Tú Nghiên nhận đả kích

Lần đầu tiên Trịnh Tú Nghiên phải thừa nhận, nước cờ này là mình đã đi sai, lẽ ra không nên hạ độc thủ với Kim Đông Hiền quá sớm, chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ ? Cô rất muốn biết rõ, chỉ trách mình hồ đồ, càng không nghĩ đến chuyện có sự trùng hợp đáng sợ này

Băng ca được đẩy ra, nhìn Kim Đông Hiền được phủ một lớp vải trắng thì trong lòng của Jessica có chút chột dạ, cô là đang lo lắng cho cái gì ? chỉ là lo mải nhìn theo các y tá nên không để ý đến sắc thái tức giận của Kim Thái Nghiên đứng bên cạnh

Bốp !!

Jessica choáng váng ít lâu, bên má phải hằn lên một vết ửng đỏ

" Nghiên, dừng tay ~ " - bà Kim sa sầm mặt mày, đứa nhỏ của bà sao hôm nay lại manh động quá vậy ?

" Jessica, cô mau nói rõ mọi chuyện, bằng không tôi sẽ không để cho cô yên ổn " - Thái Nghiên vô cùng tức giận

Bạch Hiền vừa xấn tới, chỉ thấy cô đưa tay ra hiệu lui xuống, mình là có lỗi, không thể để lộ chuyện ở đây. Jessica chấn chỉnh lại tinh thần, vừa rồi không phòng bị nên mới thừa dịp để cho Thái Nghiên tung một quyền, mặc dù không đáng kể đến vết thương nhưng cú đấm này cũng là thay cho bản thân đang tự trách mình quá vội vàng

" Nghiên, appa của cô đang dùng bữa đột nhiên lên cơn đau tim, tôi làm sao ứng phó kịp "

" Tại sao cô lại mời ông ấy ăn cơm ? Là có ý đồ gì ? "

" Tôi muốn nhờ ông Kim hỗ trợ tôi một số việc kinh doanh của công ty "

Thái Nghiên không nói nữa, trạng thái kích động này cũng do cái chết đột ngột của appa Kim gây ra, Jessica không chấp nhất, cô cũng hiểu được phần nào cảm giác của Kim Thái Nghiên

" Jessica, con hãy về nhà trước, đợi khi Thái Nghiên bình tĩnh nó sẽ đến xin lỗi con " - bà Kim lau nước mắt

" Vậy bác gái hãy giữ gìn sức khỏe "

Jessica rời đi, trong tâm lại buồn bực không tả được

Sau ba ngày mai táng, nhà Kim phủ một bầu không khí tang thương, Kim Thái Nghiên chỉ chưa đầy một tuần lại một bước đường hoàng ngồi lên cái ghế chủ tịch của Kim thị, trọng trách lại bị đè nặng khiến cho tinh thần của Thái Nghiên bị biến hóa, về cái chết của Kim Đông Hiền, Thái Nghiên vẫn cứ một mực cho rằng ông ấy chết không phải vì bị đau tim, chắc chắn là có uẩn khúc gì đó, nhưng hiện tại không có chứng cứ, rất khó để làm loạn với Jessica.

" Nghiên, giấy tờ tiếp quản chức vị đã đầy đủ, cậu có thể mở cuộc họp hội đồng "

Du Lợi vẫn ở bên cạnh giúp đỡ cho cậu, nghe tin appa Kim đã mất ngay cả Quyền Du Lợi cũng không dám tin, có thể xem đây chính là một cú đánh quá lớn vào nhà họ Kim ngay lúc này

Kim Thái Nghiên trầm mặc ngồi ở bàn làm việc, thân ảnh nhỏ bé trong bộ tây trang màu đen, vì vẫn còn chịu tang cha nên Thái Nghiên không thể mặc màu khác, nhìn thấy Thái Nghiên buồn như vậy Quyền Du Lợi cũng có chút đau xót cho người bạn của mình, cậu là cùng hắn lớn lên, tính tình thế nào hẳn đều nắm rõ như lòng bàn tay, Quyền Du Lợi thấy Thái Nghiên cứ cố chấp không buông bỏ được cơn giận này nên cũng chỉ nhẹ giọng khuyên bảo, dù gì người dính líu đến lại là người cậu thích, bị kẹt ở giữa thật là khó khăn a ~

" Lợi, cậu có nghĩ Jessica sát hại ba của tôi không ? "

Du Lợi đang uống trà, nghe xong suýt chút nữa muốn sặc

" Nghiên, cậu đang nói cái gì vậy ? Appa Kim là bị bệnh tim mà "

" Không đơn giản như vậy, chắc chắn ông ấy phải bị kích động "

" Vậy cậu tính thế nào ? "

Thái Nghiên quả nhiên có đầu óc của một nhà doanh nhân, làm gì dễ qua mặt được cậu như vậy

" Lợi, mình nhờ cậu một chuyện "

" Nói đi "

" Cậu quay lại bệnh viện, tìm cho ra vị bác sĩ đã làm phẫu thuận cho ba mình hôm đó, nhất định phải âm thầm điều tra cho rõ nguyên nhân cái chết "

" Cậu muốn lục hồ sơ bệnh án ? Chuyện đó là chuyện cấm trong ngành y a ~ cố ý lục sẽ phạm pháp đó " - Du Lợi choáng váng, Thái Nghiên định dồn cô vào chỗ chết à ?

.

.

.

Jessica cầm bản kết quả xét nghiệm trên tay lại kinh ngạc đến mức không nói nên lời

Trịnh Tú Nghiên

Kim Đông Hiền

Kết quả cho thấy hai mẫu tóc khớp DNA 99,990%

Cái quái gì thế này ? Hai người quả thật là cha con ?

====/////====

Kim Thái Nghiên vẫn giữ bức ảnh mà ba Kim đã chụp với một người phụ nữ xa lạ, trong tâm rất muốn biết người này và đứa trẻ đó là ai, liệu có khi nào liên quan đến gia đình của Jessica ? Thái Nghiên quyết tâm đi tìm sự thật, cậu cần phải nhìn rõ chân tướng. Kim Thái Nghiên mở máy tính, lúc trước có nghe qua appa nói về một người bạn họ Trịnh, nhà của họ xảy ra biến cố vào năm 1994, tức là trước năm Hiếu Nghiên sinh ra, trùng hợp với năm sinh của Krystal, mà cô cũng nghe Jessica kể lại lúc ở bàn ăn cơm rằng cha mẹ của họ cũng mất vào năm 1994... Thái Nghiên cau mày suy nghĩ, quái lạ ~ hai chị em là họ Tống, sao lại có nhiều chi tiết trùng hợp với sự kiện năm 1994 như vậy ?

Thái Nghiên lên mạng tìm kiếm toàn bộ các bài báo về sự kiện năm đó, dò một lúc cuối cùng cũng tìm ra được một nguồn báo đáng tin cậy, bài báo đó nói rằng nhà họ Trịnh bị thanh trừng, họ có một cô con gái năm tuổi đã mất tích ngay ngày xảy ra thảm kịch, ngoài ra phu nhân họ Trịnh và đứa trẻ mới sinh cũng không tìm thấy xác, rất có khả năng là họ còn sống.

Thái Nghiên kéo chuột xuống một lúc, lại vô tình trông thấy bức ảnh khi xưa và duy nhất vô cùng hiếm hoi của nhà họ Trịnh chụp chung với nhau. Chỉ đó điều....

Có điều....

Người phụ nữ trong bức ảnh cùng với ba Kim chính là bà ta.... Là phu nhân của nhà Trịnh... Chuyện này là thế nào ?  

Vậy đứa trẻ mà bà ta bế trên tay ? Chẳng lẽ cũng là con của ba Kim ?

Thái Nghiên chăm chú xem tin tức, không để ý đến việc bà Kim đã phát hiện ra từ khi nào, bà cũng linh cảm được cái chết của Kim Đông Hiền nhất định là có liên quan đến nhà họ Trịnh, chuyện khi xưa vẫn còn khúc mắc chưa giải quyết xong, hậu quả đó chính là kéo dài đến thế hệ này, thật là một tai ương ~

" Nghiên, con đừng tìm nữa.... Người đó chính là vợ của ba con "

Thái Nghiên nghe giọng mẹ của mình đột nhiên gập màn hình máy tính lại, lời của bà như một con dao sắc cắt đi ý niệm của mình, Thái Nghiên không hiểu chuyện lập tức lao đến bên cạnh vị trí của mẹ mình để hỏi rõ

" Umma.... "

" Người mà con thắc mắc, bà ấy tên là Hạ Diễm, năm đó hai người yêu nhau kịch liệt, nhưng số phận sắp đặt bà ấy phải lấy người khác, hai người có với nhau một đứa con.... Ta nghe ba con nói đứa trẻ đó tên là Tú Nghiên.. "

Tú Nghiên ?

Kim Thái Nghiên mơ hồ đoán ra.... Lúc trước ông Kim ngất xỉu hình như cũng gọi cái tên này, sau đó tỉnh dậy không lâu lại tìm Jessica nói chuyện riêng, có khi cô ấy chính là Trịnh Tú Nghiên ?

" Vậy chuyện họ bị thanh trừng ? "

" Ta cũng không rõ.... Năm ta sinh con ra là sau khi Tú Nghiên tròn một tuổi, umma cũng chỉ gặp qua bà ấy có một lần, ngoài ra không biết nội tình ở phía sau "

" Umma có biết chuyện đứa nhỏ mới sinh sau này không ? "

"Có, hình như tên là Tú Tinh, vừa sinh ra đã mất tích ~ có khi nó đang ở cùng với Hạ Diễm "

Thái Nghiên lại cảm thấy rối rắm... Có gì đó không đúng ở đây

Đúng lúc Quyền Du Lợi hoảng hốt chạy vào phòng

" Thái Nghiên, chuyện cậu nhờ mình điều tra nay đã có kết quả rồi, quả đúng như cậu nói, appa Kim là bị sát hại "

" Hả ? Lợi, con vừa nói cái gì ? " - Bà Kim kinh ngạc

" Mẹ Kim, con vừa mới gặp bác sĩ phẫu thuật cho ba Kim xong, ông ấy nói trong lúc phẫu thuật có phát hiện ra trong máu của ba Kim có một hàm lượng chất kích thích cực cao, điều đó dẫn đến nguyên nhân cơn đột quỵ khiến cho ba Kim mất mạng "

Thái Nghiên tức giận

" Qủa nhiên là Jessica giăng bẫy, chính cô ta đã giết ba của con "

" Nhưng cô ấy làm vậy vì mục đích gì ? "

" Con cũng không rõ " - Du Lợi lắc đầu, chuyện này nằm ngoài khả năng của cô rồi a ~

Thái Nghiên suy nghĩ, giờ phút này nhất định phải bình tĩnh, phải suy xét mọi vấn đề cho thật kĩ....

" Mẹ nói ba của con năm xưa rất thân với ông Trịnh ? "

" Phải, hai người cùng yêu bà ấy, nhưng kết quả ông Trịnh lại là người cưới được Hạ Diễm "

Năm 1994

Tú Nghiên ?

Tú Tinh ?

Thái Nghiên vội vã lướt lại mớ báo cũ trên mạng... Trong đầu tiên liệu được một khả năng

" Có khi Jessica chính là Trịnh Tú Nghiên, cô ta đang muốn trả thù"

" Làm sao con biết được ? "

Thái Nghiên khó khăn đáp trả mẹ của mình, bà ấy nói rất đúng, tất cả chỉ là suy đoán, hoàn toàn không có chứng cứ xác thực Jessica chính là Trịnh Tú Nghiên, hoặc tệ hơn nữa cô ấy chính là con gái của ba Kim... Nếu nói như vậy Jessica và Thái Nghiên chính là chị em cùng cha khác mẹ rồi

Nhưng có một cách để xác minh

" Umma, appa là bị dị ứng với dưa chuột ? "

" Đúng, ông ấy ăn trúng nhất định sẽ sinh khó thở "

" Vậy có khả năng Tú Nghiên cũng bị di truyền "

" Con định.... "

" Umma, mau nấu cho con một bát canh dưa chuột "

======/////======

Kim Thái Nghiên tìm đến dinh thự Tống, cô siết chặt vô-lăng rồi nhìn cái hộp canh mẹ cô vừa mới làm xong, nếu như Jessica chính xác là Trịnh Tú Nghiên, như vậy cô ấy cũng phải bị dị ứng dưa chuột như appa. Mặc dù hy vọng là rất mong manh, nhưng cô nhất định phải thử

Thái Nghiên xuống xe sau đó đi đến gần cái cổng ấn chuông cửa, bên cái loa ngoài truyền ra giọng nói của một người

" Dinh thự nhà Tống đây ạ "

" Xin chào, tôi là Kim Thái Nghiên, tôi đến tìm chủ tịch Tống "

" A, chủ tịch Tống đang ở công ty, hiện tại không có ở nhà, chỉ có nhị tiểu thư của chúng tôi "

" Vậy tôi có một chút đồ ăn muốn gửi cho chủ tịch Tống, có thể nhờ nhị tiểu thư nhận hộ "

Bên cái loa không đáp trả, chờ một chút lại thấy cánh cửa mở ra, Krystal từ bên trong đi ra ngoài cổng trước, nhìn thấy Kim Thái Nghiên tay cầm một cái hộp canh lớn thì không khỏi thắc mắc

" Chị Kim, chị tìm chị gái em ? "

" Đúng vậy, lần trước có thất lễ nên chị mang canh đến cho chị gái em, có thể xem như là lời xin lỗi "

Krystal nhận hộp canh, cái mùi dưa chuột thoang thoảng khiến cho con bé rùng mình

" Canh dưa chuột ? "

" Phải a ~ "

" Không được rồi, chị gái em dị ứng với dưa chuột, không thể ăn được "

Thái Nghiên như bắt được vàng, vội hỏi tiếp

" Cô ấy không ăn được dưa chuột ? "

Krystal gật đầu

" Vậy để chị mang về "

Thái Nghiên lấy lại hộp canh, trong lòng có chút đắc ý ~ cho dù là Jessica Tống hay là Trịnh Tú Nghiên... Cô cũng đừng hòng thoát khỏi tay của Kim Thái Nghiên 

Kim Thái Nghiên lái xe đến công ty của Tống thị, cô chờ rất lâu cuối cùng cũng được nhân viên đưa lên phòng của chủ tịch. Jessica vừa mới họp xong, trong lòng còn đang rất rối chuyện cô và ông Kim là cha con ruột, chuyện này làm sao có thể xảy ra được, chỉ là người đã mất, không còn nhân chứng để mà đối chất được nữa ~ Jessica trầm mặc, trong đầu thoáng qua ý nghĩ.. Có khi Krystal cũng không phải là con của appa Trịnh thì sao ?

Đang thả mình miên man trong dòng suy nghĩ, đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, Kim Thái Nghiên từ bên ngoài hùng hổ xông vào, không nói không rằng túm lấy cổ áo của Jessica mà kéo cô đứng dậy

" Trịnh Tú Nghiên, cô đừng hòng chạy thoát "

" Thái Nghiên, cô lại làm sao nữa ? " - Jessica dùng hai tay hất tay Thái Nghiên rời khỏi mình

" Cô chính là Trịnh Tú Nghiên, cô giết ba tôi là vì muốn trả thù ông ấy ? Cô thật là một con rắn độc ~ "

" Thái Nghiên, tôi cảnh cáo cô.... Không có chứng cứ đừng ăn nói hàm hồ "

" Chứng cứ ? Đây có được xem là chứng cứ không ? Thân phận của cô tôi đã sớm biết rõ... Cô đừng mong tôi bỏ qua chuyện này "

Kim Thái Nghiên ném bức ảnh nhàu nhĩ lên bàn của Tú Nghiên, cô cũng có chút kinh ngạc ~ người trong bức ảnh chính là mẹ của cô, bên cạnh không phải là appa Trịnh, mà chính là ông Kim. Từ đâu mà Thái Nghiên lại có bức ảnh này ?

" Còn nữa, tôi đã nhờ Du Lợi điều tra, ba Kim không phải chết vì bị đột quỵ mà là cô đã bỏ chất kích thích cho ông ấy sử dụng, kết quả mới dẫn đến chuyện ông ấy bị lên cơn đau tim đột ngột "

Thái Nghiên kích động lao đến giằng co với Tú Nghiên, hai người làm cho căn phòng lại trở nên hỗn loạn, đống giấy tờ trên bàn cũng vì vậy mà rơi xuống đất, vô tình tờ giấy kết quả xét nghiệm lại rơi trúng chân của Thái Nghiên, cô lướt qua lại thấy có tên ba Kim trên đó, Thái Nghiên liền buông Tú Nghiên ra mà cầm tờ giấy lên... Trên đó ghi rất rõ ràng kết quả xét nghiệm, hai người chính là cha con, Tú Nghiên lúc này bị dồn vào thế bí, Kim Thái Nghiên đã nắm được chân tướng sự việc

" Qủa nhiên cô chính là Trịnh Tú Nghiên "

" Nghiên, nghe tôi nói đã... "

Bốp !!

Thái Nghiên lao đến tung một quyền vào Tú Nghiên khiến cho cô ngã ra đất, bình thường Tú Nghiên rất giỏi võ, sao hôm nay lại nhẫn nhịn để cho Thái Nghiên đánh mình ? Tất cả cũng có là căn nguyên ~

" Tú Nghiên, cô giết ba tôi ~ tôi sẽ đánh chết cô "

Tú Nghiên thở dốc, trong đầu xuất hiện một cơn choáng, định thần lại đã thấy Thái Nghiên đang bừng bừng hỏa khí đứng trước mặt mình, chưa kịp nói thêm câu nào lại bị cậu ta kéo đứng dậy, tiếp đó là thêm một cú đấm vào bên má còn lại, Tú Nghiên ngã ra sofa, bên mép xuất hiện một dòng huyết đỏ, tay chân đột nhiên không thể phản kháng ~ nếu cứ như vậy sớm muộn gì Tú Nghiên cũng bị đả thương đến chết, chỉ mong lúc này có ai đó vào can thiệp đi !!

" Tú Nghiên, chúng ta không thù không oán ~ tại sao cô giết ba tôi ? Uổng công ông ấy xem trọng cô như vậy, cô cũng biết mình là con gái của ông ấy, sao còn tàn nhẫn ra tay tàn độc ? "

" Nghiên, tôi cũng là bất đắc dĩ.... Chuyện ông ấy và tôi có mối quan hệ mật thiết tôi cũng là mới biết sau này "

Thái Nghiên nhảy bổ tới chuẩn bị cho Tú Nghiên thêm một quyền, đột nhiên ở phía cửa phát ra tiếng hét của bà Kim

" Thái Nghiên, mau dừng tay ~ người đó là chị gái của con "

Thái Nghiên quay đầu nhìn về phía bà Kim,sao bà ấy lại đến đây ?

" Umma.... "

" Tất cả mọi chuyện mẹ đã biết rồi, cũng biết Trịnh Tú Nghiên là ai, hôm nay umma đến đây chính là để thay appa tụi con giải quyết một lần sạch sẽ "

Tú Nghiên mệt mỏi tựa lưng vào bàn, quần áo sộc xệch, trên mặt có rất nhiều vết bầm, khóe môi còn chảy một dòng huyết đỏ, bà Kim nhìn thấy cũng rất đau lòng, đứa con gái này dù gì cũng là con của Kim Đông Hiền, bà không thiên vị đứa nào cả, chỉ cần là con thì bà đều yêu thương như nhau

" Umma, con đã biết chị ta là chị gái cùng cha khác mẹ, nhưng cô ta đã giết ba con... Suốt đời này con cũng không nhận cô ta là chị của mình "

Tú Nghiên ổn định hơi thở sau đó hướng tới bà Kim nói

" Bác gái, con cũng xin nói lại lần nữa... Con họ Trịnh, không phải họ Kim, mong bác đừng gom chung con vào gia đình của bác "

" Nhưng con là con gái của Kim Đông Hiền, đó là sự thật ~ Tú Nghiên, người sát hại ông Trịnh và mẹ của con không phải Đông Hiền, ông ấy nhận tiền là do Hạ Diễm ép buộc"

Nhắc tới mẹ, Tú Nghiên lại nhớ những năm tháng bà phải chịu uất ức mà trở nên tức giận

" Đừng gọi tên mẹ tôi như vậy, bà ấy không đời nào dồn mình đến đường cùng, như vậy khác nào tự làm khổ nhục kế ? "

" Là bà ấy chủ mưu trong vụ án năm đó, có thể con không tin ta ~ nhưng Kim Đông Hiền đã biết sự thật, ông ấy cũng không thể căm ghét được bà ấy, tất cả mọi chuyện Hạ Diễm làm chỉ vì muốn quay về bên cạnh ba của con "

Tú Nghiên bất động, chuyện này... Là thật ? Là mẹ cô đứng sau tất cả ? Nếu đúng là như vậy thì đây quả là một đả kích vô cùng nghiêm trọng

" Không, tôi không tin... Tôi chỉ có một người cha, ông ấy họ Trịnh, tôi cũng họ Trịnh, các người đừng có hồ đồ "

Tú Nghiên đột nhiên hoảng loạn, hiện tại trong lòng đang rất rối, vết thương chưa liền sẹo ngày nào lại nhức nhối làm cho tâm trí của cô thức tỉnh. Đâu mới là sự thật và đâu mới là sự giả dối ? Đáng buồn...Trịnh Tú Nghiên cô từ đầu chỉ là một con cờ bị xoay trong biển thù hận này mà thôi 

" Tú Nghiên, con cứ bình tĩnh suy xét vấn đề, tạm thời đừng nhắc đến chuyện này... Ta cũng không cho phép Thái Nghiên đến làm phiền con "

" Umma " - Thái Nghiên bất mãn

" Mọi chuyện đến đây là chấm dứt, ta không muốn con vì tư thù của ông ấy mà trở mặt thành thù với chị em của mình "

Thái Nghiên tức giận siết chặt nắm tay đến mức trắng bệt, người đó là kẻ thù giết cha ~ tại sao mẹ cứ một mực đòi cô nhận làm chị gái ? Cô không có một người chị như vậy....

" Không, cả đời này cho dù con thịt nát xương tan cũng không bao giờ thừa nhận cô ta là chị gái của mình.... " - Thái Nghiên trừng mắt hướng tới Tú Nghiên mà đe dọa - " Trịnh Tú Nghiên, tôi với cô... Từ nay về sau.... Không có tình tỷ muội, cô là kẻ thù của tôi "

Thái Nghiên nói xong chỉ kịp chạy đi

" Thái Nghiên... " 

Bà Kim cũng không biết khuyên giải đứa con cứng đầu này như thế nào, sau khi hai người họ rời khỏi, Tú Nghiên gục ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt, mặc kệ các vết thương trên người đang rỉ máu như thế nào, chỉ là tâm của cô giờ phút này đã bị hỏng thật rồi, tất cả đều bị thù hận che mắt, Tú Nghiên đau khổ cùng với sự dằn vặt, chính mình đã giết đi người cha ruột của mình

Còn mẹ cô, bà ấy rốt cuộc đã làm gì ?

Thái Nghiên chạy ra bờ sông Hàn, mặc kệ những cái nhìn đầy soi mói mà điên tiết hét lên thật lớn, tại sao số phận vô cùng trêu ngươi ~ từ một gia đình hạnh phúc bây giờ lại xảy ra bi kịch sầu thảm như vậy

" Thái Nghiên, con bình tĩnh nghe mẹ nói có được không ? "

" Umma.... Con phải làm sao đây ? Con chỉ hận một đao không thể chém chết mình đi cho rồi... Con làm sao đối mặt với sự thật nghiệt ngã này đây ? "

Bà Kim cũng đau buồn không kém hai dòng lệ chảy dài tiếc thương cho sự bi kịch của hai dòng họ

" Nghiên, chúng ta là người đến sau... Không thể trách họ "

====/////=====

Tú Nghiên mệt lả quay về nhà, trời đã tối muộn, trên người lại có mùi của bia rượu. Cô vừa vào nhà lại lảo đảo đến mức muốn ngất xỉu, nếu không phải Tú Tinh đi xuống phòng ăn sẽ không ai phát hiện ra cô bị ngất ở trước cửa

" Unnie..... " - Tú Tinh hoảng sợ vội chạy đến

Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của chị gái, đoán chừng có chuyện không lành, Tú Tinh nhanh chóng gọi quản gia Lý và mọi người giúp đỡ, ai cũng tò mò không biết cô chủ gặp phải chuyện gì, bộ dạng hư hỏng này là lần đầu tiên họ được thấy, trên đời này ngoài Tú Tinh còn có ai khác có khả năng có thể đả thương được Jessica Tống ?

Bác sĩ kiểm tra qua một lượt cũng không có vấn đề gì đáng lo ngại, mọi người dần rút lui chỉ còn lại Tú Tinh ở bên cạnh. Nằm được một lúc Tú Nghiên chợt tỉnh giấc, nhìn thấy Tú Tinh lại không kiềm lòng được mà ôm lấy nó khóc một trận thật thương tâm ~

" Unnie.... Unnie làm sao vậy ? "

" Tú Tinh.... Unnie thật không biết mình là đang làm đúng hay sai, tất cả đã chệch khỏi quỹ đạo rồi, chúng ta rốt cuộc là con nhà họ Trịnh hay là con nhà họ Kim đây ? "

Tú Tinh kinh ngạc

" Unnie... Unnie đang nói gì thế ? "

Tú Nghiên trấn tĩnh tinh thần, lau nước mắt rồi nâng mặt Tú Tinh lên thấp giọng nói

" Hôm nay unnie sẽ cho em biết sự thật về appa và umma "

" Umma ? Appa ? Chẳng phải từ trước tới nay unnie không cho em nhắc đến họ sao ? "

" Vậy em có muốn biết không ? "

" Tất nhiên là có... "

" Em muốn biết gì trước tiên ? "

Tú Tinh do dự một chút rồi hỏi

" Umma... Bà ấy... Tên là gì vậy ? "

Tú Tinh hỏi ra câu này lại thấy vô cùng nực cười, lớn chừng này tuổi, ngay cả tên của mẹ mình cũng chưa hề được biết

Tú Nghiên cũng đoán ra được câu đầu tiên mà Tú Tinh hỏi sẽ là câu này, cô thở ra một hơi nặng nhọc rồi bình tĩnh trả lời

" Bà ấy.... Tên là Hạ Diễm ~ "

loading...

Danh sách chương: