Kepat Spring Breeze 8

Tôi mang túi rác của lớp xuống nơi tập trung rác của trường. Quay lại lớp thì thấy Châu Kha Vũ đã nằm dài ra bàn ngủ mất. Đồng hồ cũng đã điểm 5 giờ.

Mùa đông ở phía Nam tuy không lạnh như ở phía Bắc, nhiệt độ chỉ hạ thấp chút ít nhưng với người sợ lạnh như tôi và cậu ấy thì như vậy cũng đã đủ khiến chúng tôi mặc thêm mấy lớp áo.

Châu Kha Vũ gối đầu lên tay ngủ ngon lành trên chiếc bàn hứng được nhiều nắng nhất trong lớp, người cậu ấy rúc trong chiếc áo khoác dày của tôi.

Tôi cố bước thật khẽ đến cạnh cậu. Hình như Châu Kha Vũ lại gầy đi nữa rồi. Thời gian này gần đến kì thi chắc có lẽ cậu ấy lại lo giải bài đến quên ăn quên ngủ.

Hoàng hôn dịu dàng ôm lấy gương mặt cậu mà nâng niu. Ánh vàng của chiều tà khẽ chạm đôi hàng mi dài, lưu lại chút dấu vết nhạt màu trên đôi má ửng đỏ vì thời tiết hanh khô của cậu.

Tôi đến gần Châu Kha Vũ hơn, ấn chóp mũi của mình vào tráng cậu, rồi hít hà mùi hương quen thuộc của cậu ấy.

"Còn hôn nữa thì trán tôi sẽ thủng một lỗ đó." Châu Kha Vũ đột ngột lên tiếng hại tôi giật bắn mình lùi lại mấy bước.

"Thì sao chứ?"

"Thì sẽ làm mất đi gương mặt điển trai này, mà mất đi gương mặt này thì cậu sẽ bỏ rơi tôi chứ sao. Cậu là hoàng tử cậu còn có biết bao người xếp hàng chờ đợi, còn tôi chỉ là một thường dân." Châu Kha Vũ tỏ vẻ dỗi hờn.

"Sẽ không. Nếu là một hoàng tử thì sẽ không bỏ rơi thần dân của mình, còn nếu là tôi thì tôi sẽ lại càng không thể."

"Tại sao?"

"Vì cậu là người mà tôi thích, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi người mà tôi thích."

Sau câu nói của tôi không gian đột ngột chìm vào tĩnh lặng. Châu Kha Vũ không đáp, cậu chỉ nhìn vào mắt tôi mà không nói gì. Tôi thấy thấp thoáng bóng mình trong đôi mắt cậu, long lanh.

Tưởng chừng như sự lặng im sẽ kéo dài vô tận thì chợt Châu Kha Vũ vòng tay qua eo tôi rồi kéo cả người tôi ngã vào lòng cậu ấy. Tôi không phản kháng mà chỉ tìm cho mình một tư thế thoải mái trong cái ôm của cậu. Hơi thở ấm nóng của cậu ấy phả nơi cổ tôi nóng rực. Cách vài lớp áo nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được âm thanh của trái tim chúng tôi đang loạn nhịp.

"Cảm ơn cậu vì đã không bỏ rơi tôi."Tôi vòng tay đáp lại cái ôm của cậu, tay tôi khẽ vút ve nơi lưng cậu như để vỗ về. Tôi không biết quá nhiều về cậu nhưng tôi cũng không hỏi vì tôi hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ hoàn toàn mở lòng và kể hết với tôi mọi thứ về cậu.

Chúng tôi đến trạm xe buýt cũng vừa kịp lúc với chuyến xe buýt sáu giờ. Vẫn chọn hàng ghế thưa người phía sau xe để ngồi.

Vừa ngồi xuống ghế, Châu Kha Vũ đã lấy chiếc mp3 của mình ra, tôi chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khẽ nhẩm đọc chữ trên những biển quảng cáo đầy sắc màu ngoài kia.

Nhưng rồi có một thứ gì đó đã cắt ngang tôi. Là âm thanh dịu êm của bản tình ca quen thuộc đang chảy vào tai tôi, rồi chảy đến tim tôi. Một bên tai nghe đã được cậu đeo vào tai trái của tôi, bên còn lại thì được đeo vào tai phải của Châu Kha Vũ.

"Người như cậu cũng nghe tình ca à?"

"Tại sao người như tôi lại không thể nghe tình ca?"

"Chỉ là nhìn cậu không giống người sẽ nghe tình ca."

"Chẳng phải cậu bảo cậu thích ca sĩ này sao?"

Đó chỉ là một câu nói bâng quơ của tôi khi nghe thấy bài hát vừa phát hành của ca sĩ mà mình yêu thích trên loa của trường, vậy mà cậu ấy vẫn nhớ.

Sau này, tôi đã phát hiện ra rằng mp3 của Châu Kha Vũ chỉ dùng để tải những bài hát của ca sĩ mà tôi yêu thích.

Hình ảnh hai thiếu niên cùng nghe chung một chiếc tai nghe trên chuyến xe buýt hôm nào đã được lưu lại trong miền kí ức phủ đầy rêu phong cùng với những luyến lưu về những ấm áp của một thời đã qua.

loading...