Khe Uoc Hao Mon Phan 2 Can Nien Chuong 280 Nho Ki Nhu Ng Gi Co Da Noi Ngay Hom Nay


Thượng Quan Hạo đang ở ngã tư, đôi môi mỏng áp sát vào điện thoại: "Em tức giận sao? Hôm nay anh không đến chăm sóc Tiểu Mặc cùng em?"
Tần Mộc Ngữ bị sự lạnh lẽo trong hành lang ngấm vào người, giọng nói cứng rắn: "Tôi không tức giận, nhưng tôi muốn nhờ anh một chuyện, anh đừng có gắn cái quan hệ và tình cảm yêu đương của anh lên người tôi, tôi không hề có ý gì đối với anh. Anh làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi, khiến cho tôi nẩy sinh ảo giác! Anh đừng như vậy có được không?"
Nói xong cô liền tắt điện thoại, nhìn thấy phía trước có một cái thùng rác, muốn ném vào, nhưng lại không dám.
Chiếc điện thoại này giống như một củ khoai nóng hổi, cầm trên tay khiến cô không thấy thoải mái. Nhưng nếu như cô ném đi thì không biết người đàn ông đó lại làm những gì?
Giang Dĩnh cười lạnh, nhìn chiếc điện thoại màu tím, ngón tay thon dài hung hăng nắm chặt vào lòng bàn tay đang rỉ máu!
Nhẹ nhàng hít một hơi, Giang Dĩnh nhẹ giọng hỏi: "Đúng rồi, Tần Mộc Ngữ, tôi quên hỏi, con trai cô bị bệnh gì vậy?"
Tần Mộc Ngữ không có hứng thú trả lời Giang Dĩnh, quay đầu nhìn lướt qua cô ta, lạnh nhạt nói "Bệnh tim." rồi lại chậm rãi bổ sung thêm một câu "Đã khuya lắm rồi, cô nên quay về phòng bệnh nghỉ ngơi đi. Tôi cũng đi đây." Cô muốn quay về nghỉ ngơi.
"Tần Mộc Ngữ!" Đôi mắt Giang Dĩnh tiêu điều, gọi tên cô một cách sắc bén.
Tần Mộc Ngữ từ từ dừng lại.
Sắc mặt Giang Dĩnh tái nhợt, hơi xám lại, lạnh lùng nói: "Tần Mộc Ngữ tốt nhất cô nên nhớ kĩ, nhớ kĩ những lời cô đã nói ngày hôm nay, cô nói cô không thích Hạo, Hạo đối với cô chẳng là gì, tôi không có được anh ấy tuyệt đối không trách cô!! Nhưng cô phải nhớ rằng... đừng để tôi phát hiện ra cô nói dối, nếu không tôi sẽ khiến cô phải trả giá cực lớn!"
Tần Mộc Ngữ đột nhiên thấy lạnh sống lưng, trong đôi mắt hiện lên tia sáng, lạnh lùng, thờ ơ, thấp giọng nói một câu "Nhàm chán!" rồi quay lưng đi về phòng bệnh của Tiểu Mặc.
Chỉ là cô không ngờ rằng, cái gọi là trả giá, lại tới nhanh như vậy.
.......
Bữa tiệc của gia tộc Charles, xa hoa chưa từng có.
Thượng Quan Hạo cả người mặc bộ tây trang theo phong cách châu Âu của gia tộc, cổ tay áo được thêu thủ công mang đậm khí chất của giới quý tộc. Anh ngước mắt nhìn về phòng bệnh kia, ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng, trong tay đang cầm một hộp cháo lươn nóng hổi.
Bữa tiệc mới diễn ra được nửa chừng anh đã vội vã rời đi, điện thoại di động rung lên liên tục gần như sắp nổ tung.
Anh lạnh lùng cau mày, bị tiếng chuông đó làm phiền, dứt khoát tắt nguồn. Sau một lúc trầm mặc suy nghĩ, lại không thể không mở máy. Anh sợ, sợ rằng ngộ nhỡ cô có việc gì đó lại không gọi được cho anh.
Hộp cháo này... Có lẽ sẽ trở nên lãng phí.
Anh lặng lặng ngồi trên xe một lúc, đợi cho tới tận lúc kim đồng hồ điểm mười hai giờ đêm nhưng không nhận được dù chỉ là một nửa cuộc gọi hay một dòng tin nhắn từ cô. Hàng lông mi dày đậm rủ xuống, chiếc xe từ từ lăn bánh, cua một đường đẹp đẽ rồi tao nhã rời khỏi bệnh viện.
Thượng Quan Hạo không hề phát hiện ra, ở phía sau có một chiếc xe núp phía sau bồn hoa của bệnh viện, đã âm thầm bám theo anh suốt hai giờ đồng hồ.
Ngồi bên trong chiếc xe đó là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, tay nắm chặt thành quyền, sắc mặt dữ tợn.
"Ha..." Người đàn ông đó nhìn bóng dáng Thượng Quan Hạo rời đi, nhếch môi cười lạnh, đôi mắt lại dời đi nhìn về phía phòng bệnh. Nếu không phải nhận ra việc Thượng Quan Hạo rời khỏi bữa tiệc giữa chừng, hắn sẽ không thể phát hiện ra trong bệnh viện này đang cất giấu một bí mật!
Là ai, là người như thế nào mới có thể khiến Thượng Quan Hạo chờ đợi ở chỗ này đến tận nửa đêm?
Rolls sờ sờ cằm, đôi mắt xanh lam lộ ra một tia nguy hiểm!
.......
Buổi trưa dỗ Tiểu Mặc ngủ xong, Tần Mộc Ngữ vội vã chạy đến toà văn phòng của Megnific Coper. Hôm nay có một giám đốc ở chi nhánh nước ngoài sẽ trở về Manchester, để chuẩn bị tốt buổi đào tạo này tối hôm qua cô đã làm việc rất muộn, chỉ mong hôm nay sẽ có tinh thần cùng trạng thái thoải mái để có thể phát huy hết năng lực.
Đã là giữa trưa, thế nhưng vẫn rất khó để gọi xe.
Một chiếc xe chậm rãi dừng ở ven đường, Tần Mộc Ngữ không kịp nhìn biển số xe, mở cửa ngồi vào, nói địa chỉ.
Cô day day trán, trong lòng đang nghĩ tới bài diễn thuyết lát nữa, nhưng thỉnh thoảng lại có những chuyện khác chen ngang... Sáng mai  Tiểu Mặc sẽ làm phẫu thuật, cô không thể tập trung tinh thần, dường như sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Đôi mắt trong suốt nâng lên, ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn, cảnh vật xung quanh lùi về phía sau rất nhanh, nhưng càng ngày cô càng cảm thấy xa lạ, đây không phải đường đến Megnific Coper, cô không nhận ra bất cứ sự quen thuộc nào!
"Hey!" Cách một hàng ghế, hàng lông mày thanh tú nhíu lại, vội vàng gọi tài xế xe, "I think you have chosen the wrongway! Please stop the car!"

loading...