Chap 11. Ghen

Châu Kha Vũ thật không hiểu trong đầu đứa nhóc này đang nghĩ gì, anh liếc mắt nhìn Patrick rồi đánh mắt đi chỗ khác ngay, anh nói:

"Tôi nghĩ là tôi đã nói rõ rồi"

Patrick vẫn như không hài lòng với câu trả lời này cho lắm, cậu vẫn cố hỏi :

"Nói rõ thế nào? Tôi đang hỏi cái thời gian cậu không nói chuyện với tôi mà lại đi nói chuyện với Tư Mỹ ấy, tôi có nói bây giờ đâu, hứ"

Ơ cái đứa nhóc này, thế nào mà tự nhiên gân cổ lên như quát người ta thế kia. Châu Kha Vũ nhìn Patrick đang hất cao cằm, mặt nhăn vào như tra hỏi nam nhân của mình léng phéng với người khác mà không khỏi buồn cười, nhưng Châu Kha Vũ vẫn quản lý biểu cảm gương mặt rất tốt, anh trả lời một câu không mấy liên quan cho lắm:

"Patrick, cậu giỏi rồi. Dạy tiếng Trung cho cậu để cậu quát vào mặt tôi đúng không?"

Patrick vẫn giữ nguyên thái độ lúc nãy, môi lúc này còn hơi dẩu ra:

"Ai mà thèm quát nạt cậu. Ai bảo cậu không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của tôi"

Châu Kha Vũ lúc này không nhịn được nữa, anh đưa tay búng cái má đang phụng phịu kia, Patrick cũng giật mình bốn mắt nhìn nhau. Tay Châu Kha Vũ đơ ra giữa không trung, như ý thức được hành động của mình, Châu Kha Vũ hắng giọng:

"Hừm. Patrick, cậu chính là đang hỏi người khác nhưng lại muốn nghe được câu trả lời mình muốn, còn nếu không như mình muốn thì cậu sẽ giận dỗi phải không?"

"Hứ, tôi không thèm. Tôi đâu có ý gì đâu mà muốn nghe cậu phải đúng ý tôi chứ"

Patrick nói rồi bặm môi, tình hình lúc này không còn vẻ như đang cãi cọ nữa, mà chính là kiểu dỗi hờn như muốn nói mà không thể nói vậy. Châu Kha Vũ thấy thế cũng không chấp cậu nữa, anh đành nói:

"Tôi với Tư Mỹ không có gì hết. Lúc đó không nói chuyện với cậu vì thấy cậu với Oscar đang rất tốt"

U là trời tốt là tốt thế nào? Bạn bè tốt? Anh em tốt? Hay cái gì tốt? Patrick không hiểu ý của Châu Kha Vũ:

"Nếu như thế thì sao? Không phải tôi với Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cũng rất tốt sao? Cậu với bọn họ cũng rất tốt mà?"

Một câu hỏi ngây ngô khiến Châu Kha Vũ suy nghĩ. Cũng đúng, bọn họ đối với nhau đều rất tốt. Vậy cái điều đang tốt mà Châu Kha Vũ đang nhắc tới giữa Patrick và Oscar là gì?

Châu Kha Vũ cũng thật không hiểu nổi mình, bọn họ đều là bạn không phải sao? Chỉ là Châu Kha Vũ đã không suy nghĩ đơn giản như vậy. Anh đáp:

"Ý tôi không phải cái tốt đó"

"Thế là ý gì?"

Thật sự phải nói ra sao? Nếu nói ra thì có kì lạ quá không nhỉ? Nhưng mà nhìn khuôn mặt tràn đầy sự chờ đợi của Patrick, Châu Kha Vũ vẫn là muốn chiều lòng đứa nhỏ một chút, điều này luôn xuất phát từ vô thức, đến Châu Kha Vũ có khi cũng không nhận ra chính bản thân mình lại như vậy:

"Ý tôi....giống cậu nghĩ về chuyện của Trương Gia Nguyên với Lâm Mặc. Tôi nghĩ cậu với Oscar đang tán tỉnh nhau nên thấy mắt có chút không vừa"

Patrick mới đầu nghe xong thì đơ ra mấy giây, sau đó thì ôm bụng cười phá lên, cậu vừa cười vừa hỏi Châu Kha Vũ:

"Châu Kha Vũ ơi, cậu nghĩ gì thế? Cậu có biết cậu như vậy tôi sẽ nghĩ gì không?"

"Cậu cười cái gì? Nghiêm túc lại nói"

Patrick quay sang cười một cái rồi mới nghiêm túc nói với Châu Kha Vũ:

"Nếu cậu nói vậy, tôi sẽ nghĩ là cậu đang ghen"

"Ghen? Hơ, ai thèm ghen, có gì đâu mà ghen? Tôi chỉ là không thích thấy người khác tán tỉnh nhau trước mặt thôi chứ cũng đâu có vấn đề gì"

Mồm thì trả lời thế nhưng thật ra, từ cái lần Oscar đỡ eo Patrick, sau đó mấy tuần bọn họ chung sống, Oscar luôn khoác lấy cổ Patrick, Patrick cũng luôn tươi cười trò chuyện với Oscar, bọn họ thỉnh thoảng còn nói chuyện thần thần bí bí gì đó rồi cười với nhau. Châu Kha Vũ khi đó thấy khó chịu trong lòng chết đi được.

Nhưng là một trực nam, chưa từng yêu đương, cũng không biết cách tán tỉnh hay tiếp cận người khác, làm sao mà Châu Kha Vũ hiểu được là bản thân mình đang ích kỷ chứ.

Châu Kha Vũ ích kỷ vì rõ ràng Patrick nói chỉ thích mình giảng bài cho, còn ôm cánh tay mình ngủ cả đêm, thế mà còn chạy đi hỏi Oscar bài tập, còn đáp lại cái ôm của Oscar. Nhưng Châu Kha Vũ bao giờ mới thật sự nhận ra điều đó? Chính xác là bao giờ nhận ra bản thân không muốn Patrick dựa dẫm vào ai khác ngoài mình. Châu Kha Vũ chính là chỉ muốn Patrick dựa dẫm một mình mình thôi.

Thế là thích người ta rồi, vậy mà tên ngốc Châu Kha Vũ còn không nhận ra? Đúng là cái đồ ngốc xít.

Nhưng Châu Kha Vũ cũng không biết, Patrick khi đó thấy Châu Kha Vũ không nói chuyện với mình, lại nói chuyện với Tư Mỹ, bản thân lại không muốn làm phiền hai người họ. Bởi thế đành đi hỏi bài Oscar, chỉ những phần nào thực sự khó giải thích mới hỏi Châu Kha Vũ vì sợ phiền thời gian của anh với người ta.

Patrick đáp lại cái ôm của Oscar, Patrick thích ôm, nhưng không phải ai cũng ôm được. Là cậu nhóc đã lâu bị Châu Kha Vũ lạnh nhạt, là cần một cái ôm an ủi nhưng không chịu nói. Chỉ biết bức bối trong lòng một mình, bởi vì cậu là một người hiểu chuyện, chỉ giữ những chuyện không vui cho mình, không muốn vì tâm trạng của mình mà ảnh hưởng đến người khác.

Ngày đó có hai con người đều khó chịu khi thấy người kia thân thiết với người khác, suy cho cùng cũng chỉ là sự ghen tuông ngốc nghếch mà chính mình cũng không phát hiện ra.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, sau ngày đó họ tâm sự với nhau thêm nhiều điều, càng hiểu thêm về nhau. Vào một ngày nắng đẹp, Patrick muốn Châu Kha Vũ đưa mình đi xem náo nhiệt của Bắc Kinh, đi hết một vòng hai cậu thiếu niên chân cũng đã mỏi, họ đứng chống tay lên lan can của cây cầu, Châu Kha Vũ nói:

"Patrick, trước đây tôi là người không dễ bộc lộ cảm xúc, cũng không muốn nói quá nhiều với người khác, nhưng khi ở với cậu, tôi cảm thấy mình có thể nói nhiều hơn, nói không ngừng"

Cậu nhóc nhỏ tiến lại gần chỗ cậu trai cao hơn mình gần một cái đầu, cậu đưa hai ngón tay trỏ lên, đặt ở hai đầu khoé môi Châu Kha Vũ đẩy lên thành một đường cong, tượng trưng cho nụ cười, cậu nói:

"Tôi trước đây rất khó để tin tưởng người khác. Nhưng khi ở với cậu, tôi nghĩ tôi có thể nói rất nhiều, ngay cả những điều mà trong lòng tôi nghĩ. Còn nữa, tôi thấy cậu cười rất đẹp, cậu đừng tiết kiệm nụ cười đẹp đẽ như vậy, cười nhiều lên nhé"

Patrick nói xong thì hạ hai tay mình xuống, nghe thấy người bên kia đáp lại một tiếng rất nhẹ :

"Được"

Và ngay sau đó, chính xác là một nụ cười hoà quyện cùng nắng cuối tháng 5, đều rất chói loá, đều rất đẹp, đẹp như thể cháy lên ngọn lửa thiêu đốt lòng người trước mặt.

_____________

🍑 Sau 50 ngày xa nhau cuối cùng OTP hôm nay cũng gặp lại nhau rồi. Mọi người đã xem hết ảnh rồi chứ 🤧 có 2 người nào đó xa nhau nhớ nhau nên gặp cái là dính nhau liền đóoooo

loading...

Danh sách chương: