Chap 4 . Phòng 510

Lúc này ở trên lớp. Châu Kha Vũ vừa giải xong mấy đề thi của những năm trước. Anh lôi hộp cơm từ trong cặp ra để lên bàn.

Vừa mở hộp cơm gắp một miếng thức ăn chưa kịp bỏ tới mồm, Châu Kha Vũ như đang nghĩ điều gì đó sau đó lắc đầu, sau đó bỏ miếng thức ăn vừa mới gắp vào miệng.

"Cậu học sinh này...chắc phải dạy dỗ hẳn hoi thôi"

Ừm, đó chính là suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu của Châu Kha Vũ.

Ở một góc bàn của canteen, bốn người Patrick, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và Oscar đang vừa ăn vừa trò chuyện. Patrick trước đó là một người hướng nội, nhưng cậu hiểu khi cậu đã chuyển tới một đất nước xa xôi để sinh sống, việc hoà nhập và làm quen để hiểu biết nhiều hơn là rất cần thiết.

Hơn nữa 3 người bạn này cũng rất cởi mở, họ kể cho Patrick nhiều chuyện vui, giải đáp những thắc mắc của Patrick về những điều cậu chưa hiểu. Vì vậy cậu nhanh chóng gần hơn với họ thêm một bước, cũng tự chia sẻ về cuộc sống của mình nhiều hơn một chút.

"Kí túc xá của chúng tôi là kiểu phòng 5 người, to hơn các phòng khác một chút. Nhưng đến giờ vẫn chỉ có bốn người bọn tôi ở thôi"

Lâm Mặc vui vẻ nhận cốc nước dâu từ tay Trương Gia Nguyên kể chuyện. Patrick tuy chưa có kinh nghiệm yêu đương nhưng được sống ở môi trường như nước Đức, trông ánh mắt hai người đó nhìn nhau kìa, có ngốc mới không nhận ra hai người này có gì đó.

Cậu cúi đầu cười thầm rồi cũng hỏi lại:

"Tại sao thế ?"

"Aiyoo còn vì sao nữa"

Trương Gia Nguyên ngao ngán thở dài:

"Tên nhóc to xác Châu Kha Vũ không thích có người lạ ở cùng. Ngoài 3 bọn tôi là bạn từ thuở nhỏ của cậu ấy nên cậu ấy mới đồng ý ở cùng, mỗi lần sắp xếp kí túc xá mà có người đến cậu ấy đều từ chối hết"

"Đúng a. Hơn nữa nhà trường cũng không không dám cố chấp. Chỉ có thể chiều theo cậu ấy, tên nhóc đó là nhân tài của trường mình, thầy cô nào cũng quý và lắng nghe ý kiến của cậu ấy hết"

Patrick bĩu môi, nghĩ sao con người này có thể như vậy với bạn học cơ chứ. Nhưng ít ra Châu Kha Vũ cũng đã nhận lời làm giáo viên dạy kèm tiếng Trung cho mình rồi, có cơ hội tiếp xúc nhiều chắc chắn sẽ thân thiết hơn thôi.

Patrick lại ngây ngốc nghĩ thầm, hết bĩu môi rồi lại cười. Oscar chợt nhớ ra gì đó quay sang hỏi Patrick:

"Phải rồi Patrick, cậu đã lấy số phòng kí túc xá chưa? Cậu ở phòng nào thế, lúc về chúng tôi có thể đi cùng cậu"

"Ừm,tôi đã lấy rồi..ở...tôi..ở phòng..510"

"CÁI GÌ!??"

Cả ba người Oscar, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đồng thanh rú lên. Patrick bị họ doạ đến giật cả mình. Cậu nhóc tròn mắt thắc mắc:

"Làm sao vậy?"

"Patrick, cậu có chắc là 510 không?"

"Chắc a...vali hành lý của tôi..cũng đã để ở đó.. từ lúc sáng..trước khi lên lớp rồi"

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên rồi nhìn sang Oscar, rồi ngập ngừng nhìn Patrick sau đó hỏi:

"Châu Kha Vũ có biết không?"

Patrick cau khẽ đôi mày rậm, mặt bày ra vẻ khó hiểu hỏi:

"Châu He Vũ..thì liên quan gì?"

"Patrick, phòng 510 là phòng của chúng tôi.."

Hoá ra là vậy, bảo sao lúc nãy họ lại đồng thanh hoảng hốt như vậy. Vậy còn Châu Kha Vũ thì sao? Các cậu ấy bảo Châu Kha Vũ không thích có người thứ 5 trong phòng, vậy không phải đời này của Patrick coi như tàn rồi sao?

Khó lắm cậu mới vác vali lên tới kí túc, lúc đó còn cố tình sắp xếp đồ ra trước để lúc về chỉ việc tắm rửa rồi đặt lưng lên chiếc giường đánh một giấc nồng say thôi. Bây giờ lại phát hiện ra là phòng của Châu Kha Vũ, cái người không muốn có thêm người khác ở, chỉ cần cậu ấy ý kiến với giáo viên một câu thôi, không phải là Patrick sẽ bay màu khỏi phòng đó sao? Một ngày mệt nhọc như thế này rồi, Patrick thực không muốn phải thu dọn đồ đạc thêm nữa đâu.

Nghĩ tới đây Patrick rũ hết cả mặt mày xuống, trông như cún con vừa bị mắng, vẻ mặt lẫn giọng điệu uỷ khuất vô cùng:

"Làm sao đây..có phải..tôi sẽ bị đuổi ra ngoài không?"

Lâm Mặc nhìn sắc mặt ủy khuất pha chút lo lắng trong đó của Patrick, cậu nhanh chóng nắm lấy tay Patrick động viên:

"Yên tâm Patrick, bây giờ cậu là bạn cùng bàn của Châu Kha Vũ, nếu cậu ấy không muốn thì chúng tôi.. chúng tôi giúp cậu thuyết phục cậu ấy, được không?"

Patrick cười gật đầu, cậu là một người rất hiểu chuyện vì vậy cho nên cậu nói:

"Không sao đâu. Tôi không... làm phiền các cậu nhiều vậy đâu. Nếu cậu ấy..không muốn, tôi sẽ thử nói chuyện...với cậu ấy... xem thế nào"

Ba người thấy Patrick có vẻ không muốn làm phiền mình, hoặc có thể cậu ấy biết nếu họ thuyết phục được Châu Kha Vũ thì những người trước đó đã không phải rời đi rồi. Nhìn Patrick rất thật thà ngoan ngoãn, họ cũng nghĩ là nên để Patrick nói chuyện với Châu Kha Vũ, có khi Châu Kha Vũ sẽ bị vẻ chân thành trong đáy mắt của Patrick làm cho mềm lòng thôi.

"Được rồi Patrick. Vậy chúng ta thêm bạn Wechat đi. Có gì cần hỏi sẽ tiện hơn nếu không thấy chúng tôi"

"Được thôi"

Sau khi thêm Wechat xong, bọn họ trở lại lớp thì thấy một cô gái tóc dài, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt vô cùng rất ưa nhìn ngồi cạnh Châu Kha Vũ, cũng chính là chỗ ngồi của Patrick.

Cô gái đang chống cằm nhìn Châu Kha Vũ không rời mắt, thấy Patrick đứng im lặng nhìn về phía hai người họ, Lâm Mặc không khỏi lên tiếng nói:

"Cậu ấy là Tư Mỹ, là hoa khôi lớp chúng ta, cũng là hoa khôi của trường chúng ta luôn. Xinh đẹp như thế nam sinh nào cũng thích"

Oscar cũng nói thêm:

"Có rất nhiều người tán tỉnh cậu ấy, Châu Kha Vũ cũng không phải dạng vừa nha"

Nói đến đây, Oscar ghé sát lại tai Patrick thì thầm

"Không chỉ có nữ sinh thích Châu Kha Vũ, đến cả nam sinh cũng chạy đến tỏ tình với tảng băng ấy đấy"

Thì thầm to nhỏ xong Oscar cũng tách ra, tiếp tục nói với âm lượng đủ cho 4 người nghe:

"Tuy nhiều nam sinh tán Tư Mỹ của chúng ta, nhưng cậu ấy lại thích Châu Kha Vũ mất rồi. Patrick cậu đừng ngây ngốc vẻ đẹp đó nữa"

Patrick nhìn về phía chỗ ngồi, rồi lại quay sang phía Oscar nói:

"Tôi không phải là thích Tư Mỹ, cậu ấy...đang ngồi chỗ của tôi"

Oscar bật cười, cảm thấy cậu nhóc này thật ngây thơ, luôn có cảm giác muốn bao bọc cậu ấy một chút.

"Đi, chúng ta đi về chỗ thôi"

Sau khi về chỗ, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đã ổn định chỗ ngồi, Oscar cũng ngồi vào bàn bên chỗ của mình. Tư Mỹ thấy người đến liền biết ý đứng dậy, nhưng ánh mắt và thái độ có vẻ không vui vẻ cho lắm. Tư Mỹ ném cho Patrick một cái liếc mắt rồi quay ngoắt đi mất.

Patrick sau khi ngồi vào chỗ, cậu lén nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi đọc sách. Cậu nhóc mím môi rồi quay sang cầm một góc nhỏ tay áo của Châu Kha Vũ giật giật.

Hành động thành công gây được sự chú ý của Kha Vũ. Châu Kha Vũ quay sang nhìn cậu nhóc như đợi cậu nói gì đó.

"Châu He Vũ, đó là bạn gái của cậu à?"

"Hừ, Kha"

"Hứ, tôi biết rồi mà, cậu...sao cậu hung dữ thế"

Châu Kha Vũ không đáp lại, Patrick tưởng chừng như Châu Kha Vũ có lẽ là không muốn mình nhắc đến chuyện bạn gái của cậu ấy, toan quay đi thì cuối cùng Châu Kha Vũ cũng trả lời câu hỏi lúc nãy:

"Tôi không yêu đương"

loading...

Danh sách chương: