Khe Uoc Hao Mon Phan 2 Can Nien Chuong 266 Chu Dam Den Day Tieu Mac Se Can Chet Chu


Tần Mộc Ngữ giật mình, tay nhẹ nhàng từ sau lưng đặt lên bờ vai Ngự Phong Trì, lắc đầu: "Không có, làm sao vậy?"
Ngự Phong Trì đơ ra một chút, giữ chặt cánh tay cô.
"Thật không?" Hắn rầu rĩ hỏi một tiếng, hơi thở nhanh chóng phả vào tai cô, giọng khàn khàn: "Cho dù ông nội anh đã lấy anh ra làm cái cớ để ép buộc em làm nhiều chuyện như vậy, cho dù ngay cả chính bản thân đã khóc vì tủi thân không biết bao nhiêu lần, em cũng không trách anh sao?"
Mặt Tần Mộc Ngữ đỏ lên, lúc này mới biết rằng mọi chuyện đều không giấu giếm được hắn.
Chuyện gì xảy ra, hắn đều biết hết tất cả.
Đôi mắt trong suốt của cô lướt qua bả vai rộng lớn của hắn nhìn về phía xa, nhẹ giọng: "Thật ra ngay từ ngày đầu tiên theo anh tới Manchester em đã biết chuyện này sẽ xảy ra, lúc ấy em quá bất lực, ngoại trừ việc trốn tránh, thực sự em không biết bản thân mình phải làm gì, em chỉ cảm thấy rằng nếu mình còn ở lại nơi đó thì chết dần chết mòn, em không thể chịu nổi nữa."
Lông mi run lên một cái: "Em không muốn Tiểu Mặc bị tổn thương nữa, cho nên em muốn dẫn thằng bé rời đi thật xa."
Nhưng thật không ngờ, thằng bé vẫn bị tổn thương.
Có một số việc đột nhiên ập tới, khiến cô trở tay không kịp.
Cúi đầu xuống, cô muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn: "Ngự Phong Trì... Anh buông ra một chút, em muốn quay về phòng bệnh."
Đôi mắt Ngự Phong Trì hiện lên sự yếu ớt, nhẹ nhàng buông cô ra.
"Em có biết ngày đó anh đến nhà em, gặp Tiểu Mặc, thằng bé đã hỏi anh chuyện gì không?" Hắn nói.
"...?" Tần Mộc Ngữ nghi ngờ, "Chuyện gì?"
Khóe miệng Ngự Phong Trì nhếch lên nụ cười yếu ớt, ấm áp mà lại thê lương, mị hoặc vô cùng: "Thằng bé hỏi anh nhũ danh của em là gì."
Tần Mộc Ngữ có hơi ngẩn ra, lập tức liền đỏ mặt, lúc đó ở Manchester là cô vô tình nói với con trai, không nghĩ rằng thằng bé vẫn nhớ rõ như vậy. Năm đó, cái tên này luôn bị Ngự Phong Trì lôi ra để trêu tức cô, mà lúc này hắn lại lấy ra để chọc cho cô cười.
"Mộc Tiểu Ngữ, thật xin lỗi," Thân thể cao ngất đứng yên, bàn tay vuốt ve khuôn mặt của cô, ánh mắt sâu như biển, "Câu nói đó là anh thay mặt cho ông nội và toàn bộ Ngự gia gửi đến em, anh vẫn khiến bị em tổn thương."
Tần Mộc Ngữ cảm nhận sự ấm áp trong lòng bàn tay hắn, lắc đầu: "Từ lâu chuyện giữa em và anh đã không thể nói rõ ràng. Bắt đầu từ năm ấy anh theo dõi Tần Cẩn Lan đến kho hàng cứu em, sau đó Ngự gia lại đổ hết tội lỗi đó lên đầu em, không thể nói rõ là em nợ anh hay là anh nợ em, sau này đừng nói những lời như vậy nữa."
Ngự Phong Trì mím môi, không nói thêm gì nữa.
Nhớ tới ngày hôm đó cô nói muốn mang theo Tiểu Mặc đến Hokkaido, anh thật sự muốn hỏi, nếu hiện thực tàn khốc ép buộc hai người phải rời xa nhau, liệu rằng cô có lựa chọn từ bỏ không một chút do dự?
Rốt cuộc là bị ép buộc, hay trong lòng cô thực sự muốn như thế?
"Miss Anglia?!" Giọng nói của một cô y tá truyền đến, ngay sau đó liền xuất hiện trước mặt họ, "Your baby is up!"
Tần Mộc Ngữ kinh ngạc, ngay lập tức đẩy lồng ngực Ngự Phong Trì ra, nhanh chân chạy tới phòng bệnh.
Tiểu Mặc tỉnh lại.
Chết tiệt... Thằng bé tỉnh lại mà cô lại không ở bên cạnh!
Tần Mộc Ngữ chạy vào phòng bệnh, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt. Vừa mở cửa phòng ra, cô liền nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Mặc đang muốn tháo mặt nạ oxy ra, không muốn đeo, cơ thể nhỏ bé giãy giụa trên giường.
Vài ba cô y tá ở bên cạnh đang khuyên nhủ thằng bé, bên dưới mặt nạ oxy, Tiểu Mặc dùng tiếng Anh kêu lên: "Cháu muốn đi tìm mẹ!"
Tần Mộc Ngữ nhanh chân chạy tới: "Tiểu Mặc! Tiểu Mặc con không được ầm ĩ... Vừa mới tỉnh dậy, ngoan, nghe lời mẹ không làm lộn xộn được không?"
Tiểu Mặc giãy dụa mạnh mấy lần nên cảm thấy hơi khó thở, bàn tay nhỏ bé cũng không dám tháo mặt nạ oxy, ngoan ngoãn đeo vào, để lộ ra đôi mắt to trong nhìn Tần Mộc Ngữ. Trên người còn đang mang rất nhiều thiết bị y tế, đột nhiên ngồi dậy bổ nhào vào trong lòng Tần Mộc Ngữ!
Tần Mộc Ngữ cũng lập tức ôm chặt con trai.
Cô thật sự rất lo lắng, không dám buông thằng bé ra, chỉ có thể thương lượng với y tá bỏ bớt những thứ có thể tháo ra khỏi người Tiểu Mặc, bao gồm cả cái bình đường gluco mới chảy hết một nửa. Cô chỉ sợ thằng bé chưa áp chế được sự kích động, lại ảnh hưởng đến cơ thể.
"Tiểu Mặc..." Tần Mộc Ngữ lo lắng gọi tên cậu bé, chóp mũi còn toát cả mồ hôi, cố gắng cười nói với con, "Tiểu Mặc con không nên như vậy, con đã bốn tuổi rồi cơ mà, là đứa trẻ lớn rồi nha, không thể cứ ỷ lại vào mẹ như vậy. Tiểu Mặc ngoan, hai mẹ con mình nằm xuống giường được không?"
Tiểu Mặc kháng cự từ trong mặt nạ oxy: "Không muốn!"
Hai bàn tay nhỏ bé của Tiểu Mặc ôm Tần Mộc Ngữ càng chặt.
Ngự Phong Trì ở bên cạnh từ từ cúi người xuống, nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé: "Tiểu Mặc, như vậy sẽ làm mẹ mệt đấy, để chú ôm con có được không?"
Đôi mắt to trong trẻo của Tiểu Mặc nâng lên, nhìn Ngự Phong Trì, hai cánh tay vòng lên ôm cổ mẹ, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Có người ức hiếp mẹ, Tiểu Mặc không muốn ngủ nữa, Tiểu Mặc muốn ôm mẹ, chú thối tha mới không dám đụng vào mẹ cháu..."
Đôi mắt trong trẻo ngập nước.
Lời nói đó làm trái tim Tần Mộc Ngữ trở nên run rẩy, vô cùng đau đớn.
Điện thoại di động đặt trên đầu giường đột nhiên rung lên.
Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Mặc, vươn tay cầm lấy điện thoại, dãy số hiện lên có chút quen thuộc, lông mi run lên, theo bản năng cô không dám nghe, ngón tay run lên điện thoại cũng được kết nối, âm thanh bên trong lập tức truyền đến.
"Tình hình thế nào rồi?" Giọng nói trầm thấp, khô khốc, mang theo từ tính khiến người khác không thể kháng cự.
"..." Trên mặt cô đột nhiên nóng bừng, không biết nên mở miệng nói cái gì.
Thượng Quan Hạo đưa điện thoại di động áp vào bên tai, một tay giữ vô lăng điều khiển chiếc xe đi trên con đường đầy tuyết, chậm rãi nói: "Anh đã nói rồi, cho dù thằng bé không xảy ra chuyện gì em cũng có thể gọi điện thoại cho anh. Anh vẫn luôn chờ nhưng mãi không thấy, không chịu được nữa nên anh mới phải gọi cho em... Tiểu Mặc sao rồi, đã tỉnh chưa?"
Mặc dù cách khá xa, nhưng đôi tai nhạy cảm của Tiểu Mặc vẫn nghe thấy giọng nói trong điện thoại.
"... Là chú xấu xa?" Giọng nói buồn bã của Tiểu Mặc phát ra bên dưới lớp mặt nạ oxy, có chút nghi hoặc.
Tần Mộc Ngữ lập tức nghẹn lời, ánh mắt trong suốt có chút sợ hãi nhìn Tiểu Mặc, cô sợ con trai sẽ lại kích động.
"Chú xấu xa!!" Tiểu Mặc trừng to mắt hét lớn, rốt cục cũng khẳng định được.
Không đợi Tần Mộc Ngữ phản ứng, hai tay trắng nõn giật lấy cái điện thoại trong tay cô, la lớn: "Không được gọi điện cho mẹ tôi! Chú tránh xa ra một chút! Mẹ tôi không muốn gặp chú, chú không được đến đây! Chú dám đến đây Tiểu Mặc sẽ cắn chết chú! Chú, không, được, gọi, điện, thoại, tới, nữa!!"
Nói xong, khuôn mắt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, giơ điện thoại lên cao, ném vào không trung, đập vào ngăn tủ ở bên cạnh. "Rầm!" một tiếng, chiếc điện thoại vỡ nát.
...!!
Tần Mộc Ngữ nhất thời không nói được gì, cũng bị dọa sợ chết khiếp.
Lúc đầu cô không nghĩ tới Tiểu Mặc sẽ kích động như vậy, theo bản năng nhìn đến biểu cảm của con, sợ sắc mặt cậu bé lại tái nhợt rồi hôn mê. Thật may mắn sắc mặt Tiểu Mặc vẫn rất bình thường, nhưng tiếng vỡ của cái điện thoại lại làm thằng bé sợ.
Thật ra bởi vì không biết tắt điện thoại như thế nào nên cậu bé mới ném đi, không ngờ nó lại vỡ nát.

loading...