Chap 6. Cậu thật tốt

Cuối cùng một ngày học mệt mỏi đã kết thúc.

Trước khi về họ có ghé cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn. Trương Gia Nguyên nghĩ hôm nay có bạn mới nên đặc biệt mua thêm chút rượu lén lút mang về kí túc xá. Có dịp vui thế này thì phải có chút men trong người chứ. Có bị Châu Kha Vũ đuổi ra ngoài thì cũng có bạn mới làm cái cớ.

Sau khi cả đám chạy về kí túc xá thở hổn hển thì đã thấy Châu Kha Vũ thay xong quần áo rồi. Patrick quay ra vẫn thấy 3 ông bạn của mình vẫn đang đứng ngoài cửa thở không ra hơi, cậu hỏi :

"Sao các cậu...chạy nhanh thế? Mệt...mệt chết tôi rồi"

Trương Gia Nguyên vừa thở vừa nói đứt đoạn:

"Patrick... cậu không biết...trường mình không cho uống bia rượu. Chúng tôi chỉ dám mua lén.. rồi chạy nhanh về thôi, đề phòng có người kiểm tra giữa đường"

"Các cậu mua?"

"Ầy Châu Kha Vũ. Hôm nay có bạn mới cậu để chúng tôi vui với bạn mới chút đi. Cậu không uống cũng được, nhưng mà đừng cản chúng tôi"

Lâm Mặc nhanh nhảu trả lời, mặc kệ Châu Kha Vũ có đồng ý hay không, hôm nay cậu nhất định phải uống. Lấy cớ là vì có bạn mới thôi, chứ 3 người bọn họ cũng nhịn Châu Kha Vũ lâu lắm rồi.

Hai năm gần đây nếu 3 người Oscar, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc muốn uống chút gì đó có cồn như rượu bia đều phải len lén ở ngoài uống, mấy khi được mang về phòng kí túc uống thoải mái như vậy chứ.

Oscar ngỏ lời muốn mời Châu Kha Vũ gia nhập cùng bọn họ:

"Châu Kha Vũ, đã lâu lắm rồi không có dịp như này, cậu uống một chút cũng không sao đâu. Lại vui cùng bọn tôi đi"

"Các cậu vui chứ tôi thì không"

Lâm Mặc bĩu môi quay sang nói với Oscar :

"Cậu không cần mời tảng băng trôi chết tiệt đó làm gì, có mời mấy cậu ấy cũng đâu chịu vui cùng tụi mình đâu, hứ, đời nào mà cậu ấy chịu cơ chứ"

Châu Kha Vũ chậc miệng một cái rồi thở hắt ra:

"Các cậu làm gì thì làm, đừng ảnh hưởng tới việc tôi học bài. Xong thì thu dọn sạch sẽ"

Patrick tự dưng có suy nghĩ, nếu hôm nay mình uống có phải Châu Kha Vũ sẽ ghét mình không? Nhưng nếu không ngồi chung vui với bọn họ thì họ sẽ thất vọng lắm. Cuối cùng Patrick đành cắn môi nói với họ:

"Xin lỗi...tôi không uống được...tôi chỉ xin..hai gói snack..có được không?"

Lời đề nghị của Patrick nhanh chóng được đáp ứng. Bọn họ nhìn Patrick một thân trắng mịn, vẻ mặt non nớt ngoan ngoãn, đang bặm môi giương mắt to tròn nhìn họ, nhìn thế nào cũng không giống người biết uống rượu, vì vậy họ nhanh chóng chấp thuận. Dù sao thì mua rượu chiêu đãi bạn mới cũng là cái cớ của họ dùng cho việc qua mặt Châu Kha Vũ, để có thể thoải mái uống trong phòng thôi. Họ cũng không có ý định bắt ép Patrick, nên đương nhiên sẽ đồng ý với cậu rồi.

Còn về phần Patrick, cậu sống ở Đức, cha mẹ còn là doanh nhân tài giỏi. Điều kiện gia đình thì phải nói là khỏi phải chê. Các loại tiệc tùng cậu tham gia thiếu gì chứ, sống ở môi trường như vậy cho dù không thích uống rượu thì cũng không thể tránh hoàn toàn được. Còn vì sao cậu nói dối thì cũng đã có sẵn lý do rồi.

Patrick cầm lấy 2 gói snack rồi đi lại chỗ bàn học của Châu Kha Vũ, đưa cho Châu Kha Vũ 1 gói, người kia thấy động tĩnh nhưng không quay mặt ra, chỉ nói:

"Tôi không ăn"

Bị từ chối, Patrick hơi buồn phiền trong lòng. Nhưng nhanh chóng vào thẳng vấn đề chính mình đang muốn:

"Châu..Châu Kha Vũ. Hôm nay...cậu có thể kèm tiếng Trung...cho tôi luôn không?"

Châu Kha Vũ bây giời mới ngẩng mặt nhìn Patrick. Lại bắt gặp ánh mắt cún con khiến bản thân lại không thể từ chối được mà bất giác đồng ý:

"Cậu ngồi đợi tôi giải xong bài này tôi sẽ dạy cậu"

"Châu lão sư...cậu thật tốt"

Patrick nở một nụ cười tươi đến mức cả hàm răng lộ ra, lộ cả chiếc răng hổ đáng yêu kia nữa, rồi sau đó ngay lập tức chạy nhảy chân sáo lại chỗ bàn học của mình lấy sách vở và ghế mang lại ngồi cạnh Châu Kha Vũ.

Cậu chăm chú nhìn Châu Kha Vũ giải bài tập. Patrick bị cận nhưng rất ít khi đeo kính hay kính áp tròng. Kì thực từ lúc sáng cậu chưa nhìn rõ mặt Châu Kha Vũ, chỉ dám len lén nhìn người ta, bây giờ vừa được nhìn khuôn mặt của Châu Kha Vũ một cách kỹ càng, lại còn ở khoảng cách gần như thế này nữa, tâm trạng cậu đột nhiên vui vẻ hẳn lên.

Từng đường nét tuấn tú trên khuôn mặt Châu Kha Vũ hiện ra, lông mi khẽ lay động lên xuống khi Châu Kha Vũ đưa mắt đọc đề, sống mũi rất cao, môi nhỏ thỉnh thoảng hé mở khi Châu Kha Vũ suy luận đề bài. Patrick thầm cảm thán người bạn này của mình đẹp quá, đẹp đến mức cậu bị cuốn vào mỉm cười đến mê mẩn lúc nào không hay.

Patrick dời tầm mắt dừng lại ở đôi môi nhỏ của Châu Kha Vũ một lúc, cậu cắn môi mình trong đầu hiện lên câu hỏi : Châu Kha Vũ chưa từng yêu đương, môi cậu ấy có mềm không nhỉ? Không biết nếu chạm vào đó.... nghĩ đến đây Patrick hoảng loạn lắc đầu nguầy nguậy. Tự trách mình nghĩ bậy bạ cái gì không biết.

Tự trách mình xong Patrick với gói snack trên bàn bóc ra ăn, đợi Châu Kha Vũ 30' cũng sắp xong, Patrick quay ra nhìn 3 người bạn kia thì đứa nào đứa đấy cũng sắp lăn quay ra rồi. Tửu lượng kém thật đấy, thế mà cứ đòi uống cho bằng được. Tự nghĩ rồi lại ngồi cười khúc khích. Châu Kha Vũ liếc mắt sang nhìn cậu nhóc đang cười, cũng vừa lúc Patrick nhìn Châu Kha Vũ, người kia nói:

"Cậu cười cái gì?"

"A? À..không có gì. Tôi...chỉ là nhìn bọn họ...sắp lăn quay ra..luôn rồi"

Châu Kha Vũ quay ra nhìn 3 ông giời con, lắc đầu ngao ngán đáp lại Patrick:

"Kệ họ. Mai được nghỉ, để họ xoã hôm nay, mai tự dậy thu dọn cho biết mùi. Cậu đợi tôi một chút, còn một câu nữa tôi giải xong sẽ dạy cậu"

"Châu Kha Vũ, đây là câu nói dài nhất...tôi thấy cậu nói đó"

Châu Kha Vũ khựng lại mấy giây, rồi cuối cùng chỉ ừm một cái rồi tiếp tục làm bài.

Patrick chống cằm lại tiếp tục nhìn Châu Kha Vũ giải đề, cậu cũng không biết Châu Kha Vũ có điểm gì lại thu hút mình đến vậy. Đang mải mê suy nghĩ thì bị Châu Kha Vũ làm cho thức tỉnh:

"Cậu nhìn đủ chưa? Học bài thôi"

"A...xin..xin lỗi. Học thôi..Châu lão sư"

"Ừm"

Patrick chỉ những phần mình khó hiểu để Châu Kha Vũ giảng cho cậu, cứ một người thắc mắc một người giải thích. Đêm hè oi bức bỗng trở nên thật dịu nhẹ.

___________
Lễ thiếu nhi vui vẻ hai bé iu và các tình iuu của tuiii💙

loading...

Danh sách chương: