Katsudeku Translated Tuyen Tap Pha Bom Ly Ky Truyen Tieng Hat Nhan Ngu


Note:

Lấy cảm hứng từ phim The shape of water. Trước khi đọc nên nghe phần nhạc trước.







Tương truyền từ thuở xa xưa, khi thủy triều dâng trong những ngày trăng tròn sẽ có một loại sinh vật thần bí được gọi là người cá xuất hiện trên mặt biển và hát cho các vị thần linh nghe. Dân gian thường truyền miệng rằng giọng hát của họ có thể khiến cho những ngư dân đi biển gặp nạn, nhưng một số vết tích khác về nhân ngư của thần thoại phương Đông lại cho rằng đó là điềm báo được những cơn sóng mang tới để cảnh cáo con người.

Cho dù mang hàng hà sa số những dị bản khác nhau nhưng chung quy người cá vẫn được ví von là vương giả ngự trị lòng biển sâu. Con người cho đến bây giờ vẫn rất thờ phụng và tôn trọng những sinh vật biển bí ẩn ấy với mong muốn người cá sẽ xoa dịu cơn giận dữ của biển cả, ngăn chặn những trận sóng thần khủng khiếp.

Nhưng đến tận bây giờ, dù đã thực sự chứng kiến dung nhan của một mỹ nhân ngư, Bakugou vẫn không thể tin được sinh vật đáng lẽ chỉ nên xuất hiện trong thần thoại ấy lại thực sự tồn tại, hắn ta còn lấm lét nhìn cậu, ánh mắt cũng không giấu nổi tò mò.

Chuyện xảy ra vào một đêm rằm, ánh trăng dịu dàng phản chiếu trên mặt biển thành những vệt nước lấp lánh, Bakugou bị vẻ đẹp đằm thắm của biển cả quyến rũ, không tự chủ được mà ngâm nga một giai điệu buồn bã, như khúc hát nhỏ nhẹ trong những bản tình ca dưới ánh trăng.

Hắn chỉ đơn giản nhắm mắt lại, tận hưởng tiếng rì rào của biển, thả trôi tâm hồn vào những đợt sóng vỗ. Không gian yên bình đó có thể sẽ kéo dài đến khi bình minh chạng vạng thì bỗng có tiếng đạp nước phát ra từ phía bên kia mỏm đá, cho dù là rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được.

Mặt biển bỗng yên ả hơn.

Không giấu nổi sự tò mò, Bakugou men theo bờ cát trắng, tìm đến nơi phát ra tiếng động. Ánh trăng hất xuống, để lộ vật thể lạ không rõ lấp ló dưới màu xanh thẳm của biển. Khoảng cách từ chỗ hắn đứng đến mỏm đá ngày càng gần.

Những vì sao dường như sáng hơn, phản chiếu dưới mặt biển thành những đốm sáng nhảy nhót. Hắn phát hiện dưới mặt nước có hai vệt lạ tròn và sắc lẹm như được ghim cố định lại một chỗ. Thị giác phi thường của một anh hùng mách bảo đó là một đôi mắt, dù không giống của con người lắm, nhưng vẫn sáng.

Hắn run lên, tuy gương mặt đẹp của chàng trai không có bất kỳ biểu cảm gì khác ngoài thờ ơ, nhưng trong lòng dâng lên một dị cảm bất thường. Nó mách bảo hắn thứ còn lẩn trốn dưới mặt nước đó chắc chắn là một sinh vật sống, lại có tri giác như người.

Tức thì, sóng rì rào đập mạnh vào mỏm đá, khiến sinh vật nọ khẽ giật mình hơi nhổm lên một chút, để lộ vệt tóc xanh rêu. Mơ hồ cảm nhận được nó đang nhìn chằm chằm mình, Bakugou dừng lại để giữ một khoảng cách an toàn với mỏm đá, đề phòng sinh vật nọ có ý định tấn công bất ngờ.

"Ngon thì mau bước ra đây."

Hắn gằn, rất khó chịu với việc bị sinh vật nọ quan sát bản thân. Cố kiềm chế bản thân không cho con vật kia mấy cú nổ, hắn suy tính sẽ rút dây động rừng.

Sinh vật nọ bơi ra xa khỏi mỏm đá, rồi mới run rẩy ngước đầu lên.

Biển vỗ rì rào, vuốt ve mái tóc thấm ướt và làn da có chút vẩy của nó. Nếu không tính hai tai như vây cá đang xoè và "phần dưới" ẩn sâu dưới mặt biển thì Bakugou chắc chắn dù nhìn đi nhìn lại đến hàng trăm lần, hắn vẫn hoàn toàn cho rằng đó chỉ là một thằng oắt bình thường. Nhưng đôi mắt kỳ lạ ấy của nó  vẫn nhìn hắn không chớp, ánh trăng nhàn nhạt như làm nó sáng hơn với màu xanh lục trong lành và chẳng hề vẩn đục.

Bakugou liên tưởng đến những viên bi ve.

Dù không rõ nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự e dè và sợ hãi trong mắt nó, yên lặng một hồi, hắn bước gần bờ biển hơn. Sóng đánh vào chân, ướt một mảng gấu quần.

Mặt nước rung chuyển nhẹ, "cậu ta" bơi gần đến hắn hơn một chút. Ánh sáng mơ hồ giúp Bakugou nhìn thấy số ít những cái vẩy bám phía sau cánh tay mảnh khảnh. Từ dưới mặt nước, gương mặt của sinh vật kỳ lạ nọ như rõ nét hơn, nước chảy nhỏ giọt trên mái tóc tối màu rối bù của nó, vuốt ve sóng mũi thanh tú và làn da tàn nhang. Hai lọn tóc xõa xuống bên má ôm lấy gương mặt vương vấn sợ hãi. Hàng mi dài như run rẩy trước ánh mắt đánh giá của gã anh hùng.

Thành thật mà nói, với nhân loại thông thường thì gương mặt của sinh vật nọ dễ dàng được coi là dễ nhìn, lũ con gái thường nói một cách cường điệu là "xinh đẹp", dù đó không phải từ ngữ để miêu tả một thằng oắt con nhưng khi nhìn thấy sinh vật nọ đếch hiểu sao từ ngữ ấy cứ ám ảnh trong đầu hắn mãi. Nhưng tất nhiên Bakugou sẽ không dành lời khen cho giống loài không rõ nguồn gốc ấy, cho dù mặt mũi "thằng nhóc" vẫn hoàn toàn bình thường giống như hắn.

Dù không thể nhưng  sinh vật nọ vẫn mấp máy như muốn nói gì đó, dù chỉ phát ra vài tiếng không rõ chữ, nhưng cái đuôi cá đầy vẩy lấp lánh màu xanh nhàn nhạt phía dưới nước của sinh vật như muốn nói cho hắn biết: Thằng nhóc đó là một nhân ngư!

Không hiểu sao, Bakugou thầm mong người cá nọ sẽ nói nhiều một chút, để hắn có thể nghe rõ ràng hơn cái âm thanh du dương như chuông gió ấy. Nhưng dường như cậu ta không có khả năng nói cùng một ngôn ngữ với hắn.

Tiếng thằng nhóc nói khiến Bakugou liên tưởng đến ngôn ngữ Hy Lạp cổ đại trộn với một ít của tiếng Đức.

So với việc chỉ để nổi đến quá nửa đầu thì nhân ngư nọ có xu hướng trồi lên mặt nước nhiều hơn, để lộ cổ và xương quai xanh mảnh khảnh. Thấy "con người" phía trước nom có vẻ sẽ không có ý định làm hại mình, người cá nọ không còn e ngại như lúc ban đầu, nó hết chỉ vào cổ của mình lại chỏ vào cổ của hắn rồi làm động tác thoát ra như muốn Bakugou nói gì đó, ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Nhưng vì rào cản ngôn ngữ nên Bakugou vẫn không tài nào lí giải được thứ nhân ngư kia muốn, mù mờ nhìn hai tay dính vẩy lia qua lia lại.

Biết việc chỉ dùng kí hiệu thôi con người kia sẽ không nhận ra, nhân ngư thở dài, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu cất giọng hát. Một giai điệu trầm buồn được cất lên, tuy chỉ ngơ ngớ hát lại thứ hắn vừa ngâm nga khi nãy nhưng Bakugou dường như chìm hẳn vào giai điệu phát ra từ phía người cá nọ, giọng điệu cơ hồ vừa kỳ ảo lại du dương, cảm tưởng bất kỳ con người nào nghe được đều bị cuốn hút cả.

Hắn cũng không phải ngoại lệ. Tiếng hát như rót mật vào tai, khiến Bakugou trầm mê không dứt. Mãi đến khi ngừng hẳn hắn mới thôi thả hồn vào gió biển mà lắng nghe tiếng sóng vỗ.

Bakugou thấy những lời tương truyền về nhân ngư của phương Tây có phần đúng, tiếng hát của họ quả thực là một thứ thuốc mê kỳ diệu.

Người cá nọ vẫn chăm chú nhìn cậu đầy mong chờ, không biết lấy đâu ra một xâu ngọc trai lẫn vỏ ốc thật đẹp, bơi đến gần và ném cho hắn.

"Đừng nói là mày muốn trả giá để nghe tao hát đấy."

Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt của nhân ngư cũng như trong sự chờ mong không giấu nổi trên gương mặt cậu ta khiến hắn cau mày. Cái gì của Bakugou hắn đây cũng không phải thứ dễ dàng mà mua được!

Hắn tiến đến, nhặt xâu ngọc trai để lên bờ cát rồi không do dự mà ngồi xổm xuống gần người cá. Có vẻ cậu ta muốn cất giọng trước, tên người cá từ từ cất tiếng ngâm nga giai điệu tồn tại từ sâu thẳm trong miền ký ức xa cũ của mình rồi mới chầm chậm hát. Khẽ khép hờ hàng mi dày mà bất cứ người con gái nào nhìn vào cũng có thể ghen tỵ, Bakugou lẳng lặng lắng tai nghe giọng hát du dương của cậu, để mặc gió biển vuốt ve gương mặt.

Cũng không quá tệ.

Hắn thầm nghĩ.

Mải mê hát, thiếu niên mới chợt để ý ánh mắt thăm dò của gã con người dán chặt vào mình. Màu đỏ ấy khiến cậu nhớ đến những rặng san hô mãi tít dưới lòng đại dương, cũng như mặt trời trên cao mỗi trưa hè, cảm giác thân thuộc lại bâng khuâng chiếm lấy đầu óc nó, mặc kệ tiếng chửi cáu gắt của hắn khi phát hiện sinh vật kỳ bí đang dán chặt ánh mặt vào hắn. 

Cậu ta tiếp tục hát.

Giai điệu tuôn trào, lại mượt mà như lụa, đôi khi lại rung nhẹ như tiếng chuông ngân hòa với giọng hát ngọt ngào, chảy vào tai hắn như những làn gió biển nhẹ nhàng. Bakugou chợt ngưng lại, phát hiện thằng nhóc đang thả hồn hát lại giai điệu hắn vừa ngâm nga, dù tiếng của cậu ta phát ra lại ngọng nghịu, nghe không được chữ nào nhưng bù lại là âm vực đáng tự hào của một nhân ngư mà con người không thể có, như nhấn chìm hắn trong những cơn mộng mị khi đêm tới.

"..."

Cậu đã ngừng hát.

Thằng nhóc bắt chước tiếng hử của Bakugou khi bị dùng một xâu ngọc trai lẫn vỏ ốc để thực hiện trao đổi, mái tóc xanh lơ hơi nghiêng nghiêng theo đầu, nhìn chằm chằm hắn, có vẻ rất thắc mắc.

Sóng liên tục đánh dạt vào bờ, chiếc áo phông mỏng Bakugou mặc vốn đã ướt đẫm, miết theo cơ bắp mạnh mẽ cũng như lờ mờ thấy cơ bụng sáu múi phía trong. Người cá nọ cứ liên tục lặp lại giọng điệu bắt chước hắn, vừa nói hử hử vừa bơi đến gần nơi hắn đang ngồi, có ý thắc mắc như muốn hỏi tại sao lại không hát nữa.

Chỉ thấy kẻ đối diện lẳng lặng ngước lên ngắm trăng, xâu ngọc trai tùy ý để bên cạnh mỏm đá. Người cá nọ lầm tưởng Bakugou chê ít, quan sát hứn lần cuối rồi quay ngược lại bơi thẳng xuống đáy biển, chiếc đuôi cá quẫy lên rồi chìm hẳn xuống mặt nước. Tức khắc liền xong thấy dấu vết đâu.

Bakugou vì tiếng hát của nhân ngư mà đầu óc mụ mị đi không ít, chợt nhớ đến những kí ức từ xa thẳm trong tâm hồn, chỉ biết thờ ơ ngước lên ngắm trăng một lúc, không để ý mãi khi bị sóng đánh mạnh vào đùi liên tiếp hai trận, liền nhớ ra có sự xuất hiện của sinh vật biển kỳ bí nọ mới bừng tỉnh, đến khi ánh mắt đen tuyền dáo dác nhìn khắp mặt biển mênh mông đột nhiên không gợi sóng mới biết chỉ còn lại mình và xâu ngọc trai, mỹ nhân ngư đã mất tăm từ lâu.

Biển lặng im, lòng người gợn sóng.





Cont

loading...