Chương 73: Thư tình

Mặc dù không biết bác sĩ Nghiêm có nghiên cứu gì về tâm thần học hay không, nhưng Tạ Nghiên hy vọng nam chính Khương Hành có thể biết rằng hắn cần phải đi khám bác sĩ cẩn thận. Vẫn là công việc chưa đủ bận rộn sao? Vẫn còn thời gian suy nghĩ lung tung.

Tạ Nghiên đến chậm hơn nửa tiếng so với dự kiến, vừa nhìn thấy Hoắc Duyên Niên, đối phương đang chống đầu, nhìn chằm chằm cơm hộp trên bàn với vẻ mặt lãnh đạm.

Nhưng Tạ Nghiên nhìn động tác nuốt nước bọt của người nào đó thì biết Hoắc Niên Niên đang rất đói.

“Mau ăn đi.” Tạ Nghiên thấy Hoắc Duyên Niên nhìn thấy mình, đặc biệt giống như chó thấy xương, không biết là thèm anh hay là thèm cơm.

Vừa ăn Tạ Nghiên vừa nói với Hoắc Duyên Niên những gì Khương Hành vừa làm.

Chuyện của paparazzi Hoắc Duyên Niên để tiểu Lý giải quyết. Hoắc Duyên Niên cắn vài miếng liền ngừng ăn và bắt đầu làm việc trên điện thoại di động. Tạ Nghiên nghiêng người nhìn. Vòng bạn bè của Hoắc Duyên Niên đã đăng 9 bức ảnh về họ còn thuận tiện tag Khương Hành. Không chỉ như thế, Hoắc Duyên Niên cũng gửi vài số điện thoại di động cho Khương Hành.

“Số điện thoại của ai?”

“Bác sĩ tâm lý và bác sĩ khoa tâm thần

Tạ Nghiên nghĩ chuyện này sẽ trôi qua, buổi tối vừa về đến nhà liền thấy Hoắc Duyên Niên đi lên lầu, mở ngăn kéo lấy ra hai quyển sổ đỏ rồi chụp một cái.

"Anh chụp giấy đăng ký kết hôn cho Khương Hành, để anh ta nhìn kỹ hơn, em là vợ của ai."

"..." Vậy nên kết hôn lâu như vậy, anh vẫn chưa thấy giấy đăng ký kết hôn, ngược lại Khương Hành là người thứ hai ngoài Hoắc Duyên Niên xem giấy đăng ký kết hôn?

Tạ Nghiên thở dài, Hoắc ba tuổi vui là được.

Buổi sáng ngày hôm sau, việc đầu tiên Tạ Nghiên mở mắt là sờ vào điện thoại xem trên mạng có dưa của mình hay không.

Có vẻ như Tiểu Lý đã giải quyết êm đẹp những paparazzi, Tạ Nghiên Nghiên vứt điện thoại thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục tựa vào trong vòng tay của Hoắc Duyên Niên, định ngủ tiếp.

Vừa nhắm mắt lại tay người nào đó không thành thật chui vào bộ đồ ngủ của anh. Sau sự việc viết kiểm điểm, Hoắc tâm cơ đã bí mật chỉ thị cho người của mình vứt đồ ngủ đi. Vì vậy, Tạ Nghiên luôn mặc bộ đồ ngủ của Hoắc Duyên Niên ngủ. Quần áo rất nhỏ, cho nên mỗi động tác đối với Hoắc Duyên Niên đều sự cám dỗ, khiến mấy ngày nay ai đó rất hăng hái.

“Anh có hai mươi phút để dậy. Anh có chắc mình có thể làm việc gì đó kịp thời không?” Tạ Nghiên tránh sang một bên, cố ý tránh né Hoắc Duyên Niên.

"Anh có thể ăn sáng trong xe.” Hoắc Duyên Niên rất có tinh thần kéo Tạ Nghiên lại giường. Buổi sáng là thời gian tốt để vận động.

Xong việc, Tạ Nghiên hai mắt đều đỏ lên, lười biếng dựa vào Hoắc Duyên Niên thở hổn hển.

Một bên thuận khí một bên cố ý chạm vào cơ bụng của Hoắc Duyên Niên, cảm xúc vẫn tốt như vậy, thật ghen tị.

“Đừng đụng vào, biết anh không có thời gian lại cố ý trêu chọc anh?” Hoắc Duyên Niên ôm Tạ Nghiên mềm nhũn đi vào phòng tắm.

Khi cả hai vừa đến Hoắc thị, các nhân viên nhìn họ bước đi vội vã, sau khi đi ngang qua có chút mùi tanh, đều nghi ngờ rằng mũi của mình có vấn đề.

Vừa vào phòng làm việc, Hoắc Duyên Niên đến phòng nghỉ thay quần áo, Tạ Nghiên từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ nước hoa nam chưa mở, xịt hai lần.

"Cười? Cũng không phải là em cố ý. Ai bắt anh cố tình làm em trong phòng tắm." Tạ Nghiên dùng ngón trỏ chọc vào má Hoắc Duyên Niên tự tay làm miệng cười.

Hai người cùng nhau tắm rửa trong phòng tắm, Hoắc Duyên Niên cố ý dùng tay anh, sau khi lên xe liền cảm thấy đau nhức liền kêu Hoắc Duyên Niên nuốt của anh, ai biết mình quá dỡ đi, Vừa nuốt vào một ngụm Tạ Nghiên đã phun súp đầy người Hoắc Duyên Niên, và ngay cả chiếc xe cũng bị.

Vì vậy, khi xuống xe, cả người bọn họ đều là mùi tanh, xe cũng cho tài xế đi rửa.

“Trời đất chứng giám, anh không làm gì trong phòng tắm.” Hoắc Duyên Niên không thích dùng nước hoa Cologne, chai Tạ Nghiên mở không biết là ai đưa, mùi hương rất kỳ quái, Hoắc Duyên Niên ngửi không quen.

“Được rồi, buổi tối trở về làm phòng tắm đúng không?” Tạ Nghiên cũng tự mình phun nước hoa lên người. “Ai đưa? Em nghĩ hắn phẩm vị thật tệ.”

Mùi rất mạnh là mùi trái cây, theo lý mùi hương nam không ngọt như vậy, có một chút hương gỗ trong hương trái cây, điều quan trọng nhất là hương vị không chỉ ngọt mà còn rất mạnh.

“Cảm giác như người đàn ông ẻo lả.” Tạ Nghiên thì thầm.

“Để Tiểu Lý đi mua chai khác.” Hoắc Duyên Niên đột nhiên nói khi nghe thấy lời của Tạ Nghiên.

"Anh làm gì vậy? Anh định phun cái này, sau này đừng ôm em nữa." Tạ Nghiên bị xông tới hắt xì, đành phải mở cửa sổ để cho mùi bay hết.

“Gửi cho Khương Hành một chai, hắn rất thích hợp.”

“…” Hoắc Niên Niên vẫn còn nhớ lo lắng, “Được rồi, có thể đưa cho hắn một thùng luôn.”

“Một thùng không được, nhãn hiệu này rất đắt.” Hoắc siêu giàu từ chối chi tiền cho tình địch của mình.

“Được rồi, em sẽ giục Tiểu Lý, Hoắc bá tổng nhanh đi họp.” Tạ Nghiên đặt tài liệu vào tay Hoắc Duyên Niên, đẩy chai dấm chua ra khỏi phòng làm việc..

Dù sao Tạ Nghiên cũng không sao, đem quần áo dính súp của Hoắc Duyên Niên đến tiệm giặt khô, thuận tiện mua sữa chia cho mấy cô thư ký bên ngoài tán gẫu chuyện phiến.

"Hoắc phu anh, ngài thấy cái nào đáng yêu không? Trẻ con thích không?" Tạ Nghiên bị thư ký gọi khi đang chia sữa.

Tạ Nghiên nhìn vào màn hình máy tính, tất cả đều là hình ảnh của những con thú bông.

"Tất cả đều rất dễ thương, trẻ em sẽ thích nó. Cô muốn tặng nó cho con gái hay con trai?"

"Không phải tôi. Hoắc tổng mua một lô thú bông cho trẻ em trong cô nhi viện mỗi dịp Tết đến. ”Thư ký giải thích.

Tạ Nghiên rất ngạc nhiên, trước đây những giải thưởng cuối năm của anh đều được quyên cho cô nhi viện, sau đó, anh mở một cửa hàng hoa và cũng sẽ quyên góp một khoản trước năm mới.

“Anh ấy tự đi sao?”

“Đêm 30, Hoắc tổng tan làm sẽ trực tiếp qua đó.”

Tạ Nghiên gật đầu. Nghĩ đến việc đi cùng Hoắc Duyên Niên, anh cũng muốn nhìn thấy nơi đã mang lại ánh sáng cho tuổi thơ của Hoắc Duyên Niên. Mà cô nhi viện này trùng tên với cô nhi viện mà anh từng ở, luôn khiến anh có cảm thấy thân thiết.

Trở lại văn phòng, Tạ Nghiên đi vào phòng nghỉ, nằm trên giường nghịch điện thoại di động, Lăng Hi chọc anh phát hiện ra tin tức mới.

Tạ Nghiên tìm kiếm trên Internet, paparazzi phát hiện ra Hàn Mạt Mạt và Khương Hành từng là người yêu của nhau, và thậm chí còn viết thời điểm họ đang hẹn hò thì Bộ Lệ Tình cạy góc tường. Cũng đính kèm một bức ảnh Bộ Lệ Tình ngồi với Khương Hành trong quán bar, Bộ Lệ Tình trông rất vui vẻ, mà.một bên cận cảnh khuôn mặt của Khương Hành, rõ ràng là thiếu kiên nhẫn, khóe miệng hơi mím lại nhẫn nại.

Bây giờ là Khương Hành người nắm quyền của Bộ gia, nhưng Khương Hành không được Bộ gia nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ, và hắn thậm chí còn không thay đổi tên của mình. Cho nên tin đồn nói Bộ Lệ Tình muốn cướp đoạt quyền điều hành với Khương Hành.

Ngay sau khi tin tức được đưa ra, giá cổ phiếu của Bộ thị bắt đầu giảm, Tạ Nghiên đang ăn trưa thì tin đồn mới nổ ra. Một paparazzi đã chụp ảnh Khương Hành vào phòng khám tâm lý vào chiều hôm qua, nói rằng Khương Hành vì Hàn Mạt Mạt mà tâm lý xảy ra vấn để. Giá cổ phiếu của Bộ thị còn giảm nghiêm trọng hơn.1

"Khương Hành quá ngay thẳng, thật sự đã đi khám bệnh rồi sao???" Tạ Nghiên nhận ra tên phòng khám trong bức ảnh là một trong những cái tên mà ngày hôm qua Hoắc Duyên Niên đã gửi cho Khương Hành.

“Có bệnh phải trị.” Hoắc Duyên Niên đồng ý với hành vi của Khương Hành.

"..."

"Tin tức Bộ Lệ Tình muốn cướp Bộ thị này, nhưng Bộ Lệ Tình chưa bao giờ quan tâm đến Bộ thị, vì vậy tin tức này không phải do Hàn Mạt Mạt tung ra chứ?" Tạ Nghiên quyết định bỏ qua để tài Khương Hành có bệnh hay không.

“Là cô ta.” Hoắc Duyên Niên xác nhận, “Nếu cô ta vẫn muốn kết hôn với Bộ Lệ Tình, thì bây giờ cô ta đang tự tìm cái chết cho mình.”

“Anh biết gì sao?” Sự tò mò của Tạ Nghiên lại bị kéo ra.

“Anh biết đã đến giờ họp.” Hoắc Duyên Niên liếc nhìn thời gian, xoa xoa mái tóc của Nghiên Nghiên, rồi notebook đi ra ngoài.

"??"

[Nhóm nghiên cứu tham công tiếc việc trị liệu (Nhóm chính tả)]

[Thám tử Tạ: @ Tất cả thành viên chồng tôi biết tin dưa lại cố tình không cho tôi biết, tôi nên cho anh ấy viết bao nhiêu từ kiểm điểm đây? 】

【Lăng Hi Hi: Bắt đầu từ 1000. ]

[Nghiêm cực khổ: 300. 】

[Lăng Hi Hi: Đồng học Nghiêm Nhân Chư, lần trước anh yêu cầu Lâm tổng viết kiểm điểm 800 từ. Hôm qua tôi kêu chồng tôi viết kiểm điểm và anh ấy đã mặc cả với tôi. Anh có biết rằng anh đã phá hủy hệ sinh thái của vòng tròn của chúng ta không?? ]

[Lăng Hi Hi: Anh và Lâm tổng cùng nhau biến đi. ]

Hoắc Duyên Niên còn chưa có khai xong, Tạ Nghiên liền biết Hoắc Duyên Niên có ý gì.

Đợt dưa thứ ba hôm nay nổ ra chính là vụ bê bối của Hàn Mạt Mạt, chi tiết đặc biệt có thể so sánh với thông tin Hoắc Duyên Niên điều tra Hàn Mạt Mạt.

Những bức ảnh cận cảnh với độ nét cao của Hàn Mạt Mạt và bác sĩ phụ khoa hẹn hò thuê phòng tràn lan trên mạng. Không những thế, làn sóng chưa kịp tiêu hóa đã xuất hiện những mẻ dưa khác.

Đầu tiên Bộ Lệ Tình đã đăng lịch trình từ tháng trước của mình, chứng tỏ rằng anh đều sống ở Bộ gia và chưa từng đi cùng Hàn Mạt Mạt, vì vậy đứa con của Hàn Mạt Mạt chắc chắn không phải là của anh ta.

Sau đó, cư dân mạng tinh ý phát hiện người đàn ông trong bức ảnh là một bác sĩ, lên mạng kiểm tra bệnh viện mới biết anh ta là bác sĩ phụ khoa, mọi người bắt đầu bàn tán về việc Hàn Mạt Mạt có thai hay không và liệu cô ta có mang thai với bác sĩ này hay không.

Cuối cùng, Khương Hành đăng thanh minh rằng hắn đến phòng khám tâm lý chỉ vì bác sĩ tâm lý là giáo viên cũ của Khương Hành, hắn đã đến thăm thầy giáo, hơn nữa còn đăng giấy báo khám sức khỏe lên. Chứng minh thân thể và tâm lý đều khỏe mạnh

Ngay sau đó, giá cổ phiếu của Bộ thị đã tăng trở lại, và Hàn Mạt Mạt trở thành mục tiêu bị bàn tán trên toàn mạng chỉ trong một đêm.

Tạ Nghiên ăn hết dưa, cảm thấy bữa tối có chút ăn không tiêu.

“Thế nào, em có biết ý anh không?” Hoắc Duyên Niên quay lại sau cuộc họp và nói, nhìn Tạ Nghiên đang sử dụng điện thoại ở đó.

"Đã biết, vì vậy buổi tối muốn làm việc đó trong phòng tắm. Đầu tiên anh viết một bản kiểm điểm 1000 từ, loại viết tay." Tạ Nghiên đã hiểu. Bộ Lệ Tình có thể toàn tâm toàn ý giúp Khương Hành hết lòng là vì Bộ thị. Hàn Mạt Mạt ép anh ấy phải kết hôn với cô ta cũng không có việc gì, nhưng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Bộ thụ thì tương đương với việc vượt qua điểm mấu chốt của Bộ Lệ Tình.

So với 5000 thì 1000 có tính là gì. Theo lời của Phạm Chiêu Đạm, một học sinh trung học cơ sở viết văn còn yêu cầu 800 từ.

Hoắc bá tổng ngoan ngoãn ngồi lại bàn làm việc, tìm một tờ giấy và bắt đầu viết kiểm điểm.

Lúc Tiểu Lý đi vào để giao tài liệu thì thấy Hoắc tổng đang bận rộn, hôm nay không phải đã xong rồi sao? Hoắc tổng còn tăng ca? Nhìn Hoắc phu nhân ngồi ở một bên, Tiểu Lý quyết định tranh thủ hôm nay bạn gái bận, phải tăng ca để giải quyết chuyện của ngày mai, để ngày mai rảnh rỗi hẹn hò với bạn gái.

Tạ Nghiên tiếp tục lướt mạng xem tin tức, chưa xem được bao lâu, Hoắc Duyên Niên đã viết xong. Nhìn thời gian, còn chưa tới ba mươi phút.

“Anh nhanh quá.” Tạ Nghiên buột miệng.

“Nghiên Nghiên, em nói dối, anh nhanh khi nào?” Hoắc Duyên Niên đưa cho Tạ Nghiên tờ kiểm điểm, đè hôn Tạ Nghiên một hồi, chứng tỏ dù phương diện nào cũng rất lâu dài.

Tạ Nghiên đầu lưỡi bị Hoắc Duyên Niên cuốn đến tê dại, liền trừng mắt nhìn hắn xem xét.

Không có đọc qua mấy chữ, khuôn mặt Tạ Nghiên bất giác nóng lên, chữ Hoắc Duyên Niên hùng hồn có lực, viết một cái lại một cái Tạ ngọt ngào, người nào đó nơi nào viết kiểm điểm, rõ ràng là thư tình.

"Đây là bức thư tình đầu tiên viết cho Tạ ngọt ngào. Lần sau Nghiên Nghiên yêu cầu anh viết kiểm điểm, anh vẫn muốn viết một bức thư tình." Hoắc Duyên Niên ôm Tạ Nghiên vào lòng, ngón tay xoa xoa dái tai của Tạ Nghiên.

“Câm miệng rồi về nhà.” Tạ Nghiên nghiêm nghị gấp bức thư tình làm đôi, kẹp trong ốp điện thoại, định về nhà cho vào két sắt.

“Được rồi, về nhà đi, quay lại phòng tắm rồi làm việc.”

“Trong đầu anh có thể nghĩ ra thứ khác không, chẳng hạn như bữa tối hay gì đó?”

“Không phải em đã gọi cơm rồi à?”

“Em gọi món gì vậy?"

Hoắc Duyên Niên ghé vào tai Tạ Nghiên thì thầm đáp lại: “Em nói buổi tối "ăn" trong phòng tắm là tốt rồi.”

“ Được rồi, anh im đi.”

Tiểu Lý chủ động làm thêm giờ, nhìn thấy cẩu nam nam âu yếm trước mặt anh ta. Ve vãn tán tỉnh rồi rời đi, ném bàn phím, nmb, gửi món tráng miệng cho bạn gái đi.

loading...

Danh sách chương: