Chương 71: Muốn theo anh về nhà
Ngôn Khanh nặng nề ngã vào đệm hơi khổng lồ, bóng người hỗn loạn gào thét về phía cô, vây kín không kẽ hở, trên tầng liên tục vang lên tiếng nổ mạnh, có rất nhiều âm thanh hô hoán, vô số bàn tay chạm vào người cô.
Cái gì cô cũng không nghe rõ, cũng không phân biệt được ai với ai.
Trong lỗ tai là tiếng người đàn ông hoặc cười hoặc khàn khàn gọi "Khanh Khanh", từng tiếng làm chấn động lục phủ ngũ tạng cô, đôi mắt sưng đỏ cố chấp mở to, nhưng không còn nhìn thấy anh nữa, bên trong chỉ phản chiếu màu đỏ nóng rực thiếu cháy bầu trời đêm, cùng với khói bụi mù mịt quay cuồng qua cửa sổ.
Đầu óc Ngôn Khanh như bị đao rìu đục mở, tiếp nhận tất cả ký ức đã mất đi.
Cô là Vân Khanh, là Ngôn Khanh, là một linh hồn trống rỗng sẽ lại yêu anh vào mỗi buổi sớm mai. Tất cả quá khứ dữ dội ùa về, anh của thời thiếu niên, anh mình đầy thương tích, vẻ mặt mê luyến đến tận xương, toàn bộ vỡ đê, dũng mãnh va chạm vào thần kinh đã suy sụp của cô.
Thế nhưng không còn nữa.
Cô móc cả trái tim một lòng yêu thương và trân trọng người này, vĩnh viễn sẽ không còn.
Tại sao cô vẫn sống.
Có người muốn đỡ cô lên, lôi kéo cánh tay cô.
Ngôn Khanh cực lực kháng cự, cuồng loạn né tránh.
Không đi.
Nơi này cách anh gần nhất, chết cùng một chỗ, mới có thể về cùng một chỗ.
Nhưng cơn đau đầu càng ngày càng kịch liệt đánh sập ý chí cô, cô không còn sức khống chế bản thân, mi mắt nặng nề hạ xuống. Xuyên qua khe hở lông mi, trong những giây phút tỉnh táo cuối cùng, cô vẫn nhìn chằm chằm ngọn lửa phía trên, nước mắt bất lực trào ra, thân thể cuộn thành một khối cứng nhắc.
Hoắc Vân Thâm, anh có thể, chờ em một chút không.
. . .
Khi Ngôn Khanh mở mắt ra một lần nữa, tầm nhìn mơ hồ hồi lâu mới dần dần rõ ràng.
Cô bị đưa đến nơi khác, nằm trên giường bệnh, mu bàn tay ghim kim tiêm, chất lỏng trong ống truyền dịch chảy vào thân thể cô từng giọt từng giọt, lạnh đến phát run.
Trong phòng bệnh có mùi nước sát trùng hoà với hương hoa nhàn nhạt, rất vắng vẻ, cũng rất yên tĩnh, chỉ có một người ngồi trên ghế ngồi bên mép giường, đang khẩn trương nhìn cô chăm chú, thấy cô mở mắt ra, biểu cảm kích động như muốn khóc tới nơi.
"Phu nhân tỉnh rồi, đau đầu không? Còn có ký ức nào không rõ không? Chỗ nào không thoải mái cứ nói với tôi, trong lúc cô hôn mê, tôi đã kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ cho cô rồi, kết quả đã hoàn toàn bình thường, tôi thật sự..."
Ngôn Khanh không nói gì, trực tiếp rút kim tiêm truyền dịch.
Bác sĩ Hà bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng ngăn cản, lúc sắp chạm tới cô, chẳng hiểu sao lại nghĩ tới lần muốn bắt tay với phu nhân trước kia, ánh mắt đó của Hoắc tổng có thể nghiền anh ta thành tro, theo bản năng anh ta dùng chăn lót trước, rồi mới đè cô lại.
"Phu nhân! Cô làm gì!"
Ngôn Khanh vẫn im lặng như cũ, chống thân thể ngồi dậy, không màng máu chảy ngược mà nhất quyết phải xuống giường.
Bác sĩ Hà sửng sốt, chợt bừng tỉnh hiểu ra trạng thái của cô giờ phút này.
Anh ta sốt ruột quay đầu nhìn ra ngoài cửa một cái, không có động tĩnh, xem ra cấp cứu còn chưa kết thúc...
Thời điểm như thế này mọi sự an ủi đều vô ích. Trải qua trận nổ mạnh kia, phu nhân căn bản không có suy nghĩ cầu sống sót, đau đớn hay đổ máu cô cũng không có cảm giác, càng không thể nghe anh ta ôn hòa khuyên bảo, một lòng một dạ muốn đi.
Bác sĩ Hà yên tĩnh một lát, đột nhiên cao giọng nói: "Hoắc tổng lấy chính bản thân để đổi cô về, cô cứ không để trong lòng mà tùy tiện đạp đổ sao? Cậu ta không ngủ không nghỉ chuẩn bị nhiều như vậy, ngay cả tính mạng của mình cũng bỏ vào, dọn sạch chướng ngại vì cô, trải con đường tương lai cho cô, rốt cuộc có nghĩa lý gì!"
Ngôn Khanh giống như bị đóng băng, chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn, trống rỗng nhìn chằm chằm anh ta.
Đối diện với ánh mắt như vậy, trong lòng Bác sĩ Hà không khỏi chua xót.
Anh ta là một người trung thành với giả thuyết vô thần, lại không nhịn được mà âm thầm bái lạy Bồ Tát, khẩn cầu Hoắc tổng trong phòng cấp cứu có thể tránh thoát kiếp nạn.
Hiện tại ngoài căn phòng bệnh được coi là yên bình này, nên ngoài đã sớm đã cuồng phong bão tố, không biết bao nhiêu người canh giữ.
Nhưng kết quả còn chưa có, anh ta không dám nhiều lời với phu nhân.
Một khi cấp cứu thất bại...
Thay vì thắp lên hy vọng rồi tàn nhẫn tan biến, còn không bằng vẫn luôn tuyệt vọng.
Trước mắt điều anh ta nên làm, chính là cố gắng hấp dẫn sự chú ý của phu nhân, huống chi chuyện anh ta muốn nói từng việc từng việc đều là sự thật, vốn dĩ anh ta cũng không tính giấu giếm, muốn cho cô biết.
Bác sĩ Hà lấy hơi, tiếp tục nói: "Từ rất lâu về trước Hoắc tổng đã đoán được chìa khoá để đánh thức ký ức của cô, nhưng cụ thể phải làm thế nào thì chưa xác định được, phương án của bọn tôi là giả chết, cũng lấy cái chết giả làm cơ sở để chuẩn bị mọi khả năng, nhưng không ngờ Hoắc Lâm Xuyên không định buông tha cho cô, tình huống thay đổi đột ngột, điều bọn tôi có thể làm chỉ là một tấm đệm hơi, Hoắc tổng vì bảo vệ cô, tình nguyện biến giả thành thật, đổi cả mạng sống của mình."
Ngôn Khanh bị mấy câu nói làm cho tan nát, nghẹn ngào bảo: "Anh ấy dùng bản thân đổi lấy tôi, tôi tỉnh lại, tôi tồn tại, đều có ý nghĩa gì!"
"Cậu ấy đã sớm chuẩn bị kỹ càng." Bác sĩ Hà hồi tưởng tình cảnh ngay lúc đó, khó nén kích động, "Hôm cậu ấy cùng cô đi chụp cổ trang, ở trong điện thoại chính miệng cậu ấy dặn dò, một khi cậu ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi phải xoá sạch trí nhớ của cô, khiến cô coi anh ấy thành..."
Ngôn Khanh hô hấp khó khăn: "Thành cái gì?"
"... một người chồng không có tình cảm, cô chỉ cần yên tâm nhận lấy tài sản cậu ấy để lại, không cần rơi một giọt nước mắt vì cái chết của cậu ấy."
Trái tim Ngôn Khanh tê liệt, bị lửa đốt thành tro tàn.
Anh không chỉ bỏ lại cô, còn muốn xoá sạch trí nhớ của cô, xoá sạch dấu vết về Hoắc Vân Thâm - người từng được yêu thương, được quý trọng trên thế giới này.
Anh muốn chết một cách im lặng, biến thành một bóng hình trong suốt chưa bao giờ quan trọng.
Ngực Ngôn Khanh phập phồng, nhìn chằm chằm bác sĩ Hà, giọng cô run rẩy mà thay đổi: "Anh dám... Anh dám!"
Cô co người về sau, quyết liệt bảo vệ bảo bối duy nhất của mình.
Bác sĩ Hà khó chịu quay đầu đi, nếu chắc chắn làm điều này, phu nhân căn bản không thể phản kháng, có lẽ không cho cô biết càng dễ hành động hơn, nhưng xuất phát từ tư tâm, anh ta muốn nói cho cô nghe khi cô đã nhớ lại tất cả.
Một đường tận mắt chứng kiến Hoắc tổng và phu nhân đến bên nhau, nếu ngày đó tới thật, sao anh ta có thể xuống tay được.
Trong phòng bệnh giương cung bạt kiếm, bên ngoài hành lang, bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân loạng choạng, chạy như điên tới gần, "bộp" đẩy cửa ra, người tới mở to mồm thở gấp, nước mắt giàn giụa liều mạng gật đầu, không phát ra thanh âm.
Ngôn Khanh ngây người.
Là Mẫn Kính.
Trong đầu cô trống rỗng, bỗng chốc cháy lên ngọn lửa nhỏ bé khó tin, không dám nói lời nào, mím chặt môi.
Bác sĩ Hà hiểu rõ, vừa thấy phản ứng của Mẫn Kính, cả người nhất thời vô lực, hốc mắt cũng đỏ.
Anh ta run rẩy quay người lại, nghẹn ngào nói: "Phu nhân, tôi, tôi có thể nói thật với cô, Hoắc tổng cậu ta, trong khi phát sinh nổ mạnh, ván cửa kim loại bị luồng khí hất vào người, ván cửa đó không nghiêng không lệch, bay đến phía sau Hoắc tổng, tạo thành một góc với vách tường, giúp cậu ta gánh phần lớn thương tổn..."
Sau khi chuyện xảy ra, bọn họ đều cho rằng không có khả năng sống sót.
Nhưng cửa vốn bị khoá từ bên ngoài, cánh cửa kim loại cứng rắn phong toả đường sống, vì phối hợp với căn phòng có diện tích rộng mà cửa rắn chắc lạ thường, to bằng kích cỡ của ba người trưởng thành.
Hoắc Lâm Xuyên bố trí thuốc nổ là vì muốn mạng người trong căn phòng trên tầng ba, cũng không có ý định cho nổ tung toàn bộ toà nhà, nên số lượng và uy lực của thuốc nổ không quá lớn.
Trên thực tế, dựa theo phương hướng luồng khí nổ phóng tới trong nháy mắt ấy, cũng không thể chuẩn xác bay vào người Hoắc tổng, mà có hơi sai lệch, nhưng lúc ấy Hoắc Lâm Xuyên đang nằm sát cửa, cửa và cơ thể anh ta vướng víu vào nhau, vừa vặn xoay chuyển góc độ, rồi bay về phía trọng tâm vụ nổ.
Hoắc Lâm Xuyên đã chết hoàn toàn, xác chết tàn khuyết không được đầy đủ, nhưng vào chính thời điểm mấu chốt nhất, anh ta bị bắt dùng chính thân thể mình trả giá cho hành vi phạm tội chồng chất.
Ngôn Khanh chậm rãi chớp chớp mắt, ngón tay không ngừng phát run.
"Cho dù vậy, Hoắc tổng vẫn bị liên luỵ, nửa trái người đều có thương tích, cậu ấy ở hiện trường quá lâu, ngạt thở nghiêm trọng, hơn nữa lại còn có hai vết thương mất máu." Giọng mũi bác sĩ Hà đặc sệt, "Hoắc tổng vẫn luôn được cấp cứu, bọn tôi sợ thất bại, cho nên không dám nói quá sớm, nhưng hiện tại cậu ấy, cậu ấy có thể sống sót..."
Anh ta còn chưa dứt lời, Ngôn Khanh đã phát ra tiếng khóc nức nở, cô dùng sức cắn môi nhịn xuống, lập tức kéo kim tiêm trên mu bàn tay ra, mặc kệ tràn máu, thất tha thất thểu lao ra ngoài phòng bệnh.
Hoắc Vân Thâm đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, còn đang hôn mê, ở trong phòng chăm sóc đặc biệt quan sát, tạm thời không cho phép người nào tiến vào thăm hỏi.
Vách tường phòng chăm sóc đặc biệt có một tấm kính pha lê trong suốt, có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Một đám đàn ông áo mũ chỉnh tề vây quanh căn phòng, khắp nơi là tiếng thở dài và tiếng khóc ròng khi sống sót sau tai nạn.
Mẫn Kính chạy theo Ngôn Khanh chạy tới, bảo vệ cô trái phải.
Sau khi đám người phát hiện ra sự xuất hiện của cô, tự giác im tiếng, tránh ra hai bên sườn, nhường một lối đi chính giữa.
Ngôn Khanh mê man đi về phía trước, càng tới gần, càng sợ hãi đến độ hàm răng run lên, cô còn mặc trang phục bệnh nhân, mu bàn tay thấm đẫm màu đỏ, e sợ sẽ quấy nhiễu người bệnh, cô đi rất cẩn thận, yên lặng dán lên cửa kính, lau mắt nhìn vào bên trong.
Trên giường bệnh trắng như tuyết, chăn che đến ngực người đàn ông, che khuất cả người đầy vết thương của anh, anh nhắm mắt, hàng mi dài đen nhánh, môi mỏng tái nhợt, ngũ quan bớt đi sự lạnh lẽo ngày thường.
Anh không biết mình đang được cứu chữa.
Anh không biết mình còn có thể sống.
Tại thời khắc này, anh dùng dáng vẻ chịu chết đối mặt với cô, không có kháng cự, chỉ có yếu ớt và dịu dàng.
Ngôn Khanh dán lên tấm kính pha lê không nhúc nhích.
Ở đây ai cũng không có can đảm lên tiếng, cụp mi rũ mắt cúi đầu. Mẫn Kính vững vàng hơn, lập tức trở lại thành trợ lý đặc biệt Mẫn, tản mọi người ra, im lặng dẫn họ rời đi, chừa không gian lại cho mình Ngôn Khanh.
Ngôn Khanh nhìn anh không chớp mắt, sau một lúc lâu, mới cắn tay mà khóc huhu, rồi lại cười trong nước mắt.
"Chồng ơi," Cô vặn ngón tay ấm áp, nhẹ nhàng gõ lên cửa kính pha lê, tội nghiệp hỏi, "chừng nào thì anh tỉnh, em muốn cùng anh về nhà."
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Cưỡng hôn
- Chương 2: Trong phòng ngủ
- Chương 3: Cô vợ nhỏ bỏ trốn
- Chương 4: Trốn thoát
- Chương 5: Ôm anh một cái
- Chương 6: Anh hôn tôi
- Chương 7: Bảo bối
- Chương 8: Nâng mặt Hoắc tổng lên
- Chương 9: Cô ấy là vợ tôi
- Chương 10: Chỗ dựa
- Chương 11: Thế lực hung hãn
- Chương 12: Bắt nạt
- Chương 13: Bảo bối chịu oan ức
- Chương 14: Bảo vệ
- Chương 15: Anh muốn kết hôn với em
- Chương 16: Tiên sinh của em
- Chương 17: Vợ
- Chương 18: Ngọt
- Chương 19: Ở nhà dịu dàng
- Chương 20: Mây đen của tôi mất rồi
- Chương 21: Thâm Thâm em không muốn anh đau
- Chương 22: Cho Hoắc tổng sự quan tâm trước khi chết
- Chương 23: Chồng muốn bồi thường
- Chương 24: Ôm anh
- Chương 25: Năm mươi bữa đổi một nụ hôn
- Chương 26: Hoắc • fan siêu cấp lớn • Văn Thâm
- Chương 27: Khanh Bảo, anh ở đây
- Chương 28: Bỏ thuốc
- Chương 29: Đừng quên anh
- Chương 30: Ngủ trên sàn nhà hay trên giường em?
- Chương 31: Hôn
- Chương 32: Ghen tuông
- Chương 33: Quà của Hoắc tiên sinh
- Chương 34: Ngủ cùng một chỗ
- Chương 35: Khí chất chính cung
- Chương 36: Người đàn ông của tôi
- Chương 37: Điên cuồng
- Chương 38: Muốn làm
- Chương 39: Dục vọng độc chiếm
- Chương 40: Yêu anh
- Chương 41: Cầu xin anh
- Chương 42: Muốn ly hôn
- Chương 43: Khanh Khanh của anh
- Chương 44: Uống say
- Chương 45: Không ngủ được, ngủ Khanh Khanh
- Chương 46: Tuyên bố với toàn giới
- Chương 47: Cút khỏi giới giải trí
- Chương 48: Phu nhân chính quy
- Chương 48: Lừa anh lâu một chút
- Chương 50: Yêu anh hơn tưởng tượng
- Chương 51: Nguyện vọng biến thái
- Chương 52: Ngồi lên đây
- Chương 53: Lòng tham không đáy
- Chương 54: Dụ dỗ
- Chương 55: Cút
- Chương 56: Bưu kiện ba năm trước
- Chương 57: Ôm
- Chương 58: Vừa tròn vừa mền vừa thơm
- Chương 59: Ký ức rút lui
- Chương 60: Mèo Khanh Khanh tỏ tình
- Chương 61: Muốn giam cô lại
- Chương 62: Hôn anh
- Chương 63: Anh chồng đẹp trai vô địch
- Chương 64: Xin hãy yêu đương với anh
- Chương 65: Ôm lấy phu quân không buông
- Chương 66: Người hạnh phúc nhất
- Chương 67: Bao nuôi Hoắc Vân Thâm
- Chương 68: Trước đêm khôi phục
- Chương 69: Khôi phục ký ức (1)
- Chương 70: Khôi phục ký ức (2)
- Chương 71: Muốn theo anh về nhà
- Chương 72: Có nhớ anh là ai không
- Chương 73: Quá lớn, không thoải mái
- Chương 74: Không vận động kịch liệt
- Chương 75: Anh bệnh cũng không nhẹ
- Chương 76: Sau gió tuyết, em và anh bạc đầu
- Chương 77: Anh thích tư thế này
- Chương 78: Mây đen và kẹo bông gòn
- Phiên ngoại 1 - Hôn lễ
- Phiên ngoại 2 - Khoe ân ái
- Phiên ngoại 3 - Muốn có một đứa con
- Phiên ngoại 4 - Con trai hay con gái
- Phiên ngoại 5 - Mang thai
- Phiên ngoại 6 - Nhất định yêu anh
- Phiên ngoại 7 - Nuôi con
- Phiên ngoại 8 - Bảo bối vô địch ngọt ngào
- Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (1)
- Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (2)
- Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (3)
- Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (4)
- Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (5)
- Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (6)
- Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (7)
- Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (8)
- Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (9)
- Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (10)
- Kết thúc (Một nhà ba người)
- Kết thúc (Một nhà ba người)