Kai Yuan Neu Nhu Em Yeu Anh Chap 3 Nu Hon Dau


Vương Tuấn Khải mở một tập Tf Teen go bất kì.

Phần hai người cùng chơi có một chút thời gian, ấy vậy mà đèn flash cũng như máy ảnh bật tít mù cả lên.

Nguyên Nguyên xanh lá cây

Khải gia xanh da trời.

Hãy xem Khải gia đẹp trai trong một tầm cao mới.

Khải gia chịu trách nhiệm là trụ cột gia đình. Nguyên Nguyên xinh đẹp như hoa. Thiên Tổng. Hãy theo tôi về nhà nào

Sau đó là những cú đánh không ngừng của trôi trắng, nhìn không ra rõ gì luôn.

VƯơng Nguyên toàn bị hứng đập, cứ vài giây lại kêu lên " tôi đi" đây là ý gì.

(Cái tập này tui không xem, dịch chả hiểu gì, bà con thông cảm)

Vương Tuấn Khải cười không ngưng lại được.

Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào con người đang cười ngất ngưởng, Vương Tuấn Khải cũng nhìn chằm chằm lại bé con, suy nghĩ thấy có chút thất thường

-Ay..ay..ay..cái tiểu phân đội đầu tiên này là gì.

-À..Cái ý này hả?- Vương Tuấn Khải cười cười, đột nhiên nổi hứng trêu chọc cậu.

ANh quay đầu của Vương Nguyên lại, hai người mặt đối mặt. Sau đó cố ý chầm chậm xích lại gần, cho tới khi khoảng cách giữa mắt và môi của hai người dường như là không có. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu, dừng lại hai giây ngắn ngủi, sau đó gĩư nguyên ở khoảng cách đó và nói.

- Đây Chính là như thế này.

Vương Nguyên đóng băng trong giây lát, ồ lên một tiếng rồi nhanh chóng quay đầu đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Rõ ràng là bản thân đang trêu chọc Vương Nguyên thế nhưng Vương Tuấn Khải cảm thấy như tim mình lệch nhịp.

Một thứ khác đã nhanh chóng lấy đi sự chú ý của Vương Nguyên.

-Đây là gì chứ.Làm thế nào mà em có thể tấn công như thể em là chồng anh là vợ vậy hả. Anh mới chính là chồng, được chứ hả

-Anh là vợ, không sai mà.

-Anh là chồng

-Rõ ràng là vợ mà

-Là chồng

- vợ

-chồng

Vương Túân Khải cười, chạm đầu vào đầu Vương Nguyên nói

- Ngoan

-A

Vương Nguyên hoang mang a một tiếng.

Vương Tuấn Khải cười đau cả bụng, đổ người ra ghế

-......- Cuối cùng cũng vỡ lẽ, mặt Vương Nguyên đen như đít nồi, nhanh chóng lay mạnh tay Vương Tuấn Khải - Em nói nhầm.Nhíu một chút thôi mà.

-Đại trượng phu, một lời nói ra, bốn ngựa đuổi k kịp, em không biết sao? - Vương Túân Khải cười không ngưng đyợc, nói tiếp - Vợ à, gọi lại chồng nghe nào.

- Em không phải là vợ- Vương Nguyên phát điên.

-Được được được, em không phải vợ, em không phải vợ -Vương Túân Khải ngừng cười, luồn tay vào mái tóc mượt của cậu

-Em là chồng- Vương Nguyên cường điệu nói.

- Rồi rồi rồi, em là chồng-Vương Túân Khải cưng chiều, chạm đầu vào đầu cậu. Vương Nguyên chợt quay đầu lại nhìn.

Vòng tay ôm eo Vương Nguyên của anh chặt thêm một chút, nhìn vào mặt cậu, lại như một thói quen, anh dừng tầm nhìn ở đôi môi anh đào, rồi vô thức lại gần nó ngày một gần hơn.

Nhìn thấy trong đám fan của mình có một người cầm tấm bảng "thụ" , cả người Vương Nguyên chợt nghĩ không ổn rồi

-.Cái bảng này...ai..

Khi quay đầu lại, lời vẫn chưa kịp nói ra hết thì đã bị nuốt lấy. Môi của cậu chà sát bên môi của Vương Tuấn Khải, cả hai đều choáng váng.

Sau giây phút bất ngờ đầu tiên qua đi, anh để cậu quay người nghiêng về phiá anh một chút.

Anh có thể thấy rằng trái tim anh gìơ đây đang đập loạn lên như trống vậy.

Vương Nguyên mỉm cười, lúng túng, biện lý do

- Em không cố ý....Cái này...Không thể trách em được. Là do anh ngồi gần em quá thôi.

Vương Tuấn Khải đột nhiên muốn khóc.

Không khí đột nhiên trầm xuống, hai người không ai nói gì, chỉ ngồi nhìn những video trên máy tính.Vương Nguyên vuốt vuốt tay, đứng dậy đi đến giường của mình chuẩn bị nằm xuống.

Vương Tuấn Khải xem thêm một lúc, sau đó cũng theo cậu đến đặt lưng xuống giường.

Một mảnh an tĩnh lan tỏa khắp căn phòng.

-Em bảo này, vừa rồi... không phải là hôn đâu- Vương Nguyên chôn mặt trên giường, nói mà giọng như bị bóp nghẹn lại.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ôn nhu

-Ừ. Không tính.

-Á. Tất cả đều không tính sao?- Vương NGuyên ngẩng đầu nhìn anh, giọng ngạc nhiên, ngước đôi mắt ươn ướt như con mèo nhỏ lên.

VƯơng Tuấn Khải chợt cảm thấy tâm trạng mình có gì đó như đang sẵn sàng trỗi dậy.

-Có muốn thử không. Thật luôn đó.-VƯơng Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên-Vậy....nhắm mắt lại đi.

Có lẽ là do nhìn vào mắt anh khiến cậu bối rối, có lẽ là do thói quen của cậu về sự vâng phục, hay cũng có thể vì một lý do nào khác, cậu nghe lời chầm chậm nhắm mắt lại.

Anh vuốt má cậu, dần dần sáp lại gần, chạm môi vào môi của cậu, nhẹ nhàng đưa lưỡi ra khêu gợi cậu.

Lông mi của Vương Nguyên chớp động, run rẩy.

Vương Tuấn Khải kéo hai tay Vương NGuyên đặt lên cổ mình, một tay anh để sau tai cậu, từ từ nhẹ nhàng di chuyển dọc theo tai. Anh mạo hiểm lấy luỡi hé miệng cậu, đi sâu vào trong, trêu đùa với hàm răng và chiếc lưỡi ngọt ngào của cậu.

Mặc dù với cả hai, đây là đều là lần đầu tiên, thế nhưng dường như anh không cần thầy mà vẫn có thể thông thạo.

Môi của cậu vô cùng mềm mại, và dừpng như cậu cũng dồn hết tâm can cho nụ hôn này, môi hai người chà qua chà lại, cho tới khi cả hai như muốn ngạt thở.

MÔi cậu, cánh tay quàng trên cổ anh và đầu cậu chìm trong lồng ngực anh. Anh vuốt nhẹ tóc cậu, cảm nhận trái tim mình bình tĩnh đến lạ thường.

Sau một thời gian, anh hỏi cậu, giọng khàn khàn

-Thấy thế nào?

Vương Nguyên khó nhọc cất tiếng.

-Kì lạ.Và một chút buồn nôn.

Bàn tay vuốt mái tóc cậu của anh đột nhiên dừng lại. Anh ồ lên một tiếng thất vọng.

-Vậy.. Không có lần sau rồi.

Vương Nguyên im lặng một hồi, nhưng rồi xấu hổ nói.

-Thực ra, cũng thoái mái lắm.

Vương Túân Khải bật cười, nâng cằm cậu lên để cậu nhìn thẳng vào anh.

-Vậy...lần nữa nha.

Vương Nguyên cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn anh.

-Đợi một chút... đợi một chút.Em phải chuẩn bị.

Anh mỉm cười, vòng tay ôm chặt cậu để cậu ngồi vững.

Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, bầu không khí mơ hồ, có chút ái muội.

Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút rối loạn, dường như tâm trí như một mớ bòng bong, hỗn độn, dường như lại trống rỗng vô định.

Khi anh vẫn còn đang ngơ ngác với cảm nhận của mình thì Vương Nguyên như một con mèo nhỏ chà chà hai má anh.

Như được khích lệ, anh nâng mặt bé con lên.

Hai mắt cậu mở to, chớp chớp mắt, lọ rõ vẻ bất an, trong ánh mắt còn có chút hồng hồng ươn ướt. Và môi cậu, vẫn còn hơi hướng của nụ hôn vừa rồi.

Anh cúi xuống hôn cậu.

Nụ hôn này, không chóng vánh như trước, nó kéo dài và nụ hôn như sâu hơn. Anh dùng lưỡi mình chạm vào từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu, khuấy động nhiệt huyết, đá lưỡi cậu khiến cậu cảm thấy tất cả các mạch máu của mình ngay lập tức đình trệ. Nụ hôn như một liều thuốc phiện khiến cậu không ngừng quấn lấy anh, giao hòa cùng anh.

Vương Nguyên ưhm lên một tiếng, có chút hít thở không thông.

VƯơng Tuấn Khải lưu luyến rời đi ,không quên cắn hờ môi dưới trêu đùa cậu, cười nhẹ một tiếng.

-Hô hấp nhân tạo.

Sau một nụ hôn tưởng chừng như vô tận , môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi, Vương Tuấn Khải vô ôm Vương Nguyên trong lòng mình, bàn tay không an phận luồn vào trong lớp áo của cậu.

Làn da mát rượi và cái eo thon gọn của Vương Nguyên bất giác run lên, cậu kéo tay Vương Tuấn Khải ra, không cho anh tiếp tục.

Hành động từ chối này của cậu thật quyết liệt, điều này không đúng,không giống với lẽ thường. Tâm tình anh đột nhiên khó chịu, cũng lặng lẽ rút tay mình ra, nhưng vẫn tiếp tục nâng cằm cậu lên, hôn sâu, dường như không có ý định dừng lại.

Rất lâu sau, Vương Nguyên buông tay mình ra khỏi cổ anh, nhẹ nhàng đẩy anh ra sau đó rúc người vào lòng anh, chà chà đôi môi của mình, lau đi sợi chỉ bạc. Sau đó quay trở lại giường, một tay chạm vào gò má, xoa xoa nhìn anh cười ngốc nghếch.

-Lão Vương, anh thật là ham muốn a~, lại động dục với em vậy hả.

Vương Túân Khải vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, quên mất phải trả lời.

Vương Nguyên khua khua tay trước mặt anh.

-Đang nghĩ gì vậy, nhớ ai vậy...Không phải là anh mang em biến thành cái cô nữ sinh nào đó chứ.

Cuối cùng cũng chú ý đến câu nói của cậu, anh xoa cằm cậu

-Vớ vẩn. Người anh nhớ chính là em, người đẹp của lòng anh.

Nói lời thật tâm mình nhưng anh lại dùng giọng điệu trêu đùa để nói với cậu.

-Người đẹp, lại đây, cho tiểu Khải ca ca ôm cái nào.

Anh lại quen thói trêu chọc cậu.

Vương Nguyên chép miệng, với lấy chiếc điện thoại trên giường xem gìơ.

-Hai gìơ rồi, em phải đi làm bài tập đây.

Vương Nguyên đứng dậy, đi rửa lại mặt sau đó ngồi xuống bàn học, xem bài tập, sau đó tùy tiện cầm lấy một cuốn sách để xem.

Vương Tuấn Khải hết theo cậu vào wc rồi lại theo vào phòng ngủ. Vương Nguyên bực bội, dang tay ra cản.

-Nếu như anh chán, có thể ngồi yên một bên chơi để yên em học được không. Anh đi nghe nhạc hay xem video đều được, tuy nhiên đừng có chơi trò chơi, ảnh hưởng đến em học tập.

Vương Túân Khải cười đồng ý, đeo tai nghe vào nghe nhạc, Vương Nguyên nhìn anh, anh cũng nhìn lại, vô thức cả hai lại ngẩn ngơ.

Nhìn nhau ngẩn ngơ một hồi, mỗi người đều phát hiện rằng dường như không chỉ có mình bản thân ngẩn ngơ.

End chap 3.

loading...