Ke Doi Mo Ss1 Den Khi Giai Phong Allvietnam C49 Nhung Thu Khac

" QUỐC TRƯỞNG! "

I.E gào lên cầm đống giấy tờ ném thẳng mặt gã Phát Xít Đức, Nazi hầm hầm mặt mày giơ ngón giữa với thằng 'bạn thân', mới lập hòa bình xong gã mới nhận ra quân số của mình cũng có kha khá vấn đề nội bộ, mạnh nhưng thiếu lương thực, đông... nhưng thiếu lương thực, mà thiếu lương thực thì sao? Thì chết mẹ nó luôn chứ sao!

Gã bây giờ còn không biết có nên cảm ơn cái thằng đàn bà đấy không nữa, có thể nếu cứ tiếp tục đánh chắc cừ gã sẽ bại trận trong vài tháng tới nữa và hơn nữa là nguyên 1 nửa lãnh thổ của gã không thì cũng ít bị thằng chó USSR cuỗm trong vòng 3 giây kí kết

I.E thấy 1 sự phân vân trên khuân mặt của Nazi cũng thở dài, thật ra cái bức thư kia không phải của hắn, chắc chắn rồi, hắn đâu rảnh mà viết như mấy thằng mới đầu biết yêu đâu, cái đấy là chính tay thằng bù nhìn nhỏ con ghi rồi đút vào tay hắn 1 cách trắng trợn và táo bạo, điều đó khiến hắn cũng muốn thử xem điều gì đã khiến tên nhát cáy đó dốc sức đến vậy, làm sao nó biết cái thằng ưa chiến tranh thích bạo lực như Nazi sẽ kí vào hiệp ước? ai biết mà được!

Ban đầu hắn tính vò lại ném vào đâu cơ nhưng nghĩ lại lâu lâu tích đức coi trọng nguời ta tí cũng không sao, còn chưa được cười vào mặt ai mấy lần nên giữ lại mai sau có chán thì mang ra cuời vào mặt nó, ừ thì nghe hơi mất nết nhưng thực chất hắn cũng có nhu cầu về hòa bình giống ai kia đấy thôi

" Boss, ngài cũng nên viết 1 bức điện cho nguời ta đi "

- Rồi rồi, tao viết sau được chưa // vò tóc //

Thật ra gã ta đã làm 3-4 bức nhưng bức nào bức nấy cũng chứa nội dung khiêu khích quýnh nhau nên gã ta đã ném hết vào sọt rác

ROẸT-

- FUCK!

| Câu chuyện quà cáp trước khi nhóm An rời đi |

" Ukrai! Cẩn thận cái miệng của mày "

Cậu ta lườm huýt Russia, chứ nãy thằng nào ngồi chửi thề như thằng hâm đấy

Russia im lặng 1 hồi song cũng lại cầm theo giấy với bút chạy sang bàn của thằng anh để xem viết được cái gì chưa

Đang hớn hở mà thấy Ukrai cũng chưa ghi quá 10 dòng lại xị ra, nằm lăn ra sàn than thở về việc USSR lại đi đâu mà không dẫn 2 đứa theo

Belarus ngồi trên giường vá cái khăn tay màu tím, cô không giỏi văn vở nhưng về công việc nấu nướng và may vá thì hết chỗ chê, còn 2 thằng em trời đánh kia ngoài tầm ngắm quân sự ra còn lại cũng vứt vào sọt rác

" XONG! "

- Aizzz // vắt tay lên trán // em chịu

" Russia, đó chỉ là 1 bức thư hỏi thăm mà em còn viết không được thì làm sao tiếp nối cha được "

- Em đâu muốn quản đâu! Có mấy ông tổng thống quản rồi mà, với lại cha sẽ tiếp tục làm đại diện thôi

" Nếu cha tiếp tục và mãi mãi thì sinh ra em làm gì, cha còn không chia đất cho em, Ukrai và chị thì được cha thông báo sau khi em lên làm đại diện sẽ có lãnh thổ riêng mà quản rồi, sớm hay muộn em cũng phải làm thôi "

Russia nghe xong mà nản, nhìn xuống tờ giấy nhỏ, cậu lo chữ mình xấu quá làm nguời ta không đọc nổi thế là lại ngó sang thằng anh như tìm sự an ủi, nhưng thứ cậu nhận được là bằng khen vở sạch chữ đẹp được in ấn hẳn hoi

Ukraine nhìn đứa em trai mà khinh ra mặt, lớp tớp thì chữ chả xấu, đôi co với ai hở mày

" Viết chậm lại đi, Rusky NGỐ "

- Thôi chú ngậm mồm đi

Rusky Ngố - Cái biệt danh hào phóng thường được Việt-lỡ mồm-Nam thốt ra, giờ thì nó trở thành thương hiệu của thằng bé luôn rồi ( cậu ta không hoàn toàn ghét nó )

- Lại nữa! Trời ạ!

Russia tức điếng nguời bóp gãy bút, mực chảy hết ra cả giấy, Belarus lại nữa đưa cho cậu em 1 tờ mới và 1 cây bút khác, Rus chống cằm nhìn ra cửa sổ, con lật đật trên đó đung đưa cơ thể nó liên tục, thôi miên cái não chật hẹp của cậu ta

Ukraine vừa viết xong đang tự hào với thành phẩm của mình hí húi vẽ thêm vài thứ cho dễ thương rồi nhét vào phong bì

Đang tính khoe với thằng em trời đánh thì cứ thấy nó thả hồn theo mây ngoài cửa sổ, con lật đật 'lục 'đục mấy tiếng làm cậu chú ý, cầu vồng hiện ngay trong mắt chàng trai trẻ

Belarus thấy bầu không khí im lặng lạ thường liền bước đến gần Russia, quơ tay trước mặt em nó mấy cái không thấy động tĩnh liền nhìn theo hướng cửa sổ...

".... chị mày biết 1 xưởng làm đồ gỗ đẹp lắm đấy, đi không? "

- Chắc chắn rồi!

Thế là trưa hôm 2 thằng quỷ phóng 50 cây số chỉ để yêu cầu nguời ta làm 1 con lật đật với giá cao ngất ngưởng, và đó là sự tích con lật đật 2 anh em Rus và Ukrai ( Gợi ý : Estonia cũng góp mặt )

| Quay lại hiện tại |

USSR đang cùng Ukraine kiểm duyệt hàng hóa, nhưng cái khoảng cách xa tít chân trời của 2 nguời đang vả bôm bốp vào cái chữ " cùng " trong câu trên

Estonia thì cay USSR ra mặt nên đứng cạnh Ukraine nốt, Soviet chịu cảnh bị ghẻ lạnh trong vài giờ đồng hồ

- Trời ạ Ukraine, tớ đã dặn cậu là khi nào An đi phải báo với tớ 1 tiếng để tớ còn đi chào người ta mấy tiếng chứ, lâu rồi chưa gặp lại làm nguời ta buồn hoài

" Bớt mồm đi thằng khốn, cái hôm kí hiệp ước tao bảo mày đến thì lại bảo không, mày đùa với tao đấy à? Cái lí do dở hơi mà mày đưa ra cho tao là mày bận chơi cờ với Latvia thằng chó! Đừng có mà than thở với tao!! "

-.... // nhìn đi chỗ khác //

" Mà mày quen An từ khi nào vậy? "

- Khoan đã, tên cậu ấy là V-.... ehe, tớ gặp cậu ấy ở nhà sách Ý

" Italy? "

Nếu cái tên game là Estonia × Việt Nam thì chắc chắn câu chuyện đầu game sau phần giới thiệu nhân vật chính là Việt Nam ga lăng giúp Estonia lấy sách rồi cả 2 phải chào tạm biệt nhau sau 1 cuộc nói chuyện vui vẻ vì 'bạn thân' của Việt Nam gọi đi ăn

Và vâng! Đó là cuộc hành trình 'du lịch' Ý của Việt Nam và India, Estonia cũng không chắc 2 nguời là bạn thân hay tình nhân, nhưng suy xét 1 playboy như India méo bao giờ gọi thẳng tên nhân tình của mình nên cứ cho là bạn thân đi

" India? An thật sự là chơi với cái loại đấy à "

USSR theo thói chê thẳng mặt India, Ukraine ghét ổng lắm nhưng ổng toàn nói đúng nên cãi không được, cậu ừ 1 tiếng với Soviet rồi tiếp tục làm việc trong im lặng

Estonia xoa gáy nghĩ đến sau này nên mời ngưòi ta đến tiệc sinh nhật của mình để tiện làm thân hơn, dù sao lúc đấy ở dạng nguời trông cũng không đẹp lắm ( Estonia không thích những ngưòi trọng sắc )

" Tao lo anh ấy biết mày là nam thôi, cái yết hấu to như biếu lạc đà trên cổ mày kìa "

Ukraine biết là nữ cũng có yết hấu đấy, nhưng mà ít hơn

" nhìn cái gì ông già "

USSR liếc mắt sang thằng con trời đánh, được rồi, nó ghét ông cũng có lí do cả đấy, chứ không phải là ghét vô lí do đâu, phải nói là có hấn từ cái thời tổ tông cha luôn rồi

Ukraine lườm USSR rồi tặc luỡi, cậu không hẳn là ghét thằng cha mình ( cha nuôi ) đúng ra là ghét thì quý mà quý thì ghét, cậu ta từng có ý tưởng đổ thuốc ngủ vào bánh mì của Soviet vì ổng làm việc quá nhiều, nhưng vì lần đấy trí nhớ có không tốt nên đứa ngủ lại là cậu

" Cuối cùng cũng xong! "

- Hình như còn 1 lô nữa

Estonia đã đăng xuất khỏi thế giới

SOẠT

- SAO THẾ KHÔNG BIẾT!

Italy gào lên, cậu ta khong thể ngờ rằng hòa bình lại còn nhiều việc hơn cả chiến tranh, Japan ôm mặt nản đời, giờ cô đã hiểu 10% còn lại khi cha cô quyết định đi theo con đường Phát Xít thay vì cố gắng cải cách đổi mới thêm nữa rồi, đau não kinh khủng!

- Germany! Sao cậu không làm việc đi chứ!?

Italy gắt giọng, nguời bị nhắc tên thì đang nằm ườn trên cái ghế gỗ tháo cái bông băng nhét vào lỗ tai rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác kệ mọe 2 đứa bạn thân đang gào rú 1 góc phòng

Công việc là gì? Germany không biết, Germany dell care, kệ mẹ công việc, bố đi ngủ

Trái với đứa con đang ườn nguời trên ghế, Nazi hì hục sửa chữa mọi sự cố trên đất nước, nguời dân sau khi kết thúc chiến tranh đang muốn cột gã lên đốt cho trụi tro nên có lẽ gã sẽ phải thu mình khá là lâu đấy

Gã cũng chẳng thèm quan tâm đến thằng con của mình, đơn giản là vì khi Phát Xít Đức còn đang tung hoành mọi mặt trận, gây hấn mọi quốc gia thì nguời hay xử lí vấn đề nội bộ của đất nước mà gã đại diện lại là thằng con trai của gã, vậy giờ nó có nằm thườn đu trên ghế như 1 con luời gã cũng chẳng buồn để mắt, huống chí nó cũng muốn đấm gã cho chết

Về lại với Ger, cậu thề rằng cậu rất biết ơn USSR vì đã xách xe tank và hàng triệu sinh mạng đã ra đi vì chống lại Phát Xít, và hiện tại cậu còn 1 chỗ còn lại để đưa vị đáng kính tiếp theo vào.... An, chắc chắn rồi, bây giwò cậu đã có thể ngủ 8 tiếng 1 ngày như 1 con nguời bình thường mà không phải lo đám tang của thằng cha mình

- Salò? Sao thế?

" T- tớ muốn mời 1 nguời bạn đến tiệc sinh nhật của cậu, đ- được không? "

- Được chứ sao không?

Italy trả lời Salò đầy thắc mắc, tính ra sinh nhật của cậu qua lâu rồi, chắc phải đến 9 tháng nữa mới quay lại

" C- cảm ơn cậu "

- Cậu có thể mời bạn ấy đến nhà bất cứ lúc nào, dù sao đây cũng là 1 nguời bạn bình thường được mời đến 1 ngôi nhà bình thuờng chứa toàn những con nguời không bình thường thôi mà

Thật ra là cậu ấy không được bình thường cho lắm, Salò nhìn cậu chủ 'cũ' của mình rồi nghĩ

- Đừng quá gượng ép, Salò, bỏ nó đi

ÀO!!

" Ng- ngài J- "

- CÂM MỒM!!

Hắn chỉ tay vào cái giếng mà gầm lên, 2 tên Samurai bên cạnh lo lắng trước biểu hiện của cấp trên

Ai ở Nhật cũng từng nghe qua những người đại diện của đất nước họ, khả năng cảm nhận âm dương tách biệt kì lạ đến đáng sợ khiến người thường kính nể

Nhật Bản là nơi hiếm hoi có các đại diện được sinh ra cùng sòng dõi, hoặc dù có không cùng 1 giòng máu chăng thì cái khả năng đấy vẫn truyền đi bao nhiêu là thế hệ, vậy nên ngưòi đời đồn rằng dòng tộc của họ là nhân thú, là thú tộc

- Các ngươi để ta ở đây, vào trong nhanh!

" VÂNG! "

2 tên Samurai đấy rời đi, J.E bắt đầu gầm gừ và đá vào cái giếng

° THÔ LỖ! °

Yurami chỉ vào mặt hắn, cô nguyện trời sẽ hiến tế mấy tên samurai cố chấp để có thể mà lao vào móc mũi thằng vũ phu trước mặt

° Tôi.... tao còn chẳng màng 1 mống đến mấy thứ đấy, mày được cậu ấy gọi tên thì đã là gì, ta đây còn được hôn môi, nắm tay thâm tình đây này °

- Hôn môi, nắm tay ấm áp? Trời! ngươi đã là gì so với ta! Đã được 1 nụ hôn thú tính lên bụng hay ôm chặt lấy chưa hử? Chắc nhà ngưoi còn chưa chạm nổi vào tóc chàng ta

° Mày! hừ- dù sao cậu ấy cũng không thích mày, mày hôn vào bụng chưa chắc lúc đó mày còn nguyên vẹn, rõ ràng mày đã cải trang thành người khác! cả ôm cũng thế! đối với những gì mày đã làm cho đất nước cậu ấy, mày đếch xứng lấy 1 mẩu! °

- Ngươi! Chậc! hôn thì mày có thể nói thế, nhưng ôm thì không! // hét lớn // để ta nói lại cho nguơi biết, ngay lúc đó, trời trong nắng ấm trước mặt hồ trong veo và hàng cây xanh biếc ta đã ôm chặt Nam Nam, 2 bàn tay của chúng ta còn đan qua nhau, chúng ta còn nắm chung 1 thanh đao, nàng lại mặc 1 bộ màu đỏ tươi đẹp hoàn mĩ nằm trong lòng ta, ta và nàng tay trong tay, ta và nàng thâm tình trùng ý, ta và n-

Yurami day trán nghe hắn thao thao bất tuyệt 'ta và nàng', 1 quý cô như Yurami thật không thể chấp nhận để tên khốn nhà J.E nói những từ ngữ quá đỗi không hợp với nguời trong mộng lập tức quay vào giếng chọn 1 cục đá to tổ bố phang vào đầu gã người Nhật đang trong cơn ảo tưởng

° ĐỪNG CÓ BIẾN AN-DONO THÀNH 1 CON CHÓ CÁI CHO MÀY!! CẬU ẤY TINH TẾ, ĐẸP TRAI VÀ CỰC KÌIIIII TỐT HƠN MÀY CẢ TRIỆU LẦN!!!! °

Cô vừa hét um lên, vừa cầm đá đánh vào đầu J.E, nào mà nắng ấm! nào là hồ trong! nào là áo đỏ tuơi! nào là hoàn mỹ! CÓ CỤC CỨT NHÀ MÀY!

Thật chẳng may cho cô, J.E vì đang bận phê pha trong tư tưởng của bản thân nên không thể thoát ra ngoài thực tại mà đón nhận những cú đập chân thành từ quý cô

Và cô hoàn toàn không để ý 1 vài thứ nhỏ nhặt nào đó....

Tại sao lại Nam Nam?

Tại sao lại đao?

Tại sao lại áo đỏ hoàn mỹ?

Nếu bây giờ Yurami biết được lí do An nắm chặt lấy thanh đao cùng với gã thần kinh này đảm bảo J.E không toàn mạng

RẦM!

° Đúng! Đúng! Đánh chết hắn đi! °

Prussia đứng trước cửa sổ hô hào cổ vũ, G.E bên cạnh vừa chỉ vừa chửi thề

° ĐÁNH VÀO CU NÓ ẤY! ĐÁNH VÀO ĐÓ ĐI QUÝ CÔ! ĐỊT MẸ MÀY J.E!! °

Nắm tay? hôn? Ôm? đỏ tươi hoàn mĩ? CÓ CON C-

BÙM!

- TRIỀU TIÊN! Làm ơn!

" cậu cứ yên tâm, không nổ được đâu "

- thế cái vẹo gì vừa xảy ra 3 giây trước vậy!

Cuba bất mãn ra mặt, N.Korea cười xuề xòa bốc thêm tí thuốc nổ cho vào bình lắc lắc với 1 chút bột gì đó màu đỏ vàng

- Cậu nên nhớ ta là nguời ở chứ không phải chủ trọ đâu mà làm bậy

" ờ "

Cả 2 đang ở tạm nhà Cambodia vì thế nên cũng phải giúp đỡ nguời ta cái gì đó, như vũ khí hay y tế chẳng hạn

Cuba chắc chắn kiểu gì cũng sắn tay áo lên giúp cho rồi, còn thằng chả Triều Tiên giúp được hay không thì tùy vào cái đứa cho nó ở

Tại sao lại tùy vào nguời cho nó ở? vì nó ghét thằng Cam bỏ mẹ ra chứ gì nữa!

Cam lặng lẽ lôi Cuba ra khỏi phòng thí nghiệm quân sự và phàn nàn với cậu ta về việc thuốc thang thì ít mà nổ thì nhiều, số lượng bình thủy tinh vì thế mà hao đi không ít

Cuba day trán nghĩ thầm chắc chết, đột nhiên 1 ý tưởng nổ ra trong đầu cậu trai như 1 cái fat man

- NORTH KOREA CÓ CHUYỆN RỒI!!

" SAO THẾ!? THẰNG CAMBODIA CHẾT RỒI À!!!? "

- KHÔNG! CÓ CHUYỆN NGHIÊM TRỌNG HƠN CƠ!

" ngh- nghiêm trọng hơn? "

- An, chị ấy bảo đang thiếu thuốc thang y tế!

" TRỜI Ạ! Sao chị ấy không nói sớm! Nhanh nhanh chế thuốc! "

N.K xuống cuồng chạy đi lấy lửa, Cuba bất mãn ×n trong ngày chỉ thiếu cái chửi thề, xin lỗi anh An, em chỉ còn cách này để làm thằng N.K nghiêm túc lên thôi ạ

Mà nghĩ lại thì cũng nên gửi cho người ta 1 ít viện trợ đi, anh em đồng chí quan tâm nhau tí

- Tao gửi cho

" cảm ơn nhá! "

BÙM!!

- NORTH KOREA!!! ĐỂ TÔI GIÚP!

ẦM!!

-....

" Sao thế anh? "

- anh vẫn chưa được ôm

".... cố lên anh "

Trường Sa vỗ lưng Hoàng Sa đang trong nỗi tuyệt vọng không được thương thương

Lách cách

" Làm ơn... mấy ngày rồi? "

- 11

" và? "

- ta chưa tìm được Việt Minh

Giải đập mặt xuống bàn trong tuyệt vọng, anh chẳng thể giữ nổi cái bình tĩnh nếu 1 trong 2 nguời anh của mình hi sinh, đó là thứ duy nhất giúp anh có tinh thần chiến đấu lúc ra trận và không cắn lưỡi tự tử khi bị giặc bắt

- Tiến

" khịt- vâng? "

- giữ vững quyết tâm

" .... vâng? "

- Ta là hạt giống hi vọng, cứ nghĩ vậy đi, nếu mày chẳng còn 1 mống nguời thân hay bất cứ ai mà mày yêu quý thì mày vẫn còn cả tảng lí do để tiếp tục chiến đấu chán, đừng có nản, giữ vững quyết tâm, Tiến

" Dạ! "

Cậu nhìn khuôn mặt với hiệu ứng cổ vũ của thằng Giải, ừ, cứ cho là đang ổn đi, chẳng sao đâu ha

" mẹ nó! trời hôm nay lạnh bất thường vậy?! "

Con Lan kéo cho cái chăn ( tấm vải ) giãn ra để Huế cũng được đắp, chỗ này có đúng 2 cái mền nhỏ tí mà chục ngưòi đắp có khi cắt mỗi đứa 1 mẩu quá

Việt Hòa đan mấy cái lá chuối lại với nhau rồi đưa cho Đà Nẵng ( cứ nhường phụ nữ trước đã ) mặc dù nó không ấm lắm nhưng còn chắn được tí gió ( nằm lâu thì cũng ấm lên thôi )

Cậu ta đan cho đến khi còn đúng 1 cái lá to cuối cùng, nghĩ bụng cũng nên hi sinh sức khỏe bản thân vì mọi nguời đấy, nhưng An không cho!

" Ơ! cậu- "

- Lạnh thấy bà ra mà không cho thêm củi vào à, lấy áo của tôi đi

Cậu đưa nốt cho Việt Hòa cái áo kaki của mình, thân trên để gió lộng lạnh run mà vẫn chịu được Việt Hòa lại càng nguỡng mộ hơn ấy

Sau khi ném thêm củi vào đám lửa, Việt Hòa được An ôm chặt để chia sẻ nhiệt độ, không được ấm cho lắm nhưng có lửa lo rồi

{ Khói đã được thằng Dương xử lí }

- Sao đấy? Nếu chú không ngủ được thì cứ bảo, tôi kể chuyện cho mà nghe

" à không.... ngủ ngon ạ "

Ngon được Việt Hòa cũng vui

- ừa * tính kể chuyện Chí Phèo mà không được hầy *

° Con mẹ nó ta cũng muốn được ôm °

Gia Định trong cái bóng trắng bay lượn lờ ngó ngang đứa mới ôm thằng chắt ông như ôm con rọt, nói thật, ông hơi bị sợ cái đứa này, chưa bao giờ ông thấy đứa nào mà âm khí nó theo như lũ về thế này, Quan âm Bồ Tát độ còn không nổi

° Lạy hồn Đại La, ra đây xem cháu tao bị âm binh theo này °

Từ cái lúc các cụ lên giời tới giờ vẫn toàn đi theo xem mấy đứa nối dõi mình làm ăn thế nào, ai ngờ chúng nó thay vì được rèn cái tính điềm tĩnh hơn thì chúng nó lại đi thừa hưởng cái tính chơi trội trọi chết cả tổ nhà địch của các cụ chúng nó

° Tao thấy đời nó có vẻ không ổn đấy ông bạn già °

° Thôi đi Gia Định, mày cũng tránh cho tụi nhỏ ngủ nữa chớ, lỡ chúng ốm cái không đi đánh giặc được là lỗi tại mày cả đấy °

° Rồi rồi, lửa sắp tắt mẹ rồi, cho to lên đã °

Phùm!

Tách tách-

Tiếng nổ nhỏ của đốm lửa vang lên, mấy bóng trắng lượn 1 hồi rồi tan biến, lâu sau Việt Nam bật dậy ôm bụng rét run, từ từ bò lại gần đám lửa để lấy hơi ấm, cậu ném 3-4 viên gạch vào trong đó rồi lấy vải cuốn lại khi nó đang nóng, đặt lên chỗ mọi nguời nằm

- thế này bao ấm! // ngáp // chắc mai ăn măng nữa nhẩy, còn thừa ít cơm cháy

ĐOÀNG!!

" MAXY! Trò lại tính gây họa tiếp? "

Maxy hạ súng nhìn lại tấm bia đạn rồi mới nhìn vị giáo sư đang bước đến giật lấy khẩu súng trên tay cô

" Những việc thế này mà trò còn giám làm? Con gái thì nên yên phận mà học hành cho tốt, mấy thứ này để cho lũ con trai, về phòng đi "

Y/N như sắp chửi thề đến nơi, lườm cháy cái đầu trọc của bị giáo sư, hậm hực bước về kí túc xá

Phập!

Phập!

Nhìn cái bia bắn tiêu hơn mấy cái lỗ trên mặt, cô liền nhớ lại cái lúc bản thân sắp về Mỹ để đi học mấy cái trường chuyên dạy về lễ nghĩa và nâng cao tài năng thì An lại đến và gửi cô 1 cái bộ bắn tiêu

Ra lý do là như này

Mẹ nó chứ

" Maxy lại chơi phi tiêu rồi, giáo sư không cho động vào súng nữa à? "

Bạn cùng phòng của cô cuời xuề xòa 1 cách nhàm chán, ngay lúc cô bạn nhận ra quy tắc là phải che miệng khi cuời thì lập tức đập đầu xuống gối la hét

Mà này, đừng nghĩ ở đây mỗi nữ sinh bất công đâu đấy, nghĩ thế An lại đấm cho chết mất

Cậu bạn công tử bước huỳnh huỵch vào trong sau khi bị phạt chép lại quy định cách ứng xử, xin phép cô lấy hơn 10 cái phi tiêu nhắm hết vào cái tấm nội quy dành cho nam sinh của trường

Cô về giường lôi đống giấy trắng duới gầm đặt lên bàn, viết thu xả u sầu cho An, cô biết là còn đến sương sớm mới nhận được thư phản hồi nên cũng không trách cậu, đang chiến tranh mà

Cô cầm bức thư đắn đo có nên viết thêm mấy cái nữa không chứ cô thấy 4 tờ A4 kia vẫn chưa đủ dài lắm

Còn gì ngoài chuyện cái trườnh này có mấy cái quy củ nhảm shit không nhở? thực đơn bữa ăn hay mấy cái bài giảng trên lớp cô cũng viết vào hết rồi

-.... 'khi nào gặp lại em dạy anh viết' chấm hồi kết, rồi, xong!

Y/N rất chi là chê chữ của An luôn đấy, đã méo xệch rồi còn hay viết sai chính tả, chữ của anh Tiến, Laos hay North Korea cũng chẳng đến nỗi đấy, cùng lắm là không viết sai chính tả

Cô còn nhớ rõ lần An viết báo cáo thế nào lại ghi 'sixteen' thành 'sextiin', nếu lúc đấy chị Lan không xem lại có lẽ USSR đã nhìn An bằng con mắt khác

Cô nhét bao thư xuống gối rồi nằm đè lên, tay đan lại nhau đặt lên bụng, mắt từ từ nhắm lại cầu mong cho cô biết học ở cái trường củ l- này chỉ là mơ và cô được gặp lại An để giúp anh ấy luyện chữ

[ An không thương mày đâu ]

- im mồm! Tao hỏi mày đếch!

Thi thoảng cô hay nghe thấy giọng nói kì quặc trong đầu mình, chủ yếu là mỗi lần cô nhớ đến anh An, đây gọi là đấu tranh tâm lí trong truyền thuyết à?? hay có 1 thứ gì đó muốn bóp cổ cô?

[ Viết cho lắm vào nguời ta cũng không đọc, viết làm gì? dãi bày với ma nào à? Phí thời gian, cố khi An đốt nó đi cũng nên ấy chứ lị, mày đâu có được An thương, tỉnh đi con]

Cách dùng từ của giọng nói này hay nhá, nó nghe không khác gì cách nói chuyện của An, lạ thật

- PHÍ PHÍ CÁI L-

" TRÒ MAXI! NGỦ TRƯỚC GIỜ KỊ VÀ MAI BẮT ĐẦU CHÉP PHẠT ĐI! "

- BÀ CÓC CHÉP!

RẦM!!

Ò ó o ò ooooo

Đru Đru

- Bây dậy lẹ, chuẩn bị đi tiếp nhanh, tao nấu măng rồi nè

Cậu tát bép bép lên mặt Giải, hơ miếng măng nóng trước mũi Sài Gòn, những nguời còn lại mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ăn mấy miếng măng nóng cho buổi sáng lạnh kinh hoàng, và trước khi Đà Nẵng kịp nôn vì quá đói thì dạ dày cô đã được lấp đầy bởi măng rừng

" Măng đâu nhiều vậy An? "

- Gần đây thôi * con mẹ nó thiếu nước mắm! *

Cả đội khởi động tay chân trước khi đi, Giải với tinh thần sẽ tìm được anh cả xung phong đi trước, Việt Hòa với vai trò là phó đoàn đi song song với Giải, Đông Lào và cậu đi cuối để canh chừng từ đằng sau

Có lẽ những thứ sắp tới cũng không đáng xem, chắc hẳn là vậy, thế ta sẽ chuyển màn hình.... sang những thứ khác?

loading...