Kepat Song Vu Chuong 60

Sau khi nói xong, thấy Doãn Hạo Vũ phớt lờ mình một lúc lâu, Châu Kha Vũ liền nghĩ có phải anh sốt ruột quá rồi không, đầu tiên là kích động, hôn nhóc ngốc đi xăm lên người họa tiết liên quan đến mình, bây giờ lại đòi cậu ôm, tiến độ quá nhanh, Doãn Hạo Vũ thẹn quá hóa giận sao?

Thực ra anh cũng chẳng ngờ hai người thành đôi sớm như vậy, nhân tố không xác định còn rất nhiều. Nhưng Doãn Hạo Vũ thật sự quá ngốc nghếch, ngốc đến mức khiến anh đau lòng. Anh nên sớm hiểu ra, nếu trong lòng anh không có cậu nhóc khờ dại này, sao có thể cứ mãi dung túng cho đối phương hết lần này tới lần khác lại gần mình. Cho dù có ý thức được cậu ấy thích mình, cảm thấy hai người bất khả thi thì cũng không thể nhẫn tâm với cậu giống như trước đây nữa. Có lẽ trong tiềm thức, trái tim anh đã biết sớm hơn anh, anh thích Doãn Hạo Vũ.

Lúc này Doãn Hạo Vũ vươn tay đến gần eo Châu Kha Vũ rồi ôm chặt lấy anh, vành tai cậu đỏ rực

"Anh...có phải anh yêu nhiều người lắm rồi không? Nói thật đi, rốt cuộc em là mối tình thứ mấy của anh rồi?"

Giọng điệu của cậu đầy sự ghen tuông, ghen kinh khủng khiếp, miệng dẩu lên không hài lòng, hệt như một bình giấm đang tức giận xì cả khói. Thực ra câu hỏi này rất ấu trĩ, có truy hỏi kỹ cũng không có ý nghĩa gì. Doãn Hạo Vũ mới chỉ từng yêu đương nửa chừng, kinh nghiệm quá ít nên không hiểu vấn đề này, bình thường đây sẽ là một đề tài nhạy cảm khiến các cặp đôi cãi nhau.

Châu Kha Vũ kéo tay cậu, đặt lại lên eo mình:

"Đỡ lên, nếu không đi không vững."

Tên lươn lẹo, rõ ràng tối hôm qua còn đi tốt lắm mà.

Châu Kha Vũ nói:

"Trước đây từng yêu một lần, là..."

Lời còn chưa dứt, Doãn Hạo Vũ đã ghen tị nói trước:

"À em biết, hoa khôi trường nha."

Châu Kha Vũ nhìn cậu, nhìn đến khi cậu né tránh ánh mắt, cậu nghĩ thầm sao bản thân lại đố kị hẹp hòi thế này, nhỡ vừa bên nhau đã chia tay thì phải làm sao bây giờ? Nếu vậy thì thiệt thòi quá đi, chỉ mới hôn môi thôi, không tính lần hôn lên má. Ai ngờ Châu Kha Vũ lại bổ sung một câu

"Hotboy trường cũng thích anh."

Doãn Hạo Vũ vểnh tai lên ngay tức khắc:

"Ai? Anh còn nói em gọi mời người ta, chuyện của anh có khác gì hoa cải dầu(*) tháng tư không!"

(*) Tên khoa học là Nanohana, loài hoa xinh đẹp này trong tiếng Anh mang một cái tên rất nhạy cảm "Rape Flower" (hoa cưỡng bức) khiến nhiều người ngỡ ngàng, thậm chí hơi sốc. Hoa thường rộ vào khoảng tháng 3, 4 và đến gần cuối tháng 5 cây cải đã hơi già và hoa nở vàng rực rỡ. Trung Quốc là nước trồng cải dầu từ lâu đời và hiện vẫn đang là nước có diện tích trồng cải dầu lớn nhất khu vực.

Châu Kha Vũ không hiểu ngụ ý của cậu, vẻ mặt tỏ ra nghi hoặc, Doãn Hạo Vũ đưa ra đáp án:

"Trêu hoa ghẹo nguyệt."

Châu Kha Vũ nói:

"Còn nhiều hơn."

"Hả?"

"Còn gọi mời được cả em mà, hotboy."

"....Châu Kha Vũ... không tệ, rất tinh mắt."

Căng tin bệnh viện buổi sáng rất đông người, phần lớn là người nhà bệnh nhân. Có lẽ do trông nom là một việc rất mệt mỏi, nên không có mấy người tinh thần sáng láng được.

Doãn Hạo Vũ càng thương Châu Kha Vũ nhiều hơn, không nhịn được với tay xoa đầu anh:

"Vất vả quá rồi."

Cậu xếp ra những món điểm tâm mình mang từ nhà đi, có mặn có chay, còn lấy chai sữa ấm từ trong túi vải ra nữa, cắm thêm ống hút rồi đưa cho Châu Kha Vũ

"Uống nhiều chút mới có sức."

Cách Doãn Hạo Vũ quan tâm mình như một người mẹ khiến Châu Kha Vũ rất không thoải mái, anh cắn bánh bao kim sa được làm dựa theo khẩu bị của cậu nên thơm nồng mùi sữa, nói:

"Em chê anh không còn sức à?"

Doãn Hạo Vũ nhất thời không biết nên đáp thế nào, chỉ có thể đỏ mặt ngồi ăn sủi cảo. Sau khi ăn sáng xong, Châu Kha Vũ tự giác thu dọn hộp cơm, không cho Doãn Hạo Vũ động tay. Cậu cũng nghiêm túc ngồi im, cười híp mắt nhìn anh làm.

Châu Kha Vũ lấy khăn giấy lau tay, hỏi cậu nhìn cái gì, Doãn Hạo Vũ nói:

"Nhìn anh đẹp trai quá, đàn ông đang yêu thì siêu siêu đẹp, nhất là người đàn ông đang yêu đương với em."

Không biết xấu hổ, khen người ta rồi còn muốn dát cả vàng lên mặt mình. Châu Kha Vũ cũng đã thích ứng với phong cách này của cậu rồi, Doãn Hạo Vũ hỏi:

"Trưa nay em cũng tìm anh ăn cơm được không?"

Không đợi Châu Kha Vũ nói, cậu đã nhanh miệng bổ sung:

"Nếu anh sợ lộ liễu quá, vậy thì chúng ta hẹn nhau ở nơi ít người thôi ha?"

"Em muốn yêu lén lút với anh à?"

Doãn Hạo Vũ suýt chút nữa bị nghẹn, lắp bắp mãi mới nói:

"Hai đứa mình... chắc là cũng không thể công khai chứ?"

Thấy Châu Kha Vũ không nói gì, cậu không chịu nổi anh lạnh nhạt với cậu, giống như trở lại lúc ban đầu, rõ ràng mới ngọt ngào chưa được một ngày mà.

Thấy anh phải đi, cậu vội vàng túm chặt góc áo anh, tỏ ra rất tội nghiệp:

"Anh à, nếu anh muốn công khai cũng không phải là không được... Chỉ là, nếu bố mẹ em biết sẽ đuổi em ra khỏi nhà đó, lúc đó anh sẽ cho em ở nhờ chứ?"

Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng nở nụ cười, xoa đầu cậu giống như đứa trẻ con, khiến mái tóc Doãn Hạo Vũ xử lý mất nửa tiếng lại xù lên. Anh khom lưng hôn lên huyệt thái dương cậu một cái

"Đừng sợ, không công khai, Châu lão sư bảo vệ em."

Cuối cùng hai người vẫn không hẹn nhau cùng ăn trưa, Doãn Hạo Vũ hay gọi thức ăn bên ngoài để giải quyết bữa trưa, món nào cũng đắt tiền, bình thường hay gọi luôn cả phần của Trương Tinh Đặc. Cậu ta ăn rất yên tâm, còn thường xuyên dẫn Doãn Hạo Vũ về nhà, bảo mẹ mình làm một bàn cơm thịnh soạn chiêu đãi, đến sinh nhật còn tặng cậu món quà sang xịn mịn.

Hôm nay sườn cũng rất ngon, Trương Tinh Đặc gặm sườn mỡ bóng nhẫy cả miệng, uống trà hoa quả, sung sướng như thần tiên. Cậu ta lại xúc mấy thìa cơm lớn thỏa mãn được cơn đói bụng cồn cào, lúc này mới nhìn rõ vẻ mặt tao có chuyện mày mau hỏi tao đi của Doãn Hạo Vũ:

"Có chuyện gì nói nhanh."

Doãn Hạo Vũ hạ thật thấp giọng, giống như nói ra bí mật lớn động trời nào đó

"Tao yêu rồi."

Trương Tinh Đặc suýt chút nữa bị nghẹn sườn ở cổ họng, vội uống nửa ly trà hoa quả cho xuôi:

"Đờ mờ, đã xảy ra cái gì rồi? Mau kể kĩ cho tao chút, thầy Châu nói cong là cong thật luôn á hả?"

"Sau này không cho mày được gọi cậu ấy là thầy Châu, cậu ấy là thầy của mình tao thôi."

Trương Tinh Đặc ghen tị chua hết cả răng, cố ý chọc giận cậu:

"OK, sau này tao gọi cậu ta là Châu Châu, Châu Nhi, nam thần Châu, Châu Kha Vũ đẹp trai ha?"

Doãn Hạo Vũ vừa xoắn xuýt vừa lưỡng lự, cứ như vừa mới chịu thiệt thòi:

"Được rồi, mày vẫn nên gọi cậu ấy là thầy Châu đi."

Cậu kể lại sơ lược chuyện ở tiệm xăm, Trương Tinh Đặc nghe mà tặc lưỡi, vẻ mặt cười xấu xa:

"Không nhìn ra nha, thầy Châu ra tay thực sự là vừa nhanh vừa độc vừa chuẩn, Châu Kha Vũ đã biết mày thích cậu ta từ lâu rồi."

"Sao có thể?"

"Nếu như không nhận ra, cậu ta có thể hôn mày sao? Không sợ mày cho một cái bạt tai nổ đom đóm mắt, xong rồi lan truyền cả trường việc cậu ta quấy rối trai thẳng sao? Phải chắc chắn là mày thích đã, thầy Châu không phải người kích động như vậy."

Doãn Hạo Vũ không ngờ Trương Tinh Đặc nghĩ sâu xa như thế, ai bảo cậu yêu đương từ hôm qua tới bây giờ không biết vứt não ở đâu rồi. Cậu nói:

"Cũng có thể là do hình xăm, tao xăm hình tượng của cậu ấy lên mà. Kẻ đần độn mới không nhìn ra, nhưng cậu ấy lại là người đầu tiên. Bạn trai tui quá xuất sắc!"

Cậu lại vểnh cái đuôi lên, cực kỳ hả hê. Ngày hôm qua kẻ đần độn Doãn Hạo Vũ còn mới nói hình xăm của mình không phải có ý nghĩa như thế. Trương Tinh Đặc dội cho cậu một chậu nước lạnh:

"Thế thì mày học tập cho tốt vào, nhìn là biết thầy Châu sẽ vào mấy ngôi trường có tiếng. Nếu lên Đại học mà yêu xa thì tương lai khó nói lắm."

Doãn Hạo Vũ ỉu xìu gục xuống bàn:

"Tao mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà, chuyện xấu còn chưa làm đã phải học hành thật giỏi, đúng là năng lượng tích cực!"

Ban đầu Trương Tinh Đặc còn chưa hiểu, sau đó thì hiểu ra ngay. Cậu ta lập tức sầm mặt, trưng ra cái vẻ bảo thủ của phụ huynh lớn tuổi nói chuyện với Doãn Hạo Vũ:

"Chuyện xấu gì? Mày còn muốn làm gì hả? Hôm qua không phải chỉ hôn thôi sao? Doãn Hạo Vũ, mày giỏi lắm, giới hạn thì sao hả?!"

Doãn Hạo Vũ vừa nghe đến chuyện ngày hôm qua là đỏ mặt, cậu phản bác:

"Hồi trước tao với Hạ Phù yêu nhau cũng không thấy mày lắm mồm như này, sao đến lượt Châu Kha Vũ mày lại đòi có giới hạn?"

Trương Tinh Đặc không đồng ý:

"Giống nhau sao được?"

Doãn Hạo Vũ phản bác:

"Không giống cái gì, mày tiêu chuẩn kép thì có!"

Trương Tinh Đặc im lặng, cảm thấy đúng là mình tiêu chuẩn kép thật. Nhưng đây là anh em tốt của cậu, trai thẳng mười tám năm, bây giờ cong lần đầu, lại còn tốc độ nhanh như thế, chẳng lẽ dâng hiến tất cả cho người ta ư? Chẳng phải nói mắc bệnh sạch sẽ sao? Lẽ nào thầy Châu xuất sắc toàn diện, kể cả mặt đó?

Doãn Hạo Vũ không biết trong đầu Trương Tinh Đặc đang nổi giông bão đồi trụy, chuyện xấu mà cậu nói rất trong sáng, yêu đương là kiểu má ấp môi kề, tay trong tay, hẹn hò lén lút cơ. Cậu rất thích hôn Châu Kha Vũ, môi sẽ mềm mại tê tê, thích ôm Châu Kha Vũ, ngực kề ngực, vừa ấm áp vừa yên tâm.

Tiếng chuông vang học còn chưa vang lên, Doãn Hạo Vũ đã hăng hái thu dọn xong cặp sách, chuông vừa kêu là phi ngay sang lớp 10. Cậu không chạy, bởi vì sẽ không phù hợp với hình tượng của cậu trước mặt người ngoài mà đi thong thả, sau đó từ từ càng chạy càng nhanh. Đến khi tới cửa lớp học, cậu mới thu hồi vẻ mặt cười tủm tỉm, mặt không đổi sắc nhét tay vào túi quần đứng dựa cửa, tiện thể ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo cho người ta xem.

Châu Kha Vũ đeo cặp sách đi ra ngoài, nhìn thấy anh đôi mắt cậu sáng rực lên như bóng đèn, kết quả theo phía sau Châu Kha Vũ lại có thêm Nhậm Tự! Tạch! Bóng đèn hiệu Doãn Hạo Vũ tắt phụt đi.

Châu Kha Vũ đi tới trước mặt cậu:

"Chờ anh à?"

Doãn Hạo Vũ ra vẻ nhìn sang bên cạnh, mạnh miệng nói:

"Không chờ anh, em đi ngang qua."

Châu Kha Vũ nhét kẹo vào tay cậu, vẫn là loại lần trước Doãn Hạo Vũ khăng khăng đòi mua, là kẹo sữa mà cậu để ở nhà anh. Cậu cầm kẹo đi về phía cổng trường trước, khi quay đầu nhìn thì lại thấy anh và Nhậm Tự đang lững thững đi bộ cùng nhau.

Thực ra Châu Kha Vũ đang bàn bạc với Nhậm Tự việc tìm hộ lý, Nhậm Tự nói gần đây một người thân ở quê nhà cậu ta đang tìm việc, cũng rất có kinh nghiệm với việc chăm sóc người già.

Nhậm Tự và Châu Kha Vũ xác định thời gian gặp mặt, ngước mắt lên thì thấy Doãn Hạo Vũ đang nhìn hai người họ, dáng vẻ vô cùng buồn bã. Bản thân Nhậm Tự là gay nên radar* rất chuẩn, cậu ta cảm thấy Doãn Hạo Vũ không bình thường từ lâu rồi, quả nhiên người cậu bạn này thích là Châu Kha Vũ.

(*) Nói ra thì dài nhưng ý là nói Nhậm Tự có thể dò sóng, xác định tính hướng của người trong giới chuẩn

Doãn Hạo Vũ nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt như thế này, sao giống như đang bắt quả tang bạn trai mình vượt quá giới hạn. Lúc này cậu đột nhiên hừng hực khí thế đi tới, Nhậm Tự hốt hoảng trong lòng tưởng cậu muốn cãi nhau với mình.

Chỉ thấy Doãn Hạo Vũ lao về phía Châu Kha Vũ, nhét viên kẹo trả về tay anh rồi xoay người bỏ đi, thậm chí Châu Kha Vũ còn chưa kịp kéo cậu lại.

Nhậm Tự thấy dáng vẻ vừa bực mình vừa buồn cười của Châu Kha Vũ, trông còn rất đau đầu nữa, Nhậm Tự hỏi:

"Cậu ta sao vậy?"

Châu Kha Vũ nói:

"Giận dỗi."

Nhậm Tự: "Hả?"

Châu Kha Vũ nói một cách tự nhiên:

"Tôi với cậu ấy yêu nhau rồi."

Nhậm Tự chỉ cảm thấy đầu mình ong lên, máu toàn thân chảy ngược. Thái độ hời hợt, thản nhiên khi Châu Kha Vũ nhắc đến chuyện anh và Doãn Hạo Vũ thành đôi mới là sự đả kích lớn nhất đối với cậu ta. Không hề có một chút che giấu, càng không muốn giấu, mặc dù Châu Kha Vũ không đuổi theo nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lấy bóng người vừa bỏ đi.

Châu Kha Vũ dặn dò xong chuyện tiếp theo, sau đó nhấn vai Nhậm Tự:

"Tôi đi trước."

Nhậm Tự cười gượng:

"Không sao, mau đi đi."

"Tạm biệt."

Nhậm Tự dõi mắt nhìn Châu Kha Vũ đuổi theo người kia, trái tim cũng như bị khoét rỗng theo. Cậu giống như đang nhìn thấy người con trai mình thầm mến hoàn toàn rời khỏi quãng thời gian ngây ngô dài đằng đẵng của mình, những rung động kia nên sớm bị vùi lấp một cách triệt để.

Nhậm Tự thở dài, dụi đôi mắt cay xè:

"Tạm biệt, Châu Kha Vũ."

Doãn Hạo Vũ lên xe một mình ngồi vào sát rìa ghế, hận không thể dựa hết cả người lên đó, vẽ ra một dải ngân hà phân chia giữa mình và chỗ của Châu Kha Vũ. Cậu đợi rồi lại đợi, thay đổi tư thế mấy lần, để Châu Kha Vũ vừa lên xe là sẽ chú ý tới sườn mặt đang nổi quạu của cậu ngay. Châu Kha Vũ vẫn chưa tới, cậu nghĩ mình chỉ đợi thêm năm giây nữa thôi, nếu anh không đến thì cậu sẽ tức chết mất.

Năm, bốn, ba, một phần ba,...

Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng lên xe. Cậu vội vàng lấy lại tư thế, còn chưa bày ra vẻ bực bội thì cánh tay đã bị anh kéo lại, cơ thể đang dán lên thành xe bị kéo ra chính giữa băng ghế, sau đó tay được nắm chặt.

Mọi cảm xúc của Doãn Hạo Vũ đều chạy hết, bây giờ cậu chỉ thấy cực kỳ hồi hộp, lén lút nhìn chú Trương phía trước có nhìn gương chiếu hậu rồi để ý gì không.

Châu Kha Vũ ngoắc ngón tay cào nhẹ vào lòng bàn tay cậu, sau đó phủ cả bàn tay mình lên mu bàn tay đang tản độ ấm đi. Doãn Hạo Vũ hơi hơi hụt hẫng, thế này là hết rồi à? Sao không dỗ cậu nhiều hơn nữa?

Cậu không thể làm gì khác hơn là xoay cổ, nhìn chằm chằm phong cảnh đang lướt nhanh qua bên ngoài, cổ xoay nhức lắm rồi mà vẫn không thấy động tác tiếp theo của Châu Kha Vũ.

Lúc này điện thoại trong túi quần cậu rung lên, lấy ra xem thì là tin nhắn WeChat do Châu Kha Vũ gửi. Doãn Hạo Vũ hừ lạnh nghĩ thầm, bây giờ anh có nói gì cũng không dỗ được em đâu.

Châu Kha Vũ nói:

"Vũ Vũ, xoay đầu lại."

Doãn Hạo Vũ nhướng mày, từ Tiểu Vũ biến thành Vũ Vũ, xúc động quá đi.

Châu Kha Vũ lại nói tiếp:

"Bé cưng ơi."

Doãn Hạo Vũ quay đầu lại trong chớp mắt, miệng bị nhét viên kẹo sữa vào, vị ngọt lan từ đầu lưỡi thấm vào trong tim. Châu Kha Vũ còn mỉm cười với cậu, cười tới mức khiến cậu tự giác nhích sát lại gần anh, cũng bất chấp chú Trương ở phía trước, kề sát thì thầm hỏi:

"Anh vừa gọi em là gì?"

Châu Kha Vũ e hèm một tiếng, vành tai đỏ lựng lên. Doãn Hạo Vũ hiếm khi nào thấy anh xấu hổ, càng thấy phấn khích hơn. Cậu đá viên kẹo sang bên má, đôi mắt đầy mong chờ nhìn anh chằm chằm, dỗ dành:

"Lát nữa nói lại lần nữa đi."

Doãn Hạo Vũ biến thành một yêu tinh dính người, không ghen tuông nữa mà cứ bám riết lấy Châu Kha Vũ, âm thầm mè nheo từ trên xe cho đến khi lên phòng học bổ túc rồi mà vẫn cứ ra sức mè nheo tiếp. Cậu ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, cả cơ thể không nghiêm túc đu lên người thầy Châu luôn:

"Gọi lại lần nữa đi mà, em vẫn còn đang giận."

Châu Kha Vũ giả vờ nói:

"Giận gì? Không nhận ra em giận luôn."

Doãn Hạo Vũ miệng thơm mùi sữa, hai gò má ửng hồng, tóc cọ lên cổ anh làm nũng:

"Anh không nhìn ra em đang giận, thế thì càng quá đáng. Em mặc kệ, anh phải gọi em một tiếng em mới vui."

Châu Kha Vũ ôm lấy thắt lưng cậu, màu sắc con ngươi dần trở nên đậm hơn. Doãn Hạo Vũ không phát hiện ra nguy hiểm, vẫn cứ quất quýt si mê, kết quả mông được người ta bế lên. Cậu chỉ có thể giống đứa trẻ con quặp chân lên eo Châu Kha Vũ, cuối cùng bị đè lên bàn học.

Châu Kha Vũ cúi xuống hôn cánh môi cậu, anh đưa lưỡi vào trong đảo khắp khoang miệng rồi cướp viên kẹo của Doãn Hạo Vũ đi, lưỡi Doãn Hạo Vũ cũng bị Châu Kha Vũ mút đến vừa sưng vừa tê. Da thịt nơi eo nhỏ bị bàn tay anh xoa nắn nhưng nhức, nụ hôn của Châu Kha Vũ vừa thô bạo vừa điên cuồng, tựa như muốn nuốt trọn cậu vào bụng.

Châu Kha Vũ khó khăn lắm mới buông tha cho miệng cậu, lại cắn lên tai cậu:

"Bé cưng, còn muốn nữa không?"

Doãn Hạo Vũ che miệng giống như chú hamster hoảng sợ, thấp thỏm lắc đầu:

"Không cần không cần nữa, trong miệng em không còn kẹo đâu. Thật sự hết rồi mà!"

loading...