Chương 9: Thủ trưởng giá lâm
- Quyển 2 - Chương 10: Lại cắn tôi! (ấm áp)
- Quyển 2 - Chương 11: Bà xã định đoạt!
- Quyển 2 - Chương 12: Bà xã anh chạy kìa!
- Quyển 2 - Chương 13: Nổi giận
- Quyển 2 - Chương 14: Nhớ cho kĩ ai mới là người đàn ông của em!
- Quyển 2 - Chương 15: Khi thân mật với bà xã, đừng ai đến làm tôi mất hứng
- Quyển 2 - Chương 16: Ông chủ hậu trường
- Quyển 2 - Chương 17: Lén lút
- Quyển 2 - Chương 18: Sự thật
- Quyển 2 - Chương 19: Phí tổn thanh xuân của hai chị em cô là bao nhiêu?
- Quyển 2 - Chương 20: Cho nổ chuồng chó của hắn
- Quyển 2 - Chương 21
- Quyển 2 - Chương 22: Bà xã à, anh rất đói!
- Quyển 2 - Chương 23: Người đàn bà này quá điên cuồng
- Quyển 2 - Chương 24: Bà xã tôi tặng cho tôi!
- Quyển 2 - Chương 25: Hóa ra chỉ là một vở kịch !
- Quyển 2 - Chương 26: Trước hôn lễ
- Quyển 2 - Chương 27: Quân hôn khuynh thành
- Quyển 2 - Chương 28: Ăn vận đẹp nhất
- Quyển 2 - Chương 29: Tôi sẽ ghen tị, sẽ ăn dấm chua!
- Quyển 2 - Chương 30
- Quyển 2 - Chương 31
- Quyển 2 - Chương 32-1: Nguy hiểm hơn
- Quyển 2 - Chương 33: Nhà dã tâm
- Quyển 2 - Chương 34: Tìm cha!
- Quyển 2 - Chương 35: Gia lấy chính mình thưởng cho em!
- Quyển 2 - Chương 36: Mang bầu
- Quyển 2 - Chương 37: Tôi phải rời đi!
- Quyển 2 - Chương 38: Dư tình chưa dứt
- Quyển 2 - Chương 39: Chân tướng rõ ràng
- Quyển 2 - Chương 40: Gương vỡ lại lành
- Quyển 2 - Chương 41: Nhìn không thấu
- Quyển 2 - Chương 42: Cô vợ ngốc
- Quyển 2 - Chương 43 : Hai bảo bối
- Quyển 2 - Chương 44 : Song hỉ lâm môn
- Quyển 2 - Chương 45 : Gien di truyền
- Quyển 2 - Chương 46 : Giọng của anh
- Quyển 2 - Chương 47 : Gần thêm chút nữa
- Quyển 2 - Chương 48 : Tạm thời cách chức chờ điều tra
- Quyển 2 - Chương 49: Tan rã trong không vui
- Quyển 2 - Chương 50 : Công ty của tôi
- Quyển 2 - Chương 51 : Bởi vì yêu cô
- Quyển 2 - Chương 52 : Người thân từ phương xa tới
- Quyển 2 - Chương 53 : Tối nay nghỉ ngơi
- Quyển 2 - Chương 54 : Quà tặng thần bí
- Quyển 2 - Chương 55 : Rửa tay nấu canh
- Quyển 2 - Chương 56: Tiêu hủy đĩa CD
- Quyển 2 - Chương 57 : Một lòng say mê
- Quyển 2 - Chương 58 : Hiện trường vụ án
- Quyển 2 - Chương 59: Về nhà với anh
- Quyển 2 - Chương 60 : Tốc độ rất nhanh
- Quyển 2 - Chương 61: Cục cưng nhỏ
- Quyển 2 - Chương 62: Heo đã đánh mất hạnh phúc
- Quyển 2 - Chương 63: Hạnh phúc không thể sao chép
- Quyển 2 - Chương 64: Đều là giấy vụn
- Quyển 2 - Chương 65: Em rút lui
- Quyển 2 chương 66: Bắn chết em!
- Quyển 2 chương 67: Gặp lại lần nữa
- Quyển 2 chương 68: Yêu anh một lần nữa
- Quyển 2 Chương 69: Chơi đã rồi thả em đi
- Quyển 2 Chương 70: Cưng chiều em là nên !
- Quyển 2 Chương 71: Em là của anh
- Quyển 2 Chương 72: Chỉ cần thân thể của em
- Quyển 2 Chương 73: Hăng hái phản đối
- Q2 Chương 74: Tiểu biệt thắng tân hôn
- Quyển 2 chương 75: Muốn trái tim của em
- Quyển 2 Chương 76: Anh vợ cậu
- Quyển 2 Chương 77: Nửa đêm kinh hồn
- Q2 Chương 78: Anh rất nhớ em!
- Q2 Chương 79: Đá tình yêu
- Q2 Chương 80: Chị dâu nhỏ
- Q2 Chương 81: Cảm ơn em!
- Q2 Chương 82: Linh cảm không rõ ràng
- Q2 Chương 83: Em không có tim
- Q2 Chương 84: Anh chồng thích ăn giấm
- Q2 Chương 85: Bức hôn
- Q2 Chương 86: Thật tình bày tỏ
- Q2 Chương 87: Khi muốn ăn kẹo thì làm như thế nào
- Q2 Chương 88: Kết cục cuối cùng
- Q2 Chương 88: Kết cục cuối cùng ( tiếp)
- Q2 Chương 89: Ngoại truyện
- Q2 Chương 90
- Q2 Chương 91