Chương 70: Khôi phục ký ức (2)

Toà nhà còn đang thi công kỳ, trên mặt đất không đủ bằng phẳng, có một lớp bụi và nhiều mảnh vụn vật liệu xây dựng, bánh xe chậm chạp nghiền qua tạo nên âm thanh hết sức chói tai.

Căn phòng này nằm ở chỗ sâu nhất của tầng ba, được thiết kế thành dãy phòng tiêu chuẩn cao, diện tích lớn hơn bình thường, thậm chí còn có vách ngăn, Ngôn Khanh không hề phát hiện ra ở phía sau bức tường đối diện cô còn cất giấu một người.

Người kia ngồi trên xe lăn, nhìn dáng hình thì là một người đàn ông cao gầy. Trong căn phòng không mấy sáng sủa, ngũ quan anh ta chìm trong bóng tối, nhưng vết sẹo dữ tợn trên sườn mặt không thể che lấp được.

Ngôn Khanh vừa thấy người này, theo bản năng cô cảm thấy không khoẻ, cảm giác choáng váng ghê tởm ập đến.

Ánh mắt Hoắc Vân Thâm dừng trên mặt Ngôn Khanh, cho cô trấn an, sau đó anh xoay người, đối diện với cặp mắt sau lưng mình.

Xe lăn ngừng, xung quanh yên tĩnh.

Trên ống tay áo màu trắng của Hoắc Vân Thâm loang lổ vết máu, lọn tóc lộn xộn dính vào khuôn mặt, nhưng nhìn không ra vẻ chật vật, ngược lại là cảm giác áp bách người khác.

Anh trầm mặc đứng giữa không gian tối tăm của bê tông cốt thép, dù không sạch sẽ cũng khiến người ta phải ngước nhìn.

Trong ba năm qua, nỗi đau đớn và tình cảnh nước sôi lửa bỏng của Hoắc thị đã sớm mài giũa cho anh một lớp mặt nạ, nhưng sau khi mặt nạ gỡ xuống, anh lại trở về buổi tối hôm đó bên ngoài trường học, biết Hoắc Lâm Xuyên đưa Khanh Khanh đi, anh liều chết đuổi theo, dùng một cây gậy tiện tay nhặt được, đánh cho bảy tám tên đàn ông cản đường thành tàn phế, cũng phế đi Hoắc Lâm Xuyên muốn khinh nhục cô.

Thời gian đã trôi qua rất lâu, thân phận và hoàn cảnh của hai người cách một trời một vực so với hồi đó.

Tuy nhiên, khoảnh khắc người ngồi trên xe lăn đối diện với Hoắc Vân Thâm, vẫn bị khơi dậy kí ức khó chịu nhất. Đêm hôm đó, ánh mắt Hoắc Vân Thâm cũng như bây giờ, điên cuồng bừa bãi, cắt da cắt thịt, giơ gậy lên đâm xuống phía dưới của anh ta.

Kê điên do chính anh ta tạo ra, đã đập tan vị trí người thừa kế mà anh ta vất vả mới đạt được, hoá thành ảo ảnh trong mơ.

Mất đi khả năng sinh dục, tương đương với không có tư cách kế thừa.

Anh ta chạy trốn ra nước ngoài, không dám trở về, không dám cho nhà họ Hoắc biết, còn hy vọng với bản thân, bí mật tìm kiếm các bác sĩ nổi tiếng, nhưng vẫn không ai có thể chữa khỏi cho anh ta.

Đúng lúc sản nghiệp nhà họ Vân chịu ảnh hưởng nặng nề, cần sự trợ giúp cấp bách, mà bởi vì nhà họ Vân và nhà họ Hoắc là quan hệ thông gia, người ngoài không có can đảm duỗi tay, Vân Thành Trạch làm gia chủ, liền tới Hoắc thị xin giúp đỡ.

Khi đó thân thể không trọn vẹn của anh ta còn chưa bị người nhà biết được, vẫn là người thừa kế đường đường chính chính của Hoắc thị, nghe nói Vân Thành Trạch khom lưng uốn gối tới cầu xin, lập tức tiếp nhận ân tình này.

Anh ta chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất với Vân Thành Trạch, đó là đưa con gái Vân Khanh đến bên cạnh anh ta.

Hoắc Vân Thâm không sợ chết. Giấu giếm cô, chiếm giữ cô, mới là cách trả thù tàn nhẫn nhất với Hoắc Vân Thâm.

