Ke Doi Mo Ss1 Den Khi Giai Phong Allvietnam C38 Cai Gi Do

2 ngày sau khi Russia và Belarus tỉnh, Việt Nam cùng Sweden đạp cửa đến thăm

- Tình hình là dân thiếu đói, nam giới giảm mạnh, quân số cũng thiệt gần hết 1 nửa, 2 đứa nghĩ sao?

Russia trầm ngâm nhìn bát cháo, cậu nói cho nó hoạt động diễn ra gần đây nhất, nó cũng không có gì 'đặc sắc' cho lắm ngoài mấy lần bắt được cả rổ gián điệp, mấy hôm trước có 1 cuộc đàm thoại diễn ra giữa phe Tư Bản và Cộng Sản nhưng khi nghe qua miệng Việt Nam nó có vẻ cực kì dell quan trọng làm mất thời gian

Nói là đàm thoại chứ thật ra thì thay vì đàm thoại 1 cách nghiêm túc và đầy lí lẽ giữa 2 phe thì USSR và cậu phải ngồi nghe 1 lũ quý tộc thiếu i ốt phun nhổ dăm ba mấy cái câu rác rưởi thừa thãi, thậm chí còn dell thấy France hay United Kingdom ló cái mặt ra

Sweden khoác vai cậu cười ha hả rồi lại tán cho 1 cái rõ đau, đã dặn đừng nói về tình hình hiện tại rồi lại còn cố tóm tắt cho nó ngắn gọn hơn, mọe cái con này

Cậu ôm má liếc thủng nguời Sweden, dù bố mày có nói hay không thì lúc 2 đứa nó tỉnh dậy cũng tự mò đến thôi, mắc quái gì tán bố, mày ở đây bao lâu rồi mà vẫn không biết tính siêng của chúng nó à

- Chị mày có 1 ý kiến này, hơi rủi ro tí thôi

" Chị nói đi? "

- thử 1 lần nữa kí hiệp ước giữa 2 bên đi, có khả năng bị bắt hay giết rất cao khi đang bàn nên cần bố trí lực lượng bên ngoài cẩn thận

Belarus nhíu mày nhớ đến lần đầu kí hiệp ước xong tên điên đấy lại là nguời xé nó chỉ vì không đồng ý việc để Stalin đứng đầu Phát Xít, và thế là lại sa vào chiến trường 1 lần nữa. Đúng là hiệp ước hòa bình cũng chỉ là 1 tờ giấy mỏng manh dễ rách dễ cháy

Việt Nam đan 2 bàn tay vào nhau chờ đợi câu trả lời, với cái tình hình dễ đuối dễ chết như này thì thứ duy nhất có thể giữ lại sự hòa bình ngắn hạn chỉ có thể là 1 hiệp ước mỏng manh. . .

" Em sẽ bố trí lực lượng và cả nội gián để đảm bảo an toàn "

" Nếu Russia đã đồng ý như vậy thì tôi cũng đành chấp nhận vậy "

Cậu nổ pháo giơ nắm đấm ăn mừng, thừa thời cho cái miệng của Sweden 1 bốp, anh ta ngã lăn quay ra đất nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, bố ghim cái đấm này

Lào đứng ngoài cửa vừa thấy 2 người bước ra liền lôi cổ phóng lao vào phòng họp. Mọi nguời tập trung đầy đủ với sắc mặt ái ngại hướng về phía Việt Nam, USSR nhắm mắt gõ nhẹ vào cái ghế ngay bên cạnh, cậu chậm rì rì nhấc từng bước chân lặng lẽ trước ánh nhìn của họ

Phil len lén nhìn xung quanh bị N.K đánh vào tay nhắc nhở, Ukraine thở dài đặt lên bàn 1 tập tài liệu nhỏ

" An, số tài liệu báo cáo gần đây là của cô? " - USSR

Cậu nhún vai rồi gật đầu 1 cái, cả phòng hít 1 hơi, USSR ra hiệu cho Lào, cậu ta run run đặt 1 túi vải lớn đến gần chỗ cậu, Việt Nam hoang mang sờ lên túi vải, nó dày với hình dạng y như cục gạch

" tôi sẽ sắp xếp chuyến đi xa cho cô "

- Ê Ê! Quần què gì đấy?!

" Mọi việc xảy ra quá thuận lợi và cô thì... thoải mái hỗ trợ quá mức "

Alo bạn ơi? cắn đá à? mình hỗ trợ như thế là ngon lắm rồi đấy hay bạn muốn mình theo Phát Xít?

Con Lan với bản mặt meme loading tải lại não sau khi nghe câu nói hết sức vô lí, nó chậm rì rì quay sang nhìn Cam, thuận lợi là ngon rồi mày còn muốn gì nữa!

USSR nói rằng cậu sẽ phải ở tạm nhà Thụy Sỹ VÀ.KHÔNG.ĐƯỢC.VỀ.NƯỚC

{ Nếu có thể miêu tả cái cảm giác của tôi lúc này thì chỉ có chèn ảnh 1 con pitpul đang nhìn thằng trộm với con dao bên chân trước }

Cả phòng hoảng loạn lao đến cố ngăn Việt Nam túm đầu túm tóc ngài Boss đáng kính, Giải do dự nhìn sang Lan, nó chỉ lắc đầu đặt tay lên vai anh, đừng cản... tý nó cắn cả lũ 1 lượt lây bệnh dại đấy

Con Lan mà là thằng An lúc này chắc nó cũng gào lên mà vả bay răng đứa vừa phát ngôn quá, đã đuổi nguời ta đi còn cấm cho về lo 'việc nhà', đối với Lan, An hay thậm chí là Giải cũng sẽ phát điên lên thôi, dân đang cố gắng dành độc lập - hạnh phúc cho gia đình con cái thì mình đi nghỉ ( mẹ tổ thằng phát ngôn thiếu suy nghĩ )

- MÀY NHỜN VỚI TAO ĐẤY À!!!

Việt Nam gào ré lên tóm lấy mấy cọng lông đầu tội nghiệp của USSR giật liên tục, Sweden vã mồ hôi cố giữ chặt cánh tay đang vẫy vùng khủng khiếp của người kia, đây mà là 1 đứa lười tập luyện không 1 chút cơ bắp mới bị gãy tay trong miệng con Lan đây á??!!!

Nó như biết tên kia đang nghĩ cái gì liền xùy 1 tiếng, bà có bảo nó yếu bao giờ, nó mà yếu chắc bà mày đi bằng lông ke cho mày xem, mày nghĩ yếu mà vào được đội công kích á hả?

" A- An à // ghì // còn mấy đứa nhỏ ở căn cứ khác nữa, ở đây không an toàn, ch- chị đưa chúng đến Switzerland cũng được đó "

" Đ- đúng đó An, chị không thể để lũ nhỏ ở đây được, và bọn em cũng không thể để chúng nó 1 mình không có sự giám sát của người lớn ở Switzerland đ- Á! CHỊ ƠI BÌNH TĨNH!!! "

. . . .

" Đ!T CON MẸ MÀY BỀNH TỄNH! ! "

Tại thế giới gốc, Việt Nam đang lâm vào thế bị động có nguy cơ bị xé xác

- MÀY NGHĨ BỐ BÌNH TĨNH ĐƯỢC CHẮC! GIA TĂNG LỰC LƯỢNG TÌM TÂY NGUYÊN CHO BỐ! CÒN CÁC TỈNH MIỀN TÂY NỮA ! !

Hải Phòng gào thét đòi đi đấm nát mồm Philippines, Nam Định khó khăn cột cậu ta lại rồi ném vào 1 góc xó

- Bố mà tìm được mày bố thiến

" . . . Việt Nam dạy mấy thứ hay ho ghê, gọi được cho Cổ Loa chưa Khánh Trung? "

Khánh Trung lắc đầu thở dài, Ninh Bình hậm hực bắt máy, Vinh ở đầu dây bên kia với chất giọng khàn đặc ho sùng sục mở đầu câu

< Ch- cho viện đội đến V- Vinh được kh- không anh? >

" SAO ĐẤY!? Thằng nào đến phá?! "

< khụ! Tr- Trung Quốc ạ Khụ! >

" để tau đến, mày tìm chỗ nào núp tạm đi rồi nổ tao địa chỉ tao qua "

Ninh Bình hoảng loạn chạy đi tìm chi viện, Huế vừa về đến căn cứ đã lên đạn chuẩn bị cho trận tiếp theo, Nam Định thở dài thường thượt cầm súng xuống kho thay bộ quân phục mới

Cạch Cạch

ĐOÀNG!

Khói đen kịt bao trùm cả 1 khoảng lớn, Sài Gòn cười khùng khục dắt súng sau lưng lao vào đám khói đấm lay đôi, khói cứ tan là anh lại cho nổ thêm mấy quả cho thêm mù mịt, anh đây không muốn sử dụng súng đâu nhá

Đông Lào chạy vút qua đâm lưỡi dao của khẩu AK xé toạc đầu mấy thằng đứng rù rù bắn pháo, kệ mẹ thế kỉ AI bố mày vẫn dùng súng AK47

ĐOÀNG!

_________________

-1. . . 2. . . 3. . . Tổng cộng 20 đồng vàng, vài Euro đủ cho mấy năm, chậc!

Cậu tặc lưỡi ngồi gác chân trên trực thăng đến Thụy Sỹ; Sudan bám dính lấy cổ vừa lắc vào khóc, trời ơi nó sợ độ cao!! Họ tính đưa nó đi đâu! hay nó sẽ bị cột vào nòng pháo bắn nát xác?! không! không! không!

Trường Sa và Hoàng Sa vã mồ hôi ngồi im thin thít trên ghế lái phụ, Đông Lào điên máu bóp chặt thành ghế, đĩ mẹ chúng mày bớt gào đê!

Vù vù

Keng keng

Trên bàn thơm nức mấy đĩa bánh kếp vàng óng nước sốt bí, cậu gật gù nhìn mấy đứa ăn như bị bỏ đói, Đông Đông cầm hộp diêm châm lửa điếu thuốc lá, Am thì hút thuốc lào

- Phù // nhả khói // chú không ăn à?

Đông Đông hút miếng thuốc lắc đầu, cậu xê người lại chạm tay lên quả tóc nhìn thấy bóng loáng của nó, bết dính cả đống nhớt như slime, nếu thời gian gần đây thay đổi thì thời gian cậu gặp ông tướng này cũng thay đổi nhờ, thử hỏi mấy năm chưa tắm xem sao

- mấy năn rồi chưa tắm Đông Đông?

" 3 năm "

- Tiến?

" 5 năm "

- hm, tí tao tắm cho, ăn bánh lót bụng đi

" vâng "

- bao lâu chưa vệ sinh răng miệng rồi?

" mới 2 năm 6 tháng 4 ngày "

- ra kia súc miệng nước muối hẵng ăn

" dạ "

Cả lũ ngồi bàn lớn gần hồ nước chờ tên Thụy Sỹ đến đón, chờ 3 tiếng ổng mới xuất hiện, ngay lúc thấy hàng chục cái đĩa xếp chồng lên nhau hắn liền lập tức hồi hận cầm ví tiền mà tiếc ( anh ta không hề nhận ra cậu đã được mang theo rất nhiều tiền )

Soviet đã nhờ thì phải làm thôi, đất nuớc không sao chứ xác hắn thì có

Đông Lào ngáp dài ngáp ngắn leo lên cái xe mui trần có mùi hoa oải hương nhè nhẹ, Thụy Sỹ lên ghế trước bắt đầu lái xe, Trường Sa ôm chặt lấy cánh tay Việt Nam ngủ ngon lành, mấy đứa nhỏ Châu Phi không chịu được mùi oải hương đầu xoay chong chóng

Cậu ngửng mặt lên trời hít thật sâu, sao kìa, ngắm cho đã đi, sau này không thấy được nữa đâu

Thụy Sỹ liếc ra sau, nhìn thằng cha to xác bẩn thỉu, đầu nhớt rõ rệt ôm cái người bên cạnh tóc dài rối tùm lum ngủ ngon lành, ít nhất người bị ôm còn sạch hơn đứa đầu nhớt đó. Hắn rợn tóc gáy khi tưởng tượng đến cảnh phải rước 1 lũ bẩn thỉu làm ô nhiễm không khí vào nhà

... Mà mấy đứa nhỏ trông cũng sạch sẽ gọn gàng

-. . . * tao biết mày hãm lắm, nhưng cảm ơn đã bảo vệ môi trường *

Cậu thở hắt ra, cái miệng giờ toàn mùi dạ dày bốc lên tận não, khi nãy ngồi hút thuốc lào trông tụi nó ăn không cắn được miếng nào. Thụy Sỹ như 'ngửi' được mùi 'lòng thối' của ai đó liền vuốt mặt quay số gọi quản gia chuẩn bị thức ăn trong lặng lẽ... mà cậu thấy rồi

Rù rù

An hít 1 hơi thật sâu lần thứ n ở Thụy Sỹ, cõng Hoàng Sa đang mê ngủ trên lưng bước vào cung điện hoàng gia, mấy đứa mới tỉnh dậy dụi mắt chạy theo

Ông quản gia cúi đầu tìm cho cậu mấy bộ quần áo, bọn nhỏ thì tắm riêng vì người chúng không phải dạng khó dội như quả đầu của Đông Lào đâu, thế nên chia nhau bọn nhỏ trước, tắm tầm 2 tiếng. . . lâu lắm mới được tắm nước ấm nên cậu cũng để yên cho chúng nó nhởi bao lâu cũng được

Cậu ngửi được mùi thịt gà liền mò đến phòng ăn, cháo gà nguyên 1 tô lớn hiển hiện ngay trước mắt, Thụy Sỹ đứng đó kéo ghế cho cậu ngồi ( Gentleman )

Gà ừ thì cũng ngon nhưng cháo hơi bị mặn, mà cậu không dám mở mồm nói câu nào đâu, cha kia lại tự kỉ đấy ( Gà quản gia làm, cháo tự nấu ) ổng tự tin lắm

Ngồi ăn no nê chờ lũ nhỏ tắm xong cậu lôi Đông Lào nửa tỉnh nửa mê vào phòng tắm, cậu ta mơ mơ màng màng cởi quần áo, vết thương này đè lên vết thương khác, cậu ta được huấn luyện riêng bởi Nghệ An và Thanh Hóa nên khả năng chiến đấu rất tốt, không hẳn là quá nhiều sẹo, chắc là bị bắt tra tấn đây mà

Cậu huýt sáo đè vai Đông Đông xuống để cậu ta ngồi dưới sàn, múc xô nước ấm dội ào lên 1 cái liền cậu ta sởn da gà thích thú, kéo tay cậu bảo dội thêm, Việt Nam cũng thở dài dội thêm mấy phát nữa rồi lấy 1 lọ dầu gội ép từ quả bơ và chanh, Đông Lào rít lên ngay khi da đầu có cảm giác mát lạnh rần rần cả lên

- // vò // thấy đã không Đông Đông?

" c- có // nhắm tịt mắt // khịt- "

- Ê đừng khóc! nào, khóc là không dội được đây... tí tự rửa chỗ đó nhá

Đông Lào cười ha hả quẹt nước mắt, cậu ta thề sẽ về khoe cho cả lò nhà mình rằng mình được tắm bằng nước ấm, được gội đầu và được ăn bánh kếp nước sốt bí ở Switzerland, Khánh Hòa chắc ghen tị lắm

Ào Ào!

- há miệng ra Đông Đông

Và nó được vệ sinh răng miệng! Yu Hu!

Cậu cười trừ nhìn thằng bé hồ hởi để yên cho cậu dùng khăn mùi xoa cọ vào hàm răng vàng khè của nó, mùi hơi khắm

Cậu ngồi lên cái ghế gỗ nhìn Đông Đông lội ào ào trong bể nước ấm, Pháp đã thế rồi đến Mỹ thì Đông Đông không chịu được mất, chắc chưa tắm 2 tuần thôi là người đầy bùn máu lắm đây, còn bị ghẻ nữa, lỡ thằng bé bị nấm đầu thì sao?! mất đẹp quá

Đông Lào đang lội thấy cậu ngồi trên ghế ngáp ngắn ngáp dài liền mất hứng, leo lên đưa cậu cục chà lưng bảo giúp nó, chị An siêu tuyệt vời của nó cũng đồng ý ghì nó ngồi xuống

Rộp rộp

"... Chị, lưng chị ổn không đấy "

- ổn, mày đừng lo mần chi

" ờm... chị ơi "

- chi?

" lưng em khi nãy vừa cọ vào nguời chị, có cái gì đó nó mềm chút cứng ờm... "

Cập lập tức gỡ thắt lưng kéo ra ngó vào xem thử, à là 'đứa em' thoi thóp của cậu đây mà, chẹp, đánh nhau ngoài chiến sa nhiều quá cậu cũng dell còn cảm giác với mấy cái thân lóa thể kiểu này

{ nói toẹt ra xem H boy love nhiều đến nỗi chai mặt nên nhìn cũng không hứng nổi }

'Chị' An vỗ vai nó... nó không giận An đâu, việc giả nam giả nữ trong quân đội bình thường mà, nó cũng từng giả nữ để đi làm nhiệm vụ, tiếc là nó lỡ bị hiếp, chúng nó chơi xong, 1 đứa chưa kịp rút ra thế nó cắn đứt luôn

Nó kể với An như 1 chiến tích, 1 cắn 1 bẻ song nó lao vào vật nhau xé đứt cổ chúng nó, mặc dù bị 5-4 thằng chơi có đau có mệt đấy! nhưng có cái cây rau má nó mới bất lực để yên chịu nhục! nó bảo rằng nó dùng chiêu của An dạy . . . tốt lắm em

Việt Nam cuời hố hố vỗ bép bép vào lưng Đông Lào, lục mua 1 lọ làm dịu vết thương đổ vào xô nước rồi dội ào ào lên nguời nó

Ngồi chờ Đông Lào nghịch nước hết 3 tiếng rưỡi, cậu ta lấy bộ quần áo làm từ lông cừu mặc lên rồi xách mông ra ngoài, ngay lúc đó tiếng tinh vang lên, Hanstar chúc mừng thanh hảo cảm đã vuợt ngưỡng 100% lên thanh thích 5%

Cậu cũng nhún vai kệ xừ nó, yêu nhau trong chiến tranh khổ lắm, mặc dù trước kia thế giới cũ Đông Đông nó có sống sót chỉ mất 1 cánh tay, Giải mất đôi chân rồi đuợc thay bằng 1 đôi chân mới, sau còn phải lo cho đất nước nên nó cũng không có thời gian bên cậu mà thể hiện tình cảm

Tay với lấy cái xô múc đầy nước dội lên quả đầu rối mù, cậu cho dầu lên vò tóc, nếu sau khi hoàn thiện thế giới này thì nó sẽ tự biến thành dữ liệu rồi nhập làm 1 với bản gốc, vậy nếu cậu thua cũng như không và mọi cảm xúc của mọi người ở đây dành cho cậu đều biến mất kể cả thắng hay thua chỉ vì đây là 1 mớ dữ liệu lộn xộn

Thế sau đó cậu đây sẽ làm gì? không danh tính, không tên tuổi bị nhồi nhét 1 thá kí ức dell biết ở đâu chui ra từ 1 cái chỗ xa hoắc lạ đời nào đó mà cậu chưa từng bước chân tới rồi đảm nhận 1 chức vị to lớn . . . cậu sẽ đi đâu? hay sẽ chết 1 cách thanh thản? Nếu vậy thà chết còn hơn, con lan với thằng Dương nữa

Chill chill được mấy hồi thì cái đầu của cậu vang vảng tiếng Mặt Trận ôm cây gào lên có bom như thằng dở nguời giữa thời bình... à rồi hậu chiến tranh, nhà cậu hơn trăm tỉnh phải vào bệnh viện tâm thần, nhẹ nhất là gặp bác sĩ tâm lí đấy, mất mấy năm mới dứt ra được

Dội thêm 1 xô nữa kết thúc cho lần tắm lâu nhất trong đời Việt Nam (30 phút) cậu huýt sáo cầm bộ quản gia cho (dell mặc) thay bằng bộ áo kaki màu nâu rồi bước ra khỏi nhà tắm. Đông Lào gật gù ngủ quên trước cửa nhà tắm, cậu thở dài lôi cổ nó về phòng ngủ

Mấy đứa nhỏ ôm nhau ngủ lăn quay ngã khỏi giường, nhấc hết chúng nó lên rồi cũng leo vào chăn trú, NHƯNG! Địt mẹ đời nó không cho cậu ngủ ạ! hết đứa này sang đứa khác gặp ác mộng

'Sáng' hôm sau Thụy Sỹ phát hiện ra 1 con điên ra rại nào đó 3 giờ sáng sáng ngồi hút thuốc trước ban công tầng 3 và mặc tận 3 cái áo

" oi này, không đi ngủ hở "

- mày giỏi mà vô ngủ với chúng nó đi

Cậu vuốt mặt rít thêm miếng thuốc lào rồi nhả khói, Thụy Sỹ nhăn mặt chạy vào trong lấy quạt giấy phất bay khói, giật lấy cây điếu cày trên tay Việt Nam cất đ

" đến khi nào cô đây rời khỏi nhà tôi mới được hút "

- cái nhà này hay cái nhà to đùng mà tôi biết đến với tên Switzerland ?

". . . cả 2 , con gái không nên hút thuốc đâu "

- ngốc ạ, ngốc ơi, con gái hút thuốc cũng chẳng khác đàn ông đâu, tính so sánh sai sót hay gì?

Hắn bị 'cô gái' trước mắt cuời vào mặt như mình là 1 đứa không có hiểu biết liền hờn đời đạp thành ban công đi vào trong lần nữa, cậu ở ngoài cuời như thằng bệnh tìm được sổ gạo vừa mất, tự mãn cho lắm vào, bị chê lại hờn thế giới

Xoay xoay 1 hồi lại vào shop mua 1 cây mới ( đắt cắt cổ ) Hanstar bất lực nhìn kí chủ của mình bất chấp nó tăng giá vẫn mua, có lẽ nó nên miễn phí 1 số thứ, dù sao cũng không ảnh hưởng gì

Nó đang liệt kê mấy thứ đột nhiên cảm nhận được ánh nhìn của 1 con mụ nào đó liền quay sang, là chủ của nó, chắc tại nó tăng chiều cao hơi quá

- thật luôn Hanstar, mày chỉnh lên 1m9 đấy à

[ Vâng... tôi sẽ miễn phí cho kí chủ vài thứ... cả điếu đó nữa ]

- quý mày vl

[ Tôi cũng yêu kí chủ nhiều ]

-...

[... xin lỗi ạ ]

Yêu kí chủ

Nay xưng hô lạ thế, bắt đầu giống hệ thống rối đấy Hanstar, tao cũng quý mày nên bớt sến lại đê cu

Yêu-

Căk yêu nha cu, quý mày thôi

_

ĐOÀNG!

6 giờ sáng tinh mơ, tại Thụy Sỹ trong lành bao nhiêu thì mùi khét nó nồng bấy nhiêu... có gián điệp

Việt Nam chùi sạch vết máu trên cửa sổ kính ( Bạn non ) Đông Lào với mấy đứa nhỏ ào ào chạy ra ban công cầm theo xô với xẻng

" CH- À anh! ông chú này từ đâu ra đấy "

Trường Sa ngồi xuống nhìn quả đầu đang loang lổ máu, không có lí nào thằng này lại đi ám sát nó hay mấy người bạn châu Phi được, chú Đông Lào thì cũng có thể nhưng chú cũng không có cái gì quan trọng hay chức vụ gì... ơ thế là anh An bị nhắm đến à, nghe cũng thiết thực ấy chứ!

Con bé gật gù với suy nghĩ của mình liếc nhìn An, cậu thì cũng chẳng khác gì con bé là mấy

Thụy Sỹ bước ra nhìn mớ hỗn độn mà cay mắt, chả nhẽ hắn đối xử với mẹ thiên nhiên như con báo hiếu vẫn chưa đủ hay sao! Hắn đã làm gì sai!!!

- * cái mày sai là dám nấu cháo cho tao đó * được rồi anh bạn, tôi thì không muốn làm ô nhiễm không khí đất nước anh đâu nên tôi sẽ phắn ngay

" Ừ " Thụy Sỹ vui ra mặt chạy đi lấy cho cậu 1 hộp kẹo dứa

Con mẹ mày chứ Thụy Sỹ, lại 1 lần nữa vuốt mặt rồi quay khu đi lấy đồ

Chưa ngủ được tí nào đã phải phắn khỏi chỗ an toàn nhất 9 thế chiến, điên vl

Đúng 1 giờ chiều bên Thụy Sỹ đã chuẩn bị 1 chuyến sang Ý cho Việt Nam, Đông Lào nhìn cậu ngồi trong xe rồi khuơ tay thấm nước mắt như thật, mày bớt đi cái Đông Đông, làm như xe đưa tang không bằng á!

Nam Sudan đưa cho cậu 1 túi cá khô với 1 bình chứa nước lớn, cái tàu dần di chuyển khuất tầm mắt những nguời ở lại, cậu ngồi sau đuôi tàu lấy 1 con cá ra ăn

Trời đây xanh trong không có nổi 1 đám mây đen trên chiến trường tàn khốc... và cậu thì không được ở lại

loading...