Kepat Spring Breeze 3

Những ngày đầu đông, nhiệt độ hạ thấp khiến cho tôi chẳng muốn làm gì, chỉ muốn trốn trong ổ chăn ấm của mình.

Thay đổi thời tiết khiến cho người ta mắc một vài bệnh vặt. Dạo gần đây sức khoẻ của Châu Kha Vũ có vẻ không được tốt lắm, sắc mặt cậu ta trở nên nhợt nhạt bất thường, cậu ta trông gầy đi thấy rõ. Đôi gò má vốn chẳng có bao nhiêu thịt nay lại hóp lại thêm một chút. Chẳng hiểu sao
nhìn cậu ta như thế tôi lại có chút lo lắng.

Châu Kha Vũ đã xuống phòng y tế từ tiết hai. Ngay khi tiếng chuông tan học vừa reo vang, tôi đã vội vã thu dọn tập sách rồi chạy xuống phòng y tế ở tầng một.

Tôi đứng trước phòng y tế, nhưng đột nhiên tôi lại không muốn đi vào nữa. Tôi quay người đi về phía sân bóng rổ cũ.

Vì tránh mặt Châu Kha Vũ nên dạo gần đây tôi không còn ra đấy nữa. Tôi cảm thấy nhớ cái sự yên tĩnh nơi đó. Tôi cũng không rõ lúc ấy là tôi nhớ sự yên tĩnh ở nơi đó hay là nhớ người vẫn hay yên tĩnh ngồi ở đó vẽ vời.

Tôi vì không muốn làm phiền Châu Kha Vũ nên mới không vào phòng y tế, thế mà tôi lại gặp cậu ấy ở sân bóng rổ. Ánh mặt cậu ấy dán chặt lên người tôi từ lúc tôi bước vào sân, khiến cho tôi muốn trốn cũng không trốn được.

"Cậu cảm thấy tốt hơn chưa?" Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, cố tỏ ra thật tự nhiên.

"Cậu đang tránh mặt tôi à?" Cậu ấy hỏi tôi, ánh mắt của cậu dán chặt trên người tôi.

Tôi cố lẩn tránh ánh mắt của cậu. Nhưng cái ánh nhìn sắc lẹm ấy vẫn dán chặt vào người tôi, khiến tôi không cách nào trốn tránh.

"Tôi... sợ cậu thấy tôi phiền." Tôi lí nhí.

Châu Kha Vũ bật cười. Tôi khó hiểu nhìn cậu ta. Tôi đã nói gì buồn cười lắm à?

"Không, với tôi cậu không phiền." Cậu ta đột nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ.

Tôi thấy tim mình đang đập liên hồi bên trong lòng ngực. Tôi vui vì có người bị tôi bám theo nhưng lại không chê tôi phiền.

"Chẳng phải cậu rất ghét bị người khác bám dính lấy sao?"

"Cậu khác với bọn họ." Châu Kha Vũ nói thế khi tay cậu vẫn di chì đều đều trên mặt giấy.

Khi nghe cậu ta bảo tôi khác với bọn họ khiến cho lòng tôi rạo rực một cách lạ kì. Có lẽ cậu đã xem tôi là bạn, ít nhất tôi đã thôi cảm thấy lạc lõng ở môi trường mới nữa.

Từ sau hôm ấy, giữa tôi và Châu Kha Vũ như có một điều gì đó rất mới. Tôi sẽ không ngần ngại gì mà bám riết lấy cậu ấy suốt một ngày dài ở trường. Cậu ấy sẽ chờ tôi ở bến xe buýt rồi chúng tôi cùng nhau đến trường và rồi lại về cùng nhau. Chúng tôi thường xuyên trêu chọc nhau đến khi một trong hai không chịu nổi mà bỏ đi trước. Thường thì tôi sẽ là người trêu chọc cậu ấy trước và tôi cũng là người không chịu nổi mà bỏ đi trước. Khi ai đó hỏi tôi rằng tôi thân với cậu ấy lắm đúng không tôi sẽ cười hì hì bảo cũng tạm.

Châu Kha Vũ được miễn học thể dục vì chấn thương cũ, cậu ấy bảo với tôi thế. Khi tôi hỏi vết thương nghiêm trọng không thì cậu ấy bảo bây giờ nó đã ổn rồi, chỉ là không thể vận động mạnh.

Mỗi khi đến tiết thể dục Châu Kha Vũ - người chẳng bao giờ xuất hiện ở nhà thể chất sẽ ngồi ở trên khán đài để xem tôi ném bóng, dù tôi ném bóng đến là tệ. Khi tôi ngước mắt lên khán đài thi thoảng tầm mắt của tôi và cậu ấy sẽ chạm nhau, lúc ấy tôi sẽ nở một nụ cười thật tươi với cậu.

Tôi vừa liên tục lau đi mồ hôi đầm đìa khắp gương mặt, vừa chạy về phía con người đang hăng say vẽ vời trên khán đài. Thấy tôi chạy về phía mình, cậu ấy đóng vội quyển sổ vẽ.

"Sao lại giấu?" Tôi bất mãn nhìn cậu.

Châu Kha Vũ không đáp lời, cậu ta chỉ đưa tôi chai nước đã được vặn nắp từ trước, rồi bỏ đi. Tôi tiếp tục đuổi theo cậu ấy và tiếp tục í ới đủ thứ chuyện trên đời.

"Vừa nãy cậu ném bóng cũng không tệ."

"Thật á?"

"Thật."

Chẳng hiểu sao vì câu nói ấy mà tôi có thể vui vẻ suốt một ngày trời. Chắc vì tôi chưa nghe cậu ấy tán dương ai bao giờ.

Tôi bưng khay thức ăn của mình ngồi đối diện với Kha Vũ. Gắp gần hết phân nửa số thức ăn mà tôi lấy qua khay của cậu, đến khi không còn chỗ để nữa thì tôi mới hài lòng. Kha Vũ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Vì dạo gần đây thấy cậu gầy đi, tôi nghĩ cậu nên ăn nhiều để có sức học tập."

Châu Kha Vũ phì cười, còn không quên cốc nhẹ vào trán tôi: "Nhìn lại mình đi, cậu có khác gì tôi?" Cậu ấy gắp thức ăn trả lại cho tôi.

Tôi nghe thấy bên bàn bên các cô gái đang bấn loạn vì nụ cười của Châu Kha Vũ. Tôi đanh mặt tỏ vẻ không vui, rồi gắp thức ăn qua cho cậu: "Sau này không cho cười lung tung nữa, chết con người ta rồi kìa."

Châu Kha Vũ cười cười hùa theo tôi: "Được rồi, sau này chỉ cười với cậu."

Tôi nghe "choang" một cái, đầu tôi như muốn nổ tung vì câu nói ấy. Chẳng hiểu sao chỉ là một câu nói đùa như mọi khi chúng tôi vẫn hay trêu nhau, nhưng câu nói này của cậu ấy lại khiến tôi đỏ bừng mặt. Tôi cúi mặt vùi đầu vào khay cơm để che đi đôi má đỏ ửng, nóng ran vì ngại của mình. Lần này người thắng lại là cậu ấy.

loading...