Kangong Thanh Xuan Cua Em Chap 6


Sau đó thì Kang Daniel tỉnh cả ngủ. Không còn buồn ngủ một chút nào. Bằng cách thần kì nào đó cậu tỉnh táo đến hết ca làm ngày hôm đó.

Sau đó nữa thì Kang Daniel bị quản lý mắng tan nát vì tội giữa đêm hôm khuya hoắc lại bỏ cửa hàng ra ngoài. Camera ghi lại cậu ra ngoài gần 10 phút. Daniel trước mặt quản lý thì làm vẻ mặt hối lỗi lắm.

- Anh quản lý! Em sai rồi. Sẽ không có lần nữa đâu.

Gương mặt mếu máo xụ xuống như đứa trẻ to xác bị giành mất kẹo dẻo. Nhưng thật ra trăm ngàn lần Daniel cũng không thấy hối hận vì đêm đó chạy theo SeongWoo. Nhưng vì sợ bị trừ lương, không có tiền để đu idol, Daniel đành bất đắc dĩ đóng vai ăn năn sám hối.

Diễn xuất hoàn hảo! Anh quản lý động lòng, chỉ cảnh cáo vì cậu là nhân viên mới, không nỡ trừ lương thanh niên biết chân thành nhận lỗi. Anh quản lý vừa rời đi, Daniel liền vui vẻ huýt sáo, nhìn theo bóng lưng anh quản lý.

- Anh quản lý! Có quay trở lại đêm đó mười ngàn lần, em vẫn chạy theo người kia ra ngoài. Thà bỏ lỡ 10 phút của anh, còn hơn bỏ lỡ người kia cả đời.

___°°°___

Trời chuyển sang đông, không khí cũng mặc định mà khoác cho mình một dáng vẻ lạnh lẽo. Daniel ngồi thừ người trên giường, tay vẫn quấn chặt chiếc mền bông ấm áp. Một buổi sáng lạnh như thế này mà phải đến trường làm Daniel cảm thấy lười biếng. Chật vật mãi mới chiến thắng được cơn lười, Daniel cũng chuẩn bị xong, khoác lên người chiếc áo khoác mới mua vì người nào đó, đeo balo lên ra khỏi nhà. Tai phone bên tai là giọng hát ấm áp xua đi cái lạnh đầu đông. Daniel chợt nhớ lại bóng lưng của SeongWoo lúc giữa đêm, nhớ lại nét mặt lúng túng khi pha cà phê, nhớ lại nụ cười dịu dàng lần đầu gặp mặt. Hóa ra suốt chừng đó thời gian, họ chỉ gặp nhau mới ba lần. Có chút cảm thấy không thỏa mãn. Hình như, chỉ cần là Ong SeongWoo, thì gặp mặt bao nhiêu lần đối với cậu cũng không đủ.

Daniel vừa bước đi trên con đường đông đúc vào buổi sáng, vừa cầm điện thoại lướt twitter. Vừa đến cổng trường, cũng vừa lúc màn hình điện thoại lướt đến một tin cập nhật lịch trình của idol họ Ong. Sáng nay, SeongWoo có lịch trình ở đài truyền hình B. Nhìn con số nhỏ hiển thị giờ trên điện thoại, còn 10 phút nữa tiết học sẽ bắt đầu, còn 1 tiếng 5 phút nữa SeongWoo sẽ xuất hiện ở đài truyền hình B. Daniel thở dài, tắt điện thoại đi bước vào cổng trường. Giáo viên tiết này rất khó, đáng sợ đến mức thắng cả thời tiết, thành công kéo Daniel ra khỏi giường để đến trường. Nhưng... Bước chân giữa khuôn viên trường như nặng dần. Daniel cảm thấy kì lạ quá. Hình như nội tâm đang đánh nhau đến đổ máu... Gương mặt đẹp trai của SeongWoo và bản mặt cau có của ông thầy tranh nhau chạy dập dờn trong tâm trí.

- Aishhhh!!!

Đầu giờ vào học sân trường đông đúc, có một Kang Daniel to lớn bỗng nhiên la to, ngồi sụp xuống đất, tay vò mái tóc loạn xạ, gương mặt khổ não, thu hút biết bao ánh nhìn của sinh viên trong khuôn viên. Rồi rất nhanh, cậu đứng lên, vuốt lại mái tóc rối, quay lưng đi ra khỏi trường.

" Được rồi! Anh thắng! Thời tiết < Ông thầy khó tính <<<<<< Ong SeongWoo"

Daniel vừa đi vừa lầm bầm.

- Anh đã làm khổ người khác, còn đi bòn rút tiền, bây giờ lại khiến người khác trốn tiết nữa! Đồ ác độc!!!

Daniel chui lên một chiếc xe bus vừa dừng trạm trước cổng trường. Đài truyền hình B cách trường cậu không xa lắm. Mất gần 15 phút ngồi bus. Vừa đặt chân xuống trạm dừng, một cơn gió lạnh thổi ngang qua làm cậu bất giác rùng mình.

" Nếu bây giờ đang ngồi trong lớp thì đã không phải chịu lạnh như vậy..."

Đưa mắt nhìn bảng led to lớn của nhà đài đang chạy hình của Ong SeongWoo, bất giác nghĩ đến sắp được gặp người đó, Daniel thở dài.

- Chậc... Kệ! Chịu lạnh một tí cũng không chết mà...

Trước cửa đài truyền hình cũng lác đác vài chục người, đa phần là nữ, trên tay vài người cầm những chiếc máy chụp hình to kềnh. Daniel dựa người vào một bờ tường gần cửa ra vào của đài truyền hình, tùy tiện play một bài hát trong playlist, giọng hát của anh ngọt ngào vang lên.

Khi mỗi ngày của anh kết thúc...

Anh muốn được trò chuyện với em về những câu chuyện bình dị.

Khi mỗi mùa trôi qua...

Anh sẽ lấp kín thế gian bằng chuyện tình chúng mình.

Anh muốn có được trái tim em! (*)

Cái gió lạnh đầu đông như một đứa trẻ, vô tư hồn nhiên tung hành bỏ mặc cảm nhận của người khác. Trông Daniel to lớn như một chú gấu như thế, nhưng cậu rất sợ lạnh, bờ vai rộng lại run lên. Chợt nhớ đến câu nói của SeongWoo trong clip quảng cáo áo ấm.

- Sẽ rất giống như anh đang ôm em đó!

Daniel vô thức đưa tay kéo chiếc áo siết chặt cơ thể mình.

"Sẽ thế nào nhỉ... Nếu như anh ôm tôi? Có thật sự ấm như thế này không?"

Một chiếc xe đen dừng lại, cắt ngang dòng suy nghĩ của Daniel. Cánh cửa xe mở ra, một cậu trai tỏa với nụ cười ấm áp giữa trời đông bước xuống xe. Daniel đưa tay kéo nón áo khoác trùm lên đầu như một phản xạ tự nhiên. Daniel không muốn anh phát hiện cậu đến đây để tìm anh. Đám đông nhanh chóng vây lại, điện thoại, máy ảnh đồng loạt giơ cao, rất giống buổi fan meeting ở quán cà phê ngày đó. SeongWoo vẫn dịu dàng mỉm cười, vẫy tay chào fan, nhẹ nhàng hỏi họ có lạnh không, ánh mắt vẫn ôn nhu hết cỡ. Daniel tiến lại, đứng bên rìa vòng người đang quấn lấy anh. Cậu cao hơn những fan nữ ở đây, nên không khó khăn để nhìn thấy gương mặt anh. SeongWoo không chú ý đến cậu fanboy ở xa, chỉ mải mê cười với camera và vẫy tay với fan. Lúc anh lướt ngang qua chỗ cậu đứng, Daniel đưa điện thoại che ngang mặt, nhân tiện nhấn nút chụp ảnh. Điện thoại vang tạch một tiếng, SeongWoo cũng lướt ngang qua, đi vào trong tòa nhà của đài truyền hình. Anh mất hút sau cánh cửa, Daniel ngẩn người nhìn theo bóng lưng, khoảnh khắc nhìn thấy anh ngắn ngủi làm cậu cảm thấy tiếc núi. Đưa điện thoại lên nhìn, trên màn hình là góc nghiêng đẹp đến hoàn mĩ của anh. Nụ cười ngọt ngào, ánh mắt ôn nhu, ba nốt ruồi tạo thành chòm sao bừng sáng. Anh như thiên thần xuất hiện giữa một sáng đầu đông lạnh lẽo. Tấm ảnh Daniel chụp anh, tuy không đẹp bằng những tấm ảnh do các masternim chụp bằng máy cơ hay ống lens đắt tiền, nhưng cậu thập phần hài lòng với tấm ảnh này. Mỉm cười nhìn thành quả đầu tiên của bản thân, rồi không cần suy nghĩ thêm, liền set thành hình nền điện thoại. Dù gì cũng chẳng ai động vào điện thoại của cậu, Daniel chỉ để ở chỗ cậu dễ dàng nhìn thấy anh nhất.

Điện thoại cậu đổ chuông, là đứa bạn học chung lớp.

- Daniel! Cậu đang ở đâu? Hôm nay kiểm tra đột xuất. 15 phút nữa sẽ bắt đầu kiểm tra.

- Aishh... Chết tiệt!

Tâm trạng đang vui vẻ chợt kéo căng. Nụ cười dịu dàng trên môi cũng tắt ngấm. Daniel hoảng hốt, chạy như bay ra ngoài trạm xe buýt. Chuyến xe buýt từ đài truyền hình B về trường đại học của cậu vừa rời đi. Phải 20 phút nữa mới có chuyến mới. Daniel đành cắn răng bắt taxi trở về trường.

Khuôn viên trường vắng tanh vì đang trong giờ học, Daniel chạy nhanh làm đám lá khô dưới sân cuộn nhẹ, gió lạnh cũng theo tốc độ chạy mà lùa vào người. Daniel tung cửa phòng học chạy vào với quả đầu xù lên vì ngược gió, liền bị ông thầy khó tính giữ lại, nhất quyết không cho cậu vào kiểm tra.

- Em xin lỗi thầy. Do tối qua em trai em đau bụng nên em đưa thằng nhỏ vào bệnh viện, phải chăm sóc đến gần sáng thì em mệt quá ngủ quên. Em vừa từ bệnh viện chạy về...

Vừa nói Daniel vừa mếu máo, tay lau nước mắt xót thương cho đứa em trai bệnh tật, tay lau mồ hôi xót thương bản thân vất vả. Một lần nữa, diễn xuất hoàn hảo! Thầy đành chấp nhận cho Người–anh–trai–vất–vả vào lớp kiểm tra. Daniel–vốn–dĩ– là–con–một liền vui vẻ chạy về chỗ và bắt đầu bài kiểm tra của mình. Trong lòng thầm nghĩ.

" Ong SeongWoo, vì anh mà tôi sắp trở thành diễn viên hạng A mất rồi!"

___°°°___

(*) Lyrics 갖고 싶어 - Wanna One.

---

Kì lạ thiệt!! Mỗi lần tớ lên wattpad than thở rằng tớ tắt ý tưởng, tớ lười viết, các cậu hãy đợi tớ các kiểu... Là y như rằng 1-2 hôm sau bỗng nhiên ngồi viết ngon ơ =)) Không than là auto không ra được chữ nào... Nghe thấy tớ hãm quá nhỉ? =))

Lần đầu post chap lúc 6h20 buổi sáng :3 Một tí nữa tớ diễn rồi... Onstage một dance perf đó :'>  Hy vọng đến lúc diễn xong check wattpad sẽ nhận được nhiều cmt và vote cho chap này ahhh~

Cơ mà càng gần giờ diễn càng run.. :'< sao giờ.. :(( bỏ trốn nha ㅠㅠ

loading...