Kepat Spring Breeze 2

Từ cửa sổ của lớp học, tôi có thể nhìn thấy được sân bóng rổ cũ ấy, còn có thể thấy cậu trai đang chăm chú vẽ vời ở nơi ấy. Trong vô thức đôi mắt tôi cứ dõi tìm bóng hình của cậu ta. Không thể phủ nhận cậu ta cực kì thu hút.

"Cậu ta lúc nào cũng như thế sao?" Tôi chỉ vào Châu Kha Vũ đang ngồi dưới sân bóng rổ.

"Khi trống tiết cậu ấy đều ở đấy." Trương Tinh Đặc - cậu bạn mà tôi mới quen gần đây đáp lời tôi.

"Cậu ta vẽ đẹp thật đấy. Lại còn học giỏi. Nếu chơi thể thao giỏi nữa thì chính là con người ta trong lời đồn rồi đấy." Tôi cảm thán.

"Trước đây cậu ta từng nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường đấy. Chơi cũng khá lắm. Chỉ là sau này không thấy chơi nữa." Trong lớp tôi có một vài người đã học cùng với Châu Kha Vũ từ những năm cấp hai nên biết được một số việc về cậu ta, Trương Tinh Đặc là một trong số ít đó.

Tôi ồ lên một tiếng, rồi tiếp tục xoay người nhìn xuống sân bóng, nhìn cậu trai vẫn không ngừng tô vẽ ở dưới kia.

"Hạo Vũ này, có muốn xuống canteen cùng tụi mình không?" Trương Tinh Đặc đột nhiên chuyển chủ đề.

"Ừm." Tôi thôi không nhìn nữa, quay người đi cùng cậu ấy.

Giờ ra chơi canteen chật ních người, tôi cố lách mình qua đám đông đi về phía quầy bán hàng. Tiếng cười đùa, tiếng truyện trò khiến tôi cảm thấy thật ồn ào và còn rất ngộp thở.

Tôi vốn dĩ cũng không định vào canteen trường vì tôi không thích chen lấn nơi đông người, chỉ là tôi muốn xây dựng mối quan hệ tốt hơn với những người bạn cùng lớp thôi. Tôi thấy mình vẫn chưa hoà nhập được với họ, vì đa số những cuộc trò chuyện của họ thường xoay quanh những chủ đề mà tôi chẳng biết gì sất.

Nhưng cuối cùng tôi đành phải từ bỏ vì tôi thật sự không thích nơi đông người. Chỉ mua vài viên kẹo chanh, rồi nói với Trương Tinh Đặc là mình sẽ rời đi trước. Có lẽ tôi thật sự không hoà nhập được với họ.

Tôi băng qua hành lang quen thuộc dẫn ra sân bóng rổ. Nơi đây như hoàn toàn tách biệt với trường của tôi. Cái sự ồn ào của giờ ra chơi đã biến mất khi tôi bước vào sân bóng. Ở đây thật yên tĩnh.

Ném mấy viên kẹo chanh lên bản vẻ đang dang dở của Châu Kha Vũ, rồi tôi ngồi xuống cạnh cậu ta như thường nhật.

Châu Kha Vũ nhìn mấy viên kẹo chanh, rồi lại quay sang nhìn tôi. Thấy thế tôi bóc ngay một viên cho vào miệng mình, cắn nát.

"Không có độc đâu. Ăn đi."

Cậu ta chậm rãi bóc một viên kẹo ra rồi cho vào miệng mình. Dường như tôi thấy Châu Kha Vũ mỉm cười nhưng rất nhanh nụ cười ấy đã biến mất như thể đó chỉ là ảo tưởng của chính tôi.

Châu Kha Vũ lúc nào cũng chỉ trưng ra bên ngoài một bộ mặt lạnh lùng, thật ra thì thỉnh thoảng cậu ta cũng có vẻ mặt khác, đó chính là vẻ mặt chán ghét mỗi khi bị tôi làm phiền. Còn tôi vì sao lại làm phiền cậu ấy hả? Chính là tôi thấy người như Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ không có ai chơi cùng, tôi sợ cậu ta như vậy mãi có khi lại hoá bệnh nên mới chịu thiệt chơi cùng cậu ta. Hay có lẽ người thật sự không hoà nhập được là tôi thì đúng hơn.

"Hạo Vũ, cậu thân với Châu Kha Vũ nhỉ?" Cô bạn bàn bên hỏi tôi như vậy đó.

"Thân hả? Không đúng lắm, nói là tôi thích làm phiền cậu ta thì đúng hơn."

"Không đâu, tớ nghĩ là cậu ấy thích đi cùng cậu."

"Hả?" Tôi ngệt mặt ra. Thích đi cùng á hả? Thật khó tin. Bởi vì cậu ta lúc nào cũng nhìn tôi với như muốn hét lên rằng phiền quá cút đi.

"Ừm...Chỉ là tớ cảm thấy thế. Vì thường Châu Kha Vũ sẽ không để ai bám dính lấy mình tới mức đó. Cậu ấy mà muốn tránh ai rồi, thì người đó đừng mong thấy được bóng lưng cậu ấy."

Lúc đầu tôi bám theo Châu Kha Vũ chỉ đơn giản là muốn trêu ghẹo cậu ấy chút thôi. Với danh nghĩa là giúp cậu ta hoà nhập với thế giới xung quanh, tôi cứ thế tới lui, í ới quanh cậu ta suốt ngày. Nhìn vẻ mặt cậu ta nhìn tôi như sắp không nhịn được nữa thật sự rất buồn cười. Đó là một lí do tốt để bao biện cho một người sợ cô đơn, nhưng lại không thể hoà nhập với người khác như tôi.

loading...