Kangong Thanh Xuan Cua Em Chap 27

Daniel lăn qua lại trên chiếc giường êm ái bừa bộn gối mền, cậu vươn người một cái. Đôi mắt nhắm ghiền, miệng rên rỉ theo từng cái oằn mình. Daniel đưa tay chà chà mũi, miệng ngáp một cái thật dài. Hé mắt ra nhìn, ánh sáng từ chiếc cửa sổ hắt vào làm cậu nheo nheo mắt lại. Hôm nay là chủ nhật, Daniel không có tiết, muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng chói mắt quá, cậu lại quá lười để đứng lên kéo rèm lại. Daniel liền ôm cứng một chiếc gối, trở người quay lưng ra phía cửa sổ. Vừa quay lại, cậu giật mình bởi một người đang nằm ngủ bên cạnh từ lúc nào chẳng biết.

Vì Daniel lăn qua lăn lại quá nhiều làm anh thức giấc, Ong SeongWoo từ từ mở mắt, anh thấy Daniel đang nằm bên cạnh, bình thản nhìn mình. SeongWoo bĩu môi nghĩ thầm.

" Tôi bỏ nhà đi gần một tháng mới trở về mà cậu trưng ra biểu cảm thờ ơ thế hả? "

Daniel nhìn SeongWoo một lúc, rồi phì cười rất ngố, lèm bèm bằng giọng ngái ngủ.

- Kang Daniel! Mày là thứ không có tiền đồ!! Lại nằm mơ thấy người ta nữa rồi.

Nói rồi cậu chỉ tay vào mặt anh.

- Em nói cho anh nghe! Tháng này có 31 ngày, anh bỏ đi 27 ngày, thì em mơ thấy cảnh này được 19 ngày rồi. Lần nào cũng tự vả vào gương mặt đẹp trai của mình xem thật hay mơ. Em không thể mất giá mà vả mình hoài được. Lần thứ 20 này chắc chắn cũng là mơ, cho nên không để rớt giá nữa. Em sẽ vả anh cho xem!

SeongWoo nghe thế liền giật mình. Chưa kịp phản ứng đã nghe một cái bẹp bên tai. Cơn đau rát làm gò má anh nóng lên.  SeongWoo nhăn mặt đau đớn, người kia chỉ cười cười, vừa lầm bầm nói vừa nhắm mắt ngủ tiếp.

- Thấy chưa! Đánh xong có thấy đau đâu! Lại là mơ!

Daniel ôm gối, kéo mền lên nhắm mắt chìm vào giấc ngủ dở dang. Chưa kịp thở được nhịp thứ ba, đã thấy cực thốn bên má. Daniel giật bắn mình,  mở tròn mắt, miệng la thật to mà tâm trí chưa kịp biết chuyện gì xảy ra.

- Đau!!! Đau quá!!!! Đứa nào??? Chuyện gì????

Đến khi đủ tỉnh táo nhận ra tình hình. Daniel phát hiện cái má trắng tròn ngàn vàng của mình đang bị cắn. Không phải bị cắn bình thường, mà là vừa bị cắn, bị nhai, bị day không thương tiếc. Cậu còn cảm nhận được là... Hình như má cậu đầm đìa nước bọt nữa. Daniel cứ thế la, tìm cách gỡ cái thứ gì đó đang cắn má cậu ra. Cho đến khi cái má mất cảm giác, cái-thứ-gì-đó mới chịu nhả.

- Con mẹ nó! Rụng mất cái má của tui rồi!!!

Daniel nhăn nhở xoa má, cau mặt nhìn tay dính đầy nước bọt. Cậu bực dọc liếc kẻ gây án. Đôi mắt đang giận dữ, chợt mở to hết cỡ, rồi cụp mắt xuống.

- Anh... Anh SeongWoo.

- Đau không?

SeongWoo xích lại gần, vuốt tóc Daniel.

Daniel mếu máo gật đầu.

- Đau...

Rồi ngay lập tức SeongWoo chuyển từ xoa đầu thành đập đầu Daniel một cái thật mạnh.  Anh nói qua kẽ răng.

- Vậy nói xem đây là mơ hay là thật?

- Là ... Là thật.

Daniel cúi đầu như phạm lỗi, mặc dù cậu mới là nạn nhân của cuộc bạo hành kia xong. SeongWoo trừng mắt nhìn cậu, chỉ tay vào má mình.

- Vậy mà cậu dám tát vào má tôi?

Daniel bĩu môi, đưa tay xoa xoa gò má trắng trẻo của SeongWoo.

- Em xin lỗi, em tưởng mơ... Anh cũng cắn em lại rồi mà.

SeongWoo cau có, lầm bầm mắng mỏ Daniel rồi nằm xuống giường. Anh vừa về nhà lúc 6 giờ, đến 7 giờ 45 đã bị ăn tát. Anh idol cần được ngủ thêm.
- Vậy... Anh về nhà rồi hả?

- Kéo rèm lại cho tôi ngủ.

SeongWoo nhắm mắt trả lời. Daniel cong môi cười ngốc. Vậy là SeongWoo về nhà rồi. Cậu vui vẻ chạy ra, kéo soạt cái rèm lại. Vì quá phấn khởi mà dùng lực hơi mạnh, thế là cái rèm rơi luôn xuống đất.

- Kang Daniel!!! Cậu trả tiền nhà chỉ có 200.000 won một tháng mà phá hết mọi thứ thế hả??

Daniel lúng túng nhặt cái rèm lên, loay hoay gắn lại, nhưng hình như nó bị hư mất rồi.

- Sao bây giờ...? Anh ơi, không sửa được...

SeongWoo thở dài. Kang Choding. Đúng là choding.

- Lại đây! Nằm ở đây, che nắng!

SeongWoo ngoắc ngoắc cậu lại, chỉ vào chỗ trống bên cạnh. Daniel nghe đầu nổ đoàng một phát, chim bướm bay rợp tâm hồn. Cậu liền nhào đến nằm kế bên, nhìn SeongWoo cười cười.

- Cấm làm gì bậy bạ! Chức năng của cậu chỉ là che nắng thôi! Biết chưa?

SeongWoo trừng mắt chỉ tay vào mặt Daniel, cậu gật gật đầu nghe lời. SeongWoo nhanh chóng ôm gối nhắm mắt ngủ. Daniel nghĩ thầm, sau này phòng ngủ có gắn rèm mới, cậu nhất định sẽ giật cho hư thì thôi.

SeongWoo rất nhanh chìm vào giấc ngủ vì lịch trình gần đây dày đặc. Daniel nằm bên cạnh lại chẳng thể ngủ dù chỉ là một chút, một cái chớp mắt thôi, cậu cũng cảm thấy thật tiếc. Người cậu thương đang nằm rất gần cậu, yên bình mà ngủ chung giường chung chăn. SeongWoo lúc ngủ liền trở thành một chú mèo hiền khô, khiến người khác muốn một lòng một dạ bảo vệ. Hàng lông mi cong dài khẽ rung, đôi môi ửng hồng cứ mấp máy điều gì đó. Gò má mịn màng có nắng hắt vào, soi rõ từng sợi lông tơ thật mỏng. SeongWoo cứ vô thức tìm nguồn nhiệt mà rúc người vào, mái tóc mềm cọ vào lồng ngực vững chãi của Daniel. Cậu nuốt khan vài cái, khẽ dịch người lùi xa ra một chút. Daniel lầm bầm trong miệng như niệm chú.

- Nguy hiểm! Tránh xa! Kiềm chế! Nguy hiểm! Tráng xa! Kiềm chế! Nguy hiểm! Tránh...

SeongWoo cựa mình vì tiếng thì thầm của Daniel. Không biết vô tình hay cố ý, anh đưa tay lên chạm vào môi cậu.

- Trật tự đi.

Daniel giật mình, nhìn ngón tay trắng trẻo thon dài đặt trên môi mình, theo phản xạ nuốt khan thêm một cái nữa.

- Ong SeongWoo, anh...

Anh cắt lời cậu bằng giọng nói uể oải kéo dài, nghe lười biếng một cách đáng yêu.

- Niel à, tôi ngủ mất tiêu rồi...

Nói rồi anh lại tiếp tục dụi người vào lòng Daniel. SeongWoo tự nhủ, chỉ vì người cậu ấy rất ấm, anh hoàn toàn không có ý gì khác. Không - có - ý - gì - khác!

Daniel thấy cổ áo của SeongWoo bị chệch hẳn qua một bên, để lộ đường xương quai xanh nam tính. Từ hướng Daniel nằm nhìn xuống, cậu còn có thể thấy một phần da trắng nõn bên trong lớp áo, ẩn hiện theo từng nhịp thở của anh. Áo của Daniel rất mỏng, từng hơi thở của SeongWoo làm ngực cậu cảm thấy nhồn nhột, rồi rất nhanh lại nóng lên. Daniel nhắm chặt mắt, cố gắng thở đều, trong đầu liên tục đọc kinh tịnh tâm.

" Nguy hiểm lắm rồi... Cấp bách lắm rồi... Xin Chúa hãy tha lỗi cho những suy nghĩ của con... "

SeongWoo trong giấc ngủ khẽ cựa mình, miệng vô tình phát ra âm thanh ngái ngủ.

- Ưmm...

Daniel đang nhắm mắt chợt mở banh mắt thật to, cậu cảm thấy toàn thân như bị sốt, khóe mắt còn giật giật vài cái. Ngay lập tức đứng bật dậy chạy ngay vào nhà vệ sinh, một giây một khắc cũng không thể ở lại chốn nguy hiểm này.

Daniel chạy đến trước cửa nhà vệ sinh liền nghe giọng nói ngái ngủ sau lưng. SeongWoo bị giật mình vì Daniel ngồi bật dậy và nắng từ cửa sổ ập vào mắt, anh ngồi dậy dụi mắt nhìn cậu.

- Cậu đi đâu? Tôi bảo cậu nằm đây che nắng cho tôi mà.

Daniel quay lại, cả người SeongWoo nhuộm trong màu nắng, tóc đen khẽ rối, anh dụi mắt phụng phịu vì bị phá giấc ngủ. Quan trọng hơn là áo ngủ vẫn bị lệch qua một bên, SeongWoo lại đang ngồi trên giường, chăn mền gối và SeongWoo tạo nên một tổ hợp hờ hững đến tan vỡ.

Daniel cắn môi chửi thề một tiếng.

- Con mẹ nó! Sắp nổ rồi còn có thể ở đó che nắng cho anh?

Daniel chui vào nhà tắm, cửa đóng sầm một cái thật mạnh làm SeongWoo giật bắn mình. Sau đó là tiếng xả nước rất lớn từ nhà tắm vọng ra. SeongWoo xoa mái tóc đen vốn đã rối, anh chẳng hiểu gì cả. SeongWoo thản nhiên nằm xuống, nói vọng vào nhà tắm.

- Tắm nhanh rồi ra che nắng cho tôi ngủ nữa.

Ở trong nhà tắm, Daniel cắn răng khổ não, tự nhủ chắc chắn phải đi mua rèm cửa sổ mới. Không thể ngày nào cũng đọc kinh xin Chúa tha tội được. Daniel rút ra một kinh nghiệm xương máu. Ong SeongWoo lúc ngủ tuyệt đối không phải là một con mèo hiền khô khiến người khác một lòng một dạ muốn bảo vệ. Anh lúc ngủ sẽ tự biến mình thành con mồi hờ hững khiến người khác hóa sói một lòng một dạ muốn thịt anh.

Khi Daniel trở ra, cậu một mực không cho SeongWoo ngủ nữa. Lôi anh dậy bắt anh vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.

- Không dậy, buồn ngủ lắm.

SeongWoo nhắm mắt, môi cong ra cãi lại.

- Dậy nhanh! Đi mua rèm cửa sổ.

Daniel đã quệt sẵn kem đánh răng lên bàn chải cho anh, hứng một cốc nước ấm để súc miệng, lại vắt cả một chiếc khăn lông bên cạnh.

- Từ từ mua cũng được mà.

SeongWoo định nằm lại xuống giường, liền bị Daniel tóm lấy vai dựng thẳng dậy. Cậu đưa tay vuốt qua loa lại mái tóc rối của anh.

- Không! Đi mua liền!

Daniel mở tủ đồ, cẩn thận tìm cho anh một bộ đồ để ra ngoài cùng cậu.

- Không gấp. Cậu có thể nằm che nắng cho tôi mà.

Daniel treo bộ đồ cậu vừa phối cho anh lên tủ gương, rồi đi lại ngồi lên giường nhìn anh.

- Không được. Rất nguy hiểm.

SeongWoo ngơ mặt.

- Tại sao nguy hiểm? Không hiểu.

- Không mua rèm thì anh không thể đi làm được mất.

Daniel cong miệng cười. Dĩ nhiên không phải là nụ cười cún con như mọi lần rồi. SeongWoo vẫn nghệch mặt.

- Vẫn không hiểu. Tại sao không thể đi làm?

- Vì không thể đi lại được, nằm bẹp trên giường.

SeongWoo suy nghĩ một hồi, trưng vẻ mặt ngốc ra hỏi.

- Ý em là bị say nắng?

- Không đi lại được, nằm bẹp trên giường, hoặc là đi hai hàng, cảm thấy thốn, không phải là triệu chứng của say nắng anh à.

Daniel nheo mắt cười. SeongWoo gật gù suy nghĩ. Đến khi nghĩ ra liền đỏ mặt, cầm gối đập liên tục vào người Daniel.

- Daniel!!!! Cậu là tên biến thái vô sỉ!!!!!

___°°°___

Chẳng biết vừa viết gì luôn =))))) Chẳng hiểu sao có thể viết vậy luôn... =)))))
Kem trở lại và đẩy một câu chuyện Thanh Xuân đi quá xa... =)))))))

Cả chiếc fanart Kem đính trên bìa :'3 Hình như của chị piupiupaw trên twitter thì phải, đáng yêu chịu không được :'(

loading...