Kazufuyubaji Bleeding Love 2

Gã thúc từng cú mạnh bạo vào người em, chiêm ngưỡng cơ thể xinh đẹp đau đớn tiếp nhận dị vật to lớn của gã. Tấm lưng em trắng nõn nà, làn da mịn màng không một vết tì và hai cánh mông căng mọng. Gã biết Chifuyu vốn ưa nhìn, nhưng gã không ngờ em còn đẹp hơn khi ở trên giường. Kazutora quả thật là may mắn khi được khi có em bên mỗi ngày, còn Baji thì kiếp trước hẳn đã phải cứu cả thế giới để mà kiếp này có được trái tim em. Nhưng đã thế thì sao? Bây giờ em đang nằm dưới thân gã, và gã thì lắp đầy bên trong em. Dù muốn hay không, hiện tại em đã ở trong tay gã.

"Kisaki...Đừng mà..."

Em nức nở rên rỉ, đau đến độ tông giọng cũng lạc đi. Nhưng điều đó chỉ càng làm gã thêm hứng tình hơn mà thôi. Chết tiệt, gã sắp ra và lần này cũng như những lần trước, gã ra rất nhiều đến nỗi tinh dịch chảy cả ra ngoài. Chẳng biết Kisaki đã ra bao nhiêu lần trong một đêm, gã sẽ đếm số bao cao su vương vãi trên sàn nhà. Mà hình như gã đã không dùng bao từ mấy tiếng trước vì gã chẳng còn cái nào nữa, vậy mà cậu nhỏ của gã vẫn còn căng cứng chưa chịu mềm. Chết tiệt, là do Kisaki dồi dào tinh lực hay do Chifuyu quá đỗi mê người? Ngay cả khi làm tình với đám đàn bà, chưa bao giờ gã ra nhiều như thế. Bọn họ thậm chí còn chẳng cần dùng đến thuốc.

Gã tự hỏi Kazutora có cảm thấy giống như gã khi làm tình với Chifuyu không? Nếu biết trước cơ thể em là một tuyệt phẩm như vầy, thì gã đã sớm bắt em về và giữ em cho riêng mình. Kisaki ghét phải chia sẻ đồ của mình với bất kỳ ai, cái gì của gã thì phải hoàn toàn thuộc về gã. Nếu gã không có được, thì cũng không ai có được. Như cái cách gã đã làm với Takemichi, dàn dựng một vụ tai nạn để giết chết Hina vì cô ta dám từ chối lời cầu hôn của gã, đồng thời giết luôn người bạn thân nhất của tên mít ướt đó. Nhưng kế hoạch này rất nhanh đã bị Kisaki vứt ra sau đầu khi gã gặp lại Chifuyu.

Vào một buổi chiều mưa tầm tã, khi gã đang nhâm nhi ly whiskey thượng hạng trong quán bar của mình, lười nhác ngồi nghe Hanma bàn bạc gì đó với Kokonoi. Kisaki bây giờ đã đạt được mục đích của gã tuy mọi thứ có hơi khác so với kế hoạch ban đầu mà gã lập ra, nhưng kết quả thì thành công hơn những gì mà gã mong đợi. Toman giải thể nhưng Kisaki đã có được Thiên Trúc và Izana, Mikey hiện đang bị bọn gã truy lùng suốt mấy năm, tên đấy không chỉ đánh đấm giỏi mà cả trốn tìm cũng giỏi. Sau nhiều năm gầy dựng, Thiên Trúc cuối cùng cũng leo lên được vị trí hiện tại, trở thành băng đảng xã hội đen tàn ác nhất Nhật Bản. Không một chuyện xấu nào mà Thiên Trúc không làm, ngay cả chính quyền cũng đã bị mua chuộc.

Tetta Kisaki bây giờ đã có tất cả trong tay, Izana hoàn toàn tin tưởng vào gã, xem gã như một tổng trưởng ban thứ hai của Thiên Trúc. Kakucho cũng đi theo gã, không còn đối địch như lần đầu mới gặp. Những giao dịch quan trọng đều giao cho Hanma và Kokonoi giải quyết, ai ngáng đường thì sẽ có anh em Haitani xử lí. Tất cả các công việc đều không đến tay Kisaki hay Izana, hai người đứng đầu Thiên Trúc chỉ có thể ăn chơi mà sống qua ngày. Nhưng khác với Kisaki, Izana đang truy tìm Mikey, hắn muốn tìm lại đứa em cùng cha khác mẹ kia. Dù Kisaki không rõ động cơ của Izana là gì, nhưng ít ra nó vẫn còn có việc để làm ngay cả khi đang ở trên đỉnh cao danh vọng, còn Kisaki thì đang chán bỏ mẹ đây.

Chẳng có việc gì cho gã làm cả!

"Tao ra ngoài một chút."

Gã cắt ngang cuộc đối thoại của Kokonoi và Hanma rồi bỏ ra ngoài, không ai có ý định ngăn gã vì chẳng có lý do gì, gã là người đứng đầu Thiên Trúc mà.

Bên ngoài, một chiếc xế hộp sang trọng đã đậu sẵn để đón gã, tên phục vụ đứng gần Kisaki nhất liền bung dù che chắn cho gã, quyết không để cho một giọt mưa bẩn thỉu nào dính lên bộ vest đắt tiền. Kisaki không rõ gã muốn đi đâu, chỉ hời hợt bảo tên tài xế lái một vòng quanh thành phố.

Mưa ngày càng nặng hạt, Kisaki chẳng còn thấy được cảnh vật bên ngoài ô cửa kính nữa. Gã ra lệnh cho tên tài xế quay lại quán bar, gã sẽ gọi một chiếc xe khác để về nhà. Dù gì Kisaki cũng là một tên tội phạm khét tiếng, đến cả cảnh sát cũng phải dè chừng gã nhưng điều đó không có nghĩa là gã được phép lơ là, để lộ hành tung của mình cho thiên hạ biết. Kisaki vốn rất kỹ tính, gã luôn tin rằng cẩn thận chưa bao giờ là hành động thừa thãi cả. Cho đến khi mắt gã bắt được một bóng hình có chút quen quen đang trú mưa dưới bến xe bus bên vệ đường.

"Tấp vào đường." Kisaki lạnh lùng ra lệnh.

Xuyên qua lớp cửa kính bị màn mưa dày đặc che phủ, gã nhận ra người đó chỉ nhờ vào chiếc hoodie đang mặc. Kisaki có quen biết một người rất thích mặc hoodie, gã nhớ dù là trời nóng hay lạnh thì cậu ta luôn luôn xuất hiện với chiếc áo có mũ. Người như Kisaki vốn chẳng đoái hoài gì đến quần áo hay thời trang, gã luôn chọn lấy những món đắt nhất trong cửa hàng. Ở nhà, gã có sẵn người hầu để chuẩn bị quần áo cho riêng gã và tất nhiên gã sẽ chẳng nhớ gã hay bất kì ai mặc gì. Riêng với Chifuyu Matsuno, Kisaki có thể nhận ra ngay lập tức.

Cậu ta luôn mặc áo hoodie. Và đó là điều duy nhất còn sót lại trong bộ não chứa đầy những mưu mô toan tính của Kisaki, điều duy nhất còn đọng lại trong mớ ký ức mà gã tưởng rằng đã quên đi từ lâu. Kisaki không hoàn toàn quên đi các thành viên cũ của Toman, chỉ là bọn họ chẳng có gì cho gã để nhớ. Và khi Mikey quyết định giải thể Toman, các thành viên thân cận nhất cũng đã rời khỏi giới bất lương. Gã không dám đụng đến bọn họ, bởi gã biết nếu giết một trong số những người mà Mikey yêu quý, thì chắc chắn cái tên đấy sẽ quay lại trả thù. Mà Izana thì lại muốn đoàn tụ với em trai trong hòa bình, nên Kisaki hoàn toàn chẳng có lý do gì để gây hấn. Vậy mà gã lại nhớ Chifuyu Matsuno.

"Matsuno."

Không ngoài dự đoán, Chifuyu kinh hãi nhìn gã như thể gã là một con thú dữ đã từng suýt ăn thịt em trong quá khứ. Em trừng mắt nhìn gã, trên mặt viết hết lên những suy nghĩ trong đầu: "Sao cái thằng này lại ở đây?" Kisaki thích thú trước biểu cảm của em dành cho gã, trông em khác hẳn trước đây khi mái tóc đã đổi kiểu và không còn nhuộm vàng. Gương mặt em tròn đầy và trắng trẻo, hai gò má và chóp mũi ửng hồng vì trời lạnh. Gã đoán là em đã đứng đây khá lâu, vì cả người em vừa nhẹ run lên. Vẻ kinh hãi ban đầu cũng đã dịu đi phần nào trong đôi mắt màu xanh thăm thẳm ấy, nhưng em vẫn còn nhìn gã chăm chăm, như thể chỉ cần chớp mắt thôi là gã sẽ nhào đến và ăn thịt em. Đã nhiều năm rồi mà em vẫn còn giữ sự đề phòng với gã, cũng phải thôi, vì trước đây gã và Hanma đã từng chơi xấu em mà.

"Đi một đoạn không?" Gã lên tiếng, bắt đầu cảm thấy hành động tấp xe vào lề đường chỉ để nhìn em trú mưa thật là vô nghĩa.

"Không." Và em thẳng thừng từ chối, chẳng thèm cho gã một lời cám ơn.

Nhưng gã là ai? Tetta Kisaki là ai? Là một trong hai người đứng đầu Thiên Trúc, là cánh tay phải đắc lực của Izana. Chỉ cần gã mở miệng, là tất cả đều phải nghe theo dù đó là bất kì ai. Và lần này cũng thế, gã biết cách làm cho Chifuyu phải bước lên xe của gã.

"Kazutora đang ở chỗ tao đấy, thằng đó bị thương không nhẹ đâu."

Gã nhếch miệng cười khi ánh mắt em chợt dao động, ngay lập tức, em sải chân tiến về phía xe của gã. Kisaki tránh chỗ khi em mở cửa ngồi vào, gã thấy em không kiềm được cơn rùng mình liền bảo tài xế tăng nhiệt độ trong xe lên, đồng thời cởi chiếc áo vest đang mặc rồi đưa cho em. Chifuyu có chút chần chừ khi nhận lấy áo từ tay gã, nhưng em không mặc cũng không đắp lên người, mà em dùng nó để lau tóc. Kisaki nhìn chiếc áo đắt tiền được may riêng cho gã bị em vò đến nhăn nhúm mà chẳng biết nói gì, gã không nghĩ là em sẽ hành động như thế. Tuyệt nhiên, từ đầu đến cuối vẫn chẳng có lấy một lời cảm ơn.

Bầu không khí trong xe trở nên im lìm một cách đáng sợ, Chifuyu sau khi lau khô tóc thì thẳng tay quăng chiếc áo vest sang một bên. Em dựa người vào ghế, quay mặt nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện với người trong xe. Gã biết, em đang lo lắng cho Kazutora. Nếu không nhắc đến cái tên đó, có lẽ em đã đội mưa bỏ về hoặc cho gã ăn bơ toàn tập chứ không phải ngồi cùng một xe với gã. Em rất ghét gã, điều này gã biết nhưng nếu hỏi gã có ghét em hay không thì gã không chắc câu trả lời sẽ là có...Nhưng như vậy thì sao? Dù gì Kisaki cũng đang chán, gã đang nghĩ sẽ bày trò gì để chơi đùa với em.

Chiếc xế hộp sang trọng trở về nơi nó đã xuất phát, Chifuyu có hơi hoài nghi khi cái "chỗ" mà Kisaki bảo lại là một quán bar chứ không phải là một địa điểm bí mật nào đó. Gã biết em vẫn luôn dè chừng, như thể em sẽ sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào nếu như gã rút súng ra. Nhưng thật tốn công cho em, gã chẳng mang theo vũ khí nào trên người, thứ duy nhất gã có thể dùng để giết em chính là đôi bàn tay gã quấn quanh chiếc cổ mảnh khảnh của em. À thì, gã có thể gọi người để bắn chết em, dù sao xung quanh gã cũng có rất nhiều sát thủ và vệ sĩ. Chỉ là, Kisaki sẽ không làm thế, gã sẽ không làm tổn thương em, chí ít là ngay giờ phút này.

"Đừng căng thẳng thế, tao sẽ không làm gì mày đâu."

Gã nói khi dẫn em vào bên trong của quán bar. Ngay lập tức, đám nhân viên phục vụ chẳng biết từ đâu xuất hiện xếp thành một hàng dài hai bên, tất cả đều cúi rạp người mỗi khi em và gã đi qua. Kisaki chắc rằng em đang cảm thán trước địa vị hiện giờ của gã mà không cần quay lại để nhìn mặt em. Cũng phải thôi, nếu so với chủ của một cửa hàng thú cưng thì thu nhập cũng em chẳng khác nào là tép riu đối với nhân viên phục vụ của gã. À, bây giờ gã mới nhớ là em đã mở một cửa hàng thú cưng. Chính gã đã là người cho em vay tiền để mua nhà và mở tiệm kia mà, làm sao mà gã có thể quên được nhỉ?

"Ố ồ, xem con chuột nhắt nào lại mò đến đây thế?"

Chào đón gã và em chính là giọng nói châm chọc của Hanma và nụ cười đểu cán của hắn, Kokonoi và một số thành viên trụ cột của Thiên Trúc vẫn còn ở đó, xem ra đợt giao dịch lần này gặp chút vấn đề nhưng Kisaki nào có tâm trạng để mà quan tâm. Thứ gã quan tâm chính là con chuột nhắt phía sau gã cơ.

"Khỏe không Chifuyu Matsuno?"

Hanma lại tiếp tục châm chọc em, hắn đứng dậy khỏi quầy bar và tiến lại gần em. Giờ gã mới nhận ra Hanma cao hơn em cả một khúc, bóng hắn như muốn bao trùm lấy em, trông em thật bé nhỏ làm sao. Kisaki liếc mắt nhìn em, xem em có phản ứng gì khi gặp lại người đã từng tẩn cho em một trận và trói em vào ban công cách đây hơn mười năm không. Ngoài dự đoán của gã, em không hề lùi bước khi đối diện với Hanma, em có hơi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt màu xanh thăm thẳm phản chiếu bóng hình của Hanma. Trông em căng thẳng ra mặt, gã nghĩ mình phải nói gì đó nếu không thì gã không chắc Hanma sẽ làm gì với em.

"Đừng chọc nó nữa Hanma, lâu lắm rồi mới gặp lại bạn cũ, ngồi xuống và uống chút gì đi nào."

Chifuyu nhếch miệng cười đáp lại lời mời của gã, hẳn là em đang nghĩ gã và em là bạn từ bao giờ. Hanma thôi nhờn với em và trở về chỗ ngồi ban đầu của hắn, thậm chí còn bày ra bộ dạng mời em ngồi như thể em là khách quý. Nhưng Chifuyu không ngồi, gã biết em sẽ không uống với gã bất kì một ly nào.

"Kazutora đâu?"

Cuối cùng em cũng chịu lên tiếng, giọng nói vô cảm nhưng không che đậy được sự căng thẳng trên gương mặt em.

Rất nhanh, Kokonoi nhướn một bên mày như đã hiểu ra lý do vì sao em lại ở đây, y cười rồi đưa ly rượu lên miệng, nhấp môi.

"Tại sao tao lại phải nói cho mày biết?" Y nói, đây chắc chắn không phải là một câu hỏi, như thể đi guốc trong bụng Kisaki.

"Mày vẫn như trước đây nhỉ Matsuno." Kisaki nói, gã chống cằm nhìn em. "Ngây thơ, cả tin, chẳng chịu nghĩ cho bản thân mình gì cả."

"Ý mày là sao Kisaki? Kazutora đâu?" Em kiên định lặp lại lời của mình với gã, hoàn toàn ngó lơ Kokonoi.

"Tại sao mày không hỏi, tao đưa mày đến đây làm gì? Hoặc ít ra mày cũng phải hỏi, Kazutora làm gì ở chỗ của tao? Mày nghĩ tao sẽ chứa chấp một đứa đang bị thương hả? Mày đánh giá cao lòng tốt của tao rồi đấy."

"Mày...Vậy Kazutora đang ở đâu? Mày đã làm gì nó rồi?"

Gã bật cười trước câu hỏi ngây thơ của em, xem ra em vẫn chưa hiểu ý của gã lắm.

"Mày vẫn không hiểu sao Matsuno? Ngay từ đầu Kazutora không hề ở đây...Ấy đừng nóng, nhưng tao biết nó ở đâu."

"..."

"Tao sẽ trả Kazutora về cho mày, nguyên vẹn không sức mẻ gì. Đổi lại..."

"Đổi lại làm sao?"

"Mày phải đi với tao một chuyến."

Và cuộc giao dịch giữa em và gã không hơn không kém chỉ là những cuộc làm tình. Hôm nay là ngày đầu tiên và gã chắc chắn sẽ không bao giờ có ngày cuối cùng. Vì Chifuyu quá đỗi mê người, gã quên mất mục đích ban đầu vốn chỉ là chơi đùa với em, như điếu thuốc lá mà bất kỳ tên thiếu niên nào cũng tò mò muốn thử để rồi rơi vào cơn nghiện ngập và phải châm lửa mỗi ngày. Nhưng thuốc lá thì có thể cai, còn gã thì không thể nào cai Chifuyu được.

"Chifuyu, ở bên tao."

Gã thở dốc, thì thầm vào tai em.

"Chỉ cần mày ở bên tao, tao hứa sẽ để Kazutora yên."

Gã cúi người, cắn lên bờ vai gầy guộc nhưng trắng trẻo như để đánh dấu chủ quyền.

"Chỉ cần mày ở bên tao những lúc tao cần mày, là được."

Một lần nữa gã ra trong em. Lần này có vẻ là lần cuối cùng.

Kisaki đổ rạp cơ thể rắn chắc của gã xuống người em, gã thở dốc, cố rút dương vật của mình ra khỏi người em rồi gã lật em lại, bế em vào phòng tắm. Trải qua hàng giờ triền miên, Chifuyu bất tỉnh trong vòng tay gã. Trong cơn khoái cảm, gã vẫn nghe em hỏi Kazutora đang ở đâu. Em không trả lời câu hỏi của gã mà gã cũng quên mất mình mới chính là người nắm quyền quyết định chứ chẳng phải em. Đợi cho đến khi em tỉnh dậy, gã buông một câu:

"Tao sẽ cho người đến đón mày nếu tao cần. Còn Kazutora, mày yên tâm đi."

Và thật hiếm hoi trong những cuộc giao dịch, lần này Kisaki không hề nuốt lời.


loading...