Katsudeku Translated Tuyen Tap Pha Bom Ly Ky Truyen Chuyen Cai Ao




"Vậy..." Mina Ashido reo hò thích thú. Gương mặt vốn đen thui như đít nồi của Katsuki Bakugou nay lại càng đen dữ dội hơn. "Cậu định chọn Sự thật hay Thử thách đây, hử?"








"Tao đéo muốn chọn mẹ gì cả." Kèm theo đó là mấy tiếng chửi bới quen thuộc của tên tóc vàng, tụi con gái ngồi gần đó bụp miệng cười khúc khích.








Ai cũng biết Bakugou Katsuki hay còn biết đến với cái nickname nổi tiếng bậc nhất là Bộc Sát Vương cực kì, à không, cực kì của cực kì cực kì kiêng kị những từ đại loại như 'thất bại', 'thua cuộc' hoặc 'thảm hại' trong từ điển của mình. Trớ trêu thay, bây giờ gã trai ấy lại trong hoàn cảnh bản thân ghét nhất: phải làm một trò con bò ngớ ngẩn - ngốc nghếch - ngu si bởi đầu bút chì chết tiệt do thằng đầu nho quay chĩa thẳng về phía hắn như dấu chấm hết cho sự kiêu hãnh ngút trời của kẻ mạnh bậc nhất U.A.








Mặc cho thằng bạn có vẻ đang đạt đến giới hạn của sức chịu đựng, Kirishima thản nhiên huých vào sườn hắn, cười ha hả. "Đã là đấng nam nhi thì phải dám làm dám chịu chứ!". Ngay sau đó đám Kaminari, Ochako liên tục châm dầu vào lửa, chốt lại là câu kết luận mang tính sát thương tương đối cao của con bé ếch Tsuyu.








"Cậu sợ hả Bakugou-chan?"








Nỗ lực khích đểu Bakugou thành công.








"MÀY NÓI GÌ HẢ CON KIA ĐẤM NHAU KHÔNG CÓ CÓC TAO SỢ NHÉ MÀY TƯỞNG THẾ LÀ TAO CHỊU THUA HẢ LŨ KIA CÓ NGƯNG CƯỜI KHÔNG HAY ĐỂ TAO BẺ RĂNG CẢ THẰNG PIKACHU THẰNG HAI LAI ĐÁNG CHẾT TAO ĐỒ SÁT CHÚNGGGGGGG MÀYYYYYYYYYYY!!!!!"








Mất một lúc để phòng sinh hoạt chung của lớp 1-A được ổn định trở lại nhờ nỗ lực đến vã mồ hôi của lớp trưởng Iida để ngăn bất kì sự-phá-hoại-ngoài-mong-muốn nào của các thành viên. Ổn định đám đông ngồi tụm thành vòng tròn, phía giữa là cây bút chì đáng thương giờ đây đã gãy còn một mẩu nhờ công của không ai khác ngoài tên đầu Sầu riêng nóng nảy. "Ờm thì..." Tóc đuôi ngựa hắng giọng, ho khan để tập trung sự chú ý của cả bọn. "... chúng ta tiếp tục trò chơi nhé?" Tất cả cùng nuốt ực, dời sự chú ý đến kẻ mặt mày đỏ lựng, ánh mắt tóe lửa đang lườm tóe khói vào mấy đứa bạn chí cốt.








"Sự thật." Cả lũ ngơ ngác nhìn về phía phát ra tiếng rít. "ĐIẾC CẢ LŨ À BỐ BẢO BỐ MÀY CHỌN SỰ THẬT!"








Ngoài trời mưa vẫn đều đặn rơi, tiếng gió gào thét đập vào từng ô cửa kính kí túc.








Bão vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.








Phía phòng sinh hoạt chung tràn ngập sự im lặng đến khó hiểu. Mất thêm một lúc nữa Sero - kẻ ngồi cạnh Tokoyami lên tiếng phá vỡ không gian ngột ngạt đáng sợ. "Chú thấy cái áo mới của..." Liếc ngang, liếc dọc, tóc đỏ, đuôi dài, bóng đen, hồng chóe và... xanh rêu.








"...của Midoriya đẹp k-không?"








Cả đám ngay lập tức nhìn về phía cậu trai mặt xám ngắt nãy giờ còn đang lớ nga lớ ngớ, rồi ngay lập tức bắn ánh mắt viên đạn về phía Sero. Đáng ra tên ngốc kia có thể hỏi mấy thứ giả dụ như "cậu với Midoriya 'mi' nhau tý nào chưa" hay "Cảm giác khi hai thằng đực rựa 'ấy ấy' ra sao" chẳng hạn? Làm ơn làm phước giùm, cả trường đều biết Bakugou và Midoriya dù ngoài mặt không nói nhưng chắc chắn 1000% rằng họ đang hẹn con mẹ nó hò rồi.




Đổi lại việc có thể hỏi một trong số hàng nghìn câu hay ho vãi nồi về mối quan hệ thú vị của hai cu cậu thì tên ngốc Sero kia lại đề cập đến cái áo - thứ chẳng mấy ai để ý của Ochako tặng Midoriya như những người bạn với nhau chứ?





Phí của giời!








Tóc vàng hoe bỗng dưng trưng bản mặt cùng nụ cười khinh khỉnh tự đắc - dấu hiệu của sự chết chóc - lườm nguýt đầu rêu. Cái hoodie xanh lè với mấy thứ hình thù quái gở đó là cái mà con mặt mâm tặng nó, còn tặng vì quái gì hắn cóc có quan tâm!








Hình như có gì đấy kì cục. Tất cả cùng nghĩ.








"Được đấy." Ờ nói thẳng cho vuông là đóe có ổn tý ty nào luôn vì dù có là người yêu đi chăng nữa làm gì có chuyện Katsuki Bakugou chịu khen ai hay cái gì bao giờ? Đến kẻ vừa mắt nhất với tên cục súc đầu Sầu riêng là Midoriya và hội Bakusquad còn suốt ngày nghe hắn chửi là gì? 











Mặt Deku trắng như tờ giấy, tay run run bấu chặt gấu áo.








Ochako Uraraka lo lắng nhìn về phía cả hai, chắc mẩm có thể sẽ đá văng phần tử nguy hiểm kia nếu hắn đe dọa đến sự an toàn của Deku bạn cô. Cái gương mặt bây giờ của Bakugou nhìn muốn tè ra quần vãi hồn! Yêu đương gì thì an toàn vẫn phải trên hết!








Deku lắp bắp, gượng cười. "T-T-T-Thế sao cảm ơn nh..."











Cả bọn im lặng theo dõi.











"Hợp để lau sàn phòng tao lắm."











Đóe gì mà PLUS ULTRA lại còn có hình All Might? Đã thế còn màu xanh ngu như cái bản mặt tàn nhang chết dẫm của thằng Deku! Bakugou ngứa mắt cái áo ấy từ hôm nó tơn hớn mặc rồi được cả đám Tóc dựng, Mặt ếch hùa vào khen. Thẩm mĩ con mọe gì cái thứ quê mùa ấy?! Lại còn có vẻ hạnh phúc là thế nào? Chỉ là cái thứ quà vớ vẩn của con Mặt mâm ấy thôi mà sướng thế hả?!











Bản mặt tự mãn của Bakugou giãn ra khi thấy vẻ sợ sệt đến đổ mồ hôi của Deku. Đáng đời cái thứ ham đồ gái tặng! Quê chết mọe mày đi!











Quá đáng sợ.











"Đ-Đừng hiểu lầm Kaccha..."











Rầm.











Tiếng đập cửa ầm ĩ của Bakugou như báo hiệu sự kết thúc của trò chơi đáng sợ dọa người. Nhiều người thấy rằng có vẻ cái tay nắm cửa đáng thương cân phải thay lại.







Cả đám nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường, không ai nói câu gì mà chỉ lẳng lặng kéo nhau về phòng kí túc. Uraraka an ủi cậu chàng tóc xanh mấy câu, những người bạn khác thân thiết như Todoroki hay Iida cũng chỉ ném cho cậu ánh mắt đồng cảm.




Deku nhìn cái áo mình đang mặc, thở dài ảo não.









--------------







Dù đó là việc của cái ngày xa lắc xa lơ nào đó nhưng dẫu gì nó cũng là một điển tích của việc tại sao hiện tại hai anh hùng nổi tiếng như Uravity và Ground Zero lại đối chọi nhau gay gắt đến vậy. Và cũng kể từ ngày đó màu xanh lơ là màu Bakugou Katsuki ghét nhất. Đảm bảo rằng trong nội thất của gia đình anh hùng no.1 Deku đoé có tí ty cái gì mang màu xanh đầy sức sống ấy cả.







Lớp 1-A từ ngày chứng kiến vụ Sự thật hay Thử thách đáng sợ ngày ấy đến bây giờ chưa từng thấy cái áo ấy của Deku lần nào nữa cả, nhưng họ dám chắc mình đã thấy thứ không nên thấy trong suốt cả cuộc đời làm anh hùng huy hoàng, oanh liệt.










Đó là khi Bakugou... ghen!

loading...