Kepat Song Vu Chuong 62

📍 Hic chương này....thôi mấy bà cứ đọc đi là biếccc~~~
------------

Công việc nào cơ? Quan Sóc Phong quen biết Châu Kha Vũ sao? Những câu này hàm chứa ẩn ý riêng khiến Doãn Hạo Vũ nghe không hiểu, chỉ có thể đoán mò.

Nhưng không hiểu thì không hiểu, cũng không phải bị mù, rõ ràng Quan Sóc Phong đang ức hiếp Châu Kha Vũ. Chẳng phải chỉ từ chối nhận một món quà thôi sao, cần gì phải nói bóng nói gió như thế?!

Doãn Hạo Vũ sao có thể chịu trơ mắt nhìn Châu Kha Vũ bị đối xử như vậy, vừa định tiến thêm một bước thì bị bố kéo lại. Doãn Hạo Vũ giãy giụa, nói:

"Bố, thả con ra!"

Doãn Đình sầm mặt, nghiêm khắc nói:

"Đừng làm loạn, chuyện hiện tại không liên quan đến con!"

Sao lại không liên quan, đó là bạn trai cậu! Cậu đột nhiên hất tay Doãn Đình ra vọt tới chỗ Châu Kha Vũ và Quan Sóc Phong, giơ một cánh tay lên làm ra tư thế mang tính bảo vệ, chắn cho Châu Kha Vũ ở sau vai mình.

Cậu khôn khéo nở một nụ cười giả dối vô cùng lịch sự, nhưng khí thế che chở đang tỏa ra từ người thì hoàn toàn ngược lại, còn ngọt ngào gọi một tiếng chú Quan:

"Châu Kha Vũ vừa là gia sư vừa là bạn tốt nhất của cháu. Nếu cậu ấy thất lễ, cháu thay cậu ấy xin lỗi chú. Chú Quan cũng là người trưởng thành, sao phải làm khó một học sinh trung học như vậy, nói ra cũng mất hay."

Châu Kha Vũ ở phía sau di chuyển, dường như muốn vượt qua cậu. Doãn Hạo Vũ vội thò bàn tay ra phía sau túm lấy góc áo anh, nhẹ nhàng giật một cái

"Cháu không rõ chú Quan cung cấp cho Châu Kha Vũ công việc ra sao, nhưng nếu đã là công việc, chú cũng không nên dùng thái độ như vậy, không phải sao? Bây giờ là thời đại mới rồi, cấp trên cấp dưới cũng phải tôn trọng lẫn nhau, động một chút là sử dụng công việc để kiềm chế người khác, thủ đoạn này vừa vô vị vừa vô liêm sỉ đó ạ."

Tuy dáng vẻ Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn nhưng lời cậu nói lại rất bất kính, rành rọt rõ ràng, dù nhìn từ góc độ nào thì cũng đều như đang tát vào mặt Quan Sóc Phong. Cho dù quan hệ giữa ông ta và Doãn Đình tốt đến mấy thì khi bị trào phúng kiểu này, mặt mũi vẫn không nén được cơn giận.

Doãn Đình đi nhanh tới, lớn tiếng nói:

"Doãn Hạo Vũ, về phòng của con đi!"

Doãn Hạo Vũ bị quát một câu, cơ thể hơi run lên. Cậu rất yêu Doãn Đình, cho nên bằng lòng vì nhà họ Doãn làm những việc cậu không muốn, ví dụ như từ nhỏ đã phải hiểu chuyện nghe lời, nói những câu chúc mừng khiến người khác vui vẻ để chiều lòng họ, duy trì dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ.

Hành vi bất kính trước mặt bạn bè của Doãn Đình rất khác thường, cũng là việc mà xưa nay Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ dám làm. Cho dù cậu tùy hứng nhưng không bao giờ thể hiện trước mặt Doãn Đình, bởi vì cậu yêu bố của cậu, nhưng cậu cũng yêu Châu Kha Vũ như vậy.

Góc áo đồng phục mềm mại như khảm vào lòng bàn tay, là áo của Châu Kha Vũ còn vương mùi hương của anh. Cậu như được tiếp thêm rất nhiều dũng khí, người thiếu niên khi yêu vừa kích động vừa dũng cảm vậy đấy, cậu phải bảo vệ Châu Kha Vũ.

Cho dù cậu rất sợ Doãn Đình thất vọng về mình, không thích mình nữa, cậu vẫn muốn nói:

"Bố, bố không thể vô lý như vậy được."

Doãn Đình càng giận hơn:

"Con xem con vừa nói gì đi, chú Quan là bề trên của con!"

"Bề trên cũng phải có dáng vẻ của bề trên! Chính chú ấy không hiểu phải tôn trọng người khác, còn muốn người khác tôn trọng mình!"

Doãn Đình sắp bị cậu chọc tức chết:

"Con thì biết cái gì! Mau về phòng của con đi! Con tệ quá rồi đấy!"

Doãn Hạo Vũ đỏ ngầu cả mắt:

"Bố mới tệ! Con biết tất cả mọi chuyện! Mấy người hùa vào bắt nạt bạn của con! Già đầu rồi còn ức hiếp một đứa trẻ! Bố, con quá thất vọng về bố!"

Doãn Đình chỉ cảm thấy mạch máu sau gáy sắp nổ tung vì Doãn Hạo Vũ, nhưng ông cũng không thể nói với cậu con trai không hiểu chuyện của mình rằng đây là việc gia đình nhà người ta, con dính líu vào làm gì!

Nếu nói không chịu nghe thì phải trực tiếp động thủ, ông không thể để con trai mình làm xáo trộn chuyện gia đình nhà Quan Sóc Phong được. Ông bạn tốt này đã giúp đỡ ông rất nhiều trong cuộc đấu giá một mảnh đất. Bây giờ người ta chỉ bảo ông giúp đỡ có một việc, ông rất hân hạnh trả ơn bằng cách này.

Doãn Đình chỉ muốn bắt Doãn Hạo Vũ nhốt về phòng, đợi lát nữa dỗ cậu xong rồi bắt cậu phải đi xin lỗi Quan Sóc Phong, như thế mới tạm ổn.

Tay ông còn chưa bắt được Doãn Hạo Vũ thì đã bị người được con trai mình đang bảo vệ phía sau giơ tay nắm lấy. Sức của người trẻ rất mạnh mẽ, vậy mà ông lại không thể động đậy được, đối diện với ánh mắt của Châu Kha Vũ, Doãn Đình thấy rùng mình.

Quả nhiên giống hệt Quan Sóc Phong, ánh mắt giống y như đúc ông bạn mình thời thanh niên. Thế nhưng hồi còn trẻ Quan Sóc Phong không dễ chọc, sau lưng lại có gia thế làm chỗ dựa, cho nên có nuôi dưỡng được khí chất như thế thì không hề khó lý giải.

Đứa con riêng này lưu lạc bên ngoài lâu đến vậy mà vẫn giống Quan Sóc Phong, chẳng trách ông ta muốn đón người về. So sánh với nhau, đúng là Quan Niệm bất tài vô dụng, không được tích sự gì cả.

Châu Kha Vũ chậm rãi thả lỏng tay đè lên bả vai Doãn Hạo Vũ, tư thế gần giống như ôm lấy cậu. Nhưng trong bầu không khí ngưng trệ cùng khoảng thời gian quá ngắn, không ai có thể nhận ra sự mập mờ và ý đồ độc chiếm qua cử chỉ nhỏ này của anh.

Châu Kha Vũ nói với Doãn Đình trước:

"Doãn tiên sinh, Tiểu vốn xuất phát từ ý tốt, cho dù ngôn từ hơi cực đoan một chút nhưng chú cũng không thể ra tay với cậu ấy trước mặt người ngoài."

Doãn Đình nghe xong sắc mặt đanh lại, ông muốn đánh Doãn Hạo Vũ bao giờ, ông chỉ muốn kéo con trai mình lên nhà thôi mà?

Nhìn sang con trai mình, Doãn Hạo Vũ vừa nghe thấy Châu Kha Vũ nói thì đôi mắt lập tức rưng rưng, ấm ức như thể đã bị ông ra tay đánh thật. Châu Kha Vũ thật sự là một cao thủ chia rẽ nội bộ.

Châu Kha Vũ nói với Quan Sóc Phong:

"Mặc dù tôi không rõ công việc của tôi có liên quan gì đến ông, nhưng nếu đã là công việc tôi bỏ công mới nhận được thù lao, không phải nhận không thì tôi không thẹn với lương tâm."

