Kem Caramel Vi Muoi Bien Edits Trans Cau Gian Toi Sao

/"cậu giận t sao?-không có đâu"/

Yên Hủ Gia ôm chồng sách trên người, vừa đi vừa nghĩ, vốn ban đầu anh không nghĩ là mình lại có hứng thú với Hà Lạc Lạc, nhưng sau khi ngẫm lại từng hành động mà mình làm với cậu trong mấy ngày qua, Yên Hủ Gia dường như chắc nịch rằng đối với Hà Lạc Lạc, anh chính là nhất kiến chung tình, mỗi ngày đều nhớ đến gương mặt ngây thơ của cậu ấy khi mới gặp mặt, nhớ đến lần cậu ấy đanh đá như thỏ xù lông, rồi lại nhớ đến những lúc cậu ấy xấu hổ đỏ ửng mặt mũi.

Tất cả đều là hình ảnh này đều bay bổng trong tâm trí Yên Hủ Gia cả một ngày trời, đến cả độ tập trung vào bài cũng xuống đến ngưỡng thấp.

Biết sao bây giờ con thỏ này quá biết câu dẫn người rồi...

Mấy hôm trước Yên Hủ Gia có mượn vài cuốn sách từ thư viện nên hôm nay anh đem đi trả. Đang đi thì một nam sinh bê chồng sách to đùng đi từ phía đối diện, không cẩn thận đâm sầm vào anh.

Sách trên tay của nam sinh rơi hết xuống đất. Yên Hủ Gia vội vàng cúi đầu xin lỗi, đặt sách của mình xuống rồi nhặt cùng nam sinh kia.

Đối phương cũng cúi xuống nhặt mấy cuốn rơi lã chã xung quang, ngẩng đầu lên định cảm ơn thì ngây ngẩn cả người, giọng nói nghi hoặc hỏi,

"Cậu là Yên Hủ Gia?"

Anh đưa sách cho người kia, sau khi nghe câu hỏi này thì lạnh lùng nói,

"Cậu có quen biết tôi?"

Yên Hủ Gia đảo mắt từ trên xuống dưới, hình như người này anh đã nhìn thấy ở đâu rồi.

"Tôi là Nhậm Hào, bạn cùng phòng của Hà Lạc Lạc"

Nghe đến đây Yên Hủ Gia nhớ ra người trong ảnh mà Hà Lạc Lạc đăng trên trang cá nhân của mình. Sắc mặt lúc này tối sầm lại, giọng nói lại lạnh thêm mấy phần,

"Tôi là Yên Hủ Gia người yêu của cậu ấy"

Nhậm Hào cũng không khá hơn là mấy, ánh mắt cao ngạo đặt lên người Yên Hủ Gia đánh giá một lượt rồi bỏ đi không để lại thêm lời nào.

Nhậm Hào đương nhiên biết những thông tin từ Hà Lạc Lạc hay Yên Hủ Gia đều không phải sự thật.

Hôm qua khoảnh khắc Hà Lạc Lạc xác nhận với Nhậm Hào, anh đã biết cậu đang nói dối. Với thái độ ban nãy của Yên Hủ Gia anh cũng không nghĩ rằng cả hai đang hẹn hò, dù gì bọn họ mới chỉ quen nhau hơn một tuần.

.

.

.

.

.
Yên Hủ Gia sau khi đi trả sách liền trở về ký túc xá. Nhưng trên đường đi lại thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc trong phòng giáo vụ.
Chân anh dừng lại trước cửa kính văn phòng, lặng lẽ nhìn vào trong.

Hà Lạc Lạc đang nộp một số bài tập về nhà của mình cho chủ nhiệm, vừa định rời đi thì lại bị một giáo viên nữ kêu lại,

"Lạc Lạc"

"Dạ"

Hà Lạc Lạc ngoan ngoãn đáp lại, tiến về phía giáo viên vừa gọi.

"Em giúp tôi làm bản thảo về kinh tế vi mô được không? hôm trước bạn học Tống Nghiên Kiều do trong nhà có việc bận nên chưa thể hoàn thành được"

Nữ giáo viên này đã nhìn trúng Hà Lạc Lạc từ lâu. Ban đầu cô định giao nhiệm vụ này cho cậu làm, nhưng Tống Nghiên Kiều lại chen chân trước một bước. Cô ta muốn thể hiện một chút trước đàn em mới vào trường nên muốn liều một lần.

Kinh tế vi mô là một lĩnh vực được phân ra làm hai cấp, cơ bản và nâng cao. Lạc Lạc do có nền tảng khá vững về các loại môn kinh tế nên cô giáo trước mắt đã giao cho cậu bản thảo nâng cao. Cậu cũng được cho là một trong những học sinh giỏi đứng đầu trong khối nên chẳng cần bàn cãi gì thêm.
Tống Nghiên Kiều lại được cái xinh đẹp nhưng học hành vẫn chỉ ở tầm chung nên chưa được nổi bật trong mắt các thầy cô cho lắm.

Cô chỉ muốn nhân cơ hội lần này một chút, đối tượng được giao nhiệm vụ là sinh viên năm nhất, lại còn hiền lành, ngây thơ nên đã đi cướp việc của cậu. Nhưng chẳng ngờ tới là bản thảo của mình làm bị sai hoàn toàn, thậm chí còn bị khiển trách, cô vì vậy nên mới xin nghỉ học ở nhà tự kiểm điểm một ngày.


"Dạ vâng"

Hà Lạc Lạc hai tay nhận lấy tài liệu giáo viên đưa, trong đầu nghe đến Tống Nghiên Kiều cũng có hơi bất ngờ. Hôm trước cậu có nghe Trạch Tiêu Văn và Châu Chấn Nam kể rất nhiều về cô ta.
Còn nghe nói cô gái này gì mà Trà Xanh điển hình rồi chuyên gia đi giựt người yêu của người khác rồi tiểu tam phá hoại..nói chung là rất giả tạo. Nhưng cậu hoàn toàn không quan tâm, nếu sau này Hà Lạc Lạc không có người yêu thì sao có thể chạm mặt Tống Nghiên Kiều chứ.
_

(Uyn: nhân vật này có thể sau này sẽ rất ít xuất hiện nha, cốt truyện mà mình đang hướng thiên về ngọt ngào và nhẹ nhàng hơn nên sẽ không có chướng ngại gì trong chuyện tình này đâu nha^^)
_

Nghĩ đến đây Hà Lạc Lạc lại nhớ đến Yên Hủ Gia, mấy ngày nay do phân hoá nên cậu bị ba người bạn cùng phòng dồn vào một chỗ, đi đâu cũng phải kề bên cạnh mới chịu.

Hôm nay viện được cái cớ đi nộp bài tập nên mới thoát được ba con quỷ ám kia. Trạch Tiêu Văn thì lười chả thèm đi với cậu nữa, Châu Chấn Nam và Lưu Dã do có tiết  nên đã đi lên trường từ sáng.

Tính ra cũng hơi buồn tẻ, Hà Lạc Lạc gần như đã quen với việc có một đám ồn ào, quậy phá xung quanh mình rồi, không có họ thì lại thấy bất bình.


"Cậu.."

Hà Lạc Lạc vừa nhìn thấy Yên Hủ Gia thì hốt hoảng, suýt làm rơi số tài đang cầm trên tay xuống đất.

"Sao thế? Không vui khi thấy tôi à?"

Yên Hủ Gia nhẹ cười, nhìn người đang bối rối trước mắt. Hà Lạc Lạc nhớ rằng hôm trước cậu đi mua thuốc, cả người liền nhẹ bâng đi, sau đó chỉ thoáng thấy hình ảnh Yên Hủ Gia bồng mình lên. Sau đó tỉnh dậy đã nằm trong phòng ký túc xá của anh.

"Hôm..hôm trước cảm ơn cậu"

"Hửm?"

"Hôm trước tôi ốm, cảm ơn cậu đã giúp"

Hà Lạc Lạc ngại ngùng cúi mặt xuống nhìn hai chân đang cọ vào nhau, chả dám ngước lên. Cậu không giải thích được tâm trạng hiện tại của mình là gì, nhưng khi thấy Yên Hủ Gia thì nhịp tim cậu dường như tăng loạn lên gấp ba lần bình thường.

Yên Hủ Gia thấy hai tai của Hà Lạc Lạc đỏ lên thì phì cười.

Thỏ con hôm nay nhạy cảm vậy sao,

"Đi tôi đưa cậu đi tới chỗ này"

"Hả?"

Hà Lạc Lạc chưa kịp từ chối đã bị Yên Hủ Gia kéo đi. Anh đưa cậu lên một chiếc xe ôtô đen cao cấp trong bãi đỗ xe của trường.

"..?"

"Cậu đưa tôi đi đâu?"

"Đi gặp mẹ tôi"

"Gì!!?"
 
Yên Hủ Gia ánh mắt kiên định nhìn về phía trước lái xe. Anh đã có bằng lái xe từ năm hai cấp ba nên kinh nghiệm có thừa. Nhưng vẻ mặt hiện tại của Hà Lạc Lạc lại chẳng mấy tin tưởng. Với cái tốc độ thần thánh này chỉ vừa hơn 5 phút đã đến trước cửa một toà nhà to lớn.

Hà Lạc Lạc lần đầu thấy có người lái xe với cái tốc độ tia chớp này, lúc xuống xe đầu óc có hơi choáng váng. Một tay ôm đầu trấn định, một tay quơ qua quơ lại để tìm điểm tựa.

Ai mà ngờ được lại đặt lên đúng vai của Yên Hủ Gia, tự nhận thấy có gì đó sai sai Hà Lạc Lạc vội vã rút tay về tự lấy hai tay ôm đầu lắc qua lại. Hai má đỏ ửng lên phân nửa, môi bặm vào nhau, nội tâm gào thét " lỡ chạm vô người cậu ấy rồi"

Yên Hủ Gia bất động trước hành động của cậu. Ban nãy khi Hà Lạc Lạc chạm vào người anh, cậu đã không tự chủ mà phóng ra một ít pheromone caramel.
Anh nhìn vô gương mặt ngây thơ kia của Hà Lạc Lạc mà chả kiềm nổi, ấn cậu vào cửa xe ôtô, cậu còn đang định cự tuyệt thì đã bị Yên Hủ Gia dùng môi chặn.
Cả người Hà Lạc Lạc run lên hồi, sức lực dồn vào hai chân bỗng chốc mềm nhũn.

Hà Lạc Lạc bị mùi hương muối biển của alpha làm dao động, theo bản năng khiến cậu muốn bỏ chạy, dùng sức đẩy Yên Hủ Gia ra, liền bị anh khống chế cả hai tay.

Hà Lạc Lạc lần đầu tiên bị hôn đến khó thở, hai mắt mơ màng nhìn chàng trai trước mặt.

Yên Hủ Gia mở mắt nhìn người bị mình bức hôn đến run lẩy bẩy kia, liền trấn định lại pheremone trong người. Anh không nói lời nào kéo cậu lên tầng cao nhất,

-VĂN PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC-

Dòng chữ to đùng đập vào mắt Hà Lạc Lạc. Yên Hủ Gia đưa cậu đi gặp mẹ của anh làm gì, tay bị nắm chặt bởi bàn tay của Yên Hủ Gia. Lần thứ hai Hà Lạc Lạc đỏ mặt vì bị nắm tay như vậy.

"Mẹ.."

"Vậy mà cũng có ngày biết tìm đến người mẹ này sao"

"...?"

"Ai nha~ cậu bé này là ai đây?"

Yên Thái Na nhìn sang Hà Lạc Lạc nhỏ bé trốn sau lưng của Yên Hủ Gia.
Bà tự nhiên lại muốn trêu chọc cậu một chút.

"A! Là bạn trai của Yên Hủ Gia nhà tôi sao?"

Yên Hủ Gia chả để ý, quay đầu nhìn thỏ nhút nhát sau lưng mình. Hà Lạc Lạc bị hỏi vậy, cả mặt mũi liền đỏ bừng, chân tay lúng túng, trong đầu cố gắng sắp xếp lại câu từ để đáp lại. Hành động của cậu khiến Yên Thái Na cười không ngớt,

"Hắc, cậu nhạy cảm vậy sao?"

Bà tiến đến chỗ cậu đứng, Hà Lạc Lạc không vững tay bám vô người Yên Hủ Gia chả dám động người,

"Con..con chào dì"

Đầu Hà Lạc Lạc gật nhẹ rồi ngước lên nhìn Yên Thái Na. Ngay cái nhìn đầu tiên bà đã ngây người nhìn chằm vô gương mặt cậu.

.

"Mẹ.."

Yên Hủ Gia thấy hai người họ hành động kỳ quái, liền lên tiếng. Yên Thái Na tỉnh người, cảm thán trong lòng,

"Con trai của mình kiếm đâu ra một nhóc xinh đẹp như này chứ?"

"Mau ngồi đi chờ ta họp xong rồi đưa hai đi ăn"

Yên Thái Na là mẹ của Yên Hủ Gia, bà là nữ alpha. Hiện tại đang là tổng giám đốc của một công ty lớn, vợ bà là Lâm Lênh nhưng do công việc nên hiện giờ bà đang đi làm tại nước ngoài và ở cùng với em trai Yên Hủ Gia.

.

"Hà Lạc Lạc"

"..."

Hà Lạc Lạc chả dám lên tiếng, việc ở dưới nhà xe ban nãy thật sự làm cậu tiếp nhận không nổi.
Yên Hủ Gia không thấy hồi đáp liền quay qua,

"Cậu giận tôi?"

"Không có"

Yên Hủ Gia không hài lòng nhìn, anh ép cậu xuống ghế sofa. Hai mắt tập trung vào gương mặt câu dẫn của cậu.

Hà Lạc Lạc chưa đầy một tuần phân hoá nhan sắc đã thăng hạng lên mấy cấp, đẹp đến loá cả hai mắt. Đến mẹ của Yên Hủ Gia, người rất ít khi cười trước mặt người khác cũng phải ngây người, bật cười.

Hà Lạc Lạc né tránh ánh mắt của Yên Hủ Gia. Từ sáng cậu đã bị anh làm cho đỏ mặt hơn chục lần rồi,

ngại chết rồi!!

Yên Hủ Gia nhìn ngắm cậu đến mười phút, Hà Lạc Lạc thấy cứ vậy thì không ổn liền lên tiếng,

"Tôi..tôi khó chịu"

Yên Hủ Gia thấy người mình đè lên Hà Lạc Lạc nãy giờ mới nhận ra, ngồi dậy, không quên nhắc nhở cậu

"Lần sau đừng tuỳ tiện phóng pheremone, đi ra ngoài thì phải đeo khẩu trang vào"

Yên Hủ Gia giờ đã nhận thấy nếu cứ để cái gương mặt này hở ra là chắc chắn sẽ bị bắt đi không sớm thì muộn, đương nhiên anh không muốn thỏ con của anh chạy đi đâu mất nên đành bảo cậu đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Hà Lạc Lạc thấy kỳ quái nhưng mà cũng ngoan ngoãn nghe theo,

"Ừm"

Ba mươi phút trôi qua, Hà Lạc Lạc ngủ gục hẳn trên vai Yên Hủ Gia. Hai tay buông lỏng trên đùi anh, tướng ngủ rất đẹp, lại còn đáng yêu như vậy.
Yên Hủ Gia cả đời cũng không nghĩ người lại trở thành của mình.

Anh thấy mẹ mình đi đến nửa tiếng định rút điện thoại ra gọi cho Yên Thái Na. Nhưng lại thôi, Yên Hủ Gia không muốn Hà Lạc Lạc bị tỉnh giấc.

.

.

.

.

"Xin lỗi hai đứa, mẹ họp hơi muộn, các con ăn gì cứ gọi tự nhiên nhé"

Yên Thái Na ngồi đối diện hai người, ánh mắt nhân hậu nhìn về Hà Lạc Lạc đang dính lấy Yên Hủ Gia nhà mình. Cậu nhìn thấy đồ ăn hai mắt liền sáng rực lên, nhưng lại nhận ra còn có cả mẹ của anh ở đây, tự mình dặn lại cơn thèm ăn đang chuẩn bị bùng nổ.

Yên Hủ Gia biết Lạc Lạc thích ăn cay liền gọi một đống món cay cho cậu. Yên Thái Na kinh ngạc nhìn con trai, từ trước giờ anh một tí cay cũng không ăn được, lần này lại vì người yêu mà gọi một bàn cay xè như vậy.

"Lạc Lạc, con thích ăn cay sao?"

"Dạ vâng"

Hà Lạc Lạc cười tươi đáp lại, trong thời gian đi cùng Yên Thái Na đến đây, cậu dường như đã không còn cảm thấy gượng gạo nữa. Yên Thái Na rất nhiệt tình tiếp đãi cậu, còn cưng chiều Hà Lạc Lạc như người trong nhà. Điểm này khiến cậu rất vui, cậu hồi bé luôn bị bố mẹ bắt học hành, chưa bao giờ nhận được sự quan tâm như của Yên Thái Na.

"..."

Yên Thái Na cười nhẹ nhìn cậu, rồi quay sang Yên Hủ Gia. Bà thầm nghĩ:"cũng ra dáng đàn ông phết nhỉ"

Không uổng công vợ bà đẻ ra!

Yên Hủ Gia vừa nhìn đã đoán được mẹ mình nghĩ gì trong đầu. Anh chả quan tâm quay qua Hà Lạc Lạc đang nghịch hộp giấy bên cạnh, khoé môi tiếp tục nhếch cao.

Yên Thái Na thấy con mình cười liền nghĩ mình nhìn nhầm:"nó biết cười sao?"

_________________________________________
Uyn: hai bé sắp thành đôi rồi nhes
😇💗

loading...