Q2 Chương 79: Đá tình yêu

Editor: Puck - Diễn đàn 

Lăng Lang! Tên này như sấm bên tai! Dõi mắt cả Đông Nam Á, người có can đảm tiên phong trái ý không có mấy ai

Anh ta thống trị một đế quốc hắc ám khổng lồ, có buôn bán trong bạch đạo gần như trải rộng toàn cầu, đếm không hết. Anh ta là đế vương bóng tối, đồng thời cũng là người khổng lồ trong giới kinh doanh, có thể nói ngàn vạn phong hoa tập trung vào một thân.

Một người như vậy, ngoài ra còn có mạng lưới giao tiếp và mạng lưới quan hệ của anh ta, Lương Tuấn Đào chính là một trong những bạn thân của anh ta.

Đều nói, tình hữu nghị chân thật nhất trên đời chỉ có thể sinh ra ở ba địa điểm: sân trường, quân đội, ngục giam.

Lương Tuấn Đào và Lăng Lang đều là bạn học du học ở nước Anh, tính tình hai người hòa hợp, xưng anh gọi em, mặc chung một chiếc quần cũng không ngại. Mà Hoắc Vân Phi lại là bạn nối khố của Lăng Lang, hai người từ nhỏ cởi truồng cùng nhau lớn lên!

Lương Tuấn Đào và Hoắc Vân Phi từng là kẻ địch thề không đội trời chung, nhưng bọn họ lại có chung một người bạn là Lăng Lang!

Bởi vì nguyên nhân thân phận, những năm gần đây Lương Tuấn Đào và Lăng Lang không gặp mặt, chỉ có điều vẫn giữ liên lạc. Cho dù sau này bọn họ đi lên con đường khác, vẫn duy trì tình hữu nghị đã từng khiến cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào kia.

Lúc này Triệu Bắc Thành đã hoàn toàn rối loạn, chỉ cần nghĩ đến Hâm Lôi của anh đang chịu hành hạ của Hoắc Vân Phi, anh liền hận không thể lập tức bay đến tam giác vàng cùng đồng quy vu tận *, “Sắp xếp như thế nào cũng tùy anh, tốt nhất nhanh chóng! Tôi lo lắng… Hâm Lôi sẽ làm ra việc ngốc nghếch!” Dieễn ddàn lee quiy đôn

(*) Đồng quy vu tận: Cùng đến chỗ chết, cùng hủy diệt, trạng thái phẫn nộ muốn đối phương cùng chết với mình

Người phụ nữ có lòng tự ái như vậy, nếu thật sự bị Hoắc Vân Phi lăng nhục, cô vô cùng sẽ ngọc đá cùng nát.

Dĩ nhiên, nếu anh biết được Đỗ Hâm Lôi kiêu ngạo đó đã bị Hoắc Vân Phi tôi luyện đến không hề còn chút nóng giận nào, đoán chừng sẽ hộc máu.

“Tôi biết rõ, lập tức liên lạc với Lăng Lang, cậu ngồi một chút đi!” Vì trấn an Triệu Bắc Thành, đồng thời cũng ôm vài phần áy náy với cậu ta (Dù sao Triệu Bắc Thành cũng thay anh cắm chốt tiếp nhận nhiệm vụ chỉ huy hành động ở tam giác vàng), cho dù về công hay về tư, anh đều không thể khoanh tay đứng nhìn.

Vì sợ Lăng Lang từ chối không nhận điện thoại (Hết cách rồi, tính khí cổ tay to cũng lớn), Lương Tuấn Đào cố ý dùng điện thoại di động của mình gọi tới, rất thuận lợi nghe được giọng nói của Lăng Lang.

“Hơ, nhóc cậu sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho tôi? Có phải chuyện giả mạo buôn bán vũ khí bị người phát hiện, tìm tôi cấp cứu không?” Mặc dù Lăng Lang không rõ dụng ý của Lương Tuấn Đào khi gọi điện thoại tới, nhưng đoán được cậu ấy nhất định có chuyện.

“Ha ha.” Lương Tuấn Đào lấy thân phận “Phương tiên sinh” buôn bán vũ khí, trước đi tam giác vàng sau đi lưỡi liềm vàng làm nhiệm vụ, chuyện này quả nhiên không gạt được Lăng Lang, “Lần này tôi lại không lăn lộn được nữa, phải tìm cậu cấp cứu!”

Ở lưỡi liềm vàng, Lương Tuấn Đào từng nói với trùm buôn thuốc phiện Issac, anh và Lăng Lang náo loạn không thể lăn lộn được trong giới buôn bán súng ống đạn dược, mới mang theo súng ống đạn dược đi nương nhờ dưới trướng Issac. Chuyện này không thể lừa gạt được tai mắt của Lăng Lang, có thể thấy được cổ tay to này thủ đoạn thông thiên, tất cả đều nằm trong bàn tay của cậu ấy.

Lăng Lang nói chuyên này ra, chính là khiến Lương Tuấn Đào hiểu, mượn dùng tên tuổi của anh cũng không sao, nhưng đừng tưởng rằng anh cái gì cũng không biết!

“Chuyện gì có thể làm khó chiến thần bất bại của chúng ta?” Giọng Lăng Lang lười biếng, lại lộ ra vẻ uy nghi không để cho người ta khinh thường, “Nói nghe một chút, chỉ cần tôi có thể giúp cậu, anh em trong nhà còn cần phải khách sáo sao?”

“Lang Lang, chuyện lần này thật sự cần cậu ra mặt giúp đỡ!” Lương Tuấn Đào nghiêm túc khẩn cầu, “Có liên quan tới một người phụ nữ!”

“Oh!” Lăng Lang lấy làm kỳ quái, nói, “Người phụ nữ nào có thể khiến cho cậu tự mình mở miệng cầu xin tôi? Là vợ của cậu hả?”

Tin đồn Lương nhị thiếu cưng chiều vợ yêu đến mức làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ vì để người đẹp vui vẻ, lần này lại vì chuyện gì mà không tiếc mở miệng quý muốn cầu cạnh anh?

“Không phải!” Lương Tuấn Đào dừng một chút, từ từ nói, “Là người phụ nữ của chiến hữu tôi!”

“A, cậu đủ nghĩa khí anh em!” Lăng Lang ngược lại rất sảng khoái, trực tiếp nói thẳng, “Nói đi! Chỉ cần Lăng Lang tôi có thể làm được, nể mặt cậu làm hết sức!” die nd da nl e q uu ydo n

Lương Tuấn Đào chờ chính là những lời này của anh, lập tức nói tới chuyện Hoắc Vân Phi chiếm giữ con tin Đỗ Hâm Lôi không chịu thả ra, mà Đỗ Hâm Lôi là vợ chưa cưới của chiến hữu của anh…

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Mấy ngày đi tới Myanmar, tâm tình của Đỗ Hâm Lôi coi như không tệ. Mặc dù thật bất đắc dĩ với cầm thú âm hồn không tan bên cạnh, chỉ có điều đã lâu ngày rồi, cô liền học được coi thường sự tồn tại của anh ta.

Coi anh ta là không khí, là vi khuẩn, cô coi như không nhìn thấy anh ta! Không nhìn thấy anh ta!

Cứ dùng tư tưởng AQ này tới tê dại mình, nếu không cô sẽ một ngày cũng không sống tiếp được.

Từ sau lần bị bỏ thuốc đó, sau đó dùng sợi dây trói lại hơn hai giờ, căm hận Hoắc Vân Phi của cô không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để hình dung. So sánh với căm hận, hơn nữa là e ngại, dưới tình huống bình thường, cô không dám lại đi trêu chọc anh.

Nhớ có một ngày, cô thừa dịp xem ra tâm tình của anh ta rất tốt, thử hòi dò khi nào bọn họ rời khỏi Myanmar.

Lúc ấy Hoắc Vân Phi cười như không cười, một chút dấu hiệu trở mặt cũng không có, hé môi cười nói: “Tôi cho rằng em thích Myanmar.”

Cô nói: “Thích thì thích, chỉ có điều… Tôi càng muốn về nhà!”

Lúc đó cô đã nói một câu như vậy, nói cô nhớ nhà mà thôi, không biết cầm thú này lại trúng gió gì, nụ cười trở nên được gọi là ác độc.

“Tôi thấy em nhớ Triệu Bắc Thành đi! Xem ra tôi phải cố gắng gấp bội để khiến cho em không có hơi sức nhớ tới người đàn ông khác mới được!” Nói xong, không biết anh ta lấy ra một sợi dây thừng từ đâu, lắc lắc ở trước mặt cô.

Lúc ấy cô bị sợ đến sắp ngất đi, vội vàng xua tay lắc đầu, giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi, “Tôi không có… Tôi chỉ hỏi một chút… Mà thôi!"

Anh ta nghịch nghịch sợi dây thừng kia, chờ dọa cô đến quá mức, mới thong thả ung dung nói: “Tôi cũng chỉ chọc em chơi mà thôi!

Thả lỏng xuống, cô vừa tức vừa bất đắc dĩ, từ đó không dám hỏi các loại đề như lúc nào thì rời khỏi Myanmar.

Cứ ngày nào qua ngày ấy như vậy, dù sao mỗi ngày Hoắc Vân Phi mang theo cô không phải đi dạo chính là đi xã giao, coi như du lịch miễn phí, chỉ cần coi như người đàn ông này không tồn tại là được rồi.

Đi dạo mấy cửa hàng châu báu, trừ bỏ thán phục những đá quý kia đẹp đẽ tinh xảo ra, càng khiến cho Đỗ Hâm Lôi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, toàn bộ mười mấy cửa hàng châu báu này đều là tài sản riêng của nhà họ Hoắc.

Rốt cuộc hiểu rõ vì sao Hoắc Vân Phi mang theo cô ở lại Myanmar lâu như vậy, bởi vì nơi này vốn là một trong những hang ổ của nhà họ Hoắc. Trừ ma túy, trong ngành nghề đá quý châu ngọc này, nhà họ Hoắc cũng có thành tích không tầm thường.

Tài nguyên Myanmar phong phú, đặc biệt thừa thãi các loại đá quý trứ danh. Trong đó vua đá quý – phỉ thúy, càng thêm nổi danh thế giới.

Trong một cửa hàng châu báu lớn nhất ở Myanmar, Đỗ Hâm Lôi ngồi ở khu vực dành riêng cho khách quý trên lầu ba hoa lệ, chung quanh để ngọc và đá quý cực phẩm đếm không hết, khiến cho cô có ảo giác đặt mình trong câu chuyện cổ tích. [email protected]

Châu báu đá quý nơi này không được bày ở trong quầy, mà trực tiếp đặt trên mặt bàn, để tiện cho khách quý giám định và thưởng thức ngắm nghía.

Đỗ Hâm Lôi giống như tất cả những người phụ nữ khác, thích châu báu đẹp đẽ và sáng chói, ánh mắt không tự chủ được lưu luyến trên những đá quý lóe la tia sáng mê người kia, nhưng cô vốn không nghĩ tới muốn phải có chúng.

Cả khu vực dành riêng cho khách quý, trừ nhân viên phục vụ xinh đẹp ra, cũng chỉ có hai vị khách hàng là cô và Hoắc Vân Phi, cả cửa hàng xa hoa trống trải rất yên tĩnh.

“Thích tất cả ở chỗ này sao?” Hoắc Vân Phi nhìn cặp mắt trong trẻo của cô và ngọc với đá quý rực rỡ tôn nhau lên, khóe miệng không khỏi cong lên cười Chỉ vào những đồ ngọc cực phẩm hiếm thấy này, nói với cô, “Thích thứ nào thì tùy tiện chọn!”

Châu báu giá trị hàng tỷ đô, giọng điệu thoải mái của anh lại giống như nhẹ nhàng đưa ra một đồng tiền xu.

Sau khi Đỗ Hâm Lôi nghe được lời của anh ta, ánh mắt vốn thán phục lại dính vào vài phần khinh bỉ, “Tôi chỉ bị anh bắt giữ mà thôi, cho dù đưa những thứ này cho tôi, tôi có thể lấy đi sao?”

Chỉ biết đưa ra nhân tình hữu danh vô thực có hoa không quả, lại không cho phép cô nói nhớ nhà, người đàn ông này bá đạo ngang ngược, cực kỳ đáng ghét. Bây giờ lại cố ý giả vờ hào phóng, ghê tởm!

Nhìn ánh mắt căm giận của cô gái, anh hơi giật mình, đây là ý gì? Ở nơi hoàn cảnh vàng ngọc chất đống, người phụ nữ nào mà không mê loạn? Cô thế mà lại dùng ánh mắt giống như oán giận kẻ thù nhìn anh, giống như anh mới vừa lừa gạt cô mười triệu!

“Tất cả nơi này, bao gồm cả tôi trong đó, chỉ cần em nhìn trúng đều có thể lấy đi!” Hoắc Vân Phi nhấc thân hình cao to khỏe mạnh lên, giống như con báo đi săn trong rừng rậm tao nhã chậm rãi bước đi thong thả tới trước mặt con mồi, nhếch môi cười quỷ dị: “Nói đi, muốn bản thiếu gia hay muốn những châu báu đá quý này?”

Nhìn cô không giống như người phụ nữ ham muốn vật chất, nếu cô nói giữa anh và châu báu lựa chọ người trước, như vậy anh thật sự sẽ khen thưởng cô.

“Tôi cái gì cũng không muốn!" Đỗ Hâm Lôi bị anh nhốt có chút ít buồn bực, mặc dù một lần nữa nhắc nhở mình không nên trêu chọc con cầm thú này, chỉ có điều oán giận tích lũy đạt đến cực hạn nào đó nhất định sẽ bộc phát, “Cũng đều là đồ rác rưởi!’

“…” Anh khẽ híp mắt, chậm rãi cười.

“Hừ!" Đỗ Hâm Lôi lấy can đảm trừng anh, nói: "Tôi và những đá quý châu báu này đều giống nhau bị anh đoạt lấy phi pháp, đều bị ức hiếp, anh còn giả mù sa mưa nói gì mà mặc tôi lựa chọn, không cảm thấy quá mắc ói sao?”

Editor: Puck - Diễn đàn 

Ừ, phản bác cũng có đạo lý! Nhìn dáng dấp, theo thời gian trôi qua, hôm đó bị trói bỏ thuốc dạy dỗ từ từ biến thành nhạt, cô lại bắt đầu nảy mầm trạng thái cũ. Nhưng mà… Anh sờ cằm cương nghị của mình, tròng mắt đen sắc bén lướt qua ý cười nhợt nhạt, giống như anh không ghét dáng vẻ miệng lưỡi bén nhọn của cô!

Khi nhìn cô tức giận nói ra, giống như con mèo hoang nhỏ bị chọc giận, anh cảm thấy rất đáng yêu. Khi tâm tình tố, cho dù bị cô làm ra mấy vết thưng cũng không muốn nghiêm túc so đo với cô.

Vỗ tay phát ra tiếng, nhân viên phục vụ xinh đẹp lập tức bưng hai hòm bằng ngọc trắng lên, mỗi hòm có diện tích ước chừng nửa mét vuông, vàng làm khóa. Vừa nhìn vỏ ngoài đẹp đẽ quý giá như vậy, cũng biết đựng bên trong nhất định là thứ gì đó quý trọng.

Đỗ Hâm Lôi cũng không chút để ý, dù sao dự đoán trước chẳng qua chỉ là chút đồ vàng bạc châu báu trang sức linh tinh.

“Mở ra nhìn một chút!" Hoắc Vân Phi khẽ nhếch môi cười nói.

Không hứng thú lắm, cô không động.

Tâm tình Hoắc tam thiếu tốt, cũng không để ý tới cô ngạo mạn, thân thể cao to đứng thẳng lên, tự đưa tay mở khóa ra, sau đó mở nắp hai hòm bằng ngọc trắng này.

Cho dù Đỗ Hâm Lôi lạnh nhạt cũng lập tức bị ánh hào quang chói mắt trước mắt làm cho kinh ngạc, thật sự không thể tưởng tượng nổi!

Trong truyền thuyết, trong hầm ngầm kho báu của Alibaba cất giấu vô số vàng bạc châu báu, trong đó có hai hòm, một hòm tràn đầy đô la, mộ hòm tràn đầy đá quý, giàu sang phú quý quả thật làm chói mắt người.

Bây giờ, cô thế mà lại thấy được kho báu phiên bản thực tế của Alibaba, trong một hòm ngọc trắng chứa đầy ngọc xaphia, ngọc xaphia thuần túy sâu lắng đó thật sự đẹp tới nỗi làm lòng người say, giống như toàn bộ ánh sao trên bầu trời đêm, sâu kín lóe ra tia sáng kỳ di.

Mà trong một hòm bằng bạch ngọc khác chứa đầy ruby, đó là đá kê huyết chất lượng thượng thừa, ở dưới ánh đèn phản chiếu xuống, gần như đỏ mắt người. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Giá tiền của mỗi một viên đá quý cũng không vừa, mà chính là đá quý như thế lại chia thành đầy hai hòm diện tích nửa mét vuông… Đỗ Hâm Lôi ngừng thở, có phần không dám tin tất cả trước mắt, Hoắc Vân Phi này, chẳng lẽ vơ vét toàn bộ của cải toàn thế giới đến nhà bọn họ sao!

“Đẹp không?” Hài lòng nhìn ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của cô, anh cảm thấy cô giống như phần lớn các cô gái trên thế gian, vốn không cách nào địch lại được hấp dẫn của châu báu. Nhưng mà anh thích cô tức xì khói, chỉ cần cô có yêu thích gì đó, anh liền có biện pháp đả động cô. Đẩy hai hòm bằng ngọc trắng chứa đầy đá quý tới trước mặt cô, khẽ mở cánh môi, “Đưa cho em!”

Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng gẩy gẩy những viên đá quý kia, hốt lên một nắm, từ lòng bàn tay chậm rãi rơi xuống, nghe tiếng vang thanh thúy phát ra như âm thanh tự nhiên khi chúng va chạm vào nhau, quá tuyệt vời!

“Em thích ruby hay xaphia?” Hoắc Vân Phi dò xét cẩn thận biến hóa trên vẻ mặt của cô, trong tròng mắt đen sắc bén mơ hồ hiện ra vẻ khẩn trương và mong đợi.

Ruby? Xaphia? Có lẽ nhàn rỗi quá lâu, Đỗ Hâm Lôi cũng không rất ghét vấn đề nhàm chán này, thật sự nghiêm túc ngẫm nghĩ một lát đáp, “Ruby đẹp hơn!”

Thích đá kê huyết thuần túy này, ánh sáng khúc xạ, tinh thể hơi mờ không tìm được một chút tạp chất nào, không thể phủ nhận, mỗi một viên đá quý này đều là cực phẩm chọn kỹ lựa khéo ra.

Tính tình của cô tương đối hoạt bát hướng ngoại, so sánh giữ màu đỏ lửa nóng và màu xanh u buồn, cô thích thứ trước hơn.

Hoắc Vân Phi tương đối hài lòng với câu trả lời của cô, lần đầu tiên, khuôn mặt anh lộ ra nụ cười xán lạn, không hề có vẻ ngoài thì cười nhưng trong không cười giống như bình thường, mà là nụ cười chân chính phát ra từ đáy lòng.

Thấy anh cười đến vui vẻ như vậy, cô không khỏi ngoài ý muốn, buông lỏng tay thon đang cầm đá quý ra, lùi về chỗ cũ.

“Tách!” Một âm thanh vang lên, Hoắc Vân Phi đóng nắp hòm ruby, khóa lại khóa vàng, nhét chìa khóa vàng do thợ khéo làm ra vào trong tay Đỗ Hâm Lôi, tròng mắt đen nhánh nhìn chăm chú vào cô, có ý vị khác cong khóe môi lên, nói, “Hòm ruby này đưa cho em!”

Thử hỏi: Có một ngày, chồn đột nhiên tới cửa thăm hỏi gà con, hơn nữa còn đưa cho gà con một túi đầy hạt bắp, hỏi con chồn này có lòng tốt sao?

Đáp án dĩ nhiên phủ định! Giống vậy, hành động lần này của Hoắc Vân Phi cũng sẽ không tốt lành gì!

“Tôi không cần!” Đỗ Hâm Lôi từ chối không chút do dự, dĩ nhiên, để tránh cho chọc giận gặp phải độc hại của cầm thú, lại vội bổ sung thêm một câu, “Thứ quý trọng như thế, tôi sợ sẽ bị người ham muốn của cải sát hại tính mạng!” die ennd kdan/le eequhyd onnn

“Chuyện cười, đi theo bên cạnh bản thiếu gia, kẻ nào không có mắt dám mơ ước đến của cải của em? Trừ phi chán sống rồi!” Hoắc Vân Phi cười đến được gọi là kiêu ngạo, nhà họ Hoắc phú khả địch quốc, người mơ ước đến của cải nhà bọn họ đếm không xuể. Cho dù là chính phủ hay hắc bang, có khối người nhìn bọn họ mà chảy nước miếng ròng ròng, đáng tiếc muốn nuốt bọn họ… Phải xem răng và móng vuốt của mình có đủ sắc bén hay không!

Hiểu rồi, thì ra anh ta dùng hòm đá quý này để dỗ dành cô ở lại bên cạnh anh ta! Chỉ có anh ta có thể bảo vệ cô yên tâm hưởng thụ những đá quý này, cho nên nếu muốn vĩnh viễn đoạt lấy những viên đá xinh đẹp này, cô phải bỏ ra cả đời.

Người đàn ông buồn cười, anh cho rằng cô dễ lừa như thế sao?

Nhún nhún vai, cô từ chối cho ý kiến.

Lúc này, có một vệ sĩ tới báo, có người tìm Hoắc tam thiếu nói chuyện.

Hoắc Vân Phi đứng dậy, trước khi xuống lầu, anh rất phóng khoáng chỉ vào cả tầng lầu đá quý châu ngọc, nói với Đỗ Hâm Lôi: “Nhìn trúng cái gì cứ để cho nhân viên phục vụ gói lại, đợi lát nữa khi tôi trở lại đón em sẽ cùng mang đi với hòm ruby!”

“Ừmh, biết rồi.” Vì mau chóng đuổi anh đi, Đỗ Hâm Lôi thuận miệng lên tiếng.

“Thật nghe lời, buổi tối sẽ ra sức thương em!” Anh cho cô một nụ hôn tình ý triền miên.

Đỗ Hâm Lôi biết tính khí khó dây dưa của người kia, nếu đẩy anh ta ra, khẳng định lại chỉ ôm cô hết sờ lại gặm, tăng gấp bội bù lại. Nếu không để ý tới anh ta, thì cũng thôi!

Quả nhiên, không thấy Đỗ Hâm Lôi tránh né khước từ, anh hài lòng hơn cũng càng vui mừng, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng như tuyết, càng giống như một con cầm thú chuẩn bị hưởng thụ con mồi!

Khó khăn lắm mới ngóng trông được Hoắc Vân Phi rời đi, Đỗ Hâm Lôi thở ra một hơi. Áp lực bên cạnh biến mất, cô có thể tương đối tùy ý thưởng thức cảnh đẹp giàu sang phú quý cả phòng này.

Đồ đẹp mắt ai chả thích, nhưng thích không nhất định phải đoạt lấy! Đỗ Hâm Lôi chỉ nhìn cho đã nghiện mắt mà thôi, cô vốn không có hy vọng xa vời lấy được tất cả ở đây, bao gồm cả một hòm bằng ngọc trắng đựng đầy ruby kia.

Đồ đàn ông tặng không dễ dàng nhận được, nhất là kiểu đàn ông như Hoắc Vân Phi. Đoán chừng cô lấy đi một viên đá quý của anh ta, cũng sẽ cho anh ta một lý do cả đời này đuổi tận cùng và không thả ra! Về sau nhất định phải nghĩ cách rời khỏi anh ta, cho nên cô tuyệt đối không thể cầm một cây kim sợi chỉ của anh ta, chứ đừng nói tới những châu báu đá quý này. dfienddn lieqiudoon

Ngọc Myanmar nổi danh thế giới, mà mỗi một đồ ngọc ở trong đó đều là cực phẩm, dùng mắt thường gần như không thấy được bất kỳ tỳ vết và tạp chất nào. Trừ vòng ngọc mặt dây chuyền đồ trang sức bình thường hay gặp được, còn có ngọc treo xe, vật trang trí cùng với bình hoa thủ công mỹ nghện, thậm chí gạt tàn, tẩu thuốc… Cái gì cần đều có, người xem hoa cả mắt.

Nhìn mệt mỏi, giả sử nhắm mắt lại, trước mắt vẫn còn lóng lánh những viên ngọc trong suốt mê người kia.

“Đỗ tiểu thư, cô thật may mắn!” Mấy nhân viên phục vụ xinh đẹp đều dùng ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn Đỗ Hâm Lôi, giống như cô chính là Vương hậu tôn quý

May mắn? Đỗ Hâm Lôi tức giận liếc mắt xem thường, không lên tiếng. Nếu nói may mắn của cô chính là do hòm ruby lạnh lẽo kia, như vậy cô thật sự không nói được gì.

Nhớ trước kia từng đọc một câu chuyện cổ, nói một nhà thám hiểm sa mạc trong lúc vô tình phát hiện ra một tòa bảo tàng bị cát vàng che giấu, ông ta lập tức biến thành nhà giàu có lớn nhất trên thế giới, đáng tiếc bởi vì tìm không thấy lối ra bảo tàng y hệt mê cung này, ông ta không có thức ăn nước uống, kết quả là nhìn những núi vàng núi bạc kia đang sống sờ sờ mà chết đói chết khát!

Đỗ Hâm Lôi cảm thấy lúc này mình giống như nhà thám hiểm xui xẻo đó! May mắn chó má gì, những thứ vàng bạc lóe lên đều là ánh sáng hung dữ đoạt mạng.

Trong mắt một nữ nhân viên phục vụ khác lóe lên trái tim hồng và sao, dùng giọng điệu rất mộng ảo thở dài nói: “Quá lãng mạn rồi! Tam thiếu nhất định rất thích cô, nếu không ngài ấy đã không đưa cho cô một hòm tràn đầy đá tình yêu như vậy!

Đá tình yêu? Đây cũng khiến Đỗ Hâm Lôi hơi ngoài ý muốn.

“Chẳng lẽ cô không biết sao? Ruby chính là đá tình yêu, tượng trưng cho tốt đẹp của tình yêu, nó đại biểu cho vĩnh hằng và kiên trung!” Nhân viên phục vụ có là gốc Hoa có là con lai có là dân bản xứ, nhưng các cô ấy đều có thể nói lưu loát tiếng Hoa.

Chủ yếu bởi vì cha con nhà họ Hoắc là người Trung Quốc, một trong những điều kiện thuê người của bọn họ chính là nói lưu loát tiếng Hoa.

Ruby là đá tình yêu, còn có cách nói này sao? Đỗ Hâm Lôi hơi kinh ngạc, bởi vì cô vốn là dân thường đối với mấy thứ châu báu này, không có nhiều nghiên cứu. Nhưng chắc Hoắc Vân Phi phải hiểu đi! Nhớ tới khi anh để cho cô lựa chọn thì trong ánh mắt anh mơ hồ có mong đợi, còn có sau khi cô lựa chọn đá ruby thì anh vui vẻ ra mặt, không khỏi rất không nghĩ ra.

Dĩ nhiên, cô tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ kỳ lạ lầm tưởng rằng con cầm thú này yêu cô, vậy còn buồn cười hơn chuyện cười hoang đường nhất! Có lẽ, cầm thú chính là cầm thú, ở trong mắt nhân loại bình thường, đá quý đại biểu cho tình yêu, tượng trưng cho vĩnh hằng và kiên trung, mà ở trong mắt cầm thú, thật ra thì nó chính là một đống tảng đá phát ra ánh sáng mà thôi.

Nhất định là như vậy!

Nghĩ thấu rồi cũng lười rối rắm nhiều nữa, cô ngồi xuống trên ghế sô pha gần đó, đôi tay chống cằm rất sầu muộn. Cuộc sống bị cầm thú chiếm nhốt này cho đến khi nào mới có thể kết thúc?

Bắc Thành, lúc nào thì anh mới có thể đến cứu em

Editor: Puck - Diễn đàn 

Không, không thể để cho anh tới cứu cô! Cô vội vã lắc đầu, căm hận ích kỷ của bản thân.

Nhà họ Hoắc là ai? Ngay cả quân chính phủ cũng phải nhường họ ba phần, Triệu Bắc Thành chỉ là một quan quân, có khả năng lớn bao nhiêu tới cứu cô ra ngoài. Lỡ như anh vì cô mạo hiểm gặp phải Hoắc cầm thú tổn thương thì làm như thế nào!

Cô tình nguyện bị nhốt cả đời cũng không cần anh mạo hiểm vì cô! Muốn rời khỏi Hoắc Vân Phi, có thể nghĩ biện pháp khác!

Nếu Lâm Tuyết và Hoắc Gia Tường cầu cạnh đều không có tác dụng, như vậy cô cứ từ từ chờ Hoắc Vân Phi chơi chán cô!

Có phải khi anh ta nhàm chán cô, thì sẽ thả cô đi không?

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Truyền xong nước biển, tinh thần Lâm Tuyết vẫn như trước không phấn chấn. Không ngừng giật mình quá mức bởi vì đêm qua, đồng thời nhớ lại cảnh tượng Mạc Sở Hàn trước khi chết, mỗi lần nghĩ đến anh tan nát cõi lòng ại ánh mắt bất đắc dĩ quyến luyến khó bỏ, cô liền đau xót từng cơn trong lòng.

Tối hôm qua chẳng lẽ thật sự do anh gọi điện thoại? Bây giờ cô vẫn có phần không xác định được rồi!

Trong đầu rất loạn, chất đầy ngàn câu vạn chữ, tóm lại, cô thật sự không phân định rõ thực tế và mộng ảo, tất cả tối hôm qua rốt cuộc là thật hay giả!

Ngủ một giấc, liên tục gặp ác mộng, vô cùng không yên ổn, luôn có thể nghe thấy âm thanh quen thuộc kia từng chút một lặp lại bên tai cô: “Nhớ anh không? Nhớ anh không? Nhớ anh không?...”

Khi tỉnh lại lần nữa, cảm thấy nhức đầu tăng thêm.

“Phì!” Cô thế mà lại nghe được có người đang cười, giống như là tiếng cười của cô gái trẻ tuổi, lo sợ không yên ngẩng đầu lên, nhìn một vòng chung quanh, bên trong phòng ngoài vú Trần chăm sóc cô ra, cũng không phát hiện ra người nào khác! dieendaanleequuydonn

Có phải do cô liên tục gặp ác mộng nên khiến cho thần kinh nhạy cảm quá mức không!

Cửa phòng lần nữa mở ra, Lương Bội Văn đi vào.

“Bác!” Lâm Tuyết chống thân thể ốm yếu định xuống giường.

“Đừng động!” Lương Bội Văn vội vàng đi tới trước giường, đè cô lại, dặn dò, “Vừa mới tốt chút, mau nằm xuống!”

Lâm Tuyết không thể làm gì khác hơn là ngồi trở lại trên giường, để vú Trần châm trà cho Lương Bội Văn.

Lương Bội Văn hỏi thăm bệnh tình của Lâm Tuyết mấy câu, biết cô chỉ bị phong hàn cảm mạo cũng không có gì đáng lo ngại liền yên lòng.

Hai bác cháu câu được câu không nói chuyện trên trời dưới đất, thấy Lương Bội Văn mấy lần muốn nói lại thôi, Lâm Tuyết lại hỏi, “Bác có gì muốn nói sao?”

“Haizz.” Lương Bội Văn thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lâm Tuyết, cười khổ nói, “Rốt cuộc vẫn không lừa gạt được ánh mắt của cháu.”

Lâm Tuyết khẽ nhếch khóe môi, “Bác có lời gì cứ nói, ở đây không có người ngoài!”

“Đúng vậy! Bác chuẩn bị muốn nói với cháu!” Lương Bội Văn tỏ vẻ u sầu, cân nhắc trước sau nói cho cô biết, “Cháu chắc cũng nghe nói, chính là chuyện của Lưu Dương và nữ diễn viên đó…”

“Dạ.” Lâm Tuyết ngây ngốc, trong lúc nhất thời không đoán ra ý tứ của Lương Bội Văn, “Nghe nói nữ diễn viên đó đã chia tay Lưu Dương!”

Lương Bội Văn gật đầu nói: “Còn sinh một đứa bé!”

Đây thuộc về chuyện xấu trong nhà đi! Lương Bội Văn chủ động nhắc tới chuyện này ở trước mặt cô, xem ra thật sự không coi cô là người ngoài. Lâm Tuyết thấy Lương Bội Văn cũng không kiêng kỵ cô, liền hỏi: “Đứa bé kia bây giờ do bác nuôi dưỡng chăm sóc à!”

“Đúng vậy! Tóm lại vẫn là máu thịt nhà họ Lưu, cũng không thể để cho thằng bé đi vào cô nhi viện!” Nhắc tới chuyện này, Lương Bội Văn tỏ vẻ bất đắc dĩ. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Lâm Tuyết hỏi, “Bác tới tìm cháu là cần cháu làm chuyện gì sao?”

“Cháu là đứa bé thông minh, nên đoán được ý của bác tới!” Lương Bội Văn kéo tay Lâm Tuyết, vỗ vỗ, nói thẳng, “Muốn cho cháu làm thuyết khách một lần, khuyên nhủ Đồng Đồng và Lưu Dương tái kết hôn!”

Thì ra là vì chuyện này! Lâm Tuyết thật sự không muốn làm chuyện kiểu thuyết khách này, nhưng dù sao Lương Bội Văn cũng là lần đầu tiên mở miệng cầu xin cô, cô cũng không thể từ chối. Hồi lâu, ấp úng nói, “Tính tình Đồng Đồng rất quật cường, cháu sợ cô ấy… Không chịu quay đầu lại!”

“Bác biết rõ con bé vẫn rất thích Lưu Dương, là Lưu Dương thằng nhóc kia phụ lòng con bé bức con bé đến bất đắc dĩ mới ly hôn với nó!” Nhắc tới con dâu trước của mình, Lương Bội Văn thật sự không có lời nào để nói, mặc dù không phải rất thích Đồng Đồng, nhưng mà Đồng Đồng mạnh hơn mấy người phụ nữ tham lam hư vinh hám tiền kia vô số lần, “Thật ra thì, Lưu Dương lại cưới vợ khác cũng dễ dàng, nhưng mà bác cảm thấy nó vẫn còn có tình cảm với Đồng Đồng, hy vọng hai đứa có thể hợp lại với nhau, sống tốt qua ngày!”

Sau khi Lưu Dương và Mã Đồng Đồng kết hôn, buổi tối thường đêm không về ngủ không nói, còn chơi đùa Bạch Tinh Tinh sau đó náo loạn ra trò khôi hài con riêng. Lương Bội Văn từng cho rằng Lưu Dương hoàn toàn không thích Mã Đồng Đồng, nhưng có một lần ngẫu nhiên, trong lúc vô tình bà phát hiện, Lưu Dương ở một mình trong phòng cầm ảnh chụp chung của mình và Mã Đồng Đồng mà rơi lệ, có thể thấy được thằng bé vẫn còn lưu luyến khó bỏ Mã Đồng Đồng.

Lâm Tuyết trầm mặc thật lâu, nói: “Được rồi, nếu như vậy, cháu sẽ đi tìm cô ấy hỏi một chút! Chỉ có điều…”

“Con bé nhất định sẽ từ chối, bác hy vọng cháu có thể ra sức khuyên nhủ con bé! Dù sao cháu và con bé là bạn thân nhất thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, có lời gì ngầm chứa trong lòng con bé có thể nói cho cháu biết!” Lương Bội Văn hơi phiền não lắc đầu, nói tiếp, “Bác đã tự mình đi tìm Đồng Đồng, muốn khuyên con bé hợp lại với Lưu Dương, hoàn toàn không ngờ, con bé từ chối bác, còn nói con bé đang sống chung với một người bạn trai trong trường học, sắp bàn chuyện cưới xin rồi!”

Đây là thật tình hay mượn cớ? Có lẽ Lương Bội Văn chỉ cần phái người đi thăm dò một chút sẽ rõ ràng. Bà lại tự mình đến năn nỉ Lâm Tuyết đi làm thuyết khách, xem ra mục đích chủ yếu vẫn là muốn vãn hồi hôn nhân của Mã Đồng Đồng và Lưu Dương. die nda nle equ ydo nn

Lâm Tuyết cười khổ nói: "Trước kia cháu và Đồng Đồng đúng là bạn bè rất tốt không có gì giấu nhau, chỉ có điều.. Sau đó vì một số chuyện, quan hệ giữa chúng cháu dần trở nên xa cách rồi, bây giờ không thường liên lạc!"

“Bác biết rõ là vì Lưu Dương!" Năm ngoái, cháu của bà Lương Tuấn Đào tố cáo đến trước mặt bà, nói Lưu Dương có ý đồ chấm mút chị dâu, vì chuyện này bà và chồng Lưu Vận Ngô hung hăng trừng phạt Lưu Dương một trận, “Bây giờ Lưu Dương thành thục, sau khi trải qua chuyện lần này, nó chắc chắn biết mình muốn cái gì! Chỉ cần Đồng Đồng tha thứ rộng lượng tha thứ cho nó lần này, bác tin tưởng, cuộc sống sau này, cho dù con bé muốn trăng trên bầu trời Lưu Dương cũng sẽ nghĩ biện pháp hái xuống cho con bé muốn con bé vui lòng!”

Tại sao, luôn vào khi mất đi mới biết quý trọng, mới cố gắng đi cứu vãn. Những lời này Lâm Tuyết không thể nói ra được ở ngay trước mặt Lương Bội Văn. Cô cúi mắt, không nói gì.

"Lâm Tuyết, cháu nhất định phải cố khuyên nhủ Đồng Đồng, cho Lưu Dương thêm một cơ hội, cũng cho chính con bé thêm một cơ hội!” Giọng điệu Lương Bội Văn rất cố chấp, bà thật lòng muốn tác hợp cho hai đứa bé này một lần nữa, “Dù sao con bé thật lòng yêu Lưu Dương, ở gần người đàn ông yêu thương với có thể có hạnh phúc. Trong lúc vội vã tùy tiện kiếm một người chuẩn bị kết hôn, con bé có thể sẽ một lần nữa trải nghiệm hôn nhân thất bại!”

Nghe ý tứ của Lương Bội Văn, Đồng Đồng thế mà lại thật sự bàn luận chuyện cưới xin với bạn trai mới rồi, đây thật sự không giống như giận dỗi mới nói như vậy. Lâm Tuyết cũng cảm thấy nên khai thông tử tế một lần với Mã Đồng Đồng, liền gật đầu lên tiếng: "Bác yên tâm, cháu sẽ truyền đạt lại lời của bác cho cô ấy! Có câu nói, thà phá mười ngôi miếu cũng không phá một việc hôn nhân! Nếu như bọn họ có thể hợp lại với nhau, cháu nhất định làm hết sức! Nhưng mà, nếu như Đồng Đồng thật sự tìm được bạn trai thích hợp chuẩn bị bàn chuyện cưới gả… Cháu cảm thấy có lẽ duyên phận giữa Lưu Dương và cô ấy đã hết, không cần cưỡng cầu nữa!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Bởi vì bị bệnh, Lâm Tuyết một mực dùng cơm trong phòng ngủ không xuống lầu.

Khi hoàng hôn phủ xuống, trái tim của cô lại treo lên. Trải qua kinh hồn đêm qua, cô đặc biệt e ngại ban đêm và bóng tối.

Bật tất cả đèn trong phòng ngủ lên, cô như gặp địch mạnh.

Cũng may đêm nay Lương Tuấn Đào trở lại đặc biệt sớm, nhìn thấy bóng dáng mạnh mẽ của anh đi tới, cô liền thở phào nhẹ nhõm.

“Như thế nào? Hạ sốt rồi! Lương Tuấn Đào đi tới bên người Lâm Tuyết, đưa tay sờ lên trán, cảm thấy cô không phát sốt nữa, chỉ có điều vẻ mặt vẫn không yên. Anh ôm lấy cô, an ủi, "Yên tâm, tối nay anh nhất định sẽ bắt được ‘quỷ’ đó, tự tay anh bắt đến trước mặt em, lột da quỷ của kẻ đó, xem kẻ đó rốt cuộc là thần thánh phương nào!”

Người đàn ông này vĩnh viễn đều chính là vẻ chắc chắn tự tin như vậy, trong mắt anh cõi đời này vốn không có chuyện gì đáng để sợ hãi. Ở trong ngực anh, Lâm Tuyết cảm thấy rất yên tâm, “Có anh ở đây, em liền không sợ!”

Lương Tuấn Đào trầm ngâm nói: "Tối nay anh phải ra ngoài một chuyến…”

“Anh đi đâu vậy?” Trời ạ, chẳng lẽ tối nay anh không ở nhà với cô sao?

Lương Tuấn Đào không nỡ nhìn vẻ lo lắng trong mắt cô, vội vàng an ủi: “Vì nhanh chóng bắt được con quỷ kia, cầm điện thoại di động của em tới đơn vị, tối nay con quỷ kia lại gọi điện thoại tới có thể phán đoán được vị trí của kẻ đó.” d1en d4nl 3q21y d0n

Chỉ cần thời gian trò chuyện vượt qua bốn mươi giây thì có thể phán đoán được vị trí ẩn thân của đối phương, nhưng nhìn ánh mắt hoảng sợ của cô, an lại trù trừ, “Thôi, nếu không anh để tiểu Cao mang điện thoại di động tới đơn vị đi, tối nay anh ở trong nhà với em!”

Ừm!" Lâm Tuyết cầu cũng không được, hiện giờ cô chỉ cần Lương Tuấn Đào có thể ở bên cạnh cô, về phần nhiệm vụ bắt quỷ vẫn cứ giao cho người khác làm đi.

Để người giúp việc xả nước đầy bồn tắm, anh ôm cô đi vào ngâm nước nóng. Sau đó dùng khăn tắm lớn cẩn thận bọc kỹ cô, ôm trở về giường trong phòng ngủ, kéo chăn ra đắp kín cho cô.

Chăm sóc cô, anh kiên nhẫn giống như chăm sóc Mặc Mặc.

Ngâm nước nóng, Lâm Tuyết cảm thấy tốt hơn nhiều, nằm trong ngực Lương Tuấn Đào, cô nghe được tiếng chuông điện thoại bàn trong phòng ngủ vang lên, trong đêm tối yên tĩnh nghe quỷ dị như vậy.

Lạnh run một trận, cô mở mắt, thấy Lương Tuấn Đào tỉnh trước cô, tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào điện thoại bàn ở trên đầu giường đang kêu, trên màn hình hiện lên số điện thoại của Mạc Sở Hàn.

loading...

Danh sách chương: