Chương 8: Nâng mặt Hoắc tổng lên
Thính lực Ngôn Khanh tốt, cô nghe thấy hết những gì anh nói, phồng má nghiêng đầu sang chỗ khác, lẩm bẩm: "Bảo bối? Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
Đột nhiên không kịp phòng ngừa, cô nhìn thấy Hoắc tổng vậy mà lại im lặng không tiếng động ôm lấy bóng cô. Ngực cô rầu rĩ chua xót, ngay cả miếng đùi gà trong miệng cũng không thơm như vậy nữa.
Người này thật là...
Vừa đáng giận, vừa đáng thương, còn đặc biệt khiến người ta đau lòng.
Nếu nữ thần ở trêи trời thấy chồng mình như vậy, có lẽ sẽ đau lòng muốn chết. Ôi trời, cô vốn dĩ cũng không phải người nhẫn tâm, đặc biệt còn cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn[1], không thể mặc kệ anh như vậy được.
[1] Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.
Nhìn mặt anh tái nhợt, bờ môi không huyết sắc, bàn tay cố ý hay vô tình che vùng dạ dày, có lẽ là không thoải mái, còn gắng gượng chống đỡ.
Nghĩ đến cũng thật là... Hoắc Vân Thâm - người đàn ông tuyệt vọng đến nỗi tình nguyện cam chịu đi tự sát, sau đó thì cho rằng mình tìm lại được người yêu đã mất, kết quả người yêu là giả, đổi thành người khác không điên mới là lạ.
Hôm nay là một ngày thăng trầm, cô bị giày vò không ít, nhưng nghiêm túc mà nói, Hoắc Vân Thâm cũng là người bị hại.
Ngôn Khanh mềm lòng, được rồi được rồi, còn không phải chỉ là tạm thời ký thác tình cảm thôi sao, cô sẽ hy sinh một chút. Cô dịch về trước mặt Hoắc Vân Thâm, đưa cái bát không đã được ăn sạch sẽ cho anh, giọng nói dịu dàng: "Hoắc tổng, phiền ngài hạ mình, lấy giúp tôi thêm một bát nữa." Mèo Khanh Khanh chủ động gần gũi, cái đuôi nhỏ vô hình vẫy vẫy, lông mèo hung hăng gãi vào tim Hoắc Vân Thâm. Anh lập tức làm theo. Ngôn Khanh lại không nhận, đẩy bát cho anh: "Đau dạ dày? Có phải từ ngày hôm qua đã không ăn cơm rồi không? Bát này anh ăn, ăn xong nhanh về nhà ngủ đi, về sau sinh hoạt cho tốt, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt nữa, nếu anh đồng ý thì tôi sẽ gọi anh là bảo bối, được chứ?" Tay bưng bát của Hoắc Vân Thâm hơi run, anh cực lực duy trì sự bình tĩnh: "Em đưa ra cho anh nhiều yêu cầu như vậy, chỉ đổi lấy câu bảo bối?" Ngôn Khanh chán nản: "Anh còn bắt bẻ!" Giọng Hoắc Vân Thâm nặng nề, đáy mắt như muốn thiêu đốt cô: "Em tăng giá, anh mới cân nhắc." Ngôn Khanh đỏ mặt, hướng đi gì đây, không phải cô là người giữ vai trò chủ đạo à? Sao mới nói được hai ba câu, vị trí đã bị đảo ngược rồi?! Hoắc Vân Thâm nắm chặt cơ hội, tuyệt không buông tha: "Em không tăng giá, đêm nay anh sẽ không đi, anh cũng giữ em ở lại đây, nói được thì làm được."
Ngôn Khanh choáng váng, cũng thật sự không dám khiêu khích tính tình quỷ quái của Hoắc tổng, vỗ "bang bang" xuống sàn nhà: "... Thêm! Thêm thêm thêm! Ăn nhanh lên!" Dưới cái nhìn chăm chú đầy oán giận của mèo Khanh Khanh, Hoắc Vân Thâm thong thả ung dung nếm canh, thuận lợi nuốt xuống, lại mất chừng năm phút đồng hồ ăn xong thức ăn khô, dạ dày dần dần ấm lên, đau đớn được an ủi. Anh lưu luyến nhìn dáng vẻ mèo con nghiến răng, rồi yêu cầu: "Ăn xong rồi, khen thưởng." Ngôn Khanh buồn bực, xác nhận với anh: "Tôi khen thưởng xong, anh phải đi ngay lập tức, không được lén tới tìm tôi nữa, quấy rầy tôi ghi hình chương trình." "Vậy phải xem lợi ích có đủ lớn hay không." Ngôn Khanh xắn tay áo, lớn đến mức hù chết anh! Vì tự do mà bán nhan sắc, dễ dàng sao! Cô quỳ gối trêи sàn nhà, cả người thẳng tắp, đôi tay dữ dằn đỡ lấy bả vai Hoắc Vân Thâm, định ôm một cái qua loa cho xong. Nhưng theo khoảng cách thu hẹp, đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu tơ máu, bao nhiêu tình cảm sâu đậm bị phơi bày không bỏ sót. Ngôn Khanh sững sờ, trong lòng không hiểu sao lại run rẩy, vô thức sát gần anh hơn, từ cái ôm biến thành nụ hôn mập mờ. Hành động này dường như phát ra từ bản năng của cơ thể, thuần thục đến nỗi Ngôn Khanh không kịp phản ứng. Cô lắc đầu, mím môi muốn lui về, Hoắc Vân Thâm đã ấn cô xuống, tính xâm lược áp bách mười phần. Bầu không khí nguy hiểm, tim Ngôn Khanh đập như trống bỏi. Cô nhắm mắt lại, quyết định hành động trước, nâng mặt Hoắc tổng lên rồi mổ nhẹ vào vị trí an toàn nhất là mi tâm của anh, giả vờ bình tĩnh bảo: "Bảo bối Thâm Thâm, nghe lời chị gái, về! nhà! đi!" Sau khi tìm đường chết, một giây Ngôn Khanh cũng không có can đảm để trì hoãn, cô bò dậy chạy trốn ra ngoài, trong vòng ba giây biến mất không thấy tăm hơi. Hoắc Vân Thâm ngồi tại chỗ, tay nâng lên một chút xíu, che đi vị trí giữa hai đầu lông mày, cười đến mức đôi mắt khuếch tán màu đỏ tươi: "Cô nhóc hư hỏng, giống y hệt trước kia, trêu chọc xong liền chạy." Chạy thì có thể chạy đến đâu. Khanh Khanh thuộc về anh, sống chết không thể tách rời, huống chi cô còn sống.
Ngôn Khanh mềm lòng, được rồi được rồi, còn không phải chỉ là tạm thời ký thác tình cảm thôi sao, cô sẽ hy sinh một chút. Cô dịch về trước mặt Hoắc Vân Thâm, đưa cái bát không đã được ăn sạch sẽ cho anh, giọng nói dịu dàng: "Hoắc tổng, phiền ngài hạ mình, lấy giúp tôi thêm một bát nữa." Mèo Khanh Khanh chủ động gần gũi, cái đuôi nhỏ vô hình vẫy vẫy, lông mèo hung hăng gãi vào tim Hoắc Vân Thâm. Anh lập tức làm theo. Ngôn Khanh lại không nhận, đẩy bát cho anh: "Đau dạ dày? Có phải từ ngày hôm qua đã không ăn cơm rồi không? Bát này anh ăn, ăn xong nhanh về nhà ngủ đi, về sau sinh hoạt cho tốt, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt nữa, nếu anh đồng ý thì tôi sẽ gọi anh là bảo bối, được chứ?" Tay bưng bát của Hoắc Vân Thâm hơi run, anh cực lực duy trì sự bình tĩnh: "Em đưa ra cho anh nhiều yêu cầu như vậy, chỉ đổi lấy câu bảo bối?" Ngôn Khanh chán nản: "Anh còn bắt bẻ!" Giọng Hoắc Vân Thâm nặng nề, đáy mắt như muốn thiêu đốt cô: "Em tăng giá, anh mới cân nhắc." Ngôn Khanh đỏ mặt, hướng đi gì đây, không phải cô là người giữ vai trò chủ đạo à? Sao mới nói được hai ba câu, vị trí đã bị đảo ngược rồi?! Hoắc Vân Thâm nắm chặt cơ hội, tuyệt không buông tha: "Em không tăng giá, đêm nay anh sẽ không đi, anh cũng giữ em ở lại đây, nói được thì làm được."
Ngôn Khanh choáng váng, cũng thật sự không dám khiêu khích tính tình quỷ quái của Hoắc tổng, vỗ "bang bang" xuống sàn nhà: "... Thêm! Thêm thêm thêm! Ăn nhanh lên!" Dưới cái nhìn chăm chú đầy oán giận của mèo Khanh Khanh, Hoắc Vân Thâm thong thả ung dung nếm canh, thuận lợi nuốt xuống, lại mất chừng năm phút đồng hồ ăn xong thức ăn khô, dạ dày dần dần ấm lên, đau đớn được an ủi. Anh lưu luyến nhìn dáng vẻ mèo con nghiến răng, rồi yêu cầu: "Ăn xong rồi, khen thưởng." Ngôn Khanh buồn bực, xác nhận với anh: "Tôi khen thưởng xong, anh phải đi ngay lập tức, không được lén tới tìm tôi nữa, quấy rầy tôi ghi hình chương trình." "Vậy phải xem lợi ích có đủ lớn hay không." Ngôn Khanh xắn tay áo, lớn đến mức hù chết anh! Vì tự do mà bán nhan sắc, dễ dàng sao! Cô quỳ gối trêи sàn nhà, cả người thẳng tắp, đôi tay dữ dằn đỡ lấy bả vai Hoắc Vân Thâm, định ôm một cái qua loa cho xong. Nhưng theo khoảng cách thu hẹp, đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu tơ máu, bao nhiêu tình cảm sâu đậm bị phơi bày không bỏ sót. Ngôn Khanh sững sờ, trong lòng không hiểu sao lại run rẩy, vô thức sát gần anh hơn, từ cái ôm biến thành nụ hôn mập mờ. Hành động này dường như phát ra từ bản năng của cơ thể, thuần thục đến nỗi Ngôn Khanh không kịp phản ứng. Cô lắc đầu, mím môi muốn lui về, Hoắc Vân Thâm đã ấn cô xuống, tính xâm lược áp bách mười phần. Bầu không khí nguy hiểm, tim Ngôn Khanh đập như trống bỏi. Cô nhắm mắt lại, quyết định hành động trước, nâng mặt Hoắc tổng lên rồi mổ nhẹ vào vị trí an toàn nhất là mi tâm của anh, giả vờ bình tĩnh bảo: "Bảo bối Thâm Thâm, nghe lời chị gái, về! nhà! đi!" Sau khi tìm đường chết, một giây Ngôn Khanh cũng không có can đảm để trì hoãn, cô bò dậy chạy trốn ra ngoài, trong vòng ba giây biến mất không thấy tăm hơi. Hoắc Vân Thâm ngồi tại chỗ, tay nâng lên một chút xíu, che đi vị trí giữa hai đầu lông mày, cười đến mức đôi mắt khuếch tán màu đỏ tươi: "Cô nhóc hư hỏng, giống y hệt trước kia, trêu chọc xong liền chạy." Chạy thì có thể chạy đến đâu. Khanh Khanh thuộc về anh, sống chết không thể tách rời, huống chi cô còn sống.
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Cưỡng hôn
- Chương 2: Trong phòng ngủ
- Chương 3: Cô vợ nhỏ bỏ trốn
- Chương 4: Trốn thoát
- Chương 5: Ôm anh một cái
- Chương 6: Anh hôn tôi
- Chương 7: Bảo bối
- Chương 8: Nâng mặt Hoắc tổng lên
- Chương 9: Cô ấy là vợ tôi
- Chương 10: Chỗ dựa
- Chương 11: Thế lực hung hãn
- Chương 12: Bắt nạt
- Chương 13: Bảo bối chịu oan ức
- Chương 14: Bảo vệ
- Chương 15: Anh muốn kết hôn với em
- Chương 16: Tiên sinh của em
- Chương 17: Vợ
- Chương 18: Ngọt
- Chương 19: Ở nhà dịu dàng
- Chương 20: Mây đen của tôi mất rồi
- Chương 21: Thâm Thâm em không muốn anh đau
- Chương 22: Cho Hoắc tổng sự quan tâm trước khi chết
- Chương 23: Chồng muốn bồi thường
- Chương 24: Ôm anh
- Chương 25: Năm mươi bữa đổi một nụ hôn
- Chương 26: Hoắc • fan siêu cấp lớn • Văn Thâm
- Chương 27: Khanh Bảo, anh ở đây
- Chương 28: Bỏ thuốc
- Chương 29: Đừng quên anh
- Chương 30: Ngủ trên sàn nhà hay trên giường em?
- Chương 31: Hôn
- Chương 32: Ghen tuông
- Chương 33: Quà của Hoắc tiên sinh
- Chương 34: Ngủ cùng một chỗ
- Chương 35: Khí chất chính cung
- Chương 36: Người đàn ông của tôi
- Chương 37: Điên cuồng
- Chương 38: Muốn làm
- Chương 39: Dục vọng độc chiếm
- Chương 40: Yêu anh
- Chương 41: Cầu xin anh
- Chương 42: Muốn ly hôn
- Chương 43: Khanh Khanh của anh
- Chương 44: Uống say
- Chương 45: Không ngủ được, ngủ Khanh Khanh
- Chương 46: Tuyên bố với toàn giới
- Chương 47: Cút khỏi giới giải trí
- Chương 48: Phu nhân chính quy
- Chương 48: Lừa anh lâu một chút
- Chương 50: Yêu anh hơn tưởng tượng
- Chương 51: Nguyện vọng biến thái
- Chương 52: Ngồi lên đây
- Chương 53: Lòng tham không đáy
- Chương 54: Dụ dỗ
- Chương 55: Cút
- Chương 56: Bưu kiện ba năm trước
- Chương 57: Ôm
- Chương 58: Vừa tròn vừa mền vừa thơm
- Chương 59: Ký ức rút lui
- Chương 60: Mèo Khanh Khanh tỏ tình
- Chương 61: Muốn giam cô lại
- Chương 62: Hôn anh
- Chương 63: Anh chồng đẹp trai vô địch
- Chương 64: Xin hãy yêu đương với anh
- Chương 65: Ôm lấy phu quân không buông
- Chương 66: Người hạnh phúc nhất
- Chương 67: Bao nuôi Hoắc Vân Thâm
- Chương 68: Trước đêm khôi phục
- Chương 69: Khôi phục ký ức (1)
- Chương 70: Khôi phục ký ức (2)
- Chương 71: Muốn theo anh về nhà
- Chương 72: Có nhớ anh là ai không
- Chương 73: Quá lớn, không thoải mái
- Chương 74: Không vận động kịch liệt
- Chương 75: Anh bệnh cũng không nhẹ
- Chương 76: Sau gió tuyết, em và anh bạc đầu
- Chương 77: Anh thích tư thế này
- Chương 78: Mây đen và kẹo bông gòn
- Phiên ngoại 1 - Hôn lễ
- Phiên ngoại 2 - Khoe ân ái
- Phiên ngoại 3 - Muốn có một đứa con
- Phiên ngoại 4 - Con trai hay con gái
- Phiên ngoại 5 - Mang thai
- Phiên ngoại 6 - Nhất định yêu anh
- Phiên ngoại 7 - Nuôi con
- Phiên ngoại 8 - Bảo bối vô địch ngọt ngào
- Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (1)
- Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (2)
- Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (3)
- Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (4)
- Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (5)
- Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (6)
- Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (7)
- Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (8)
- Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (9)
- Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (10)
- Kết thúc (Một nhà ba người)
- Kết thúc (Một nhà ba người)