Phiên ngoại: Còn ai khác ngoài em (H)

17+ nha mọi người ơi😁😁

--------------------------------------------------------
Cậu đẩy hắn xuống giường mặc cho bất ngờ cứ theo hắn, tuy đang cố tỏ ra liều lĩnh nhưng nhìn cậu cứ như chú thỏ con đang cố chạy vì sợ hãi vậy.

- Khải, em xin lỗi mà. Thật ra em chỉ muốn cho Vương Nghi được vui thôi, em không biết lại làm cho anh giận đến vậy đâu.

Hắn nhìn gương mặt đã hơi ngấn lệ mà chút cứng rắn còn sót lại một chút trong người cũng mất đi.

- Cuộc đời anh gặp rất nhiều người, người ở lại với anh có, người phản bội anh cũng có. Chỉ có một người anh muốn giữ lại, chỉ có một người anh sợ sẽ mất, sẽ phản bội anh, em có biết không?

Cậu lắc đầu nhưng cậu cũng đã hiểu hắn lo cho cậu đến nhường nào. Lẽ ra cậu nên bàn kế hoạch này với hắn trước.

- Không ai khác ngoài em đâu, bảo bối của anh!

Hắn không kiềm chế tuôn ra mấy lời mà thường ngày hắn vẫn cứ chê là sến súa, nhưng đúng là tình yêu làm con người ta không kiểm soát được bản thân. Hắn không cần cậu phải làm gì, hắn chỉ muốn nhìn cậu và ôm cậu thật chặt.

- Em biết rồi, em sẽ không như thế nữa. Anh đừng giận em nhé?

Hắn siết chặt như thể không muốn cậu đi lung tung nữa. Cậu luôn tìm mọi cách để thoát khỏi vòng tay hắn, cậu thích chơi trốn tìm nhưng hắn lại không. Cảm giác mất đi thứ quan trọng bên cạnh nó khó chịu đến mức bao nhiêu thứ quý giá trong nhà đều bị tay hắn làm cho biến dạng.

- Lần sau không được nói dối anh nữa có biết chưa?

Hắn nhấn cậu vào nụ hôn sau, chỉ cần nghe thấy tiếng "ưm, a" xem như là đã đồng ý. Nhưng hôm nay hắn thật sự chưa muốn làm gì cậu. (Hụt quá êi:)) )

Choàng người qua lấy chăn đắp lại cho cậu sau lại ôm cậu thật chặt. Lần này hắn lại khiến cậu thấy bất ngờ, lẽ nào hắn chán "ăn" thịt thỏ rồi sao? Đó giờ lần nào cũng là hắn muốn và cậu luôn là người từ chối, nhưng sao hôm nay hắn lại đòi đi ngủ trước cậu?

- Ngủ thôi, ngày mai anh còn có việc phải làm.

Hắn ôn nhu nhìn cậu cười. Đương nhiên thỏ trắng không dễ dàng gì mà câu dẫn sói xám, đã nằm lên trên giường rồi không làm gì thì lại lỗ vốn quá.

- Đừng cựa quậy mãi, em sẽ nóng đấy!

Trong đầu cậu chỉ nghĩ tới cái chuyện ấy ấy, cậu không ngủ được.

Thấy thân nhiệt của cậu nhóc bỗng nhiên tăng lên đột ngột, hắn lo sợ cậu bị sốt. Nhưng hình như không phải, mặt cậu đỏ bừng bừng, toàn thân lại không yên. Chẳng lẽ...?

- Em đã uống thứ gì rồi?

Hắn quả nhiên đoán không sai.

- Chí Hoành nói cái này sẽ giúp chúng ta thỏa mãn một chút.

Cậu liên tục cựa quậy, hình như là nhịn không nổi, mà hắn nhìn cậu cũng thấy không nổi.

- Để anh giúp em!

Đè lên người cậu cưỡng lấy đôi môi đỏ mọng đang hé mở lấy không khí bên ngoài vào. Cậu bất giác run nhẹ, rụt toàn thân lại, có vẻ vì chưa quen sự tiếp xúc này?

- Ưm...nữa...nữa đi...em muốn...

Hắn nhoẻn miệng cười, bảo bối của hắn ơi, thường ngày ra vẻ thanh cao không muốn giờ thì lại cầu xin hắn giúp giải tỏa. Hắn cũng không muốn phụ lòng bảo bối của hắn.

- Nói câu gì khiến anh thấy hài lòng đi?

Cậu tuy đang trong cơn mê man nhưng cũng nhận thức được hắn xấu xa tới cỡ nào.

- Hứ, em không nói!

Hắn càng khoái chí hơn với sự từ chối này. Để xem cậu cầm cự được bao lâu khi cứ ức chế không thể giải tỏa.

- Vậy thì em sẽ cảm thấy khó chịu khi không có anh đấy. Nói:" Em yêu anh đi" ?

Cậu nửa muốn mở miệng nói ra cho xong, nửa lại không muốn nói vì xấu hổ chết đi được.

- Em...em yêu anh...Tuấn Khải...giúp em đi..ưm...

Hắn muốn được nghe nhiều hơn nữa, hắn như nghiện con người này, hắn nghiện đôi môi ngọt ngào này, nghiện tất cả mọi thứ.

Hắn hết ngấu nghiến lấy đôi môi rồi lại hít hết hương thơm ở cái cổ trắng ngần của cậu, lấy răng cắn nhẹ một cái xem như đánh dấu chủ quyền, sau cùng lại mon men đến chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh cậu đang mặc trên người, dùng răng để tháo từng nút ra cho cậu.

Cậu vì khoái cảm mà cứ ưỡn ẹo người không ngừng. Không chịu nổi nữa, cậu choàng hai tay ghì chặt lấy cổ hắn mà hưởng thụ. Hành động này khiến hắn vô cùng thích thú.

- Bảo bối ngoan, em thả lỏng người ra đã.

Hắn nhìn ngắm rồi vuốt ve từng đường nét trên cơ thể nhỏ bé của cậu. Từ khuôn ngực trắng với hai hạt đậu hồng nhỏ cứ phập phồng trước mắt, hắn chạm vào nó, thích thú hôn lên rồi ngậm lấy, một tay se nhỏ hạt đậu bên còn lại, đôi mắt gian xảo nhìn lên gương mặt của người đang bị "trêu ghẹo" như đang rất rất xấu hổ, mặt đã đỏ thế kia rồi cơ mà.

- Từ bây giờ, em mãi mãi là của một mình anh. Chỉ là của anh thôi em nhớ đấy!

Nhận thấy sự đồng ý trong mơ hồ của ai kia, hắn tiếp tục làm tốt công việc của mình.

Mân mê xuống cái bụng nhỏ, chỉ hôn lên nó cũng khiến cậu liên tục co giật vì sự nhạy cảm quá mức. Hắn nâng niu và thận trọng, còn cậu thì lại khó khăn tiếp nhận từng đợt khoái cảm này, cậu không thích nó chút nào nhưng sao trong người lại cứ dâng lên cảm giác rất khó tả, nó càng lúc càng rạo rực hơn.

Hắn bắt đầu di chuyển xuống điểm đáng chú ý, cậu còn đang nhạy cảm với chiếc bụng nhỏ thì bất ngờ hơn khi cảm thấy "cây kẹo nhỏ" của mình đã bị cái gì đó ẩm ướt bao phủ. Hắn ngậm nó, dịu dàng xoa mút lại còn trêu chọc lấy răng cà vào khiến cậu càng khó chịu hơn. Cậu không nhịn được, cái đó của cậu dựng đứng hẳn, mất mặt quá đi mất!!

Hắn nhả ra cưởi đắc ý, mân mê chán lại mò tới cái động nhỏ đang ướt nhẹp vì ngại ngùng, nó màu hồng lại còn cứ giật nảy nhẹ thật đẹp. Hắn hôn lên nó, còn đảo lưỡi mà liếm nhẹ xung quanh mặc cho cậu đang muốn ngất đi vì cả cơ thể cũng không còn nghe lời của mình nữa.

Hắn bắt đầu cởi hết quần áo của mình, cái của hắn lớn rất nhiều so với cậu. Không bôi trơn cũng không nới rộng ra, hắn trực tiếp đâm thẳng vào. Cậu vì cơn đau ập đến bất ngờ nên hét lớn hết cỡ, lần đầu...là vậy sao?

- Aaa...đau quá...dừng lại....em không muốn nữa....dừng.

Cái to lớn đó của hắn đang được chiếc động nhỏ của cậu vây chặt. Dường như đã dần dần làm quen được mà ngày càng khít lại, nhưng vẫn là cậu không chịu nổi nữa.

- Em muốn dừng lại đúng không bảo bối? Vậy anh không làm nữa.

Giọng hắn khàn đặc phát ra từng chữ. Hắn nhìn cậu như đang muốn trêu chọc. Kêu dừng...là dừng thật sao? Bây giờ cậu còn khó chịu hơn là khi nãy. Hắn làm gì đó đi chứ? (Uây, con trai à-.- Muốn gì để con rể má còn làm chứ).

- Anh...sao không động đi? Em khó chịu quá.

Hắn phì cười, lại áp mặt xuống cái cổ trắng ngần mà hít hà hương thơm, tham lam cắn vào thêm vài dấu đỏ nữa. Xem cái lỗ tai cậu không chịu được mà đỏ ửng hẳn lên.

- Em đáng yêu quá Nguyên Nhi!

Lại gần vành tai cắn nhẹ lên nó, với chất giọng khàn khàn, hắn phát ra những âm thanh rất nhỏ nhẹ nhưng lại có sức công phá rất lớn đối với cậu.

- Nếu muốn thoải mái thì tự mình cử động đi.

Hắn lật người để cậu nằm lên người hắn. Đây là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời cậu, cậu hoàn toàn không có sức lực.

- Hôn anh.

Nhướn người lên hôn lấy đôi môi hắn, lại bị hắn ngấu nghiến lấy đôi môi nhỏ, còn tham lam lấy hết tinh hoa ở đó.

- Em phải cầu xin anh nữa.

- Xin anh...hay thúc vào em đi...em khó chịu quá...

Cậu chính thức bị đánh lạc đi lí trí tự đại của mình mà tha thiết van xin hắn.

Hắn được như ý muốn lại còn cười khẩy, lật người cậu lại mà tiếp tục vào ra thật nhẹ nhàng để bảo bối nhỏ làm quen. Dần dần chỗ đó không còn cảm giác đau mà đã bị khoái cảm che lấp, còn rất thỏa mãn mà ôm ghì lấy cổ hắn. Cả hai lại hôn...tiếng rên la cũng phát ra rất nhiệt tình...Điều đó lại càng khiến hắn sung mãn mà từ từ thúc mạnh vào trong.

- Á...e..em sắp ra rồi....ư...nhẹ....

Hắn không quan tâm nữa, vẫn giữ nguyên tốc độ ra vào thật nhanh bên trong cậu.

Đạt đến đỉnh điểm cậu thét muốn bắn. Nhưng tay hắn lại giữ chặt cái đó của cậu lại. Cậu bót quá ngậm miệng không dám cử động.

- Từ từ đã, phải đợi anh ra chung với em chứ.

Hắn hôn lên trán cậu sau đó thúc thêm vài cái nữa rồi bắn vào trong cậu, còn cậu bắn vào người hắn hết. Cậu ngất liệm, hắn cũng mệt mỏi mà gục người xuống giường, tiện tay tay chăn ôm chặt cậu vào lòng.

- Bảo bối, hôm nay em thật tuyệt!

Hắn và cậu, cả hai vượt khỏi khoảng cách mà cuối cũng đã có được nhau. Mãi mãi...

---------------------------------------

1 năm sau...

Tèn ten ten ten (Có ai nghĩ tại sao mấy người này phải để tới một năm mới làm đám cưới không?🤔🤔)

- Chí Hoành Thiên Tỉ, chúc mừng cậu nhé!

Cậu cực nhọc được Tuấn Khải dìu bước tới để nâng rượu mừng với người bạn thân nhất của mình trong ngày trọng đại.

- Trời ạ, cháu tớ đã to đến cỡ này rồi sao? Hai người chắc là vất vả không ngủ nhiều đêm lắm nhỉ:))

Hắn đỡ cậu thấy hơi chướng tai.

- Lâu lắm mới gặp lại thì lựa lời nào nói cho đàng hoàng đi.

Chẳng là Chí Hoành và Thiên Tỉ phải chuyển công tác về Pháp để tiếp tục xây dựng cho Dịch Thị và Lưu Thị nên vừa về là liền tổ chức đám cưới. Cậu và hắn đã cưới nhau được 1 năm rồi. (Tua lẹ lẹ cho mấy diễn viên phụ nữa:)) ).

- Thôi mà bạn tôi, để họ tự nhiên đi. Tôi với cậu qua kia còn chúc mừng cho em gái với em rể cậu nữa kìa.

Hắn đỡ cậu ngồi xuống ghế để tiện nói chuyện với Chí Hoành, xong cùng Thiên Tỉ đến mừng rượu cho đôi uyên ương cũng xin đẹp không kém phần thiên hạ ở bên kia.

- Nói thật với cậu, Tuấn Khải cứ như mãnh thú ấy, cứ quấn lấy tớ từ chỗ làm đến khi về nhà. Nếu không có tiểu bảo bảo này không biết tớ còn mất ngủ bao lâu nữa!

- Hahahaha, lợi hại thật đấy! Thiên Tỉ chắc phải học hỏi nhiều rồi.

- Viên thuốc cậu đưa tớ lúc đó cũng rất hữu ích đó nha. Cứ nhập về mà dùng, chắc không lâu cũng có một tiểu thiên thần trong này thôi...

END.

Đã để mọi người đợi quá lâu do tác giả chap này thiếu tư tưởng để viết. Từ hôm nay "Bảo bối, đừng tưởng tôi không nhận ra em!" Chính thức kết thúc! Cảm mơn mọi người đã ủng hộ nhiệt tình. 😍😍😍😘😘😘

loading...

Danh sách chương: