Xóa tên nhà họ Lưu

Lưu Tấn Cơ cùng với Lưu Dân Hạo hiện tại đang ở cầu cảng để giám sát những thùng hàng từ công ty Tống thị vận chuyển về, nếu Lưu Dân Hạo đang rất thèm muốn mớ hàng này thì ngược lại Lưu Tấn Cơ lại một mực cho rằng chuyện này rất kì quái.

Dựa vào khả năng ứng biến của Trịnh Tú Nghiên hôm đó cho thấy cô ta không phải là loại người dễ đối phó, làm sao lại có thể tạo cơ hội cho Lưu thị có được số hàng béo bở như thế này. Tấn Cơ càng nghĩ càng khó hiểu, hơn nữa Tú Nghiên cũng dùng thân phận mới để tiếp cận Lưu thị, rốt cuộc là có mục đích gì ?

Tống thị trước giờ làm ăn luôn rất bí mật, càng không liên quan đến Lưu thị, đã mấy lần lão cho người âm thầm điều tra về nội bộ công ty Tống thị nhưng kết quả nhận được chỉ là một con số 0 tròn trĩnh, Tấn Cơ rất tò mò, Tống Mân Hạo là người như thế nào ? Trịnh Tú Nghiên là Trịnh Tú Nghiên hay là Jessica Tống ? Và họ đã làm gì để bành trướng Tống thị ? Công việc chủ chốt của Tống thị là sao đây ?

Thùng hàng vừa được vận chuyển xuống, Dân Hạo cùng với một số chuyên gia của công ty liền tiến tới mở khóa kiểm tra, quả nhiên thùng hàng đầu tiên chứa rất nhiều quặng sắt nguyên chất ở trong đó, vừa rồi Lưu thị đã tốn không ít tiền để mua được giấy phép với số hàng khổng lồ gần như cả một con tàu chở hàng tấn lít dầu, lần này nhìn mớ hàng trong thùng khiến cho hai mắt Dân Hạo sáng rực, hắn lại nổi lòng tham, chỉ cần một thùng này thôi là cũng đủ cho Lưu thị sống sót tận ba quý sắp tới

Dân Hạo chốt khóa lại rồi cho người cẩn thận dịch chuyển đi, sau đó hướng tới Lưu Tấn Cơ đang bên cạnh vô cùng trầm ngâm

" Ba, ba đang nghĩ gì vậy ? "

Tấn Cơ lắc đầu

" Ta thật không hiểu, rốt cuộc Tống thị chính là dâng mỡ lên miệng mèo hay là.... "

" Ba sợ họ gài bẫy sao ? "

" Cũng có thể, đề phòng vẫn hơn " - Tấn Cơ nhắc nhở con trai, điều đầu tiên mà ông học được khi bắt đầu dấn thân vào thương trường đó chính là không được tin người và quan trọng hơn hết là không có ai cho đồ miễn phí bất cứ lúc nào

" Vừa rồi con đã kiểm tra, thùng hàng đúng là chứa quặng sắt vừa được khai thác xong, vẫn còn nguyên chất, chất lượng rất tốt " - Dân Hạo hài lòng

" Vậy được "

Lưu Tấn Cơ vừa nói xong, đột nhiên xung quanh truyền đến âm thanh còi báo động của cảnh sát, tiếp đó là hàng loạt xe cảnh sát lao tới mà chẳng mấy chốc đã bao vây toàn bộ khu vực cầu cảng nơi hai cha con họ Lưu đang đứng. Cảnh sát tập trung lại rất đông, họ nhằm tới tất cả những người có liên quan đến Lưu thị mà chĩa súng vào nhanh chóng khống chế

" Cảnh sát đây, tất cả đứng im, không ai được di chuyển "

" Có chuyện gì vậy ? " - Dân Hạo ngơ ngác

Một viên cảnh sát mang học hàm đội trưởng bước tới gần Lưu Tấn Cơ đưa ra một mảnh giấy

" Chủ tịch Lưu, chúng tôi có lệnh bắt ông "

" Hoang đường, về tội gì ? " - Tấn Cơ nổi giận

" Về tội vận chuyển vũ khí trái phép "

" Vu khống, chúng tôi là đang vận chuyển các quặng sắt, ở đây còn có giấy phép vừa mới được cấp sáng nay, không tin các anh cứ cho kiểm tra " - Dân Hạo đưa ra giấy phép cho cảnh sát điều tra, sau khi đội trưởng xác định giấy phép đúng là có hiệu lực thì mới cho người dỡ từng thùng hàng xuống

Thùng đầu tiên đúng là quặng sắt, Dân Hạo rất đắc ý và hắn luôn miệng chửi cảnh sát làm ăn tất trách, vu khống người vô tội. Cảnh sát trưởng nhìn những thùng hàng còn chưa dỡ xuống hết trên tàu thì có chút nghi ngờ, sau đó anh ra hiệu cho các viên cảnh sát khác đi tới mở khóa toàn bộ các thùng hàng còn lại

Thùng thứ hai vẫn là quặng sắt

Nhưng đến thùng thứ ba lại chứa rất nhiều súng và đạn dược

Cảnh sát trưởng cầm một cây súng lục trong thùng hàng lên và tiến tới trước mặt hai cha con họ Lưu

" Đây là thứ gì ? Sắt của các người đó sao ? "

Dân Hạo và Tấn Cơ kinh ngạc nhìn cái thùng chứa đầy súng và đạn dược

" Không, chúng tôi không biết gì về những thứ này " - Dân Hạo hoảng sợ

" Mau mở khóa toàn bộ " - cảnh sát trưởng nói

" Báo cáo đội trưởng, ngoại trừ hai thùng hàng dịch chuyển lên xe tải là quặng sắt, còn lại tất cả đều chứa vũ khí, trong đó có lựu đạn và những loại súng khác "

Tấn Cơ ôm đầu

" Không thể nào, chúng tôi bị gài bẫy "

" Bắt giữ toàn bộ những người có liên quan "

Click ~

Tiếng còng tay bị khóa lại vẫn còn là một điều gây kinh hãi cho Dân Hạo và Tấn Cơ, rốt cuộc chuyện này là sao ?

Jessica đang ngồi ở bàn làm việc an tĩnh thư giãn, sau đó bên ngoài cửa phòng truyền đến giọng của Biện Bạch Hiền

" Chủ tịch, có người ở sở thanh tra đến tìm chủ tịch "

Jessica mở bừng mắt, sau đó trên môi nở một nụ cười bí mật, dường như cô biết họ sẽ tìm tới đây nhưng không nghĩ là sẽ sớm như vậy

" Mời vào "

Bạch Hiền dẫn theo hai viên thanh tra cùng với ba người nữa vận y phục cảnh sát cùng bước vào phòng

" Chủ tịch Tống, chúng tôi có lệnh mời ngài về sở điều tra để phục vụ cho việc cung cấp thông tin về hợp đồng mua bán với công ty Lưu thị "

" Không thể hỏi ở đây sao ? "

Viên cảnh sát lắc đầu

" Chủ tịch Tống, đây là lệnh, kháng lệnh chúng tôi sẽ phải cưỡng chế mang ngài đi, mong chủ tịch hợp tác "

Jessica chỉ chờ có câu nói đó liền đứng dậy khỏi ghế, sau đó lấy áo khoác mỉm cười thân thiện tiến ra cửa

" Được, tôi đi với các người "

Tại sở thanh tra của Seoul, Dân Hạo và Tấn Cơ đang bị tách nhau ra mỗi người một nơi riêng biệt để tiện cho việc hỏi cung, họ cứ khăng khăng không biết món hàng đó từ đâu đến, bởi vì ban đầu công ty Tống thị chỉ kí hợp đồng mua bán sắt từ Hong Kong chứ không phải là vận chuyển vũ khí, tang chứng, bằng chứng có đủ, hai cha con họ Lưu có thanh minh cỡ nào cũng không thể chứng minh được số hàng đó không có trong mục kê khai tài chính của công ty, hơn nữa họ vận chuyển một cách lộ liễu như vậy cũng khó có thể bảo rằng mình bị oan

Nếu hai cha con họ Lưu đang lo lắng thì ngược lại Jessica lại rất nhàn nhã ngồi đối diện với thanh tra, từ tốn uống trà để trả lời những câu hỏi cần thiết

" Trong hợp đồng mua bán của hai bên có ghi rõ là Tống thị nhận sắt từ một công ty X đã phá sản ở Hong Kong, sau đó vận chuyển về cửa khẩu ở Seoul, ở đây lại kí tiếp hợp đồng mua bán với Lưu thị để vận chuyển nhập khẩu vào trong nước, có đúng như vậy không ? "

Jessica gật đầu thừa nhận

" Đúng vậy, công ty X trước kia từng là đối tác của Tống thị, sau đó thì phá sản, đống quặng sắt nguyên chất đó là nợ phải trả cho Tống thị, nhưng anh cũng biết Tống thị chúng tôi không kinh doanh về sắt thép, nên trong trường hợp này có thể nói Tống thị chỉ là trung gian cho việc mua bán mà thôi, tôi nhận nợ của công ty X, sau đó nhượng lại cho công ty Lưu thị "

" Vậy cô Tống có biết trong hàng ngoài sắt thép nguyên chất ra còn có thứ gì nữa không ? "

Jessica chép miệng thở dài

" Tôi đảm bảo với anh là khi nhận chúng tôi kí kết toàn bộ đều là quặng sắt nguyên chất chưa lọc tạp chất, văn bản tôi vẫn còn giữ ở công ty, không tin anh có thể cho người điều tra, còn qua đến tay Lưu thị nó biến thành thứ gì làm sao tôi biết được, Tống thị nhận tiền, Lưu thị nhận hàng, đúng như trong hợp đồng còn gì "

Thanh tra nhìn Jessica một cách gắt gao, nhưng thần thái băng lãnh của cô ấy một chút tà niệm lộ ra cũng không có, cũng được xem như là có hợp tác, hơn nữa trong hồ sơ điều tra được Tống thị đúng là mấy năm trở lại đây không hề kinh doanh sắt thép, cũng không hợp tác với Lưu thị trước đó, còn về công ty X kia cũng đã phá sản, thông tin bị phong tỏa nên muốn đào sâu hơn nữa cũng là điều bất khả thi

Cùng lúc đó kết quả khám xét ở văn phòng của Jessica đúng là có giấy tờ liên quan đến cuộc giao dịch với công ty X thật, trong đó có ghi rõ số lượng hàng hóa và kê khai rất chi tiết toàn bộ giá tiền cũng như cân nặng của hàng hóa, nếu như vậy đúng như những gì Jessica nói, Tống thị chỉ nhận nợ phải trả của công ty X, sau đó do công ty không có chuyên môn nên đã nhượng lại cho Lưu thị, vậy đống vũ khí mà cảnh sát bắt được tại hiện trường chỉ có thể nói rằng trên đường nhập hàng hóa Lưu thị đã lợi dụng để có thể vận chuyển vũ khí trái phép, bằng chứng đều rất khớp nên lần này có vẻ như Lưu thị gặp rắc rối to rồi

Rất nhanh sau đó Jessica đã được thả ra ngoài sau khi đã có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm, rời khỏi tòa nhà của sở điều vụ Seoul, Jessica do dự một chút rồi đi ra xe cùng với Bạch Hiền

" Chủ tịch, không sao chứ ? " - Bạch Hiền nhìn sắc mặt của Jessica có chút khó hiểu

" Chúng ta tới sở cảnh sát Seoul "

Cuối cùng sau khi không thể chứng minh Lưu thị vô tội, cả Lưu Tấn Cơ và Lưu Dân Hạo đều bị bắt, thông tin nhanh chóng được báo chí đưa tin rầm rộ, họ đang tập trung rất đông trước sở cảnh sát để có thể phỏng vấn giám đốc kinh doanh và chủ tịch của Lưu thị, một doanh nghiệp xuất nhập khẩu sắt lớn như vậy mà lại mất đi hai cánh tay ở đầu não thì liệu tương lai Lưu thị sẽ đi về đâu ? Đó chính là điều mà họ muốn biết

Xe của Jessica đỗ lại trước cổng sở cảnh sát, đám phóng viên nhanh chóng nhận ra Jessica chính là chủ tịch của công ty Tống thị mới nổi gần đây, cô chính là người kế nhiệm của Tống Mân Hạo, rất nhanh tất cả đều vây quanh cô như ong vỡ tổ. Jessica kiêu ngạo bước xuống xe, sau đó đeo kính đen vào để tránh ánh đèn của máy ảnh, cúi đầu cùng Bạch Hiền ngang nhiên đi vào trong

" Cô Tống, nghe nói cô cùng Lưu thị hợp tác, lần này Tống thị có bị tổn thất không ? "

" Cô Tống, chuyện của Lưu thị thật quá bất ngờ, đối tác như cô có gặp rắc rối gì ? "

" Cô có bị điều tra ? "

" Tốn thị có bị phong tỏa tài chính không ? "

Jessica và Bạch Hiền khó khăn lắm mới đi lên được tới cổng của sở cảnh sát, sau đó Jesscia nhíu mày quay lại nhìn đám phóng viên

" Hiện tại tôi không muốn trả lời "

Jessica nói xong chỉ đi vào bên trong, bỏ lại đám phóng viên vừa rồi bị hàn khí của cô làm cho đóng băng. Jessica cùng với Bạch Hiền đi vào quầy tiếp tân, sau đó họ được hướng dẫn làm thủ tục gặp phạm nhân.. Jessica chính là muốn trực tiếp cùng Lưu Tấn Cơ đối mặt

Jessica ngồi chờ lão ở một căn phòng kín, tường được cách âm và cảnh sát sẽ giám sát sau bốn tấm kính ở xung quanh. Lưu Tấn Cơ được dắt ra, trên người vận y phục màu cam cùng với số hiệu của phạm nhân, hai tay bị còng một cách đáng thương vào bàn, sau khi cảnh sát khóa cửa lại Tấn Cơ mới nhìn Jessica mà nhếch mép cười

" Tôi thật xem thường con gái của lão Trịnh rồi ~ "

" Lưu tiên sinh quá khen rồi, tôi làm sao có thể so sánh được với con trai của ông "

Tấn Cơ cười một cách khinh bỉ

" Cái thằng vô dụng đấy, nó chỉ được cái hám tiền tài và rất ngu ngốc "

Jessica không trả lời, tay nhẹ nhàng bắt lấy lon coke mà uống một ngụm

" Lần này thỏa mãn rồi chứ ? Ta không biết vì sao cô hại ta nhưng nhìn thấy ta như vậy chắc chắn cũng sẽ vui rồi " - Tấn Cơ cười nhạt

Jessica cười như không cười nói

" Tôi chỉ thay appa tôi cảm ơn ông... "

Nhắc tới Trịnh Huấn, Lưu Tấn Cơ liền tái mặt

" Cô đã biết ? "

" Lưu tiên sinh, vậy ông nghĩ lý do ông vào đây là gì ? À còn vợ và hai đứa con gái nữa chứ nhỉ "

Tấn Cơ sợ hãi liền trở nên kích động

" Cô muốn làm gì ? Tôi cảnh cáo cô, nếu đụng đến ba người bọn họ tôi sẽ liều mạng với cô đó "

Jessica đẩy lon coke tới gần lão và đứng dậy

" Tùy biểu hiện của ông "

Jessica nói xong liền rời khỏi, Tấn Cơ trở nên điên loạn mà gào thét điên cuồng trong phòng giam

" Trịnh Tú Nghiên, cô nghe cho rõ đây, tôi sẽ không để cho cô yên đâu ~ đừng đụng đến họ, muốn gì cứ nhắm vào tôi đi... Trịnh Tú Nghiên... Có nghe tôi nói không ? Trịnh Tú Nghiênnnnnnn "

Tiếng lão Lưu la hét điên cuồng vẫn còn vang vọng trong nhà lao, Jessica vẫn ung dung đi ra phòng ngoài và cùng với Bạch Hiền rời khỏi ~

" Gửi đống ảnh chúng ta chụp được bằng chứng lão ngoại tình cho bà Lưu, còn hai đứa con gái tùy anh xử lý " - Jessica đeo kính vào rồi đi ra xe

Ngày hôm sau truyền thông lại rầm rộ đưa tin, chủ tịch của Lưu thị - Lưu Tấn Cơ đã tự sát trong phòng giam ở sở cảnh sát, còn phu nhân lại được phát hiện trong tư thế treo cổ ở phòng riêng, con trai lớn Lưu Dân Hạo lãnh án tù chung thân... Còn hai đứa con gái của họ Lưu ?

..... Mất tích......

=====/////=====

Tại một bãi đất trống khu vực ngoại ô thành thị, Jessica toàn thân vận y phục đen ngồi trong xe âm thầm quan sát Lưu Dật Vân và Lưu Mỹ Mỹ đang bị trói cùng với nhau, xung quanh là người của mình và họ đang chĩa súng vào hai đứa trẻ

Bạch Hiền ngồi ở ghế lái nhìn tình hình một chút, sau đó ra lệnh cho bọn người kia cắt dây trói, ở đây là ngoại ô, cho dù có chạy cũng không biết chạy đi đâu, xung quanh đều đã cài người gắt gao theo dõi, hai chị em nó có chạy đằng trời nên anh cũng không sợ bọn chúng chạy thoát

Lưu Mỹ Mỹ năm nay chỉ mới mười bốn tuổi, còn chưa hiểu chuyện cũng không biết tại sao chỉ mới có mấy ngày mà gia đình lại xảy ra thảm kịch như vậy, bây giờ lại còn bị bắt đến đây cùng chị gái, xem ra bọn người kia đang muốn giết mình, con bé nhìn dáo dác xung quanh rồi sau đó lao vào trong lòng Lưu Dật Vân khóc lớn

" Chị ơi, tại sao ? Chúng ta đã làm gì sai ? "

Lưu Dật Vân cũng như em gái, mọi chuyện còn rất mơ hồ, mới mấy hôm trước còn hay tin cha và anh trai bị cánh sát bắt giữ, sau đó mẹ cũng treo cổ tự vẫn, hai chị em lại bị bắt cóc mang đến đây, rốt cuộc là sao ?

" Là ai ? Là ai đứng sau mọi chuyện ? Chúng tôi trước giờ không gây thù chuốc oán, tại sao các người lại ép chúng tôi như vậy ? " - Dật Vân ôm em gái vào lòng mà không ngừng la hét

Jessica trước giờ không muốn xem cảnh giết người, kí ức tuổi thơ chính là nỗi ám ảnh của cô hằng đêm, chừng nào chưa trả thù xong thì cơn ác mộng đó cùng với tiếng súng chính là nỗi đeo bám không thể dứt được

Jessica biểu tình khó chịu hai tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo ngồi ghế sau yên lặng trong xe quan sát hai chị em họ, bất giác thấy Lưu Mỹ Mỹ vì hoảng sợ mà nhảy vào lòng Lưu Dật Vân nên có chút lay động, nhớ lại năm xưa mình và Krystal cũng vì thảm kịch nên mới bị chia cắt, còn hai chị em họ Lưu này may mắn hơn một chút, chính là được chết cùng nhau

Krystal năm đó cũng chỉ mới được sinh ra, còn cô cũng là một đứa trẻ năm tuổi, độ tuổi so với hai người kia là còn quá nhỏ. Jessica nhíu mày, trong đầu lại quay về hình ảnh của nhà Trịnh năm đó, cơn đau đầu kéo đến khiến cho Jessica cảm thấy vô cùng khó thở, mọi suy nghĩ đều bị đình trệ mà thực giả lẫn lộn

Khoảng khắc người của mình vừa chuẩn bị bóp cò, thì Jessica giật lấy bộ đàm trên tay của Bạch Hiền rồi hét lên

" DỪNG TAY ~ ĐỪNG BẮN HỌ "

Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn Jessica

" Chủ tịch ? "

Jessica mở cửa xe rồi bước xuống, sau đó đi tới gần chị em họ. Đám thuộc hạ nhìn thấy vị chủ tịch oai nghiêm lẫy lừng thì liền thu hồi súng lại, cùng xếp thành một hàng ngang đồng loạt cúi chào khi Jessica đi ngang qua

Dật Vân sắc mặt xanh như tàu lá, còn em gái cô thì không ngừng khóc trong lòng của mình, vừa rồi thật nguy hiểm ~ suýt chút nữa đã mất mạng rồi

Lưu Dật Vân ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ trước mặt, vì người đó đứng ngược ánh nắng nên cô không thể nhận dạng được.

" Tôi sẽ tha mạng cho hai người nhưng với điều kiện là phải rời khỏi Hàn Quốc, không được quay trở lại đây thêm một lần nào nữa "

Lưu Dật Vân vì giọng nói kia mà có chút kinh ngạc, người này cô đã gặp qua một lần thì phải, Dật Vân không tin lắm, sau đó lại ngước lên nhìn lần hai, lần này mái tóc vàng của Jessica đã khiến cho Dật Vân càng chắc chắn cô chính là người lần trước đã ra tay cứu Krystal khi cả hai bị bắt nạt trên đường.

Híp mắt nhìn kĩ lại, người phụ nữ vận y phục đen này có đến bảy mươi tám mươi thần khí giống hệt Krystal, hơn nữa ngũ quan trên mặt lại ẩn hiện dáng vẻ mê người kia, không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy chính là chị gái của Krystal, cũng là người đã cứu họ lần trước. Dật Vân không thể tin người đứng sau thảm sát cả gia đình cô lại là chị gái của bằng hữu, trong đầu lóe lên một suy nghĩ tích cực... Liệu Krystal có biết chuyện này không ?

" Tại sao ?.... Tại sao chị làm vậy ? " - Dật Vân thấp giọng hỏi

" Không cần biết lý do.... " - Jessica lạnh lùng đáp

" Còn.... Còn Krystal ? Cô ấy... Có biết ? "

Jessica đột nhiên sinh khí

" Không liên quan đến cô, tôi lặp lại một lần cuối, hai chị em các người mau rời khỏi Hàn Quốc, tôi có thể tha mạng hôm nay nhưng ngày mai thì không biết được đâu "

Jessica nói xong liền quay lưng bỏ đi mang theo tâm trạng không mấy khả quan , tại sao khi nhắc đến Krystal, Jessica lại trở nên tức giận như vậy ?

loading...

Danh sách chương: