Chap 10. Cậu hài lòng à?

Oscar nhận thấy vẻ mặt của Patrick khi nói câu ấy chùn hẳn xuống, đôi mắt to tròn cũng cụp lại nhìn mũi giày trắng. Oscar thầm cản thán ôi có người sắp tông vào con quỷ tình yêu rồi. Oscar tiến đến khoác vai Patrick nói:

"Đi thôi, cậu không cần phải buồn"

Patrick giật mình, ngẩng phắt lên nhìn Oscar, điệu bộ luống ca luống cuống:

"Gì..gì chứ? Ai bảo cậu..là tôi buồn? Tôi.. tôi buồn khi nào chứ?

"Patrick sao cậu lại cuống hết lên thế? Lại nói lắp nữa rồi"

Trương Gia Nguyên đứng gần đấy cũng không khỏi trêu chọc. Bọn họ cũng chung sống với nhau 3 tuần rồi, 3 tuần đó Patrick luôn để ý đến Châu Kha Vũ, bọn họ đều có thể nhìn ra được, có thể không chắc đó là thích, nhưng chắc chắn đó chính là đặc biệt hơn người một chút, chỉ có Châu Kha Vũ là ngu ngốc.

"Các cậu đừng nói linh tinh. Tôi không có buồn. Cậu ấy chơi với ai là việc của cậu ấy chứ"

Patrick giận dỗi lườm Oscar một cái. Thật ra Patrick chỉ đơn giản là nghĩ mình bởi vì hàng ngày ở cạnh Châu Kha Vũ, được cậu ấy giảng bài, trước đây cũng không thấy cậu ấy nói chuyện với Tư Mỹ, nên mấy ngày nay thấy bọn họ ở cạnh nhau nhiều như vậy, lại còn ít nói chuyện với cậu, Patrick tự cảm thấy như thiếu một cái gì đó, sự tủi thân dâng lên rồi khó chịu kinh khủng.

Bọn họ đứng nói chuyện một lúc cuối cùng cũng thấy Châu Kha Vũ bước từ trong phòng học ra, bên cạnh đó là Tư Mỹ đang cười vui vẻ.

"Châu Kha Vũ, có muốn đi mua đồ ăn chung không?"

Lâm Mặc hỏi Châu Kha Vũ nhưng vẻ mặt không mấy vui vẻ. Lâm Mặc không thích cô gái Tư Mỹ này lắm, cho dù là hoa khôi đi nữa nhưng lúc nào cũng thấy Tư Mỹ bám lấy Châu Kha Vũ không tha, thỉnh thoảng còn liếc mắt thả thính với Trương Gia Nguyên, bực bội gì đâu.

Châu Kha Vũ như tìm được phao cứu sinh, anh nhanh chóng đáp có. Tư Mỹ đứng bên cạnh ngỏ ý muốn đi cùng họ:

"Các cậu cho tôi đi theo với"

Nghĩ cái quái gì vậy, làm gì trên đời có chuyện dễ thế. Lâm Mặc liếc mắt thẳng thắn từ chối Tư Mỹ:

"Cậu nghĩ sao mà về phòng kí túc xá 5 thằng đực rựa vậy? Mà nếu cậu muốn thì tìm người khác đi, chúng tôi đây không muốn bị mang tiếng dẫn con gái về phòng, mắc công mấy thằng khác lại dòm ngó chúng tôi nữa, thiếu gì người thích cậu đấy"

Tư Mỹ mặt đúng dày, tưởng chừng đã tỏ ý từ chối rõ ràng như vậy rồi thì cô ả cũng buông tha Châu Kha Vũ, nhưng Tư Mỹ bĩu môi làm điệu bộ tổn thương trông trà xanh ghê gớm:

"Nhưng mà tôi chỉ muốn ở cùng Châu Kha Vũ thôi"

Châu Kha Vũ không thèm liếc Tư Mỹ lấy một cái, anh tay đút túi quần mặt nhìn đi nơi khác, thái độ chính là tôi không quan tâm, đừng bám theo tôi nữa. Nào ngờ Patrick chạy tới chỗ Châu Kha Vũ khoác lấy cánh tay anh, nhìn thẳng vào mắt Tư Mỹ nói:

"Châu Kha Vũ có hẹn với tôi rồi"

Tư Mỹ lần này tức nghẹn lời, cô ả tay nắm nắm đấm dậm chân xuống đất một cái, tức tối lườm Patrick rồi xoay người hậm hực bỏ đi. Tư Mỹ biết mình có nói cũng không có ích gì, vì người có thể chạm vào người Châu Kha Vũ không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đằng này Châu Kha Vũ cũng không có ý hất tay Patrick ra.

Sau khi Tư Mỹ rời đi, Patrick đã ý thức được việc mình vừa làm, cậu vội buông cánh tay Châu Kha Vũ ra rồi xin lỗi, Châu Kha Vũ cũng không tính toán, chỉ nói:

"Về thôi"

Nói rồi quay người bước đi, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên chạy tới bá vai bá cổ Patrick, Lâm Mặc mặt mày hớn hở như khen chiến tích của Patrick:

"Được nha Patrick, không ngờ cậu cũng thẳng thắn như vậy"

"Mà hai cậu có hẹn gì vậy?"

Trương Gia Nguyên cũng nối tiếp lời Lâm Mặc hỏi, lúc nãy Patrick nói có hẹn với Châu Kha Vũ, cậu nghĩ hai người có hẹn gì mà tụi này không biết

"Có hẹn gì đâu chứ. Tôi chỉ là giải vây cho Châu Kha Vũ...bởi vì thấy cậu ấy không có ý định đi cùng Tư Mỹ thôi"

Ba người cười cười nói nói rồi cũng đuổi kịp bước chân dài của Châu Kha Vũ, chỉ còn Oscar đứng đằng sau nhìn theo, vẫn là một cái nhếch miệng cười, anh nghĩ : Một đứa quan tâm người ta mà không biết, còn một đứa chiều chuộng người ta mà không hay. Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ, năm lần bảy lượt Patrick hết ôm lấy cánh tay rồi đến nắm tay Châu Kha Vũ, mà Châu Kha Vũ lại đều để cậu ấy làm, chưa từng đẩy ra.

Còn Châu Kha Vũ trước đây đúng cái kiểu, dù cậu có thân cũng đừng có tuỳ tiện ôm ấp lấy tôi, nếu là Oscar, Trương Gia Nguyên hay Lâm Mặc chắc hẳn sẽ bị Châu Kha Vũ ném cho một cái liếc mắt lạnh lùng chết chóc.

1 tuần nữa trôi, cuối cùng họ cũng trải qua bài thi học kì. Các bạn học tổ chức liên hoan xoã bù những ngày cắm đầu vào học căng thẳng. Châu Kha Vũ thì đương nhiên từ chối những cuộc tụ tập ồn ào đó rồi, mà không ngờ là Patrick cũng từ chối cơ hội làm quen thêm nhiều bạn mới để về nhà với Châu Kha Vũ.

Patrick lấy tờ đề thi tới chỗ bàn Châu Kha Vũ để đối chiếu đáp án với anh. Hai người bọn họ ngồi trao đổi một lúc thì Patrick hỏi:

"Cậu với Tư Mỹ dạo này có vẻ ở cạnh nhau nhiều nhỉ, hôm nay không đi cùng cậu ấy sao"

Châu Kha Vũ không trả lời tức thì, Patrick thở dài quay người ngồi ngay ngắn lại bàn học, rốt cuộc cũng đợi được người kia trả lời:

"Tôi với cậu ấy không có gì cả. Là cậu ấy bám lấy tôi"

Patrick quay sang mỉm cười rồi lại quay về trước bàn học giả bộ đọc đề. Châu Kha Vũ nhìn cậu như con thỏ nhỏ đắc ý thì khó hiểu :

"Câu trả lời khiến cậu hài lòng à?"

"Hả?? Gì...gì cơ? Tôi có ý kiến gì đâu, tôi chỉ hỏi thế thôi mà"

Nghe thấy Châu Kha Vũ hỏi thế, Patrick hất mặt trả lời giả vờ không quan tâm, nhưng thực chất trong lòng đang xấu hổ lắm rồi, sao có thể vui vẻ lộ liễu để người ta bắt được như thế chứ.

Đến khi cảm giác xấu hổ trong lòng dìu dịu xuống, Patrick nhớ ra chuyện mình đã canh cánh trong lòng khá lâu, cậu bèn lấy hết dũng khí để hỏi Châu Kha Vũ:

"Châu lão sư,cậu nói xem...có một thời gian cậu rất ít nói chuyện với tôi, hầu như tôi hỏi gì cậu đều không trả lời..mà thời gian đó tôi thấy cậu còn nói với chuyện với Tư Mỹ...cậu nói xem...có phải lúc đó cậu muốn yêu đương với Tư Mỹ rồi không? Nhưng hôm đó lại bị tôi phá hỏng mất..cho nên..cho nên cậu cũng mất hứng luôn rồi.."

Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt nói một tràng dài, ánh mắt không hề né tránh mà nhìn thẳng vào mắt mình để hỏi. Châu Kha Vũ nghĩ trong đầu đứa nhỏ này đang nghĩ gì nhỉ? Thật sự nghĩ Châu Kha Vũ là có tình ý với Tư Mỹ nhưng lại không chịu thừa nhận sao ?

Nếu thứ Châu Kha Vũ đang nghĩ là đúng, vậy thì thật khiến tâm trạng cho Châu Kha Vũ trở nên khó chịu, thật bực mình.

loading...

Danh sách chương: