Kangong Thanh Xuan Cua Em Chap 20

Suốt buổi tối ngày hôm đó, Ong SeongWoo giả chết ở trong phòng, anh quyết không chường mặt ra ngoài. Kang Daniel đập cửa mãi cũng chán, bỏ ra sofa nằm vắt vẻo đọc truyện tranh.

SeongWoo trăm ngàn lần không hiểu được, thằng nhóc nhỏ hơn anh một tuổi kia rốt cuộc ăn phải thứ gì, bỗng nhiên đang cãi nhau lại nói muốn làm chồng anh. Bây giờ trốn trong phòng mới bắt đầu thấy ngại. Mặt đỏ cả lên, lỗ tai cũng tăng thêm không ít nhiệt, phần gáy cứ ngứa ngáy như có kiến bò, quan trọng nhất là, hình như tim đang biểu tình rất dữ dội.

Daniel trăm ngàn lần không hiểu được, tại sao bản thân có thể phun ra câu đó trước mặt anh idol. Gì mà " Tôi không muốn làm fan của anh nữa, chỉ muốn làm chồng của anh thôi." Daniel đã định nói xong câu đó rồi trốn biệt, thế quái nào cái ví tiền lại không theo chủ nó, làm cậu phải mò về gặp mặt anh. Nhục! Nhục quá thể nhục!

Chợt có tiếng mở cửa phòng ngủ. Ong SeongWoo hùng hổ tiến tới phía cậu, anh ném cái ví vào người Daniel rồi la lớn.

- Được! Ông đây lại sợ cậu quá! Làm chồng thì làm chồng! Cùng lắm ông chấp nhận làm vợ của cậu thôi! Có gì mà ghê gớm cơ chứ!

- ...

Daniel giật mình, ngơ mặt ôm tim, nhìn kỹ lại không thấy ai, liền vỗ đầu mình một cái rõ mạnh.

- Mày lại tưởng tượng lung tung đấy à? Mày biến thái rồi! Rõ bản chất biến thái không thể cứu chữa...!

Tưởng tượng lung tung chỉ có một tí thôi... Mà sao Niel thấy bồi hồi ghê...!

SeongWoo độc chiếm phòng ngủ đêm hôm đó. Daniel lại độc chiếm nguyên căn nhà ngoại trừ phòng ngủ. Một người muốn ngủ lại phải nằm cuộn người trên sofa, một người muốn đói muốn xỉu lại thấp thỏm không dám ra ngoài.

Đang nằm co người thầm nguyền rủa tên kia chiếm hết cả chăn gối làm cậu lạnh muốn chết, điện thoại chợt báo có tin nhắn.

옹:
Ra cửa phòng ngủ lấy đồ! Không thôi chết cóng ông đây lại phải làm việc với cảnh sát!


Daniel quay lưng nhìn về phía phòng ngủ, trước cửa có đặt một cái gối và một tấm mềm dày. Chẳng biết nên khóc hay nên cười, Daniel nhắn lại một tin nhắn.

녤:
Ra lấy đồ ăn! Không thôi chết đói ông đây lại mang tội mưu sát người nổi tiếng!

Nhìn thấy hai chữ "đồ ăn", mắt SeongWoo sáng lên không ít. Nhưng sau đó vội trưng ra ánh mắt nghi ngờ.

- Cậu gài bẫy tôi hả? Tôi mở cửa ra cậu sẽ xông vào chứ gì?

Anh cố tình nói lớn, bên ngoài cửa vẫn không có ai trả lời. SeongWoo bán tín bán nghi, áp tai vào cửa nghe ngóng. Bên ngoài quả thật không có âm thanh gì. Hé cửa nhìn ra ngoài, trước cửa có rất nhiều đồ ăn. SeongWoo liền mở rộng cửa, mừng rỡ đưa tay ôm hết đồ ăn vào lòng. Đến khi quay người vào trong đóng cửa phòng lại, mới phát hiện ra cửa kẹt cái gì đó mà mãi anh không đóng được. SeongWoo nhìn ra, có một bàn tay nắm lấy tay cầm, quyết không để anh đóng cửa.

- A!!!

SeongWoo chỉ kịp kêu một tiếng, cửa phòng đã bị đẩy mở ra, bóng người to lớn nhào thẳng vào phòng.

- Trả tiền đây!!!!!!

- Không!!! Cút đi!!!

SeongWoo liền vung tay loạn xạ, cố gắng đuổi Daniel ra ngoài. Daniel chỉ cần túm hai túm, cả hai tay SeongWoo đã bị khóa lại trong bàn tay rộng lớn của cậu.

- Cậu định làm gì tôi???

SeongWoo gào lên thảm thiết.

- Đòi lại ví tiền. Nói! Anh để ví của tôi ở đâu?

Daniel ép sát anh vào tường, dùng một tay túm lấy cả hai cổ tay của SeongWoo đưa lên đầu, không để anh cử động.

- Không nói!! Hơn nửa đêm rồi!! Cút ra ngoài cho ông đi ngủ!!!!

- Có phải là anh vẫn giấu ở sau mông không?

Daniel nghiêng người nhìn mông của SeongWoo.

Hai tay bị ép trên đỉnh đầu, vừa đau vừa mỏi. Lại bị tên dở hơi kia nhìn chỗ không được nhìn, SeongWoo liền đá chân loạn xạ, miệng không ngừng gào thảm thiết.

- Tên biết thái nhà cậu!!!! Cậu nhìn ở đâu đó hả????

- Nếu anh giấu ví tôi ở chỗ ít biến thái hơn, tôi đã không nhìn vào đó!

Daniel vẫn thản nhiên, dùng lực quay người SeongWoo lại. Gò má anh va vài tường, ửng hồng một mảng.

- Cút đi!!!!

SeongWoo cố gắng vùng vẫy. Tên kia quả thực khỏe ghê. SeongWoo nghĩ rằng sau lớp hình nhân đẹp mã đó phải là mười con trâu mới đúng.

- Anh bảo tôi cút sao lại không chịu trả ví? Bây giờ trả không?

- KHÔNG!!!

SeongWoo bướng bỉnh.

- Được! Vậy tôi đành tuột quần anh để tìm ví!

SeongWoo nghe câu đó thì hoảng hốt thật sự. Cái thể loại tìm ví kiểu gì đây??? Thân là nam nhi 24 năm chưa bị ai tháo tem, SeongWoo đời nào để Daniel lột quần như lột tem được.

- KANG DANIEL!!! ĐỒ BIẾN THÁI!!! TÔI NGU NGỐC MỚI RƯỚC CON SÓI LÀ CẬU VỀ NHÀ!!!

Bằng sức lực phi thường nào đó, SeongWoo đã vùng vẫy thoát khỏi bàn tay to lớn của Daniel. Liền dùng miệng cắn một phát rõ đau vào bờ vai rộng của cậu.

- ONG SEONGWOO!!! TÔI LÀ SÓI THÌ ANH CŨNG LÀ CHÓ!! LÀ CHÓ CẮN NGƯỜI!!! Ah... Ahhh... Đau!! Tôi bảo đau!!!! Ah!!! Không chơi nắm tóc! Buông ra mau!!!

Daniel la đau ôm lấy bờ vai vừa bị đớp một mảng lớn, in y nguyên dấu răng của anh idol. Trong lúc đau đớn, Daniel đã bị SeongWoo không thương tiếc túm lấy tóc lôi một mạch ra khỏi phòng ngủ. Đến khi hoàn hồn lại đã phát hiện cánh cửa phòng ngủ vừa đóng sầm lại trước mặt. Xong! Cất công lên kế hoạch, lại vất vả phải mang đồ ăn cho tên ôn dịch đó, mục đích để lấy lại ví hóa ra chẳng thấy ví đâu, lại còn bị chửi, bị cắn, bị túm tóc đánh không thương tiếc. Daniel tự hỏi, đời cậu bao giờ mới hết buồn.

Một tay xoa đầu một tay xoa vai, Daniel thững thờ bước về ghế sofa ngồi phịch xuống. Nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm, cậu quyết định đi ngủ, mai dậy sẽ tiếp tục vật lộn với người kia đòi ví. Nhưng nằm mãi Daniel không tài nào ngủ được. Hình như có gì đó thiếu... Rất thiếu...

SeongWoo sau khi đánh lộn mệt mỏi, cũng vật người xuống giường nằm thở. Cảm giác y như vừa bị trâu húc, cả người rã rời, cổ tay còn in lại một bàn tay đỏ hỏn trên lớp da trắng. Phát hiện đã sắp một giờ sáng, SeongWoo quyết định đắp mền đi ngủ, để mai còn dậy sớm trốn tên đó, vì anh biết sáng mai tên đó sẽ lại tìm đến anh đòi ví nữa. Nhưng lăn mãi trên giường, SeongWoo cũng không thể chìm vào giấc ngủ.

Daniel lướt lướt điện thoại, cố gắng nhớ xem thiếu mất điều gì khiến cậu không thể ngủ. Mở mục tin nhắn, Daniel phát hiện ra tin nhắn của cậu và anh vào tối ngày hôm qua.

녤:
Anh SeongWoo, ngủ ngon nha!

옹:
Ngủ ngon 💤💤


Lại còn tin nhắn vào tối ngày hôm trước.

옹:
Đi làm về chưa? Mau ngủ đi!


녤:
Giờ em đi ngủ đây. Anh ngủ ngon.

옹:
Em cũng vậy ㅎㅎㅎ


Daniel lướt ngược lên một hồi, cậu phát hiện đều đặn tối nào anh và cậu cũng đều chúc nhau ngủ ngon. Cho dù anh có phải luyện tập đến khuya hay cậu có phải làm việc suốt đêm, cả hai vẫn sẽ chúc nhau ngủ ngon, thậm chí có khi tin nhắn chúc ngủ ngon được gửi vào lúc 4 giờ sáng.

Daniel mỉm cười, hướng về phía cửa phòng ngủ khóa kín, lớn tiếng nói vọng vào.

- Ngủ chưa?

Không có ai trả lời lại cậu, Daniel vẫn nói tiếp.

- Ngủ ngon!

Vẫn không có hồi âm. Daniel cười nhẹ rồi nằm xuống ghế sofa, đắp tấm chăn mỏng lên người, chuẩn bị rơi vào giấc ngủ. Chợt có tiếng nói vọng ra từ phòng ngủ.

- Cậu cũng... ngủ ngon.

Hai từ "ngủ ngon", người kia lại nói rất bé. Nhưng Daniel vẫn nghe thấy. Cậu phì cười. Xem ra là thói quen mà cả hai vô tình tự tạo cho nhau, khó bỏ đến vậy, mặc dù vừa giận nhau đánh nhau đến đổ máu...

Sau đó, Ong SeongWoo và Kang Daniel chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, Daniel thấy mình đang đè người kia xuống bắt trả ví. Trong mơ, SeongWoo thấy mình đang cắn người để chạy thoát...

___°°°___

Kem đã trở về với Thanh Xuân Của Em rồi đây :'< Vốn dĩ định viết chap 20 nghiêm túc một tí, nhưng lại thấy có lỗi vì quá lâu không ra chap mới, nên đành khùng điên loạn xạ một lần :3

Vừa viết xong thì post ngay... Vì không dám để các cậu đợi thêm nữa :'< Có lỗi ghê... Xin lỗi các cậu a~ :(

À thêm một chuyện nữa. Tớ vừa đào một hố ChamWink. Một cái hố rất sâu mà chính tớ cũng lọt thỏm trong đó. Nếu các cậu xem vietsub I'll go to you like the first snow của Ailee, các cậu sẽ bắt gặp cốt truyện của tớ trong đó :'>
Vốn dĩ tớ viết truyện không phải dựa vào bài hát. Mà là viết xong lại thấy bài hát hợp đến kinh khủng. Và... Tớ rất thích fic ChamWink này. Tớ rất kì vọng về nó luôn ý :'>

Gần 2h sáng rồi... =))) các cậu ngủ ngon 😍

loading...