Vân Thành Trạch đồng ý không chút do dự, còn đích thân dẫn người đến trước cửa nhà trói Vân Khanh lại. Trước khi máy bay tư nhân khởi hành, anh ta đa nghi lo lắng Vân Thành Trạch sẽ đổi ý nửa chừng, bèn phái người ngăn cản trước khi cất cánh, để ông ta một mình khởi hành đi ký kết hợp đồng đầu tư với Hoắc thị, còn Vân Khanh đã hôn mê thì được đưa đi theo tuyến đường khác, đưa đến tay anh ta.

Anh ta thật sự rất thích cô, mặc dù thân tàn, cũng không trút phần căn hận này lên người cô.

Một cô gái nhỏ mới vào đại học mà thôi, nhà họ Vân đối xử không tốt với cô, nên cô không kỳ vọng xa vời vào cuộc sống? Sau khi tiếp xúc với hiện thực xã hội, sao có thể thoả mãn với căn phòng cho thuê rác rưởi kia? Mà anh ta, cho dù không thừa kế được Hoắc thị, dựa vào thân phận con cháu nhà họ Hoắc cũng có thể cho cô vinh hoa phú quý.

Chỉ cần cô hồi tâm chuyển ý, ở bên cạnh anh ta, hoàn toàn đẩy Hoắc Vân Thâm vào địa ngục, anh ta có thể không tổn thương cô, chậm rãi bồi dưỡng tình cảm.

Nhưng sau khi Vân Khanh tỉnh lại, thứ cô cho anh ta chính là sự phản kháng kiên quyết vượt qua bản năng.

Dưới sự giận dữ anh ta đẩy cô xuống cầu thang, cô ngã đập đầu xuống sàn chảy máu đầy đất, anh ta cho rằng cô chết rồi, nhưng sau khi cứu chữa bác sĩ lại nói rất có thể ký ức của cô sẽ lẫn lộn vì bị thương nặng.

Suy nghĩ kia xuất hiện trong nháy mắt, ký ức lẫn lộn? Nếu có thể đổi chỗ ấn tượng của cô về Hoắc Vân Thâm và anh ta, khiến cô hận Hoắc Vân Thâm thấu xương, trái lại yêu anh ta, cô sẽ không để ý đến cơ thể khuyết thiếu của anh ta, vậy không phải càng tốt hay sao?

Anh ta tốn một số tiền lớn mời bác sĩ người Đức tới thực thi, vốn tưởng dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ rằng, Vân Khanh nhìn như nhu nhược, ý chí kiên cường lại vượt xa người thường, đặc biệt là đối với Hoắc Vân Thâm, cho dù dùng loại thuốc nào, chà đạp thần kinh cô như thế nào, cũng không thể đổi chỗ được.

Cô không chịu đổi Hoắc Vân Thâm thành những người khác.

Cuối cùng bác sĩ người Đức nói: "Không có khả năng đổi chỗ, xoá bỏ ký ức, hoặc làm cô ấy chết."

Anh ta nghiến răng nghiến lợi: "Xoá sạch sẽ, sau đó cấy một cái mới, để cô ấy quên hết quá khứ ngay cả mình là ai cũng không biết, có thể làm được không!"

"Có thể."

"Mặt khác," Anh ta căm hận nói, "để ngừa vạn nhất, thêm hai cấm chế nữa."

Suốt một tháng tra tấn lặp đi lặp lại, ngay khi Vân Khanh sắp không chịu nổi những dụng cụ đó nữa, rốt cuộc cô cũng biến thành một người khác.

Một người 6 tuổi sang sinh sống ở Canada, chưa bao giờ biết Hoắc Vân Thâm là ai, một người mới tinh.

Nhưng cũng trong một tháng mày, tin tức anh ta mất năng lực đàn ông bị một bác sĩ từng điều trị cho anh ta vô tình tiết lộ, truyền tới tai lão gia tử nhà họ Hoắc, anh ta bị bắt về nước.

Trước khi đi, anh ta đã giấu Vân Khanh, sắp xếp cho cô các thành viên gia đình và những mối quan hệ xã hội nên có trong trí nhớ, chờ anh trở về, sẽ phát tiết hết những yêu thích và hận ý.

Nhưng không tưởng được chính là, lần về nước này của anh ta là hơn nửa năm, bị nhốt chặt không thể đi, yêu chiều của ông nội mà anh ta đoạt được từ Hoắc Vân Thâm, trong một đêm đã mất sạch, với lý do "Đi ra ngoài làm xấu mặt nhà họ Hoắc", anh ta thành một phế nhân bị giam cầm.

Anh ta không muốn mọi thứ mình làm là vô ích, liền chôn thêm một "sợi dây". Khi thân thể anh ta hoàn hảo đã từng bao nuôi mấy tiểu minh tinh, anh ta chọn Hạ Minh Cẩn nhát gan nhất, nặc danh uy hiếp Hạ Minh Cẩn mỗi năm phải cho Vân Khanh uống thêm thuốc để duy trì.

Dù cho có một ngày người của anh ta bị loại bỏ hoàn toàn, cũng còn Hạ Minh Cẩn tới làm Vân Khanh cả đời lãng quên.

Trong vòng nửa năm, Hoắc Vân Thâm "tái sinh", từng bước nắm giữ quyền lực Hoắc thị. Lão gia tử mất ở bệnh viện, những người nhà họ Hoắc từng tổn thương Hoắc Vân Thâm đều không có kết cục tốt, anh ta thừa dịp mọi thứ hỗn loạn bỏ chạy ra nước ngoài.

Anh ta biết rõ bản thân trốn không thoát, chỉ còn một con đường chết, điều đáng mừng duy nhất đó là Hoắc Vân Thâm sẽ không tìm được người kia, vĩnh viễn cũng không tìm được.

Thời điểm Hoắc Vân Thâm tới tìm anh ta, tâm trạng anh ta là sung sướng.

Chết thì sao, Hoắc Vân Thâm đến chết cũng không biết, người con gái mà anh đau đớn tìm kiếm, đang đứng trên cùng một mảnh đất với anh, cách vách núi nơi họ đang đứng chỉ mất lộ trình mười phút.

Anh ta lái xe lao xuống vách núi, giữa chừng nhảy ra khỏi cửa sổ, treo người trên vách đá dựng đứng trước khi rơi xuống.

Tránh được vụ nổ, nhưng lại phế đi hai chân, tê liệt ba năm mới có thể miễn cưỡng xuống giường.

Hoắc thị sớm đã lột xác, tất cả đều kết thúc. Vốn dĩ anh ta mất hết can đảm, sống không bằng chết, nhưng mà sau khi có thể hoạt động, anh ta lại không cam lòng, vì thế mặc kệ Vân Khanh về nước kích thích hai cấm chế kia, khiến Hoắc Vân Thâm hai bàn tay trắng, ngã càng sâu vào địa ngục, không bao giờ có thể xoay người.

Anh ta cho rằng qua thời gian dài như vậy, anh ta hưởng thụ đủ Hoắc Vân Thâm một lần nữa mất kiểm soát, hôm nay gặp mặt anh ta sẽ nắm chắc thắng lợi, biến Hoắc Vân Thâm thành chó nhà có tang.

Nhưng mà thứ anh ta nhận được lại là thua cuộc.

Hoắc Vân Thâm lừa anh ta, lừa mọi người!

Nhưng không sao, anh ta còn có lợi thế lớn nhất ở trong tay, Hoắc Vân Thâm không phải coi Vân Khanh thành mạng sao? Anh ta có thể tận mắt nhìn thấy Hoắc Vân Thâm đi vào chỗ chết, cũng có thể làm Vân Khanh yêu Thâm Vân Khanh một lần nữa đau đớn muốn chết!

"Hoắc Vân Thâm, mày cho rằng mày thắng?"

Ngôn Khanh nghe thấy giọng khàn khàn của người đàn ông kia, lập tức nhận ra, chính là giọng nói biến thái trước đó! Bom là anh ta đặt, phía sau anh ta còn có âm mưu!

Cô gấp gáp mà nghẹn ngào, ngóng trông có thể đuổi Hoắc Vân Thâm đi.

Hoắc Vân Thâm không quay đầu lại, hơi hơi nghiêng mặt, thấp giọng dỗ dành: "Khanh Khanh đừng sợ."

Một câu, giọng điệu không chút nào hoảng loạn, giống như đánh lên mặt Hoắc Lâm Xuyên, thù hận nhiều năm đột nhiên bùng nổ, làm bùng cháy sự bình tĩnh gần như cực hạn của anh ta, anh ta vỗ thật mạnh tay vịn xe lăn: "Cho rằng thu thập được đám phế vật này, hạ bệ được hai lão già kia, giữ được vị trí ở Hoắc thị, thì mày có thể kê cao gối mà ngủ?! Hôm nay mày với cô ta ai cũng không thoát được!"

Cánh tay Hoắc Vân Thâm ẩn ẩn căng thẳng.

Anh đoán không sai.

Hoắc Lâm Xuyên cũng không tính để Khanh Khanh sống.

Chờ ký ức cô khôi phục, anh ta nhìn cô thống khổ đủ rồi, sau đó sẽ làm tổn thương cô, không có khả năng là động cơ nhất thời, lúc anh ta chọn chỗ này, đã sớm sắp xếp ổn thoả.

Là cái gì.

Phóng hỏa? Thuốc nổ?

Trong đầu anh xẹt qua chi tiết, Khanh Khanh dường như đang sốt ruột muốn chỉ cho anh thấy thứ giống như đồng hồ điện tử trên mặt đất.

... Đếm ngược.

Là thuốc nổ.

Hoắc Vân Thâm lập tức xác định, nhưng anh nhìn không tới mặt trước màn hình điện tử, không biết còn thừa bao nhiêu thời gian, tóm lại sẽ không quá dài, anh không thể lãng phí thêm.

Không thể thông báo với bên ngoài, không thể bảo đảm người của mình có thể kịp thời đến cứu Khanh Khanh hay không.

Tình thế hỗn loạn, như vậy trước khi bom nổ, anh tuyệt đối không thể chết được.

Anh phải che chở cho cô.

Hẳn là Hoắc Lâm Xuyên mang theo súng, trước hết cần giải quyết đã, càng quan trọng hơn là anh muốn xác định một chuyện.

Bởi vì trận đánh nhau và phân định thắng bại đã hao phí thời gian vượt mức dự kiến của Hoắc Lâm Xuyên, một phút một giây đều biến thành hồi chuông báo tử, anh ta còn chưa muốn chết, anh ta phải làm xong chuyện cuối cùng rồi nhanh chóng ra ngoài.

Giữa không gian chỉ còn hơi thở, Hoắc Vân Thâm bỗng nhiên đi về phía anh ta, Hoắc Lâm Xuyên giơ tay vẫn luôn nắm chặt đồ vật lên, nhắm ngay giữa lông mày Hoắc Vân Thâm.

Họng súng tối om.

"Muốn khôi phục ký ức cô ta?" Hoắc Lâm Xuyên cười lạnh, "Mày có biết mấu chốt là gì không?"

Khoảng cách giữa họ nhanh chóng được kéo gần, ngón tay Hoắc Lâm Xuyên móc lên cò súng, khi tưởng chừng như sắp ấn xuống, anh ta lại bất ngờ di chuyển họng súng, nhắm ngay vào Ngôn Khanh ở nơi xa.

Anh ta được như ý nguyện nhìn thấy sắc mặt Hoắc Vân Thâm trắng bệch.

"Mấu chốt là mày đó, em trai."

Hoắc Lâm Xuyên cười to, cố ý cho Hoắc Vân Thâm vài giây phản ứng, chờ đến lúc anh xông lên dùng thân thể che chắn, anh ta mới bóp cò.

Viên đạn hẳn là ở giữa ngực Hoắc Vân Thâm, tiếp theo anh ta sẽ được thưởng thức em trai anh ta quỳ rạp xuống đất, vì bảo vệ Vân Khanh, chết ở trước mặt cô, nghe cô tuyệt vọng khóc thảm.

Thật tốt, thật đã ghiền.

Tuy nhiên, hình ảnh mà anh ta mong đợi lại lệch đi trong chớp nhoáng, Hoắc Vân Thâm như đã sớm đoán trước, viên đạn thế mà lại bắn vào vai anh.

Người bình thường căn bản không thể thừa nhận được cú sốc và đau đớn ấy, nhưng với anh mà nói, nó dường như không tồn tại.

Hoắc Vân Thâm không giảm tốc độ, vẫn tiếp tục hướng về phía Hoắc Lâm Xuyên.

Áo sơ mi trắng trên ngực trái hoàn toàn bị nhuốm máu, cả người anh như quỷ thần đi đoạt mạng.

Hoắc Lâm Xuyên khiếp sợ biến sắc, trừng mắt nhìn khoảng cách càng ngày càng gần, người lúc trước nổi điên phế bỏ anh ta như quay về, tay anh ta không khỏi phát run, lại nã một phát súng vào chân Hoắc Vân Thâm.

Không đủ chuẩn, nhưng có thể khiến anh chảy máu ồ ạt.

Dù vậy, Hoắc Vân Thâm cũng chỉ lảo đảo một chút, ngược lại còn tăng nhanh bước chân.

Hoắc Lâm Xuyên chỉ cảm thấy cảm giác áp bách che trời lấp đất vọt tới trước mặt, máu toàn thân anh ta kết thành băng, nỗi sợ hãi vọt lên tới tận đỉnh đầu, so với lúc gần kề cái chết trước kia, tới giờ khắc này, anh ta mới chân chính cảm nhận được tuyệt vọng.

Mọi kế hoạch của anh ta đối với Hoắc Vân Thâm tựa như đều bị tuyên bố mất hiệu lực.

Ba năm, thậm chí lâu hơn nữa, tiến dần đến một năm mẹ Hoắc Vân Thâm nhảy lầu mà chết, lâu dài không chiếm được sự coi trọng của ông nội nên nội tâm anh ta vặn vẹo, đẩy em trai mắc bệnh tâm lý xuống vực sâu vạn khiếp bất phục, cướp đi tất cả của anh.

Anh ta được gia tộc coi trọng, kế thừa "ngai vàng", cùng với người con gái vốn không tới lượt anh ta.

Nhưng đến giờ phút này, những thứ anh ta tưởng chừng có thể cướp lại được, dường như biến mất trong nháy mắt.

Hoắc Lâm Xuyên ý thức vô cùng rõ ràng, anh ta lọt vào bẫy của Hoắc Vân Thâm.

Hoắc Vân Thâm mới là người giăng lưới!

Bàn tay nhuốm máu của anh duỗi ra.

Tiếng lòng Hoắc Lâm Xuyên rối loạn, liều mạng chuyển hướng xe lăn về phía cánh cửa duy nhất trong gian nhà.

Đếm ngược sắp kết thúc!

Nhưng ngay lúc anh ta quay bánh xe, cánh cửa chống trộm vốn đang mở rộng lại bị người khác đóng vào từ bên ngoài, sau khe cửa thoáng qua khuôn mặt của Hoàng Phụng.

Sau khi Giang Doanh và sáu vệ sĩ ngã xuống, Hoàng Phụng trước đó đã mất khả năng phản kháng ngược lại có được thời gian nghỉ ngơi, biết được giao dịch ngầm bại lộ, Hoắc Lâm Xuyên cũng không giành được phần thắng, ông ta quyết đoán lựa chọn nhân cơ hội đào tẩu, run run rẩy rẩy tìm chìa khoá dự phòng trên người mình.

Đều chết đi!

Hoắc Lâm Xuyên giận dữ gào: "Hoàng Phụng! Mở cửa!"

Chẳng những không mở cửa, bên ngoài còn vang lên tiếng khoá cửa kẽo kẹt dị thường.

Dùng chìa khóa khóa, bên trong không thể mở ra.

Hoắc Lâm Xuyên sụp đổ rống to: "Ông làm gì!"

Hoàng Phụng cách cánh cửa cười lạnh: "Hoắc Lâm Xuyên, người tàn phế như mày vốn chỉ là một quân cờ lợi dụng mà thôi, bọn tao chỉ muốn mượn huyết thống Hoắc thị trên người mày cùng với thân phận người thừa kế lúc trước để làm ầm ĩ, cho rằng mày có thể lật đổ Hoắc Vân Thâm, không ngờ lại bị mày liên lụy!"

"Về phần Hoắc tổng," Ông ta vui sướng, "mày chết rồi, lại có Giang Doanh cõng nồi với tập đoàn, nói không chừng tao không bị truy cứu gì hết, còn có thể quay về Hoắc thị ngồi ổn vị trí!"

Hoàng Phụng cũng biết thời gian còn thừa không có mấy, tiện tay vứt chìa khóa xuống, rồi lao xuống cầu thang.

Bên ngoài không còn âm thanh vang lên, biểu cảm của Hoắc Lâm Xuyên hoàn toàn mất khống chế, còn không đợi anh ta phát tiết, tóc đã bị năm ngón tay lạnh lẽo túm chặt, thô bạo lôi về phía sau.

Hoắc Lâm Xuyên ngã xuống xe lăn, giãy giụa trên mặt đất. Hoắc Vân Thâm xoay đầu anh ta lại, bóp chặt khuôn mặt hõm sâu của anh ta, nhả từng chữ rét lạnh như dao: "Là mày mang cô ấy rời khỏi tao."

Lòng bàn tay anh dùng sức vô chừng mực, Hoắc Lâm Xuyên bị bóp đến nỗi răng lung lay nhuốm máu, miệng đầy mùi tanh.

"Mày tổn thương cô ấy, đánh cô ấy."

Nắm đấm đỏ tươi dừng trên bụng Hoắc Lâm Xuyên, anh khẽ nói.

"Mày đổ thuốc cho cô ấy, sửa đổi ký ức của cô ấy."

Trên giày Hoắc Vân Thâm cũng rơi lấm tấm đốm đỏ, dường như anh không có cảm giác, hung hăng ép xuống cái chân vô dụng của Hoắc Lâm Xuyên.

Từng câu từng chữ giống như lưỡi dao sắc bén giết người, nghiền nát ý chí Hoắc Lâm Xuyên.

Hoắc Vân Thâm điên rồi!

Anh vẫn luôn là kẻ điên biến thái!

Nhưng khi tra tấn rơi xuống người ngày càng thêm trầm trọng, cả thể xác và tinh thần Hoắc Lâm Xuyên đều bị đánh cho quân lính tan rã, anh ta dùng hết sức nhặt một con dao găm do vệ sĩ làm rơi, muốn bò đến gần Ngôn Khanh.

Dao hay súng cũng được, anh ta muốn Hoắc Vân Thâm chết vì Vân Khanh, chết trước mặt cô!

Nhưng ngay tại thời khắc anh ta đánh chủ ý lên dao găm, Hoắc Vân Thâm đã nhấc anh ta lên.

Bộ đếm ngược đang nhanh chóng lùi dần.

Ánh đèn trên trần nhà khiến người ta hoa mắt.

Hoắc Lâm Xuyên trừng mắt nhìn khuôn mặt khiến anh ta ghen ghét từ nhỏ, phát ra âm thanh thở dốc sợ hãi.

Hoắc Vân Thâm lại cười, đuôi mắt hẹp dài cong thành một độ cung dịu dàng, màu đỏ tươi trong con ngươi như muốn tan ra, thấm đẫm toàn thân chìm trong điên cuồng, lại có chút sầu muộn.

Anh mở miệng ra, thấp giọng hỏi: "Mấu chốt khôi phục, là tao bảo vệ cô ấy, chết trước mặt cô ấy, đúng không?"

Hoắc Lâm Xuyên đột nhiên sởn tóc gáy.

Hoắc Vân Thâm cố ý, ép anh ta động thủ! Mà anh ta đúng là hoảng loạn từ bỏ cây súng không thể với tới, lựa chọn dao găm.

Tương đương nói cho Hoắc Vân Thâm, công cụ gì, phương thức gì cũng được, trọng điểm là nó.

Hoắc Lâm Xuyên đã thương tích đầy mình, khóe miệng tràn máu, nằm liệt dưới bụi đất cười: "Mày biết thì có tác dụng không? Thuốc nổ còn không đến ba phút, cửa khoá ai cũng ra không được! Mày không có cơ hội đâu, đều phải chết! Biết thì thế nào!"

Ba phút.

Một giây Hoắc Vân Thâm cũng không trì hoãn, đá văng Hoắc Lâm Xuyên ra.

Hoắc Lâm Xuyên đến chết không buông tay, kéo phần còn lại của chân tay đã bị cụt liều mạng bò về phía cửa, vỗ mạnh vào cửa lớn đóng chặt.

Hai mắt Ngôn Khanh sưng đỏ, nhìn con số đếm ngược biến thành hai phút 59 giây, nước mắt chảy dài.

Trong trí nhớ trống rỗng của cô, ấn tượng chỉ lưu lại một ngày, anh nói nhũ danh của anh là mây đen, hiện tại cả người đầy bụi bặm và máu tươi, lảo đảo chạy về phía cô.

Anh đau.

Vết thương do súng bắn, sao có thể không đau.

Ngôn Khanh khóc đến độ hít thở không thông, cổ họng nặng nề thở không nổi. Hoắc Vân Thâm vội vàng chạy tới, tháo vải bố trong miệng cô ra, đôi tay run rẩy cởi bỏ dây thừng trói cô.

"Đừng sợ, đừng sợ," Giọng anh vẫn ổn định, "anh ở đây, sẽ không làm Khanh Khanh có việc gì."

Cổ họng Ngôn Khanh như bị bóp nghẹt, nói không nên lời, run rẩy sờ chỗ anh bị thương. Anh né tránh, dỗ cô: "Ngoan, đừng chạm vào, bẩn."

Không đến hai phút.

Hoắc Vân Thâm kiên trì bế cô lên, bước nhanh về hướng cửa sổ.

Toà nhà này không có cửa sổ sát đất, cửa sổ thiết kế khá cao, ngang vị trí bụng anh, cửa kính có thể mở ra phía trên còn cao hơn một đoạn.

Máu vẫn chảy, trên môi Hoắc Vân Thâm đã không còn huyết sắc, anh cố gắng duy trì tỉnh táo, nhìn xuống dưới. Dưới tầng lờ mờ có người đứng, vây quanh một đệm khí khổng lồ.

Trước khi vào toà nhà, anh đã gửi tin nhắn cho Mẫn Kính, muốn anh ta chuẩn bị một tấm đệm hơi dưới cửa sổ có ánh đèn, để ngừa vạn nhất, nhưng nếu không có mệnh lệnh của anh, không cho phép tự tiện làm bất cứ hành động dư thừa nào.

Anh muốn bảo đảm, là có thể làm Khanh Khanh khôi phục, không bị ngắt quãng và quấy nhiễu.

Bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh mà chờ ở dưới tầng.

Không có ai biết một phút sau sẽ phát sinh nổ mạnh.

49, 48...

Không còn kịp rồi.

Không chỉ hiện tại, từ khi biết còn ba phút đã không kịp, việc ra ngoài cửa sổ gọi họ đi lên, chỉ làm gia tăng thương vong.

Nhưng rất tốt, anh còn có thể cứu Khanh Khanh.

Cửa sổ mở ra, gió đêm vọt vào.

Vai và chân Hoắc Vân đau nhức đến tê mỏi, anh chống chút sức lực cuối cùng nâng Ngôn Khanh lên, để cô ngồi trên bệ cửa nhỏ hẹp.

Ngôn Khanh mất tiếng, khàn khàn hỏi anh: "Chúng ta nhảy cửa sổ có phải không! Anh cũng đi lên! Anh nhảy trước, hoặc là chúng ta cùng nhảy! Không có thời gian!"

"Chính là bởi vì không có thời gian," Hoắc Vân Thâm yên lặng nhìn cô, cong khóe môi, "anh mới muốn che chở cho em."

Mái tóc cô ẩm ướt dán lên khuôn mặt, bị gió thổi bay lên khoé mắt anh.

Khanh Khanh của anh, bảo bối của anh.

Điều may mắn trong cả đời này của anh, là có thể được cô yêu thương, nắm lấy tay cô, bước ra khỏi cái lồng giam cầm anh.

Nhưng nếu như năm đó, sau khi cứu cô trong con hẻm nhỏ, thái độ của anh càng quyết tuyệt hơn, không vì cô thất vọng buông tay mà đuổi theo không bỏ, liệu cuộc sống của cô có nhẹ nhàng hơn không.

Vì anh, cô đoạn tuyệt với nhà họ Vân, bị bạn bè nghi ngờ, không có cuộc sống tốt, thừa nhận bao tổn thương.

Người người vì anh mà bất hạnh.

Anh chỉ muốn Khanh Khanh hạnh phúc.

Vốn dĩ, cô có thể không yêu anh.

30 giây.

Ngôn Khanh ý thức được lựa chọn của anh, hoảng sợ bắt lấy cánh tay anh, muốn kéo anh lên sửa sổ, nhưng trong cơ thể cô còn chưa hết hiệu quả của thuốc mê, tay nhũn ra không dùng được lực.

Hoắc Vân Thâm nhẹ giọng nói: "Khanh Khanh, đùi phải của anh không nâng lên được."

Độ cao cửa sổ, với anh mà nói khó như lên trời.

Ngôn Khanh ngẩn ra một chút, nước mắt cô kìm nén ào ào tuôn ra.

Anh vì bảo vệ cô mới bị thương bả vai và chân! Anh không lên được, lại muốn bảo vệ cô một mình đi xuống!

Ngôn Khanh nghẹn ngào: "Em cũng không cần đi!"

Hoắc Vân Thâm giữ chặt cô, máu theo cánh tay chảy xuống nhuốm hồng quần áo cô.

Mười giây.

Anh nhìn chăm chú khuôn mặt đang khóc lóc, mỉm cười nói: "Hôm nay còn chưa chính thức tự giới thiệu với em, anh tên Hoắc Vân Thâm, còn em thì sao?"

Ngôn Khanh hơi hơi hé miệng, đang muốn trả lời.

Trong đôi mắt tối tăm của người đàn ông ẩn chứa hơi nước, và khoảnh khắc khi đồng hồ đếm ngược nhảy về con số 0, anh đẩy cô ra ngoài cửa sổ.

Ngôn Khanh nắm chặt tay anh, lại bị máu làm trơn trượt.

Cô rơi vào màn đêm băng giá, nhìn chằm chằm khuôn mặt Hoắc Vân Thâm đằng sau tấm kính. Cùng thời gian, "Oành" một tiếng nổ vang, đinh tai nhức óc, ngọn lửa đỏ rực như một con thú lớn, hoàn toàn nuốt trọn người đứng sau cửa sổ.

Thế giới của Ngôn Khanh trong giây phút này chính thức sụp đổ.

Gió biến thành vũ khí sắc bén nhất, bốn phương tám hướng thọc xuyên qua thân thể cô.

Từng câu nói lặp đi lặp lại va chạm với miệng cống, trong nháy mắt bay tán loạn, hóa thành bụi phấn. Tất cả ký ức như lũ thác ầm ầm tuôn ra xối xả.

Hai mắt Ngôn Khanh đỏ thẫm, bên tai là tiếng nổ mạnh và tiếng gào thét xa xôi.

Cô muốn gọi tên anh, nhưng ngay cả chính cô cũng không nghe rõ ràng lắm, mơ hồ mà vòng qua đầu lưỡi, cho đến khi biến thành tiếng khóc thảm thiết.

Vân Thâm.

Em đi lạc đã lâu.

Đoạn thời gian rời khỏi anh, em luôn nghĩ, em còn một bí mật chưa nói cho anh biết.

Lần đầu tiên gặp anh, không phải ở ngõ hẻm chạng vạng hôm đó.

Là mùa hè năm 5 tuổi, trong hành lang khúc khuỷu đầy cây xanh nhà họ Hoắc.

Ngày đó mẹ nói, em phải đi gặp chàng trai từ nhỏ mình đã được hứa hôn, về sau phải gả cho anh, bên nhau cả đời, cho nên em mặc cái váy đẹp nhất, đứng ở nơi anh đi qua muốn lặng lẽ đánh giá.

Nhưng có một con sâu dài bằng ngón tay cái từ trên lá cây rơi xuống bả vai em, em bị doạ khóc lớn, là anh chạy tới giúp em lấy xuống, còn ghét bỏ mà niết mặt em, bảo em là nhóc nhát gan.

Em khụt khịt hỏi anh vì sao lại bắt nạt em.

Anh cười cong lưng, đôi mắt rất sáng: "Thế này không gọi là bắt nạt, thấy mặt em giống kẹo bông gòn, nên mới xoa bóp."

Từ ngày đó trở đi, em chính là kẹo bông gòn.

Sau đó anh biến thành mây đen. Người khác đều nói anh là kẻ điên sẽ giết người, muốn phân rõ giới hạn, cả đời không qua lại với nhau.

Nhưng em biết anh tốt bao nhiêu.

Từ lúc tự mình nhận thức thế giới này, biết đến sự tồn tại của Hoắc Vân Thâm, em liền biết, anh có bao nhiêu tốt.

Đến trung học em mới có năng lực thoát khỏi sự quản thúc của người trong nhà, đến trường học tìm anh, nhưng bởi vì anh bị tổn thương tâm lý quá nặng, đã quên mất kẹo bông gòn của anh.

Không quan trọng, em tới để theo đuổi anh, cho dù bị bỏ rơi, em cũng chưa bao giờ từ bỏ anh, là đang dạy anh cách yêu em.

Vân Thâm.

Thế giới này rất đen tối và đau khổ.

Nhưng em muốn anh tin tưởng, có một người, từ rất sớm trước kia đã lựa chọn anh, thích anh, cho đến yêu anh.

Anh không phải người có thể có, có thể không.

Càng không phải cô độc một mình.

- "Hôm nay còn chưa chính thức tự giới thiệu với em, anh tên Hoắc Vân Thâm, còn em?" - "Em tên Vân Khanh, từ quá khứ đến tương lai, đều thuộc về anh."

loading...

Danh sách chương: