Kazufuyubaji Bleeding Love 17

Kisaki nghĩ mãi về những lời mà bà Matsuno nói. Ngày hôm nay, quả thật là một ngày dài đối với Kisaki, gã không nghĩ rằng sẽ có ngày gã gặp mẹ của Chifuyu và có một buổi trò chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ mà chủ đề chỉ xoay quanh về việc bao giờ gã sẽ lấy em.

Tất nhiên, Kisaki đã giải thích với bà Matsuno rằng Chifuyu sẽ không bao giờ đồng ý lấy gã, cũng như người em yêu là "cái cậu đẹp trai làm ở tiệm thú cưng" kia. Thật lòng mà nói, lúc mở miệng bảo Kazutora đẹp trai, Kisaki đã thật sự bị líu lưỡi. Gã không có thói quen khen ngợi người khác, lại càng không thích khi phải nói tốt về tình địch của mình.

Cơ mà...

Tại sao Kisaki lại có thế chắc chắn Chifuyu sẽ không cưới gã?

Tại sao gã lại đi khen tình địch mình đẹp trai?

Và tại sao...gã lại phải ngồi đây giải thích cho mẹ của Chifuyu rằng em sẽ không bao giờ lấy gã?

Trong khi Kisaki có thể lấy gia đình em ra để uy hiếp và bắt em từ bỏ Kazutora kia mà. Đây chẳng phải vẫn luôn là cách mà gã hay làm mỗi khi bắt ép người khác phải làm theo ý mình sao? Tại sao bây giờ lại ngồi đây giải thích với mẹ của người mình yêu rằng bản thân sẽ không lấy người ấy? Kisaki bị khùng rồi, gã tự nhận thấy mình bị điên thật rồi.

Dù vậy, Kisaki vẫn không bỏ ngoài tai một lời nào của bà Matsuno. Ngày hôm nay quả thật là một ngày dài đối với gã, Kisaki sau khi đưa Chifuyu đến cửa hàng thú cưng của em thì đột nhiên nổi hứng muốn dạo một vòng ở Nakameguro. Lâu rồi gã chưa thăm lại nơi này, chẳng biết nó có gì đặc biệt mà Chifuyu nhất quyết phải dọn đến đây ở và mở tiệm thú cưng. Chẳng lẽ lúc còn sống, Baji bảo em muốn đến đây ở hay gì? Sao cái gì em cũng nghe lời thằng Baji hết vậy? Hết nó thì lại đến Kazutora, em vứt gã đi đâu rồi?

Kisaki khẽ thở dài một hơi, tự hỏi bao giờ vị trí của Baji trong lòng em mới đổi thành là gã. Có như thế, Kisaki mới có thể đường đường chính chính ngồi nói chuyện kết hôn với mẹ của em. Chứ không phải như hiện tại, tuy gã đang yên vị trò chuyện với bà Matsuno nhưng trong thân tâm, Kisaki đang cảm thấy vô cùng khó chịu...

Gã khó chịu, vì chưa bao giờ gã ghét cái sự không đàng hoàng của bản thân như thế này. Là bất lương số một của Nhật Bản, có chỗ nào là đàng hoàng?

Gã khó chịu, vì sao trí nhớ gã lại tốt đến mức dù chỉ là nhìn qua màn hình điện thoại, liền có thể ghi nhớ mặt mũi của người nhà Chifuyu. Nhìn một phát là ra mẹ vợ, à nhầm, mẹ của em đang đứng trước cửa nhà thì ngay lập tức tấp xe vô lề, chạy đến giúp bác gái mở cửa vào trong.

Gã khó chịu, vì chưa bao giờ cái danh xưng "Tổng trưởng ban Thiên Trúc" lại khó nói ra đến thế. Trong khi trước đây, nó vốn là niềm tự hào của Kisaki, là thứ mà gã đánh đổi mồ hôi và xương máu để có được. Vậy mà giờ đây, năm chữ đó như biến thành một sợi dây vô hình, siết chặt lấy cái cổ của Kisaki, ngăn cho những lời sắp thốt ra bằng mọi giá phải nuốt xuống.

Gã khó chịu, bực bội và bứt rứt. Tại sao gã lại rơi vào tình cảnh này? Tại sao Kisaki lại không lường trước được chuyện này sẽ xảy đến với gã? Lẽ ra, gã đã có thể bỏ mặc bà Matsuno bên vệ đường, để bà một mình xoay sở với cánh cửa gỗ đã khóa vì chuyến đến thăm bất ngờ mà đã không báo trước. Thay vào đó, Kisaki lại lựa chọn giúp Chifuyu đón mẹ của em vào nhà, pha cho bà Matsuno một bình trà ấm và cả hai đã có một cuộc trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ. Kisaki không hối hận về những gì gã đã làm, nhưng gã lại hối hận vì những lời mà gã đã không thể nói.

Những lời mà gã lẽ ra đã có thể thành thật với bà Matsuno, đại loại như là:

"Cháu yêu Chifuyu thật lòng."

"Cháu muốn cưới em ấy."

"Cháu muốn cả hai về chung một nhà."

Vậy mà, Kisaki chỉ có thể nói:

"Cháu chỉ là người quen của Chifuyu thôi ạ, chúng cháu biết nhau từ những năm cấp hai."

"Cháu tiện đường nên đưa Chifuyu đến tiệm thú cưng thôi ạ."

"Chifuyu bỏ quên chìa khóa trên xe cháu, em ấy có thói quen giấu chìa khóa sau chậu hoa hồng trên bệ cửa sổ nên cháu định quay lại để trả chìa khóa."

"Chúng cháu không kết hôn đâu ạ, Chifuyu có một anh người yêu rất đẹp trai cũng đang làm việc chung với em ấy ở tiệm thú cưng. Cháu nghĩ bác sẽ thích Kazutora hơn là cháu."

"Ấy bác để đó cho cháu."

Và Kisaki đã làm bỏng tay mình, chỉ vì gã không muốn mẹ người yêu tự mình rót trà cho nên đã nhanh tay giành lấy ấm trà, để rồi tự mình làm bỏng tay một chút.

"Cháu như vầy, càng cần phải có người ở bên để chăm sóc đấy."

Bà Matsuno dịu dàng nói, dùng đôi tay vẫn luôn rất lạnh của mình cầm lấy bàn tay bị bỏng của Kisaki mà xoa xoa.

Kisaki gượng gạo nở một nụ cười, nhất thời lúng túng không biết làm gì, để mặc cho mẹ người yêu tùy ý xoa nắn phần da thịt có chút đau nhức vì bị bỏng của mình. Gã không thấy phiền, trái lại còn rất thích, rất muốn được giữ tay bà Matsuno nhiều hơn. Ngay cả mẹ của Kisaki cũng chẳng quan tâm gã đến thế, tuy gã không cần nhưng cảm giác này thật sự rất mới mẻ và ấm áp. Và...Kisaki cũng thích điều đó. Tất nhiên, gã không thể để bà Matsuno biết được rằng nhà gã cũng không thiếu gì kẻ hầu người hạ, còn cái việc giành ấm nước rót trà này chính là lần đầu tiên. Kisaki chưa mời ai uống trà bao giờ, gã lại càng không rót trà cho người khác. Cho nên mới bị bỏng tay đấy! Mà không biết, trà gã pha bác gái có uống được không nữa?

"Có chuyện này, bác nghĩ bác muốn nói cho cháu biết."

"Dạ?"

Những lời tiếp theo sau đó, Kisaki đã nghĩ mãi về chúng không thôi. Bà Matsuno đã rời đi từ rất lâu, sau một hồi dây dưa từ chối lời mời ngồi xe của Kisaki. Gã thực lòng muốn đưa mẹ người yêu về nhà, thiếu điều muốn gặp cả bác trai để chào hỏi. Hôm nay quả thật là một ngày dài đối với Kisaki, nhiều chuyện gã chưa được biết, nhiều cảm xúc mới lạ mà gã chưa được trải qua. Và sau rất nhiều năm trời, đây là lần đầu tiên thiên tài Tetta Kisaki bày ra dáng vẻ bất lực hiếm có.

Gã thất thần ngồi một mình trong phòng làm việc, mặc cho thời gian có trôi qua hay không. Sau khi đưa Chifuyu trở về nhà từ tiệm thú cưng của em, Kisaki chẳng nói chẳng rằng liền đạp ga phóng thẳng về Shinjuku. Tất nhiên, lời cám ơn vội vàng của em bằng một cách nào đó vẫn lọt vào tai gã. Trước kia, Kisaki làm đủ thứ chuyện chính là để đổi lấy một lời cám ơn từ em. Nhưng giờ đây, gã lại không thích, cực kỳ không thích. Không phải gã chán em đâu, mà là Chifuyu đã quên.

Em của gã đã quên.

Kisaki cuối cùng cũng đã nhận ra. Hóa ra ngày hôm đó, Akira nằng nặc cầu xin gã đến tiệm thú cưng để "kiểm tra" Chifuyu vì em ấy "có gì đó lạ lắm." Vì thằng nhóc không biết nhờ vả ai, lại không nỡ đứng nhìn trí nhớ của ông chủ tiệm mình ngày càng giảm sút một cách kỳ lạ. Trong cơn lo lắng, nó chợt nhớ tới người giám hộ bất đắc dĩ của mình, cũng chính là gã đây. Dù vậy, Kisaki sẽ không nói rằng gã biết ơn thằng nhóc vì nó đã gọi cho gã đâu, nhưng thật may vì nó đã làm thế.

Ngày hôm đó, Chifuyu quả thật có gì đó lạ lắm. Em đã không nhận ra gã, đã cúi người chào gã rồi sau đó túm lấy cổ áo của gã mà không nói gì. Em hỏi gã có bị dị ứng với lông mèo không, rồi lại đòi đưa gã đến bệnh viện để kiểm tra. Chifuyu có gì đó rất lạ, em hành động như thể...em đã quên. Quên gã là ai, quên chuyện gì đã xảy ra giữa cả hai, quên Baji và Touman, quên tất cả mọi thứ nếu như không có người ở bên nhắc lại. Là Kazutora đã nhắc em làm việc, là hắn đã ở bên em cho tới khi bị Izana bắt đi Manila tìm Mikey cùng với Hanma. Nhưng từ lúc nào? Từ lúc nào mà trí nhớ của em đã giảm sút như thế? Từ lúc nào mà em đã không còn nhớ, cũng như đã quên những chuyện trước đây?

Tâm trí Kisaki một lần nữa tìm về quá khứ, ngay lập tức hiện ra hình ảnh về đêm đông đầu mùa hôm nọ, cái đêm mà gã xộc vào nhà của Chifuyu lúc 1 giờ sáng chỉ để được nhìn thấy em. Lúc đó, dường như Kazutora đã cố nói gì đó với gã, nhưng gã chỉ một mực lao đến và ôm chầm lấy Chifuyu. Hẳn là tên hổ đó đã biết về chuyện của nhà Chifuyu. Lẽ ra gã phải biết, lẽ ra Kisaki phải nhận ra.

Rằng Chifuyu khi ấy đã không có một chút kháng cự nào đối với gã.

Rằng bàn tay chịu dàng xoa trên tấm lưng run rẩy của gã không phải là do gã tưởng tượng ra.

Lẽ ra Kisaki phải biết, lẽ ra gã phải nhận ra. Để ngày hôm nay, khi nghe được tin gia đình Matsuno vốn có căn bệnh di truyền là u não, thì thiên tài Tetta Kisaki cũng sẽ không cảm thấy bất lực đến cùng cực như vậy...

loading...