Anh nói xong đột nhiên mỉm cười, nhìn Quan Sóc Phong bằng đôi mắt giống hệt ông ta, giọng điệu lạnh lùng:

"Còn ông, Quan tiên sinh, những năm qua ông không thấy hổ thẹn với lương tâm sao?"

Nói xong, anh ôm bả vai Doãn Hạo Vũ, nói:

"Đi thôi."

Doãn Hạo Vũ sụt sịt gật đầu, nói:

"Cặp sách còn ở trên nhà, em lên lấy đã."

Doãn Đình thấy sự việc dần dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát:

"Con đi đâu? Đã muộn lắm rồi."

Doãn Hạo Vũ trách móc nhìn bố mình, không nói năng gì nữa, chạy huỳnh huỵch lên tầng nhanh chóng thu dọn cặp sách và một chiếc túi vệ sinh cá nhân nhỏ rồi lại chạy xuống, đi tới bên cạnh Châu Kha Vũ, hai cậu trai kéo tay nhau bỏ đi.

Doãn Đình đuổi theo phía sau:

"Vũ Vũ con đi đâu?"

Doãn Hạo Vũ nắm tay Châu Kha Vũ, trong lòng ngập tràn khí phách, cậu cảm giác mình thật sự có thể cùng Châu Kha Vũ bỏ trốn đến chân trời góc bể. Cậu quay đầu lại, dáng vẻ phản nghịch nói:

"Con muốn bỏ nhà đi, con không phụng dưỡng bố nữa đâu!"

Doãn Đình: "Thằng oắt con này!!!"

Ông thật sự không cản được nữa, chỉ có thể đau đầu quay trở lại phòng khách, cười khổ nói với Quan Sóc Phong vẫn còn đang ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ

"Ông xem đi, không phải tôi không giúp ông, nhưng mà vì chuyện này mà con trai tôi cãi nhau với tôi thành ra như vậy."

Nửa gương mặt Quan Sóc Phong chìm vào bóng tối, không rõ sắc mặt, rất lâu sau ông ta mới nói với Doãn Đình:

"Năm đó tôi không biết Nam Nam mang thai."

Doãn Đình thở dài, ngồi trên một chiếc ghế khác

"Chúng ta đều không biết, huống hồ khi đó ông đã ra nước ngoài. Cô ấy không nói cho ông, quyết định tự sinh con đúng là vô trách nhiệm."

Nhưng tại sao lại không nói với ông, Doãn Đình vẫn không thốt lên thành lời được.

Dù sao Châu Nam Nam có bản lĩnh đến đâu cũng không thể một mình tự sinh con cho Quan Sóc Phong được. Thực sự là một mớ hỗn độn, không ai biết rõ cả. Giai nhân đã qua đời, chuyện cũ không thể nào hồi tưởng lại được nữa.

Sau khi bộc bạch hết nỗi lòng ra, Doãn Hạo Vũ không dám nhìn Châu Kha Vũ vì xấu hổ. Cậu tập trung ăn mỳ thỉnh thoảng lại ngước mắt lên khỏi bát, lén nhìn trộm sắc mặt anh một cái.

Châu Kha Vũ đứng dậy đi tới nắm tay cậu, hỏi cậu ăn xong chưa. Doãn Hạo Vũ vội vàng húp nốt ngụm canh cuối cùng, rút giấy ăn lau miệng mấy lần, đều thực hiện bằng một tay, cậu không nỡ buông tay Châu Kha Vũ ra.

Cậu được đưa tới một gian phòng, tuy nhà Châu Kha Vũ nhỏ nhưng cũng có ba phòng ngủ một phòng khách. Trước đây Doãn Hạo Vũ đã phát hiện ra cánh cửa này luôn đóng lại, nhưng cậu không thử mở bởi vì đây là chốn riêng tư nhà người khác.

Bây giờ mới phát hiện, cánh cửa này đang khóa. Châu Kha Vũ lấy ra một chiếc chìa khóa, mở cửa bật đèn, đã rất lâu không có ai tới, bụi bặm lơ lửng trong ánh đèn vàng ảm đạm, dịu dàng đáp xuống những vật thể bên trong phòng.

Một chiếc giường, bàn học, tủ quần áo, còn có một chiếc piano được bọc vải chống bụi. Châu Kha Vũ thất thần nhìn chiếc đàn một lúc mới cười nói với Doãn Hạo Vũ:

"Em biết không, anh biết chơi dương cầm."

Lần đầu tiên đến quán bar, Doãn Hạo Vũ đã từng chứng kiến Châu Kha Vũ lên sân khấu hỗ trợ, bây giờ nghĩ lại có lẽ đó lần đầu tiên cậu động lòng mà chẳng hề hay biết. Châu Kha Vũ trên sân khấu quá đẹp, đẹp tới nỗi khiến cậu nói một đằng làm một nẻo, vẫn cứ cho rằng mình không thích anh, người này không hề đẹp đến mức lọt vào trong tâm khảm mình.

Động tác của Châu Kha Vũ cẩn thận lấy vải chống bụi xuống, dùng khăn ẩm tỉ mỉ lau chùi ghế, nói với Doãn Hạo Vũ

"Tiểu , qua đây."

Doãn Hạo Vũ ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, quan sát anh mở nắp đàn ra, cậu không dám giơ tay lên chạm vào vì cảm giác được chủ nhân gian phòng này là ai.

Khăn trải giường màu sáng, ảnh chụp treo trên tường, những cuốn sách cũ trên giá sách, đây là phòng của mẹ Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ giãn ngón tay, đánh cho Doãn Hạo Vũ nghe một khúc nhạc. Cho dù cậu không am hiểu về dương cầm nhưng vẫn biết khúc nhạc này rất nổi tiếng, tên là Bầu trời sao.

Châu Kha Vũ khẽ giọng nói:

"Đây là bài đầu tiên mẹ dạy cho anh, bà ấy không phải một người mẹ tốt, lúc nào cũng nhớ nhung người đàn ông kia, nhớ tới mức khiến bản thân tự ngã bệnh, mười năm trước..."

Có lẽ Châu Kha Vũ không nói tiếp được nữa nên dừng lại.

Doãn Hạo Vũ vô cùng hoảng sợ, cậu muốn bảo Châu Kha Vũ đừng nói nữa, nhưng cổ họng như bị thít chặt lại, không phát ra được âm thanh nào. Anh nói:

"Bà ấy lén ra nước ngoài gặp người đàn ông kia, khi quay về thì tự sát."

Châu Kha Vũ dừng biểu diễn, nước mắt Doãn Hạo Vũ cùng lúc rơi xuống, cậu dang tay ôm lấy anh

"Đừng nói nữa."

Châu Kha Vũ áp tay lên gáy cậu, ôm chặt cậu vào lồng ngực mình. Ngón tay lạnh lẽo của anh như thể đang khát cầu sự ấm áp, như cảm nhận được mạch đập của Doãn Hạo Vũ, nhiệt độ cơ thể anh dần dần ấm lên, không còn cứng ngắc nữa.

Rất nhanh sau đó, Doãn Hạo Vũ liền biết vì sao Châu Kha Vũ lại kể cho cậu nghe những chuyện này, vì sao khó chịu như vậy nhưng vẫn lựa chọn đánh Bầu trời sao cho cậu nghe.

Châu Kha Vũ nói:

"Mẹ anh đã từng nói, nếu như sau này anh có người mình thích, anh sẽ hiểu tâm trạng khi đàn ca khúc này. Thực ra anh không hề thích bài này, đã luyện tập quá nhiều lần rồi. Anh cũng không thích mỗi lần bà ấy nhìn anh chơi giai điệu này, giống như mẹ đang thông qua anh để nhớ đến người khác."

Châu Kha Vũ cảm nhận được bàn tay Doãn Hạo Vũ ôm trên eo anh siết chặt lại, nước mắt của người trong ngực tựa như không dừng được, từng giọt từng giọt rơi xuống vai anh, trượt xuống cổ anh.

Châu Kha Vũ vuốt ve sống lưng Doãn Hạo Vũ:

"Cho dù anh luôn cho rằng lời bà ấy nói hoàn toàn không đúng, nhưng cũng không thể phủ nhận đúng là bây giờ anh đã hiểu rõ ý nghĩa ca khúc này. Anh thích em, anh muốn đàn giai điệu này cho em nghe. Không liên quan tới gì khác, chỉ vì là em mà thôi. Bé cưng, em khiến quá khứ của anh trở nên có ý nghĩa hơn, không còn vô nghĩa nữa. Giống như tên anh không phải thứ bà ấy dùng để vấn vương người đàn ông kia, anh thuộc về em, là mùa xuân chỉ thuộc về mình em thôi."

Doãn Hạo Vũ sắp khóc lụt nhà, mất mặt quá, cậu vùi mặt vào lồng ngực Châu Kha Vũ, không đứng dậy được, chỉ có thể nói trong tiếng khóc nức nở:

"Anh phạm quy... Anh tỏ tình như thế thì sau này em phải làm sao? Em lại càng thích anh hơn rồi, em cũng muốn tất cả mọi thứ của mình đều thuộc về anh."

Cuối cùng Doãn Hạo Vũ khóc nhũn cả người được Châu Kha Vũ ôm vào lòng như đứa trẻ, anh bế cậu vào phòng tắm rồi đặt cậu ngồi lên thành bồn tắm, anh giặt chiếc khăn mặt bằng nước nóng rồi đưa cho cậu lau mặt.

Đầu óc Doãn Hạo Vũ mê man, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ cứ một mực nhìn Châu Kha Vũ trân trọng vô cùng, ngay cả chớp mắt cũng không dám, tựa như vừa khép lại mở ra, anh sẽ không còn ở đây nữa.

Châu Kha Vũ cau mày nhìn hai gò má đỏ bừng bị ngâm trong nước mắt của cậu, động tác cực kỳ nhẹ nhàng

"Có đau không?"

Doãn Hạo Vũ đột nhiên giơ tay ôm lấy cổ anh, tiến đến bên tai đối phương, giọng cậu mềm mại ướt át nhưng nội dung nói ra thì dứt khoát cứng cỏi

"Chúng ta làm đi, Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ suýt chút nữa đẩy mạnh người trong ngực mình vào bồn tắm, bối rối một lúc lâu mới ngượng ngùng nói:

"Nói linh tinh gì đó!"

Doãn Hạo Vũ liếm cánh môi đỏ hồng, hàng mi ướt nhẹp vì nước mắt, ánh mắt nhìn Châu Kha Vũ như cún con, bướng bỉnh nói:

"Em không nói linh tinh, em muốn anh, anh không muốn em sao?"

Tay Châu Kha Vũ nắm lấy eo cậu, dần dần tăng thêm sức mạnh, Doãn Hạo Vũ thấy hơi đau nhưng không lùi lại:

"Em muốn anh, làm gì cũng được hết."

Hơi thở Châu Kha Vũ trở nên ấm nóng dồn dập, ánh mắt dần tối đi, giọng anh khàn khàn

"Không hối hận chứ?"

Doãn Hạo Vũ ôm lấy anh:

"Vì sao lại hối hận? Nhưng mà em sợ đau, anh nhẹ nhàng thôi."

Nói xong, Châu Kha Vũ tiến tới hôn cậu, mơn trớn từng cánh môi ướt át. Lưỡi đảo đảo, đưa ra rồi đưa vào, hôn mạnh bạo đến mức khi tách môi ra có sợi chỉ bạc giữa môi hai người họ.

Từng chiếc áo, chiếc quần được cởi ra, vương vãi trên sàn đất. Trong phòng chỉ toàn tiếng thở dốc ấm nóng, Châu Kha Vũ thở vào tai Doãn Hạo Vũ, liếm tai cậu một cái, tay tiện thể còn bóp lấy mông tròn mềm mại của cậu. Anh nói bằng một giọng trầm ấm khiến người ta hận không thể lao vào ngay lập tức:

"Về giường nào!"

(Ủa?? Chị tác giả đừng làm zị chứ ? Vậy là kết thúc rồi sao?? Thồi không sao, chắc sau này không tắt đèn zị đâu ha 🥲)

Cuối cùng Doãn Hạo Vũ vẫn đau phát khóc, cậu nằm trong phòng Châu Kha Vũ, nằm trên giường của người yêu, mái tóc ẩm ướt mồ hôi kề trên chiếc gối ngập tràn mùi hương cậu yêu thích.

Đến khi kết thúc thì đêm cũng đã khuya, Doãn Hạo Vũ mệt mỏi ngủ thiếp đi, cả người đầy dấu vết, gò má vương nước mắt.

Cậu bỏ lỡ nụ hôn trên má Châu Kha Vũ dành cho cậu, cũng không nghe thấy câu nói kia của anh:

Anh yêu em, thật sự rất yêu em.

loading...