Kangong Thanh Xuan Cua Em Chap 4

Trời sắp vào đông, gió từng cơn mang theo hơi lạnh xoa vào da thịt. Cửa kính nơi tiệm cà phê đã bám mờ một lớp sương mỏng. Dưới thời tiết đang ngày một trở lạnh nhưng tiệm cà phê lại đông đúc náo nhiệt. Bên trong không còn một chỗ trống, hàng người đứng dài ra cả khoảng sân trước tiệm. Đa phần khách hàng hôm nay đều là nữ, một tay cầm tách cà phê nóng, một tay cầm điện thoại ngóng chờ. Hôm nay là cuối tuần, cửa hàng cà phê có buổi fan meeting của idol Ong SeongWoo, các fan vì muốn thấy người thương mà vây đến thật đông.

Kang Daniel đang choáng ngợp giữa đống order nhiều gấp ba những ngày cuối tuần khác, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía cửa chờ đợi. Thành thật mà nói, cậu cũng mong chờ được gặp idol họ Ong. Từ sau lần đầu gặp gỡ hướng dẫn cho SeongWoo pha cà phê, Kang Daniel cảm thấy người thật trông dễ nhìn hơn ảnh chụp rất nhiều. Những kiểu pose ảnh dù đa dạng đến cỡ nào, cũng không thể bộc lộ hết vẻ đẹp trai của anh.

Đám đông bất giác hò hét, Kang Daniel đang chăm chú nhận order bị một phen giật bắn mình, theo phản xạ liếc nhìn về phía cửa ra vào. Đám đông siết chặt lại, điện thoại đồng loạt đưa cao, tiếng la hét kéo dài không ngớt. SeongWoo chật vật mãi mới len qua được đám đông để vào tiệm cà phê. Cánh cửa mở ra kéo theo tiếng chuông lảnh lót. Dáng người cao gầy nhưng mạnh mẽ đầy khí chất xuất hiện. Hôm nay anh cực kì đẹp trai. Mái tóc vuốt keo, khẽ cong một đường hoàn hảo trước trán. Đôi mắt đeo len quyến rũ chết người. Gương mặt bừng sáng, góc cạnh nam tính cuốn hút. Bờ môi tươi cười ửng hồng vì sắc son. Lần này xuất hiện công khai trước công chúng, anh make up trông siêu cấp đẹp trai. Lần trước để mặc mộc đã đẹp đến vậy, hôm nay nhan sắc càng không đùa được. Cái standee và đống poster trăm ngàn phần thua xa người thật.

- A...

Daniel ngơ mặt nhìn trân trân vào anh idol đang bước từng bước bước vào cửa tiệm

SeongWoo bắt gặp ánh mắt của Daniel, nhoẻn miệng cười một cái thật tươi, đưa tay lên vẫy tay với cậu.

- A!!...

Daniel muốn dối lòng lắm, không phải tim đang đập rất mạnh đâu. Visual đó không phải là của người trần nữa...

- Chào Daniel-ssi. Xem ra hôm nay cậu rất vất vả nhỉ. Cố gắng lên nha! Làm phiền cậu rồi.

Anh mỉm cười, tay vỗ lên vai cậu.

"Vừa rồi là skinship hả?"

Daniel vẫn nghệch mặt, một câu chào cũng quên mất tiêu.

SeongWoo được đưa vào phòng cho nhân viên để chờ đến giờ bắt đầu fan meeting. Kang Daniel cũng theo vào bên trong để nhắc lại cho anh công thức pha cà phê. Vừa vào trong phòng, nét mặt tự tin vốn có của một idol xu hướng liền biến mất. Thay vào đó là sự căng thẳng tột độ xuất hiện ngay lập tức.

- Chết rồi! Quên hết rồi! Đến cả cà phê là gì cũng không nhớ được nữa...

Càng gần đến giờ, SeongWoo càng lo lắng, đưa tay lên miệng cắn lấy phần móng. Gương mặt điển trai không giấu nổi nét căng thẳng. Cuộc đời 23 năm của SeongWoo chỉ mới pha được 2 ly cà phê. Một ly vì cùng pha với Daniel nên xem là tạm ổn. Ly còn lại tự mình pha đưa cho Daniel uống thì suýt bị cậu tẩn cho một trận vì đắng nát lòng mề. Liên tục lầm bầm nhẩm lại công thức, tay không ngừng đưa lên miệng cắn móng tay. Giống như một con mèo nhỏ đang bồn chồn, rất đáng yêu. Lại thêm một biểu cảm của idol SeongWoo không thể tìm thấy trên bất kì poster nào trong quán. Daniel thấy anh lúng túng, không nhịn được cười bèn cúi đầu khẽ cười nhẹ.

- Daniel à! Tí nữa khi tôi pha cà phê nhất định phải bên cạnh tôi nha. Tôi chỉ có thể trông cậy vào mỗi cậu thôi.

Staff vừa nhắc anh đã đến giờ, SeongWoo liền quay sang túm lấy cánh tay Daniel như bắt lấy cái phao. Vì căng thẳng mà quên luôn cả kính ngữ với cậu. Một tay giữ chặt lấy Daniel, tay kia vẫn đưa vào miệng cắn cắn lấy phần móng đã không còn bao nhiêu. SeongWoo nhất định không bước ra ngoài, chỉ im lặng cắn móng tay chờ Daniel trả lời.

- Được rồi. Nhất định sẽ bên cạnh anh. Đừng cắn móng tay nữa, sẽ chảy máu đó.

Daniel đưa tay bắt lấy cái tay đang bị ăn mòn của SeongWoo, dùng khăn giấy lau đi những đầu ngón tay vừa bị cắn.

- Anh làm được mà!

Daniel buông tay anh ra, khẽ mỉm cười động viên. SeongWoo hít một hơi thật sâu, nét lo lắng liền biết mất, anh đẩy cửa bước ra ngoài, hoàn toàn là thần thái của một idol nổi tiếng. Đám đông la hét ầm ĩ. Trông anh thật tự tin. Ít ai biết rằng, một giây trước anh như con mèo nhỏ lo sợ túm lấy cánh tay Daniel. Phát hiện trên tay còn đang cầm tờ khăn giấy, Daniel chợt nhớ lại hành động vừa rồi của mình. A! Là nắm lấy tay anh, còn ôn nhu mà lau nữa. Tâm tình có chút dao động mạnh...

- Cậu... Ban nãy...

Một cô bạn nhân viên đứng gần đó cũng bắt gặp cảnh tượng khi nãy.

- Chỉ là thấy anh ta lo lắng, muốn động viên một chút. Không có ý gì!

Daniel lạnh lùng đáp.

Ha! Daniel tự mê hoặc mình bằng cái lý do đó. Từ khi lần đầu gặp SeongWoo, cậu sống chết không thừa nhận cái cảm giác kỳ lạ ngày một lớn của bản thân.

Phía bên ngoài, SeongWoo là trung tâm của sự chú ý. Hoàn mỹ đến mức không một ai có thể dứt được ánh nhìn, kể cả Kang Daniel.

Điều gì đến cũng phải đến. Đây là phần SeongWoo lo lắng nhất - pha cà phê cho fan. Vì quá thương fan mà hành hạ bản thân sợ toát mồ hôi như thế này... Đang lúng túng không biết bắt đầu từ đâu, chợt sau lưng có tiếng nói.

- Tôi ở đây. Bình tĩnh một chút, nhớ lại hôm thứ hai đã học được những gì.

SeongWoo quay đầu lại, bắt gặp Kang Daniel đang đứng rất gần, nghiêng đầu nhìn anh. Tâm tình đang lo lắng, vì ánh mắt ôn nhu kia cũng bất giác dịu lại.

___°°°___

Fan meeting diễn ra vô cùng thuận lợi. Đến khi kết thúc fan vẫn vây chật cứng không chừa lối ra. SeongWoo đành vào phòng cho nhân viên để chờ tình hình ổn định hơn mới có thể ra về. Gần 10h đêm, trời đã lạnh, về khuya lại càng lạnh hơn. Daniel pha một ly cà phê nóng mang vào phòng. Nhìn thấy SeongWoo đang rút mình vào chiếc áo ấm vì lạnh, vội đưa cho SeongWoo ly cà phê.

Anh mỉm cười, không ngần ngại đưa tay trái nhận chiếc cốc. Tay phải cũng đưa cho Daniel một ly cà phê nóng. Daniel ngạc nhiên nhìn ly cà phê trên tay SeongWoo.

- Vì cậu là giáo viên hướng dẫn, cũng không quên pha cho cậu một ly.

Anh cười thật tươi, đẩy ly cà phê về phía cậu. Cậu ngần ngại, cuối cùng cũng đón lấy.

- Anh uống thử chưa?

- Chưa!

- Này! Lỡ lại đắng như lần trước...

SeongWoo bật cười, vội đứng dậy rót sẵn một cốc nước lọc.

Daniel thấy anh bày ra trạng thái sẵn sàng sửa lỗi thì phì cười, đánh liều một lần nữa không cần ngửi, đưa lên môi uống hẳn một ngụm.

Ổn! Vị rất ổn! Không phải quá ngon, nhưng so với lần trước, lần này rất đáng khen.

Daniel hài lòng gật đầu mỉm cười.

- Không cần nước lọc.

SeongWoo híp mắt cười vui vẻ, đưa cốc cà phê Daniel pha lên miệng, khẽ nhấp môi.

- Thầy giáo Kang, quả thực cà phê thầy pha đỉnh quá!

SeongWoo bật ngón cái. Vẻ mặt thật sự rất ngưỡng mộ.

Trong lòng có tí gì đó như hoa đang nở. Kang Daniel gãi đầu cười ngại.

Tình hình ngoài cửa vẫn không khá hơn là mấy. Fan vẫn đứng chật kín. SeongWoo đành đi cửa phụ phía bên nhà kho để ra con hẻm nhỏ phía sau. Vì ở nhà kho không có điều hòa sưởi ấm, Daniel liền khoác chiếc áo để dẫn đường cho SeongWoo và dàn staff ra về.

- A! Cậu mặc áo ấm y hệt tôi này!

SeongWoo cười cười nhìn hai cái áo y hệt nhau. Từ kiểu dáng đến màu sắc.

- À!! Được tặng.

Daniel vội nói. Nói dối vẫn là hay nhất. Không lẽ lại nói "Vì tôi thấy anh mặc đẹp quá nên mua." Hay kiểu "Vì muốn có moment với anh nên mua." đều có vẻ không được.

- Trông như tôi với cậu mặc đồ couple vậy.

SeongWoo thoải mái nửa đùa nửa thật. Chẳng cần biết anh bao nhiêu phần trăm là giỡn, bao nhiêu phần trăm là thật. Chỉ biết bây giờ đại não của Daniel trăm phần là tê liệt, tim mạch cũng trăm phần đập nhanh. Tai cũng vì thế mà đỏ hết cả lên, Daniel vội mở cửa từ nhà kho thông ra hẻm nhỏ.

- Tạm biệt!

Rõ ràng vì ngại mà đuổi quá nhanh rồi...

- Tạm biệt! Khi nào rảnh tôi nhất định sẽ tới để uống cà phê do cậu pha.

Nói rồi anh bước ra, không quên mỉm cười vẫy tay với cậu. Bên ngoài có vài fan đứng hy vọng bắt gặp SeongWoo sẽ ra ngoài bằng ngõ này. Khi vừa thấy anh thì hét ầm lên, SeongWoo vẫn nhìn fan hết sức dịu dàng.

- Trời lạnh thế các bạn vẫn ở đây à? Mau về đi, không được cảm lạnh đâu đấy.

SeongWoo cười ôn nhu, giọng đầy lo lắng cho các bạn fan nữ đợi anh mà người run hết lên vì lạnh. Sau đó vẫy tay rồi bước lên xe, hạ cửa kính xuống vẫn một mực giục fan mau về nhà.

Daniel vẫn đứng yên bên cánh cửa của nhà kho. Cậu tự hỏi, SeongWoo nhìn fan đã thập phần dịu dàng ôn nhu, vậy khi nhìn người yêu sẽ có thể như thế nào nữa? Trong chốc lát rất ngắn ngủi, Daniel bỗng rất muốn được người kia nhìn mình bằng ánh mắt ôn nhu như vậy.

" Hay là thử trở thành fanboy ta? "

___°°°___

Chap này vừa dài vừa nhạt... Do bận nhưng sợ mọi người quên mất Kem nên viết tèo leo ra mấy dòng này :-(

Thời gian này Kem đang rất bận ahhh~ :( Cho nên có lẽ những chap sau sẽ ra chậm một tí :'< Nhất định không được bỏ Kem nha nha!!! Hứa đi hứa đi ㅠ.ㅠ

Các cậu comment gì đó cho tớ dui đi =))) vừa đói vừa chán...hmmmm!!

loading...