Che giấu

" Bọn họ thật đáng ghét mà "

Krystal tức giận ra mặt, Chu thị không nói rõ người nào sẽ cùng với Tống thị phụ trách dự án lần này, chỉ biết là đại diện một trong những nhà lãnh đạo của Chu thị, mà ngoài Chu Thành ra thì chỉ có Chu Tử Du là con gái của lão. Bọn họ đưa văn kiện đến Tống thị yêu cầu ngay ngày mai phải đến đảo Jeju để khảo sát thị trường và chọn địa điểm để quy hoạch khu vui chơi hiện đại, nếu không phải là âm mưu muốn ép Tống thị đến đường cùng thì cũng là những kẻ mất lương tâm, đảo Jeju vốn nổi tiếng với hệ sinh thái vô cùng tự nhiên, mấy năm nay chẳng có nhà doanh nghiệp nào muốn khai thác, mà cho dù có khai thác cũng chỉ phát triển du lịch, chỉ có bọn dở hơi mới đem nó ra quy hoạch thành một khu đô thị, vậy thì còn gì gọi là đảo Jeju nữa

Thời gian là vào ngày mai, Krystal cũng chẳng có thời gian để chuẩn bị. Bọn họ có cử người ra hay không cũng thật giả khó đoán, Krystal dần mất bình tĩnh, tại sao Chu thị lại muốn Tống thị ngay lúc này ? Krystal căng não tìm lý do, nghĩ mãi mấy ngày nay vẫn không hiểu được sự việc

" Krystal, có hai tin xấu "

Bạch Hiền gõ cửa, sắc mặt anh không mấy tốt đẹp

" Lại có chuyện gì nữa anh Biện ? "

" Tin thứ nhất là thời gian quy hoạch chắc em cũng đã nghe qua ? "

" Đúng " - Krystal cũng vừa mới biết

" Tin xấu thứ hai đó chính là họ đòi chúng ta thế chân vốn đầu tư mảng điện tử mà chị gái em đã đầu tư trước đó ở Singapore cho dự án lần này, họ nói rằng Tống thị đang bị kẹt tài chính nên...."

Rầm !!

" Hoang đường, nói thẳng ra bọn chúng sợ chúng ta bỏ chạy khi chính phủ sờ gáy dự án chứ gì " - Krystal đập tay xuống bàn cùng đối diện với Bạch Hiền, bọn họ đòi 1 miếng bánh của Tống thị ? Đâu dễ vậy

Bạch Hiền rối rắm tinh thần, bọn Chu thị này thật quá quắt, nếu là Jessica, nhất định cái tập đoàn đó đã không cánh mà bay mất dấu vết rồi, cơ bản là Krystal vẫn chưa đủ bản lĩnh như chị gái

" Chúng ta tạm thời hòa hoãn với bọn chúng, dù gì hợp đồng cũng đã kí, không thể rút lui, còn về chuyện bọn chúng đòi vốn thế chân của chúng ta, cứ kéo dài thời gian trì hoãn khi chúng ta tìm được nhà đầu tư mới "

Bạch Hiền nghĩ ra cách, phải rồi, Jessica thường hay làm vậy, cho nên trong thời điểm này áp dụng tuyệt chiêu này một cách triệt để, không những kéo dài thời gian để Tống thị có thể chuẩn bị cho dự án, ngoài ra còn có thể gây áp lực cho Chu thị ra mặt.

Muốn nuốt gọn Tống thị sao ? Đừng có nằm mơ ~

Bạch Hiền soạn một bảng công văn, sau đó đem cho Krystal ký, gấp rút gửi qua cho Chu thị, quả nhiên chưa đầy 24 giờ đồng hồ, đích thân Chu Thành phải gọi điện đến Tống thị thỏa thuận yêu cầu với Krystal

" Chủ tịch Tống, hợp đồng đã kí, sao cô có thể nuốt lời đòi trì hoãn thời gian hoạt động của chúng tôi ? " - Chu Thành có chút tức giận, là ông đánh giá Tống thị quá kém rồi

Krystal nhếch mép cười, mới chọt một chút vào ổ kiến lửa thì đích thân kiến chúa đã phải ra mặt rồi, có hay không thì lão ta phải nên biết đụng vào Tống thị không có dễ làm ăn trơn tru như vậy đâu

" Trong hợp đồng có nói rõ, là hai bên hợp tác quy hoạch, chúng tôi ra mặt như vậy còn Chu thị thì yêu cầu cấp vốn và vật liệu, có công bằng không ? "

Krystal chơi đòn đánh tâm lý, ép Chu thị phải xử lý triệt để lỗ hổng, bằng không cho đến khi chính phủ sờ gáy, nhất định Chu thị cũng khó thoát tội. Chu Thành suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đồng ý để cho Chu Tử Du cùng với Tống thị triển khai kế hoạch. Bọn họ nghĩ rằng người của Tống thị dễ dàng ức hiếp vậy sao, Chu Thành đang " thừa nước đục thả câu ", hiện tại cứ nhân nhượng với hắn, sau này khi Jessica trở về sẽ xử lý hắn sau

Krystal cúp máy, cuối cùng cũng có thể ép được Chu thị cùng mình triển khai dự án, con bé cũng không ngu ngốc đến mức đưa cả tâm huyết của dượng Tống và chị gái mình ra để bán rẻ cho những bọn não rỗng.

Krystal vừa cúp máy xong, đúng lúc Thôi Tú Anh vừa đến công ty

" Krystal, có tin vui cho em đây, chị Hoàng trước kia có kí hợp đồng cho phòng tranh J của chị gái em, hiện tại chúng ta có thể dùng nó để tạo vốn lưu động "

" Bằng cách nào ? "

" Hoàng Mỹ Anh mở triển lãm bán tranh "

Krystal ngạc nhiên

" Chị Hoàng không phải là đang bán tranh cho viện bảo tàng quốc gia sao ? Nếu bán cho phòng triển lãm J nhất định sẽ bị lỗ vốn "

" Nếu có thể giúp em và Tống thị vượt qua được khó khăn lần này thì Mỹ Anh và chị chịu thiệt thòi một chút cũng không sao "

" Ý chị là.... " - Krystal vẫn chưa hiểu lắm

" Chị gái em trước kia từng giúp đỡ Mỹ Anh, nên lần này cô ấy muốn trả ơn, hơn nữa chị vừa mới kí hợp đồng với một nhà thầu để thiết kế một tòa nhà trung tâm thương mại, đoán đi ~ chị đã nhượng nó cho ai... " - Thôi Tú Anh hớn hở kể

" Ôi không ~ " - Krystal dần hiểu ra, thì ra là Thôi Tú Anh và Hoàng Mỹ Anh đang ngầm giúp đỡ

" Em không biết phải nói gì " - Krystal rưng rưng nước mắt

" Đã có thêm thông tin gì về chị gái em chưa ? "

" Vẫn chưa, đến nay đã được một tháng rồi, vẫn chưa có tin tức gì, em tin rằng chị ấy vẫn còn sống, nếu không vì sao người ta không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào "

" Chị cũng nghĩ Jessica còn sống "

" Nhưng tại sao chị ấy vẫn chưa chịu trở về ? "

======/////======

Ắt xì ~

Mỹ Ngư vừa nhảy mũi, cảm giác hai bên tai nó râm ran như có ai đó đang nói về mình

" Cảm rồi sao ? " - Lâm Duẫn Nhi lo lắng hỏi, hiện tại họ đang ăn trưa trong phòng của bác sĩ Lâm

" Không có, chỉ đột nhiên thấy ngứa mũi "

" Bác sĩ, bệnh nhân phòng 209 đã tỉnh "

Lâm Duẫn Nhi vội vàng đến kiểm tra, phòng 209 là phòng của anh chàng khách du lịch mà Mỹ Ngư đã lôi kéo đến bệnh viện, cuối cùng thì anh ta cũng đã tỉnh.

Ngô Thế Huân tỉnh giấc, chỉ thấy xung quanh là bốn bức tường, có thể đoán ra đây là bệnh viện. Tối hôm trước anh còn mơ màng như có ai đó lôi kéo mình đi, rồi thoáng nhìn thấy rất nhiều người mặc áo trắng, lúc tỉnh lại hóa ra là ở bệnh viện thật

Thế Huân ngồi dậy, giật mạnh dây ống truyền nước ra khỏi cánh tay mình, nhìn thấy quần áo của mình đã được y tá giặt sạch và xếp gọn gàng bên đầu tủ nên đã nhanh chóng thay bộ đồ bệnh nhân ra. Lúc Lâm Duẫn Nhi vừa đến thì đã trông thấy Thế Huân khoác áo ngoài vào, hình như là chuẩn bị rời khỏi đây

" Anh ổn chứ ? "

Thế Huân nhìn bác sĩ Lâm liền nhận ra đây chính là người mình gặp ở chợ, hóa ra cô ấy là bác sĩ, Thế Huân còn đang thắc mắc cái người nữ nhân tóc vàng lần trước kéo mình đến bệnh viện là ai, nhưng anh chắc chắn rằng không phải bác sĩ Lâm, bởi vì cái mái tóc màu vàng quá là nổi bật đi

" Tôi không sao, hiện tại có thể rời khỏi đây "

Mặc dù cơ thể còn đang mệt mỏi, nhưng Thế Huân còn lo cho số hàng và các anh em của mình, hiện tại không thể ở đây được nữa, nếu anh biến mất quá lâu nhất định sẽ sinh chuyện, Trương Nghệ Hưng không liên lạc được sẽ đi tìm anh, khi đó mọi chuyện sẽ dễ bị bại lộ.  

" Nhưng anh vừa tỉnh dậy, có thể để tôi kiểm tra lại vài thứ "

Thế Huân dừng lại một chút, xung quanh anh có rất nhiều y tá đang vây quanh, xem ra nếu không để cho bác sĩ Lâm làm vài thủ tục kiểm tra sức khỏe thì cũng chưa chắc sẽ ra khỏi đây được. Ngô Thế Huân đành ngồi xuống để Lâm Duẫn Nhi kiểm tra lại mọi thứ trên người

" Anh tên gì ? " - một y tá khác hỏi

" Ngô Thế Huân "

" Tuổi ? "

" 22 "

" Anh ở đâu ? "

" Seoul "

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh

" Anh ở Seoul ? "

" Phải "

" Làm sao lại bị thương ở đảo Jeju ? " - Duẫn Nhi dò hỏi, việc anh ta xuất hiện ở đây như một du khách cũng không có gì đáng nói, ngoại trừ việc vết thương của anh ta là bị súng bắn trúng, chắc chắn là có chuyện gì đó bất thường

Ngô Thế Huân nhìn ánh mắt của bác sĩ Lâm liền hiểu cô ấy đang dò xét mình, Thế Huân cũng không thể để lộ thân phận hắc bang của mình, không khéo cô ta báo cảnh sát, khi đó càng khó truy tìm món hàng hơn

" À... Tôi hay mang súng theo để phòng thân, hôm đó vô tình bị ngã đè lên cây súng, thế là nó bóp cò... "

Lâm Duẫn Nhi không nói gì, nhưng cô thừa biết lý do như vậy chẳng qua chỉ để che mắt những kẻ ngốc, rõ ràng lúc phẫ thuật cô nhìn thấy viên đạn sượt qua xương sườn chệt về phía bụng dưới, đây là vết bị bắn từ xa, không phải ở cự ly gần, hơn nữa vùng thịt xung quanh không bị cháy, điều đó càng là lý do vững chắc để bác bỏ lời nói của Thế Huân là anh tự làm mình bị thương. Hơn nữa lúc phẫu thuật cô có phát hiện ra trên người của anh ta ngoài vết thương mới còn có 3 vết thương cũ cũng bị súng bắn, anh ta không phải là người dân làm ăn lương thiện

Mặc dù không rõ Ngô Thế Huân từ đâu đến và tại sao lại bị thương nhưng Lâm Duẫn Nhi cũng hiểu rằng mình không nên biết quá nhiều để tránh gây rắc rối, sau khi đã chắc chắn rằng Ngô Thế Huân đã ổn định, Lâm Duẫn Nhi cũng không có ý định sẽ giữ anh ta lại nên đã nhanh chóng làm thủ tục cho anh xuất viện

" À cho tôi hỏi.... "

" Anh cứ nói "

" Ở đây... Có cô gái nào có mái tóc màu vàng không ? "

Lâm Duẫn Nhi ngước lên nhìn anh ta, tóc vàng thì ở làng này chỉ có Mỹ Ngư mà thôi, nhưng anh ta hỏi Mỹ Ngư để làm gì ? Có khi anh ta đang truy tìm Mỹ Ngư ?

Lâm Duẫn Nhi đến bây giờ vẫn chưa rõ thân phận của Mỹ Ngư, nhưng trách nhiệm của một bác sĩ là phải giữ cho bệnh nhân của mình được an toàn, cho nên ngay lập tức cô đã từ chối tiết lộ

" Không có, ở đây phụ nữ chỉ lo làm việc, trồng trọt và đánh bắt cá, làm gì có thời gian đi nhuộm tóc như vậy "

Ngô Thế Huân cau mày, rõ ràng trong lúc mơ màng anh nghe người đó nói tiếng Hàn giọng Mỹ, mái tóc cũng màu vàng, hoàn toàn khác hẳn những người phụ nữ ở đảo Jeju, anh cũng chỉ muốn cảm ơn cô ấy, nhưng Lâm Duẫn Nhi nói rằng ở đây không người như vậy, lẽ nào anh nhầm lẫn ?

" Vậy sao, cảm ơn cô "

" Anh hỏi để làm gì ? "

" Không có gì, nhưng chắc tôi sẽ ở lại đây vài ngày, dù gì vết thương của tôi cũng chưa khỏi hẳn, hơn nữa còn rất nhiều ngôi làng xung quanh tôi vẫn chưa tham quan xong "

Lâm Duẫn Nhi nghe Thế Huân nói vậy đột nhiên cảm thấy lo lắng cho Mỹ Ngư vô cùng, nếu lỡ anh ta phát hiện ra cô nói dối thì sao ? Khi đó chắc chắn sẽ gây hại cho Mỹ Ngư, không được, cô phải làm gì đó trước khi Ngô Thế Huân biết được người nữ nhân mà anh ta đang tìm kiếm chính là Mỹ Ngư

" Vậy chúc anh du lịch vui vẻ "

" Cảm ơn "

Ngô Thế Huân mặc áo vào và sau đó nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Ngô Thế Huân về nhà nghỉ, dùng điện thoại gọi cho Trương Nghệ Hưng, cả bọn nhanh chóng tập trung ở trước làng Seoungup, Trương Nghệ Hưng hai ngày nay không liên lạc được với Thế Huân nên có chút lo lắng, cuối cùng anh cũng chủ động liên lạc lại, thế là không còn gì để cậu phải suy nghĩ nữa

" Đã tìm ra nó chưa ? "

" Vẫn chưa, thật là khó để lục từng ngôi nhà "

" Mau đi tìm nó, tìm không ra không được quay về Seoul "

Thế Huân nói xong cùng với Nghệ Hưng và đám người kia bỏ đi, nhưng không may là bác sĩ Lâm đã theo dõi anh, nghe lén họ nói chuyện như vậy Duẫn Nhi cũng vô cùng sợ hãi, đúng là bọn họ đang tìm ai đó, " nó " ở đây là ai ? Phải chăng là Mỹ Ngư ? Việc cô ấy đột ngột xuất hiện ở đảo Jeju chắc cũng phải có liên quan đến đám người này ? Lâm Duẫn Nhi tâm trạng rối bời, làm sao đem Mỹ Ngư rời khỏi đây bây giờ ? 

loading...

Danh sách chương: