Kepat Spring Breeze Ngoai Truyen

6 năm rồi lại 6 năm trôi qua. Thoáng chốc tôi đã tròn 30, còn cậu thì vẫn mãi tuổi 18 thiếu thời.

Vào một sáng đầu xuân, gió nhẹ, trời trong, tôi khoác lên mình bộ vest đã chuẩn bị lâu nay, cầm trên tay bó hoa to đã tự tay mình gói từ trước cùng những lời tâm tình đã kiềm nén bây lâu tôi đến tìm cậu. Rảo bước trên lối mòn quen thuộc để đến nơi cậu say giấc, tôi còn không quên tặng cho cậu nhóc kia một thanh chocolate và một bó hướng dương.

Tôi ngồi cạnh cậu tỉ tê về mọi thứ trên đời này. Tôi kể cậu nghe về việc Trương Tinh Đặc đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng, đã tổ chức được rất nhiều buổi trình diễn lớn ra sao. Về Vương Chính Hùng đã trở thành một hoạ sĩ có tiếng và được rất nhiều người nổi tiếng muốn hợp tác cùng, không những thế anh ấy còn mở cho mình một lớp dạy vẽ như nào.

Còn về tôi, tôi kể về cuộc sống gần đây của mình, về những vui buồn lụm lặt hàng ngày. Tôi kể cậu nghe về dự định sắp tới của tôi, ước mơ của tôi cuối cùng tôi cũng có thể thực hiện rồi. Tôi sẽ lên vùng cao để khám bệnh cho người dân nơi đó và sẽ chơi cùng mấy đứa nhỏ ở trên đấy một thời gian.

Tôi nói về bất cứ thứ gì mình có thể nhớ. Dường như không còn gì để kể cho cậu nghe nữa, nên tôi đã im lặng và ngồi cạnh cậu. Mãi đến khi tôi cảm thấy nếu bây giờ tôi không nói ra thì sẽ chẳng bao giờ tôi có thể nói được cả.

Tôi chỉnh bộ vest mình lại sao cho trông thật chỉn chu, rồi quỳ một gối lên bãi cỏ xanh mướt mát. Lấy từ trong túi áo mình một chiếc hộp nhung màu đỏ, bên trong có hai chiếc nhẫn được thế kế đơn giản gồm ba vòng đan xen.

Nâng chiếc nhẫn được làm theo kích thước tay của cậu lên. Hít một hơi thật sâu, tôi cất lời:

"Tôi yêu cậu. Lấy tôi nha. Nếu cậu nói lần sau đến lượt cậu vậy chi bằng lần này là tôi đi."

Đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn, rồi đặt nó ở ngay cạnh bó hoa to mà tôi mang đến. Chiếc còn lại tôi mang nó vào ngón áp út bàn tay trái của mình. Tôi có thể mường tượng được hình ảnh ngón áp út thon dài của cậu đang được chiếc nhẫn này ôm lấy đẹp đến nhường nào.

Tôi cứ thế lặng im ngồi cạnh cậu đến lúc chiều tàn, rồi rời đi. Tôi hi vọng ở một thế giới khác Doãn Hạo Vũ không chỉ có thể ngồi cạnh Châu Kha Vũ đến lúc chiều tàn mà có thể đến khi hơi thở cuối cùng tàn lụi.

loading...