Chap 5. Châu lão sư

"Tôi không yêu đương"

Nghe thấy người kia đáp xong, Patrick cũng buông tay áo Châu Kha Vũ ngồi ngay ngắn lại bàn học. Như nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người bạn bàn dưới, Trương Gia Nguyên hóng hớt quay xuống:

"Patrick, cục đá này từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng yêu đương"

Lâm Mặc cũng hóng hớt không vừa:

"Thì đúng rồi, nhìn kìa nhìn kìa, cái mặt như tảng băng trôi thế kia thì yêu ai. Mà có yêu ai thì người ta cũng chạy mất dép thôi"

Patrick bật cười, cậu nói:

"Các cậu..đừng nói vậy. Con người...Châu He Vũ rất tốt. Người.. đẹp lại học giỏi, còn tốt bụng nữa. Là cậu ấy..chưa gặp đúng người thôi"

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc nghe thấy thì ồ lên một tiếng. Lại như chợt nhớ ra gì đó, Trương Gia Nguyên nháy mắt với Patrick ra hiệu cậu nói về chuyện phòng kí túc xá với Châu Kha Vũ. Patrick dường như vẫn chưa hiểu gì, Trương Gia Nguyên cắn môi dưới nghĩ ngợi, phải lên tiếng thôi.

"Châu Kha Vũ này...phòng..ờ...phòng kí túc xá của chúng ta.."

Trương Gia Nguyên đã nói đến đây rồi thì lúc này Patrick hẳn đã nhớ ra chuyện ở canteen. Cậu nhóc hiểu chuyện nắm lấy tay áo Trương Gia Nguyên, ý đồ nhắc Trương Gia Nguyên hãy để mình tự nói:

"Châu He...Kha Vũ...tôi ở chung phòng kí túc xá với cậu"

Châu Kha Vũ không đáp. Không chỉ có Patrick sốt ruột đợi Châu Kha Vũ nói, mà ngay cả Oscar bàn bên kia cũng nghe thấy mà đưa dài cả cổ sang hóng, ba người họ cũng sốt ruột không kém gì Patrick. Phải đến 1 phút vẫn không thấy người kia nói gì.

Patrick thầm cảm thán với ông trời sao cái số mình khổ thế này, dọn hành lý là một thứ gì đó Patrick rất không thích, bởi vì...đồ đạc của cậu quá nhiều. Đúng vậy, Patrick là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, đồ đạc của cậu luôn phải chỉn chu và hợp hoàn cảnh. Ví dụ như sẽ có đồ để đi học, đi chơi, đi shopping, đi biển, đi leo núi,... Cũng vì vậy mà vali hành lý của cậu không chỉ có một mà có đến hai cái, chưa kể mấy đồ lặt vặt trong mấy cái túi xách tay.

Trương Gia Nguyên rốt cuộc vẫn không chịu được, bèn lên tiếng giải cứu Patrick:

"Châu Kha Vũ, cậu xem. Bây giờ Patrick cũng là bạn cùng bàn của cậu rồi. Lại còn là người ngoan ngoãn, trắng trẻo mềm mại thế này, nhìn cái là biết đáng tin rồi, sẽ không gây phiền phức cho cậu đâu"

"Nè Trương Gia Nguyên, cậu miêu tả cái kiểu gì thế ? Gì mà trắng trẻo mềm mại, cái đồ chết bầm này dùng từ cho đúng nha"

"Cậu quạo cái gì chứ? Hồi trước tôi cũng nói cậu như vậy có thấy cậu quạo đâu?"

"Cậu..."

Lâm Mặc tức nói không lên lời, chỉ có thể ném cho Trương Gia Nguyên một cái liếc mắt. Không thèm đôi co với Trương Gia Nguyên làm gì, Lâm Mặc quay xuống nói với Châu Kha Vũ:

"Không có vấn đề gì đâu Kha Vũ, cậu xem Patrick từ xa tới đây, chúng ta nên giúp đỡ cậu ấy chứ?"

"Biết rồi"

"Hở? Biết gì?"

Oscar im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Lần đầu tiên anh thấy cậu bạn của mình hay tin có người tới kí túc xá ở cùng mà Châu Kha Vũ lại bình tĩnh đến vậy.

"Tôi nói tôi biết chuyện này rồi. Ở đi"

Đám Nguyên Mặc cũng vô cùng bất ngờ. Châu Kha Vũ nói ra câu này một cách rất bình tĩnh, Oscar còn tinh mắt nhìn ra thái độ của Châu Kha Vũ cũng rất khác thường, nếu là bình thường cậu ấy sẽ trưng ra bộ mặt nhăn nhó khó coi vô cùng. Nhưng lần này Oscar nhận thấy nét mặt của Châu Kha Vũ không có lấy một chút bài xích nào.

Patrick vui vẻ quay sang nắm lấy tay Châu Kha Vũ cười nói:

"Cảm ơn..Châu lão sư"

Ồ, Oscar lại nhìn thấy gì đây? Ông trời thật biết chọn người để trao cho đôi mắt nhìn thấu hồng trần mà. Oscar nhếch miệng cười, thầm nghĩ thằng bạn của mình rốt cuộc cũng nên có một người khiến nó thay đổi. Vì sao lại nghĩ vậy chứ? Vì sao à, chính là vì Patrick đang nắm lấy tay Châu Kha Vũ cảm ơn, còn Châu Kha Vũ lại không hề hất tay người kia ra đấy.

Lâm Mặc lấy làm bất ngờ. Không thể tin nổi thằng bạn mình vừa thốt ra câu "Ở đi" dứt khoát như vậy. Lâm Mặc kích động hỏi:

"Ôi Châu Kha Vũ? Là cậu đúng không? Tôi không nghe nhầm chứ? Phải không Trương Gia Nguyên?"

"Ừ không nghe nhầm"

Lâm Mặc mở to mắt, hỏi Châu Kha Vũ dồn dập rồi qua quay xác nhận với Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên cũng xác nhận lại sự chân thực của câu nói rồi cũng hỏi Châu Kha Vũ:

"Sao đồng ý dễ dàng vậy?"

"Không phải các cậu vừa thuyết phục tôi sao?"

"Ờ thì đúng. Nhưng mà mấy lần trước thuyết phục mỏi cả mồm cậu cũng có chịu đâu? Lần này tôi mới nói có một câu mà cậu..."

"Thầy nhờ tôi kèm tiếng Trung cho Patrick. Cùng phòng thì tiện, đỡ phải hẹn ra chỗ khác. Tôi lười đi"

"Ồooo ra vậy hảaaa ?? Châu Kha Vũ biết lười ư??"

Oscar cố tình kéo dài giọng điệu trêu chọc Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cũng liếc mắt sang lườm Oscar một cái.

Châu Kha Vũ chơi với 3 người họ từ nhỏ, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc chính là típ người vui tươi thoải mái, khác hơn chút so với Oscar. Oscar không hẳn là trầm tính... chỉ là trầm hơn 2 người kia một chút thôi, nhưng cũng là người nhìn mọi chuyện rất sâu xa.

Chính vì vậy nên câu hỏi kéo dài của Oscar vừa rồi Châu Kha Vũ cũng nhận ra được là mình đang bị Oscar trêu chọc. Còn trêu chọc cái gì thì Châu Kha Vũ cũng hiểu rõ nhất, Oscar luôn là người nhìn ra được suy nghĩ của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cũng phiền chết đi được. Lần đầu cảm thấy bản thân mình dễ dãi như vậy, chẳng biết là vì lý do gì, nhưng có một sự thật đó là Châu Kha Vũ cả ngày hôm nay có thể từ chối Patrick đến 4 lần, nhưng cả 4 lần đấy Châu Kha Vũ lại đồng ý đến chính mình cũng thấy khó hiểu.

Bốn lần đó chính là gì nhỉ? Chẳng phải đầu tiên chính là dẫn Patrick đi xem hết một loạt các khu vực của trường, thứ hai chính là nhận lời làm giáo viên dạy kèm tiếng Trung cho Patrick, thứ ba là bằng lòng dẫn Patrick tới canteen ngồi đợi cậu đánh chén hết 6 cái bánh bao kim sa, và cuối cùng là đồng ý để Patrick ở lại phòng ký túc xá sao?

Đặc biệt là những điều này trước kia Châu Kha Vũ đều chưa từng đồng ý với bất cứ ai.

loading...

Danh sách chương: