Bóng tối đền tội

" Phạm nhân Jessica Tống có người muốn gặp mặt "

Jessica như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, tóc còn chưa kịp chải gọn, chỉ kịp xỏ đôi chân vào đôi dép để dưới gầm giường, mặc trên mình bộ y phụ tù nhân màu cam nổi bật, cùng với số hiệu bên ngực phải, Jessica chán nản thở ra, ai lại muốn gặp mình ngay lúc này ?

Jessica bị giải ra khỏi phòng và bị đưa đến một buồng điện thoại, tất cả đều cách âm, có camera theo dõi, chỉ thấy Thôi Tú Anh ngồi phía đối diện qua tấm kính ra hiện cho cô nhấc điện thoại lên

" Jessie, cậu ổn chứ ? "

" Krystal thế nào rồi ? Tú Hiền nữa, con bé có khóc nhiều không ?"

Tú Anh cau mày

" Thân cậu còn không lo được, vừa gặp tôi đã hỏi ngay con bé, đúng thật là.... "

" Nói nhanh "

" Yên tâm đi, tiểu Hoàng đang chăm sóc hai mẹ con họ "

Jessica thở phào nhẹ nhõm

" Vậy là tôi yên tâm rồi "

" Còn cậu ? Tại sao chuyện này lại xảy ra vậy ? "

Jessica có chút bực bội

" Tôi sơ ý, để Hạ Diễm cho người mò ra được hồ sơ mật "

" Vậy bây giờ phải làm sao ? Jessica, hãy nói ra cách để tôi có thể đưa cậu ra ngoài đi, tôi đã thử xin bảo lãnh nhưng họ không đồng ý, họ bảo cậu còn đang trong diện tình nghi, không thể tại ngoại "

Jessica suy nghĩ một chút, trong đầu chỉ nhớ đến có một người, mặc dù không muốn nhờ vả nhưng có lẽ là cô đang bị dồn vào đường cùng rồi, không muốn nhờ cũng không được

" Phiền cậu liên lạc hộ tôi luật sư Quyền "

" Quyền Du Lợi ? Cậu ta về Đức rồi mà "

" Tin tôi đi, chỉ có cậu ta có đủ khả năng cứu tôi ra mà thôi " - Jessica khẳng định

" Được, cậu ráng giữ sức khỏe, tôi sẽ tìm cách cứu cậu ra khỏi đây sớm nhất "

" Cẩn thận Hạ Diễm, bà ta chắc chắn sẽ không tha cho Krystal và Tú Hiền, phiền cậu và tiểu Hoàng chăm sóc hai mẹ con họ hộ tôi "

Nhắc tới Krystal, Tú Anh thở ra buồn bã, thực tình là không muốn cho Jessica biết Krystal đã phát điên như thế nào, bao nhiêu lần muốn tìm đến cái chết nhưng cũng may mọi người phát hiện ra kịp thời và khuyên nhủ, bây giờ chỉ còn có mình Krystal để chăm sóc cho Tú Hiền, bé con không thể không có mẹ

Từ khi Jessica bị bắt đi, Krystal gần như hóa điên, cô ấy không thể ngừng khóc và mỗi tối cứ lẩm bẩm một mình tên của Jessica, người ngoài như Mỹ Anh và Tú Anh nhìn thấy cũng cầm lòng không được. Tú Anh khó khăn lắm mới có thể hỏi ra cách vào gặp Jessica, định báo tình hình cho Jessica biết nhưng ngay cả Jessica cũng suy sụp như vậy có cho cô ấy biết thì Jessica cũng sẽ bị kích động mà thôi, làm vậy cũng không giúp ích được gì, cho nên Thôi Tú Anh quyết định giấu nhẹm chuyện này đi, đợi Jessica được thả ra rồi tính sau

" Cậu cố gắng an dưỡng chăm sóc bản thân, mẹ con Krystal đã có tôi và Mỹ Anh lo "

" Tú Anh, ơn này tôi ghi nhớ, nhất định đền đáp cậu "

" Phí lời, chúng ta thân thiết đến mức nào, còn có thể khách sáo ? "

Jessica xúc động, đáy mắt ửng đỏ

" Tôi nhớ Krystal và Tú Hiền lắm "

" Ráng chờ đi, vài ngày nữa ổn định tôi đưa mẹ con họ vào đây thăm cậu "

" Nhớ đấy "

" Đã hết 15 phút, mau đưa phạm nhân về phòng " - tiếng quản giáo chen vào

Jessica đành phải gác điện thoại và bị còng lại, họ đưa cô quay lại buồng giam, bởi vì trước đó thế lực của Tống gia không có vừa, cho nên cảnh sát cũng hơi e ngại một người như Jessica, họ giam cô vào phòng riêng biệt, chỉ một mình cô một phòng, còn đang trong thời gian điều tra, chưa thể kết tội nên Jessica không được ra ở chung với các phạm nhân khác, Jessica thầm cảm ơn ông trời đối đãi mình không tệ, ở chung với những người khác nhất định sẽ sinh chuyện, cầu mong mọi chuyện thuận lợi, Tú Anh có thể liên lạc được Du Lợi, đây chỉ còn là niềm hy vọng duy nhất của cô mà thôi 

=====/////=====

" Cậu làm sao vậy Hạ Diễm ? Đó chẳng phải là con gái của cậu sao ? Sao cậu lại tố giác nó ? Còn lên truyền hình kể lể nữa, cậu không xem trọng mặt cậu nhưng còn họ Quyền chúng tôi thì sao ? Tyler đang dính tin đồn đính hôn với Krystal, nay xảy ra cớ sự này thằng bé cũng đang rất đau đầu, cậu nói tôi không thể nổi giận sao ? "

Quyền phu nhân có chút sinh khí nhìn Hạ Diễm đang nhàn nhã uống trà, hình như bà ta chẳng có một chút gì gọi là đau lòng cho hai đứa con gái của mình cả. Mặc dù Hạ Diễm không trọng mặt mũi nhưng ít ra nhà họ Quyền cũng có chút danh tiếng, Hạ Diễm làm vậy chẳng khác nào cùng kéo nhà họ Quyền chết chung

" Cậu nóng giận cái gì ? Đâu dính dáng gì nhà cậu, tôi không có nói gì về chuyện của Tyler và Krystal cả "

" Bây giờ họ đang đồn chị gái của con dâu nhà Quyền đang chịu cảnh tù tội, đã vậy Krystal không chồng mà có con, Tyler cưới về thì còn được người khác xem trọng à ? Cậu nên nhớ nhà tôi là làm kinh doanh, cần nhất là mặt mũi đó "

" Bây giờ cậu định trở mặt ? " - Hạ Diễm tức giận

" Tyler không chịu cưới, tôi cũng không đồng ý cách làm của cậu " - Quyền phu nhân hắng giọng, chẳng hiểu Hạ Diễm đang làm cái gì nữa

" Không cưới thì không cưới, tôi cũng không sợ Krystal sau này không thể kết hôn, cậu cứ trọng mặt mũi đi, xem ra tình bạn hơn mười hai năm của chúng ta còn không đáng giá một xu "

" Hạ Diễm, cậu làm vậy là có ý gì ? Sao cậu lại đi hại chính con gái của mình ? "

" Tôi phải dạy cho nó một bài học "

" Bằng cách tống nó đi tù ? Cậu điên rồi sao ? "

" Bây giờ là cậu theo phe ai ? Tôi hay là chúng nó ? "

" Tôi không muốn nói nhiều với cậu nhưng điều cậu đang làm là sai trái "

" Tôi sai ? Vậy chúng nó là chị em ruột lại đi yêu nhau sẽ không sai ? "

" CÁI GÌ ? " - Quyền phu nhân kinh ngạc hét lớn - " Yêu.... Yêu nhau ? Cậu đùa chắc ? "

" Lý do Krystal không chịu kết hôn với nam nhân là vì Tú Hiền là con của Jessica, là con ruột của Jessica "

" Làm sao có thể ? Chúng nó là nữ nhân mà "

Hạ Diễm nhíu mày

" Lúc ở đảo Jeju, cô bác sĩ kia đã lỡ nói hớ ra cái chuyện thí nghiệm gì đó, tôi dám đảm bảo bé con này là sản phẩm của một vụ thí nghiệm mà hai tụi nó đã tham gia "

" Không thể tin được " - Quyền phu nhân ôm đầu

=====/////=====

" Cái gì ? Jessica bị cảnh sát bắt ? " - Quyền Du Lợi sau khi nhận được mail của Tú Anh, chỉ có thể trợn mắt lên kinh ngạc hỏi lại, không thể ngờ có ngày chúa sơn lâm bị dính bẫy ngay trong khu rừng của mình

" Không có đùa, mau mau nghĩ cách cứu Jessie đi a ~ cô ấy nhờ tôi liên lạc với cậu " - Tú Anh nói qua điện thoại

" Được, tôi sẽ bay về Hàn gấp trong hôm nay "

.

.

.

" Chuyện là Jessica bị chơi sau lưng, chính umma của cô ấy tố giác"

" Mẹ cái kiểu gì kì cục vậy ? " - Du Lợi vừa đáp chuyến bay, nghe tình hình của Jessica thông qua Tú Anh

" Cậu phải nghĩ cách, Jessie nhờ cậu làm luật sư biện hộ cho cô ấy, cần gì hãy nói với tôi, tôi giúp cậu chuẩn bị "

" Nói cho tôi nghe những gì cậu biết về mẹ của Jessica đi "

.

.

.

Vì Jessica, một cuộc họp khẩn cấp đã diễn ra mà không có mặt của Krystal, Quyền Du Lợi là người đề nghị cuộc họp này, hơn ai hết cô đã nắm được tình hình và hiện tại Du Lợi đang có một kế hoạch dành cho Hạ Diễm

Những người có mặt ở đây bao gồm Tú Anh, Rose, Bạch Hiền, Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm

" Cái tôi cần là lấy lại bằng chứng trong tay Hạ Diễm, bằng cách nào đó không cần biết nhưng đó là điều bất lợi cho Jessica "

" Tôi không biết bà ta đang ở đâu cả, có lẽ người duy nhất biết là Jessica hoặc Krystal " - Tú Anh khẳng định

" Truy tìm tung tích của Hạ Diễm, và quan trọng là phải trong sự bí mật, đừng bứt dây động rừng, nếu bà ta biết chúng ta có âm mưu chắc chắn sẽ đề phòng, chúng ta còn 3 ngày trước khi phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất diễn ra "

Rose đánh mắt về phía Lộc Hàm, người đang ôm máy tính cố gắng tra cứu thông tin về Trịnh gia và Hạ Diễm, vô tình phát hiện được vài điều vô cùng thú vị

" Tôi có tin vui cho mọi người đây " - Lộc Hàm ôm laptop đi tới - " Người phụ nữ tên Hạ Diễm, sau năm 1994 đã gia nhập một bang phái hắc đạo ở Trung Quốc, bà ta chấp nhận làm vợ lẽ của bang chủ, trong vòng một năm đã xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ, phu nhân và bang chủ đều mất mạng một cách khó hiểu và " bang ".... Đoán đi, Hạ Diễm hiện tại là bang chủ của bang phái Nhật Nguyệt "

" Qủa là ghê gớm " - Tú Anh bĩu môi

Rose suy nghĩ một chút, ở Trung Quốc chẳng phải chúng ta có Ngô Thế Huân là tai mắt của Jessica hay sao, vừa hay Thế Huân chưa trở về Hàn, có thể nhờ cậu ấy điều tra thêm về bang phái Nhật Nguyệt

" Chuyện này có lẽ Ngô Thế Huân giúp được "

.

.

.

Ngày thứ 1

" Rose, cô muốn hỏi về bang phái Nhật Nguyệt làm gì ? "

" Tôi cần vài thông tin về bọn chúng, cụ thể là một người tên Hạ Diễm "

Hai người trao đổi qua điện thoại, ban đầu Ngô Thế Huân cảm thấy kì lạ vì Rose lại gọi điện trực tiếp qua cho mình, đoán chừng linh cảm của anh mách bảo có chuyện không lành, quả nhiên vừa bắt máy nói qua loa vài câu liền nhận hung tin là Jessica đã bị cảnh sát bắt đi mất

" Hạ Diễm ? Tôi biết người này.... Từng công khai đối chọi với Tề gia "

" Đúng là bà ta, còn gì nữa không ? "

" Nghe nói bà ta đã giết bang chủ Nhật Nguyệt để lên nắm quyền "

" Thật không ? " - Rose kinh ngạc

" Chó săn của Tề gia có khi nào sai ? " - Thế Huân khẳng định

" Vậy có thể tìm bằng chứng ? "

" Bằng chứng tôi e là không có, nhưng tôi sẽ thử tìm nhân chứng, có thể còn người của lão đại đang theo chân bà ta "

" Tôi chờ tin của cậu "

" Tôi biết rồi "

.

.

.

Ngày thứ 2

" Đi trộm đồ nữa hả ? " - Ngô Diệc Phàm khó hiểu

" Chúng ta cần thủ tiêu bằng chứng về chuyện Jessica tham gia vào các tội ác đó, tôi không biết Hạ Diễm làm sao có được nó nhưng ít ra như vậy tôi mới có thể giúp Jessica trắng án " - Du Lợi đưa ra giả thuyết của mình, trong trường hợp tòa án yêu cầu bằng chứng từ phía bên tố cáo, họ không thể đưa ra bằng chứng thì sẽ có lợi cho Jessica

Đối với hạng người này, chúng ta phải chơi lén như cách mà bà ta đã chơi lén Jessica

" Trộm ở đâu mới được ? "

" Ở nơi bà ta đang cất giấu "

Ngô Diệc Phàm được giao nhiệm vụ đi lấy lại hồ sơ như trước kia Jessica giao cho anh việc đi lấy cắp hồ sơ từ chỗ của Kim Thái Nghiên, có lẽ việc này sẽ không mấy khó khăn đối với anh

Ngô Diệc Phàm tìm đến một căn hộ đang cho thuê, anh và Lộc Hà đang bí mật theo dõi tình hình, nhìn sơ qua có thể đoán được rằng nơi này chính là căn cứ điểm của Nhật Nguyệt, người người đi ra đi vào đông đúc, muốn đột nhập thật không dễ dàng, chỉ còn cách chờ đến tối để thực hiện ý đồ

Diệc Phàm và Lộc Hàm đã rất cố gắng chờ đến tối muộn, sau khi bọn tay chân của Hạ Diễm thay ca, cả hai lẻn ra phía sau khu nhà, phát hiện có một cửa sổ tầng 1 để mở, Diệc Phàm dùng cái móc câu ném lên, kéo dây cho căng rồi để Lộc Hàm leo lên trước, cũng may phòng này bỏ trống, cho nên họ đã leo vào khá thuận lợi

Diệc Phàm mở cửa xem xét, đây là tầng 1, xung quanh có ba căn phòng, ngôi nhà tuy không lớn lắm nhưng ở dưới đại sảnh có rất nhiều người canh gác, họ có thể sơ ý không nghĩ đến chuyện trộm sẽ đi vào bằng đường sau như hai người này, cho nên hành lang không có một bóng người. Diệc Phàm vừa kéo dây thừng lên phòng liền phát hiện có hai nam nhân vừa đi chuyển ra sau vườn canh gác, cậu thở ra một hơi nặng nhọc, thần ăn trộm phù hộ, không là tiêu thật ~

Lộc Hàm đi dọc hành lang, mở cửa thứ hai bên tay trái căn phòng mà họ đang ở, nơi đó là phòng ngủ, nhưng nhìn chăn gối gấp gọn gàng như vậy, đoán chừng là Hạ Diễm không có ở đây. Cậu ra hiệu cho Diệc Phàm sang phòng còn lại, Diệc Phàm trèo lên lan can cầu thang bò đến căn phòng để tránh bị bọn chúng phát hiện, đến khi an toàn mới bẻ khóa để đột nhập

Căn phòng mà Diệc Phàm đến là phòng làm việc của Hạ Diễm, anh tìm kiếm một lúc lâu cũng không có tư liệu gì liên quan đến Jessica, nhưng may mắn anh lại lục được một số thứ quý giá

Những ghi chép về vụ án Trịnh gia năm 1994, trong đó có vài cái tên được chia tài sản của Trịnh gia, còn có chữ kí của Hạ Diễm, Diệc Phàm không hiểu, nghe nói Jessica tên thật là Trịnh Tú Nghiên, tại sao Hạ Diễm không để tài sản cho hai đứa con gái mà lại đem chia cho những người khác ??

Diệc Phàm không rõ, cho nên chỉ lấy hồ sơ bỏ vài túi, không tìm được thứ cần tìm, lại sắp hết thời gian, Diệc Phàm nhanh chóng thoát ra rồi đóng cửa lại, ra dấu cho Lộc Hàm cùng rời khỏi đây

Diệc Phàm không tìm được bằng chứng của Jessica trong phòng làm việc, ngược lại Lộc Hàm lại tìm được một tập hồ sơ màu xanh cất dưới cái nệm trong phòng ngủ, đoán chừng là thứ quan trọng, Hạ Diễm mới không để ở trong phòng làm việc mà đem giấu trong phòng ngủ. Lộc Hàm mở ra xem vội, đúng là hồ sơ mà Hạ Diễm cất giấu về Jessica và Tống thị

" Đi thôi ~ " - Diệc Phàm ra dấu

Lộc Hàm vừa rời khỏi đúng lúc Hạ Diễm quay về

Bà ta dẫn theo vài người mặc tây trang, hình như là luật sư, Diệc Phàm tò mò liền núp sau cây cột nghe lén

" Tôi giao bằng chứng cho anh, ngày mốt hãy thay tôi hầu tòa "

" Bà Hạ, tôi chỉ là một luật sư bình thường, sao có thể ? "

" Anh không còn lựa chọn nào khác đâu " - Hạ Diễm đe dọa, luật sư kia liền im miệng

Hạ Diễm nhìn tên đàn em đứng bên cạnh nói

" Đi lên phòng ngủ, tìm cái hồ sơ nằm trong bọc màu xanh đem xuống đây "

" Dạ "

Nguy rồi ~ Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm, hắn ta mà lên đây tìm chắc chắn sẽ bị lộ, hai người mở cửa căn phòng trống, liền chui vào đó khóa cửa lại. Tên lính lên phòng ngủ tìm kiếm, mất một lúc lâu liền hoảng hốt chạy xuống báo cáo

" Bang chủ, hồ sơ bị mất rồi "

" CON MẸ NÓ, MÀY NÓI GÌ ? " - Hạ Diễm hét lên, cảm thấy có gì đó không đúng - " Lục soát toàn bộ "

" Dạ "

Bọn chúng bắt đầu tản nhau ra và đi lên hành lang tìm kiếm, chợt dừng lại ở căn phòng trống, một tên xoay tay nắm cửa liền phát hiện nó bị khóa, hắn cảm thấy lạ, mọi khi phòng này dùng để nhốt người, có bao giờ bị khóa đâu...

" Ê, phòng này sao bị khóa vậy ? " - hắn hỏi người đứng bên cạnh

" Sao tao biết "

Hai người thay nhau xoay tay nắm cửa, bên trong này Diệc Phàm và Lộc Hàm đang tìm cách thả dây xuống chạy trốn, chỉ là ở phía sau vườn có hai tên lính đang canh chừng, chỉ còn cách là nhảy xuống hạ gục hai thằng đó để an toàn chạy thoát mà thôi

Diệc Phàm thấy tay nắm cửa sắp bị phá hỏng liền giục Lộc Hàm

" Nhảy xuống đi, bọn chúng phát hiện rồi "

Một tên lính thoáng nhìn thấy bóng người di chuyển qua khe hở của cánh cửa liền la lớn báo động

" Có kẻ đột nhập, bọn chúng đang ở trong này "

" Nhảy xuống đi Lộc Hàm "

" Đm, có hai thằng bên dưới, sao mà nhảy ? " - Lộc Hàm chửi rủa

Diệc Phàm quýnh quoáng, nhìn cả hai bên đang bị dồn, chỉ còn một cách duy nhất

" Thôi nhảy đại luôn đi "

Diệc Phàm kéo tay Lộc Hàm lao ra khỏi cửa sổ, vừa đúng lúc bọn chúng phá cửa xông vào, chỉ kịp nhìn thấy hai thân ảnh vừa chạy thoát

" Ở bên dưới "

Bịch !!

Nghe tiếng động, hai tên đang canh ở sau vườn quay lại, nhìn thấy Diệc Phàm và Lộc Hàm đang cười cười

" Chào buổi tối " - Lộc Hàm nói

Hai tên nhìn nhau rồi trừng mắt xấn tới

" Tụi bây là ai ? "

" A... Là ăn trộm " - Diệc Phàm hừ lạnh

Bốp !!

Bốp !!

Diệc Phàm và Lộc Hàm đánh hai tên đó bất tỉnh, vừa nhảy khỏi hàng rào liền thấy có người giương súng lên từ phía cửa sổ

" Nằm xuống Lộc Hàm " - Diệc Phàm hét lên

Đoàng !!

Đoàng !!

Đường đạn chệch đi, suýt chút nữa hai người đã toi mạng rồi, Lộc Hàm và Diệc Phàm lẩn vào bụi rậm sau đó cong mông bỏ chạy ra chiếc xe đang đậu ngoài đại lộ ~ Hạ Diễm từ bên trên cửa sổ nhìn xuống với vẻ mặt tức giận

" Chết tiệt, phen này khó chịu rồi "

.

.

.

" Haha, hai cậu khá lắm "

Du Lợi cầm tập hồ sơ trên tay, vừa vỗ vai khen ngợi Diệc Phàm và Lộc Hàm mặt cắt không còn giọt máu, toàn mạng quay về là giỏi rồi

" Cô có biết chúng tôi suýt chút nữa là ăn kẹo đồng hay không ? Sau vụ này tôi chính thức nghỉ việc " - Diệc Phàm ca cẩm

Không những tìm được bằng chứng về việc Jessica tham gia tội ác mà còn tìm được hồ sơ ghi chép về vụ án năm 1994, Du Lợi trước đó có tìm hiểu qua chuyện này, không ngờ bây giờ lại nắm trong tay quả đòn chí mạng, Hạ Diễm ơi, phen này bà chết chắc rồi !!

.

.

.

Ngày thứ 3

Hôm nay là ngày phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất diễn ra, Jessica trong bộ quần áo tù nhân đang được xe cảnh sát đưa đến tòa án, cô lắc lắc cái còng trong tay, cảm giác thật là khó chịu khi không có một khe hở để cử động, cổ tay cô bị ma sát đến rướm máu ửng đỏ, Jessica thở dài, không biết hôm nay Tú Anh có tới hay không nữa ~

" Mời phạm nhân Jessica Tống "

Jessica đang ngồi ở phòng chờ, vừa nghe tiếng của chủ tọa liền đứng dậy, bên cạnh còn có hai vị cảnh sát luôn kè kè theo bên mình. Jessica liếc mắt nhìn xung quanh, vẫn không thấy Tú Anh hoặc là Mỹ Anh, rốt cuộc thì họ đang làm gì vậy ?

Jessica hít một hơi lạnh, từ từ di chuyển vào bên trong, đến khi cánh cửa mở ra, nhìn xuống phần ghế của người tham dự, cô rất ngạc nhiên vì có rất nhiều người đến, đa phần là nhân viên của Tống thị, di chuyển ánh nhìn một chút liền phát hiện có cả bác quản gia Lý và Hoàng Mỹ Anh đang ngồi đó, Tú Anh đâu ? Không biết đã liên lạc với luật sư Quyền hay chưa nữa

Jessica bị giải ra trước cái ghế hình vòng cung, sau khi được tháo còng, Jessica mới có dịp xoa nắn cổ tay đang tê rần của mình.

" Chủ tòa hỏi bị cáo, hãy nói tên thật và nghề nghiệp "

" Jessica Tống, tôi là một doanh nhân "

" Bị cáo đã đọc qua bảng cáo trạng chưa ? "

" Đã đọc rồi "

" Vậy bị cáo có gì phản đối ? "

" Tôi bị oan " - Jessica nhớ lại trước đó Tú Anh nhét tiền cho một cậu cảnh sát nhờ chuyển lời giúp, ngày mai ra tòa cứ một mực kêu oan cho cô ấy, tự khắc sẽ có người xử lý

" Bị cáo tại sao lại bị oan, có biết ai là người tố cáo không ? "

" Tôi biết "

" Vậy hãy giải thích tại sao mình bị oan ? "

" Bị vu khống " - Jessica vô cùng bình tĩnh, điều đó làm cho chánh án có chút ngạc nhiên

" Bị cáo có thể yêu cầu quyền lợi để biện hộ "

" Tôi muốn có luật sư "

" Chấp nhận, bị cáo muốn ai ? "

" Quyền Du Lợi "

" Cho mời luật sư Quyền Du Lợi "

Chờ một lúc lâu, cuối cùng Quyền Du Lợi cũng từ bên trong đi ra, nhìn thấy Jessica trong bộ đồ tù nhân, trong lòng của Du Lợi đột nhiên thắt lại, không thể phủ nhận rằng mặc dù cô ấy bị bắt giam, bị đối xử tệ bạc nhưng vẫn không làm mất đi khí chất vốn có của mình, cô ấy vẫn vô cùng xinh đẹp và tỏa ra ánh hào quang có thể dập tắt bất cứ sự ganh ghét nào

" Tôi là luật sư Quyền Du Lợi, tôi xin thề sẽ chịu trách nhiệm về những lời mình sẽ nói ra "

Du Lợi đặt tay lên cuốn sách luật và tuyên thệ trước tòa, sau khi hoàn tất cô liền liếc mắt nhìn Jessica với ý nghĩ " yên tâm, tôi sẽ cứu cô "

Du Lợi xuất hiện, đúng lúc Tú Anh và Rose cũng vừa đến, cô tìm chỗ ngồi vào bên cạnh Mỹ Anh, vẻ mặt giãn ra vô cùng thoải mái, cứ như là đến đây để xem kịch hay, nhưng lại không có Krystal, vì để tránh làm cho con bé xúc động, Tú Anh đã cho một liều thuốc ngủ vào ly nước của Krystal và bảo Biện Bạch Hiền ở nhà canh chừng đề phòng con bé tỉnh dậy, sẵn tiện chăm sóc cho Tú Hiền cho nên Bạch Hiền không thể tham dự phiên tòa hôm nay

Nhưng trước khi đi Tú Anh đã dằn lại một câu nên anh cũng yên tâm phần nào

" Chờ Jessica về "

.

.

.

Du Lợi cao cao tự tại, đứng trước mặt Jessica dõng dạc nói

" Tôi yêu cầu bằng chứng bên tố cáo về việc thân chủ tôi đã phạm vào các tội danh mà họ đã vu khống "

" Chấp thuận bằng chứng " - chánh án gõ cây búa xuống bàn, nhìn qua bên tố cáo chỉ thấy một cái ghế trống, hôm nay họ không đến ?

" Bên tố cáo đâu ? " - Chánh án hỏi viện kiểm sát nhân dân

" Đã gửi thư triệu tập nhưng họ không đến "

Du Lợi nhếch môi mỉm cười, mất bằng chứng, còn mặt mũi đến hay sao ? Du Lợi thừa thắng xông lên định ép lại bên tố cáo nhưng cánh cửa lại mở ra thêm một lần nữa và Hạ Diễm bước vào cùng với luật sư, đám đông bắt đầu nhốn nháo và các tay săn ảnh liền giơ máy ảnh lên chụp bằng tốc độ ánh sáng

Du Lợi có chút ngạc nhiên, cậu tắt đi nụ cười, tự hỏi tại sao Hạ Diễm còn dám đến đây ?

Hạ Diễm liếc nhìn Jessica sau đó di chuyển đến vị trí bên cạnh luật sư

" Thưa tòa, bên tố cáo có mặt chậm trễ cho kẹt xe, xin tòa xem xét "

" Chấp nhận " - chánh án chấp thuận lý do - " Bên tố cáo hãy đưa ra bằng chứng rằng bị cáo đã vi phạm các tội danh giết người, mua bán ma túy, vận chuyển vũ khí trái phép lên tòa để phiên sơ thẩm được tiếp tục "

Hạ Diễm im lặng không nói, chỉ đợi luật sư đứng lên

" Thưa tòa, tối qua xảy ra sự cố, bằng chứng đã bị lấy cắp rồi ạ "

" Sao ? " - chánh án ngạc nhiên

Tú Anh và Du Lợi mỉm cười

" Tối qua nhà của thân chủ tôi bị trộm đột nhập, đã mất hồ sơ rồi ạ "

" Không có bằng chứng, cho phép bên bị cáo biện hộ "

Du Lợi ra hiệu cho trợ lý của mình mang một tập hồ sơ mới trình lên chánh án

" Thưa tòa, vì bên tố cáo không có bằng chứng cụ thể, cho nên chúng tôi sau khi bàn bạc, thân chủ tôi đã quyết định kiện lại họ với tội danh phỉ báng xúc phạm danh dự, vu khống và đồng thời tố cáo họ về vụ án năm 1994 "

Vụ án năm 1994 của Trịnh gia

Cả phòng đều ồ lên kinh ngạc, Hạ Diễm biết được thứ mà Du Lợi vừa trình lên là gì, bà tái mặt ngồi bất động tại chỗ, hai tay siết chặt thành quyền đến trắng bệt, Trịnh Tú Nghiên, con giỏi lắm, coi như đi trước ta một bước

Chánh án cùng với viện kiểm sát đọc bản đơn của Du Lợi và cả những hồ sơ vừa trình lên, trong đó có rất nhiều cái tên quen thuộc

Kim Đông Hiền

Thân Đông Hy

Lưu Tấn Cơ

Kim Anh Vân

Và cuối cùng là Hạ Diễm

Trình bày rất rõ ràng chi tiết năm đó ông Trịnh và hai đứa con gái bị sát hại như thế nào, nhưng may mắn là hai đứa con gái còn sống. Và họ được Tống Mân Hạo cứu sống, sau này đổi tên là Jessica và Krystal, tài sản nhà họ Trịnh như một miếng bánh ngọt, cắt ra làm năm phần, hoàn toàn không để hai đứa con gái thừa kế, đây chính là âm mưu giết người chiếm đoạt tài sản và kẻ chủ mưu là Hạ Diễm

Chánh án còn chưa kịp đưa ra lời phán tội thì cảnh sát lại nộp thêm một tờ giấy mới, đó là đơn xin làm nhân chứng của một người nữa

" Cho họ vào "

Dường như đã tiên đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra hôm nay, Du Lợi chỉ cười bí ẩn từ đầu đến cuối, cánh cửa vừa mở ra, chỉ thấy Ngô Thế Huân bước vào cùng với một người đàn ông ngồi xe lăn, Hạ Diễm quay lại nhìn, chỉ kịp trợn mắt hoảng hốt, thần sắc liền lạnh đi. Jessica hài lòng, màn kịch này cô chỉ có thể an phận ngồi xem

Thế Huân đẩy người đàn ông bị liệt hai chân vào giữa phòng và nói

" Thưa tòa người này xin đứng ra làm chứng về việc Hạ Diễm đã giết người và chiếm đoạt tài sản của người khác "

" VU KHỐNG,.... CÁC NGƯỜI... CÁC NGƯỜI ĐÃ SẮP ĐẶT " - Hạ Diễm kích động hét lên

Gã đàn ông kia không buồn nhìn Hạ Diễm một câu, từ tốn kể lại bằng tiếng Trung Hoa

" Tôi tên là Lý Thịnh Mẫn, là một người Trung Quốc, trước kia tôi làm việc cho một người tên là Trương Hiền Thắng, người phụ nữ này đã đột nhập vào nhà của gia chủ tôi để lấy cắp vật quý, nhưng không may bị phát hiện, gia chủ tôi thương tình giữ lại làm vợ lẽ, nào ngờ bà ta không những không biết ơn mà còn rắp tâm hại gia chủ và phu nhân của chúng tôi mất mạng, bà ta đã bỏ thuốc độc vào thức ăn, hại cả thiếu gia chưa chào đời của chúng tôi phải mất đi cơ hội nhìn thấy ánh sáng, sau đó bà ta chiếm đoạt tài sản, bị tôi tố giác, bà đã cho người giết tôi để bịt đầu mối, nhưng may mắn là tôi đã sống sót và lưu lạc ở Hong Kong, tai nạn qua đi để lại tôi nửa cái mạng với đôi chân bị liệt này, đến nay tôi xin đứng ra làm chứng, tố cáo tội trạng của bà ấy "

Từng lời từng chữ được Ngô Thế Huân dịch lại bằng tiếng Hàn Quốc, tất cả đều sững sờ trước người đàn bà độc ác này.

Sau khi xem xét các bằng chứng và nhân chứng, cuối cùng chánh án cũng đưa ra phán quyết cuối cùng

" Bị cáo Jessica Tống bị vu khống, nay phóng thích tại tòa, tuyên bố trắng án vì không có bằng chứng cụ thể, và Hạ Diễm, trước kia là bên tố cáo nhưng không có sức thuyết phục, và hiện tại dính líu đến xã hội đen, phạm vào các điều luật về giết người chiếm đoạt tài sản, là chủ mưu của vụ án Trịnh gia năm 1994, tòa tuyên bố có tội, bắt giam để chờ thụ án "

" KHÔNG.... CÁC NGƯỜI ĐANG BỊ LỪA... "

Hạ Diễm bất lực gào lên, nhìn Jessica được tháo còng, và chiếc còng tay đó lại còng vào tay mình.... Jessica được phóng thích, ai nấy cũng mừng rỡ, Du Lợi thu dọn hồ sơ cùng với Tú Anh chuẩn bị đưa Jessica về nhà, chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt nảy lửa của Hạ Diễm dành cho cô ấy

" TRỊNH TÚ NGHIÊN, CHUYỆN NÀY CHƯA XONG ĐÂU " 

loading...

Danh sách chương: