Khanh X Tuan Bat Chap Hoan Chuong 8

bước sang phòng làm việc, bảo khánh đã thấy cha hắn ngồi sẵn đợi, vẻ mặt rất căng thẳng

"cha gọi con"

"ngồi xuống"

giữ vẻ mặt điềm đạm, nguyễn lão gia tiếp lời

"bảo khánh, con biết mình vừa làm gì không?"

"con làm gì?"

"ái my bị con chọc giận bỏ về lý gia, lý chủ tịch vừa gọi điện, ông ấy nói có phải chúng ta không cần mấy mối làm ăn của ổng nữa không"

"nhưng rõ ràng là ái my quá đáng"

"không quan trọng là ai quá đáng, ái my là con cưng của lý chủ tịch, con chọc giận nó tức là làm lung lay vị thế làm ăn của nguyễn gia. bảo khánh, chiều lòng ái my đi con"

"con không yêu ái my"

"con không yêu ái my, con cũng phải yêu cái gia đình này. bảo khánh, anh hai con từ lúc tốt nghiệp đã ra sức phấn đấu để đưa ICM trở nên hùng mạnh, còn con đã từng này tuổi vẫn còn rong chơi, lần này chính là cơ hội tốt để con lập công"

"cha, con có thể học kinh doanh, có thể ra ngoài phấn đấu, có thể làm tất cả mọi chuyện, chỉ cần chuyện tình yêu của con cha cho con quyết định, người con chọn là phương tuấn, không phải ái my"

"phương tuấn?"

"phải, là em ấy, cho dù có chọn lại một trăm lần vẫn là em ấy"

"phương tuấn ở đây cũng đã một thời gian, nó là đứa trẻ ngoan nhưng ta tiếc nó không phải là đứa con của quyền lực"

"không phải càng tốt, con yêu phương tuấn vì em ấy đơn thuần"

"con rời bỏ phương tuấn, ta chắc chắn nó bình an sống trọn quãng đời còn lại, nhưng con khư khư giữ nó bên mình là hại nó, con nghĩ ái my hay lý tổng biết con vì phương tuấn mà hành xử như vậy thì phương tuấn có an toàn hay không?"

"bảo khánh, xa phương tuấn, đến với ái my là lựa chọn tốt nhất, đứa trẻ ấy được an toàn, ICM tiếp tục phát triển. con suy nghĩ kĩ đi"

nói rồi nguyễn lão gia quay gót đứng dậy, bảo khánh ở lại phòng làm việc, xoay quanh hắn chính là một mớ hỗn độn

cha hắn nói đúng, phương tuấn không thể nào an toàn nếu tiếp tục bên cạnh hắn, hắn sẽ không đủ sức bảo vệ phương tuấn khỏi con rắn độc lý chủ tịch, chỉ có buông tay cậu, cậu mới thực sự an toàn

phương tuấn, lần này lại để em chịu thiệt

.

"anh khánh, sao lại gọi em đến nguyễn gia thế? anh nhớ em đúng không?"

"ừm, rất nhớ"

"biết ngay mà, thơm anh một cái, anh biết anh yêu em hơn cái tên phương tuấn đó rồi chứ gì, em biết anh chỉ chơi nó qua đường thôi"

"ừ đừng nói nữa, lên phòng đi"

"không, đi với em ra đây một xíu"

ái my nắm lấy tay bảo khánh dắt về phía bếp, nơi phương tuấn vẫn đang chuẩn bị bữa trưa

"phương tuấn"

ái my cất tiếng gọi, phương tuấn quay sang cô ta liền ôm chầm lấy eo bảo khánh, miệng lại phun ra những lời không lọt tai

"anh khánh ơi, thơm em một cái đi"

"ái my, ở đây là phòng bếp"

"phòng bếp thì sao, thơm một cái chết người à, hay em nhấc điện thoại gọi hỏi ba xem như thế có mất mặt không"

bảo khánh cau mày, hôn lên má ái my một cái, nụ hôn của sự kinh tởm đến tột cùng

"aww thấy chưa phương tuấn, bảo khánh vừa hôn tôi, muốn xem lại lần nữa không?"

ái my buông lời trêu ghẹo, phương tuấn cơ hồ thấy cổ họng mình nghẹn lại

"không cần đâu, thấy rõ rồi"

"vậy thì tốt, làm cho tôi hai ly cam ép rồi mang lên phòng bảo khánh nhé"

nói rồi ái my lại sang bảo khánh nũng nịu

"anh khánh, đi nào"

xoay lưng bước đi, bảo khánh có cảm giác như trái tim, bộ não, cả cơ thể mình đều muốn ở lại gian bếp đó, không muốn rời xa, bởi lẽ hắn biết chỉ có nơi đó có người hắn yêu, có người mang đến cho hắn sự ấm áp, còn người đang đi bên cạnh hắn vốn dĩ chỉ là một vật thể biết nói trong không gian.

bước lên phòng, ái my đã mở miệng nói trước

"anh khánh, nếu như hôm nay anh nói lời từ bỏ phương tuấn trước mặt em, ngay lập tức mối làm ăn của nguyễn gia sẽ tăng lên 8 phần, còn nếu anh không buông bỏ cậu ta, ICM trở thành gì em cũng không biết"

"em!"

"em cái gì chứ, phương tuấn sắp lên rồi kìa, mau hôn em"

"..."

không đợi bảo khánh chủ động ái my đã tóm lấy môi bảo khánh, ra sức mút mát vị ngọt trên đôi môi ấy, ái my cuồng nhiệt bao nhiêu, bảo khánh lại như khúc gỗ không chút đáp trả

cửa phòng bật mở, đập vào phương tuấn là cảnh tượng đầy tình sắc của đôi nam nữ, tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên trong không gian yên ắng, còn tiếng tim vỡ thì âm ỉ trong lòng có trời mới thấu được

"a~~ xin lỗi phương tuấn nhé, bảo khánh cuồng nhiệt quá nên tôi không biết cậu đã đứng đây"

"phương tuấn"

"sao nào bảo khánh, anh muốn nói gì với cậu ấy?"

ái my đưa mắt nhìn bảo khánh

"sao cậu vào phòng không gõ cửa"

"xin lỗi nhị thiếu gia, t..tôi vô ý"

"không có phép tắc, nếu còn lần sau nhị thiếu gia tôi đuổi việc cậu"

"thôi nào bảo khánh, anh nói xem anh có yêu em không"

"có"

"em là gì nào?l

"là nhị thiếu phu nhân"

"haha đúng là như vậy, phương tuấn này, lau sạch nước trên sàn nhé, tôi với bảo khánh bận yêu nhau rồi"

nói xong ái my tiếp tục quấn lấy bảo khánh, mặc kệ phương tuấn vẫn đang lui cui nhặt những mảnh vỡ trên sàn

nhặt lấy những mảnh vỡ, phương tuấn dặn lòng không để một giọt nước mắt nào rơi xuống, bây giờ cậu yếu đuối cho ai xem, bảo khánh từng gọi cậu là nhị thiếu phu nhân, từng nói yêu cậu, từng nói sẽ bảo vệ cậu, nhưng bây giờ thì sao? đến cuối cùng bảo khánh cũng như bao nhiêu con người khác và cậu chẳng là gì trong cuộc đời của hắn cả

thuỷ tinh cứa vào tay, những giọt máu bắt đầu gỉ ra nơi đầu ngón, không đau, vì lúc này nỗi đau trong tâm can phương tuấn còn dày vò cậu hơn cả vết thương ngoài da thịt, hoá ra cảm giác bị ruồng bỏ đau đến thế

bảo khánh nhích người, định bước về phía phương tuấn, ái my đã nhanh chóng chặn lại, trợn mắt nhìn hắn:

"ICM"

câu nói như thần chú khiến bảo khánh khựng người, nhắm chặt đôi mắt lại, môi mím chặt, bảo khánh không thể tiếp tục nhìn cảnh tượng phương tuấn mà hắn yêu thương chịu khổ như thế, những lời vừa rồi hắn nói ra hắn cũng tự kinh tởm bản thân mình. phương tuấn đau một, hắn đau một vạn lần. nơi ngực trái bỗng nhói lên, xót

phương tuấn, xin lỗi em

~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~~

Chớt mịa, ngược rồi

loading...